Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ !

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! Trang: <<   < phần trước  11 12 13 [14] 15   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 5/24/2009 3:34:24 AM   
pham da giang

 

Bài: 449
Cõi mến!
 
Ừ! Chúng ta hãy cùng nhau trở về Phương Bối để tìm sự yên tĩnh nghỉ ngơi, vì Phương Bối đối với chúng ta cơ hồ như dòng nước mát giữa sa mạc nắng cháy mà bi đông nước mang theo không còn một giọt. Nếu có thể, ta đi sâu hơn, vào hẳn trong rừng Đại Lão để xa lánh cát bụi thị thành còn vương trên mái tóc…
 
Thôi, ta hãy nghỉ chân ở Định Quán cho đỡ mệt đã, rồi đi tiếp lên tới Bảo Lộc ăn cơm trưa. Xong đi thêm một mạch nữa là vào tới trung tâm Phương Bối Am. Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống rồi tối chú sẽ trình bầy 2 chữ “tín” mà Cõi hỏi chú hồi sáng.
 
- Cỏi hỏi: Nhân, Nghĩa, Lể, Trí, Tín của Khổng Tử và Tín, Hạnh, Nguyện của đạo Phật. Vậy hai chữ ‘Tín’ đó có khác nhau không?
 
- Khác, khác xa đấy cháu Cõi ạ!
a) Học thuyết Khổng Tử đối với nam giới thủa bấy giờ phải giữ: “Ngũ thường”, tức 5 điều, trong đó có chữ ‘Tín”.  Nguyên văn chữ tín của Khổng Tử chú chép ra như sau: “Làm người mọi điều thốt ra, phải giữ sự chơn thật thì mới đủ lòng tín-nhiệm của quần chúng, nếu việc không mà nói có, việc có lại nói không, thì chẳng còn ai tín-dụng. Người ở đời mà thất tín thì chẳng làm gì nên danh phận. Nên có câu: "Nhơn vô tín như xa vô luân". Người mà không thành tín thì cũng như chiếc xe không có bánh, chẳng hề cử-động được nữa. -Lại có câu: "Nhơn vô tín bất lập". Người không giữ tròn câu tín nghĩa thì chẳng lập nên danh-thể trường tồn, mà cũng không đứng vững trên mặt thế”.
 
b) Khác với trên. Chữ “Tín” của đạo Phật là “Tin”. Nghĩa là: “Có lòng tin vào các pháp. Đối với Tam bảo tâm không nghi ngờ thì gọi là ‘tin’…
 
c) Chữ tín đối với “Thương Nghiệp Đạo” được triển khai rộng lớn hơn trong phép xử thế để chinh phục nhân tâm, ngõ hầu mọi người tin tưởng… chẳng hạn, người ta nhận cái gì đó của bà A, họ không sợ đồ giả. Người ta giao cho bà A cái gì đó, họ không sợ mất. Người ta nghe bá A hứa cái gì đó, họ không sợ bà sai lời và vâ vân… Nói chung bà A có đầy đủ đức hạnh; bao gồm cả Nhân, Nghĩa, Lễ, Tri… được nhiều  người tin tưởng mọi sự, mọi việc, mọi thứ… Tức là bà A có chữ tín cao…  
Pdg   

    
 

< Sửa đổi: pham da giang -- 5/24/2009 3:38:55 AM >

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 131
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 5/24/2009 5:59:01 AM   
motcoidive


Bài: 492
Kính thưa bác Phạm Đà Giang,

Cám ơn bác nhiều lắm, bác đã giảng giải rất rõ ràng về chữ TÍN, cháu đã hiểu những gì bác giảng.
Bây giờ cháu có thắc mắc khác nữa đây.

Quê mình ngày xưa có câu là "Sĩ, Nông , Công, Thương".

Thưa bác, bác có mệt chưa? Chừng nào có thì giờ thì Bác làm ơn giảng nghỉa dùm cháu nha.

Kính chúc bác thân tâm an lạc nha.






