Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Thương nhau

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Thương nhau Trang: <<   < phần trước  7 8 [9] 10 11   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Thương nhau - 8/21/2009 4:15:57 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Hôm qua đi học, Thầy dạy là quanh mình là những vòng tròn, bắt đầu từ những người thân thương nhất, như cha mẹ anh chị em với nhau, vòng tròn này nhỏ thôi, nhưng những người trong vòng tròn đó phải hoà hợp, hài hoà và dễ thương với nhau ... sau đó mới đến những vòng tròn khác . Mẹ ngẫm nghĩ lại thì mẹ làm chưa có hay rồi, vì cái vòng tròn bạn bè của mẹ hình như nó gần hơn ... Mẹ tuy lo cho các con nhiều, nhưng thời gian dành cho các con chưa đủ, Ba hiền ít nói, nên thời gian mà Ba Mẹ nói chuyện với nhau cũng ít . Thầy nói mỗi ngày nên dành ít nhất 30' cho mỗi người thân thương của mình thì quan hệ gia đình mới tốt đẹp được và sự đồng cảm mới cao, gia đình mới hạnh phúc .

Mấy hôm nay đi học nhiều quá, thời gian cho mọi người đều ít, mẹ cố gắng quá chừng, nhưng mà chưa đủ ... sẽ cố gắng hơn ! có 1 người Thầy như vậy thật là thú vị, mình có biết bao nhiêu bài học hay có thể áp dụng vào đời làm cho cuộc đời mình đẹp hơn và ý nghĩa hơn . Con xin tri ân Thầy . Mong cho mọi người đều có duyên may được nghe Thầy giảng và lắng nghe với tấm lòng rộng mở để được hạnh phúc hơn ! Nhất là những người bạn xưa nay của mình.

Hôm nay mẹ đi họp với cô giáo mới cho TV . TT thì thảm rồi, tuần tới đi học sẽ không có chị đi chung nữa, thương con quá, mong rằng con sẽ bớt bỡ ngỡ và mau hoà nhập với các bạn để không thấy đi học là điều đau buồn nữa . Mỗi lần thấy con méo xẹo khi đi học là mẹ muốn ở nhà ôm con thôi, chơi và dạy cho con, cho đến khi con 4 tuổi, chừng đó đi học chắc không muộn nhỉ

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 81
RE: Thương nhau - 8/27/2009 8:31:48 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Hôm qua là ngày đi họp cho TT . Mẹ thì xớn xác, tuần sau mới đi họp cho TV mà tưởng là parent meeting cho nên chia ra, Ba 1 chỗ, mẹ 1 chỗ, 2 đứa đi qua ngoại . Chạy tới trường rồi thấy sao vắng queo mới đem tờ giấy ra coi, té ra tuần tới, thiệt là vô duyên . Không sao, chạy qua ngoại để đón 2 đứa luôn . Tuần rồi Cô Đào, Cô Sơn, Cô Mi tới chơi, mà mẹ mắc đi lễ nguyên tuần, nên không đón tiếp được nồng hậu, rủ mấy Cô đi lễ luôn, mấy Cô đang ngồi, mẹ quay qua quay lại thấy biến mất, lát hồi sau mấy nàng mới lò dò trở lại, té ra là chuồn ra ngoài đi ăn vì đói bụng quá !!! Hồi trưa cũng có ăn mà chắc mắc cỡ, ăn ít thành ra vậy .
Dù sao được gặp lại mọi người, dù chỉ vài tiếng cũng thật là vui . Cũng có nhiều chuyện để suy nghĩ nữa .

