caytoi
Bài: 998
|
Chênh Vênh Trước đây, khi nghe ai nói “tuổi 40” tôi luôn có cảm giác thật xa vời, còn lâu, lâu lắm mới đến lượt mình bước vào vạch thời gian có con số 4 chân co, chân duỗi làm đầu đàn. Trước đây, khi có ai hỏi tuổi thì tôi đều tăng lên một tuổi (tuổi mụ) để cho mình thêm phần “chững chạc” Trước đây, chưa khi nào tôi hình dung ra chính mình ở độ tuổi 40s sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua nhanh hơn suy nghĩ, chỉ vừa mới hôm qua thôi, mùa xuân tới với bao mộng ước của tuổi thiếu niên thì ngay sau đó mùa hạ đã về mang theo bao khát vọng của một thời tuổi trẻ. Mùa thu, giống như người phụ nữ bước vào tuổi 40, “thu sang cho lá vàng rơi”, lá rụng trải thảm vàng trên từng bước chân, lá vàng lấp lóa trên cành, hàng cây giăng giăng ánh lá đỏ tía, đẹp sững sờ khi bình minh lên, đẹp não nùng khi chiều buông xuống, nhưng cũng lại nhanh chóng tàn phai.   Bây giờ bước thêm một bước vào tuổi 40, tôi thấy mùa đông đang gần lắm rồi, có thể nói là “gõ cửa mùa đông” rồi. Bây giờ ở tuổi 40, tôi không còn xưng tuổi mụ (tuổi tính theo lịch âm) của mình nữa, tôi giữ nguyên sơ cái tuổi ghi trong tấm giấy khai sinh (tuổi tính theo lịch dương). Bây giờ ở tuổi 40, tôi đã nhìn thấy mình khác khi xưa nhiều lắm. Thay vào sự tự tin là chênh vênh, thay vào sự sôi nổi là trầm tĩnh. Tôi thấy mình trở nên khó tính hơn với những người trưởng thành như yêu cầu đứa cháu tốt nghiệp đại học phải tự mình viết CV và tự đi xin việc; nhưng lại dễ dãi hơn với bọn nhóc. Tôi có thể ngồi hàng giờ để Su Hào cháu tôi mới có 3 tuổi vần vò tóc tôi chơi trò cắt tóc. Tôi có thể há ngoác mồm ra như một người dở hơi để cho Su Hào có thể nhét cả đống giấy ăn giả vờ làm bông vào miệng tôi trong trò chơi bác sĩ (Su Hào) khám răng cho bệnh nhân (tôi). Ở tuổi 40, tôi không còn dám xem những cuốn phim bi lụy, những bộ phim mà nhân vật chính phải chịu nhiều nỗi oan ức từ tập đầu cho tới tập cuối cùng mới được minh oan theo kiểu “khổ trước, cay đắng trước thì sung sướng và ngọt bùi sau”. Thay vào đó tôi thích xem những cuốn phim hài, phim về tuổi teen, đơn giản không có những kịch tính đến thót tim, phải chăng ở tuổi này tim của tôi bắt đầu có vấn đề? Tôi đi khám tổng quát, bác sĩ làm điện tim đồ, siêu âm tim, không tìm thấy bệnh, nhưng ông cũng khuyến cáo là tôi nên chịu khó tập thể dục. Tuổi 40, tôi không còn thích lang thang, tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để xem một con nhện cuốn tơ xung quanh một con ruồi ra sao; tôi có thể cần mẫn dạy đi, dạy lại đứa cháu một bà toán dễ ợt mà giảng mãi nó không hiểu. Tôi nghĩ, phụ nữ nên có con nhỏ học tiểu học vào độ tuổi này, vì khi đó người mẹ sẽ kiên nhẫn hơn trong dạy dỗ con mình. Nhớ lại khi xưa tôi dạy con học tóan lớp một tôi không khỏi xấu hổ cho chính mình. Mẹ dạy con được một chút thì hò hét con cứ như đang đánh trận, thật là tội nghiệp cho thằng bé. Nếu tôi là nhà làm chính sách, tôi sẽ cho tất cả phụ nữ về hưu ở tuổi 50 thay vì độ tuổi 55 như hiện nay. Bởi vì, sau 40 tuổi người phụ nữ sẽ chuyển từ trạng thái chênh vênh sang trạng thái mông lung, những đầu óc mông lung này nên được thay thế bằng những bộ óc cháy bỏng , những khát khao được làm việc, được thể hiện mình của tuổi trẻ. Tôi thật không đồng ý với những đề xuất “Bình đẳng nam nữ” của Hội phụ nữ nhằm kéo dài thời gian làm việc của phụ nữ từ 55 tuổi đến 60 tuổi như nam giới. Tôi thấy riêng chuyện đòi “Bình Đẳng” của phụ nữ là có vấn đề. Phụ nữ đòi bình đẳng với nam giới, nhưng liệu có người phụ nữ nào chịu yêu và lấy người “bằng” mình không hay cứ luôn phải tìm người “hơn mình một cái đầu”. Phụ nữ đòi “bình đẳng” với nam giới, nhưng nếu hai người cùng đi với nhau mà người nam không mang giùm người nữ hành lý, hoặc giả không kéo ghế mời cô ngồi, hay mở cửa cho cô thì lại bị kêu là……”không biết cách cư xử với phụ nữ”. Trong công việc cũng vậy, cứ đụng tới màn bầu bán thì y như rằng lại có kiểu “ưu tiên phụ nữ” – đã gọi là “bình đẳng” rồi lại ưu tiên nữa là sao? Nói như vậy không phải vì tôi “kỳ thị” gì phụ nữ mà đó là tôi đang cổ súy cho ý tưởng phụ nữ 50 thì nên được về hưu. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ không phải đi làm. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ chỉ ở nhà. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ loanh quanh trong tổ của mình, sang nấu cơm, trưa ăn cơm và chiều lại nấu cơm. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ cười vào những buổi họp kinh doanh hay những yêu cầu từ sở thuế. Khi phụ nữ 50, phụ nữ đêm nào cũng được ngủ trong nhà của mình, không phải lang thang trong hotel đợi sáng hôm sau đi họp. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ không phải mặc những bộ đồ office, thay vào đó là những quần ngố, áo thun. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ thức trắng đêm đọc sách và ngủ bù cả ngày hôm sau. Khi phụ nữ 50, phụ nữ sẽ đi loanh quanh cả ngày chỉ để tìm mua cho con mình một chiếc bít tất. Khi phụ nữ 50,……. Cũng còn cả chục năm nữa tôi sẽ tới tuổi 50, thật là đáng lo lắng làm sao, tuy nhiên tôi vẫn cháy bỏng một niềm hy vọng rằng các nhà làm chính sách sẽ nhanh chóng đổi mới để mọi phụ nữ sẽ được về hưu khi …..50 tuổi - mong lắm thay.
|