_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: pham da giang)
Bài số: 132
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 5/25/2009 12:08:27 AM   
pham da giang

 

Bài: 449
Nói Với Tuổi Trẻ
 Phạm Đà Giang
            ()
                       SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG
                                                         (Thảo luận vòng tròn)
                                                     ((o_o))
 
Tối nay, sau chuyến băng suối qua rừng tại Am Phương Bối. Cả nhóm ngồi dưới tàn cây cổ thụ, trên phiến đá khổng lồ của rừng Đại Lão. Đốt đống lửa trại cho lửa cháy bừng bừng rồi quây quần chung quanh đống lửa vừa ca hát vừa vỗ tay làm nhịp:
-Rừng muôn cây xanh cao
-Âm u ngàn gió lá
-Khuất bóng ánh trăng sao
-Ngồi chung quanh phiến đá
-Ta khơi lửa hồng
-Bập bùng! bập bùng! trong đêm thâu….
 
Ca hát vui vẻ quá, nên nhóm quên nhọc nhằn cả ngày hôm nay. Tôi lên tiếng:
-Thân chào các em! Chú muốn nói cho các em nghe, sáng nay em Cõi hỏi chú “Sỉ, Nông, Công, Thương” là cái chi? Vậy em nào biết xin phát biểu ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận hỷ.
 
Em Tuấn nhanh nhẳu nói:
-Thưa, -Sĩ: là trí thức. -Nông: là nông dân. -Công: là công nhân. -Thương là buôn bán ạ!
 
- Đúng đấy, em nào tham gia nữa đi.
 
Em khác thong thả nói:
- Dạ thưa: Từ thủa xa xưa, thời kỳ phong kiến, địa vị trong xã hội được phân từng cấp theo thứ tự: Sĩ, Nông, Công Thương, Canh, Tiều, Ngư, Mục.
 
- Đúng nữa, các em khác tiếp tục nào.
 
Một thiếu nữ nêu thắc mắc:
- Em nghe mẹ kể:
Sĩ: là học trò
Nông: là nông nghiệp
Công: là thợ thủ công
Thương: là ngành thương nghiệp

Canh: là người
làm ruộng
Tiều: là ngưởi
đốn củi
Ngư: là người
câu cá
Mục: là nghề chăn nuôi.

Giờ nghe bạn Tuấn vừa nói em thấy không giống như những điều mẹ em kể ạ!
 
-Ồ! Em Yến đi xa hơn chủ đề đã nêu rồi đấy nhé. Xin bỏ Canh, Tiều, Ngư, Mục đi nghe. Và em căn cứ vào từ ngữ bạn Tuấn nói thì có khác, nhưng ý thì như nhau em có hay chăng? Chẳng hạn thương nghiệp với buôn bán có khác gì đâu. Em nêu thắc mắc như thế, làm cho các bạn của mình thấy sự hiểu biết của mình chưa tới nơi tới chốn nghe không. –Có khác chăng (chỉ khác một chút thôi), đó là chữ ‘Sĩ’ mà mẹ em bảo là học trò. Còn bạn Tuấn thì nói là ‘trí thức’. Kỳ thật đều đúng cả. Tuy nhiên, ta lấy kính lúp để “bới lông tìm vết” thì hơi khác ở chỗ:
 
a) Học trò mới là người đang ngồi nghe thầy truyền đạt những gì thầy biết sang cho học trò cùng biết, chẳng hạn những công thức, những định lý định lật này nọ... Như thế chỉ gọi là “học thức”, vì cái thức đó do người khác truyền đạt cho mà có. Cho nên gọi là “Hữu sư trí”.
 