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 82
Thứ sáu - 8/28/2009 8:31:55 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Ngày hôm nay được nghĩ, thật là hạnh phúc . Sáng thường là Ba chở TV đi học, mẹ chở TT, nhưng TT cưng Ba lắm, sáng nay con nói "It's not fair, sao mà ngày nào Ba cũng chở chị đi học mà không chở con ?" Vậy là Ba phải ráng chở con đi, mẹ dặn là đi vô trường con đừng khóc thứ 7 mẹ chở đi mua sách và con Pony nghe, con gật đầu, dạ thưa, vậy mà Ba về nói con oà khóc khi chia tay, con nói "Ba biết tại sao con khóc không, tại vì mấy Cô giáo cứ bắt con làm work hoài !" Con học montessori, work là mấy thứ đồ chơi nho nhỏ thôi, xếp hình, xếp mấy viên sỏi màu này màu nọ v.v. nhưng mà con không thích, con thích nhất là ngồi chơi búp bê, nói chuyện như đóng kịch với mấy con thú nhồi bông của con, chứ không thích làm này kia . Hồi đó TV thì khác, con hơn 3 tuổi 1 chút là thích làm đủ thứ, cô giáo dạy toán cho con rồi, xếp chữ với nhau, đánh vần lung tung, con thích lắm . Lúc dọn về đây con càu nhàu là trường này it' work quá ! Đúng là mỗi em một kiểu .

Ngộ ghê, từ xưa giờ hễ mình viết email hay viết bài mà có đụng chạm đến ai, kể chuyện xấu gì của ai thì tự nhiên sẽ đụng mâ'y cái nút gì đó là cái bài nó biến mất, gởi email thì nó bị đứng nữa chừng, mất tiêu cái email . Nhiều lần vậy lắm, thật là ... hay, có điều nhiều khi tức quá chừng luôn .

Hôm qua ngồi ăn tối, mẹ nói, thứ bảy này cho Ba đi chơi một mình, Ba muốn làm gì thì làm, hổm rày Ba phải coi con cực quá rồi ... TT nghe nói vậy la lên, Ba không được đi, Ba không có giỏi . TV nói, Ba làm việc suốt ngày rồi, sao mà nói Ba không giỏi, Ba giỏi nhất trong gia đình này . Không biết con học cái từ gia đình ở đâu ra . Ba đang đứng rửa chén, nghe được, nở 1 nụ cười sung sướng quá xá, hỏi "Con tính xin Ba gì hả, mà sao nói nghe mát ruột quá !" Có những lúc TV nói chuyện đặc biệt dễ thương, con tập đàn cũng vậy, hồi trước hay giận lắm, làm sai là giận dỗi, mẹ phải ép quá chừng rồi mới tập tới nơi tới chốn, còn bây giờ thì lúc con làm sai, con tức tức, nhưng rồi nói, con sẽ ráng ... nhất là lúc có mẹ ngồi bên con, con làm được đúng là con ôm mẹ, hạnh phúc lắm .

Tối hôm qua cầu nguyện, con nói bây giờ mình không nói dài dòng nữa, mình nói là "Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, con xin cầu nguyện cho gia đình của con, 3 cousins của con, hết thảy chị em của mẹ con và những người cưới Ba mẹ của con (!!! - chắc định nói là mấy dượng !!!) được mạnh khoẻ, vui vẻ, không có bị bệnh . Con với em của con và 3 cousins của con ngoan ngoãn, chơi ít một chút, học nhiều một chút, đi học sớm một chút, tập đàn giỏi, làm cho Ba Mẹ vui, cho Ba Mẹ không có chê't sớm !!! Thiệt là hết ý luôn .

TT thì rất quan tâm đến những người bệnh, đi lễ về, con nhớ tới Cô MM trong pháp hội bị ung thư máu, không ngồi lạy Phật được mà nằm dài, người run rẩy, con hỏi mẹ tại sao Cô bị như vậy, mẹ giải thích cho con nghe, tối về con nói con sẽ cầu nguyện cho Cô MM, mẹ kêu con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc đọc chú Thất Phật Diệt tội, có hôm con lựa đọc chú, có hôm con niê.m Phật, rồi cầu nguyện . Xong rồi con hỏi, làm sao mà Cô hết bệnh được, Cô ở xa như vâ.y làm sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho Cô . chà, hỏi khó dữ ... mẹ nói, tại vì lúc con cầu nguyện, là con gởi tình thương của con tới cho Cô (cái này thì con rành lắm, vì con hay hôn vô tờ giấy, v.v hay vẽ hình rồi nói mẹ cất cái này, trong đây có cái love của con cho mẹ, khi nào mẹ nhớ con thì mẹ lấy ra mẹ coi), làm cho Cô vui, mấy cái cell ở trong người của Cô nó vui, nó không bị bệnh nữa, vậy là Cô hết bệnh . Vì có chị tối ngày hỏi chuyện coi cái body nó work ra làm sao, nên mẹ giải thích hoài, thành ra con cũng hiểu chút chút và chấp nhận được cái lối giải thích này .

Con nói với mẹ con muốn làm Thầy, mẹ hỏi chi vậy, con nói để con dạy mẹ. Đã không, đi học thì không đi học, mà đòi làm Thầy người ta, tuy nói vậy, nhưng nuôi dạy hai đứa cũng làm cho mẹ phải học thêm nhiều thứ quá chừng, Thầy thì nói ráng tập cho nhẹ nhàng, đừng có nóng giận, đanh đá, v.v. phải hài hoà ... chỉ cần mỗi sáng lúc sắp tới giờ con đi học, mà con cứ rề rề kéo lê lê cái mền, kêu làm gì cũng không làm là mẹ biê't mẹ tu học tới đâu rồi :-) Mẹ kể cho dì Tâm nghe, dì Tâm nói, nê'u mà Thầy nghe dì Tâm réo chồng, la con thì chắc Thầy cũng bỏ chạy :-) hi hi, không dễ dàng gì . Vậy sao ta, tu từ từ, tà tà hả ...

< Sửa đổi: maihoa_hoang -- 8/28/2009 8:44:26 AM >

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 83
Chúc mừng bạn - 8/31/2009 7:51:31 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Đầu tiên là mừng nhà mới của bạn thân . Bạn chia xẻ bao nhiêu năm nay thuê nhà, cực quá, tìm chỗ nào để cho con không nhiễm thói hư tật xấu của những người chung quanh như chửi thề đánh nhau ... phát mệt luôn . Lúc đi coi nhà thì là buổi tối, ai nấy im ắng, nên bạn không biết, đến chừng ở ít tuần, một hôm đi làm về, nghe con chửi thề, mà con thì mới biê't nói thôi, 2 vợ chồng bật ngữa, té ra xóm làng cũng phức tạp, để con ở nhà cho người ta trông, đi về mới thấy con học nhiều thứ mới lạ mà không hay chút nào . Cả năm hơn rồi, ì ạch chuyện mua đất và xây nhà, giờ được dọn vô nhà mới rồi, bạn mừng quá, niềm vui đong đầy trong email .

Còn mình thì lan toả một niềm vui có những người Thầy luôn hướng dẫn và dìu dắt mình trên đường đời, đường tu học . Chia xẻ với 2 người bạn thân mà mình đã quen biê't cả 25 năm rồi, có những tình bạn thật là lạ, có khi cả 2 năm trời không viết 1 email cho nhau, vậy mà lúc nhận email, đọc cứ thấy bồi hồi, vẫn hình dung ra hôm nào bạn và mình cùng hò hét lũ nhỏ trong cái góc quen thuộc của ngôi chùa bé nhỏ. Giờ vẫn nhắc nhở nhau, chia xẻ được với nhau những tâm tình của cuộc sống, lúc lãng mạn như nhìn thấy một vầng trăng đẹp, một bờ biển đẹp, những khu rừng thông xanh ngát hay ánh hoàng hôn, hoặc những khó khăn mỗi ngày như chuyện đứa con hay bịnh, công việc làm khó khăn . 3 đứa, 3 nơi, nhưng lúc email thấy như mình đang đối diện nhau, kể lể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống. Thật là quý!

Ngày thứ bảy vừa rồi đi ăn cưới, gặp lại tên em họ cùng tuổi học cùng lớp câ'p 2 ngày xưa, 2 đứa vui mừng quá. Hơn 20 năm rồi, chao ơi, em cũng lớn chững chạc rồi, với cô vợ vui tính và 2 đứa con 1 trai 1 gái thâ.t xinh . Gặp nhau hai đứa dòm nhau sững, vẫn là những nét quen thuộc ngày xưa, chỉ là em nhìn là lạ 1 chút. Nhưng không thấy già bao nhiêu, hỏi thăm về bạn bè cũ, công ăn việc làm. Chợt thấy mình vô tâm, em cũng ở Cali thôi mà, sao bao nhiêu lần đến đó mà lại không nhớ đến em ??? qua Mỹ rồi, hụt gặp nhau bao nhiều lần. Không đứa nào biết đứa nào nhìn ra sao, toàn nghe em gái của em kể lạị Hồi đám cưới, không tính mà sao 2 đứa cùng đám cưới 1 ngày, thành ra không đứa nào dự đám cưới của đứa nào được, cũng không đứa nào thấy hình đám cưới của đứa nào để biết mụ vợ, ông chồng của đứa kia nhìn ra sao :-), vậy đó, rồi thêm 8 năm sau mới gặp lại 1 lần. Em hỏi, mấy chục năm rồi mình không gặp nhau .

Tối đó trên đường về nhà, kể cho anh nghe về đứa em họ hồi nhỏ học chung . Hai đứa ngồi cùng bàn, em nói giọng Huế trọ trẹ, mấy thằng con trai trong lớp hay chọc ghẹo ăn hiếp em, mà mấy tên này thì lại thân thân với mình vì học toán thêm chung với nhau, cho nên phải năn nỉ tụi nó đừng chọc em . Em là con trai mà hiền, nhưng cộc, mấy thằng kia thì hơi ... bóng, nên nhiều chuyện, chọc em hoài, vậy rồi cũng có ngày đánh lộn với nhau . Mình cũng chẳng biê't can ngăn làm sao, giận mấy thằng bạn vô duyên gì đâu . Có 1 lần mình làm 1 bài thơ trăng sao gì đó, được đăng trên báo KQĐ, em đọc được, vậy là ngày hôm sau cả lớp hí hửng làm thơ ... em làm râ't nhiều bài tếu lâm và đưa cho mình đọc, trong đó mình còn nhớ lỏm bỏm mấy câu, chắc là em thì quên mất rồi:
cúp gạo
hôm nay phường cúp gạo
cả xóm làng xôn xao ...

em cũng nghịch ngầm, viết văn tả giờ lao động trong lớp, em nói, "chúng em chia tổ ra làm việc, bạn Phú thì đóng những đinh vào chân bàn ghế gãy, còn bạn Đô thì lấy kềm nhổ hết mấy cái đinh đó ra !!!"

Lúc làm Lưu Bút - năm đó lớp sáu thôi, mình mắc cở không đưa em viết, dạo đó lưu bút đầy hình ảnh, em rủ Phúc đi chụp hình ở bùng binh Sài gòn rồi đem về cho mình 1 tấm, nói tặng chị nè, để vô làm kỷ niê.m, nhớ là có đem cuốn LB qua Mỹ, mà không biê't nó đã đi đâu rồi, nhớ có anh chàng tên Quân, viết đã rồi ký tên là "Đại uý săn bắt cướp", dù là anh chàng cũng thuộc loại ma cô trong lớp lắm. Trốn học rồi nói với Cô giáo là bà ngoại của em mất, rồi mấy bạn bè nghe vậy gom góp nhau tiền đi tới chia buồn, hắn hoảng quá dắt díu nhau cả đám đi ... ăn chè hay gì đó. Kỷ niệm đi học thời con nít, nhắc lại thấy vui vui ... thấy cuộc đời đi qua thật mau, chia xẻ với nhau vài dòng, mong bạn, mong em có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhe, và ... tinh tấn lên, nhe!

< Sửa đổi: maihoa_hoang -- 8/31/2009 9:03:11 AM >

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 84
Ddi chu`a - Ddi ho.c - 9/9/2009 4:24:00 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Mẹ đi chùa, con đòi đi theo . Khóc um sùm, vậy mà lúc hỏi thì nói con ở nhà chơi với chị, không thèm đi . Biểu đi thay đồ đi mẹ chờ . Con chạy đi, lát hồi chạy ra, bận cái quần của chị dài thòng, cái lưng tuột tuột, rồi bận 2 cái áo . Ngó tức cười quá, mà hết giờ, đành để con đi với bộ dạng tếu lâm đó . Hỏi, sao mà con bâ.n chi 2 cái áo cho nó nóng vâ.y . Con nói, con sợ ở đó lạnh con sẽ bị sổ mũi . Ngày hôm qua đi Target, con bị lạnh nên con nhớ . Nhỏ xíu mà biết tự lo thân rồi, thương quá .

Tới chùa, thấy kế bên là trang trại nuôi ngựa, con khoái lắm, mẹ nhắc, lát hồi con nhớ chắp tay chào Thầy nhe, con nói mẹ ơi con muốn chào mấy con ngựa . Con coi nhiều phim Barbie, thấy mấy con ngựa thần, vừa đẹp, lại biết bay, con thích lắm, con nói con muốn làm con ngựa, bây giờ nhìn thấy mấy con ngựa này, con mê quá . Mẹ nói, con nhìn mấy con ngựa nó đứng ngoài nắng đó, trời nắng nóng lắm, ở ngoài đó bị ruồi muỗi nó đậu lên mình nữa, ngứa ngáy khó chịu, mắt bị bịt lại, cổ bị cột dây, không có gì hấp dẫn hết, không có gì vui đâu . Con nói con sẽ là con ngựa có cánh, con bay lên trời con đi chơi . Mẹ nói, cái đó trong phim thôi, ở ngoài đời không có con ngựa có cánh, con ngựa nào cũng khổ lắm . Thôi, đi lạy Phật rồi đi vô . Con tới lạy Phật rồi nói, "Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin cầu nguyện cho mấy con ngựa dược mạnh khoẻ, vui vẻ, không có bị bệnh, không có chết" Gặp Thầy con chào Thầy, chào Sư Cô rồi con hát, con niệm Phâ.t loạn hê't . Kể cho Thầy nghe, con đòi đi lên chùa học, không đi trường . Con hỏi Thầy bị bệnh có đau không, con hỏi đủ thứ, chẳng sợ gì hết, cũng chẳng ngại ngùng gì ai . Hỏi Thầy bị đau tay chỗ nào, con xoa cho, rồi vừa xoa vừa niệm Phật . Sư Cô dẫn con đi thăm mấy con mèo con mới đẻ được vài tuần bị mẹ nó bỏ, Sư Cô phải cho nó uống sữa, con nghe loáng thoáng hỏi "Mẹ ơi, sao mà mẹ nó bỏ nó, mẹ nó đâu rồi ." Mẹ nói mẹ không biết, chắc mẹ nó đi đâu chơi chút về . Con hỏi sao mà Ba Mẹ nó không lo cho nó, rồi con ngồi xuống chìa tay ra nói "Mèo ơi, tới đây, do you like me ?" Thầy cũng có một con chim két, con đi ra coi, rồi hỏi "Con muốn cho con chim ăn được không ?" Lên chùa có nhiều thứ hấp dẫn vậy thành ra thích đi chùa hơn là phải .

Mẹ phải câ't đồ ra xe, dặn con ở trong này đừng đi ra ngoài nắng, lát hồi vô nghe bác làm công quả nói nó tới nói với bác là "Mẹ con phải ra xe cất đồ, bà coi chừng con được không ?

Rồi đòi uống sữa, lát hồi sau bà hâm bún nói để chan canh chua cho con ăn, hâm xong bà mắc nói chuyện với 1 chú Phật tử cũng lên chùa làm công quả, con sợ bà quên nên nhắc, bà ơi cho nước canh cho con, con đói bụng quá rồi . Có chừng vài em Phật tử như vầy đi chùa là không còn mấy bác công quả nữa, phục vụ mệt quá!!!

Thầy cho 1 cái tượng con rồng nhỏ, dặn lần sau lên Thầy cho thêm 1 con nữa là đủ 1 cặp rồi lần sau thì cho trái châu ... con dạ, tối về mẹ nói, Thầy bệnh con có cầu nguyện cho Thầy không, con làm biê'ng nói con buồn ngũ quá rồi, mẹ nói sao mà xin đồ của Thầy nhiều quá mà không lo cho Thầy, con nói mai con đem con rồng lên trả lại !!! chu chao ơi !!!

Nhưng mà tối hôm qua con nghe mẹ kể Cô giáo April bị mổ cái bướu trong đầu, con niệm Phật rồi cầu nguyện "Con xin cầu nguyện cho cô giáo dạy bơi của con được mạnh khoẻ, vui vẻ, cho Thầy hết bệnh, cho mấy con ngựa ở chùa dược mạnh khoẻ, cho Sư Cô già, Sư Cô khoẻ, Sư Cô trẻ cũng khoẻ luôn ..." nghe vừa thấy thương vừa tức cười quá .

Con đi học ngày nào cũng mếu máo, nhưng ở trường thì được cô giáo cưng, về nhà hát múa um sùm, đi học có 1 ngày về hát thêm 3-4 bài, kể chuyện bạn này bạn nọ lung tung, rồi chỉ cho mẹ mấy trò chơi nữa, vậy mà sao không thích đi học ta .

Viết 1 đoạn về chị, đụng 1 cái nút, nó bay mất tiêu, lười, ... thôi dẹp ...

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 85
Con bi. bi.nh - 9/21/2009 3:14:15 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Con gái lớn của mẹ bị bịnh rồi, hôm trước mới đọc bài của Cô LG, nói chuyện con bị sốt, rồi Tkni cũng vậy, bây giờ tới phiên con . Chiều thứ năm mẹ đi làm về thấy nhà vắng teo, kêu réo, Ba nói đừng kêu, ngũ hết rồi . Ủa, mới có 7h hơn, sao mà ngũ sớm vậy, vào rờ đầu, thì con nóng ơi là nóng . Cho uống thuốc mà lo quá chừng, qua sáng thứ 6 con đỡ hơn, không cho đi học, cũng chưa đi bác sĩ, chờ coi sao . Tối thứ 6 thì nóng lên lại, mẹ nói sáng mai phải đưa con đi bác sĩ, chắc tại nghe vậy sáng thứ 7 con tươi như hoa, nguyên ngày CN cũng tươi tắn khoẻ khoắn, chạy chơi như không có chuyện gì . Mẹ yên tâm ... chuẩn bị thứ 2 đi học lại, vậy mà tối CN thì con bí xị lại, lại sốt lên, ho khúc khắc, mẹ coi mấy cái symtoms của cúm mà sợ quá đi mất . Thôi, sáng nay phải đem con đi bác sĩ coi sao .

Trông con bệnh mà mẹ cũng bần thần luôn . Chỉ mong cho con hết bệnh cho mẹ yên tâm, chẳng muốn làm gì hết trơn .

Hôm qua nói chuyện với bà ngoại, lúc đó con đã khoẻ, bà ngoại nói tới phiên anh Thắng bị bịnh rồi kìa . Không biết có phải bị con lây không, vì bữa thứ 5 ông ngoại đón con về bên bà ngoại, rồi thứ 6 ông ngoại chở anh Thắng đi đón em dùm ba, đem anh Thắng vô thăm con chút ... bữa nay chắc dì hai cũng rầu lắm đây . Bà ngoại nói hèn chi bữa thứ 5 nó tắm xong rồi cứ muốn khóc kêu mẹ hoài, thì ra là vậy, mỗi lần con gái mệt mỏi trong người là nhớ tới mẹ thôi, bà ngoại phải dụ để cho ăn cơm ... bữa nay mẹ nấu phở cho con ăn cho khoẻ nhe . Ăn cháo với ăn nui hoài chắc ngán lắm .

< Sửa đổi: maihoa_hoang -- 9/21/2009 3:19:16 AM >

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 86
Bất ngờ - 9/22/2009 4:13:26 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Hôm qua mẹ đi bác sĩ check up hàng năm, phát hiện ra ... :-)
Gọi phone cho Ba liền, Ba la làng - có thiệt hôn vậy !!!
Bà bác sĩ cười tươi như hoa, cô receptionist ở ngoài bàn tếu:"I will see you very often from now on!"

Mẹ đi ra bần thần cả người ... không biết là vui hay buồn nữa, hình như lần nào cũng có cái cảm giác lạ lùng này, vì không có chuẩn bị, vì có bao nhiêu điều muốn làm mà mãi chờ 2 con khôn lớn ... bi chừ thì ... chờ tiếp .

Vậy rồi, lại nghĩ, lại nhớ ... tới khoảng thời gian 2 con còn rất nhỏ, thấy thương lắm. Mọi chuyện cứ tới thôi, còn mình thì phải flexible, đừng để bị khuấy động. Vậy đó, nhưng mà tối qua nằm thấy lo quá, vì luc' check up bà bác sĩ không biết, không biết làm vậy có nguy hiểm tới con không, nếu có gì thì mẹ cũng ân hận lắm a, vì chỉ vừa đúng lúc nên mẹ không biết nơi, cứ tưởng ... Bởi rứa tối ngũ không ngon, nằm mơ loạn xạ, đã vậy lâu lâu nghe giọng ho khàn khàn của TV, thì mẹ càng lo nhiều . Tối hôm qua con không sốt nữa, người cũng tỉnh táo, quậy phá quá chừng, mẹ hỏi sao mà con bịnh gì mà con cà tưng hoài vậy, con nói "con bịnh mà con khoẻ" hmmm... để coi sáng nay sao .

Mong là con bình an, không việc gì nhe, con yêu !
chỉ mới kể cho dì Út và bác Hương nghe, dì Út nói hôm kia mới ngồi nói với ông chồng là lâu quá không có cháu ẳm. Nhưng mà tức cười là dì Út kêu mẹ test lại không thôi cái test của bà bác sĩ quá đát sao . Nói vậy mà mẹ cũng nghẹ Hình như lần nào cũng phải test 2 lần mẹ mới tin là sự thiệt. Bác Hương thì hôm qua là SN nên Ba gọi để chúc mừng, mà bác Hương chưa đi làm về. Gần 8h tối mẹ gọi lại thì bác Hương tưởng Ba hí hửng. TV giành nói "Dạ con là TV, ba của con là em của bác Hương, con chúc bác Hương happy birthday", nghe tức cười quá, con làm như bác Hương không biết em bác Hương là Ba vậy . Tới phiên TT, TT nói "Dạ con là TT, chị của con là TV, ba của con là Ba ..., mẹ của con là mẹ ..." Bác Hương nói thòng một câu, trời ơi sao con khai hết vậy con, vậy chứ mẹ của con có em bé chưa . Có điều câu này mẹ không nghe vì hai đứa ồn quá . Nói láp nháp 1 hồi, mẹ nói, có 1 tin giật gân nói cho bác Hương nghe, nhưng mà tin này thường phải chờ 3 tháng mới biết chắc nhe . Bác Hương nói, té ra hồi nãy nói chơi mà thành thiệt hen .

Hy vọng vậy, chứ mẹ lo quá chừng, vì sự bất cẩn của mẹ, không biết con có sao không !!!

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 87
Cằn nhằn phố - 9/24/2009 1:27:28 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
Phố này phải cằn nhằn chút ...

Ngày nào cũng phải dạo qua, đọc những bài quen thuộc, không dám thêm gì, vì biết cái tánh nhiều chuyện của mình, sẽ nói tào lao không dòm trước dòm sau, ở đây thấy cũng có nhiều chuyện bà con hay hiểu tùm lum, dễ làm mất lòng ... hơn nữa, đọc không mà đã không đủ giờ, viết nữa thì chắc con nó níu không kịp.


Tha hồ ngồi cười tủm tỉm với những tâm sự dễ thương của các anh chị, và đủ thứ chuyện trên đời . Nếu cách đây 20 năm đã có net, có đt thì chắc lúc đi Mỹ không cần ngồi khóc hu hu trên máy bay làm cho mấy bà ngồi kế bên phải hỏi mẹ là bộ nó ra đi để lại bồ hay sao !

Còn một điều thú vị là khi có gì muốn hỏi thì câu trả lời tới thật nhanh, chẳng hạn như hôm bữa muốn copy file từ youtube vậy, trước giờ hỏi quanh quanh bạn bè mà không ai biết, bỏ đại lên đây 1 cái là vài phút sau làm được rồi, đến nỗi ông xã phải khen hay :-)

Có 1 điều rất chán là ngày nào cũng phải dạo qua, may là chỉ mới coi sơ 1 chút, mà mất bao nhiêu thì giờ, nếu dùng thì giờ đó để hoc. thêm ngoại ngữ chắc có thể biết cả tiếng Tàu lẫn tiếng Mễ (đang cần biết nói hai thứ tiếng này!), còn nếu học chuyên môn thì chắc sẽ khá hơn nhiều rồi . Khổ ghê !!! Biết làm sao đây !!!

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 88
Thứ năm - lan man ... - 9/24/2009 2:05:38 AM   
maihoa_hoang


Bài: 278
biết ngay ...
đang viết lan man ... dài quá là dài, sắp sửa send đi, thì đụng 1 cái nút ... thôi, đành ...

Thứ bảy này mẹ phải đi làm dùm cho Cô Eunice vì anh trai cô vừa mất vì bệnh ung thư . Người anh là một vị bác sĩ cũng nổi tiếng, trong 1 gia đình toàn bác sĩ ... cô chắc chắn là rất buồn, rất đau, vì đó là người anh Cô thương nhất. Chia tay một người thân thương của mình thì buồn biết bao cho dù người đó già hay trẻ và vì bất cứ lý do gì . Nghe nói từ sau khi làm chemo, người vợ không cho gia đình chồng đến thăm hay lo lắng gì, vì không muốn làm ảnh hưởng tới việc trị bệnh cho ông ta vì ai cũng làm bác sĩ, mỗi người một kiểu ... đau khổ cho người em, muốn nấu ăn cho anh, muốn thăm hỏi cũng không được, ân hận biết chừng nào .

Bởi vậy sẽ không có dịp để coi con tập Gymnastic - tội nghiệp mới vô học 1 bữa, rồi tuần sau đó bị bệnh, nghĩ mất, ba nói con thích học cái này hơn ice skating, vì nhảy lăng xăng như con khỉ, và con không bị lạnh . Mẹ thấy mấy anh chị học ice skating cũng cho con đi học để lúc mấy anh chị chơi con không bị ra rìa . Ba nói, thôi, đi tới đi lui được rồi, vô đó lạnh quá, ròm quá, càng thêm bịnh . Nghe cũng có lý, thôi cái nào cũng được .

Em bé thì không chịu vô, thôi cho đứng ngoài dòm chừng nào muốn vô thì vô ... con mỗi tuần được cô giáo tới trường dạy hát múa là con mê rồi, mỗi ngày về nhà hát líu lo, hai cái tay nhỏ xíu dơ ra đếm, nhìn là thấy cưng rồi . Hổm rày con đi học giỏi quá, không khóc nữa ... vô lớp biết vô xếp hàng với bạn, còn không thì lựa chỗ trống trong vòng tròn tới ngồi, không đòi ngồi kế cô giáo nữa . Còn một chuyện giỏi hơn là có ăn trưa ... dù là chưa ăn nhiều, mà cũng khá rồi ... mấy bữa đem lunch cho con, mà con cứ đem về, nói là "không có thì giờ, cô giáo biểu cất", dì út nói trời ơi có 3 tuổi mà nói không có thì giờ ...

hôm nay sẽ nấu bánh canh cho tụi con ăn nhe !

(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 89
RE: Thứ năm - lan man ... - 9/24/2009 7:56:34 AM   
Ngô Đồng


Bài: 9458
Từ: Cánh Đồng Bắp
Chị có đọc đó nè.

Phải cằn nhằn mới có hạnh phúc - Mai Hoàng hỏi thử anh nhà xem đúng không nha.


_____________________________


(trả lời: maihoa_hoang)
Bài số: 90
Trang:   <<   < phần trước  7 8 [9] 10 11   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Thương nhau Trang: <<   < phần trước  7 8 [9] 10 11   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode