TinhLien
Bài: 1303
|
Hôm nay trời ủ dột, chuyện buồn cô bạn nhỏ vẫn còn ám ảnh đâu đây. Chướng chướng lại mượn đất anh Cả mở một chòi lá. Đã qua cái tuổi đá buồn rồi, và hăm tới hăm lui bao lượt, băm xuôi băm ngược bao lần. Vậy mà vào phố đôi khi còn ngơ ngác vì cái tuổi tác mơ hồ. Thấy có phòng mở cho tuổi trẻ, không dám bước vào. Tự nghĩ thật ra tuổi trẻ của tôi đã bị bỏ lại sau lưng từ cái ngày tôi khăn gói về nhà chàng rồi. Có người anh đã nói với tôi rằng, lớp trẻ ở phố nếu mà thực thi đúng theo lời của người xưa chắc là thành bà nội bà ngoại, hay là ông nội ông ngoại mất tiêu rồi. Tôi không tin, anh dẫn chứng cho tôi câu thơ :"lấy chồng từ thuở mười ba, đến năm mười tám thiếp đà năm con". Anh nói tôi, thấy chưa, thử làm bài toán đi thì thấy rõ. Lúc đó chỉ biết cười trừ và cho rằng anh đúng thôi, chớ biết nói làm sao. Phải công nhận vào phố, mắt nai (thiệt... giả) có thì có đó, nhưng đá sỏi, đá xanh cũng nhiều. Đôi khi tưởng vậy mà không phải vậy. Vừa mới thấy hiền ngoan lễ phép thưa gửi là thế, vậy mà quay qua chống tay xỉ xỏ chẳng nương tình. Cứ nghĩ rằng đạo mạo ư, từ từ đợi đó rồi sẽ rõ hết cả thôi mà. Chợt nhớ về những con phố ảo ngày xưa, những tâm hồn còn mở rộng, đến với nhau vì đồng sở thích, đồng tâm tư. Còn giờ, ai cũng phải khoác lên một tấm áo giáp dầy cộm, còn không thì phủ lên người một lớp vỏ từ bi. Ai cũng sợ bị săm soi, ai cũng sợ câu chữ của mình sẽ là bằng chứng cho ngày hành quyết. Và từ đó phố trở nên u sầu. Vì đi đâu cũng thấy toàn là lớp dạy luân lý đạo đức, mà khổ quá, có cần thiết hay không. Chạy đây tí tiếp.
< Sửa đổi: TinhLien -- 6/5/2009 11:12:33 AM >
_____________________________
|