LamLam
Bài: 183
|
"Chỉ còn gần nhau vài giây phút thôi" (hic hic hu hu, bắt chước cái anh bên kìa sến). Mới đó mà đã . Hôm nay LL ráng vào thu dọn cái ngăn tủ đựng thư từ, đọc lại những dòng những chữ của những ngày giờ vui cũng như buồn . Mạnh miệng lắm vào nói là không nôn nao, nhưng mà vẫn xao xuyến trong lòng . Chạy vào nhà Âu chôm cái này dzề nè, và bỏ bớt một câu Không hối hận Không bao giờ tôi hối hận khi nhiều lắm lần gõ loạn ý xàm Không bao giờ tôi hối hận khi nhiều lắm lần ngu ngốc làm trò cho người .. Không bao giờ hối hận. Ừ thì cũng có lúc ngu ngơ, cũng có lúc bốc đồng, cũng có lúc thật xuẩn ngốc và cũng có khi nổi lửa, "feel bad" thì có, nhưng nếu nói là có hối hận không, sẽ là không . Nghiệm ra rằng không phải mọi thứ cứ muốn là phải được, cũng như những mối tình bạn hữu . Nếu ai đó đã nghĩ rằng chỉ là ảo thôi, muốn viết gì thì viết, muốn làm gì thì làm . Còn nó thì không nghĩ vậy . Phố rùm đã là không ảo từ bao giờ . Bởi vì con người thì có trái tim, có cảm giac; một khi con tim đã biết yêu ghét, buồn vui; một khi cảm giác bỗng chợt mong chờ, hay đau đáu vì một điều gì đó . Thì đâu còn gọi là ảo nữa . Cảm giác rất thật . Có những nick chợt trở thành quen thuộc từ khi nào, mặc dù chưa từng bao giờ được làm quen . Có những nick chỉ vì những huyền thoại bao quanh, nên khi vừa bước chân vào phố bước chân trở nên e ngại . Nhưng rồi bước chân cứ rón rén lần theo, để rồi một lúc nào đó chợt phải thốt lên "ừ nhỉ, đâu đến nỗi là như thế" . Cho đến bây giờ bước chân vẫn còn e ngại, nhưng nhịp chân bước đã vững vàng hơn, và dường như suy nghĩ cũng trưởng thành hơn lúc trước một tí ti thôi . Một tí ti ấy thôi cũng đủ rồi, cũng để nhận thức được rằng, không ai giống ai cả . Và thêm một điều chợt nhận thức ra, làm sao biết ai hơn ai . Nó vẫn còn lúng túng và bối rối giữa những hư và thật, giữa điều trắng và đen . Nhưng đó phải chăng là một nét làm cho phố rùm không phải là ảo trong nó . Thật buồn cười, có những khi đi ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng người Việt, lặng lẽ ngồi quan sát mọi người chung quanh, nó thử ráp coi hành động của người nào giống nick nào trong phố, không ít lần nó phải cười tủm tỉm vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của chính mình . Còn vài giờ nữa thôi, mọi người đang ráng post bài chót để được con số đẹp, còn nó chẳng để ý coi mình đã post được bao nhiêu . Hiếm khi nó quay lại nhìn những gì nó đã viết, ngoại trừ dăm ba bài thơ nó làm trong lúc bất chợt . Chỉ vì đó là những ý nghĩ rất thật của nó, nó không muốn nhìn lại để mà phải suy nghĩ thêm mà thôi . cc nói nó là người tự tin, có lẽ đúng . Nó tự tin chỉ khi nào nó để cho mọi việc đến trong tự nhiên . Chẳng biết lải nhải cái chi nữa khi qua nhà mới đây . Hừm, nhưng có một điều cô công chúa phải nhớ lời hứa với nó, nếu không nó sẽ réo cho đến cái lỗ tai lùng bùng mới thôi . Hẹn gặp lại tất cả ở phố mới nha . Cám ơn tất cả mọi người .
_____________________________
Ừ nhỉ khờ ghê dại thì thôi ...
|