b) Còn “Trí thức”, là đã có đầy đủ cái ‘học thức’ nói trên rồi (ở giai đoạn I). Đoạn bước sang giai đoạn II là phải tự mình nghiên cừu, tìm tòi, phát minh, sáng tạo thêm những cái mà nhà trường không hề giảng dạy. Giai đoạn này gọi là “Vô sư trí” (là không có thầy dạy, chỉ có từ trong ta đi ra). Như thế mới gọi là người trí thức em Yến hiểu không nào? Nghĩa là người trí thức phải có đầy đủ 2 giai đoạn cộng lại mới thành! Nói thì nói vậy thôi, đó mới chỉ là những điều kiện ban đầu, chưa thể gói là đầy đủ để tạo nên trí thức được. Tức là còn giai đoạn III, giai đoạn thực thi những điều hiểu biết đó nữa… Thực thi cái gì? Là người trí thức cần đi sâu vào một trong những lãnh vực nào đó, nhưng không bị khoanh vùng trong lãnh vực ấy. Như lãnh vực khoa học, văn hoá, văn nghệ, chính trị, đạo đức, kinh tế, quốc gia, quốc tế, con người…
Nhưng các em ơi! Nhà trường có thể dạy kiến thức, dạy cách viết văn… nhưng không thể đào tạo được trí thức, không thể đào tạo được nhà văn. Chú nhớ như có ai đó đã nói: “Xã hội có thể đào tạo một đội ngũ những chuyên viên giỏi, những người có bằng cấp, những người lao động trí óc cao, nhưng không thể đào tạo được một đội ngũ trí thức”. 
 
Một em khác than van:
-Mới có chữ ‘Sĩ’ thôi mà sao rắc rối quá vậy?
 
-Đâu chỉ có thế! Chúng ta bàn thảo qua chữ “Nông” xem sao nào? –Các em đều biết chữ nông có nghĩa là ngành ‘Nông nghiệp’, do những người nông dân chân lấm tay bùn, cầy sâu cuốc bẫm ngoài đồng áng… Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm ở Ty. Sở Nông Nghiệp, có những giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư chuyên viên ngành nông nghiệp đang cặm cụi nghiên cứu; phân lập các nhánh, các biểu bì, mô phân sinh để lai tạo giống trong ống nghiệm, trên pétry, ngoài vườn ươm để cho ra những thành quả khoa học giống mới và các phương pháp thích hợp trong mọi môi trường và thời tiết khí hậu… Phải chăng, những người làm công việc ấy lại chính là thành phần trí thức, tức chữ ‘Sĩ’ nữa???
 
Em khác hăng hái phát biểu:
-Thế thì chữ ‘Công’, tức công nghiệp; nó chuyên chế tạo ra bao nhiêu là tiện nghi vật chất, vô cùng to lớn và phức tạp khó mà nói hết được… Vậy cũng chính là bàn tay của kẻ “Sĩ” thiết kế ra, và trao cho công nhân thực hiện đề án ấy có đúng không ạ?
 
-Đúng, rất đúng những gì em nhận định.
 
-Vậy thì chữ “Thương” cũng vậy mà thôi!
 
-Không đâu em, ngành thương nghiệp nó khác với các ngành nghề khác. Vì nó không làm ra của cải vật chất, mà nó chỉ đứng giữa người làm ra sản phẩm và người tiêu dùng sản phẩm đó. Nó ví như nguời đưa thư ở bưu điện, người ấy đem cái thư từ người viết đến người đọc cái thư đó. Nói nghe đơn giản quá nhỉ! Nhưng không đâu, có lẽ thương nghiệp là môn khó nhất, phức tạp nhất, biến hóa khôn lường nhất đó. Các em có biết tại sao không? Vì nó vô hình, nó chỉ cầm sản phẩm là vật hữu hình. Mà đã hữu hình thì trở thành cố định, bất biến rồi. Trong lúc nó vô hình thì nó muốn chuyển biến ra sao cũng được; vẫn cái đó, lúc nó nói tối, lúc khác nó nói xấu tùy tình hình nó lật lọng; nói qua nói lại, thủ đoạn, mánh mung, lường gạt lẫn nhau… Ngoài chiến trường có vũ khi tối tân chưa đủ để thắng trận, mà còn phải mưu lược, tương kế tựu kế để đánh lừa đối phương như Khổng Minh Gia Cát Lượng dụng binh trong Tam Quốc chí vậy. Nhưng thương trường cũng không kém nếu so với chiến trường các em có biết không nhỉ?
Pdg
 
 
 
 
 

< Sửa đổi: pham da giang -- 5/25/2009 5:37:24 AM >

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 133
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 5/25/2009 5:49:15 PM   
motcoidive


Bài: 492
Kính thưa bác Phạm Đà Giang,

Tình cờ mà cháu học thêm được hai từ quan trọng, cám ơn bác rất nhiều.

_ Trí hữu sư và trí vô sư.
 
Có lần trong khi nghe quý vị người lớn trong chùa thảo luận Phật Pháp với nhau, cháu nghe hai từ nầy, thấy lạ quá, nhưng không có dịp để hỏi, dần dà rồi quên mất.
Bây giờ bác giảng ra đây, thật là hay quá.

Vậy TRÍ HỮU SƯ và TRÍ VÔ SƯ trong đạo Phật có giống với trí hữu sư và trí vô sư trong bài giảng nầy của bác không?
 
Kính thưa bác Phạm Đà Giang,

Bài của bác soan thật là công phu không khác nào bài giảng của một nhà giáo trong trường học.
Không biết trong trường học quý thầy cô có giảng rõ ràng, mô phạm như vầy không nữa.

"có lẽ thương nghiệp là môn khó nhất, phức tạp nhất, biến hóa khôn lường nhất đó. Các em có biết tại sao không? Vì nó vô hình, nó chỉ cầm sản phẩm là vật hữu hình. Mà đã hữu hình thì trở thành cố định, bất biến rồi. Trong lúc nó vô hình thì nó muốn chuyển biến ra sao cũng được; vẫn cái đó, lúc nó nói tối, lúc khác nó nói xấu tùy tình hình nó lật lọng; nói qua nói lại, thủ đoạn, mánh mung, lường gạt lẫn nhau… Ngoài chiến trường có vũ khi tối tân chưa đủ để thắng trận, mà còn phải mưu lược, tương kế tựu kế để đánh lừa đối phương như Khổng Minh Gia Cát Lượng dụng binh trong Tam Quốc chí vậy. Nhưng thương trường cũng không kém nếu so với chiến trường các em có biết không nhỉ? "
 
Thấy ớn thật hén bác.

Như vậy làm cái nghề buôn bán có tội không thưa bác?

Thảo nào mà ngày xưa bà ngoại cháu nói "Các cháu sau nầy tìm một nghề nào có đức mà làm nghe các cháu. Đừng bao giờ nghĩ đến cái nghề buôn bán, vì nghề buôn bán dễ bị thất đức lắm".
Khi bà ngoại nói "DỄ" bị thất đức, không có nghĩa là luôn luôn, nhưng cái cơ hội để bị thất đức là rất lớn.
Trừ khi mình tự làm ra sản phẩm để bán mà không cần qua trung gian.

Cháu hỏi bà ngoại tại sao?
Bà ngoại nói:
Người buôn bán dễ bị tội nói dối.
Không dối chuyện nầy cũng chuyện khác, không dối chuyện lớn thì cũng dối chuyện nhỏ.

Thí dụ như :
Đến hàng thịt. Hỏi bao nhiêu một kg, người bán nói: " Năm chục ngàn"
Người mua theo thói quen hỏi: "Có bớt không?"
Ngươi bán nói: "Dạ không bớt được đâu, chúng tôi mua vào đã 45 ngàn rồi, bán một kg thị lời chỉ có 5 ngàn thôi.
Nhưng mà sự thật thì người đó mua chỉ có 40 ngàn. Và đôi khi có người còn cân thiếu nữa.
Đương nhiên là mua đi và bán lại thì phải có lời để kiếm tiền mà nuôi gia đình chứ, mua bán không có lời tức là phải lổ công rồi, thì làm sao người ta sống được. Tuy nhiên cái tội ở đây là nói dối. Nếu nói thật người mua cứ trả giá thấp hơn thì bán không có lời, vì còn phải trừ hao nữa, nhiều khi bán không hết, hoặc là khi cắt miếng thịt nhỏ ra thì bị hao hụt đi nữa chứ.

Nếu mà như vậy thì người bán vì hòan cảnh bắt buộc bà ta phải nói dối, chứ sự thật thì ba ta đâu có muốn nói dối. Như vậy có tội không?

Khi cạnh tranh dành mối, doanh nghiệp lớn hại chết doanh nghiệp nhỏ thì có tội không?

Cám ơn bàc nhiều lắm và kính chúc bác thân tâm an lạc.









_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: pham da giang)
Bài số: 134
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 5/27/2009 2:31:18 PM   
pham da giang

 

Bài: 449
                          TÌM LẠI LƯƠNG TÂM !
                                           ((o_o))

                                                          
       
Lương tâm bị thất lạc kể từ ngày cộng sản áp dụng chủ thuyết “Bần cùng háo nhân dân”. -Tiêu thổ kháng chiến, -Bao vây kinh tế địch, -Đấu tô địa chủ, cường hào ác bá, tư bản, tư sản, tiểu tư sản… -Đưa bần nông, thành phần bần cố lên ngôi thống trị đất nước!!!. Khiến con người không có cơm để ăn, không có áo để mặc, bệnh tật không có thuốc để uống, chết không có hồm để chôn! Con người tự biến thành con thú, vì sự sống còn bản ngã tranh giành miếng cơm manh áo lớn hơn tất cả. Cho nên lương tâm tự nhiên biến mất và bị thất lạc.
 
            Lương tâm bị thất lạc kể từ ngày tiện nghi vật chất chàn ngập thế gian. Nhà cửa cao sang, xe pháo lộng lẫy, áo quần bảnh bao! Có hạng người bỗng biến thành con vật, y đã đánh mất cả lương tâm của chính mình để chạy theo nắm bắt của cải vật chất để hưởng thụ, để nở mày nở mặt với thiên hạ. Bằng mưu mô thủ đoạn, lưu manh lường gạt, cướp giật và sát hại lẫn nhau… -Thế là lương tâm nay còn đâu?
 
            Lương tâm bị thất lạc sau thời gian lần mò đến các tôn giáo để tìm lại lương tâm của mình! Nhưng chân tu thì khó gặp mà giả tu thì quá nhiều. -Chẳng biết đâu mà mò!!!
 
            Đành trở lại chính mình, quay trở vào trong mình mà tìm bằng tình yêu thương, lòng tử tế với cả tấm lòng của mình đối với muôn loài, họa nay mới hy vọng gặp lại lương tâm của chính mình chăng./.
Pdg     
 


< Sửa đổi: pham da giang -- 5/27/2009 2:53:16 PM >

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 135
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 10/27/2009 4:52:56 PM   
motcoidive


Bài: 492
Kính thưa bác Phạm Đà Giang,

Gần nửa năm rồi cháu mới trở lại nơi nầy. Hôm nay bổng dưng thấy nhớ bác.

Thưa bác, mặc dù bây giờ cháu không còn trẻ con như xưa, nhưng bao nhiêu tuổi thì mới gọi là người lớn, và bao nhiêu tuổi thì gọi là người trẻ hả bác?
Cõi cảm thấy già hay trẻ là do cái feeling của mình thôi phải không bác.
Có lẽ tại cháu hay chơi với trẻ con, ăn chung với trẻ con, trò chuyện với trẻ con, đùa giởn với trẻ con,
đôi khi cháu cũng giận dỗi, rồi mè nheo như trẻ con, bởi vì có những lúc trẻ con nổi chứng lên, bướng bỉnh cứng đầu, làm cho cháu bực mình quá cho nên cháu cũng giận dỗi nó chứ, khi mình giận dỗi trẻ con thì mình cũng giống trẻ con chăng?

Bác ơi! hiện giờ thì bác đang ở đâu vậy? nếu có đọc được lời nhắn tin nầy thì bác trở vào đây nha.

quote:

Đành trở lại chính mình, quay trở vào trong mình mà tìm bằng tình yêu thương, lòng tử tế với cả tấm lòng của mình đối với muôn loài, họa nay mới hy vọng gặp lại lương tâm của chính mình chăng./


Cháu nghĩ rằng lương tâm của chính mình vẫn còn đó trong ta, nhưng ta mãi mê lo làm chuyện gì đó cho nên ta bỏ quên nó thôi. Khi bác gợi nhớ lại thì lương tâm đã hiện ra rồi.

Kính chúc bác thân tâm thường an lạc.




_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: pham da giang)
Bài số: 136
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 10/28/2009 4:33:57 PM   
motcoidive


Bài: 492
Kính thưa bác,

Hồi sáng có việc cháu phải đi xuống phố thật sớm với một cousin. Lúc đó khoảng 8 AM.
Đường xa lộ thì traffic too heavy, cho nên cháu chạy theo đường trong phố.
Đến gần một công viên, cháu thấy có một cuộn gì đó màu xanh nằm cuốn tròn trên bãi cỏ. Đến gần cháu mới biết đó là một người đang nằm ngủ. Cháu ngạc nhiên hỏi thì cousin cháu nói rằng người nầy ngủ ở đây thường lắm, hôm nào trời mưa thì không biết ông ấy ngủ ở đâu, nhưng không thấy ở đây.
Và lúc nầy Cõi cũng thấy những người đứng ở góc đường cầm bản "Homeless, need help" nhiều hơn.
Chợt thấy xót xa buồn.




_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 137
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 10/29/2009 4:48:13 PM   
motcoidive


Bài: 492
Hôm Chúa Nhật qua, cha và mẹ Cõi đi chùa, có hai chục đồng định mang đến đóng tiền hàng tháng cho chùa.
Cha Cõi nói, đấy chỉ là cái fair share của mình thôi chứ chẳng phải công đức chi cả. Mình đi chùa hằng tuần, chùa mở cửa cho các đạo hửu và đồng hương đến lễ bái, thì cũng tốn điện, gas, nước cho nên mình phải đóng góp vào để phụ chùa trả tiền utility thế thôi.
Khi đến cái ngả tư, đèn đỏ xe dừng lại thì thấy có một ông cụ già tàn tật, ngồi ủ rủ bên vệ đường, tay cầm tấm giấy ghi dòng chữ "homeless, need help". Cha Cõi bèn cho ông 10 đồng, mẹ nói :" tiền của mình định cúng chùa mà". Cha nói "Không sao, cúng chùa hay cho một người tàn tật cũng thế thôi, chùa thì có nhiều người cúng lắm, không thiếu đâu mà lo, nhưng ông cụ nầy ngồi đây không biết có ai giúp không?".

Đời có nhiều cảnh buồn!.




_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 138
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 10/29/2009 4:51:57 PM   
pham da giang

 

Bài: 449
Cháu Cõi thân mến!
 
Thì ra cháu vẫn còn nhớ đến chú cho dù thời gian đã xa xôi diệu vợi! Sau thời gian ở bệnh viện tâm thần tạm cho về nhà. Mò mẫm trở lại ĐT đọc thấy lời cháu nhắn, cháu có hay chăng chú vui mừng và cảm động đến mức muốn khóc không? –Nghe cháu tâm sự: “…bây giờ cháu không còn trẻ con như xưa…”. –Hì hì! Nhưng chú vẫn thấy cháu còn trẻ con mà; chưa lớn hơn được chút nào cả! Chú vẫn nghe cái âm hưởng ‘nhỏng nhẻo’ hỏi chú: “Bao nhiêu tuổi thì gọi là người trẻ (già)? Vậy thì cháu “người lớn” cái khổ nào chứ?
 
Nhớ xưa! Cũng những âm tiết tương tự đó, đã làm cả xóm ồn ào cháu còn nhớ chăng? -Ý niệm thế nào là người già - trẻ? Phải chăng không ai giống ai. Với cháu Cõi, thì chú ‘nói nhỏ’ rằng:
 
*Có người bẩy tám mươi tuổi, nhưng chưa một lần trẻ. Tại sao ư? -Kể từ khi mẹ sinh ra ông ta, đã được cha mẹ ‘nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa’. Cả nhà nuông triều, lớn lên ông ta nương vào anh chị em. Lấy vợ, ông ăn bám vào vợ! Khi có con, ông nhờ con phụng dưỡng! Về già, nương vào An sinh Xã hội. Tinh thần đã cằn cỗi, héo hon ngay từ khi chào đời. Ông ta già khú đế! Mà chưa một lần trẻ là vậy. Cuộc đời ông ta biến thành thực vật! Phải chăng tại sự nuông triều của gia đình đã góp một phần quan trọng vào việc hủy diệt khả năng tự sinh tồn của ông ta phải không cháu Cỏi?
 
*Có người cao niên, nhưng họ vẫn trẻ. Dù năm tháng đã chồng chất bẩy tám mươi tuổi, nhưng họ vẫn khỏe mạnh, an vui, minh mẫn, lòng chàn đầy nhiệt huyết, hăng hái góp phần phục vụ xã hội bằng khả năng của mình; tức là vẫn tự giúp mình và còn giúp người khác nữa. Họ cho rằng: “Cuộc sống có được ý nghiã chính là sự làm việc! Nhất là làm việc cho tha nhân; cho dân tộc thì họ chẳng nề hà cho đến một ngày nào đó lăn đùng ra chết thì họ mới hết làm việc”: Những người như thề, thiên hạ gọi là: “Trẻ mãi không già.  Thế nên có những người già mà chưa một lần trẻ. Trong lúc có những người 70 -80  tuổi mà chưa một lần già cháu ạ!.  Tuy nhiên, theo chú nghĩ những người thực sự gọi là già khi: “Người ấy không còn khả năng để nương tựa cuộc sống hàng ngày, tức phải nhờ vào sự trợ giúp của người khác, cơ hồ như loài thực vật; sống được là nhờ vào bàn tay nhà nông tưới nước, bón phân, làm cỏ, tỉa cành... đó mới thật là người già, chứ không hẳn người cao tuổi đã gọi là người già” cháu nhỉ?.
 
Chúc Cõi của chú luôn vẫn còn trẻ con như xưa nghe!./.
 

< Sửa đổi: pham da giang -- 10/29/2009 4:55:14 PM >

(trả lời: motcoidive)
Bài số: 139
RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! - 10/30/2009 1:34:46 AM   
motcoidive


Bài: 492
Kính thưa bác Phạm Đà Giang,

Cõi rất vui khi gặp lại bác.
Bác là hình ảnh gương mẫu của thế hệ cha, chú của Cõi đó.

Bác Giang ơi!
Càng lớn lên, Cõi có nhiều nỗi bâng khuâng về cuộc đới.
Hay là tại bây giờ cháu không có bận tâm về việc làm cho nên đầu óc rảnh rỗi mà nghĩ nhiều đến chuyện ngoài đời chăng?

Cháu thường hay vào những trang trong nước để coi tin tức.
Những gì xãy ra bên quê nhà làm cho cháu lo lắng quá.
Dù mang một quốc tịch mới tinh nào đi nữa thì cháu cũng vẫn là người Việt Nam mà.
Cháu đi xa quê hương khi cháu vừa đủ tuổi biết nhớ nhà, nhớ ông bà, nhớ bạn bè, nhớ những kỹ niệm
Nhớ những buổi trưa vọc bùn trong ruộng, khi theo ngoại đi sửa lại những bụi lúa ngã nghiêng vì trận mưa lớn đêm qua.
Bây giờ ngồi trong chiếc xe sang trọng, nhưng cháu thèm được ngồi trong cái thúng bà ngoại gánh cháu
những chiều khi đi ruộng về.
Cha mẹ cháu thường nói rằng nơi cháu ở hiện giờ chỉ là vùng đất tạm dung thân.
Nhưng mà chừng nào thì mới được trở lại sống một cách bình an nơi quê nhà hả bác?
Cháu bổng thấy kiếp người thật là phù du.
Ở một xứ không có sự an toàn trong cuộc sống cũng khổ, mà ở một nơi an toàn cũng có vui được đâu.

Cháu đi tụng lại bài kinh Bát Nhã đây.

KÍnh chúc bác thân tâm an lạc.




_____________________________

The world is a rainbow

(trả lời: pham da giang)
Bài số: 140
Trang:   <<   < phần trước  11 12 13 [14] 15   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: NÓI VỚI TUỔI TRẺ ! Trang: <<   < phần trước  11 12 13 [14] 15   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode