|
Anh có biết cứ mỗi lần hờn giận Tôi tự mình khép chặc cửa hôn nhân Là tình yêu cứ mai một dần dần Là khoảng cách Anh và tôi xa mãi Anh có biết sau mỗi lần tranh cải Là mồi lần Anh giết chết yêu thương Đẩy tình yêu cứ xa mãi ngàn phương Là bất mãn cứ kéo về...choáng ngợp Anh có biết khi tình yêu này mai một Chuyện vợ chồng không hợp sẽ mau tan Anh vô tư trước những tiếng thở than Và mặc kệ trước những lời than vãn... Anh có biết cứ mỗi lần ngao ngán Tôi thật lòng chán ngán chuyện nợ duyên Trong hôn nhân sao cứ mãi buồn phiền..... Tôi lặng lẻ...bởi xa dần hạnh phúc... Anh có biết....tôi nhiều đêm ray rức... Chuyện chúng mình sao giờ quá monh manh... Nhìn chung quanh....con trẻ mái đầu xanh... Đang run sợ....nếu gia đình mình tan vở.... Sao Anh biết..!!! mà tản lờ như không biết.. Đâu khó gì....một chút ít hy sinh..... Tôi xin Anh.....xin môt chút quên mình ..... Cho con nhỏ.....có một gia đình êm ấm..!!! Niềm khắc khoải có khó gì không nhỉ ??? Trách nhiệm này có phải quá lớn lao..??? Hai tay này không ôm nổi được sao???? Để cứu vãn một gia đình đang....rạn nức..... PS bài thơ này dành tãng riêng một người..... một người đã mang đến cho tôi những vết thương lòng...
< Sửa đổi: giaminh -- 7/14/2008 8:59:17 PM >
|