hoanghac
Bài: 4418
|
Chào bác HV , dạo này khoẻ không ? Câu cá dây thiệt to Hôm qua chiều Thứ Năm , tôi thong thả cỡi xe đạp ra nhà thờ chơi bóng chuyền với các cậu trẻ . Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 vẫn không thấy bóng anh nào . Tôi bèn ra ngồi trước cửa nhà cha xứ , nhân tiện chờ cha về để gởi cha ít tiền xin lễ cho một người trong khu vừa qua đời . Tôi chợt thấy bà con chiều nay sao đi lễ đông thế . Mọi hôm lèo tèo chừng hơn chục người . Có một gia đình tôi đếm được đến mười mạng , trừ đi hai vợ chồng là còn lại lũ trẻ tám người lóc nhóc . Chị Mơi người cùng khu với tôi , nhìn thấy tôi ngồi thơ thẩn , hỏi : - Sao ông trưởng khu không đi lễ à ? Tôi lắc đầu , đáp : - Không , bận chơi banh . Uả ! Hôm nay làm gì mà đi lễ đông thế ? - Anh không biết sao , gia đình cụ Anh xin lễ cho anh Đại đấy . Anh Đại ở xứ đạo này qua đời vì bệnh tim lúc tuổi vẫn còn thanh xuân . Vừa lúc đó cha xứ đi về , tôi cầm phong bì thư đưa vào tay cha : - Thưa cha , con muốn xin một lễ cầu cho linh hồn Giu se Lê Tấn Đợi vừa qua đời . Cha xứ ngập ngừng nhìn vào tên người : - Hình như anh ta tên là Lợi thì phải ? - Dạ , đúng rồi cha . Cha xứ cười : - Cái này mà ông Đợi giáo xứ mình biết được ổng chưa chết mà được xin lễ cầu hồn ổng cằn nhằn chết . - Vậy thì xin cha gạch bỏ cái tên Đợi giùm cho con . Thôi con chào cha , con đi chơi bóng . Ở một góc sân tôi gặp Biểu đang tần ngần ôm trái bóng chuyền . - Ủa ! Sao chưa có ai vậy ? - Chưa chú , không hiểu sao giờ này chưa có ai đến . - Tui thấy có hai ba người , họ nói bận phải vào đi lễ chiều nay . - Thế chú có hay đi câu không ? Có được nhiều cá không ? Tôi lắc đầu : - Đi mấy lần , chả được bao con . Đi tốn xăng thấy mồ . - Cháu thứ Ba vừa rồi đi với ông già vợ xuống hồ Tawakani câu chẳng được con nào . Hồ Tawakani nhỏ xíu so với các hồ lớn Texoma hay Possum Kingdom mà ngày xưa tôi thường đi câu . Nằm về hướng đông của thành phố Dallas . Từ nhà tôi lên đến hồ lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ . - Hồ này tui có đi một lần cách đây cả mấy năm rồi . Đậu xe ở đó rồi đi bộ cả nửa cây số . Biểu cười : - Vậy là người ta chỉ cho chú đi sai rồi . Chú câu ngay ở đầu đập . - Vậy hai cha con Biểu câu được con cá nào không ? - Không , nhưng hôm thứ Bảy cháu xuống câu . Mình dùng mồi cá thiệt không dính con nào . Bà con thiên hạ câu toàn mồi cá giả , cá ăn quá trời . Tức mình , thứ Ba vừa rồi cháu với ông già vợ chơi mồi giả xanh xanh đo đỏ như họ xuống câu , cũng không được con nào . Bà con lại chơi mồi thiệt , họ dính cá quá trời . - Có phải họ dùng cá thiệt là loại cá shad chài ngay dưới hồ ? (một loại cá mòi , thân dẹp , có vẩy mỏng , lóng lánh như bạc , be bé bằng cỡ ngón tay , y như đậu ván ) - Dạ đúng vậy . - Vậy có gì mà khó câu . Ngày xưa tui đi câu ở dưới đập hồ Texoma , chài được mấy con cá shad dài hơn gang tay , móc nó vào lưng rồi lội ra dòng nước ngập tới bụng quăng ra ngoài xa . - Cháu biết cái đập đó nước chảy khiếp lắm . Lạng quạng nước cuốn trôi mình ra xa la bỏ mẹ , à không là bỏ dzợ . - Có lẽ hai cha con Biểu không biết câu đúng cách như họ . Biểu dùng dây câu bao lớn ? - Cháu hả , loại dây 50 pao . Chú biết không ? Cái đập này bé xíu , nước chảy rì rì như con rạch nhỏ . Hai bên bờ người ta đứng nghẹt , người bên này quăng ra , bên kia quăng tới . Cứ vướng dây mãi . Cháu chơi dây thiệt to . Giằng co dây với nhau , lần nào cháu cũng thắng . Tâm lý chung cho những ai vừa vào nghề câu cá tại Mỹ . Thích được cá to cá bự , chơi ngay các loại dây cước thật dai thật bự . Ngày xưa tôi từng mua dây chịu được 70 cân Anh . Đem đi câu ở đập Eufala ở tiểu bang Oklahoma mỗi lần chì vướng đá , kéo mãi không đứt dây mà lại bị gãy cần , nên tôi sợ lắm . - Vậy bữa nào đi câu nhớ gọi cho tui . - Ờ ! Chú nhớ xài dây 100 pao nhé ! Hoang Hac 4/5/2008
|