Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

"Viễn vông" hay là "viển vông"?

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Học Hỏi] >> Ngôn ngữ học >> "Viễn vông" hay là "viển vông"? Trang: [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
"Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 10:07:32 AM   
Việt Đường

 

Bài: 1168
Kính quý ACE,
 
Nhân có cô em honhảiâu kêu cầu cứu (xin xem http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=283631&mpage=90 sẽ rõ), Việt Đường xin được phép copy toàn bộ bài viết của ông Diệu Tần dò thấy trên google ở :
 
http://www.vovinamus.com/forum/archive/index.php?t-1676.html
 
để dán lên ở đây vì sợ mai kia trang web này sẽ không còn hiện hữu nữa và sẽ mất đi bài này thì uổng quá !
 
Thật ra bài góp ý dưới đây của tác giả Diệu Tần không phải là bài viết mà Việt Đường được đọc cách đây nhiều năm (tuy tác giả cũng chính là ông Diệu Tần) nhưng vì không còn lưu giữ trên máy điện toán bài đó nữa nên buộc lòng Việt Đường phải dò trên google để trình bằng chứng cho những gì mình đã đọc và đã nhớ cho cô em.
 
Cũng xin kính mời quý vị ghé đến link dưới đây để đọc thêm 1 bài viết khác về "chính tả trong tiếng Việt" (tác giả hình như là người trong nước) :

http://blog.360.yahoo.com/blog-EQEYH9c1bqkpbObphQGKKgFR?p=662
 
Trân trọng.
Việt Đường

 
---
 
Rừng Hỏi Ngã
 
DIỆU TẦN
 
Tôi xin được góp ý về bài “Rừng Hỏi Ngã” của tác giả Đoàn Phi Long.
 
Tưởng nên nói rõ hơn về âm. Có nhiều ngôn ngữ tưởng là đa âm tiết nhưng thực sự là đơn âm tiết, chúng ta thấy Pháp viết Luang Prabang tưởng là đa âm tiết như tiếng Tây phương, thực ra nó là Luang Pra bang (luang = đồi). Tiếng Việt tiếng Trung Quốc là đơn âm tiết. Cách đây vài năm ở Úc cũng đã có đề nghị và đã áp dụng thử lối viết dính liền để tiện dụng cho máy vi tính khi đánh chữ Viêt, không rõ có ai hưởng ứng không? Người Tàu phiên âm theo vần La mã đã mập mờ viết dính chữ, ví dụ Mao Sedong là Mao Trạch Đông, đơn âm tiết rời nhau, Se = Trạch; Dong = Đông.
 
Nhìn chung, nội dung chú tâm vào câu kết của tác giả, tuy ngắn, nhưng khiến cho người đọc hiểu là tác giả quan tâm nhất đến chuyện “Tưởng nên cải tiến chữ quốc ngữ để cho thiên hạ được nhờ và phù hợp với đà tiến hóa của khoa học.”
 
Nhưng cải tiến cách nào đây? Bỏ hẳn dấu Hỏi hoặc bỏ hẳn dấu Ngã, thì không bỏ được hay chưa bỏ được vì 6 thanh tiếng Việt nhờ 5 dấu Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng và Không dấu để tạo thanh và tạo nghĩa nữa. Bây giở bỏ đi, lấy gì thay thế vào đó? Chữ đã định hình rồi, nói theo Cao Xuân Hạo ở Việt Nam thì mỗi chữ đã có nhiệm vụ của nó rồi. Đó là một vấn đề to lớn chưa thể làm được. Trước kia bịa ra lối viết cho nhanh theo lối du kích bằng cách dùng chữ cái, K và Z (zung zăng, kách mệnh, fất fới…) nhưng hiện nay chế độ cũng không dám buộc dân phải viết như thế. Trên e-mail tiếng Việt chỉ có một mình ông Mathieu Trần dùng Z thay cho D; D thay cho Đ và ông bỏ hẳn dấu hỏi, chỉ dùng dấu ngã thôi. Ai nói gì ông cũng mặc, dù cho có bị chê trách, thậm chí nói thật nặng ông cũng không thay đổi, ông lý luận rằng: Tôi nói với giọng thế nào, tôi viết ra thế nấy!! Ông nhất định rằng chúng ta không có chữ quốc ngữ, chỉ có chữ La-tinh lai thôi!
 
