Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ Trang: <<   < phần trước  13 14 15 [16] 17   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/10/2009 9:09:58 AM   
nhoanh


Bài: 916
Từ: Sài Gòn
quote:

Tôi cám ơn bác sĩ và các vị phụ tá và bước ra ngoài . Lúc này tôi không đeo kiếng , mắt phải tôi cận lên đến gần 10 độ . Bà nhà tôi bước tới dìu tôi xuống đường . Ngoài đường mưa còn rơi lất phất , đèn điện đã lên sáng lờ mờ .

3/10/09

  Câù nguyện cho mắt anh được an lành ...
  Mong anh chị có một chuyến về quê nhiêù kỉ niệm đẹp và an vui


_____________________________

Dẫu đời lận đận tình dâu bể


Xin mãi thắm tươi, một chữ chờ...

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 151
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/16/2009 4:11:03 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Cám ơn bạn NhoAnh nhiều , đã khỏe nhiều .

Tái khám

Sáng hôm sau thấy tôi chuẩn bị đi tái khám , bà nhà tôi hỏi han :
- Ông có cần tui dắt đi không ?

Tôi thầm nghĩ giá như tôi đeo kính râm lại có người cầm tay dắt đi từ trong chợ ra đến đầu đường Phan Đình Phùng , chắc cũng được bố thí vài ngàn đồng .
- Không cần bà ơi ! Bà cứ tiếp tục ngủ đi . Tối qua tui thấy bà cứ trằn trọc hoài à .

Trong phòng khám , bác sĩ Nam sau khi xem xét kỹ lưỡng con mắt tôi :
- Mắt tốt lắm , chỉ đo đỏ thôi . Tôi kê toa cho ông mua thuốc về nhà rỏ nhé .
- Bác sĩ ơi ! Mắt tôi sao vẫn không thấy rõ lắm hả bác sĩ ?

- Tôi coi rồi , mắt trái của ông từ 12 độ bây giờ xuống còn 5 độ . Để vài ngày nữa mắt lành hẵn , tôi sẽ làm một cuộc giải phẩu nhỏ thôi . Bây giờ ông cứ yên tâm ra về . Mai sẽ có y sĩ tới tận nhà khám cho .

Lại mổ nữa , tôi ngán nhất là việc mổ đi mổ lại . Tôi bước ra ngoài phòng khám , lòng đầy phân vân . Thứ Sáu tuần sau cả gia đình tôi sẽ trở về Mỹ . Giá như hôm nay con mắt trái của tôi làm tốt thì thứ Ba tuần sau giải phẫu mắt phải kia . Nhưng giờ đây mọi chuyện đều không như ý muốn . Nếu để yên tình trạng này mà về Mỹ . Một mắt 5 độ còn con kia đến 12 độ . Lòng vẫn không biết quyết định ra sao , tôi về hỏi thăm ý kiến mọi người trong gia đình . Cô em tôi khuyên :
- Được dịp làm luôn đi anh . Cho chị và các cháu về trước . Anh cứ ở đây yên tâm dưỡng bệnh .

Thế là tôi đi xe ôm lên đại lộ Nguyễn Huệ vào văn phòng máy bay Eva đổi lại chuyến bay của tôi về Mỹ .

Nhân tiện tôi ghé vào nhà sách ở đường Nguyễn Huệ mua vài cuốn sách Cờ tướng thuận pháo nghịch pháo của Quách Trung Bí .

Nhà sách Fahasa rất khang trang . Sách đủ loại được bày biện trên các kệ sách . Dĩ nhiên những hàng đầu trưng bày sách về triết học Mác Lê Nin hay văn thơ Cách Mạng . Các cô nhân viên trong áo dài màu hồng nhạt xinh xắn đứng rảnh rang nhìn khách ra vào . Thấy tôi cứ mày mò các hàng sách trên kệ , một cô tiến đến gần , niềm nở :
- Chú muốn kiếm sách nào hả chú ? Sách cờ tướng hả chú , chú vào góc kia . Tha hồ chú lựa nhé .

Cuốn sách cờ tướng loại bìa cứng giá đến 100 ngàn , còn loại bìa thường chừng vài chục ngàn . Sách đề giá bao nhiêu , ra tính tiền trả bấy nhiêu . Không tính thuế phụ trội 8 % như thành phố tôi đang ở . Tùy nơi có thể hơn hoặc kém một chút . Nhưng ở Mỹ trong tiệm sách , có vài loại sách còn lại dăm ba cuốn và được bán on sale , có khi đến 75 % . Nhưng bên Việt Nam tôi chưa thấy sách bán khuyến mãi bao giờ .

Vừa khệ nệ khiêng sách vào nhà , bà nhà tôi la hoảng lên :
- Mắt mũi ông như vậy , mà còn đọc sách chi nổi .

Tôi chối bai bải :
- Không , tui sẽ nhờ cháu Vinh đọc sách giùm , rồi tui nhẩm cho thuộc , giống như mình chơi cờ mù vậy .

Bà nhà tôi giận dỗi : " Ông muốn làm gì thì làm .

Tôi quay sang cô em tôi :
- Này cô Thu , cháu Vinh đâu rồi , à nó đây rồi , hai bác cháu mình lên lầu .

Đến chiều hôm đó trên sân thượng nhà , văng vẳng tiếng nói :
- Bác đi trước nhé , Pháo 2 bình 5 .
- Cháu tiếp đây , Pháo 8 bình 5 .

Chừng đâu nửa tiếng cháu Vinh lên tiếng :

- Thôi mình đổi qua chơi cờ khác đi bác . Chơi cờ úp .
- Úp là sao .

Cháu Vinh giảng giải :
- Cờ như bây giờ là cờ mở , mỗi bên mười sáu quân xếp theo đúng vị trí thứ tự . Năm anh chốt thì đứng canh bên bờ sông , sau đó là hai thằng đại pháo và cuối cùng là hàng chiến sĩ xe ngựa . Tướng thì núp trong cung . Còn cờ úp , trừ anh tướng ra , tất cả quân cờ đều úp xuống . Khi vào khai cuộc , hai người chơi đều xoa quân cờ của bên đối thủ , úp quân cờ xuống cũng theo vị trí xe pháo mã . Nhưng hoàn toàn không biết con đó là quân cờ gì . Thoạt tiên như cháu đi tiên , mà cháu nắm con cờ nằm ở vị trí con pháo 2 . mở ra thí dụ là con mã , thì nó phải bước đi theo chân mã , nếu nó là con tượng thì nó sẽ đi hình chéo , có thể băng qua sông chiếu bắt tướng . Có nghĩa là bất cứ con cờ nào đều có thể qua sông để chiếu bí tướng .
- Thế con tướng có chạy qua sông để chém đầu tướng địch như ông Quan Công " Qua năm ải chém sáu tướng " thời nhà Hán không ?
- Cháu hổng biết ổng , nhưng cờ úp thì tướng không qua sông , chỉ lòng vòng trong cung thôi . Cờ chơi cũng vui lắm , bác thử nhé .
- Bác mắt mũi thế nào có biết con nào đâu nằm đâu mà đi . Thôi mình chơi cờ mù đi .
- Hổng được bác ơi ! Má cháu cấm chơi cờ mù ,
- Sao vậy ?
- Má cháu biểu "Kiêng."

16/10/09

(trả lời: nhoanh)
Bài số: 152
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/16/2009 9:39:46 PM   
nguyễn

 

Bài: 417
 

Chào hoanghac:

Sách được giảm giá (có lẽ 30%) được bán ở 1 số tiệm trên đường HTTự cũ, quãng từ đường CQuỳnh đến NTThuật.
Nhưng những tiệm đó không có các cô nhân viên trong áo dài màu hồng nhạt xinh xắn !



(trả lời: hoanghac)
Bài số: 153
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/17/2009 3:08:29 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Chào bạn Nguyễn

Bạn nói đúng đấy . Tôi có ghé qua mấy tiệm sách ở góc đường HTT và Nguyễn Thiện Thuật . Sách mới cũ ở tiệm sách cũ có thể trả giá .

(trả lời: nguyễn)
Bài số: 154
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/17/2009 3:42:23 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Bồi dưỡng

Thường sáng sớm khoảng 4 hay 5 giờ , tôi hay dậy sớm lần mò ra quán cà phê cách ngõ nhà cô em tôi chừng mươi thước . Trong chợ Phú Nhuận hầu hết là các cô các bà ra bán buôn , nhưng đặc biệt quán này lại do anh Năm coi sóc . Tôi có hỏi anh ta sao không thấy bà xã anh ta ra phụ bán :

Một bà khách đang ngồi uống cà phê trả lời hộ :
" Vợ nó hả ? Còn đang chổng mông ngủ . Con vợ nó sướng thấy mẹ , vớ phải thằng Năm này sướng quá . Tui chưa thấy đàn ông nào siêng như nó . Ban sáng bán cà phê , đến chiều nó đứng bán hủ tiếu nữa . Ê ! Năm ! Mày làm dữ vậy tiền để đâu cho hết mậy ?

Cậu Năm lẳng lặng chỉ mỉm cười , lấy giẻ lau sơ qua loa cái bàn nhỏ thấp vương vải mấy giọt cà phê .

Chân tôi là chân hay đi , bây giờ phải ở trong nhà để dưỡng mắt . Lúc trước còn đeo kiếng cận còn trông tàm tạm . Bây giờ bỏ kiếng ra , cảnh vật như muốn mờ nhòe .

Bà xã tôi từ trên lầu bước xuống , trông thấy tôi đang nằm dài trên ghế trường kỷ bằng gỗ . Bên Mỹ nhà nào cũng có bộ sa lông nệm , cái dài nhất cũng bằng chiều cao của một người lớn . Nhiều khi nhà không có ai , tôi cứ nằm thoải mái .

Nói đến ghế sa lông bên Mỹ cũng lắm chuyện nhiêu khê . Hồi năm 1990 chúng tôi mướn một căn chung cư một phòng . Phòng khách khá rộng . Người bạn thân của tôi thấy hoàn cảnh gia đình tôi mới xuống Texas lập nghiệp , nhà mướn không có ghế sa lông . Hắn coi trong báo , có người muốn bỏ đi một cái ghế sofa . Hai thằng tôi đi mượn của chị Hai hắn một xe vận tải , khệ nệ vất vả khiêng cái sofa cũ kỹ dài hơn hai thước rưỡi . Tôi còn nhớ cái ghế đó nặng lắm , mà phải vác lên tầng hai chung cư . Đến khi tôi muốn dọn qua một nhà mướn ở vùng khác . Tôi không muốn vác theo cái sofa thượng hạng như vậy , bèn gọi thằng bạn thân lên giúp dùm . Hắn trả lời là không cần , cứ để lại trong căn hộ đó . Mai mốt có nhân viên trong chung cư tới dọn dẹp . Vậy mà mấy tháng sau , tôi nhận được giấy báo đòi nợ 100 đô tiền chuyên chở vất cái sofa ấy đi .Trong khu nhà tôi mướn những năm 1990 , khu đó có Mễ có Lào có người Việt . Bên cạnh nhà tôi mướn là người Mễ . Một hôm ông Mễ xin đâu được một sofa trông khá còn mới , bèn đem đi vất bỏ cái bộ sofa cũ ra ngoài trước cửa nhà . Theo city code của thành phố muốn tháo bỏ những vật dụng cồng kềnh , chỉ được bỏ ra ngoài trong những ngày đầu tháng thôi . Hôm đó là giữa tháng , nên mấy ngày sau cảnh sát gởi giấy phạt bỏ vào thùng thư . Ông Mễ tiếng Anh không rành gì mấy , gởi cái thư đó cho ông Bân chủ nhà . Ông Bân mở thư ra coi , tá hỏa tam tinh , tiền phạt là 800 đô , tội xả rác vật dụng làm mất vẻ đẹp của thành phố . Ông Bân tức lắm , cằn nhằn với ông Mễ thuê nhà :
- Amigo , mày đem vất cái sofa tầm bậy tầm bạ này ra ngoài đường . Ông phải trả tiền phạt .

Ông Mễ phớt lờ :
- Ông là chủ nhà phải trả . Cái ghế sofa này lúc tao mướn nhà đã có sẵn . Ghế này là của ông , ông phải trả .

Tôi không biết ai phải trả tiền phạt này , nhưng ông Bân phải lên toà án xin trát tòa đuổi người mướn đi sau vài tháng không trả bill tiền mướn nhà . Ở Việt Nam tôi nghĩ ít có nhà bày biện sa lông bằng nệm , hầu hết đều bằng gỗ sơn màu nâu bóng lưỡng . Ghế khá chắc chắn , có điều là nó hơi nhỏ , khó nằm thoải mái được . Nhất là nhà của cô em tôi , nằm nghiêng nằm ngữa coi sao được .

- Ông ăn gì chưa ? Chưa à , Ăn phở nhé , bánh cuốn , bún riêu bún bò hủ tiếu ....

Bà nhà tôi nói một hơi tràng giang đại hải các món ăn sáng bán sẵn trong chợ . Ăn riết rồi không biết chọn lựa món nào . Chả bù với bên Mỹ , buổi sáng ra mấy cha con thức dậy phân vân đứng trước tủ lạnh , mở ngăn chứa thức ăn rồi lại quay qua mở cánh cửa bên ngăn đông đá , rồi tần ngần không biết chọn món gì . Sữa tươi ăn với cereal chăng , không được , món này dành riêng cho trẻ nhỏ , chẳng lẽ lại lôi đồ ăn thừa của tối qua ra mà xơi lại . Thôi đành mang "chip Mễ " ra chấm với salsa hay phó mát , hoặc có khi lại mì gói . Nhà cô em út cũng có tủ lạnh , loại nhỏ , nhưng bên trong không chứa thức ăn , toàn là chai với chai nước lạnh .

- Ừ ! Bà mua cho tui một ổ bánh mì không và một miếng chả cá thác lác .

Chả cá thác lác ngoài chợ được cạo miết bằng thìa ,quết lại và đựng trong các chậu nhựa nhỏ . Mấy bà bán múc ra một miếng rồi ịn bèn bẹt nó xuống , cho vào chảo dầu . Mùi chả cá thác lác thêm tí tiêu sọ xay nhuyễn xông lên thơm nức mũi . Giá bán chả cá không rẻ đâu , sáu hay bảy mươi ngàn một kí . Bánh mì không mười ngàn năm sáu ổ . Có một chị bán bánh mì gần hàng phở cô em tôi cứ mỗi lần tôi ra mua , cô ta tính tôi 4000 một ổ . Về sau tôi biết cô ta tính giá đặc biệt với khách "Vịt cừu " như tôi , nên chả bao giờ tôi ghé lại nữa .

(Khách VK bao năm mới gặp , tội gì không chặt đẹp )

- Ông uống cà phê đá hay cà phê sữa . À ! Tui biết ông chẳng khi nào uống cà phê . Sữa đậu nành nhé .

Có lẽ từ lâu tôi không uống cà phê vì thứ này gây nhiều cảm giác khó chịu trong bao tử . Hồi những năm 70 ngày nào cũng hai ba cữ cà phê phin ngồi nhâm nhi ở mấy quán cà phê nhạc mở bành bành ở rạp hát Văn Hoa Đa Kao Tân Định .

Sữa đậu nành của tiệm bán đậu nành gần nhà tôi đã nhạt mà sữa đậu nành bán trong chợ Phú Nhuận còn nhạt hơn . Một ly nhỏ chừng đâu 100 ml , một ngàn đồng . Hình như tôi thấy không có qui định nào để chế biến đậu nành . Cứ như tôi tự làm lấy , một chén cơm đậu nành ngâm nước lã một đêm , xong đem ra cho vào máy xay đậu nành , lọc đi lọc lại ra còn chừng ba lít sữa . Uống rất thơm , đậm đà và quyện thơm mùi sữa béo ngậy .

Bỗng có tiếng xe gắn máy chạy tới đầu ngõ nhà tôi tắt bặt . Không nghe tiếng còi xe bóp inh ỏi như nhà bà Hai bán cơm kế bên . Cửa sắt nhà bà ta lúc nào cũng đóng , mỗi lần họ về từ ông bố , bà vợ đến cậu con trai quen lệ bóp còi tin tin . Mỗi lần như vậy chúng tôi đều phải ngẩng đầu nhìn ra đầu ngõ xem là ai . Chú Tôn em rể tôi nói hoài với họ , nhưng họ như nước đổ lá khoai , nghe qua tai này lọt qua tai kia . Chán rồi nên chú em không nói nữa .

Lần này chắc là khách đặc biệt tới thăm . Tôi biết lúc nãy có một bà gọi điện thoại tới hỏi thăm tôi .

Tôi mở cổng sắt nho nhỏ để bà khách đẩy xe Honda Future vào trong sân trước nhà . Sân này để được chừng hai chiếc xe gắn máy là muốn hết chỗ . Bên này được cái hay là cái xe phải đi theo người , phải cách người không quá mấy mét . Kẻo không ăn trộm khiêng xe đi mất , chủ xe có chạy theo cũng không kịp .

Qua cuộc điện đàm tôi biết bà ta là bác sĩ mắt phụ tá cho bác sĩ Nam .
- Chào bác sĩ , mời vào trong nhà .

Bà bác sĩ ăn mặc rất bình dân như mọi bao công nhân viên chức bình thường . Áo sơ mi trắng , quần tây dài . Nhiệm vụ hằng ngày của bà ta là đi tới từng nhà bệnh nhân đã được giải phẫu qua tay của bác sĩ Nam . Bên Mỹ làm gì có bác sĩ đến tận nhà tái khám cho bệnh nhân . Nếu có chăng thì là những người giàu có dư dả mướn y tá đến tận nhà để chăm sóc hoặc là người sắp sửa đi chầu Chúa , biết không qua được con trăng này , bệnh viện sẽ gởi y tá đến túc trực ngày đêm để chăm sóc bệnh nhân trong những giờ phút cuối cùng .

Bà bác sĩ nở nụ cười tươi như hoa lan :
- Ông đợi có lâu không ? Như thường lệ tôi có bổn phận tái khám cho bệnh nhân . Con mắt ông đến đâu rồi . Bác sĩ đã tái khám cho ông rồi à ! Mắt còn hơi đỏ . Ông nằm xuống cái ghế , để tôi chỉ cách ông rỏ mắt bằng thuốc rửa này . Thuốc viên trăng trắng này ngày 2 lần , thuốc vàng vàng kia ngày 2 lần , thuốc viên con nhộng ngày 3 lần , còn chai thuốc nước ngày rỏ mấy lần cũng được . Nhớ dùng bông gòn thấm như vầy , kẻo không nó chảy ra ướt áo .

Lời bà bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng , làm như tôi không bằng đứa trẻ lên mười .

Tôi nói chuyện bâng quơ với bà ta dăm ba câu , biết bà ta nói chuyện khá bình dân , giản dị .
- Chị là bác sĩ mắt , có bao giờ chị tự giải phẫu cho người nào chưa ?
- Chưa , chỉ phụ tá cho bác sĩ Nam thôi , đưa dao đưa kéo thôi .
- Tôi thấy bác sĩ Nam chắc khéo tay lắm nên ngày nào phòng mạch cũng đầy bệnh nhân . Ổng năm nay cũng hơn 65 tuổi rồi phải không chị ?

Bà bác sĩ gật đầu :
- Tay ổng khéo lắm , nhứt là lúc bỏ cái miếng thủy tinh thể vào trong con ngươi . Nó bé như sâu , có bốn càng . Đặt nó xuống là nó xoè bốn chân bám chặt vào . Người làm phẫu thuật mà không khéo cứ gắp ra gắp vô sẽ làm trầy làm tổn thương tròng mắt .

Tôi biết tay bác sĩ Nam , lúc khám mắt tay không bị run . Mắt ổng vẫn còn sáng . Những vị này mà học võ thuật , nhất là học môn ném ám khí theo ông Lục Phỉ Thanh phái Võ Đang , ngồi cách xa bức vách tường dăm năm sáu thước mà ruồi đậu trên vách , ném phi châm nhỏ như kim , mười con dính cả mười vào vách .

Tách nước trà mà bà nhà tôi rót cho khách vẫn còn nguyên . Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu chuyện . Bỗng bà nhà tôi lấy tay hất hất tay tôi . Biết ý , tôi móc trong túi ra đếm đâu chừng 50 ngàn .
- Bác sĩ cầm lấy đổ xăng nhé .

Bà ta cầm ngay bỏ vào trong túi và sau đó chào từ giã ra về .

Tôi biết bồi dưỡng như thế là không đúng . Từ ngữ bồi dưỡng ngày nay không còn có ý nghĩa đẹp như ngày xưa . Khi xưa những người làm công tác khoa học hay tiếp xúc với hoá chất , hay vật tư xăng dầu , chúng tôi mỗi tháng được bồi dưỡng được một kí đường cát trắng , nửa kí sữa bột . Mặc dù thứ này dùng để tẩm bổ cho cơ thể , lấy lại những gì mất mát nhưng cuối cùng các thứ bồi dưỡng này chúng tôi đem bán hết để đổi lấy tiền mua mấy thứ khác tiện ích hơn . Tôi nhận thấy mỗi lần biếu một chút ít tiền bồi dưỡng cho bất cứ người nào , chẳng có một ai từ chối , từ chị hộ lý trong bệnh viên , chị thu ngân . Có lẽ chúng tôi đã làm hư hỏng , làm biến đổi cái tính cần kiệm liêm chính vô tư mà hiện nay nhà nước Việt Nam đang hô hào cả nước chống tham nhũng . Có những người buôn bán thức hôm thức khuya như mấy bà trong chợ , các bà đi bưng tô bún dĩa cơm lại không được tí tiền bồi dưỡng . Có những công nhân quét rác trong chợ , mặt mũi lem nhem ngày đêm cận kề với bao mùi hôi thối lại không có tiền bồi dưỡng . Tiền này chỉ để dành cho những người đầy tờ nhân dân thôi , phục vụ cho dân thì dân có bổn phận trà nước lại một tí . Tôi nghĩ cả nước từ trên xuống dưới , bao bộ máy công quyền , hàng dọc cũng như hàng ngang , phải có bồi dưỡng thì mới hoạt động được . Bạn không tin lời tôi nói ư ! Bạn có thể mở các trang lưới điện tử , hay mua báo Công An , Thanh Niên hằng ngày . Ông nọ bà kia bồi dưỡng quá mức bị người ta phanh phui ra hàng đống .

Bồi dưỡng nếu dịch hay chuyển ngữ ra tiếng Anh là có lẽ là chữ " Kickback " là hay nhất .

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 155
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/17/2009 8:58:16 PM   
hoài vọng

 

Bài: 1972
Ông thủ tướng Việt Nam còn được bồi dưỡng chừng 1,5 triệu đô-la xây lại mồ mả ....có làm sao đâu ,  anh Cò


_____________________________

bao nhiêu năm...sao ta còn hoài vọng

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 156
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 11/1/2009 5:22:38 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Chào anh HV và các bạn

Cửa hàng tiện lợi

- Có ai đi chợ Maximax không ?
- Là chợ gì vậy ?
- Siêu thị
- Đi thì đi .

Chúng tôi năm người cùng hai mẹ con cô em út tôi từ trong chợ Phú Nhuận lững thững ra đường Hoàng Văn Thụ (Công Lý cũ ) đón một chiếc xe tắc xi bảy chỗ ngồi . Xe chạy ngược về hướng phi trường Tân Sơn Nhất .

Con bé út Linda nhà tôi reo lên , chỉ trỏ vào một bảng tên đường :
- Bố à ! Sao có tên đường gì mà lạ quá vậy , nghe ra ông này thích ăn lắm hả bố ?


Tôi nhìn ra ngoài cửa kiếng , trên ngả tư nhỏ đầy dòng xe qua lại , một bảng đường " Huỳnh văn Bánh " . Con đường này lúc trước là Nguyễn Huỳnh Đức . Có lẽ từ lâu rồi , người dân quen thuộc với những danh nhân "hiện đại và tân thời " , như Nguyễn Văn Bánh , Phan văn Khỏe , Lê Văn Tám mà không biết mấy vị trên có thật trên đời này không .

- Cái đó thì cha mẹ đặt tên cho ổng mà . Ổng có muốn đâu , như ngày xưa bố đặt tên con là Keo ly (Kelly) , má con biểu nghe sao như là giống keo kiệt quá , nên đặt là Linh , Mỹ là Linda .

Đường phố tại ngả tư Bảy Hiền , cổng Phi Long thay đổi rất nhiều . Có đường làm rộng ra , có đường lại bà con buôn bán chen lấn lề đường . Ngày xưa tôi hay đạp xe qua ngả tư này mà giờ đây khó lòng nhận ra cảnh cũ người xưa .

Siêu thị Maximax có lẽ nằm đối diện Thành Nhảy Dù cũ . Nhìn thoáng qua nó có vẻ là một thương xá cỡ trung . Vài chiếc xe tắc xi đậu xe ngay trước cửa siêu thị chờ đón khách .

Qua những cửa hàng bán mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng chất đầy những hàng hoá còn mới tinh . Cuối đường là cửa vào siêu thị , có nơi được gọi là cửa hàng tiện lợi . Tiện lợi thì chúng tôi chưa được biết , chỉ biết là chúng tôi phải gởi giỏ , túi xách , bóp đeo và mũ nón . Dĩ nhiên là không lấy lệ phí cho việc gởi này , nếu có chắc hẵn khách vào mua sắm càng ít đi .

Các hàng kệ đầu tiên bắt gặp là giàn chén bát dĩa . Đồ sứ , đồ sành , đồ nhựa đủ mọi loại . Bà nhà tôi lựa vài chục cái chén dĩa nhựa . Cô em tôi thắc mắc :
- Em tưởng bên Mỹ mấy thứ này thiếu gì .

Bà nhà tôi cười đáp lại :
- Biết là không thiếu , nhưng ở đây một cái liễn to như vậy chỉ có chừng một đô là , bên đó phải bốn năm đô . Mấy chén nhỏ giá chót cũng một đô . Chúng nó rớt xuống đất thì không vỡ bể , nhưng cho vào microwave hâm nóng riết nó cũng bị cháy cạnh hết .

Ở Việt Nam hình như tôi thấy ít có nhà nào xài lò vi ba . Có lẽ thực phẩm có sẵn ngoài chợ , ăn bữa nào nấu bữa nấy . Cô em tôi đồ ăn dư thừa buổi tối cô đem đi đổ hết .

Chả bù với nhà tôi bên Mỹ , thức ăn dùng không hết , được bọc lại bằng vải nhựa plastic mỏng , bỏ vào tủ lạnh bảo quản . Có khi như vậy , dọn cơm ra trên bàn bảy tám món . Có món mới nấu , có món đã xào hai ba ngày , có món cá kho thịt kho bốn năm ngày .

Hỏi sao cô em tôi lại phí phạm thức ăn vậy .
- Dư chút đỉnh thì đổ đi , chớ không kiến nhà em từng đàn từng đống kéo đến .

Tủ lạnh nhà thì bé con con , trong chứa toàn là nước lã nước lạnh . Chẳng lẽ mỗi chén thức ăn phải dùng dĩa có chứa nước bên dưới để các chú kiến không bơi qua được .

Tới kệ dao kéo thì ơi thôi đủ loại đủ cỡ . Tôi cầm lấy hai ba con dao bào lên coi . Chắc làm tại Việt Nam , cán gỗ , lưỡi sắt . (Khi mang về Mỹ lấy ra dùng thì không xài được , vì lưỡi dao này chỉ dành cho người thuận tay trái . )

Bà nhà tôi trông thấy tôi bỏ vào xe đẩy hai con dao chặt bản to của Nhật , giá đâu năm đô một con , cằn nhằn :
- Sao ông mua dao gì nhiều vậy !
- Thì lần trước tui ra chợ VN mua con dao chặt , về nhà bà đem chặt rể cây nằm sâu dưới đất gãy cả cán rồi còn chi .

Nói vậy thôi , chớ mà nói mua dao về để mài dao dạy vợ , chắc là chuyện lớn .

Mấy đứa nhỏ nhà tôi cùng con cô em tôi không thích vào chợ , chúng nó kéo nhau vào gian hàng chơi game . Thấy bà nhà tôi và cô em tôi đứng lựa đồ lâu quá , tui đi dạo quanh siêu thị xem còn bán những mặt hàng nào .

Tới quầy bán trái cây hoa quả rau rợ , hầu hết đều như muốn heo héo . Giá bán tương đương với ngoài chợ . Bởi vậy cửa hàng tiện lợi vẫn không được người dân hưởng ứng đông đảo .

Lòng vòng trong các dãy bán đồ ăn một lát tôi đâm chán , bèn đi ra ngoài và ra chỗ lấy lại cái nón lưỡi trai . Tôi bước lên tầng hai siêu thị , nơi bày bán quần áo giày dép . Bỗng nghe tiếng nói của một anh bảo vệ gọi giật lại :
- Ông kia ! Ông vui lòng gởi nón , chỗ đằng kia kìa .

Tôi nghĩ thầm : " Biết vậy cứ để cái mũ quí hóa này nằm ở chỗ giữ dưới lầu cho được việc . Cách làm việc nơi siêu thị này thật hay a . "

Cách bày biện trong gian hàng quần áo thật trang nhã gọn gàng không khác chi với các gian hàng bên Mỹ , Dillard , Macy . Dĩ nhiên quần áo giày dép đủ loại đủ giá tiền . Áo sơ mi Việt Tiến trên dưới 150 ngàn đồng , hiệu Pierre Cardin 500 ngàn đồng một cái áo , vải tốt chất lượng không kém gì các loại áo hàng hiệu Perry , Geoffrey Beene ... Tôi thích thú ngắm nghía nhưng không mua , vì bên Mỹ vào những ngày on sale , khuyến mãi giá một áo sơ mi thật đẹp , vải tốt chỉ có chừng mười Mỹ kim mà thôi .
Giày tennis hiệu Nike , Adidas đắt không kém gì bên Mỹ , loại giày da có đôi đến gần 100 đô . Ở tiệm giày Mạnh Cung gần chợ cũ Phú Nhuận giầy da tốt giá chừng 11 đô . Cách đây mười năm tôi có ghé đây mua một hai đôi xăng đan , đi mãi vẫn chưa đứt quai . Về sau để ngoài cửa mấy con chó hàng xóm chạy qua tha mất một chiếc , đành bỏ đi .

Tay tôi cầm một miếng giấy rác , muốn bỏ vào thùng rác nhưng kiếm mãi chung quanh không thấy . Chợt một anh nhân viên mặc sắc phục siêu thị đi ngang , tôi bước tới hỏi :
- Chỗ này có thùng bỏ rác không anh ?

Anh ta mắt nhìn quanh , rồi thản nhiên nói :
- Bác cứ quăng đại xuống đất , đến chiều tối sẽ có người quét dọn .

Tôi cười , không biết nói làm sao , bèn bỏ miếng giấy vào túi quần . Tôi đứng ngay ngoài cửa siêu thị để chờ bà nhà tôi và cô em tôi . Đứng mãi mỏi cả chân , nhìn quanh nơi đây không có chiếc ghế hay băng ghế để khách nghỉ chân .

Không biết bao lâu , chợt thấy bà nhà tôi và cô em tôi hai tay khệ nệ xách mang hai giỏ có vẻ nằng nặng . Tôi bước tới gần , xách phụ :
- Sao bà biểu không mua gì hết mà ?

Bà nhà tôi nguýt nhìn tôi :
- Thì toàn là dao của ông không ?

Mặc dù cửa hàng tiện lợi có trên 2000 , đa số tập trung ở hai thành phố lớn Sài Gòn và Hà Nội , nhưng cư dân vẫn cảm thấy không tiện lợi đi việc mua sắm . Giá cả có thể mắc mỏ hơn , không thể điều đình thương lượng được , nghĩa là kỳ kèo mặc cả tại các chợ búa . Một bà cán bộ cô thư ký đến một chị dân thường đều có thể trả giá , thêm bớt một vài ngàn cho một bó rau muống , bầu bí mà không phải e ngại thẹn thùng . Họ có thể rảo bước chân đến chợ chừng vài mươi phút , bước vào chợ thoải mái , còn muốn như đến các cửa hàng tiện lợi có lẽ phải đi tắc xi hay xe gắn máy và còn phải trả tiền gởi xe ở nơi đây . Họ có thể đi chợ sáng sớm vào lúc hừng đông , để mua được những con cá rô cá sặc tươi rói đang nhảy tưng tưng trong cá rổ đựng cá , được trả giá được mặc cả với các bà bán hàng từng bó rau đau rau dền tươi xanh . Với những tiếng ồn ào mời mọc của bác hàng thịt , tiếng dao chặt bầm bậm của chị hàng cá , tiếng rao ơi ới của anh hàng xôi ... Ai xôi gấc xôi đậu phọng đây ... Hương thơm nồng nàn của gánh bún mộc , bún riêu , hàng bánh cuốn , hàng phở bò , quán cơm sáng với cá lóc kho tiêu , bì sườn chả . Tất cả đều quyện tròn trong không khí tươi mát , khiến khách đi chợ đều hức lòng muốn thưởng thức , ngồi xuống ngay . " Cho tui tô phở tái chín , nhiều bánh , nhiều thịt , nhiều nước béo nhé ... " , " Chị Hai , ờ cho tôi bát bún riêu . Nhớ thêm ốc nhiều nhiều ... " .

Có nhiều người cho rằng khái niệm Cửa hàng tiện lợi vẫn còn mới mẻ , chưa được rõ ràng . Với những khả năng tài chánh hiện nay , người dân vẫn còn đối mặt với những khó khăn , họ phải chạy từng bữa ăn cho gia đình , bương chải với cuộc sống hàng ngày thì làm sao họ có thể thong dong thoải mái vào mua sắm trong các cửa hàng tiện lợi này .

1/11/2009


(trả lời: hoài vọng)
Bài số: 157
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 11/1/2009 10:04:27 AM   
Nguyên Nhân

 

Bài: 2606
Từ: cõi người ta
Một trong những người tui thích đọc các bài viết tường thuật loại nầy là anh Hoàng Hạc 


_____________________________

Nguyên Nhân

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 158
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 11/1/2009 5:49:12 PM   
hoài vọng

 

Bài: 1972
Một trong những người tôi khoái là  anh Nguyên Nhân


_____________________________

bao nhiêu năm...sao ta còn hoài vọng

(trả lời: Nguyên Nhân)
Bài số: 159
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 11/2/2009 1:50:45 PM   
Nguyên Nhân

 

Bài: 2606
Từ: cõi người ta
Anh HV. Phải chi cô nào phán câu trên thì em còn khoái nhiều hơn nữa! 


_____________________________

Nguyên Nhân

(trả lời: hoài vọng)
Bài số: 160
Trang:   <<   < phần trước  13 14 15 [16] 17   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ Trang: <<   < phần trước  13 14 15 [16] 17   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode