American
Bài: 2098
|
Ngày xưa tôi còn ở miền bắc, chẳng bao giờ được làm nhân viên của chính phủ . Mặc dù tôi còn trẻ, không để ý tới chuyện hưu bổng của nhà nước, nhưng có nghe loáng thoáng cán bộ than phiền rằng chẳng mấy ai được ăn lương hưu, vì tuổi về hưu ở miền bắc lúc ấy cũng là tuổi về trời. Có lẽ tuổi về hưu của VN bây giờ còn già hơn tuổi về hưu ngày xưa trong những năm tháng Mỹ ném bom ấy, nhưng ở Mỹ, tuổi về hưu cũng kéo dài thêm đến quãng người ta cũng đang về chầu Trời: đàn ông 65, đàn bà 60. Thật ra, đàn bà có thể được ăn nhiều lương hưu hơn đàn ông, vì họ nghỉ hưu sớm hơn, và họ chết muộn hơn đàn ông. Đọc báo địa phương những trang cáo phó, thấy lứa tuổi về Trời thật rộng rãi, từ 40 cho đến trăm tuổi. Họ không những chết vì tai nạn, vì già, mà còn vì bệnh tật và ung thư nữa, không như ở VN, chết mà không có nguyên nhân, hay không biết nguyên nhân. Kể ra thế cũng hay, vì biết nguyên nhân để làm gì, một khi ta đã tới số rồi? Cái cần là ở chỗ lúc sống, ta phục vụ những người quanh ta, và ta vui vẻ, thanh nhàn. Khi tới số, ta vui vẻ ra đi, không tham muốn những ngày giường cứt chiếu đái phải nhờ người khác phục vụ, mà chính thân mình cũng là một cái cũi chật hẹp, nặng nề, và bẩn thỉu giam cầm linh hồn mình. Hãy tháo cũi cho linh hồn sổ lồng bay đi. Lúc sống, cái linh hồn ấy cũng được bay nhảy nhờ cái thể xác khỏe mạnh nâng đỡ. Có lẽ các chứng sốc, đau tim, ung thư là Trời đưa đến để giải thoát cho ta, thay cho các doctors giúp người bệnh tự tử bằng thuốc ngủ. Hãy mở một nguyên cứu tạo dựng ung thư cho người già yếu, hay siêu vi trùng gan B, để một khi thân thể đang chuyển từ con vehicle sang một cái cũi cái cùm, thì nó sụm hẳn đi cho ta siêu thoát. Tuổi 40 đẹp. Tuổi 50-60 còn đẹp hơn. Tuổi 70 còn đẹp hơn nữa. Đó là những tuổi nhanh nhẹn mà tuổi trẻ không thể bì được vì chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm. Trời không cho loài người tìm ra thuốc kiến thức và kinh nghiệm để có thể truyền từ người già cho người trẻ, vì có lý do. Lý do đó là để loài người không ngừng học và tập, và để người già được cơ hội đua với người trẻ, không trên đường chạy, mà trên đường tâm linh, và để người già được tôn ngưỡng trước khi đi xa. Có những người già mà còn khỏe hơn người trẻ . Người ta vui vẻ và năng động, không cần thấy bác sĩ thày lang cho đến khi nên phải ra đi. Đó là phúc Trời cho. Đó cũng là cái gương để người ta khỏi lấy cớ để không chăm sóc thân thể mình, luôn tu bổ và sửa sang con thuyền cỗ xe chở linh hồn mình. Sống khỏe mạnh, và chết một cái chết nhẹ nhàng, thanh thoát . Một cái chết đep. Một cái chết đáng được hưởng thụ, cũng như hưởng thụ việc làm ra những sinh linh mới.
|