Viết đính liền như trên màn hình nhỏ ở Úc (ngônngữ Philípin; ngọngnghịu…) sẽ nảy sinh ra nhiều trở ngại. Vậy lật lại vấn đề làm sao giúp được người ở những miền không phải miền Bắc nắm vững được việc bỏ dấu Hỏi và dấu Ngã. Theo tôi người không – Bắc sẽ không cần phải học thuộc lòng gi hết. Nếu đi vào chi tiết 1,500 chữ khác biệt Hỏi Ngã do tác giả liệt kê ra, chắc cũng lọai được vài trăm. Người miền Trung thường lẫn lộn dấu hỏi và dấu ngã.
 
Ngoài ra chữ Việt cũng gây khó khăn cho người miền Bắc khi phải viết cho đúng. Đó là những phụ âm, D, Gi, R và Ch, Tr. Người có trình độ thấp hoặc người lơ là với chữ quốc ngữ miền Bắc viết: Con tâu tắng, buộc bờ te tụi. Nó học rỏi quá, Cho tôi quá dang với, bắt phải học chính chị, v.v. Người miền Trung và miền Nam còn viết sai mẫu tự cuối, gọi là giọng cầm hoặc giọng buông là con chữ T, C, cũng như N, NG.
 
Viết sai chữ Việt một vài chữ trong một bức thư cho người thân, bạn bè có sai chút đỉnh cũng không có gì quan trọng. Nhưng khi viết để phổ biến trên e-mail, hay trên báo, nhất là in thành sách, bắt buộc phải viết cho đúng Hỏi Ngã. Chúng ta đã đồng ý với nhau là giọng miền nào cứ tự nhiên nói theo giọng miền đó, nhưng khi viết để in thành sách, thành báo thì phải viết cho đúng. Thường thường thì có trình độ học cao thì viết ít sai hơn tuy nhiên cũng có người đã lớn tuổi rồi và đã có chức vụ cao, bằng cấp lớn vẫn viết sai như thường. Ông Huỳnh Văn Lang ngoài 80 tuổi, còn viết sách, ông là người miền Nam, ông học cao, chức vụ là (cựu) Tổng giám đốc Viện Hối Đóai, viết quốc ngữ vẫn sai hỏi ngã. Nhưng ông không buồn, ông nói ông nhờ con, cháu sửa lại chính tả cho ông. Ngay Tổng thống Bush còn đánh vần sai tiếng Anh thì sao, chỉ cười vui thôi.
 
Cũng chẳng riêng gì ngôn ngữ Việt, phần lớn ngôn ngữ trên thế giới cũng có vấn đề, nhất là giọng nói. Giọng nói miền Nam Pháp (Marseille) và giọng Paris có khác ‘tông’, giọng Alabama Mỹ khó bắt được hơn giọng New York, nhưng khi viết bất cứ người ở bang nào, tỉnh nào cũng phải viết cho đúng.
 
Học sinh, sinh viên Nhật phải học ngôn Nhật – dĩ nhiên – nhưng ngữ thì phải học 4 thứ ngữ khác nhau kể cả chữ vần La-tinh là Romangu. Học sinh và sinh viên Trung Quốc phải học cho đủ tùy theo trình độ lớp học từ 1,000 cho đến 50,000 mặt chữ ghi trong từ điển Khang Hi (người Tàu đang tìm thêm có thể tìm thấy thêm 20,000 chữ nữa). Là chữ tượng hình và rất nhiều nét (giờ đã bỏ bớt đi nhiều nét) bắt buộc phải nhớ, phải thuộc lòng chừng đó chữ, nếu quên mặt chữ là chịu thua luôn. Sinh viên Ấn Độ phải học ba thứ ngôn ngữ cùng một lúc: ngôn ngữ chung cho toàn quốc, ngôn ngữ tiểu bang họ sinh trưởng và Anh Ngữ. Chắc chắn là học sinh, sinh viên mấy nước đó không vui, nhưng bắt buộc phải học, không học không được.
 
Cho nên tôi nghĩ nếu học sinh, sinh viên và cả người lớn sinh trưởng miền không – Bắc có phải học và nhớ một số chữ, tùy theo trình độ, từ 300 đến 1,200 chữ phải bỏ dấu giọng cho đúng thì cũng nên bằng lòng. Trên thực tế, nhiều khi không cần học theo sách vở, học theo tiếp xúc nhiều, giao tiếp nhiều người miền Bắc, xem ti-vi, nghe hát, xem văn nghệ dần dần sẽ thấm, sẽ viết đúng.

Chúng tôi, những người sinh trưởng ở miền Bắc (không phải Bắc 75), do dòng họ, do khí hậu, thủy thổ do môi trường tiếp xúc may mà bỏ dấu Hỏi Ngã đúng, rất thông cảm ông Đoàn Phi Long và quý vị không – Bắc. Cũng như quý vị nên thông cảm cho người miền Bắc cứ nói sai hoài những chữ có Ch, Tr, D, Gi, R.

 
Hiện nay muốn viết chính tả cho đúng và bỏ dấu Hỏi Ngã cho đúng để thảo văn thư thương mại, viết báo, viết sách thì từ điển điện tử và từ điển của các hãng font chữ Việt giúp ích được khá nhiều. Tại Việt Nam tôi không rõ khi làm bài luận văn họ có cho học sinh đem theo từ điển Việt-Việt vào lớp học không, có cho mang vào phòng thi không? Tại Mỹ chắc học sinh, sinh viên Mỹ gốc Việt thoải mái đem máy vào lớp. Những người lớn trong khi làm việc cần sử dụng nhiều đến tiếng Việt nên dùng máy trợ giúp đó rất tiện lợi.
 
Tác giả than phiền rằng sự nhầm lẫn dấu hỏi rắc rối như lạc vào rừng cho chính người Việt, làm sao người ngọai quốc viết nổi chữ Việt? Có điều cần nói là sinh viên Mỹ học tiếng Việt, không hề có trở ngại về phát âm hỏi ngã cũng như họ viết không hề bỏ dấu hỏi ngã sai bao giờ. Họ chỉ bỏ dấu không đúng vị trí thôi, và điều chỉnh lại cũng dễ. Tôi dạy sinh viên Mỹ ở một quân trường Mỹ suốt 20 năm, tôi xác nhận điều ấy. Người Mỹ học được tại sao người học tiếng nước mình lại phải đầu hàng vì khó quá, rắc rối, lộn xộn?
 
Bên trên, tôi có nói rằng có lẽ không tới 1,500 chữ có dấu Hỏi Ngã khác nghĩa nhau, bởi trong bài tác giả phân lọai từ chưa hoàn toàn chính xác.
 
a. Rõ ràng không phải từ láy vì ràng là nôm Việt, nó là từ ghép ở chữ “ràng ràng ra đấy”, từ tẽn tò có nghĩa, ông Long cho là không nghĩa, tẽn là biến âm của trẽn như trơ trẽn, người miển Trung nói trẽn. Chữ vẻn vẹn, vỏn vẹn là từ láy nhưng vừa láy vừa ghép, vì vẹn là nôm Việt, vẹn là trọn vẹn, vẹn chữ đồng, có nghĩa là xong, gọn, hết, đầy đủ.
 
b. Chữ suôn sẻ và suông khác nghĩa nhau xa lắm, tác giả nói là cùng một nghĩa. Trong từ điển của Lê văn Đức và Lê Ngọc Trụ, người gốc miền Nam: suôn sẻ là trôi chảy, không vấp váp. Suông là là lạt lẽo, không đậm đà, không có gì kèm theo, canh suông là thứ canh chỉ có rau không thôi không phải canh cá, canh tôm, canh nấu với thịt; bàn suông là bàn chơi, không có quyết định, nói chuyện suông là nói chuyện chơi, tán chuyện, không có chủ đích.
 
c. Chữ ngả và nghiêng khác nghĩa nhau, không có gì lộn xộn cả. Khi hiểu nghĩa của hai chữ chỉ khác nhau thì sẽ hiểu vỡ ra là phải dùng dấu hỏi hay dấu ngã, người miền Bắc hay người miền không- Bắc cũng hiểu như nhau thôi. Ngã nghĩa 1 là té xuống, té nằm hay té qụy, té khụyu; nghĩa 2 là ba con đường trở lên gặp nhau cùng một điểm, ngã ba Trung Lương, ngã tư bảy Hiền ; ngã Năm Chuồng Chó, ngã Sáu, ngã Bảy,…Chúng ta có câu tục ngữ: Dù ai nói ngả nói nghiêng. Ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Cũng có thành ngữ: Chớ ngã lòng.
 
d. Còn ngả = chỉ nghiêng một bên thôi, chưa ngã xuống hẳn, cho nên viết ngả ngớn, ngả đầu, ngả mũ, nghiêng ngả, lập trường ngả bên hữu, ngả bên tả, gió mạnh làm hàng cây nghiêng ngả là đúng.
 
e. Viễn tất nhiên là Hán-Việt, còn viển trong viển vông là từ láy, viễn tính từ, đã được Nôm hóa từ viễn Hán-Việt, đổi dấu có nghĩa chứ không tùy hứng. Người ta còn dùng viễn mơ, như; văn chương viễn mơ. Hai chữ Viễn Đông trong địa lý và đường Vĩnh Viễn ở Sài Gòn thì tôi thấy học sinh và báo chí bỏ dấu rất đúng.
 
f. Hẳn hoi, hẳn hòi là rõ ràng, minh bạch, đàng hoàng, dứt khoát, dịch là already không sát nghĩa, nó là thorough, steady. Hẳn khác nghĩa với hẵng (miền Bắc thường dùng) , hai chữ này không cùng nghĩa và viết khác nhau. Hẵng là chữ biến thể và rút gọn của hãy hay. Về nhà hẵng, rồi nói gì thì nói, bàn tính sau. Hẵng không hẳn là already, tạm dịch nó là: let’s (to do something) and then.

g. Hai chữ lỗ và lổ không cùng nghĩa. Hiểu rõ nghĩa sẽ viết đúng Hỏi Ngã. Lỗ là danh từ lỗ chó chui, lỗ hở, lỗ hổng, có thể xuyên qua được hoặc có chiều sâu ngang, chếch hay thẳng xuống, thẳng lên. Còn lổ thường là từ ghép, lổ không có chiều sâu, chỉ có bề mặt, vì vậy mới ghép với lang/loang. Còn nhiều cặp chữ, tác giả đặt câu hỏi, tại sao dùng dấu hỏi, tại sao dùng dấu ngã? Thưa tất cả đều trả lời được cả vì nó có nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, e bài viết dài quá nên tạm ngưng. Cái khó là làm sao hiểu được nghĩa của từng chữ khác dấu nhau, nhất là nghĩa của chữ Hán -Việt? Câu trả lời chỉ có hai, một là sự thông minh, hai là trình độ học vấn, học nhiều hơn, cao hơn sẽ hiểu nghĩa nhiều hơn, còn thông minh là do trời phú, người không-Bắc hay người miền Bắc sự học và sự thông minh cũng như nhau thôi, có người ít người nhiều, người cao người thấp. Thường thường thì những người miền Nam, miền Trung làn nghề dạy học tiếng Việt, nghề viết văn, làm thơ,v.v..viết ít sai hỏi ngã
 
Trong bài, tác giả phỏng định giọng phát âm các miền khác nhau như sau (không rõ đã tính lãnh thổ miền Bắc chưa?:
 
-Giọng Bắc 30%; giọng Nam 40%
-Giọng Thanh Nghệ Tĩnh 15%, các tỉnh Quảng 10%
-Dân tộc ít người 5%.

 
Nhiều người đã đi suốt từ Hà Giang cho đến Cà Mau, làm việc, tiếp xúc với mọi người ở khắp các tỉnh, lại phỏng định hơi khác:
 
-Giọng Bắc, từ Thanh Hóa trở ra 41 %
-Giọng Nghệ Tĩnh 3%
-Giọng Bình Trị-Thiên 3%
-Giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 5%
-Giọng Nam, từ Khánh Hòa trở vào 38%

 
Không tính giọng dân tộc ít người vì họ ở vùng nào họ nói tiếng Kinh (Việt) vùng đó, nếu không họ nói tiếng thiểu số của họ.
 
Những chữ đặc biệt miền Nam, tác giả cho rằng sừng sỏ; trổ mã, đen thủi đen thui là đặc biệt miền Nam, thực ra mấy chữ đó dùng chung cho cả các miền. Còn những chữ tác giả gọi là Láy Cà bắt nguồn từ ảnh hưởng Cam-pu-chia vì tiếng Miên thường hay có phụ âm K đứng đầu. Lạ một điều là những chữ Láy Cà và đặc biệt miền Nam, khi phát âm và viết người miền Nam viết rất đúng Hỏi Ngã. Thí dụ: cà rổng, cà rểu, cổ (cô ấy), chỉ, ảnh, cẩu … trúng boong Hỏi Ngã.
 
Những chữ không có trong vài cuốn từ điển hoặc quá địa phương, hoặc do ông chế ra (cố ý thêm ra để nhấn mạnh đến cái rắc rối Hỏi Ngã), như: ầm ỉ, bải bui, chỏi hỏi, chổng ngỗng, đăng đẳng, thổn thện, mỏng dờn, mỏng mọng, đớ đẫn, nhẳng lẳng, nhảy cửng (người miền Bắc nói nhẩy cẫng y như miền Nam, chữ cửng chỉ dùng theo nghĩa dương vật cương lên, cất cao lên), trớt mõ, niềng niễng, sa ngả, bã giả, bằng bả, đớ đẩn (chỉ có dớ dẩn), ỏn ẹo, tõm tẻm, nỗi bật, xà xã, ưởn ẹo, nghểu nghến, nghiễu nghến, nghễu nghiện, xở lở, bai bái, chỏi hỏi, xảnh xẹ, đăng đẳng, đăng đẵng, đõ, trưỡng, mệt lủi, xỡi lỡi, thiu thỉu, võ cua, nhừ tữ, thợ ngỏa, v.v… (chỉ có thợ ngoã, vì ngõa là mái nhà, đó là từ Hán-Việt, sau này hiểu như thợ nề, thợ hồ). Chắc còn nữa, nhưng tác giả chưa liệt ra hết. Như vậy đã không có trong từ điển hoặc không bao giờ dùng đến hoặc rất ít dùng đến thì số chữ 1500 chắc chỉ còn 1200, 1100?
 
Những cách nói lái khác nhau giữa hai miền khác nhau, có lẽ không cần bàn đến trong chủ đề của bài này. Những từ mượn của Cam-pu-chia (chò hỏ, chồm hổm,…) hoặc mượn Mã -Lai, (mã-tà, xà-ích..) Pháp (hủ-lô; mỏ-lét),… của Quảng Đông,(mè xửng không phải tiếng Q.Đ, đó là giọng Huế) theo tôi không cần chú ý lắm về Hỏi Ngã, vì dùng hỏi hay ngã cũng chưa đúng với cách phát âm của họ.
 
Những từ láy thêm, bớt dấu, tác giả nêu ra như: khe khẽ, ro rõ, lưng lửng, dê dễ, cu cũ, ky kỹ, loang loãng, đo đỏ, hồng hồng, xanh xanh,… đúng là làm cho nhẹ nghĩa đi, hàm ý hơi hơi, chưa hẳn. Chỉ xin thêm là những chữ đó, theo ngôn ngữ học là do chúng ta ở vùng đông-nam Á nên chịu ảnh hưởng một chút ngôn ngữ Nam-Đa Đảo (Austro-polynesian), họ nói matta-matta, v,v
 
vBulletin® v3.6.4, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bài số: 1
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 10:51:36 AM   
Quynh Huong

 

Bài: 201
quote:

"Viễn vông" hay là "viển vông" ?

Xin trả lời : viển vông
 

(trả lời: Việt Đường)
Bài số: 2
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 11:06:55 AM   
honhảiâu


Bài: 3706
Âu cảm ơn huynh Việt Đường đã chỉ dạy Âu chính tả Việt lại còn trích dẫn rất chi tiết.




_____________________________


(trả lời: Quynh Huong)
Bài số: 3
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 12:01:32 PM   
RaginCajun


Bài: 2086
quote:

quote:

"Viễn vông" hay là "viển vông" ?
Xin trả lời : viển vông
Xin trả lời là "viễn vông"


_____________________________

"Laissez Le Bon Temps Rouler!"

(trả lời: Quynh Huong)
Bài số: 4
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 12:23:26 PM   
bhoang


Bài: 384
viễn vông, viễn là xa, vông là không mạch lạc, viễn vông >> xa vời, ngoài tầm với << BH hiểu thế...


_____________________________

http://360.yahoo.com/wanderbh2

(trả lời: RaginCajun)
Bài số: 5
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 1:23:03 PM   
PhuDung


Bài: 5018
 
 
 
Phù tôi đồng ý với cô QH.
(chỉ nghe dân gian phát âm "viển vông" chứ chưa nghe "viễn vông" bao giờ - thật đấy!)

(trả lời: bhoang)
Bài số: 6
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 2:08:31 PM   
NgụyXưa


Bài: 2066
quote:

Phù tôi đồng ý với cô QH.
(chỉ nghe dân gian phát âm "viển vông" chứ chưa nghe "viễn vông" bao giờ - thật đấy!)
Tôi cũng nghĩ là 'viển vông' chứ không thể là 'viễn vông' vì 'viễn' là chữ Hán nhưng 'Vông' thì không có trong tự điển Hán Việt. Thường thì ít thấy một chử Nôm ghép với một chữ Hán.


_____________________________

http://vinasoft.com/

(trả lời: PhuDung)
Bài số: 7
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 2:29:32 PM   
RaginCajun


Bài: 2086
quote:

Phù tôi đồng ý với cô QH.
(chỉ nghe dân gian phát âm "viển vông" chứ chưa nghe "viễn vông" bao giờ - thật đấy!)
Nghe là biết chị không phải là cô em bắc kỳ nho nhỏ rồi.  Chị bhoang chắc ăn là gốc rau muống. Ví dụ như câu:
"Em đừng mơ mộng viễn vông"  là em đừng có mơ mộng xa vời thiếu thực tế. Tớ nghĩ chữ vông là ghép laị cuả chữ vớ vẩn và lông bông.
Còn nam kỳ không noí là viển vông mà là "dziển dzông"


_____________________________

"Laissez Le Bon Temps Rouler!"

(trả lời: PhuDung)
Bài số: 8
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 2:45:51 PM   
PhuDung


Bài: 5018
 
 
Cả 4 đời tông ti nhà họ ngoại của Phù tôi đều nói "viển vông" - never "viễn".
Cụ cố tôi nói "viển". Bà ngoại tôi nói "viển". Mẹ đẻ tôi nói "viển". Vì thế Phù tôi cũng "viển".
(BTW, Phù tôi chưa bao giờ tự nhận tôi là "cô BK nho nhỏ" cả, Mr. RC ạ!)

(trả lời: RaginCajun)
Bài số: 9
RE: "Viễn vông" hay là "viển vông"? - 8/29/2008 2:49:27 PM   
KietTran8


Bài: 4960
Từ: Ohio
Sao lại thấy là:

-"Buồn viễn xứ khôn khuây"?
trong Đôi Mắt Người Sơn Tây

Viễn Xứ có khác Viễn Vông?

(trả lời: PhuDung)
Bài số: 10
Trang:   [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Học Hỏi] >> Ngôn ngữ học >> "Viễn vông" hay là "viển vông"? Trang: [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode