bông trang
Bài: 425
|
quote:
Sẽ đi kiếm mua vài cái cho cái đầu và cổ mùa đông này. Bảy vào những cửa hàng bán quần áo thể thao thì có thể tìm được đó ,nếu Bảy tìm không có thì nói cho con biết . Con thấy cái miếng vải này làm khăn quàng cổ thì rất tiện cho con , vì con hơi nhỏ con , khăn choàng cổ con không dám lựa thứ dài và dày vì sau khi quấn xong nhìn vào gương thấy nhìn như chú vịt lùn . Nên con tìm cái gì nhẹ nhẹ quấn ngang cổ đủ ấm cho mùa đông , bên ngoài thì kéo cao cổ áo chứ không dám quàng quấn gì nhiều . Từ sáng hôm qua trời mưa gió bảo bùng , gió thổi đến nổi cây cột đèn lồng trang trí cạnh sân bị ngã chỏng gọng , may là tối hôm đó sau khi đi về thì đậu cái xe ở chổ khác , chứ thường thì hay đậu kế bên cột đèn . Nếu cái cột đèn ngã trúng cái xe , thế nào không trầy thì cũng mốp . Mùa thu ở đây là vậy , người ta cũng quen nên chẳng ai bận tâm làm gì , họ có cái hay là ít khi nào phàn nàn về thời tiết , nhưng ngày nào cũng theo dỏi dự báo thời tiết để chuẩn bị . Sáng sớm hôm qua có hẹn ở ga ra để họ thay vài phụ tùng , khi nhìn cái hóa đơn cặp mắt muốn trợn tròn vì thấy số tiền ghi trong đó . Hổm rày buồn nên xài tiền quá cở , bây giờ nhớ lại thì phai stop lại vì sang đầu năm thế nào cũng có một đống giấy gởi về , nhìn thôi là héo hắt con tim . Từ nay đến đầu đâu còn có bao nhiêu ngày . Trường mẩu giáo cách căn tin khoảng 300 met , ngày nắng hay mưa bảo gì cái đám học trò mẩu giáo cũng phải lội bộ đi đến căn tin , những khi trời giông bảo hay tuyết rơi nhìn đám con nít lội trong mưa gió thấy tội gì đâu . Tụi nó thích dọc nước nên hể có vũng nước là lội bì bỏm trong đó , sau đó thì lạnh cóng chân luôn nhưng hình như tụi nó cũng quen rồi , có nhắc nhở thì cũng vậy . Trở lại trường thì cô phụ trách phải thay đồ cho tụi nó . Nhiều khi nghe người ta hoan nghênh về cách giáo dục con nít bên này nhưng mổi ngày ở đó thì cũng thấy họ đôi khi cứng rắn với tụi nó . Tất cả bàn ghế chén dĩa cũng đều cùng một cở dành cho người lớn . Tụi nó phải tự leo lên ghế , leo riết rồi quen nên hổng đứa nào té mặc dù nhìn thấy rất là cheo leo . Những cái muổng ăn súp được đưa vào miệng giống như là mình đang lấy cái giá múc cơm mà ăn súp . Nĩa cũng vậy , nhìn mấy ngón tay nhỏ xíu cố gồng cầm cái nĩa mà đưa vô miệng mà thấy thương làm sao . Nhưng mà cấm đút à nghen , đút là bị la liền á . Bởi vậy có nhiều đứa nó muốn ăn nhưng nó cầm nắm muổng nĩa khó khăn quá ,lúc đầu nó bỏ bửa hoài . Từ từ thì tụi nó mới sử dụng được , cách dạy này làm cho tụi nó có thể tự làm một mình khi bước chân vào mẩu giáo . Còn vài ngày nữa là dọn qua nhà mới , cũng hăm hở chạy qua đó ngắm nghía . Của cải thì cũng chẳng có gì đáng , qua bên đó thì cũng chọn một góc nhỏ mà thả tâm tình , hình như mình cũng bắt đầu nghiện viết tiếng Việt , cũng đã thử kiêng mấy phen nhưng mà không được nên lại lò dò vào cái nghách của mình .
< Sửa đổi: bông trang -- 11/23/2009 11:23:14 PM >
|