Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Một thoáng suy tư....

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Một thoáng suy tư.... Trang: <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/13/2004 10:49:02 AM   
coLaido


Bài: 945


Cô Đơn


Cô đơn là cho đi mà không có người nhận ,muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi , mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông , nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt bởi không gian mà là cách biệt bởi cõi lòng . Bởi đó vợ cô đơn bên chồng , con cái cô đơn bên cha mẹ.
Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau , vì trong cuộc đời , mỗi người đều có hai thế giới : Thế giới riêng trong cõi lòng tôi và thế giới ngoài vũ trụ : Thế giới tâm hồn tôi sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng vô nghĩa."Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Vì thế tôi có thể cô đơn trong đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nếu đã có bắt gặp.
Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ ,những mây mù ảm đạm . Tôi có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì cay đắng hơn nỗi cô đơn tôi muốn sống lẻ loi một mình.Khi tôi tự chọn cho mình những phút giây cô lập thì tôi cũng có thể tự phá vỡ hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy , u ám hơn sự chết , vì đây là nỗi cô đơn tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ . Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
Nỗi cô đơn của Chúa là nỗi cô đơn này. Ngài không lựa chọn cho mình cuộc sống cô đơn vì Ngài luôn muốn đến với người khác. Ngài đến với kẻ khác nhưng bị kẻ khác chối từ , gọi mà không có tiếng đáp trả.Do đấy Ngài mới thấy cõi lòng tan nát trong vườn Cây Dầu. Bởi cõi lòng tan nát nên Ngài mới phải than thở : Linh hồn Thày buồn đến chết mất. (Mt. 26:38)
Làm gì có cô đơn nếu có lời đáp trả. Không có lời đáp trả nên mới cứ phải chờ đợi. Đợi chờ là khởi điểm của cô đơn. Đợi chờ càng lâu thì nỗi cô đơn càng dài. Chờ đợi mà chẳng bao giờ xảy tới thì nỗi cô đơn càng héo hắt.
Làm gì có cô đơn nếu không có kiếm tìm.Làm gì phải kiếm tìm nếu đã có đầy đủ . Vì thiếu vắng nên mới phải đi tìm. Khi sự thiếu vắng quá cay đắng thì sự cô đơn dẫn đến sự chết.
Sự thiếu vắng không hệ tại im lặng của không gian hoặc vắng bóng người mà hệ tại sự trống vắng của con tim. Có những quãng đời cô tịch tôi đi một mình , nhưng càng lặng lẽ tôi càng nghe thấy niềm vui nhiệm mầu trong hồn : Có những khúc đời chung quanh tôi tấp nập bước chân , rộn rã lời cầu chúc mà tôi vẫn nghe hiu hắt. Chúa cũng vậy , những đêm dài ở sa mạc chỉ có trăng và cỏ cây , chỉ có núi đồi và gió thổi , nhưng Chúa không cô đơn. Chiều thứ sáu ở Jerusalem tấp nập chân người mà cõi long Chúa thì hoang vắng. Trong vườn Cây Dầu có các môn đệ đi theo mà Chúa vẫn thấy lẻ loi.
Kẻ cô đơn là kẻ đi tìm niềm cảm thông mà chẳng gặp. Vì không gặp nên họ đành trở về thế giới nội tâm cô lẻ của riêng mình.Vì thế giới nội tâm đó đang heo hút trống vắng , nên họ chỉ bắt gặp sự thiếu thốn ở đó mà thôi. Sống trong thiếu thốn để rồi nhìn kẻ khác đầy đủ vì thế mới có nước mắt xót thương cho đời mình.
Ai cũng có lúc cô đơn vì chẳng ai đầy đủ . Ai cũng phải đi tìm vì ai cũng thiếu vắng. Nhưng có những thiếu vắng dễ tìm thấy . Có những thiếu vắng như mênh mông vô hạn . Khi Chúa mất hết tình thân , Chúa tìm đến với Chúa Cha :" Eli , Eli , lema sabakthani. Ôi ! Cha cũng bỏ con sao? " (Mt. 27:46). Khi lòng tôi tan nát , khi đời tôi đắng cay , tôi vẫn còn hy vọng là Chúa. Nếu tôi mất Chúa thì đây mới là sự thiếu vắng hoang tàn nhất. Đây là cô đơn không còn lối thoát.
Trong nỗi cô đơn của tôi hôm nay , khi mà tôi không còn tìm đâu được niềm vui , tôi cũng sẽ nói với Chúa :_ Ôi ! Cha cũng bỏ con sao? Tôi tin là Chúa hiểu cõi lòng tôi vì đây chính là lời nguyện của Ngài , lời nguyện của kẻ cô đơn trong giờ cô đơn nhất . Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn , mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn.

Chúa đã cô đơn trên thập giá


( trích trong Nước mắt và Hạnh phúc
TG : Nguyễn Tầm Thường )


< Edited by: coLaido -- 4/13/2004 8:54:18 AM >

(trả lời: coLaido)
Bài số: 11
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/23/2004 11:41:56 AM   
coLaido


Bài: 945

CHẾT


Khi tôi được sinh ra là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết :Làm gì có sự chết nếu không có sự sống :Làm gì có ngày người ta chôn tôi nếu không có ngày tôi chào đời .Như thế ,cuộc sống của tôi là chuẩn bị cho ngày tôi chết.
Ngay từ trong bào thai của mẹ ,bắt đầu có sự sống là tôi đã cưu mang sự chết rồi.Kết hợp và biệt ly ở lẫn với nhau.Trong lớn lên đã có mầm tan rã.Khi vũ trụ chào đón tôi , thì cùng một lúc , tôi từ giã vũ trụ từng ngày từng giờ.
Mỗi ngày là một bước tôi đi dần về sự chết.Bình minh mọc lên , nhắc nhở cho tôi một bước cận kề. Hoàng hôn buông xuống , thầm nói cho tôi sự vĩnh biệt đang đến.
Không muốn nghĩ đến sự chết tôi cũng chẳng tránh được sự chết.
Tôi có thể không muốn nghĩ về sự chết tôi cũng chẳng tránh được sự chết, nhưng tôi có ghét sự chết được không ? Tôi ghét sự chết là tôi ghét chính tôi . Chết ở trong tôi . Tôi đang đi về cõi chết nên ngay bây giờ sự chết đã thuộc về tôi rồi.Sự sống của tôi hàm chứa sự chết , nên nếu tôi yêu sự sống thì tôi cũng phải yêu sự chết . Vì vậy , cuộc đời có ý nghĩa vẫn chỉ là cuộc đời chuẩn bị cho ngày chết .
Trong dòng đời , tôi không sống một mình : Cuộc sống của tôi là tấm thảm mà mỗi liên hệ yêu thương là một sợi tơ , mỗi gắn bó quen biết là một sợi chỉ , anh em , cha mẹ , người yêu . Sự chết xé rách tung tất cả để tôi ra đi một mình. Chẳng ai đi với tôi . Vì thế , chết mang mầu ly biệt .
Sống là hướng về tương lai . Tương lai là cái tôi không nắm chắc trong tay , vì vậy tôi hay nhìn về tương lai bằng nỗi sợ bấp bênh . Càng bấp bênh thì tôi càng tìm kiếm vững chãi , càng lo tích lũy . Nhưng khi tích lũy xong , xây đắp xong , vất vả ngược xuôi để rồi ra đi trắng đôi taythì đời tôi thành đáng thương hại . Nếu tôi không đem theo được những gì tôi tích lũy , thì những gì tôi ôm ấp hôm nay chỉ làm tôi thêm đau đớn nuối tiếc. Nếu không muốn vậy thì chúng phải là phương tiện để chuẩn bị cho giờ ra đi của tôi.
Tích lũy cho tương lai có thể là dấu hiệu khôn ngoan đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Mà cũng có thể là thứ nô lệ . Nếu suốt đời tôi lo âu tìm kiếm danh vọng , quá tham lam tiền bạc, lúc nào cũng bị vây khốn , băn khoăn thì đâu là niềm vui , tận hưởng.
Mà tận hưởng là gì ? Đâu là ý nghĩa của sự tìm kiếm , tích lũy ?
Kinh thánh kể :
Có người trong đám dân chúng nói với Đức Ki Tô : "Thưa Thày , Thày bảo anh tôi chia gia tài với tôi ".
Ngài đã nói cùng họ : " Hãy coi chừng ! hãy lo giữ mình tránh mọi thứ gian tham , vì không phải ai được sung túc , là đời sống người ấy chắc chắn nhờ của cải ".
Ngài nói cùng họ một thí dụ rằng : " Có người phú hộ , ruộng nương được mùa , nên suy tính rằng : Ta phải làm gì ? vì ta không còn chỗ mà tích trữ hoa mầu nữa . Đoạn người ấy nói : Ta sẽ làm thế này , phá quách các lẫm đi , mà xây những lẫm lớn hơn , rồi chất cả lúa má và của cải vào đó , rồi ta nhủ hồn ta : Hồn ơi ! mày có dư thừa của cải ,sẵn đó cho bao nhiêu năm , nghỉ đi ! ăn uống đi ! hưởng đi ! Nhưng Thiên Chúa bảo nó : Đồ ngốc ! ngay đêm nay , người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi , mọi sự ngươi đã sắm sửa tích cóp kia sẽ về tay ai? (Lc. 12:13-21)

Không ai sống hộ tôi . Không ai chết thay tôi. Không ai đi cùng tôi. Tôi sẽ ra đi lẻ loi. Họ sẽ quên tôi cũng như tôi đã quên bao người. Có thể đôi khi tôi nhớ người này kẻ kia . Nhưng nỗi nhớ chỉ là của riêng tôi , còn kẻ ra đi vẫn ra đi biền biệt . Thì cũng thế , chẳng ai làm gì được cho tôi lúc tôi ra đi không trở lại.
Chết là mất tất cả. Nhưng Thánh Phao lô lại tuyên tín rằng chết là chiến thắng (l Cor.15:54) . Chết là đi về sự sống vĩnh cửu. Chết là gặp gỡ. Gặp đấng tạo nên mình. Như vậy , chết là cánh cửa im lìm được mở ra để tôi về với đấng thương tôi. Chết là điều kiện để sống .
Chúa ơi ! chết là đi về với Chúa sao con vẫn lo âu ?
Phải chăng nỗi lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con sợ con có thể không gặp Chúa. Vì sợ không gặp nên chết mới là bản án nặng nề . Mà tại sao con lại sợ không gặp Chúa ? Chúa luôn mong mỏi đợi chờ con cơ mà . Như thế , muốn gặp Chúa hay không là do ý của lòng con . Con có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình.
Chúa ơi , vì biết mình sẽ chết nên con băn khoăn tự hỏi bao giờ thì chuyến tàu đinh mệnh mang con đi . Hôm nay hay ngày mai ? Mùa thu này hay mùa Xuân tới? Con lo âu. Nhưng vì sao phải âu lo ?
Phải chăng lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con chưa chuẩn bị đủ , là hồn con còn ngổn ngang . Có xa Chúa mới sợ mất Chúa. Sợ mất Chúa thì mới xao xuyến băn khoăn.
Con biết thế , con biết rằng vì không sẵn sàng , vì không chuẩn bị nên mới hồi hộp , mất bình an. Con biết thế , con không biết sau sự chết là hạnh phúc hay gian nan ? là núi cao với mây ngàn cứu rỗi , hay vực sâu phiền muộn với đau thương ? Nhưng chuẩn bị cho giờ ra đi không đơn giản Chúa ơi !. Chúa biết đó , con đi tìm Chúa nhưng là đi trong lao đao . Bởi yêu một vật hữu hình thì dễ hơn lắng nghe tiếng gọi từ nơi xa thẳm. Giàu có và danh vọng cho con hạnh phúc mà con có thể sờ được. Còn hạnh phúc của đức tin thì sâu thẳm quá .
Chung quanh có biết bao nhiêu mời mọc . Kinh nghiệm cho con thấy rằng đã nhiều lần con bỏ Chúa. Như vậy biết đâu con lại bỏ Chúa trong tương lai . Nếu lúc đó mà giờ chết đến thì sao?
Chúa có nghĩ rằng khi con phấn đấu chối từ những rung cảm bất chính để sống theo niềm tin là thánh giá của con không . Chối từ tiếng gọi của tội lỗi đã là một thánh giá . Nhưng có khi lo âu vì không biết mình có từ chối được không còn là một thánh giá khác nữa. Chính đấng thánh của Chúa mà còn phải kêu lên : "Ôi ! nhng74 diều tôi muốn làm thì tôi chẳng làm , những gì tôi muốn trốn tránh thì tôi lại làm "(Rom.7:15-16). Chúa thấy đó , vị Tông đồ lớn của Chúa mà còn thế đó , huống chi con , một kẻ mang nhiều đam mê yếu đuối , thì đường về với Chúa gian nan biết bao.
Để khỏi chết khi con chết , thì con phải chết trước khi con chết.
Cái chết đó là đóng đinh đời con vào thập giá. Con không biết con can đảm tới đâu. Con chỉ xin sao cho con tiếp tục đi mãi. Đi xiêu vẹo vì yếu đuối của con , nhưng vẫn tiếp tục đi.
Thập giá nào thì cũng có đau thương.
Con không muốn thập giá. Vì thập giá làm con mang thương tích. Chúa cũng đã ngã . Nhưng nếu sự sống của con mang mầm sự chết , thì trong cái chết của thập tự nảy sinh sự sống. Chúa đã chết. Chúa hiểu nỗi sợ hãi của sự chết. Con vẫn nhớ lời Chúa cầu nguyện :" Lạy Cha , con xin phó hồn con trong tay Cha "(Lc.23:46).Hôm nay con cũng muốn nói như vậy đó - với Chúa. Cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dạy con rằng chẳng có sự sống nào mà không phải qua sự chết . Chết thì sợ hãi , nhưng nếu con yêu sự sống thì con cũng phải yêu sự chết .
Con muốn chết để được sống.
Con sẽ đóng đinh đời con vào thập tự. Chúa ơi , Chúa có cho những âu lo của con là dấu chỉ tình yêu của một tâm hồn yếu đuối đang thao thức đi tìm Chúa vì sợ mất Chúa không ?

Lạy Cha , trong tay Cha con xin phó thác đời con.

trích trong Nước mắt và Hạnh phúc
TG : Nguyễn Tầm Thường )




_____________________________

. http://www.memaria.org
. http://www.thanhlinh.net

(trả lời: coLaido)
Bài số: 12
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/23/2004 1:34:02 PM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
...lâu lâu cứ phải chạy vào dơ tay... để Cô Lái Đò biết là vẫn còn có những người đọc post của "chị"... nhưng lại ngại lên tiếng cám ơn... !

camel

(trả lời: coLaido)
Bài số: 13
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/23/2004 4:07:39 PM   
PNUP


Bài: 712
Chào Cô Lái Đò,
UP theo bước chân anh Camel vào đây và xin được mạn phép nói đôi lời : bài viết về "CHẾT" rất hay...


_____________________________

....

(trả lời: Camel)
Bài số: 14
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/25/2004 4:10:34 PM   
coLaido


Bài: 945
quote:

Trích đoạn: Camel

...lâu lâu cứ phải chạy vào dơ tay... để Cô Lái Đò biết là vẫn còn có những người đọc post của "chị"... nhưng lại ngại lên tiếng cám ơn... !

camel

mà tui cũng ngại ...nghe lời cám ơn nữa đó anh Cam ! từ nay ....mình cho qua cái mục đó đi nha .

Vâng , "quãng vắng" này sẽ ...bớt quạnh hiu , nếu thỉnh thoảng tui còn trông thấy còn có ngón tay ai đó....ngoắc ngoắc.

Chào Chị PNUP

Dạ , cám ơn Chị đã ghé vô đọc nha .

Nhưng không khí ở Quán Vắng này thường ...khô khan khó nuốt ,chứ hỏng có tràn ngập tiếng cười như ở chuyện bên lề làm việc của PNUP đâu ờ .

** Tui vô đó cũng xuýt mấy lần té ghế như anh Cả Ngố đó chớ . UP kể chuyện có duyên lắm ah !


_____________________________

. http://www.memaria.org
. http://www.thanhlinh.net

(trả lời: Camel)
Bài số: 15
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/26/2004 8:01:50 AM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
Cô Lái Đò... thôi thì không cám ơn chị nữa !

quote:

- Thứ nhất quán của chị không phải là Quán Vắng như chị nói, UP nghĩ đó là thư viện... mà một thư viện thì các đọc giả không được làm ồn. UP vẫn thường đọc các bài chị sưu tầm (hay Nguyễn Tầm Thường cũng là chính chị???)...


... UP có những suy nghĩ thật hay...

(trả lời: coLaido)
Bài số: 16
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/27/2004 2:44:07 PM   
PNUP


Bài: 712
Chị Cô Lái Đò ơi,

Cho UP viết vài lời vào trong đây nhé

- Cám ơn Cà
- Chiều nay UP cho mẹ chồng (theo đạo công giáo) đọc tất cả 4 bài của chị sưu tầm. Bà ta rất xúc động khi đọc những bài của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường. UP thấy có những giọt nước mắt long lanh khi bà ta đọc đến bài Nhà Thờ và Chết...

Cám ơn chị Cô Lái Đò đã sưu tập những bài viết nầy. Chờ chị viết tiếp.

Thân ái


_____________________________

....

(trả lời: Camel)
Bài số: 17
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/28/2004 9:55:53 AM   
coLaido


Bài: 945
UP thân mến ,

CLD cũng cám ơn UP về việc làm ấy . Nhờ UP nói lại với Bác là CLD sẽ " chuyển lên " dần dần nha.


anh Camel




_____________________________

. http://www.memaria.org
. http://www.thanhlinh.net

(trả lời: PNUP)
Bài số: 18
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/28/2004 11:09:53 AM   
ChonThuong


Bài: 2008
quote:

Khi tôi được sinh ra là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết :Làm gì có sự chết nếu không có sự sống :Làm gì có ngày người ta chôn tôi nếu không có ngày tôi chào đời .Như thế ,cuộc sống của tôi là chuẩn bị cho ngày tôi chết.


quote:

Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn , mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn.


Tất cả các bài Cô post em đều có đọc.Nhất là bài Thánh Giá.
Em đang chờ đọc tiếp đây.

< Edited by: ChonThuong -- 4/28/2004 9:12:48 AM >



_____________________________





(trả lời: coLaido)
Bài số: 19
RE: Một thoáng suy tư.... - 4/28/2004 1:24:45 PM   
coLaido


Bài: 945

ƯỚC MƠ


Nơi nào có ước mơ ,nơi ấy trở thành kỳ diệu.Không có ước mơ thì không có đi tới , không có nảy sinh. Người ta có thể không thực hiện được điều mình mơ ước . Nhưng bất cứ một điều gì người ta thực hiện được thì trước đó họ đã phải xây dựng trên ước mơ . "Ta ước ao được ăn lễ Vuợt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ nạn " ( Lc.22:15).Ước mơ đó đã thôi thúc Chúa lập phép Thánh Thể để ở lại với tôi . Ước mơ rồi bảo lòng mình bước tới. Bởi đó, nơi nào có ước mơ thì có hy vọng . Nơi nào có hy vọng thì có khơi mầm sáng tạo .
Một ngày không nuôi hoài bão là một ngày ủ dột , ngủ dài . Hoài bão là cánh buồm gọi gió , đưa tôi ra khơi . Một ngày không ấp ủ ước mơ là một ngày trống vắng , lặng lẽ . Lý tưởng nào cũng được ôm ấp bằng những mơ ước. Ước mơ định hướng cho tôi đi tới . Sống không ước mơ là một cánh bèo trôi dạt buồn tênh .
Người ta nói tiếc thương quá khứ chứ không nói tiếc thương tương lai . Vì tương lai chưa tới thì làm gì có phàn nàn , hối hận , thương tiếc. Cũng vậy , người ta nói mơ ước tương lai chứ không nói ước mơ quá khứ . Vì quá khứ đã ở sau lưng thì còn gì mà mơ ước. Như thế , lối đi của ước mơ là nẻo hướng tới trước mặt , là nhìn về tương lai . Quá khứ có thể là sứt mẻ , nhưng tương lai thì nguyên vẹn . Lối đi trước mặt của đồi non là những chùm lá dâu xanh cho tằm dệt lụa nhả tơ . Lối đi trước mặt của bầy sâu xấu xí là lớn lên thành cánh bướm cho đẹp khóm hoa. Cỏ cây cũng còn cần lối đi trước mặt để hướng tới , để kiện toàn , huống gì con người . Tôi cần tương lai dể thăng hoa . Nẻo đi trước mặt hàm chứa hy vọng , là nối dài những ước mơ . Vì thế , tôi sống là tôi mơ ước.
Làm gì có bắt gặp nếu không có kiếm tìm . Làm gì có kiếm tìm nếu không có mơ ước . Bởi vậy mơ ước là mở lối đi vào mênh mông , là phá ngõ cho sáng tạo đi về. Có sáng tạo , có triển nở thì vì thế mà đời tôi có thể phong phú thêm.

*

Ước mơ xác định tôi là ai. Tôi mơ ước điều gì là tôi muốn có điều đó. Điều tôi muốn có ấy nói cho tôi biết tôi như thế nào. " Kẻ gian ác thì mơ ước điều dữ "( cách ngôn 21:10) . Vì thế , tôi có thể hướng dẫn đời tôi bằng cách hỏi xem mình đang mơ ước gì. Nếu dân tộc tôi mơ ước đoàn kết , đấy là dấu hiệu chúng tôi đang chia rẽ . Nếu tôi mơ ước đi về , đấy là lời thầm nói tôi đang ở xa. Khi có đau khổ thì mơ ước yêu thương. Khi thấy người khác mơ ước nụ cười , thì đấy là lời gián tiếp nói cho tôi họ đang buồn. Xem vậy , những điều tôi mơ ước là những điều tôi đang thiếu vắng , hoặc có mà còn ít ỏi quá. Nhưng chính cái thiếu vắng này nói cho tôi biết tình trạng hiện tại con người của tôi ra sao và tôi muốn trở nên như thế nào .
Mơ ước là đi tìm cái thiếu vắng , nhưng cũng có nghĩa là là đang bắt gặp. Mơ ước nên thánh thiện là tôi đã bắt đầu băn khoăn về tội lỗi của mình. Mơ ước thuận hòa là khởi điểm đi đến thứ tha . Vì thế , cái thiếu vắng của mơ ước có gieo mầm gặp gỡ .
Nếu như tôi có những mơ ước ngầu đục thì chắc chắn đời tôi không thể là dòng suối trong. Khô cằn không thể nảy sinh hoa lá xinh tươi và cũng chẳng có sự sống nào đến từ tro than.
Cứ hỏi lòng mình và xem điều mình mơ ước để xác định mình đang đi về đâu , lý tưởng cuộc sống là gì. Không có lý tưởng nào thoát khỏi vòng cưu mang của ước mơ. Tội lỗi nào cũng thường đã được thai nghén từ những ý nghĩ thầm kín. Những xác chết đã được che phủ trong những ngôi mộ bằng đá hoa cương (Mt. 23:28). Những gì người ta ca tụng tôi , chưa hẳn là đúng. Những gì tôi làm bên ngoài chưa hẳn đã phản ảnh trung thực cõi lòng bên trong. Cứ hỏi kỹ hồn tôi xem mình đang thầm mơ ước điều gì để xác định mình là ai. Nếu tôi mơ ước cho đi thì cánh tay tôi sẽ cố gắng giang rộng. Nếu tôi mơ ước thu vào thì bàn tay tôi sẽ nắm chặt. Lúc mà mơ ước của tôi là những hạt nước mưa đầu mùa cho khu vườn ,thì tôi có hy vọng đợi chờ những chùm bông sẽ nở rộ. Lúc tôi mơ ước chiếm đoạt tình yêu , của cải của người khác là lúc tôi gieo tang tóc Tang tóc đến từ hành động. Mà hành động là kết quả của mơ ước.
Ước mơ đúng cũng có thể hành động sai . Nhưng đã ước mơ sai thì không bao giờ có hành động đúng.

*

Tôi chỉ mơ ước những gì tôi không có . Bởi vậy tự nó , mơ ước là những điều không có trong hiện tại. Chính thế tự nó , mơ ước không là kết quả. Nếu tôi chỉ mơ ước để sống trong mơ ước thì đời là giấc ngủ buồn vì tôi hoài hoài sống trong điều không có thực. Bấy giờ , ước mong chỉ là ảo mộng . Sống trong mộng ảo là lừa dối mình , cho dù lừa dối đó có đẹp đến đâu thì cũng vẫn là lừa dối mà thôi .
Ước mơ vẽ ra một vùng trời lý tưởng , ước mơ cất tiếng gọi cho tôi đi về vùng trời đẹp đó. Thách đố của ước mơ , vòng bạc lấp lánh của vương miện ước mơ là người ấp ủ mơ ước có lên đường về vùng trời đẹp mà giấc mơ kêu mời .
Mơ ước sẽ nở thành chùm hoa sao rực rỡ hay sẽ âm thầm chết lặng lẽ tùy thuộc ở thái độ của người ước mơ.
Ước mơ là thầy , là đạo , nếu tôi muốn tìm thầy học đạo thì tôi phải lên đường , chứ đạo không tìm đến tôi.

Tôi lại nhớ đến người thanh niên giàu có .
- Thưa Thày , tôi phải làm gì để đạt được ước mơ mà tôi hằng ấp ủ ?
- Hãy từ bỏ tất cả những gì ngươi có , rồi đi cùng Ta .
Nghe xong , người thanh niên buồn bã bỏ đi (Mt. 19:21-22).

Và từ đó ước mơ của chàng héo úa theo dòng đời.


*


Tội lỗi nào cũng thai nghén từ những ước mơ .

Cũng thế , chẳng có việc kỳ diệu nào mà không sinh nở từ những giấc mộng được ấp ủ bằng thời gian. Có một người thiếu nữ chết lúc tuổi mới 24 mà Nàng đã làm cả bầu trời nở rợp Hoa Hồng : Têrêsa Hài đồng Yêsu . Người thiếu nữ đã tự thú trong truyện Một Tâm Hồn : "Một lần cả nhà về quê thăm bà con thân thích . Mẹ bảo chị Marie lấy áo đẹp nhất mặc cho em nhưng đừng mặc thứ áo hở tay . Khi ấy con không nói gì và làm ra chuyện dửng dưng như các trẻ nhỏ khác , song trong lòng đã lủng bủng :- Giá cho mặc áo hở tay , có xinh hơn không? "Sau này khi lớn lên Tê rêsa viết tiếp : "Với tính nết ấy , con trộm nghĩ , nếu phải tay cha mẹ không nhân đức , không biết dạy con , có lẽ con đã là đứa xấu nết dữ tợn lắm và mất linh hồn cũng chưa biết chừng "( Một Tâm Hồn trang 25 ). Cái ngày về thăm bà con thân thích ấy , Têrêsa còn bé lắm , vậy mà nàng đã biết ước mơ được mặc áo hở tay . Nhưng Têrêsa đã chuyển hướng ước mơ đó bằng màu áo nữ tu nhà kín ở Lisieux . Cũng như Ignatio , trước khi về với cờ Thánh giá để thu thập môn sinh lập nên dòng Tên , Chàng sĩ quan Tây Ban Nha đã si mê một người phụ nữ quý tộc đến nỗi , mơ ước được nàng để ý đã làm chàng vào sanh ra tử coi nhẹ cái chết , hầu trở thành anh hùng của mọi mặt trận.
Ước mơ . Nơi nào có ước mơ , nơi ấy trở thành kỳ diệu .
Trong truyện Một Tâm Hồn , hầu như không trang nào Têrêsa không viết về mơ ước yêu thương. Trong cái can đảm chịu đau đớn trên giường bệnh , người ta vẫn đọc thấy ước mơ được nũng nịu với Chúa . Có nhiều tước hiệu được xưng tụng cho Têrêsa . Giáo Hội gọi vị Thánh trẻ là nhà truyền giáo thời danh . Nhưng tôi thích gọi Têrêsa là cô bé làm dáng , một thiếu nữ đa cảm . Cái làm dáng của Eva nhưng rồi lại đa cảm trong duyên tình thánh của Maria . Tôi muốn gọi Têrêsa là nữ tu suốt đời dệt mộng và là Vị Thánh của mơ ước Têrêsa đâu có đi truyền giáo , chỉ ước mơ thôi và ước mơ đẹp nhất của Têrêsa có lẽ là ước mơ về trời để làm mưa hoa hồng xuống trần gian.
Giã từ ước mơ mặc áo hở tay , Têrêsa đã đốt cháy đời mình bằng những ước mơ khác. Nàng ước mơ làm linh mục để đi truyền giáo. Ước mơ được đi dến Hà nội , SaiGon ( Một tâm hồn, trang 215). Têrêsa chẳng bao giờ đi tới Sai gon được . Nhưng mỗi lần đi ngang dòng Kín , trên con đường Cường Để rợp lá me , tôi thấy dáng như Têrêsa đang trồng những khóm hồng . Têrêsa đã chẳng bao giờ làm linh mục , nhưng ước mơ đã dốt cháy tình yêu của nàng thành muôn ngàn thánh lễ trọng thể . Chúa Ki Tô là linh mục đau khổ , kẻ đã chấp nhận thánh ý của Cha mình. Trong ý nghĩa ấy thì Têrêsa đang dâng thánh lễ trên địa cầu : " Lạy Chúa , con không muốn nên thánh nửa vời , con chẳng sợ như thế thì phải chịu đau khổ nhiều vì Chúa đâu.... xin Chúa nhận lấy ý riêng con, bởi vì con chọn tất cả những sự Chúa muốn , con chọn trót ý Chúa " ( Một Tâm Hồn , trang 27 ).


*

Chẳng chết đâu , Chúa biết ngày nào ngươi ăn trái đó thì mắt ngươi sẽ mở ra và ngươi sẽ biết mọi điều như Chúa .

Eva thấy giấc mơ đẹp như màu hồng của trái táo. Nàng đã ăn. Nàng cũng mơ ước cho chồng mình được thông minh như Thiên Chúa. Từ đó , địa đàng đã đóng ngõ cài then. Nước lụt dâng về. Có nước mắt . Và màu hồng của trái táo đã thành màu trắng khăn tang.
Lạy Chúa ,
Xin soi sáng cho những ước mơ của con , vì có những ước mơ mà khi con cắn vào là đời con khổ lụy. Có những mơ ước mà con miệt mài trèo lên , khi đạt được là lúc con rơi xuống vực sâu.

Thánh thiện hay tội lỗi cũng đều đến từ những ước mơ



trích trong Nước mắt và Hạnh phúc
TG : Nguyễn Tầm Thường )




_____________________________

. http://www.memaria.org
. http://www.thanhlinh.net

(trả lời: coLaido)
Bài số: 20
Trang:   <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Một thoáng suy tư.... Trang: <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode