Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Những cái nhìn

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Những cái nhìn Trang: <<   < phần trước  70 71 [72] 73 74   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Những cái nhìn - 7/6/2009 1:12:48 AM   
NhanAi

 

Bài: 1148
quote:






quote:

tôi cứ đi đi lại lại 2 phòng đầu tiên là Thánh Giá và Nhà Thờ còn chưa hiểu hết ...







Cô Ái... cô cứ cười tôi đi . Mắt tôi chỉ nhìn xa có 1 trượng... mắt cô nhìn xa vạn trượng , nhưng chớ quên quả đất này những bao nhiêu trượng cơ ... nên tôi còn lòng vòng 2 nơi đó chỉ để tự sửa mình cho tốt  còn cô đi vạn dặm coi chừng quên trước quên sau thì sôi hỏng bỏng không í
(colaido... không được thiên vị bênh bên này bỏ bên kia đấy nha không , nếu có thì tôi cũng đành cười chứ làm gì được nhau )



    

tự nhiên có người giận vu vơ, giận bâng quơ rồi mắng NA cười lắm răng là sao ta????  (khi cười  thì phải nhe răng chứ chẳng lẽ nhe cái gì huh anh Cà  ???)

Anh phải cảm ơn NA mới đúng, nhờ  NA tô đậm chữ THÁNH GIÁNHÀ THỜ , anh mới có dịp khoe hàng với chị CLD, nếu không, làm gì mà anh khoe chứ ??? (phải đợi có dịp khác đó nha)

Như vậy, nghĩ lại xem THÁNH GIÁ - và  - NHÀ THỜ..... anh dùng ở trên với ý gì ??? và NA đã cảm nhận được từ ở đó điều gì mà anh muốn ẩn dụ đây ???? 


    

(không cho cười nhe răng thì cười nhe miệng hở môi vậy !!!!  thiệt là khôi hài á !!!) 

đọc tới đọc lui, nghĩ tới nghĩ lui....vẫn không nhịn được cười !!!


quote:




quote:

tôi cứ đi đi lại lại 2 phòng đầu tiên là Thánh Giá và Nhà Thờ còn chưa hiểu hết ...



Cô Ái... cô cứ cười tôi đi . Mắt tôi chỉ nhìn xa có 1 trượng... mắt cô nhìn xa vạn trượng , nhưng chớ quên quả đất này những bao nhiêu trượng cơ ... nên tôi còn lòng vòng 2 nơi đó chỉ để tự sửa mình cho tốt  còn cô đi vạn dặm coi chừng quên trước quên sau thì sôi hỏng bỏng không í
(colaido... không được thiên vị bênh bên này bỏ bên kia đấy nha không , nếu có thì tôi cũng đành cười chứ làm gì được nhau )



Dạ thưa anh Cà,  "những cái nhìn"  xa 1 trượng hay xa vạn trượng (bằng con mắt trần gian) cũng không bằng cái nhìn từ chính tâm linh của mình.  Và cũng xin mượn lại (THÁNH GIÁ - NHÀ THỜ) của anh để tự mỗi người sửa lại  những cái nhìn bằng mắt thịt của chính bản thân mình (kể cả anh, cả NA , và cả mọi người......NA không lên lớp với bất kỳ ai hết, NA đang nói chuyện với anh Cà của NA. NA nói xong chị CLD cũng không phải lo sợ chòi lá của chị bị sụp vì NA. )

Ghi lại cho anh đoạn kinh này mà NA cảm nghiệm được sự thay đổi từ khi theo chân chị CLD vào trong Thanhlinh.net.  (có đoạn NA đã tự thêm vào những ý riêng theo sau bản kinh nguyên gốc vì NA rất muốn CHÚA thay đổi những tính tình của NA mà anh ít nhiều cũng đã biết ). Tính xấu bớt đi, tính tốt nhiều vào có gì là không được phải không ????



 
 
Kinh Xin Ơn Chúa Thánh Thần
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con tình yêu thánh thiện của Chúa.” (để con biết yêu thương tha nhân đồng loại, để con biết yêu thương anh em con, để con biết yêu thương những người ganh ghét con và ngay cả chính kẻ thù con. Amen )
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của bình an, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sự bình an thánh thiện của Chúa, sự bình an mà không trí khôn nào hiểu thấu được.” (để con luôn được bình an trong CHÚA và vượt lên được những chao đảo trong đời sống hàng ngày)
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của ánh sáng, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con được ánh sáng thánh thiêng của Chúa, để con có thể nhìn xem mọi sự một cách rõ ràng.”
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi, đang ngự thật trong linh hồn con, xin đổ tràn niềm vui và an ủi của Chúa vào lòng con.”  (để con biết
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sức mạnh, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sức mạnh thần linh của Chúa, để con có thể làm mọi việc cho hoàn hảo.” 
 
“Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sự ngọt ngào và tốt lành vô biên, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con những Hoa Trái, những Phúc lành và bảy nguồn ơn của Chúa.”





nhờ vậy mà NA biết NA đang thay đổi. Cái thay đổi  LỚN đầu tiên mà NA biết được đó là NA biết chấp nhận bản tính khác biệt giữa những người anh em mình.  Cái khác biệt giữa những người bạn của mình, cái khác biệt giữa những suy nghĩ của con người với con người......và còn nhiều cái khác biệt khác nữa.  Thậm chí, nếu có anh chị em nào trong này cười chê NA giả đạo đức cũng đâu có gì sai. Bởi suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Trước đây NA có thể đính chính nhưng bây giờ thì không.  Nhưng nếu có ai đó cần (hoặc không cần) NA cũng vẫn cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta được an bình,  đơn giản chỉ vậy thôi !!!
 
 
 
NA đọc thấy anh "hăm he" với chị CLD thiệt làm NA không nhịn được cười.  Tuy nhiên, NA cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở. NA cũng muốn dùng lời nhắc nhở của anh dành cho NA để nhắc nhở lại anh, như vậy cũng không có quá đáng chứ ???  


À, nhà thờ chính tòa SF có mở cửa 24 giờ không anh Bi ? NA mà ở bên đó và nếu nhà thờ có mở cửa 24 giờ, nhất định thế nào cũng kéo anh và bé A. đi......để anh có thể cảm nhận được cái cảm xúc đi nhà thờ lúc nửa đêm như thế nào (ở US.) ....đúng như chị CLD nói đó,  đi giống như là về nhà thăm CHA thăm MẸ mình vậy.....rất là an lạc nhẹ nhàng thư thái bình an đầy thương yêu tha thứ....vv và...vv.........!!! (không chừng ngày mai phải đi về nhà CHA xin CHA quan phòng nhiều hơn đến anh mới được !!!)  
 
 
Vậy nha, anh còn hình nào chụp đẹp nữa thì mang lên khoe NA coi ké với (coi như là làm phước NA đi du lịch trên net vậy ).
 
 
Chúc anh và cả nhà cùng chị CLD luôn vui vẻ , bình an.
 
 
 
(cũng may là ngày mai NA được nghĩ , nếu không thì là tại bị vì..... anh Cà mà ra...!!! ) j/k 
 
 

< Sửa đổi: NhanAi -- 7/6/2009 1:23:28 AM >

(trả lời: Camel)
Bài số: 711
RE: Những cái nhìn - 7/6/2009 4:20:28 PM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
quote:

Dạ thưa anh Cà, "những cái nhìn" xa 1 trượng hay xa vạn trượng (bằng con mắt trần gian) cũng không bằng cái nhìn từ chính tâm linh của mình. Và cũng xin mượn lại (THÁNH GIÁ - NHÀ THỜ) của anh để tự mỗi người sửa lại những cái nhìn bằng mắt thịt của chính bản thân mình


Đùng so sánh giữa 2 cái nhìn !

Lý do 1 người không có đạo thì ta muốn họ nhìn bằng cái chi?

Có nhiều người đi đạo như anh nhìn vào tâm linh thấy tối hù hù à... vậy không nhìn ra bên ngòai để suy nghĩ , để phân biệt đâu là điều đúng đâu là điều sai... mà cứ ngồi đó đọc kinh cầu nguyện xin xỏ Thiên Chúa mãi có chắc mình sẽ có cái nhìn khá hơn không ???

À này , mừng cho cô đã thay đổi lớn. Nhưng có điểm này cần lưu ý... chúng ta già cả rồi đấy , chẳng còn trẻ còn khỏe để mà muốn vá trời thì vá , muốn hành sử theo cảm tính nữa đâu.... đi nhà thờ vào lúc nửa đêm , sound nghe có vẻ lý tưởng lắm , ngặt nỗi các cô chịu , anh cũng không dám , mấy con dốc đó lúc tối mù tối mịt , SF thường xuyên có sương mù bay là là như trên đỉnh Sapa về đêm... anh đâm vào đâu thì lại khổ cho các ông cứu hỏa , mà cũng chẳng có đủ tiền đủ mạng đặng đền cho thân nhân các cô đâu nhé

(trả lời: NhanAi)
Bài số: 712
RE: Những cái nhìn - 7/13/2009 11:23:23 PM   
NhanAi

 

Bài: 1148
 


quote:

quote:


Dạ thưa anh Cà, "những cái nhìn" xa 1 trượng hay xa vạn trượng (bằng con mắt trần gian) cũng không bằng cái nhìn từ chính tâm linh của mình. Và cũng xin mượn lại (THÁNH GIÁ - NHÀ THỜ) của anh để tự mỗi người sửa lại những cái nhìn bằng mắt thịt của chính bản thân mình




Đừng so sánh giữa 2 cái nhìn !
 
Lý do 1 người không có đạo thì ta muốn họ nhìn bằng cái chi?



Dear anh Camel :
NA chỉ GIÚP anh làm rõ ý mà anh "dạy" NA về sự khác nhau giữa cái nhìn xa (ngắn) "1 trượng" và "vạn trượng" . Bởi vậy, NA mới có thể HIỂU thêm được về cái nhìn (xa  / gần)  dù vạn trượng hay 1 trượng cũng không thể nào bằng những cái nhìn từ chính tâm linh của mình (trong đó có anh và có NA và còn có tất cả mọi người trên trái đất này) . NA không đủ sức để làm việc so sánh như anh nói ở trên .  Cảm ơn anh đã cho NA (cũng như mọi người) bài học qúy giá để NA rèn luyện thêm không hết thì thôi chứ tại sao lại so sánh ? Anh chắc chắn không hiểu anh đang nói (viết) gì rồi  !!!






quote:

quote:


Dạ thưa anh Cà, "những cái nhìn" xa 1 trượng hay xa vạn trượng (bằng con mắt trần gian) cũng không bằng cái nhìn từ chính tâm linh của mình. Và cũng xin mượn lại (THÁNH GIÁ - NHÀ THỜ) của anh để tự mỗi người sửa lại những cái nhìn bằng mắt thịt của chính bản thân mình



Đừng so sánh giữa 2 cái nhìn !
 
Lý do 1 người không có đạo thì ta muốn họ nhìn bằng cái chi?


anh hỏi vậy NA cũng có thể hỏi lại anh không ? vậy trong trường hợp :" 1 người có đạo thì ta muốn họ nhìn bằng cái chi ? 




quote:

Có nhiều người đi đạo như anh nhìn vào tâm linh thấy tối hù hù à... vậy không nhìn ra bên ngòai để suy nghĩ , để phân biệt đâu là điều đúng đâu là điều sai... mà cứ ngồi đó đọc kinh cầu nguyện xin xỏ Thiên Chúa mãi có chắc mình sẽ có cái nhìn khá hơn không ???


hay là anh (và mọi người nếu thích thú) thử nghe những bài giảng này xem sao . Na mượn ý các bài giảng và liên hệ tới thực tế đời sống để làm câu trả lời của NA cho anh . Hy vọng anh sẽ nghiệm / nhìn ra được ít nhiều câu trả lời cho câu hỏi của anh .


http://nhacthanh.net/music/#List/126/8





Nhờ anh nhắc nên NA mới nhớ, trực giác của NA lại cho NA biết điều anh đang nói đó có lẽ là dùng cho "ai đó" thì  phải , chắc chắn người này phải hơn hẳn NA về mọi mặt (nghe sao y hình như đang nói về một người luôn đa đoan và cả nể !!!) .  Nhưng nói thật với anh, nếu NA có ý định "muốn vá trời thì vá" (như anh nói) thì  chắc chắn NA không phải là người làm được cái việc "vá Trời" ấy đâu mà chính là CHA - THIÊN CHÚA chúng ta làm cái việc ấy (qua NA). Nếu được trở thành công cụ để bàn tay CHÚA thực hành việc ấy vì Danh CHÚA thì tại sao lại không ??? (nghe có vẻ cao ngạo quá có phải không ?) rất tiếc là NA không xứng đáng vì NA còn chưa thực hành được bác ái và thứ tha, hơn nữa còn có rất nhiều người khác thánh khiết thanh sạch xứng đáng hơn NA đó anh Camel à !!!  Do vậy, cảm tính (tới lúc đó nếu có) xảy ra  thì đó cũng là cảm tính của CHÚA CHA mà thôi !!! (mọi việc không có gì là không có thể xảy ra.  Với con người thì điều đó khó có thể , nhưng với THIÊN CHÚA thì việc gì cũng có thể xảy ra !!!) .




Thôi thì nếu anh ngại lái xe đi viếng nhà thờ lúc nửa đêm (vì sợ không đủ tiền đủ mạng để bồi thường) vậy thì NA gởi anh vài cái link này nghe thì cũng như anh đã và đang về viếng nhà CHÚA vậy .

http://ThanhCaVietNam.org/LoiChua/#Play,4667
http://ThanhCaVietNam.org/LoiChua/#Play,5758

NA bảo đảm khi nghe xong, anh sẽ thấy được ánh sáng tràn ngập trong tâm hồn và không còn "thắc mắc" hay "lo ngại" cho những cái lo âu đời thường như trước đây nữa :" Có nhiều người đi đạo như anh nhìn vào tâm linh thấy tối hù hù à... vậy không nhìn ra bên ngòai để suy nghĩ , để phân biệt đâu là điều đúng đâu là điều sai... mà cứ ngồi đó đọc kinh cầu nguyện xin xỏ Thiên Chúa mãi có chắc mình sẽ có cái nhìn khá hơn không ???  " !!!


còn nếu trong trường hợp nghe xong mà vẫn thấy tâm linh tối hù hù thì có nghĩa là cánh cửa "đền thờ" trong lòng mình không những đóng chặt mà còn bị mình KHÓA lại bằng biết bao nhiêu vòng dây xích và biết bao nhiêu cái ổ khoá lớn nhỏ khác nhau mà mình không biết nên CHÚA phải ngồi bên ngoài và ánh sáng của tin mừng chẳng thể nào chiếu rọi được vào bên trong tâm hồn u tối của chúng ta. (đây là lời nói chân thành của NA gởi đến anh với lòng quý mến mà NA NGHIỆM ra được từ chính bản thân NA sau hơn 3 năm trở lại viếng nhà CHA (thường), chứ không phải có ý đồ xấu gì với anh đâu  !!!) 


(phải vào trả lời anh nếu không anh lại tưởng rằng .... thì là ...mà ...vv và vv ....lý do gì đó mà NA không vào. )



vậy nha, bình an cùng anh Camel .  NA trả lại vùng trời bình an cho chị Colaido để khoảnh khắc bình an được hiện hữu..... :)









Chị CoLaido :


NA biết chị có món quà thiệt "bự" nên chuyến đò của chị bận về bị chậm phải không?  NA chờ nghe chị đọc / kể lại đó chị CLD . 

Phải công nhận là âm thầm theo từng bước chân của chị mà NA học được nhiều điều lý thú và tuyệt vời.....trên cả tuyệt vời đó !!! cảm ơn chị CLD nhiều nhiều nha.

Mấy hôm nay chị có đạp xe ra đồng không ?  tự nhiên nhớ lại đôi thiên nga bên bờ hồ năm nào và câu chuyện chị kể........ hôm nào phải cùng nhỏ  TT "bắt" chị kể chuyện mùa hè ở bển nghe mới được (du lịch di động  ) ......


 




Thùy Tâm :

mạnh khoẻ luôn chứ huh ? 

Cảm ơn TT nhiều nha.  Có nhiều lúc chị cũng "thắc mắc" và  "tự hỏi" có phải mình  "có" đạo hay không?  (tự mình kiểm tra lại bản thân mình vậy mà vẫn nghi ngờ là không phải) lý do : vì chính em cho chị thấy đức tin của em về CHÚA rất khác lạ !!!  để hôm nào rảnh chị sẽ ghé qua bển và trao đổi với em nhiều hơn về vấn đề này.  Tuy có lúc chị có cái nhìn khác với em về thực hành nhưng cả 2 chúng ta đều cùng đi trên một con đường đã được dọn sẵn !!!

Trong lúc chờ đợi em có thể cùng anh Camel nghe bài giảng này nha


http://nhacthanh.net/music/#List/126/8


  









NA




(trả lời: Camel)
Bài số: 713
RE: Những cái nhìn - 7/14/2009 12:32:09 AM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
quote:


(phải vào trả lời anh nếu không anh lại tưởng rằng .... thì là ...mà ...vv và vv ....lý do gì đó mà NA không vào. )


Cô này lạ thật , quen anh lâu lắm rồi vẫn chưa hiểu là nhà hàng xóm có cháy anh cũng tỉnh bơ... coi TV , bạn bè ai gặp chuyện chi dó buồn phiền thì anh cũng vẫn ăn ngon ngủ yên như thường hay sao... mà còn nghĩ anh tưởng này tưởng nọ. Anh thấy cô tìm được niềm vui , nguồn ơn thiêng liêng , tâm hồn được soi sáng qua kinh kệ , lời giảng anh cũng mừng , phần anh thì hì hì mỗi ngày anh sống anh đều cảm thấy cón nhiều thiếu sót , vẫn như đứa con nít vẫn còn nhiều mộng ước rất là trẻ con , vẫn biết ở đâu đó bên trên có Thượng Đế... và cố sống đàng hòang , lâu lâu có xấu tánh chòng ghẹo người này người kia... nhưng nói đến cái gọi là tưởng người này thế này người kia thế kia thì anh đây hổng có tưởng gì ráo , vì anh lo nghĩ cho anh còn không xong.

(trả lời: NhanAi)
Bài số: 714
RE: Những cái nhìn - 7/19/2009 2:12:37 PM   
coLaido


Bài: 945
colaido... không được thiên vị bênh bên này bỏ bên kia đấy nha không , nếu có thì tôi cũng đành cười chứ làm gì được nhau

só zrì  !  mấy hôm  đò trôi xa... đường về hơi ngược gió
về nhà quá  chậm nên không được làm trọng tài rồi -
đành xử  ... huề vậy
cảm ơn Na  vô đàm đạo với Cà trong khi chị đi vắng ha . Có Na chuyện trò rôm rả hẳn lên  , chứ cả như chị thì  cứ ... bao nhiêu lý thuộc về con nhà ấy hết  

Nhưng tôi sợ nhất là sự chê trách từ những người như bạn... nhất là gần đây có người nói tôi gàn ! Xe hơi cũ máy còn trục trặc , già như tôi có gàn tí chắc là việc bình thường
nên hôm nay tôi quyết định thúc hối cả nhà booking vé cho xong 1 bề.

- à  thế là  nhờ ... sợ (?)  cái người cau có là tui  nên cả nhà chuẩn bị lên đường  đi... hát tình khúc Hạ uy di hả ? (   được Cà cho đi  ... phi cơ giấy !  )
hì chẳng những  ..gàn mà còn  bướng nữa  ấy chứ ! bình thường như từ bao lâu nay mà , đâu phải già rồi mới ...

... nếu ai hỏi trong ĐT có gì hấp dẫn thi tôi sẽ nói rằng có căn biệt thự này của bạn tiếc rằng cho đến giờ tôi cứ đi đi lại lại 2 phòng đầu tiên là Thánh Giá và Nhà Thờ còn chưa hiểu hết ... nên mấy căn phòng khác với tôi chắc còn lâu lắm mới thông.
và câu viết cách đây hơn 5 năm  ( 4/12/2004 12:59:24 AM  )
quote:

Cũng cám ơn Cô Lái Đò... đọc đi và đọc lại , lâu lắm rồi có những người như tôi chẳng thể tập trung để nghe lời giảng của các vị chủ chăn...

Xin cho phép hỏi làm thế nào có thể có được... tập Nước Mắt và Hạnh Phúc...

--hèn chi tui mới lại đẳng thấy...nền nhà mòn vẹt hẳn đi  !  lo khiêng gạch  về lát nền ,đền đi nha.   ờ mà nếu vậy cũng hơi lạ  ! tập NM&HP thì cũng đã có từ lâu  , chắc là Cà còn lấn cấn  hay vướng mắc gì đó   với Nhà thờ và Thánh giá  --- hong chừng phải tìm lm gỡ cho bớt rối  wá    ( làm tui liên tưởng đến chuyện mấy Thiền sư ngày xưa được sư phụ giao cho công án , chỉ là mấy chữ  mà có khi trăn trở suy tư gần hết 1 đời người mới  ...đạt ngộ  )
hay là tại  còn  ... ngã chấp ?! 
( chọc ghẹo vậy thôi - nói nhỏ nghe nè , tui cũng có thông chi mô , nên cứ mãi đi tìm -cứ đọc cứ khuân về , đôi khi đọc xong những cái sau thì thấy cái trước  ...rõ hơn một chúcxíu  , cứ từng bước từng bước thầm như thế  ...)
thỉnh thoảng lại quay về  rảo bước1 vòng  quanh các phòng xưa cũ , mà sao có lúc thấy như mới?  thế mới biết cái đầu của mình có...chuyện rồi  ! nhưng tui không nghĩ mình đang làm chiện dã tràng xe cát ...

*** Hey ! Vương cung thánh đường ở SF  ở mặt tiền gần giống với Notre Dame de Paris  , phía bên hông ,đàng sau  và bên trong thì kiến trúc đơn sơ thôi   , chắc cũng nhỏ hơn  nhiều lám lắm ha?


Trên cánh cửa chính có công trình điêu khắc bằng vàng... chụp lại may ra CLD hiểu và giải thích cho ý nghĩa các bức trạm...
Xời  ! lại vờ vĩnh nữa rồi , làm cứ như là cld biết nhiều lắm ấy 
ừ thì... cánh cửa chạm trổ bằng vàng đẹp thật ! người chụp cũng có ...hoa tay ( hay  gọi là hoa ... mắt  nhỉ?  )nữa  ! bên này chả biết có nhà thờ nào giàu, có cửa bằng vàng như thế không  , hay chỉ bằng đồng (mà chỗ nào có tay người nắm hay sờ vào thì sáng choang giống dát vàng ), nên chẳng dám sánh.


dạo này phố được biết thêm 1 tài nữa của cà mèn ha Na  ? ,thì ra bây giờ có đứa thong thả nhàn du  ngó dọc ngó nghiêng  mà ... để đời được khối hình đẹp nhỉ  !

quote:

Em đọc những bài viết của tác giả LM Nguyễn Tầm Thường riết rồi tự nhiên........ "mê"
...
NA biết chị có món quà thiệt "bự" nên chuyến đò của chị bận về bị chậm phải không?  NA chờ nghe chị đọc / kể lại đó chị CLD . 


có phải Na muốn nghe kể chuyện này không ?
ờ thì chị cũng ...lẽo đẽo theo dấu chân  lm hơn chục năm nay  , cứ chỉ chèo với vớt  , đọc thì "mê" thiệt ,  nhưng rồi cũng cứ tai nọ bay sang tai kia rồi cuốn theo chiều gió đi mất  ,như đàn gảy tai trâu  vậy thôi - đến hôm nọ nghe tin lm  sang giảng trong ĐHCG  , thế là phải quên đi cái tội lười biếng , khăn gói ra đi  gặp ngài một lần - gặp người đã viết bao nhiêu tập sách suy niệm và cầu nguyện , để nói lời cảm ơn , rằng sao đọc bài nào con cũng thấy những vấn đề của mình trong đó , có những câu trong kinh thánh chỉ nghe đọc hàng tuần mà biết và tin vậy vậy thôi - đến khi cha mang ra lật trở nhìn nó dưới nhiều góc độ khác nhau ... con mới vỡ lẽ ... à thì ra thế
(thảo nào các ngài học bao nhiêu năm thần học vẫn thấy không đủ và không chán )
cảm ơn vì cha đã  suy nghĩ  và đứng ở vị trí của kẻ tội lỗi và cứng lòng tin như tụi con , mạnh dạn viết ra những sự việc rất đời , rất thực tế mà các lm khác ít khi đề cập đến...
... cũng chỉ thố lộ được vài câu , cha đang gật gù nghe ( hì  nhưng chắc chuyện chị nói thì cũng khối kẻ nói hay hơn , rõ hơn rồi ), được cha ký tên trang đầu trong tập sách "kẻ đi tìm" -thì đã có một hàng dài người đứng đợi  mà giờ giải lao sắp hết ...
mà  lúc ấy thì giờ dành cho  một người  , thế cũng  đã  là nhiều rồi !
 chị cũng chụp được mấy tấm hình lúc cha đang giảng , có một điều đặc biệt là lmNTT có nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy tư toàn tâm toàn ý vào mạch đề tài đang nói ,  không hề có nụ cười hay lời nói khôi hài gì trong suốt mấy buổi giảng , mà đa số người nghe vẫn say mê . Mãi đến buổi chiều cuối cùng  , khi gặp gỡ với nhóm đang tìm hiểu để sẽ đi hành hương Giêrusalem  và vùng đất thánh , chị mới thấy được vẻ thư giãn và nụ cười của cha . Ờ  mà cũng từ con người có vẻ khô khan  đó , đã có mấy tập thơ rất thơ mộng ,lãng mạn   và ngồ ngộ được viết ra  như
: tình thơ thập giá ,    
mùa hoa trên cây thánh giá gỗ           

**  cái gì mà lý thú với tuyệt vời vậy hả Na ? còn được cảm ơn bự bự nữa chứ
mấy hôm nay có tập tành ...móc miếc  gì chưa? 
hìhi chuyện  ra thăm đồng có nhiều tập chưa biết phải kể tập nào  , đạp xe ngó nghiêng dọc bờ sông hay cánh đồng  là chuyện thường ngày ở huyện mà , thiên nga thì muà hè bọn nó rủ nhau  ra ngoài hồ rộng đẹp  (mới có nhiều người chụp hình  chứ   )  , nhánh sông nhỏ gần nhà chỉ để bọn nó vềtrú đông thôi  Na à

..có gì nói chuyện sau nha


Chúc Cà - Na  và cả nhà một tuần mới nhiều niềm vui  -
cld

ps: giờ  theo chân lm ntt  qua Ấn độ lần nữa thử xem sao nhe



< Sửa đổi: coLaido -- 7/19/2009 2:16:54 PM >

(trả lời: Camel)
Bài số: 715
TAJ MAHAL, NƯỚC MẮT NGHÌN THU - 7/19/2009 2:30:21 PM   
coLaido


Bài: 945
TAJ MAHAL, NƯỚC MẮT NGHÌN THU
         

Bên này dòng sông Yamuna nhìn về hướng đông, mặt trời mù mờ như trăng trong sương. Không phải mù sương mát lạnh hơi nước như cao nguyên Đà Lạt hay núi rừng Kodaikarnal nơi có thiền viện Bodhi Zendo. Mù sương ở đây là bụi bặm của vùng đất ô nhiễm. Tôi đang hướng về mặt trời công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Ấn Độ: Taj Mahal.


Arga cách Delhi có bốn mươi phút máy bay về hướng nam. Khoảng 200 cây số theo đường xe. Vào thế kỷ 16 và 17 Arga là kinh thành của triều đại dòng tộc Mughals. Nhưng hôm nay, Arga là một thành phố dơ bẩn, quá chật chội. Khói bụi mù trời, ô nhiễm nặng nề. Không có gì để nói về Arga ngoài thành lũy chiến hào Arga Fort và công trình được xếp hạng kỳ quan thế giới: Taj Mahal.


Tôi đến Arga để thăm kỳ quan này vì không ai đến Ấn Độ có thể bỏ qua Taj Mahal. Nguyên thủ nhiều quốc gia như tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân khi đến Ấn Độ cũng đều có hình đăng báo đứng bên thềm cửa kỳ quan này. Vì thế dù gian nan tôi cũng muốn đến một lần cho biết.

Tôi rời Khajuvaho ngày 5 tháng 5, 2001. Phi trường tỉnh nhỏ vắng khách. Qúa giờ vẫn chưa có máy bay. Tôi sắp đến Arga, một thành phố hỗn tạp, nhưng có Taj Mahal. Qua những cơn bồn chồn, qua những hy vọng mơ hồ. Sau cùng nhân viên phi trường cho biết không có máy bay đi Arga!

- Tôi phải đi Arga hôm nay với bất cứ giá nào? Ông có thể thu xếp cho tôi chuyến nào gần nhất được không?
- Không thể được. Vì quân đội đang xử dụng phi trường Arga đang để tạp luyện!


Tôi vừa lo vừa bực mình những chuyện không ngờ. Gặp giám đốc phi trường tôi phàn nàn vì tôi là du khách không còn thời giờ. Càng bất mãn hơn nữa kho biết không còn chuyến nào đi Arga trong mấy ngày tới. Vì thành phố nhỏ chỉ có đôi ba chuyến bau một tuần. Thế có chết tôi không. Chương trình của tôi đã tính khít khao từng ngày. Tôi thở dài trước mặt ông ta. Một thứ thở dài rất não nề trên vùng đất mà tôi biết chẳng ăn thua gì. Hoặc tôi phải bỏ chuyến bay, lấy xe đò đi Arga gấp. Hoay hoay mãi, tôi không trở về khách sạn nữa. Ngồi lỳ may ra còn vớt vát gì chăng. Khoảng nửa tiếng sau một nhân viên cho tôi biết.

- Có chuyến bay đi Delhi. Không đi Arga được nhưng ông có thể đi Delhi. Tôi đề nghị ông nên bỏ Arga vì Delhi cũng nhiều chỗ đáng xem lắm.

Tôi tiếc Taj Mahal nếu không đi Arga được chuyến này. Tôi nói với ông ta:
- Xin ông cho tôi chuyến bay đi Delhi. Nhưng tôi vẫn muốn đi Arga. Chuyện này do lỗi của hãng hàng không Ấn. Xin ông cho họ biết tôi phải đi Arga!
Sau cùng hãng hàng không Ấn đồng ý chở tôi đi từ Delhi đi Arga bằng xe của họ. Vấn đề gian nan của tôi là từ Delhi đi xe đến Arga mất ít sáu tiếng đồng hồ. Tới được Arga vào quá nửa đêm tôi biết tìm chỗ ngủ ở đâu. Nhưng tôi quyết định bay đi Delhi rồi để công ty hàng không Ấn chở tôi đi Arga.

Tới phi trường Delhi, chiếc taxi của hàng không Ấn chở có ba người đi Arga, tôi và một cặp vợ chồng người Ấn.

Câu chuyện gian nan không ngờ. Trên đường đi, tôi hình dung mọi chuyện bi đát có thế xảy ra để tìm cách đối phó. Và quả nhiên chuyện đã xảy đến.
Không phải sáu tiếng mà gần tám tiếng đồng hồ. Đướng xấu, tối tăm. Mệt mỏi. Sau khi tới Arga, thả hai vợ chồng người Ấn xuống nhà họ. Đêm đã quá khuya. Tay lái xe chạy lòng vòng. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tay tài xế kêu là không biết đường, không tìm được địa chỉ nhà trọ của tôi. Sau một hồi bực bội anh ta chở tôi vào một khách sạn khá sang trọng. Tôi nhất định không chịu, yêu cầu anh ta phải chở đến nhà trọ của tôi. Tôi yêu cầu anh ta gọi điện thoại đến nhà trọ xin chỉ đường, anh ta đi một lúc, trở lại nói, nhà trọ không ai trả lời vì đã quá khuya. Tôi không chịu khách sạn anh ta chở đến. Sau cùng anh ta phải chở tôi đi. Hơn nửa tiếng vòng vo. Đường quá tăm tối. Vắng người. Trời đã quá nửa đêm. Nhà chật chội trong những com hẻm khó quay được đầu xe. Những con bò lười biếng nằm ngang ngược trong hẻm. Vỉa hè tối nhập nhọa không nhìn được số nhà. Chó sủa. Sau nửa tiếng lùi xe ra, rẽ phải, quẹo trái trong các ngõ hẻm, chạy một vòng anh ta lại chở tôi về khách sạn ban đầu. Anh ta làm dữ nhất định kêu không tìm được địa chỉ nhà trọ của tôi. Một phần quá mệt, một phần cũng hoang mang không biết tật hư thế nào. Tôi định bỏ cuộc. Nhưng khách sạn mắc tiền quá, 50 đô la một tối. Tôi gặp anh ta dứt khoát một lời một ý:

- Tôi không phải là khách du lịch mới tới. Tôi biết ở Ấn Độ tài xế taxi chờ khách tới hotel để ăn tiền hoa hồng. Anh không phải là tài xế taxi. Tôi dứt khoát là anh phải chở tôi đến địa chỉ nhà trọ của tôi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho hãng hàng không Ấn báo cáo cho họ biết anh đã không làm theo chỉ thị của họ. Nếu anh muốn về ngủ sớm, yêu cầu chở tôi đến nhà trọ của tôi. Tôi sẽ ngồi trên xe cho đến sáng. Tôi đã dứt khoát. Tôi sẽ không đến bất cứ một khách sạn nào anh chở tôi tới.

Kết quả sau cùng là khoảng hai giờ sáng, tay tài xế taxi tìm được quán trọ chỗ tôi muốn đến. Ngủ tạm qua đêm, ngay sáng sau tôi tìm được quán trọ khác gần Taj Mahal hơn, rẻ hơn. Tôi đổi chỗ. Đọc trong cuốn cẩm nang du lịch của Lonely Planet, tôi biết Arga là một thành phố rất phức tạp. Taj Mahal là trung tâm thu hút du khách nên các tay anh chị đổ về đây làm tiền cướp bóc, lừa gạt. Đây là một trong ba tụ điểm của Ấn Độ mà cẩm nang du lịch cảnh giác du khách rằng có thể bị ngộ độc vì thức ăn. Chủ tiệm có thể bỏ thuốc vào thức ăn để du khách trúng độc rồi làm tiền vì phải kiếm bác sĩ cấp cứu. Nhưng dẫu sao đi nữa thì tôi cũng phải đến nơi này.


Taj Mahal không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật mà còn là một chuyện tình rất bi thương. Người đời gọi Taj Mahal là Eternal Tears, những giọt nước mắt nghìn thu. Dòng ngấn lệ vĩnh hằng.


Ngày thứ sáu hàng tuần, lượng người qua cổng. Taj Mahal từ 100,000 đến 200,000 người. Người ngoại quốc phải trả hai mươi đô la. Theo thống kê, mỗi năm khoảng 10 triệu người viếng Taj Mahal để ngắm nhìn chuyện tình sử “những giọt nước mắt nghìn thu” này. Hoàng đế Shah Jahan cho xây Taj Mahal để thương nhớ người vợ thữ tên là Mumtaz Mahal đã chết trong lúc sinh con. Bà chết năm 1631, công trình được khởi công xây ngay năm đó và chỉ hoàn thành vào băn 1653. Như vậy là ròng rã trong 22 năm với khoảng hai mươi ngàn nhân công.

Theo các nhà nghiên cứu, Taj Mahal không hẳn là ngôi mộ nghìn thu của hoàng đế Shah Jahan xây cho người yêu mà là  một công trình rất tổng hợp. Ngoài công trình chính, nơi đặt mộ người yêu, chung quanh có các tháp cao như đền thờ Hồi Giáo. Toàn thể công trình nằm trong một diện tích bao quanh là các vườn hoa rộng mênh mông. Hôm nay, dựa vào các văn trình khắc trên tường đá, các nhà nghiên cứu cho rằng Taj Mahal được kiến trúc như một phó bảng vườn địa đàng thủa xưa.

Riêng phần mộ của Mumtaz Mahal, công trình này không thể nói được, các nhà nghiên cứu tìm được 43 loại kim cương, đá quý khác nhau.

Toàn thể công trình Taj Mahal là cẩm thạch trắng. Một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc giữa đất trời. Chung quanh là vườn hoa xanh mát. Quả thật, nó như ngai toà, như ghế ngự của một vị thần. Hoa lá chung quanh là lối vào hình dung tưởng tượng một đụa đàng thiên giới. Du khách tham quan phải trả tiền phụ trội nếu vào từ sáng sớm trước khi trời mọc. Khi ánh mặt trời đổ xuống khối cẩm thạch này, tuỳ theo thời tiết, mà ánh mặt trời làm cho khối kiến trúc thay mầu theo ánh phản xạ đó. Vì toàn thể khối cẩm thạch mầu trắng, nên sương trời, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, hay lúc mặt trời lên cao, ánh nắng ươm mầu cam rực mà khối kiến trúc chuyển mình thay mầu. Bởi thế, nó muôn hình vạn trạng. Chiếc áo của Taj Mahal thay dáng vẻ theo thời gian. Nó là mầu nước mắt lung linh mỗi ngày khác nhau cho một chuyện tình.

Các chất liệu trang trí cho Taj Mahal được sưu tập khắp nơi, từ Bordeaux, Pháp quốc đến Venice của Ý. Du khách nào cũng ngước cổ nhìn những vòng cung trần nhà trạm trổ tinh vi. Các vuông cửa sổ đều bằng cẩm thạch nguyên khối, chạm thành muôn vàn cánh hoa mỏng manh chi tiết. Không ai không muốn rờ trên những cánh hoa ấy để thương nhớ những nghệ nhân tài hoa lỗi lạc của thế kỷ. Tôi đến đây vào tháng năm, trời mùa hè hanh nắng hạ, cũng là lúc hoa phượng nở đỏ một khu vườn. Nhìn những tàng hoa phượng, trời đổ nắng, tôi không biết các nghệ nhân tạc những cánh hoa kuâi trên khối cẩm thạch ấy ngày đó họ nghĩ gì, tâm tình họ ra sao. Taj Mahal là “giọt nước mắt nghìn thu” của một chuyện tình. Nhưng nó còn là “giọt nước mắt vĩnh hằng” thương nhớ các nghệ nhân nữa. Chỉ vì không muốn có một công trình thứ hai như thế, nên sau khi hoàn tất, Shah Jahan đã cho chặt tay các nghệ nhân. Ôi những bàn tay nắn nót tạo nên những cánh hoa kia.

Gió về lay động vùng trời rợp đỏ mầu hoa phượng. Những cánh phượng úa máu. Tôi ngồi bên góc vườn, giơ chiếc máy ảnh lên nhìn. Qua ống kính, xa xa là ngôi đền Taj Mahal, trước mặt là những cánh hoa phượng xô dập trong nắng. Mầu hoa phượng đỏ như máu con tim. Tiếng khóc than cho một chuyện tình hay cho nỗi đau của các nghệ nhân tài hoa bạc mệnh.

Vùng đất Arga mấy trăm năm trước đây chắc phải huy hoàng lắm vì là đất thần kinh của vua Akbar. Bên cạnh Taj Mahal còn một công trình kiến trúc mà nghệ thuật xây thành của vương quốc này đạt tới mức vinh quang của nghệ thuật, đó là Arga Fort. Shah Jahan, kẻ xây Taj Mahal vì một chuyện tình là cháu của vua Akbar. Đời vua Akbar, Arga Fort là một thành luỹ chiến lược, cách Taj Mahal khoảng hai cây số. Nhưng đến đời Shah Jahan thì Arga Fort không hẳn là thành trì chiến binh nữa mà là một cung thành của vua. Khác với Taj Mahal là cẩm thạch trắng Arga Fort xây bằng đá hoàn toàn một mầu đỏ rực. Tường thành cao 20 mét, chung quanh thành khoảng hai cây số rưỡi. Các cung điện, từ mái nhà, cột sân đình, thềm cửa, tất cả bằng đá. Kiến trúc tạc trên đá của Ấn Độ trong quá khứ phải là một nền văn minh rực chói. Các đầu cột mái chèo trên nóc nhà đều chạm trổ tinh vi, trang trí bằng các loại hoa văn cầu kì không cái nào giống cái nào. Tất cả bằng đá nguyên khối.
Từ hành lang các cung thành ở Arga Fort, tôi có thể dùng ống kính máy ảnh kéo Taj Mahal lại gần. Với tầm nhìn của mắt thường, qua các vuông cửa trên tầng lầu Arga Fort ta có thể thấy Taj Mahal mờ đục xa xa bên dòng sông Yamuna. Tôi đến Arga Fort vào sau trưa, trời nắng quá. Sức nóng hắt lên từ sân đá  hừng hực như giận dữ. Vắng bóng du khách. Trên hành lang hoang phế của cung thành, tôi nhìn về hướng Taj Mahal. Ngôi đền Taj Mahal xa xa mờ giữa cánh đồng. Dòng sông Yamuna không còn thơ mộng như sông Hương của Huế. Hôm nay nó đục ngầu, dơ bẩn toàn rác, ô nhiễm đến độ WHO (The World Health Organization) cảnh giác rằng các sinh vật cũng khó sống.

Trên hành lang vắng bóng người. Tôi ngồi nghỉ trưa. Đem theo một chai nước. Không còn gì là cung thành một thủa vang tiếng đàn, nhộn nhịp điệu vũ của các mỹ nữ cung tần. Tất cả rơi vào hư vô. Ít nơi chốn nào nghe lời Cựu Ước thấm thía như bên cung thành đã một thời vang bóng:

Ở dưới bầu trời này,
Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời
Một thời để chào đời, một thời để lìa thế
Một thời kiếm tìm, một thời để đánh mất
Một thời giữ lại, một thời để vứt đi
Một thời trồng cây, một thời để nhổ cây
Một thời để ôm hôn, một thời xa nhau.

                                              (Giảng Viên 3:1-8)

Tôi ngồi đây êm ả không bóng người. Hành lang hun hút. Nghĩ đến bước chân của mình. Từ xa xôi bên kia nửa vòng trái đất, tôi tìm đến đây. Đã mấy tháng nay tôi lang thang trên đất Ấn không người quen. Những bước chân lạ. Những con người chỉ gặp một lần trên đường đi rồi mất bóng. Trên sân ga. Trên bến tàu. Mấy trăm năm trước những bước chân nào mới được phép qua lại trên nền đá chạm hoa này. Tôi ngồi nhìn mãi về phía ngôi đền Taj Mahal. Trời nắng, tôi không muốn tiếp tục ra đi buổi trưa nay. Nhưng trong tấm lòng có lẽ không hẳn vì trời nắng mà không muốn rời chỗ này. Một tâm tư buồn man mác, thương đau khó hiểu. Tôi cứ muốn ngồi nhìn về Taj Mahal. Vì chính nơi này, người con trai của Shah Jahan đã giam cha mình cho đến chết. Sau khi ông xây xong Taj Mahal, ông bị người con trai tranh quyền, giam ông nơi đây. Ngày ngày ông nhìn về ngôi đền Taj Mahal, công trình ròng rã 22 năm, nơi người tình của ông an nghỉ. Biết đâu, chính nơi đây ông đã rơi những giọt nước mắt vĩnh hằng. Những giọt nước mắt đau đớn nghìn thu. Ông cứ ngồi đây nhìn về hướng Taj Mahal cho đến ngày chết.

Ở dưới bầu trời này,
Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời
Một thời để chào đời, một thời để lìa thế


Tôi rời Taj Mahal với tấm lòng ngưỡng mộ một thiên tài kiến trúc. Nhưng trong tâm tư cứ man mác một nỗi buồn nào đó. Vì nó là những dòng nước mắt vĩnh hằng. Nước mắt của chuyện tình. Một thời gần nhau, một thời không thể cầm giữ được. Nước mắt của lòng người. Một thời tình nghĩa, một thời bội bạc. Nước mắt của lòng tham phản trắc con giết cha. Nước mắt của những nghệ nhân thiên tài. Một thời trọng vọng, một thời bi thương. Giờ này họ ở đâu?


Lạy Chúa,
Con đã có một thời để chào đời, bao giờ là một thời để lìa thế.

 Tác giả: Nguyễn Tầm Thường, sj. 







< Sửa đổi: coLaido -- 7/19/2009 2:35:35 PM >

(trả lời: coLaido)
Bài số: 716
RE: TAJ MAHAL, NƯỚC MẮT NGHÌN THU - 7/19/2009 10:26:53 PM   
NhanAi

 

Bài: 1148
 

Chị CoLaido :
 
 
Mừng chị mang "QUÀ"... bự về tới "nhà" ...an toàn  :) 



cảm ơn Na  vô đàm đạo với Cà trong khi chị đi vắng ha . Có Na chuyện trò rôm rả hẳn lên  , chứ cả như chị thì  cứ ... bao nhiêu lý thuộc về con nhà ấy hết  

 
    mèn,  NA đang lo là NA với anh Cà trong "nhà" chị "lý" sự nhau ngoài ngõ lại tưởng đâu em vào phóng hỏa đốt chòi của chị đó chứ .       
mà cũng dzui, lâu rồi NA mới có dịp cùng anh Camel nói về vấn đề này.  Cũng nhờ anh Camel thương em út, nhẫn nhịn, nên NA mới dám huyên thuyên đó chị ơi, chứ bình thường lơ tơ mơ cũng bị anh Camel cho thẻ đỏ ra sân ngồi chờ chứ làm gì được ý kiến ý cò chứ...   j/k.
 
 
 
 
Nhưng tôi sợ nhất là sự chê trách từ những người như bạn... nhất là gần đây có người nói tôi gàn ! Xe hơi cũ máy còn trục trặc , già như tôi có gàn tí chắc là việc bình thường
nên hôm nay tôi quyết định thúc hối cả nhà booking vé cho xong 1 bề.

- à  thế là  nhờ ... sợ (?)  cái người cau có là tui  nên cả nhà chuẩn bị lên đường  đi... hát tình khúc Hạ uy di hả ? (   được Cà cho đi  ... phi cơ giấy !  )
hì chẳng những  ..gàn mà còn  bướng nữa  ấy chứ ! bình thường như từ bao lâu nay mà , đâu phải già rồi mới ...

... nếu ai hỏi trong ĐT có gì hấp dẫn thi tôi sẽ nói rằng có căn biệt thự này của bạn tiếc rằng cho đến giờ tôi cứ đi đi lại lại 2 phòng đầu tiên là Thánh Giá và Nhà Thờ còn chưa hiểu hết ... nên mấy căn phòng khác với tôi chắc còn lâu lắm mới thông.
và câu viết cách đây hơn 5 năm  ( 4/12/2004 12:59:24 AM  )


quote:

Cũng cám ơn Cô Lái Đò... đọc đi và đọc lại , lâu lắm rồi có những người như tôi chẳng thể tập trung để nghe lời giảng của các vị chủ chăn...

Xin cho phép hỏi làm thế nào có thể có được... tập Nước Mắt và Hạnh Phúc...


--hèn chi tui mới lại đẳng thấy...nền nhà mòn vẹt hẳn đi  !  lo khiêng gạch  về lát nền ,đền đi nha.   ờ mà nếu vậy cũng hơi lạ  ! tập NM&HP thì cũng đã có từ lâu  , chắc là Cà còn lấn cấn  hay vướng mắc gì đó   với Nhà thờ và Thánh giá  --- hong chừng phải tìm lm gỡ cho bớt rối  wá    ( làm tui liên tưởng đến chuyện mấy Thiền sư ngày xưa được sư phụ giao cho công án , chỉ là mấy chữ  mà có khi trăn trở suy tư gần hết 1 đời người mới  ...đạt ngộ  )
hay là tại  còn  ... ngã chấp ?! 
( chọc ghẹo vậy thôi - nói nhỏ nghe nè , tui cũng có thông chi mô , nên cứ mãi đi tìm -cứ đọc cứ khuân về , đôi khi đọc xong những cái sau thì thấy cái trước  ...rõ hơn một chúcxíu  , cứ từng bước từng bước thầm như thế  ...)
thỉnh thoảng lại quay về  rảo bước1 vòng  quanh các phòng xưa cũ , mà sao có lúc thấy như mới?  thế mới biết cái đầu của mình có...chuyện rồi  ! nhưng tui không nghĩ mình đang làm chiện dã tràng xe cát ...

*** Hey ! Vương cung thánh đường ở SF  ở mặt tiền gần giống với Notre Dame de Paris  , phía bên hông ,đàng sau  và bên trong thì kiến trúc đơn sơ thôi   , chắc cũng nhỏ hơn  nhiều lám lắm ha?


Trên cánh cửa chính có công trình điêu khắc bằng vàng... chụp lại may ra CLD hiểu và giải thích cho ý nghĩa các bức trạm...
Xời  ! lại vờ vĩnh nữa rồi , làm cứ như là cld biết nhiều lắm ấy 
ừ thì... cánh cửa chạm trổ bằng vàng đẹp thật ! người chụp cũng có ...hoa tay ( hay  gọi là hoa ... mắt  nhỉ?  )nữa  ! bên này chả biết có nhà thờ nào giàu, có cửa bằng vàng như thế không  , hay chỉ bằng đồng (mà chỗ nào có tay người nắm hay sờ vào thì sáng choang giống dát vàng ), nên chẳng dám sánh.


dạo này phố được biết thêm 1 tài nữa của cà mèn ha Na  ? ,thì ra bây giờ có đứa thong thả nhàn du  ngó dọc ngó nghiêng  mà ... để đời được khối hình đẹp nhỉ  !



Đúng đó chị CLD,  anh Cà thì có khối tài hoa !!! Thấy anh Camel khoe hình nhà thờ chánh tòa ở SF làm NA cũng không dám khoe hình nhà thờ NA thường ghé đến khi đi làm về hoặc đi học về  VÌ nhà thờ rất nhỏ, NHƯNG, nhà thờ được vinh dự là có 2 bộ hài cốt (hài cốt thật) của 2 vị thánh được Đức Giáo Hoàng tặng và được đặt trong tủ kiếng 2 bên hông của chính điện bàn thờ lễ .  Để hôm nào NA đi lên đó, tìm hiểu cụ thể rồi sẽ gởi lên cho anh Camel và chị CLD xem. (lại bắt chước như anh Cà và chị CLD ra best buy mượn đỡ cái máy mới được   )


... nếu ai hỏi trong ĐT có gì hấp dẫn thi tôi sẽ nói rằng có căn biệt thự này của bạn tiếc rằng cho đến giờ tôi cứ đi đi lại lại 2 phòng đầu tiên là Thánh Giá và Nhà Thờ còn chưa hiểu hết ... nên mấy căn phòng khác với tôi chắc còn lâu lắm mới thông.
và câu viết cách đây hơn 5 năm  ( 4/12/2004 12:59:24 AM  )


quote:

Cũng cám ơn Cô Lái Đò... đọc đi và đọc lại , lâu lắm rồi có những người như tôi chẳng thể tập trung để nghe lời giảng của các vị chủ chăn...

Xin cho phép hỏi làm thế nào có thể có được... tập Nước Mắt và Hạnh Phúc...


--hèn chi tui mới lại đẳng thấy...nền nhà mòn vẹt hẳn đi  !  lo khiêng gạch  về lát nền ,đền đi nha.   ờ mà nếu vậy cũng hơi lạ  ! tập NM&HP thì cũng đã có từ lâu  , chắc là Cà còn lấn cấn  hay vướng mắc gì đó   với Nhà thờ và Thánh giá  --- hong chừng phải tìm lm gỡ cho bớt rối  wá    ( làm tui liên tưởng đến chuyện mấy Thiền sư ngày xưa được sư phụ giao cho công án , chỉ là mấy chữ  mà có khi trăn trở suy tư gần hết 1 đời người mới  ...đạt ngộ  )
hay là tại  còn  ... ngã chấp ?! 
( chọc ghẹo vậy thôi - nói nhỏ nghe nè , tui cũng có thông chi mô , nên cứ mãi đi tìm -cứ đọc cứ khuân về , đôi khi đọc xong những cái sau thì thấy cái trước  ...rõ hơn một chúcxíu  , cứ từng bước từng bước thầm như thế  ...)
thỉnh thoảng lại quay về  rảo bước1 vòng  quanh các phòng xưa cũ , mà sao có lúc thấy như mới?  thế mới biết cái đầu của mình có...chuyện rồi  ! nhưng tui không nghĩ mình đang làm chiện dã tràng xe cát ...



 
 
Theo NA thì anh Camel cũng cần nên (siêng năng một chút) nghe bài giảng "Học Kinh Thánh 100 Tuần"  của Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm được tải đăng tại  : www.tamlinhvaodoi.net  hay tại    http://nhacthanh.net/music/#Play_Album/3111/kinh-thanh-100-tuan.html .  Nghe các bài giảng này, và đọc các bài viết của LM NTT cũng như bài giảng tĩnh tâm của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận,.....tự nhiên tai, mắt, tim , tâm hồn như được  "mở"  ra. Cũng như chị và anh Camel, NA cũng từng bước từng bước....thầm như thế ấy mà mới "ngộ" ra nhiều điều mà từ lâu nay cứ khư khư ôm giữ lấy rồi cứ tưởng là mình "tài" mình "giỏi" ....nhưng....không có chuyện gì mà không có Bàn Tay CHÚA sắp đặt dọn sẵn. Bây giờ thì NA không phải nghĩ là mình phải tin, mà là BUỘC phải TIN là CHÚA hiện hữu ở khắp nơi, thông qua mọi người mình gặp gỡ hàng ngày.......!!!! Hy vọng anh Camel cũng sẽ nghiệm ra được điều NA đang nói.  Nếu mà vẫn chưa nghiệm được thì như chị CLD nói đó, anh Camel chịu khó vác những thỏi gạch đời ấy vào phòng Thánh Giá ở trên rồi tâm tình với CHÚA.........cần thiết thì tìm lm gỡ bớt những cái rối lòng thòng mà anh Camel đeo mang có như vậy thì tai mắt tim môi miệng lưỡi tâm hồn sẽ MỞ ra như chưa từng bao giờ được mở ra vậy !!!  
 
 
 
 
có phải Na muốn nghe kể chuyện này không ?
ờ thì chị cũng ...lẽo đẽo theo dấu chân  lm hơn chục năm nay  , cứ chỉ chèo với vớt  , đọc thì "mê" thiệt ,  nhưng rồi cũng cứ tai nọ bay sang tai kia rồi cuốn theo chiều gió đi mất  ,như đàn gảy tai trâu  vậy thôi - đến hôm nọ nghe tin lm  sang giảng trong ĐHCG  , thế là phải quên đi cái tội lười biếng , khăn gói ra đi  gặp ngài một lần - gặp người đã viết bao nhiêu tập sách suy niệm và cầu nguyện , để nói lời cảm ơn , rằng sao đọc bài nào con cũng thấy những vấn đề của mình trong đó , có những câu trong kinh thánh chỉ nghe đọc hàng tuần mà biết và tin vậy vậy thôi - đến khi cha mang ra lật trở nhìn nó dưới nhiều góc độ khác nhau ... con mới vỡ lẽ ... à thì ra thế (thảo nào các ngài học bao nhiêu năm thần học vẫn thấy không đủ và không chán )

cảm ơn vì cha đã  suy nghĩ  và đứng ở vị trí của kẻ tội lỗi và cứng lòng tin như tụi con , mạnh dạn viết ra những sự việc rất đời , rất thực tế mà các lm khác ít khi đề cập đến...

 
 
Chị CLD, nghe CD kinh thanh 100 tuần cua GM NVK, đọc các bài viết của LM NTT...... mới "thấm" hơn là tại sao CHÚA lại chọn những người tội lỗi , cứng lòng tin,.....và điều này thể hiện rất rõ trong kinh thánh mà lâu nay NA đọc cũng không bao giờ nghĩ đến (nay nhờ nghe mới hiểu thêm) lý do tại sao CHÚA chọn 3 người môn đồ :
 
chối bỏ CHÚA  : ông thánh Phêrô
bắt bớ CHÚA : ông thánh Phaolô 
chứng minh tình yêu của CHÚA : bà Madaglena (người đàn bà phạm tội ngoại tình)
 
 
 
Còn mấy bài thơ khác nữa của LM NTT , càng đọc càng thấy....như đó là những vấn đề của bản thân mình ẩn khuất đâu đó trong các bài viết của LM.  Cũng tự hỏi (giùm cho những người bạn của NA không có đạo khi đọc bài của ngài) sao LM có thể "hiểu" được nỗi lòng của những người tội lỗi như thế nhỉ? sao LM có thể hiểu được nỗi lòng của người đang yêu hoặc bị ruồng bỏ (nam / nữ)...vv và vv...... 
 
 
Mỗi bài viết chị mang về, ngắn hoặc dài, NA đều không bỏ qua. Có điều có bài đọc không chỉ 1 lần mà là nhiều lần. Có bài đọc lướt qua, bỏ quên.... rồi sau đó , lại lần mò tìm đọc lại.....có lúc tìm không ra vì đãng trí lại vào google khỏ...tìm.........
 
 
NA mới mua len, kim, chỉ....loay hoay...hý hoáy.....móc thử.....   bửa nào NA đi tìm.... đan....  nhiều thứ quá.... phải công nhận tiện ích của internet ngày nay thật tuyệt vời. Nếu không muốn học như vậy phải tốn tiền đó chứ chẳng chơi .... hôm trước NA cũng tính sắm một bộ đồ nghề làm mấy cái vòng đeo tay, dây chuyền , bông tay.... nhưng tìm chưa ra chỗ học không tốn tiền nên chưa sắm....  tìm ra được sẽ sắm và làm vài bộ để dành.....tặng ông anh Cà làm quà.....khi anh Cà giới thiệu chị Cà....  Chị CLD nghe có được không?
 
 
 
 
 
 
Anh Camel :
 
quote:

Cô này lạ thật , quen anh lâu lắm rồi vẫn chưa hiểu là nhà hàng xóm có cháy anh cũng tỉnh bơ... coi TV , bạn bè ai gặp chuyện chi dó buồn phiền thì anh cũng vẫn ăn ngon ngủ yên như thường hay sao... mà còn nghĩ anh tưởng này tưởng nọ.

 
 
có thiệt mới nói (ghi / viết xuống) nghe anh Camel.  NA thì lại thấy, nhà hàng xóm chưa cháy anh đã báo cứu hỏa giùm và xông xáo chữa cháy một cách tận tình .  Bạn bè chưa gặp chuyện buồn phiền thì anh đã khuyên giải hết lòng như chính anh đang gặp chuyện vậy !!! ai nói và ai chứng minh được rằng là anh Camel vẫn ăn ngon ngủ yên....thì NA bái.....phục !!!



 
quote:

Anh thấy cô tìm được niềm vui , nguồn ơn thiêng liêng , tâm hồn được soi sáng qua kinh kệ , lời giảng anh cũng mừng ,

 
 
đọc tới đây anh Camel làm NA mắc cười....làm NA liên tưởng tới hình ảnh rũ áo bụi trần khoác áo tu dòng hay nâu sòng hay giả khoác áo khố gì gì đó (như mọi người lầm tưởng NA là như vậy)....tay lần chuỗi miệng lẩm bẩm (cũng may là  chưa xuống tóc).....thiệt tình....!!!!
 
 

 
 
quote:

phần anh thì hì hì mỗi ngày anh sống anh đều cảm thấy cón nhiều thiếu sót , vẫn như đứa con nít vẫn còn nhiều mộng ước rất là trẻ con , vẫn biết ở đâu đó bên trên có Thượng Đế... và cố sống đàng hòang , lâu lâu có xấu tánh chòng ghẹo người này người kia... nhưng nói đến cái gọi là tưởng người này thế này người kia thế kia thì anh đây hổng có tưởng gì ráo , vì anh lo nghĩ cho anh còn không xong.


biết là vậy, nhưng đôi lúc chính bản thân mình "nhìn" người vẫn bị lầm lẫn đấy. NA cũng vậy, thế mới nói nghe và đọc kinh để mình không còn nhìn người khác bằng sự hạn hẹp hòi thiếu hiểu biết của bản thân mình nữa. !







NA đi họp..... thượng đỉnh . Mai lại quay vào đọc bài chị CLD mang về.
 
 
Chúc mọi người an lạc .
 
 
NA
 

< Sửa đổi: NhanAi -- 7/19/2009 10:32:08 PM >

(trả lời: coLaido)
Bài số: 717
RE: TAJ MAHAL, NƯỚC MẮT NGHÌN THU - 7/23/2009 11:23:20 AM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
Đúng đó chị CLD,  anh Cà thì có khối tài hoa !!! Thấy anh Camel khoe hình nhà thờ chánh tòa ở SF làm NA cũng không dám khoe hình nhà thờ NA thường ghé đến khi đi làm về hoặc đi học về  VÌ nhà thờ rất nhỏ, NHƯNG, nhà thờ được vinh dự là có 2 bộ hài cốt (hài cốt thật) của 2 vị thánh được Đức Giáo Hoàng tặng và được đặt trong tủ kiếng 2 bên hông của chính điện bàn thờ lễ .  Để hôm nào NA đi lên đó, tìm hiểu cụ thể rồi sẽ gởi lên cho anh Camel và chị CLD xem. (lại bắt chước như anh Cà và chị CLD ra best buy mượn đỡ cái máy mới được   )


Nhân Ái reply giống như đại liên nhả đạn... đạn chùm , ngóc đầu lên không nổi luôn !

Anh có tài hoa anh biết mà , lần sau không cần khen cho tốn giấy mực !
Câu đầu của cô "không dám" nhưng câu sau của cô có chữ "nhưng"... cô làm cô giáo thì sẽ có cả một thế hệ trẻ em được các cô giáo đầy lòng nhân ái... dắt đi vòng vòng. Anh chụp cái hình cửa nhà thờ là vi anh thấy một bác kia chụp 1 cái tương tự bên Ý, thế mà cô lại... Hài cốt các Thánh à , còn không mau chụp cho mọi người coi ! (nhưng đi BestBuy mượn đỡ 2 tuần thì thiệt là... là.... xấu a ! )

(trả lời: NhanAi)
Bài số: 718
RE: TAJ MAHAL, NƯỚC MẮT NGHÌN THU - 7/24/2009 9:56:18 PM   
NhanAi

 

Bài: 1148
quote:

from Camel:
Nhân Ái reply giống như đại liên nhả đạn... đạn chùm , ngóc đầu lên không nổi luôn !

Anh có tài hoa anh biết mà , lần sau không cần khen cho tốn giấy mực !
Câu đầu của cô "không dám" nhưng câu sau của cô có chữ "nhưng"... cô làm cô giáo thì sẽ có cả một thế hệ trẻ em được các cô giáo đầy lòng nhân ái... dắt đi vòng vòng. Anh chụp cái hình cửa nhà thờ là vi anh thấy một bác kia chụp 1 cái tương tự bên Ý, thế mà cô lại... Hài cốt các Thánh à , còn không mau chụp cho mọi người coi ! (nhưng đi BestBuy mượn đỡ 2 tuần thì thiệt là... là.... xấu a ! )



hì ,


thì ra  có người đang làm bộ làm tịch giãy nãy lên vì  cứ nghĩ   là...... bị chê  "khéo" ....


thôi thì......

dzạ thưa anh Camel ,

các nhà thờ trên đất Mỹ nếu có cùng (hoặc gần giống) dạng kiến trúc gothic (bên ngoài) như tấm hình ở trên mà anh "chớp"  được thì kiến trúc bày trí bên trong không mấy khác lắm (NA nghĩ là như vậy  ) cho nên  NA cứ tự nhiên tưởng tượng nhà thờ chánh tòa SF cũng như nhà thờ NA hay đi vì vậy mới có cái vụ 2 bộ xương thật của 2 vị thánh mà NA "khoe" ở trên. (chứ đâu phải không biết là cái phòng nguyện thánh giá trên ấy cùng những bức khác là cùng bên trong nhà thờ ).    NA thì không lắm tài , nếu có thì là tài lanh chuyện vặt vãnh, chẳng bao giờ chụp hình.  Thấy đẹp thì khen, thì chiêm ngưỡng thán phục trầm trồ khen ngợi..... còn chụp thì... đẹp trở nên xấu, xấu trở nên xấu hơn !!!

vì vậy nên mới ra BestBuy mượn đỡ cái máy (nào tốt tốt, xịn xịn) về chụp....... còn mượn lâu hay mau , mượn đỡ 2 tuần hay 2 ngày, 2 tháng, 2 năm hay 2 chục năm thì......có gì là xấu ???    , mà mượn cũng phải trả tiền reinstock chứ có phải mượn mà không trả đâu???  15 -20 %  đó chứ !!!   NA đâu muốn mượn nhưng người quản lý cửa hàng họ cứ một hai bảo là : "cô cứ cầm lấy về xử dụng, coi như chúng tôi cho cô mượn xài trong vòng 15 ngày, không thích thì cô mang ra trả lại. Chúng tôi không có thắc mắc hoặc than phiền....!!! "   À, đã như vậy thì làm sao ??? thì đành phải làm theo cho người bán hàng vui vẻ hãnh diện là họ đã làm đúng với phương châm "khách hàng là thượng đế"  (customer is the first priority)  mà đúng không ?    ...... (VN mình thì là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi ...... không hiểu anh Camel nghĩ thế nào mà bảo là xấu....????    )  (ah,  NA nói, viết vậy, ai muốn nghĩ , hiểu thế nào thì tùy nhen.....  )





còn nữa, NA trả lời anh xem lại coi, toàn là "bắt chước" copy and paste lại ....... vậy mà vẫn bị tiếng oan ......!!! 



NA

(trả lời: Camel)
Bài số: 719
MỘT NƠI RẤT KHÁC - 8/2/2009 10:09:34 AM   
coLaido


Bài: 945
mời Cà - Na  và cả nhà   ... mình lại lên thuyền  xuôi con nước đến thăm một nơi rất khác của xứ Ấn độ huyền bí nha  ...


Tôi đã đến Lộ Đức ở Pháp, Fatima bên Bồ Đào Nha, Baneux và Beaurain bên Bỉ, tôi cũng có dịp hành hương Đức Mẹ Guadalupre ở Mexicô, Majugorjie bên Nam Tư. Nhưng ở Vailankanni rất khác. Nơi đây  không phải là chốn hành hương của người có tiền. Không phải là nơi hành hương của kẻ làm một công đôi ba chuyện, vừa hành hương vừa đi tham quan, nghỉ hè. Nơi đây dường như chỉ có người hành hương nghèo khổ đi tìm an ủi.
Họ nghèo, lếch nhếch mẹ dắt con. Từng nhóm đi với nhau. Hầu hết trong chiếc giỏ xách của họ, giỏ nào cũng thò lên chai nước, vì trời nóng quá mà. Đối với người Ấn theo đạo Hindu, Ấn giáo là đa thần, trong Ấn giáo có không biết bao nhiều thứ thần, nên Đức Mẹ cũng là một thứ thần. Họ đến rất đông không phân biệt tôn giáo. Đối với họ, Mẹ Maria là một bà thần tốt lành. Đau khổ, bất hạnh, ốm đau, họ chạy đến cầu xin, không cần biết mình là tôn giáo nào. Họ đi tìm những vị thần nhân hậu cứu người. Họ nằm la liệt dưới các gốc cây. Chỗ nào cũng có người. Những con người đen đủi, nghèo khó đi tìm an ủi.
Tôi được cắt nghĩa cho biết tại sao có những người xách cây dừa non vào dâng Đức Mẹ rồi xách về. Đó là những người hiếm muộn con cái. Dừa tượng trưng cho sai trái, họ mang những trái dừa mới mọc lá cao chừng một thước đặt trước tượng Đức Mẹ rồi vái lậy cầu xin.
Mới đầu tôi không hiểu vì ngang qua khu bán quán có những đống tóc cao ngang lưng người. Hàng quán bán la liệt, dài từng dẫy như vô tận. Người quá đông mà. Chen chúc nhau. Những đống tóc như thế trông rất dơ bẩn mất vệ sinh. Đó là tóc của những người cạo đầu sám hối khi đến hành hương. Sau này biết thế, tôi để ý, thấy nhiều người lết đi bằng đầu gối trên đường cầu nguyện, đầu đã cạo sạch tóc, đàn ông cũng như đàn bà. Phật Giáo vẫn có quan niệm “xuống tóc đi tu”. Ở đây người ta cạo đầu như dấu chỉ cầu xin tha thiết, thành thật hành hương để được ban ơn. Các quán xuống tóc muốn giữ tóc lại để chứng tỏ quán mình có nhiều khách nên đầy dẫy những đống tóc như thế. Những đống tóc cao nghều nghệu. Tôi thấy rợn người. Chưa bao giờ thấy tóc người nhiều như thế. Nó như hình ảnh ngôi mộ bốc lên, xác chết rữa hết chỉ còn mớ tóc bết lại không tiêu tan được.



Ở nơi này có nhiều điều khác lạ các nơi hành hương khác. Tôi hỏi cha giám đốc vì trong phòng ngài có mấy tượng Đức Mẹ bằng vàng. Một con tầu chạm trổ tinh vi bàng bạc thiếp vàng rất nghệ thuật. Con tầu cao độ một gang rưỡi, dài hai gang tay, gang tay người lớn. Cha giám đôc nói với tôi:
- Ở Ấn Độ người ta tạ ơn bằng cách tạc những hình tượng như thế. Mời cha vào nhà lưu trữ kỷ vật để thấy biết bao người đã được ơn lành Đức Mẹ ban.


Trung tâm hành hương Vailankanni có hai dẫy phòng rất lớn. Mỗi phòng hai dẫy bàn phủ kính dầy bảo vệ các đồ tạ ơn. Tất cả đều bằng vàng bạc, hoặc ít nhất bằng một thứ kim loại nào đó, chắc tùy khả năng tài chánh của người tạ ơn. Có nhiều kỷ vật tạ ơn chỉ bằng miếng nhôm trắng. Chắc của những người rất nghèo. Người ta không khắc bảng đá “Tạ Ơn Đức Mẹ” như các nơi hành hương khác trên thế giới. Ai được ơn lành họ viết một bức thư, gắn vào đó bảng vàng biểu tượng ơn được bạn rồi lồng tất cả trong một khung kính nổi. Trong phòng lưu trữ phải có người bảo vệ vì tất cả đều giá trị vàng bạc. Thí dụ người được  lành bệnh tim, họ dát một miếng vàng cắt hình trái tim với lá thư cám ơn  kể lể bệnh tình và được chữa khỏi ra sao. Người được cứu thoát trên biển, tạc hình con tầu. Kẻ thoát tai nạn xe cộ, làm hình chiếc xe. Người gẫy chân được lành, làm hình cẳng chân. Sinh viên thi đậu, tạ ơn bằng cây viết. Nhiều nhất là giây chuyền vàng. Dây chuyền biểu tượng tình yêu, khi một trong hai người được cứu sống, có thể thoát hiểm bệnh tật, hay tai nạn, hoặc hàn gắn được yêu thương đổ vỡ, họ dâng dây chuyền như hình ảnh xin cho được nối kết có nhau. Ở đây không có những bảng “Tạ Ơn Mẹ” bằng đá. Sau một thời gian, ban quản trị cất những của lễ tạ ơn này đi, trưng bầy những lời tạ ơn mới. Căn phòng kỷ vật tạ ơn như một kho tàng thiêng liêng luôn luôn có những cảm nghiệm mới.



Người Ấn dùng nến, hương nhang và xâu chuỗi hoa rất nhiều. Các đền thờ Ấn giáo đều thế. Đường phố, chợ búa chỗ nào cũng thấy bán hoa xâu. Trong nhà thờ, nơi tượng đài luôn luôn phải có nhân viên túc trực để choàng vòng hoa cho Đức Mẹ rồi lại lấy xuống. Qúa nhiều người đem hoa vào. Người người nhích từng bước chân.



Từ đền thờ Đức Mẹ đến bão biển độ hai trăm thước, vô số người tắm. Ở đây người ta không tắm như cuộc du chơi. Các đền thờ Ấn giáo thường xây bên sông. Sông là nguồn linh thánh. Không nơi nào người ta coi dòng sông như thần thánh bằng người dân xứ Ấn. Nơi không có sông, đền thờ Ấn giáo thường có hồ nước, người ta rẩy nước lên người để thanh tẩy trước khi vào đền thờ. Trong đền thờ Ấn giáo, tuyệt đối không bao giờ được đi giầy. Nếu bỏ giầy xách trên tay cũng không được phép đặt giầy xuống sàn đền thờ. Đấy là những nghi thức tôn giáo hết sức quan trọng. Ở Vailankanni cũng thế, họ xuống biển dầm mình như cuộc thanh tẩy thiêng liêng.



Theo cuốn Vailankanni History, vào khoảng 1505 đã có tài liệu nói đến sự hiện diện của một nhóm tín hữu. Ngôi làng chài lưới nhỏ nằm sát biển phía đông vịnh Bangal. Vào cuối thế kỷ 16 Đức Mẹ hiện ra với một em bé bán sữa. Cạnh đường đi, bên hồ nước có nhiều tàng cây Banniyan, lữ hành thường nghỉ chân đỡ mệt. Một ngày kia cậu bé bán sữa cũng nghỉ mệt dưới bóng cây Banniyan. Bỗng dưng cậu thấy ánh sáng chói ngời. Chuyện kể Đức Mẹ hiện ra bế Chúa Hài Nhi. Cậu bé dâng sữa, Đức Mẹ lấy sữa cho Chúa Hài Nhi. Dân chúng trong vùng nghe tin, kéo đến cầu nguyện. Sau đó một thời gian, Đức Mẹ lại hiện ra với một em bé tàn tật, bảo em hãy xin với một người tín hữu giàu có trong vùng là xây một đền thờ dâng kính Mẹ. Em kể với Đức Mẹ về tật nguyền của em và đã được chữa lành. Từ thế kỷ 15 những đội thương thuyền Bồ Đào Nha đã tấp nập làm ăn ở viễn đông. Một phép lạ đã cứu các thủy thủ trên hải trình Macao về Bồ Đào Nha thoát cuộc đắm tầu. Đức Mẹ đem họ an toàn cập vào Vailankanni. Để tạ ơn, các thủy thủ dựng một nhà nguyện nhỏ nơi đây. Tài liệu ghi lại vào năm 1771, có khoảng 4000 người Công Giáo.



Truyền thống kể rằng đoàn thủy thủ thoát nạn cập vào Vailankanni ngày mồng 8 tháng 9, ngày sinh nhật Đức Mẹ. Nên hôm nay, đại lễ của trung  tâm hành hương Vailankanni là ngày mồng 8 tháng 9 mỗi năm. Đại lễ bắt đầu bằng cuộc thượng kỳ khai mạc ngày 29 tháng 8. Tiếp theo là tuần bát nhật kính Đức Mẹ. Trong những ngày này đều có nghi thức thượng kỳ vào giữa trưa. Chuông nhà thờ đổ liên hồi, dâng hương và các thứ lễ nhạc là một phần phụng vụ chính yếu. Ban tối rước kiệu vào lúc 8 giờ. Theo sau là các nghi thức dâng hoa, giờ phụng tự thánh ca, hoà tấu, hoạt cảnh. Trước ngày Sinh Nhật Đức Mẹ là tuần bát nhật cầu nguyện với tất cả hình thức phụng vụ nhạc khúc, nến hoa mà người ta có thể làm. Tuần bát nhật này thu hút khoảng một triệu rưỡi khách hành hương.



Ngoài ra, tháng 5 cũng là tháng trung tâm có những sinh hoạt đặc biệt kính Đức Mẹ. Trung bình mỗi ngày khoảng 2000 khách thập phương đến trung tâm. Trung tâm rộng 187 mẫu. Hiện có 5000 chỗ trọ cho khách hành hương. Vào năm 1998 trung tâm được trồng thêm 1000 gốc cây để có bóng mát che nắng. Ngoài 14 dẫy phòng chứa được khoảng 2000 người, còn 90 nhà trọ tư nhân có thể dung nạp được khoảng 5000 phòng. Khi không còn chỗ, khách hành hương có thể ở ngoài thị trấn Naggappattinam cách Vailankanni 12 cây số. Cũng vào năm 1998 để đáp ứng nhu cầu số người đổ về Vailankanni, một đại hội trường 44.000 sq. ft. được xây dựng.


Vailankanni hôm nay không chỉ là nơi hành hương nữa mà là một trung tâm tu đức cho Giáo Hội Công Giáo Ấn. Viện Thánh Mẫu học mang tên Arokia Niketan, nơi học hỏi nghiên cứu về Đức Mẹ được thành lập năm 1996. Một nhà tĩnh tâm gồm 90 phòng có nhà tắm riêng được hoàn thành năm1995 cho những ai muốn tìm nơi thinh lặng cầu nguyện. Ngoài những cơ sở tĩnh tâm, học hỏi tu đức, năm 1998 một trường trung học cho các em khuyết tật cũng được xây cất, do các Sisters of Jesus phụ trách. Các Sisters of Mother Teresa phụ trách một trường khác cho các em tâm thần. Tất cả khoảng 600 em được săn sóc do công đức của khách hành hương dâng cúng.


Địa phận Thanjavur đang có kế hoạch 15 năm phát triển cho trung tâm này như xây đường xe lửa dẫn tới Vailankanni cho dân chúng đỡ vất vả. Nguyện đường kính Đức Mẹ Vailankanni được xây dựng từ năm 1922, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nâng lên bậc tiểu Vương Cung Thánh Đường ngày 3 tháng 11 năm 1962 và được đại tùng tu vào năm 1974-1975.
Cũng như những nơi hành hương khác, Đức Mẹ luôn dẫn ta đến với Chúa, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể. Tại trung tâm luôn luôn có chầu Mình Thánh từ 7:30 sáng đến 5 giờ chiều. Các thứ sáu đầu tháng có rước kiệu Thánh Thể và giảng thuyết đặc biệt về lòng sùng kính này. Trong thông điệp về Thánh Thể Mirae Caritatis (1902), Đức Giáo Hoàng Leo dạy rằng Thánh Thể là tiếp nối sự nhập thể mà qua đó Ngôi Lời giao kết với từng người chúng ta, Thánh Thể là hiến lễ hy sinh tối thượng của đồi Calvê được tái diễn trong một hình thức tuyệt vời cao cả.


Qua lòng hảo tâm của khách hành hương, giáo phận Thanjavur nuôi được 42 cô nhi viện trong giáo phận. Những đồng tiền dâng cúng này không phải là tấm lòng được thúc đẩy do ơn Đức Mẹ ban sao? Đấy là những tấm bánh phản ánh tình yêu bí tích Thánh Thể đến với Chúa Giêsu bằng cách giúp đỡ người nghèo khổ. Rất nhiều khách hành hương không phải là công giáo tìm đến Vailankanni. Đó cũng là một nét đặc biệt của ngôi làng nhỏ vùng biển này.









ĐỨC MẸ VAILANKANNI

Tôi không có nhiều thời gian ở Vailankanni để sưu tầm những ơn lạ. Trong cuộc nói chuyện với cha Irudayam , giám đốc trung tâm tôi xin một phỏng vấn:
- Thưa cha, con thấy rất nhiều, hàng ngày bảng lưu niệm tạ ơn Đức Mẹ trong nhà bảo tàng. Cha có thấy ơn lạ đặc biệt nào Đức Mẹ đã ban?
- Tôi không biết trả lời sao vì nhiều quá.
- Thưa cha, để dễ cho cha, xin cho con biết ơn lạ mới nhất, mới xảy ra.
Trong lúc tôi đang nói chuyện, khách hành hương đã xếp hàng ngoài hành lang chờ gặp ngài. Hành lang nhà xứ lúc nào cũng ồn ào tấp nập người. Họ đến từ khắp nước Ấn. Văn phòng nhận của lễ, nhận lời cầu xin làm việc không ngừng. Cha giám đốc nhìn tôi nói:



- Đây nhé, tôi xin kể cho cha câu chuyện mới xảy ra. Cha thử nghĩ xem có là ơn lạ không. Một cặp vợ chồng đến đây cầu nguyện tám năm rồi. Họ có hai cháu, cháu gái mười hai tuổi, cháu trai chín tuổi. Chân đứa cháu gái bị tật. Là con gái như vậy thì khổ lắm. Cặp vợ chồng này xin ơn chữa lành chân cho cháu. Mùa hè vừa qua họ được ơn. Năm nay họ đến tạ ơn Mẹ. Hai vợ chồng quỳ, lết bằng đầu gối từ nhà thờ đến đền thánh nơi ghi dấu Đức Mẹ hiện ra ngày xưa.



Nói tới đó cha giám đốc nghiêng mình nhìn ra phía cửa sổ chỉ cho tôi khoảng cách từ công trường đền thờ tới tượng đài Đức Mẹ. Có thể chừng ba trăm mét. Ngài kể tiếp:
- Đi bằng đầu gối như thế đau lắm, có khi chảy máu. Đứa cháu trai thấy bố mẹ làm vậy nó cũng bắt chước. Ban đầu bố mẹ không cho, nhưng nó cứ làm. Bố mẹ nghĩ thôi đành kệ, khi đau cháu sẽ thôi. Và chân nó đã rướm máu. Trên đường về, như cha biết đó, xe lửa ở đây chen chúc nhau đầy người. Trong lúc xe chạy nhanh như thế, nó bị văng ra khỏi xe. Cùng lúc, chiếc xe lửa khác ngược chiều lao tới. Mọi người la lên, xe dừng lại được thì thằng bé đã bị bỏ rơi cả trăm mét. Vậy mà nó hoàn toàn không bị xây sát. Nó bảo có một bà cầm chân lôi nó ra khỏi đường rầy lúc xe lửa lao tới. Đấy, cha thử nghĩ xem không là ơn lạ Đức Mẹ ban sao?
Nghe cha giám đốc kể tôi thấy rõ như đang chứng kiến câu chuyện. Ngoài công trương khách hành hương nhốn nháo. Nắng đã lên oi bức, trời nóng căng thẳng. Chuông lễ lại vang lên rộn ràng. Hầu như giờ nào cũng có thánh lễ. Những bà mẹ dắt con, những bà mẹ đang ghé hàng quán mua hoa, nến, nhang. Người đi hứng nước, người tìm bóng mát ngả lưng. Từng bầy quạ kêu inh ỏi trên ngọn rừng dừa chung quanh vương cung thánh đường. Tại trung tâm có mấy dãy nhà ở cho các linh mục, tu sĩ. Lúc nào cũng thấy bóng áo dòng các nữ tu và linh mục rải rác ở công trường.



Trên chuyến xe đò cũ kĩ, tróc sơn tôi bỏ lại Vailankanni sau lưng. Xe đò ở Ấn Độ không có chiếc nào ghế không long. Ba hay bốn chục người chết hết khi xe rớt xuống đèo bốc cháy là chuyện thường, lý do đơn giản là không ai thoát ra ngoài được. Để tránh tình trạng chui qua cửa sổ hoặc kẻ cắp đứng ngoài xe giật túi đồ trong xe, các cửa sổ đều có song sắt. Chỉ có một lối ra vào là cửa chính. Xe bốc cháy không thể chui qua cửa sổ thoát hiểm. Xe nào cũng cũ kỹ, chằng buộc dây kẽm lung tung, nhưng đầy máy nổ rất tốt. Tôi chưa thấy chiếc nào chết dọc đường. Xe nào cũng chở quá tải nhưng leo dốc rất khoẻ. Tài xế rất vững tay lái. Những đoạn đường nhỏ, cong queo mà họ chạy như không thắng.


Trên đường về thành phố Trichy, hình ảnh đậm nét nhất còn trong tâm trí tôi là người đàn bà trọc đầu bò từ bãi biển đi lên. Lúc xuống bãi biển quay phim tôi thấy bà. Từ phía biển, bà bò như con chó, bằng hai đầu gối và chống hai tay làm hai chân. Mặt cuối chằm xuống đất. Như một con chó bò giữa đám rừng chân người chen nhau. Tôi nghĩ đấy là một bà điên. Gần tiếng đồng hồ sau, lúc trở về công trường vương cung thánh đường, tôi lại thấy bà. Đứng nhìn bà một lúc. Bà cứ bò thong thả như thế, như một con chó cuối mặt xuống đất, chống hai tay. Rồi bà bò vào đền thờ. Đó là ngày đầu  tiên. Tôi nghĩ đấy thật là người đàn bà điên. Đầu cạo sạch tóc, rũ rượi ướt mẹp trong chiếc saree lấm cát biển, thứ áo dài của đàn bà Ấn Độ. Sau này được cắt nghĩa tôi mới hiểu những người cạo đầu như thế là tâm ý thật lòng, họ chỉ đến đây để cầu nguyện hành hương mà thôi. Cạo đầu xám hối.



Tôi đâu ngờ vùng đất xa xôi này có một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ sốt sắng như thế. Có những lời cầu xin bỏ vào ống tre thả xuống biển, nó trôi dạt từ Srilanka đến đây. Vailankanni là vùng đất xa xôi lắm. Ngày bị nóng sốt, yếu mệt vì kiết kỵ tôi tìm đến trạm xá. Một sơ trẻ rất nhân từ, biết tôi người ngoại quốc xa nhà, biết tôi đang lo, sơ đã động viên tinh thần và lo thuốc cho tôi chóng khỏi. Chiếc quạt trần không đủ xua nóng, trán sơ rịn mồ hôi, khám bệnh không ngừng cho các người hành hương bị đau. Bên bàn trạm xá, tôi nói giỡn với sơ cho vui:
- Sơ mà không đi tu thì uổng quá.
Đang quấn chiếc ống đo nhịp tim vào cánh tay tôi. Sơ mỉm cười, dừng tay nhìn tôi, đôi mắt người thiếu nữ xứ Ấn đen lay láy, hỏi:
- Còn Father, nếu Father không đi tu thì sao?
Tôi trả lời:
- Chả được tích sự gì cả. Nếu tôi không đi tu thì hôm nay sơ đâu phải chữa bệnh cho tôi. Còn nếu sơ không đi tu, tôi biết tìm ai chữa bệnh bây giờ!
Làn mi cong duyên dáng, nụ cười mỉm chi như có vẻ vui hơn. Trên khuôn mặt nước da ngăm đen, vẫn lấm tấm mồ hôi.
Giã từ Vailankanni, biết chắc chả bao giờ trở lại nữa. Tôi nhìn tượng đài Đức Mẹ lần cuối. Những hàng dừa cao vòi vọi trong nắng ban trưa. Trên ngọn dừa bày quạ đen trốn nắng. Xe chạy ngang qua cổng trạm xá, tôi ngó theo, nơi người nữ tu vừng trán lấm tấm mồ hôi, nước da ngăm đen với đôi mắt đen láy màu Ấn Độ vẫn đang khám bệnh và cho thuốc.
Tâm tư cũng mang một chút bùi ngùi. Tôi gởi lại nơi đây một chút tâm tình của mình cho một bước dừng chân.


Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj.


trích trong : Những trang Nhật ký của một Linh mục





< Sửa đổi: coLaido -- 8/2/2009 10:55:41 AM >



_____________________________

. http://www.memaria.org
. http://www.thanhlinh.net

(trả lời: NhanAi)
Bài số: 720
Trang:   <<   < phần trước  70 71 [72] 73 74   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Những cái nhìn Trang: <<   < phần trước  70 71 [72] 73 74   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode