Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Thú Tiêu Khiển >> RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT Trang: <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 12/11/2003 10:17:57 AM   
Anh Nam

 

Bài: 88
đồng ý luôn...

(trả lời: ChonThuong)
Bài số: 31
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 12/11/2003 10:20:39 AM   
ChonThuong


Bài: 2008
vậy thì....hết ý kiến luôn !!!!!!


_____________________________





(trả lời: Anh Nam)
Bài số: 32
THƯ PHÁP CHỮ VIỆT - 12/12/2003 1:28:41 PM   
LeThu


Bài: 4963
Từ: Costa del sur el EUA
.
.

Cám ơn NX! Xem từ chỗ này thì không có quảng cáo!http://e.1asphost.com/LeThu/Misc/ThuPhapV.htm


... hay ở đây nữa! 
http://www.mevietnam.org/VanHoa/Thuphap/ntl-thuphap-a.html

Thư pháp Việt Nam
Nguyễn Tấn Lộc
 
Mục lục:




Xin được giới thiệu với các bạn một bộ môn nghệ thuật đang phát triển bên Việt Nam, đó là môn Thư pháp.

Ở Việt Nam thuở xưa, vào mỗi dịp Xuân về, người dân hay đến nhà những « Thầy Ðồ » hay những người « hay chữ » để xin chữ về treo như một bức tranh, vừa là món đồ trang trí nhưng cũng vừa là món ăn tinh thần. Thầy đồ hay người hay chữ cho chữ bằng cách viết một hay nhiều chữ trên một tờ giấy lớn, với nội dung mang tính cách chúc tụng hay giáo dục, nét chữ thường được khen là đẹp như rồng bay phượng múa. Lối viết như vậy được gọi là Thư Pháp. Thư Pháp là phương pháp viết chữ (đẹp).





Cụ Ðồ xưa
Thư pháp là một môn nghệ thuật phát xuất từ Trung Hoa và đã được các nước Nhật, Triều Tiên, Việt Nam âm thầm chấp nhận và lặng lẽ duy trì.
Ðối với phương Tây, thư pháp được thực hiện bằng nhiều phương tiện: bút sắt, cọ, thước, compa, êke... Con chữ được nắn nót theo chuẩn mực và tỷ lệ. Ðó là cái đẹp của các con chữ theo thị giác người sử dụng hệ chữ La Tinh.






Thư pháp phương Tây

Ðối với người phương Ðông, nói đến môn Thư pháp, người ta thường nghĩ đến cách viết chữ Hán với phong cách đặc biệt... Với cây bút lông, mực và giấy người Trung Hoa đã đưa nghệ thuật viết chữ vươn lên đỉnh cao với lý thuyết phong phú, mang tính triết học, thiền học.
Ở Việt-Nam vào thời điểm nầy, có lẽ ngoại trừ một số người lớn tuổi thâm Nho mới đọc được chữ Hán, chữ Nôm, chớ còn hầu hết là không đọc được.
Bởi vậy tại sao ta không viết thư pháp bằng tiếng Việt? Viết chữ Việt cũng đẹp vậy, bởi vì sao giải thích được: « Sao là đẹp? Sao là không đẹp? » (KTS Nguyễn Thanh Sơn)
« Biết đâu cái gọi là đẹp đối với ta, chắc gì gọi là đẹp đối với kẻ khác !... biết đâu cái gọi là đẹp đối với ta bây giờ chắc gì gọi là đẹp đối với ta sau nầy » (Trang Tử).







   Thư pháp bằng tiếng Việt
Theo các bậc khoa giáp thời xưa, việc chọn một câu văn một bài thơ để viết lên trang giấy là việc cần hết sức cẩn trọng. Vì ngoài việc thể hiện nét bút tài hoa, năng khiếu viết chữ, nội dung một bức thư pháp còn cho thấy tư tưởng, kiến thức, tâm hồn của người viết. Khi cầm bút, ngoài thể hiện những đường nét rồng bay phượng múa, các thư pháp gia còn phải "nhiếp tâm" với những gì mình sắp sửa viết ra.
Phong trào viết Thư pháp bằng tiếng Việt đã được khôi phục một cách mạnh mẽ từ khoãng 10 năm nay. Bên Việt Nam nhiều Câu Lạc Bộ viết Thư pháp được thành lập trong các thành phố lớn, đã có nhiều "Thư pháp gia" tổ chức những cuộc triển lãm thư pháp như những hoạ sĩ triển lãm tranh vẽ. Tôi xin giới thiệu với bạn sơ lược về bộ môn nầy.
Mới nhìn qua, chúng ta có thể nghĩ là bộ môn nầy khá dễ, muốn viết sao cũng được, miễn cho đẹp thì thôi ! Thật ra môn Thư pháp cũng có nhiều qui tắc, sau đây là vài nguyên tắc chánh.

Chương pháp: tức là nguyên cứu phương pháp phân bố chữ với chữ, hàng với hàng, và các hàng với toàn bộ bức thư pháp. Một bức thư pháp thành công hay không là do ở chương pháp.
  • Ðầu câu không thụt vô.
  • Các hàng đều và dài bằng nhau
  • Một chữ lẻ loi không đứng thành một hàng
  • Khoảng trống ở hàng cuối không dài hơn phân nửa chiều dài của hàng
  • Không dùng dấu chấm câu.

Hình dạng bức thư pháp: Có bốn hình dạng chánh
  • Hình chữ nhật đứng (Trung đường)
  • Hình chữ nhật ngang (Hoành phi)
  • Hình vuông (Ðấu phương)
  • Hình mặt quạt (Phiến diện) (coi hình dưới đâÿ)

 
Ấn chương (hay con dấu, con triện) là một nét văn hóa rất độc đáo của người Trung Quốc.
Ấn chương là một yếu tố quan trọng của một bức thư pháp hay một bức họa. Ðặt đúng vị trí, ấn chương tăng thêm gía trị của tác phẩm, ngược lại sẽ làm hỏng nó. Nghiên cứu kỷ ấn chương, người ta có thể giám định một bức thư họa là chính bản hay ngụy tạo.
Nguyên tắc khắc ấn triện là khắc chìm hoặc khắc nổi:
  • Khắc chìm khi in ra có nét chữ trắng trên nền đậm.
  • Khắc nổi, khi in ra có nét chữ đậm trên nền lợt.
  • Loại nữa chìm nữa nổi


Vị trí đặt con dấu:
Trong các thư tác của người Trung Hoa xưa có nhiều vị trí được qui ước để đóng dấu như:
  • Ðóng ở bên phải, phía trên thư tác gọi là Nhân chương
  • Ðóng ở thắc lưng thư tác gọi là Yêu chương
  • Ðóng ở phía dưới, bên trái thư tác gọi là Danh chương

Tùy theo thư tác có khổ lớn hay nhỏ, dài hay ngắn mà có thể đóng một, hai, hoặc ba dấu triện. Vị trí các dấu triện đều có ý nghĩa riêng của nó.
Thư pháp Việt ngữ không hoàn toàn theo qui ước đóng dấu của người Trung Hoa mà theo cách thực hành sau đây:
  • Khi tác giả vừa là tác giả nội dung (Ý) vừa là tác giả hình thức (Hình); hoặc tác giả Hình nhưng Ý là các câu văn thơ cổ (hết bản quyền) thì con dấu ở vị trí dưới, phải. Hoặc có thể thêm một dấu ở trên, trái như dấu treo. Như vậy được gọi là Toàn triện.

  • Khi tác giả Hình viết Ý của tác giả khác (văn, thơ...) nhưng chưa có sự đồng ý của tác giả đó thì con dấu của tác giả Hình đặt bên dưới, phải, còn bên trái ghi tên tác giả Ý và người viết phải ghi « thủ bút » hoặc « viết ». Vị trí nầy tạm gọi là Bán triện

  • Khi tác giả Hình viết Ý của tác giả khác (văn, thơ...) có sự đồng ý của tác giả Ý thì được quyền đóng dấu ở dưới, bên phải nhưng phải đề tên tác giả Ý phía trên cao, bên trái; và người viết phải ghi chữ « thủ bút » hoặc « viết ». Vị trí nầy tạm gọi là Ðồng triện.

  • Trường hợp ngoại lệ: vì lý do bố cục mà người viết không thể sắp xếp được vị trí nơi đóng dấu thì được đặt dấu ở vị trí khác nhưng phải ghi rõ tác giả về Ý. Vị trí nầy tạm gọi là Ngoại triện.
 
Các kiểu chữ trong Thư pháp:
Trong thư pháp việt ngữ hiện nay xuất hiện 5 kiểu chữ chánh:
  • Chữ Chân Phương, tạm gọi là Chân Tự, là cách viết rõ ràng dễ đọc, rất giống chữ thường.

  • Chữ Cách Diệu, tạm gọi là Biến Tự, là cách viết biến đổi từ chữ Chân Phương mà ra nhưng các chữ cái hơi được biến dạng một chút để tạo ra cái lối viết riêng của mình.

  • Chữ Cá Biệt, tạm gọi là Cuồng Thảo, là lối viết Thư Pháp mà người phóng bút « nhiếp tâm » giữa tư tưởng và quản bút. Lối viết chữ nầy thể hiện cá tính của người viết, nhìn vào kiểu chữ nầy, người xem dễ biết tác giả mà không cần phải xem bút ký. Kiểu chữ nầy thường viết liền lạc trong một nét nên khó đọc.

  • Chữ Mô Phỏng là lối viết mô phỏng dựa theo kiểu chữ của nước ngoài. Có người viết chữ Việt nhìn vào ngỡ chữ Tàu, hay chữ Ả Rập, chữ Miên, v.v...








  • Chữ Mộc bản là kiểu chữ giống như chữ khắc trên mộc hoặc như kiểu thợ sắp chữ của nhà in mà khi viết thì theo một phương pháp đảo lộn, khi xem phải dùng gương phản chiếu. Nhìn vào chữ có dạng Hán-Nôm nhưng đó lại là chữ Việt viết ngược.
(Rất tiếc, hình quá mờ nên không đưa lên trang web được)
  • Ngoài ra trong một số tranh Thư Pháp còn có hình ảnh minh họa về thiên nhiên, trong đó phần tranh có thể chiếm khoãng không gian lớn hơn phần chữ. Với đặc trưng nầy Thư Pháp trở thành Thư Họa.








  • Trong một số người viết thư Pháp, có nhiều người là họa sĩ, họ thường biến chữ thành tranh, tranh là hình ảnh của chữ. Lối viết nầy rất khó. Thí dụ như:
Ta có thể hình dung ra được khuôn mặt của Ðức Phật:


Sau đây là chữ "Phật" của Trần Bá Linh:


Chữ "Lệ rơi" của Tuấn Hạ:
 
Và cuối cùng là chữ "Mẹ" của Chính Văn:
Nếu ta nhìn kỷ thì có thể "thấy" hình dáng người mẹ tóc dài xõa lưng, đứng đưa lưng lại và dang tay ra để đở một đứa bé, đứa bé nầy nhìn ngang, nằm co lại như còn trong bụng mẹ.
Nguyễn Tấn Lộc
« Xem thêm thư pháp »
* * *
Sách tham khảo và trích lục:
- Sổ tay thư pháp của KTS Nguyễn Thanh Sơn. Nhà xuất bản Văn Nghệ TP ****.
- Hồn chữ Việt, Về nghệ thuật thư pháp của Thiện Duyên, Câu Lạc Bộ Yêu Thích Thư Pháp Quận ? TP ****.
- Hướng dẫn viết thư pháp của Phạm Thanh Hiệp. Câu Lạc Bộ Yêu Thích Thư Pháp Quận I, TP ****.
- Thư pháp nhập môn, tập I và II của Trung Tâm văn hóa quận 8, Câu Lạc Bộ Thư Pháp, Phạm Công Út biên soạn.



Thư pháp Việt Nam
Nguyễn Tấn Lộc
 




























 



< Sửa đổi: LeThu -- 12/18/2005 11:52:57 PM >

(trả lời: Nguyên Xưa)
Bài số: 33
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT - 1/3/2004 3:47:35 AM   
ChonThuong


Bài: 2008
Như thế nào là Phóng bút?
Ta có thể nói trong nghệ thuật viết chữ hay trong Thư Pháp thì sự PHÓNG BÚT rất quan trọng. Như vậy giữa Nghệ thuật viết chữ và Thư Pháp có sự phóng bút khác nhau ở điểm nào?
Người xưa : đỉnh điểm của nguồn cảm hứng tuôn trào được phóng ra từ đầu ngọn bút, ngòi bút theo khí lực vận hành; ngay tại thời điểm đó thì chính là phóng bút, thời khắc này còn gọi là sự xuất thần.Tinh thần tập trung cao độ của người thủ bút phát ra khí lực gọi là công năng.Tóm lại, phóng bút là cách thể hiện chữ viết rất nhanh ko qua ý thức về nghệ thuật, nhưng bản chất nghệ thuật đã ăn sâu và tiểm tàng trong tố chất người thủ bút.
Chính vì thế những bức thư pháp tựu thành trong giây phút xuất thần rất ngắn gọn thường là 1 nét bút liên hoàn tạo nên thư pháp, nó luôn hàm chứa một sức sống mãnh liệt luôn tuôn trào, đấy là cách khác biệt so với nghệ thuật viết chữ đẹp đó.
Chúng ta có 4 loại "Thư": Thư tự, thư họa, thư pháp và cuối cùng là thư Đạo.
Thư tự : là một hình thức viết chữ đẹp bình thường mà nếu ai viết chữ đẹp 1 chút cũng có thể viết được.
Thư họa: đây là một hình thức vẽ thuỷ mạc hay cũng là 1 hình thức viết chữ nhưng con chữ được tạo hình như một vật thể có nét sinh động và sức sống của nó.Nội dung và phần hồn của những bức thư họa luôn có sức sống và ý nghĩa vượt thời gian, do đặc tính riêng nên những nhà thư họa thường đc người đời tôn danh là các họa sư (ko ai gọi là họa sĩ).
Thư Pháp: như đã kể ở các bài trên và nó cũng chính là "tâm pháp" của người thủ bút.
Thư Đạo: thường thư Đạo rất hiếm thấy vì đây là một hình thức siêu việt nhiếp tổng các kiểu thư trên và nó thường xuất hiện dưới các bậc thủ bút tiền bối hay các nhà Sư hành Thiền vì khi hành Thiền các nhà Sư thường nhiếp tâm quên cái Ta, bỏ cái Ngã bước vào giai đoạn Bất Thiền thì Ngộ tánh phát "Tâm bình như thuỷ tịnh, tánh phát ngộ chơn như " lúc đó sẽ phát xuất 1 âm chữ mang tính cách thoát tục, đó chính là thư đạo. Ví dụ như Đức Cồ Đàm khi bắt đầu truyền giảng thì ngay trên đỉnh Bách Hội tỏa hào quang xuất phát 1 chữ Ohm(Phạn Ngữ) hay thường gọi là chữ Án(Việt dịch) và sen vàng...
Rất ít khi chúng ta bắt gặp thư Đạo ở 1 người cầm bút bình thường nhưng ko phải ko có mà nó thì vẫn có, nhưng ngặt nỗi là hiếm thôi.

< Edited by: ChonThuong -- 1/3/2004 8:07:44 AM >



_____________________________





(trả lời: LeThu)
Bài số: 34
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT - 1/4/2004 9:32:51 AM   
Pufferfish


Bài: 44
Cá rất mê thư pháp Chử Quốc Ngữ Việt Nam và cũng may mắn được một người bạn thân - đang ở Cali viết cho vài chữ thư pháp - Cá mê quá trời và treo đến giờ: TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA GẶP. TRĂM NĂM SAU BIẾT CÓ GẶP HAY CHĂNG. CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG. THÔI THÌ TA HÃY SỐNG THẬT LÒNG VỚI NHAU.
Ở đây Cá cũng có vài sưu tập thêm nè, Cá sưu tập được bài này, xem như một chút góp cái tâm vào đề tài này.
__________________________________

Thư pháp Quốc ngữ - Một thú chơi mới
22:40' 06/01/2003 (GMT+7)


Chơi chữ là một thú chơi tao nhã, hơn thế nữa qua những bức thư pháp còn thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc. Thư pháp bây giờ không dừng lại ở chữ Hán mà đã có nhiều người nâng chữ Quốc ngữ lên tầm thư pháp. Một trong số ít người làm được việc này là nhà thơ - nhà thư pháp Nguyễn Đình.



- Thưa ông, nói đến thư pháp, người ta thường nghĩ đến nghệ thuật viết chữ Hán bằng bút lông nhưng hiện nay thư pháp Quốc ngữ đã phát triển. Được biết ông là người có nhiều đóng góp cho môn nghệ thuật này và là tác giả cuốn thư pháp Truyện Kiều bằng chữ Quốc ngữ được cả thế giới biết đến. Xin ông cho biết thư pháp Quốc ngữ có gì khác so với thư pháp chữ Hán?
- Trước hết phải xác định Thư pháp là phép tắc, nghệ thuật viết chữ, và không chỉ thế người Trung Quốc còn nâng lên là một thứ ''Đạo'' (Thư pháp giả Đạo giã), tạm dịch: thư pháp là đạo. Người xưa quan niệm học tập thư pháp có thể tu tâm dưỡng tính. Thư pháp nói chung đều có mục đích giống nhau, có khác chỉ khác hình dạng chữ viết mà thôi.

- Thư pháp chữ Hán đã có lịch sử lâu đời, còn thư pháp Quốc ngữ có từ khi nào thưa ông?
- Thư pháp chữ Quốc ngữ có cách đây cũng trên 30 năm. Bắt đầu là nhà thơ - Giáo sư Đông Hồ của Đại học Văn khoa TP.**** viết thư pháp bằng bút sắt. Sau này có nhà thư pháp Nhất Linh viết một số bức in trên tạp chí ngày nay nhưng chưa thành phong trào. Mãi đến sau này có nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh là người khơi mào cho phong trào viết thư pháp Quốc ngữ bằng bút lông, được nhiều người nhiệt tình tham gia triển lãm thư pháp trong tuần văn hóa Huế tại Hà Nội, được Bộ VH-TT tặng bằng khen và đặt tên là Câu lạc bộ. Lúc đầu chỉ có tôi và nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh chơi thư pháp Quốc ngữ, sau đó có thêm 5 thành viên. Từ thời gian này thư pháp Quốc ngữ mới chính thức trở thành phong trào mạnh.

- Muốn viết được thư pháp chữ Hán người viết phải khổ công luyện tập từng nét một từ khi nhỏ tuổi. Còn thư pháp Quốc ngữ thì sao thưa ông?
- Bất cứ một bộ môn nghệ thuật nào cũng phải khổ luyện, ''thiên phú'' chỉ góp phần thuận lợi cho việc luyện tập chứ không phải yếu tốt quyết định. Thư pháp chữ Hán viết tương đối dễ đẹp so với chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ do phải ghép nhiều chữ cái Latin cho nên người viết thư pháp phải biết sắp xếp bố cục cho tốt. Ngoài đôi tay khéo léo phải có con mắt của một nhà kiến trúc, một họa sĩ.

- Nhìn vào bức thư pháp chữ Hán người ta có thể biết được cốt cách của nhà thư pháp. Còn những bức thư pháp chữ Quốc ngữ có thể hiện được điều đó?
- Xưa nay thư pháp không phân biệt, thứ chữ gì cũng đều thể hiện tư chất phong cách của người viết. Ở Trung Quốc có nhiều nhà thư pháp nổi tiếng cho từng phong cách viết khác nhau. Thư pháp Quốc ngữ cũng vậy, người thì phóng khoáng hào hoa, người lại cứng rắn mạnh mẽ có những nét chữ dứt khoát... tức là mỗi người có một cốt cách riêng không ai giống ai.

- Theo ông liệu thư pháp Quốc ngữ có thể phổ biến, được nhiều người ngưỡng vọng như thư pháp chữ Hán?
- Tôi nghĩ thư pháp Quốc ngữ có điều kiện phát triển tốt, sẽ phổ biến trong quảng đại quần chúng vì chúng ta ai ai cũng hiểu và đọc được, thưởng ngoạn chứ không như chữ Hán chỉ có số ít người hiểu và đọc được. Chúng tôi đã đưa khá nhiều thư pháp Quốc ngữ như thơ, câu đối... vào chơi trong các dịp lễ Tết, hiếu hỷ và đề thơ trang trí trong các vườn cảnh. Chúng tôi cũng đã tổ chức được bạn bè khách du lịch khắp năm châu biết đến. Tôi thấy đó là món quà văn hóa được nhiều người chấp nhận và trân trọng tặng nhau.

(Theo ANTĐ)


_____________________________

To love is nothing.
To be loved is something.
To love and be loved is everything.

(trả lời: ChonThuong)
Bài số: 35
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT - 1/4/2004 10:20:41 AM   
ChonThuong


Bài: 2008
Chào bạn, người mà bạn đề cập đến trong bài viết trên Ông chính là nhà thơ, nhà giáo, nhà thư pháp - tác giả độc bản Truyện Kiều thư pháp Việt ngữ- Nguyệt Đình. tác phẩm này đc thực hiện nhân dịp Festival Huế 2002.Hiện tại ông đang sinh sống tại Cố Đô Huế.

< Edited by: ChonThuong -- 1/5/2004 12:45:21 AM >



_____________________________





(trả lời: Pufferfish)
Bài số: 36
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 1/5/2004 2:06:32 AM   
luulinh

 

Bài: 65
Cám ơn bạn Chonthuong đã viết một bài rất hay và nhiều ý nghĩa. Bạn đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Vào năm 1978, tôi đã dc học qua calligraphy ở trường, nhưng họ ko giãng dạy về 3 yếu tố quan trọng là Tinh, Khí và Thần. Tôi chỉ biết luyện theo cách dạy. Nhưng không ngờ đó là cách viết thư pháp. Cám ơn Chon Thuong đã mỡ rộng tầm nhãn quang của tôi. Cũng đã lâu rồi tôi không còn dùng đến Thư Pháp, thật uổng. Mong rằng cùng CT học hỏi và tham khảo!
LL

(trả lời: ChonThuong)
Bài số: 37
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 1/5/2004 2:28:06 AM   
Pufferfish


Bài: 44
Chốn Thường ơi...Mai mốt khi phê bình bài của ai, thì nhớ đọc cho kỹ hết bài viết của người ta nghen...Nhưng anyway, cũng cám ơn thông tin của Chốn Thường. Thân!


_____________________________

To love is nothing.
To be loved is something.
To love and be loved is everything.

(trả lời: luulinh)
Bài số: 38
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 1/5/2004 3:03:22 AM   
Pufferfish


Bài: 44
''Kỹ thuật viết chữ Việt đẹp'' hay ''Thư pháp tiếng Việt''?
17:52' 26/02/2003 (GMT+7)

Chữ viết kiểu này có nên gọi là thư pháp?
Hiện nay thư pháp tiếng Việt xuất hiện mọi nơi, trên các tấm ảnh, những tờ lịch và cả trong các cuộc triển lãm. Thế nhưng kiểu viết này có đáng được gọi là thư pháp?

Thư pháp là thuật ngữ chỉ cho những nước dùng hệ chữ tượng hình. Nước ta trước khi có Alexandre de Rhodes nghiên cứu và hoài thai ra chữ quốc ngữ đã sử dụng hai loại chữ, chữ Hán và chữ Nôm. Trên thực tế cả chữ Hán và chữ Nôm đều thuộc hệ chữ tượng hình. Thư pháp trên thực tế cũng chỉ sử dụng cho hệ chữ tượng hình mà thôi.

Cái tên chữ tượng hình đã thể hiện phần nào bản chất của nó. Chữ Hán khi viết chữ Tâm ta thấy hình vẽ mô phỏng người chèo đò đi giữa dòng sông. Chữ Mã là hình một con ngựa đang tung bờm. Vậy một bức thư pháp sẽ không chỉ dừng ở việc con chữ mà nó còn mang tầm như một bức tranh. Cũng chính bởi vậy mà những nhà thư pháp phải khổ luyện rất khủng khiếp để có được những bức "tiên hoa" mang đậm dấu ấn cá nhân và tải được cái thần của con chữ.

Hơn nữa chữ tượng hình thường mang rất nhiều lớp nghĩa. Chữ An chẳng hạn. Nó bao gồm bộ miên (mái nhà) và chữ nữ (người con gái) hàm ý nếu dưới mái nhà mà có bàn tay của người con gái thì mái nhà đó sẽ an bình. Mỗi bức thư pháp với những con chữ tượng hình mang trong mình nó cả một bài học triết lý. Đó là điều mà hệ chữ la-tinh không có.

Nhìn lại thì chữ hệ la-tinh như chữ Quốc ngữ của ta đi theo một dòng khác hẳn. Chính vì vậy việc có tham vọng đưa "kỹ thuật viết đẹp chữ Việt" thành "thư pháp tiếng Việt" có thể là một việc làm mơ hồ. Chữ viết theo hệ la-tinh mang trong mình nhiều ưu điểm như nó ghi lại âm khiến cho người học dễ học hơn, dễ viết hơn. Cấu tạo chữ Việt ta rất gọn gàng khiến cho việc bóp méo, hay thêm bớt, phóng bút tạo những nét bứt phá là điều không thể. Hơn nữa chữ quốc ngữ chỉ mang trong mình vài nghĩa nhất định chứ không dày lớp nghĩa như chữ Hán thành ra nó làm cụt cái thú ngắm chữ và suy ngẫm.

Mà đó lại chính là những yếu tố cơ bản để tạo thành những bức thư pháp. Ví như chữ Thọ có tới gần 200 cách viết khác nhau. Những chữ Hán tượng hình khác cũng đều có thể thể hiện ở nhiều dạng khác nhau ở các thể cơ bản: Chân, Triện, Lệ, Thảo. Ngoài ra, người viết không quá bị gò bó, có thể bớt nét hay thêm nét mà người đọc vẫn nhận ra đó là chữ gì, cốt sao thể hiện được cái hồn cho con chữ. Đó là điều mà hệ chữ la-tinh không chấp nhận.

Nhiều người bảo thế thì những chữ viết mà người ta vẫn coi là "Thư pháp tiếng Việt" như những chữ viết của Trịnh Công Sơn gọi là gì? Đó mới chỉ là những kiểu viết lạ, mang nhiều tính chất của dấu ấn cá nhân chứ không phải là "thư pháp" theo đúng nghĩa của nó.

Vậy nên chăng chỉ coi đó là "kỹ thuật viết chữ đẹp" chứ không phải là "thư pháp tiếng Việt".

(Theo Tạp chí Tia Sáng)


_____________________________

To love is nothing.
To be loved is something.
To love and be loved is everything.

(trả lời: ChonThuong)
Bài số: 39
RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT - 1/5/2004 3:24:18 AM   
Pufferfish


Bài: 44
Khám phá nét bút của đất nước mặt trời mọc
13:44' 25/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lần đầu tiên một cuộc triển lãm tác phẩm của 122 tác giả nổi tiếng đại diện cho thư pháp hiện đại Nhật Bản được tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ 25-30/11.

Buổi trình diễn của các nhà thư pháp Nhật tại lễ khai mạc.
Ảnh: Nguyên Vũ
Nhật Bản là một quốc gia rất coi trọng nghệ thuật thư pháp, lĩnh vực có ảnh hưởng rất lớn với nền mỹ thuật của nước này. Trong số 127 triệu người, Nhật Bản có đến gần 10 triệu đang tham gia viết thư pháp bao gồm cả những nhà thư pháp nổi tiếng và người đang học viết thư pháp.

Thư pháp được coi là một trong những loại hình nghệ thuật độc tôn của xứ sở Hoa Anh Đào. Tuy nhiên, không có bất cứ tiêu chuẩn nào đối với những người muỗn trở thành nhà thư pháp, cũng không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Vấn là là ở chỗ họ có khả năng, đủ kiên trì và cái tâm để theo đuổi loại hình nghệ thuật thanh tao này không? Nhà nữ thư pháp Kanagawa Michico khẳng định: "Không có sự phân biệt nào giữa nam và nữ, điểm khác biệt là ở chỗ mỗi người có cách thể hiện khác nhau".

Người đam mê thư pháp có thể tìm thấy ở cuộc triển lãm này những bức thi pháp ấn tượng và có tính nghệ thuật cao. Trong lễ khai mạc được tổ chức chiều ngày 24/11, người xem còn được trực tiếp chứng kiến màn trình diễn của các thư pháp gia số 1 của Nhật Bản hiện nay như: Mashiko Tetsushu, Miyake Soshu, Nagamori Soshu, Tanagi Hekien và Kanagawa Michico. Với những nét bút tài hoa, các nghệ sĩ thư pháp bậc thầy của Nhật Bản đã mang đến cho người xem những cảm xúc độc đáo. Có cảm giác như họ đang vẽ chứ không phải viết. Một trong những điểm gây ấn tượng cho những người tham dự là màn biểu diễn của nhà nữ thư pháp Kanagawa Michico. Bà đã dùng lại mực của 4 nhà thư pháp trình diễn trước mình với quan niệm sử dụng triệt để những gì đã có, theo đúng tinh thần của người Nhật.


Khó có thể hiểu tường tận nghệ thuật thư pháp.
Trong số hàng trăm bức thư pháp được giới thiệu tại Triển lãm tác phẩm của các tác giả đại diện cho thư pháp hiện đại Nhật Bản tại Việt Nam không phải bức nào cũng dễ hiểu. Có cảm giác như các nhà thư pháp Nhật Bản chú ý tới yếu tố tạo hình hơn là để người xem hiểu ý nghĩa của những chữ mình thể hiện. Chính ông Chủ tịch Hội thư pháp Mainichi cũng thừa nhận "có đến 80% những tác phẩm được trưng bày là không đọc được và đây cũng là một trong những mục đích của những nhà thư pháp viết ra nó. Một trong những nét đặc trưng của nghệ thuật thư pháp là mang đến cho người xem những xúc cảm khác nhau. Họ có thể hiểu hoặc không hiểu, có thể thấy đẹp hoặc không đẹp... Đó cũng là chủ ý của các nhà thư pháp".

Nghệ thuật thư pháp Nhật Bản xuất hiện sau Trung Quốc và cũng bị ảnh hưởng bởi thư pháp nước này rất nhiều. Có thể nhận thấy điều này qua phần lớn những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này. Nếu như thư pháp Trung Quốc có lịch sử hình thành và phát triển hơn 2000 năm thì thư pháp Nhật Bản mới chỉ xuất hiện từ thế kỷ 6 tức là cách đây khoảng 1500 năm. Mặc dù đã có nhiều sự cách tân nhưng về cơ bản thư pháp Nhật Bản vẫn chịu ảnh hưởng tương đối lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, người Nhật vẫn có sự sáng tạo riêng mà bằng chứng rõ ràng nhất là hệ thống chữ Ca-na, chữ đặc trưng chỉ xuất hiện trong thư pháp Nhật Bản. Nếu như chữ Hán được viết trên giấy trắng thì chữ Ca-na được thể hiện trên nền giấy nhiều màu để phân biệt nét đặc trưng của nghệ thuật thư pháp Nhật Bản. Các nhà thư pháp có cách thể hiện trên các chất liệu khác nhau, dùng mực viết trên giấy và khắc chữ trên gỗ và đá sau đó phủ nhũ lên...


Thư pháp, một trong những loại hình nghệ thuật độc tôn của Nhật.
Thư pháp là một môn nghệ thuật có xuất xứ từ Trung Hoa, du nhập vào các nước Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam... rồi được các nước này phát triển theo những cách riêng. Ðối với người phương Ðông, nói đến môn Thư pháp, người ta thường nghĩ đến cách viết chữ Hán với phong cách đặc biệt... Với cây bút lông, mực và giấy, người Trung Hoa đã đưa nghệ thuật viết chữ vươn lên đỉnh cao với lý thuyết phong phú, mang tính triết học và nghệ thuật cao. Thư pháp cũng giống như hội họa của Trung Quốc, đều là bộ phận quan trọng nhất của nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Có thể phân ra làm 3 thời kỳ phát triển của thư pháp: Thời kỳ Tiên Tần (trước năm 221 TCN) - giai đoạn sơ kỳ của nghệ thuật thư pháp; Từ nhà Tây Hán đến cuối nhà Đường (từ 206 TCN - 907 SCN) - giai đoạn chín muồi của thư pháp; Từ thời Ngũ Đại đến cuối nhà Thanh (907-1911) - giai đoạn phát triển độc đáo.

Triển lãm tác phẩm của các tác giả đại diện cho thư pháp hiện đại Nhật Bản tại Việt Nam do Hãng truyền thông Mainichi, Hội thư pháp Mainichi (Nhật Bản) phối hợp với Bộ VH-TT và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hoá phong phú kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và năm giao lưu Nhật Bản-ASEAN. Mainichi là một trong những hội thư pháp lớn nhất và nổi tiếng nhất của đất nước mặt trời mọc. Hàng năm, hội tổ chức triển lãm từ tháng 7 và giới thiệu khoảng 30.000 tác phẩm qua 10 thành phố của Nhật Bản.

Bích Hạnh


_____________________________

To love is nothing.
To be loved is something.
To love and be loved is everything.

(trả lời: Anh Nam)
Bài số: 40
Trang:   <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Thú Tiêu Khiển >> RE: THƯ PHÁP CHỮ VIỆT-HỒN CHỮ VIỆT Trang: <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode