Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Hà Nội ơi !

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Hà Nội ơi ! Trang: <<   < phần trước  13 14 [15] 16 17   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Hà Nội ơi ! - 7/26/2009 5:13:27 PM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Vịnh Hạ Long (tiếp)

May quá tôi không làm điệp viên . Trong truyện hồi kí Thép Đen của nhà văn Đặng Chí Bình , tác giả là một điệp viên được gài ra ngoài Bắc hoạt động . Lúc đó ông ta chừng lối hai mươi mấy tuổi . Ra tới Hồ Gươm Hà Nội , địa điểm để trao đổi tài liệu , ông ta tới đây được hai ba ngày bị công an theo dõi và bắt đi tra khảo và bị tù đày suốt mấy chục năm . Ông ta ấm ức , thắc mắc là không hiểu sao ông ta huấn luyện kỹ lưỡng như vậy , không hề bị có cử chỉ nào khả nghi mà bị công an mật vụ theo dõi và tóm cổ ngay .

Theo tôi , ông ta không sống trong thời kỳ cộng sản cầm quyền  lúc bấy giờ . Mọi người dân đều bị kiểm tra hộ khẩu kỹ lưỡng  , nhất là các nhà trọ nhà nghỉ đều có tổ trưởng dân phố hay công an khu vực để ý . Lơ mơ như  tôi vừa đặt chân tới Đồng Xuân , các bà ngoài chợ thấy mặt còn biết , huống chi là các anh công an đầy chuyên môn nghiệp vụ .  

Anh Năm Béo vui vẻ giao cho chúng tôi vài hộp bánh cốm con con . Tôi không thích đồ ăn ngọt nhưng khi mở hộp bánh ra , hương thơm của bánh cốm màu xanh nhạt tỏa ra thơm ngát tạo cho tôi một cảm giác thèm thuồng .
- Ngon không quí khách . Cốm này là do tiệm Nguyên Ninh sản xuất , nổi tiếng ở Hà Thành .

Khi xưa nghe qua bài hát Paris có gì lạ không em . Thơ Nguyên Sa , Ngô Thụy Miên phổ nhạc , trong đoạn kết bài có câu :

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?...

Ngô Thụy Miên hơn tôi chừng vài tuổi , cũng là người Hải Phòng có lẽ không biết đến hương cốm ngoài Bắc . Nhưng tác giả bài thơ , Nguyên Sa có lẽ đã từng sống tại làng Vòng , Hà Nội , chắc có lẽ đã nhiều kỹ niệm êm đềm thời bé bỏng .

Bánh cốm có hương vị thơm nhè nhẹ , cốm được xay nhuyễn ẩn bên trong là lớp đậu xanh nhân vàng tươi . Khách ăn xong chỉ muốn dùng thêm .  

Mấy cái bánh cốm mà anh Năm Béo phân phát cho chúng tôi chỉ là của hương hoa thôi , nên chúng tôi theo anh trưởng đoàn dạo phố để mua về làm quà cho thân nhân . Nguyên một dãy phố nào tiệm Uyên Ninh , Nguyên Tinh , Nguyên Hinh , Uyên Linh cũng đề những hàng chữ " Chuyên bán hàng Cốm chính hiệu , thơm ngon " . Nói thật nếu không được anh Năm Béo dặn trước thì có lẽ khi bước tới tới nơi này cũng không biết tiệm nào là chánh gốc . Làm ăn ngoài này có vẻ cạnh tranh quyết liệt , và thương hiệu cũng na ná như nhau . Quí bạn nhớ khi ra ngoài đó , nhớ cửa hàng Nguyên Ninh mà vào .

Hà Nội có lẽ là nơi chốn chứa đầy kỹ niệm tốt đẹp của nhiều người dân xứ Bắc , nhất là chính là người dân sinh đẻ tại đây và di cư sang nơi khác . Những đền đài của cha ông từ thuở dựng nước  , những công lao to lớn của vua Hùng , Hai Bà Trưng ,  Nhà Lý , nhà Lê , nhà Nguyễn đều không được coi trọng . Bây giờ họ chỉ chú trọng cái lăng của một người mà quên đi cơ nghiệp của bao tiền nhân .

Người Âu Mỹ có những nghiên cứu giả thiết về Thượng Đế và họ thường muốn kéo Thượng Đế xuống ngang tầm với loài người . Họ cho là Thượng Đế chỉ là những sinh vật ngoài địa cầu (ET) ,họ có một nền văn minh cao hơn loài người . Vị thần tối cao họ ví von như là thần Ra của người Ai Cập ngồi trên chiếc phi thuyền động cơ nổ rền rã  . Nhưng người Á Đông lại có quan niệm ngược lại , muốn nâng con người lên cao , ngang tầm với Thượng Đế . Những ảnh tượng của các lãnh tụ Trung Quốc , Việt Nam đầy rẫy khắp mọi nơi và bây giờ trong các chùa chiền , họ ngồi vắt vẻo dưới các bàn thờ Phật Tổ và được người dân thắp nhang cúng vái nghiêm trang biết chừng nào .
Thật buồn thay !

Tôi đi ngang Hà Nội vào những ngày nắng nóng , không thấy mưa sa , màu cờ đỏ vẫn còn bay đó. Người dân vẫn lầm lũi sống chật vật qua ngày tháng . Những mặt hiệu có vẻ sơn mới nhưng vẫn các khẩu hiệu băng rôn giăng mắc đầy đường phố : " Đảng Cộng Sản quang vinh " , "Hãy học tập tốt tư tưởng Bác " v.v ... Những hình ảnh , bích chương  ,treo đầy dẫy ở các góc phố góc đường mà bất cứ nước cộng sản nào cũng có . Thiên đường xã hội chủ nghĩa là thế đó .

HH ngày 26/7/09

Chú thích :
Tôi không đủ từ để diễn đạt được cái hay cái đẹp của Cốm Làng Vòng . Xin mời các bạn hãy vào đọc bài tùy bút Cốm Vòng Hà Nội của Băng Sơn .

http://vanhoc.datviet.com/chitiet.asp?ID=50295&TheLoai=22

< Sửa đổi: hoanghac -- 9/12/2009 4:39:45 AM >

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 141
Sài Gòn những ngày nắng hạ - 8/2/2009 4:32:28 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Sài Gòn những ngày nắng hạ

Từ Hà Nội về tới Sài Gòn , tôi vừa bước chân vào nhà cô em tôi , gặp cháu Vinh con út của cô em , nó nhanh nhẩu mách :
- Bác An biết không ? Bác Huê mới gây lộn với má cháu .

Tôi có khoảng tám đứa em . Hai đứa kế tôi đã đi bán muối . Còn lại là những đứa nhỏ bé  tuổi từ 40 đến 50 . Cô Huê , thứ năm tuy nhỏ người nhưng cả chợ đều sợ , không phải vì cô ta giỏi võ gì nhưng sợ bị ăn vạ , cô ta hay chửi đông đổng ra rả ngoài chợ . Mỗi lần cô em tôi la lối ngoài chợ , mấy cái loa giăng mắc đầu cột điện phải nhường nhịn vài phần . Ban quản lý chợ bực bội lắm mà không biết phải làm sao .

Hai chị em sống nhờ vào sạp phở do bà già tôi để lại ngoài chợ . Lúc trước bán  phở gà , nhưng từ khi có dịch cúm gia cầm bao nhiêu gà vịt thiêu sạch nên gà vịt hiếm hoi mắc mỏ nên đổi qua phở bò . Từ việc trên cao bay xuống đất , gà trở nên bò thì có vẻ dễ dàng hơn là  trâu bò muốn thành chim phượng .

Một hôm nọ tôi hỏi cô em út út tôi :
- Sao cô không bán phở gà lại , chớ bây giờ trong chợ có vài quán bán phở bò , làm sao cạnh tranh lại họ ? Nhất là cái bà bán bún bò sát cái sạp bên cô bán một tô bảy ngàn , còn cô tô phở mười ba ngàn .

Cô em út tôi thở dài :
- Có lần em mua gà về bán lại , đang bán ngon lành , bỗng dưng nghe tiếng loa oang oang  đầu  chợ : " Bà con coi chừng dịch cúm gà cúm dzịt , hiện nay các tỉnh phía Nam đang lây lan ... "  . Hỏi anh , khách nào mà dám ngồi xuống ăn phở gà của em nữa .

Vâng cái gì chứ cái ống loa to tổ chảng của ban quản lý chợ nó lớn miệng lắm , ang ảng suốt ngày . Không có cái mồm nhân dân nào bằng nó .

Thế mà không hiểu làm sao cô thứ năm nhà tôi lại gây lộn với cô út nhà tôi .
- Anh coi , buôn bán bây giờ ế ẩm , chỉ hơi tí gắt gỏng với khách . Người ta xin ít rau rau thơm , chỉ đưa toàn là gọng cho khách . Hờn nguýt người này  gắt người kia mất cả khách làm sao em bán nổi .

- Cô trả công cho cô Huê bao nhiêu một ngày ?
- Bảy chục ngàn , còn bao cà phê ăn sáng ăn trưa , chưa kể chỉ hay ăn lặt vặt ngoài chợ .

Tôi tính ra một tháng 30 ngày , bảy lần ba hai mươi mốt , vị chi là hai triệu mốt . So với lương công nhân may dệt chỉ vào khoảng một triệu rưỡi đến một triệu tám .  Nếu như tiện tặn thì với số tiền công như vậy gia đình cô Huê em tôi bốn người cũng đủ sống . Chồng cô ta là một người gốc Hoa , sinh sống hằng ngày bằng cách chạy xe ôm và chở hàng mướn cho các bà buôn bán ngoài chợ .

Tôi cất tiếng gọi đứa bé út nhà cô Thu .

- Vinh à ! Gọi cô Huê giùm bác .

Nó le te chạy một lát . Một lúc sau đã thấy dáng cô Huê từ ngoài chợ bước vào nhà . Nước mắt cô em tôi ràn rụa . Vừa trông thấy mặt tôi , cô ta ấm ức tức tưởi :
- Anh xem con Thu nó nghỉ bán luôn . Em lấy gì mà sinh sống ?

Tôi chép miệng , an ủi :
- Bây giờ không có việc làm , cô ra xin cái cơ quan nhà nước nào đó như là Cơ quan an sinh xã hội  trợ giúp khẩn cấp cho .

Tiếng cô ta càng nức nở càng nghẹn ngào hơn .  Tôi biết nói vậy là hơi quá đáng. Tôi biết cái xã hội hiện nay làm gì có chương trình phụ cấp xã hội cho người nghèo , tàn tật , thất nghiệp như các nước Bắc Mỹ hay Âu châu . Như gia đình bà chị vợ tôi qua định cư ở Phần Lan , ngoài vấn đề chính phủ trợ cấp tiền mướn một căn chung cư hai phòng (1) , tiền điện , tiền nước tháng cả ngàn đồng Euro , gia đình chỉ còn được hưởng phụ cấp thực phẩm và chương trình y tế miễn phí .

Làm theo sức hưởng theo nhu cầu . Mai mốt ta xây dựng một nước Việt Nam giàu gấp mười lần bây giờ v.v...

Những lời giảng huấn trong những buổi học tập chính trị bồi dưỡng từ sau những năm 1975 vẫn còn canh cánh bên lòng . Nếu mà nói công bằng , mấy nước ở Bắc Âu mới thật là các nước theo xã hội chủ nghĩa .

Bây giờ nhìn xung quanh dân đen ở Việt Nam cơm bữa no bữa đói sống lây lắt qua ngày .  Trông chờ vào các cơ quan công quyền giúp đỡ . Tôi nghĩ chắc phải đến vài ngàn năm nữa . Theo các báo cáo Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm
mới tiến một bước . Từ Sài Gòn ra Hà Nội  một ngàn bảy trăm cây số . Cứ làm bài toán chia ra thì biết . Ông Cắt Mắt (Karl Max ) sống dậy cũng tủi hổ mà chun xuống đất mất : " Tao biết vậy chẳng thèm viết cuốn Tư Bản Luận làm chi cho mất thì giờ . Đi nhậu sướng hơn . "

Tôi hỏi khéo cô Huê em tôi :
- Chồng cô làm gì vậy cô ?
- Dạ ảnh chạy xem ôm .
- Khá không ?
- Hông biết .
- Sao vậy ?
- Có nhiêu tiền thằng chả nướng hết vào số đề với sổ xố .
- Nó có đưa cô đồng nào không ?
- Hông , không có đồng bạc nào hết .
- Thế thì hôm nay nghỉ bán , cô có ăn gì chưa ?


Cô Huệ lắc đầu .
- Thôi cô cầm lấy hai trăm ngàn về mua gạo nấu cơm .

Cô em tôi hớn hở cầm ngay tiền ngoây ngoẩy bước đi ngay .

Một chốc sau hai vợ chồng cô út tôi trở về nhà .  Chồng cô út , Tôn bực dọc nói ngay :
- Em đã nói con vợ em rồi . Mặc kệ chỉ . Chứ buôn bán kiểu này chỉ có nước dẹp tiệm sớm .
- Sao không giao cho cô Huê cái quán phở đó để cô ta sinh sống ?
- Thôi đi anh . Giỏi lắm được vài ngày , khách chạy đi hết . Có lần nhà em trao cho cái sập phở đó cho chỉ để tập bán mà sinh sống . Được hơn một tuần , chỉ gây lộn với khách chợ . Khách xin thêm tí nước lèo , chỉ dùng dằng : " Không có thêm thắt gì hết ." Khách xin thêm ít bánh phở . Chỉ la lên : " Bánh dạo này mắc lắm . " .

Chuyện xin xỏ thêm tại các hàng quán tại các chợ VN không phải hiếm hoi gì . Nhưng giá sinh hoạt mắc mỏ , thứ gì cũng lên giá . Hành lá , ngò gai , húng quế trước năm ngàn một bó . Giờ đây lên tới mười ngàn . Chẳng những vậy , ớt chanh bánh phở thứ nào cũng leo thang ,  nhất là thịt bò trở nên hiếm hoi , 240 ngàn một ký . Giá thịt bò còn đắt hơn cả bên Mỹ . Ở Việt Nam trong các chợ bán thịt bò , mười con đến chín là thịt trâu . Buôn bán quen biết lắm mới có thể phân biệt thịt nào là trâu thịt nào  là thịt bò . Mỡ thịt trâu trắng hơn , nên các bà hàng thịt thường dùng nghệ bôi vào để khách tưởng lầm đó là thịt bò . Cô em út tôi trái ngược lại với cô chị , buôn bán giao dịch với khách niềm nở lắm , khách xin thêm ít nước lèo . Dạ , có ngay . Tí giá , thêm hành trần . Được , có liền .

Chú thích :
1. Chung cư 2 phòng : Ở Bắc Mỹ nhà 2 phòng , có nghĩa là nhà có 2 phòng ngủ. Phòng khách , nhà bếp phòng ăn không tính vào. Nhà 3 phòng là nhà có 3 phòng ngủ cộng với 1 phòng khách , 1 nhà bếp , 1 ga ra.

HH 2/8/09



< Sửa đổi: hoanghac -- 8/2/2009 5:18:17 AM >

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 142
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 8/21/2009 6:37:23 PM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Sài Gòn những ngày nắng hạ (tt)

- Giao cái quán phở này tụi em đâu có ngại . Nhà em có ở nhà chơi , em đi bán bún dù gì dẫu gì gia đình em cũng đủ sống mà .

Tôi không biết người khác làm việc sinh sống có khổ cực không , chứ chú Tôn chồng cô út tôi nhàn hạ lắm . Sáng 6 giờ đi bỏ bún cho các mối ngoài các chợ lòng vòng ngoài Sài Gòn . Tám giờ đã thấy mặt chú trở về nhà , nhâm nhi ly cà phê đá . Khoảng 10 giờ đi thu tiền từ các mối lái . Trưa về nhà nghỉ ngơi . Hai ba giờ chiều có bữa xách cần đi câu , có bữa xách lồng mang chim cho nó đấu hót với nhau .

Lúc đó cô em út dọn cơm tối lên . Như thường lệ chúng tôi hơn chục người ngồi bệt xuống nền gạch . Bên Mỹ chúng tôi ngồi ăn cơm quanh cái bàn gỗ , hoặc là mỗi người mỗi tô một góc sô pha , vừa ăn vừa nhìn ti vi .

Con Linda nhà tôi thắc mắc :

- Má à ! Con thấy hình như nhà Việt Nam ai cũng ngồi dưới đất xơi cơm .

Câu nói của con gái út làm tôi sực nhớ lại . Gia đình mẹ tôi , bác chú dì tôi , mỗi lần dọn cơm đều quanh quẩn bên chiếc mâm thau . Bên nhà ông già vợ tôi không ngồi dưới đất , mà chễm chệ trên cái đi văng , và cũng trên cái giường gỗ ván đó ông cụ bố vợ lại nghỉ ngơi trên đó .  Mặc dù nhà có kê một cái bàn ăn trên có lót tấm kiếng trong vắt .

Từ khi gia đình tôi ở tạm nhà cô em tôi đến nay , bữa ăn nào cũng có món thịt sườn hay cốt lết heo chiên . Không thì đùi gà ướp mắm tỏi chiên dòn . Đến khi bà nhà tôi bưng đĩa rau brocolli luộc , dưa leo xắt mỏng , các đứa con tôi thi nhau gắp rau và chấm nước mắm .

Cô em út tôi ngạc nhiên :
- Trời ơi ! Tưởng mấy cháu kén ăn như chị , nghĩ mãi không biết làm món gì cho các cháu ăn . Dè đâu tụi nó dễ ăn vậy . Ngày mai cô luộc rau muống , rau dền, cải bắp , cải ngọt nhé .

Các con tôi quay lại nhìn má chúng nó mỉm cười . Tôi lên tiếng phản đối :
- Tụi nó một tuần chỉ ăn một lần thôi . Tôi một tuần ba bốn lần cũng được , nhưng các cháu  tụi nó thì không . Cô mà luộc lên chỉ khổ thân tôi .

Cô em tôi cười , thủng thẳng nói :
- Con anh chị dễ ăn thiệt . Thằng Vinh , thằng Bình nhà em chẳng khi nào đụng đến mấy món đó . Chúng thích nhứt là mấy món chiên . Ăn quanh năm suốt tháng cũng được .

Bên chỗ tôi ở bên Mỹ , ngoài các món ăn thuần túy Việt Nam mà má chúng nó nấu cho ăn , thỉnh thoảng ra tiệm Domino Pizza , hay Pizza Hut mua pizza ăn . Sợi mì Ý spaghetti  dài loẳng ngoẳng với sốt cà chua đỏ thắm . Đôi khi tôi mang về cơm gà chiên biryani của người Ấn hay Bangalesh . Thỉnh thoảng cả nhà rủ nhau đi ăn sushi Nhật hay sườn bò Đại Hàn . Đúng ra các con tôi thuộc loại dễ ăn , cứ ngon miệng là xơi .

Cạnh góc tường nhà cô em tôi vắt vẻo một mảnh giấy , nhìn kỹ là giấy chứng nhận là Nhà Văn Hóa . Tôi thắc mắc hỏi và được trả lời :

- Tụi em đâu có công lao gì đâu . Cái thằng Bình lớn nhà em vào đoàn Thanh Niên , hay xung phong ra ngoài phường hoăc ra ngoài Bờ Kè (con rach Nhiêu Lộc chảy ngay gần chợ Phú Nhuận) làm dọn rác rến nên được ban khen .

- Vậy con cô Huệ có cháu Hùng đi bộ đội có được ban khen gì không ?

- Được chớ , nhà có con em đi bộ đội , phường còn cho cho một cái bằng khen Nhà Văn Hoá to gấp đôi cái tờ giấy nhà em . Em vẫn hay biểu chỉ nhà chị là nhà " Dzăng Hóa ", sao chị không Dzăng hoá cứ gây gổ với khách hàng chợ vậy ? Lần trước chỉ gây sự um sùm ngoài chợ . Ban quản lý chợ gọi chỉ  lên viết tờ tự kiểm . Em phải năn nỉ mãi họ mới tha cho . Nếu không là họ không cho chỉ buôn bán ngoài chợ .

Tôi cũng biết mấy cái bằng khen , nhà văn hoá hay con cháu liệt sĩ cách mạng chỉ là mấy mảnh giấy . Họ nhìn mãi mà không thể dùng nó vào việc chi . Không thể nào cầm nào đi cầm đi bán để đổi ra tiền  . Sau 75 cơ quan định chuẩn được nhà nước tiếp thu, và tôi được lưu dung ở lại làm việc với họ . Suốt sáu năm làm việc tôi chưa hề có được bằng ban khen nào , toàn là những tờ tự kiểm hay tự phê bình . Đại loại hứa là sẽ không ngủ trưa trong giờ làm việc , không đi la cà uống cà phê , hay là không được đóng cửa phòng ngồi luyện cờ tướng . Những việc đó kín đáo thế mà cũng có người soi mói ra được .

HH 21.8.09

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 143
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 9/12/2009 4:26:41 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Sài Gòn những ngày nắng hạ

Mấy anh em tôi đang ngồi bàn tán chuyện trò, bỗng nhác thấy một cậu trong quân phục màu xanh lá cây bước vào trong nhà . Chú Tôn giới thiệu :
- Thằng Hùng , con cô Huê đó .

Hồi năm 1995 tôi về thăm mẹ tôi , cháu Hùng ốm yếu nhỏ xíu hay chơi bắn bi ngoài đầu ngõ . Bây giờ trong quân phục xanh có lẽ chưa bao giờ được ủi thẳng li nếp và tôi nhìn mãi mới nhận ra nét mặt hơi giống mẹ cháu , cô Huê em tôi .

- Chào bác , bác ở Mỹ mới về .
- Ờ , bác ở Mỹ về đây ở cả tháng rồi , và bác chuẩn bị về Mỹ . Cháu vào bộ đội lâu chưa ?
- Dạ , cũng được một năm .
- Vậy đang đóng quân ở đâu ?
- Cháu chưa đóng quân vì đang huấn luyện quân sự . Hôm nay cháu về đây thăm bác . Ngày mai cháu đi tập bắn .

Sau 75 tôi từng tiếp xúc với vài anh bộ đội , nhưng đối với họ tôi có cái gì ngài ngại  không dám hỏi hay bẻ lại những luận điệu thường ngày của họ . Nay gặp người cháu vào bộ đội , tôi e dè ướm hỏi thử :

- Cháu vào bộ đội học những gì ?
- Thì hầu hết cháu học về chính trị , bồi dưỡng nghiệp vụ , giữ vững tư tưởng .
- Thế thì bộ đội cháu có cảm nghĩ gì đối với người Mỹ trong cuộc chiến vừa qua .
- Bác muốn nói đến đế quốc Mỹ đó chăng . Chúng cháu vẫn phải học để căm thù bọn chúng .

À ! Hơn ba mươi năm qua , lòng hận thù của họ vẫn chưa tiêu tan .

- Thế thì đối với bọn Trung Quốc bá quyền phương Bắc thì sao ?
- Dạ , phải nhớ đến Mười Sáu Chữ Vàng , Láng giềng hữu nghị , Hợp tác toàn diện ,Ổn định lâu dài , Hướng tới tương lai  .
- Vậy bác coi trong nét thấy họ nói là " Láng giềng khốn nạn , Cướp đất toàn diện, Lấn biển lâu dài , Thôn tính tương lai  .
- Bác đừng nghe họ nói bậy nè .

Đúng vậy công tác vận động tư tưởng phải được chỉ đạo từ Bộ Chính Trị Đảng , họ nói sao thì quân và dân nghe như vậy . Anh nào nghe được thì cứ gật đầu , không ưng thì coi gương mấy bác ủng hộ dân chủ  .

Cô em út tôi trông thấy nó , hỏi khéo :
- Sao mầy , mẹ mày  hổng làm chà bông cho mày ăn , sao bò về sớm thế ?

Tôi đưa mắt nhìn cô em út , ra dáng dò hỏi . Cô em tôi cười :
- Bộ đội này đói lắm anh .
- Uả ! Tui tưởng trong bộ đội  thức ăn phải có tiêu chuẩn , phải đầy bổ dưỡng để lính còn đi đánh giặc chớ . 
- Nó hả , ở nhà ăn sung sướng quen rồi . Sáng không ăn phở , bún bò thì cơm tấm cá lóc kho tiêu . Trong quân trường nó nhai làm gì nổi mấy thức ăn bộ đội .

Hùng là con lớn của cô Huệ em tôi . Cao thước sáu , cân nặng giỏi là 45 kí . Tôi cũng có một đứa cháu Nam , con cô Lan , là em gái thứ tư ,đang phục vụ trong Thủy quân Lục Chiến Mỹ, bây giờ họ gọi nôm na là Lính Thủy Đánh Bộ . Có lần gặp cháu trong dịp nghỉ phép hàng năm , cháu kể lại là người Việt Nam vào hàng ngũ lính Mỹ , thường nhỏ con và thiếu kí lô . Lúc vào quân đội chỉ có mấy chục kí , sau khi mỗi ngày phải ăn đủ tiêu chuẩn của quân đội , bữa ăn sáng  một ly sữa , hai lát bánh mì trét phô mai , hoặc thêm vài miếng bacon , thịt ba rọi hoặc là vài thìa trứng bắc .  Trưa tối ngoài hamburger , xúc xích , khoai tây chiên còn có nhiều thức ăn để chọn , cá hồi xốt bơ , mì spaghetti , pizza . Chừng đâu một năm sau cháu Nam cân nặng hơn 70 kí và hiện nay cháu đang phục vụ trên chiến trường Iraq .

- Cháu nghe nói anh Nam là lính đánh thuê cho Mỹ phải không bác ?

Nghe câu nói của cháu Hùng đầy những thành kiến , tôi không biết làm sao cắt nghĩa  giải thích cho suông đây .

- Giả sử cháu cùng gia đình cháu qua Mỹ định cư , thì coi như là thường trú nhân . Sau năm năm cháu có thể xin thi vào quốc tịch Mỹ . Cháu đến năm 18 tuổi , không thích tiếp tục đi học nữa , hoặc có thể đi kiếm việc làm , hoặc đăng ký vào quân đội Mỹ , hải quân không quân  , thủy quân lục chiến ...
- Thế vào hải quân có cần biết bơi không ?
- Không .
- Vậy thì thằng bạn cháu tào lao không à . Nó kể lại là hôm vô phỏng vấn , thằng nào biết bơi thì vào hải quân , thằng nào biết sửa nhà sửa cửa thì vô quân cụ , còn như nó nói hay bị cà lăm ...
- Thì vô toán phòng không .
- Sao bác hay quá vậy . Nó sau này biệt phái về Sư Đoàn Phòng Không Bảo Vệ Thủ Đô .
- Như cháu đi lính như vậy , gọi là đi nghĩa vụ quân sự , sau một năm rưỡi . Thế cháu có định đi học lại không ?
- Cháu cũng không biết . Như thằng Hùng bạn cháu phục viên ra ngoài , được cấp cho một mảnh giấy để xin học nghề điện tử . Nó cầm tờ đó vào các cơ quan hay trung tâm dạy nghề . Đâu đâu họ cũng biểu đầy chỗ rồi , sang năm hãy tới . Cháu thấy vậy không biết phải làm sao .
- Thế nhà nước trợ cấp được bao nhiêu ?
- Chừng hơn hai triệu .

Tôi tính ra có lẽ hơn 150 Mỹ kim . Với số tiến ít ỏi này không biết cháu Hùng có thể làm được gì . Như cháu Nam tôi hàng tháng lãnh được khoảng 1700 đô la . Sau 5 năm phục vụ quân ngũ , nếu đi vào đại học sẽ được đài thọ học phí sách vở chỗ ăn chốn nghỉ hoàn toàn miễn phí .

- Mai mốt cháu tính làm gì ?

Hùng ngần ngừ đôi chút , dửng dưng đáp :

- Có lẽ làm nghề "dân biểu " như ba cháu , hoặc là ra ngoài mấy cái quán cà  phê phụ việc .

Tôi nghe cô út kể lại , cháu Hùng thuở bé là cháu ngoan bác Hồ , nó mong mỏi được ra thăm lăng Bác với niềm ước mơ mãnh liệt sau mỗi lần ra thăm được tặng một ổ bánh mì không . Sáng nào nó cũng nghêu ngao hát " Đêm qua em mơ gặp bác Hồ.... ".  Giá mà như tôi sẽ hát hơi khác một tí.  May mà nó không ra thăm vì sẽ thất vọng vô bờ , vì bây giờ không còn bánh mì để biếu tặng nữa .

Thanh niên nam nữ Việt Nam từ thuở bé phải học tập theo gương Bác , lớn lên tí nữa vào trường lớp phải nghe theo thầy cô học triết lý Karl Max ,Lenin , tư tưởng bác Hồ . Ra khỏi trường trung học lại phải tập làm quen với súng . Và ra đời làm quen với chiếc xe ôm hay gánh hàng rong .

- Sao cháu không đi làm bảo vệ ?

Hùng chép miệng :
- Làm bảo vệ phải to con , biết vò vẻ võ nghệ . Nhỏ con như cháu biết vật nổi ai .

Tôi biết đám con cháu nhà tôi , không có ai làm chức cao quyền rộng trong xã hội hiện nay , không có đủ quyền lực và tiền tài để đưa con cháu ra nước ngoài du học hay tu nghiệp . Ra đời lại lận đận với hai bàn tay trắng tay đen , nối tiếp cuộc đời của cha mẹ để lại .

HH ngày 11/9/09

< Sửa đổi: hoanghac -- 9/12/2009 4:28:16 AM >

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 144
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 9/17/2009 3:57:26 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Tôi đang nằm coi truyền hình tuốt trên tầng hai , bỗng nghe tiếng cô em út văng vẳng gọi dưới tầng trệt :

- Anh An ơi ! Có cô nào  tới kiếm anh nè .

Tôi hơi ngạc nhiên , vì từ hôm tôi về VN chơi đến nay chỉ có vài người bạn trên nét . Khi nào uống cà phê thì họ gọi cho tôi . Đâu có ai biết cửa nẻo nào mà tìm đến . Tôi thủng thẳng bước xuống nhà . Khách là cô em gái của người bạn thân tôi học từ thuở bé . Hắn bây giờ ở bên Mỹ cách nhà tôi nửa giờ lái xe . 

- Ngồi chơi cô Thanh .

Cạnh cô Thanh là  giỏ trái cây xinh xắn , bao gọn vài trái chôm chôm , na , nhãn , mãng cầu , thanh long , măng cụt .  Cô em gái bạn tôi cũng khéo , có lẽ  không biết tính kén ăn của tôi . Trái cây hoa quả tôi chỉ ăn có hai loại , chuối và đu đủ , nên tôi dửng dưng nhìn giỏ hoa quả . Cái này chỉ béo cho mấy đứa con gái của tôi thôi .

Tôi cười xã giao và tay đỡ lấy giỏ trái cây .
- Tới chơi thôi cần chi mà khách sáo thế .
- Đâu có chi anh . Em tính nhờ anh là tuần sau anh về Mỹ hả ?
- Ừa .
- Nếu vậy cho em gởi ít quà cho anh Tư em được không anh An ?
- Được thôi , nhưng đừng quá 50 cân .
- Không , em chỉ gởi cho ảnh tí cá cơm chiên với tí mắm ruốc . Anh đi đường cẩn thận coi chừng nó bị đổ .

Ngồi nói chừng dăm ba câu chuyện , tôi quay sang hỏi thăm hoàn cảnh gia đình cô em bạn tôi .

- Sao anh Thanh chồng cô dạo này ra sao ? Tui muốn gặp ảnh chuyện trò vài câu .
- Anh Thanh hả ? Ảnh ra ngoài Hà Nội họp rồi . Tuần sau ảnh mới  "dzìa " .

Thanh là bạn đồng học  cùng lớp với cô em gái bạn tôi , có gia đình cách mạng . Tôi không biết bố anh ta làm đến chức gì , nhưng qua lời  bạn tôi kể lại là chồng cô ta coi sóc mấy cái cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia . Mỗi lần về thăm vợ , hắn giao cho vợ một túi da đầy ăm ắp tiền đô la .

Tôi cười và nói đùa :

- Bây giờ anh đang thất nghiệp , em hỏi anh Thanh có công việc nào giới thiệu cho anh làm được không . Cứ tháng tháng có một tập cặp da dày cộm là được rồi .

Cô Thanh cười , khoe đôi hàm răng đều và đẹp :
- Anh An nói chơi hoài . Ảnh công chức nhân viên nhà nước , lương bổng có là bao nhiêu .

Tôi nói lảng sang chuyện khác :
- Thế còn hai đứa con cô học bên Úc đến đâu rồi ?
- Dạ , đứa lớn sắp sửa lấy bằng thạc sĩ , còn thằng em mới vào học năm thứ hai .
- Vậy nhà cô cũng khá quá , lo được các cháu du học tử tế .
- Đâu có gì  anh . Tại vì nhà em bán đi vài mẫu đất là có tiền cho các cháu đi học thôi .

Tôi không hiểu mấy ông đi tập kết ra Bắc , sau 75 trở về lấy tiền đâu mà mua đất hay là được nhà nước chia chác cho ít đất đai để trả công ơn to tát của họ  . 

Ngồi tán ngẫu được dăm phút , cô em gái bạn tôi từ giã ra về . Tôi nói vói theo :
- Ủa ! Xe gắn máy  Honda Dream của anh Tư gởi về cho em lần trước đâu ?
- Để ở nhà  , còn em bây giờ ... ra ngoài đầu đường có tài xế đưa đón rồi .  Thôi chào anh em về .

17/9/09

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 145
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 9/17/2009 6:38:05 AM   
Ngô Đồng


Bài: 9458
Từ: Cánh Đồng Bắp
Lâu dữ không nè, anh chị khoẻ không ?


_____________________________


(trả lời: hoanghac)
Bài số: 146
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 9/27/2009 11:46:23 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Khám mắt

Chừng một tuần lễ nữa gia đình tôi sẽ bay về Mỹ , theo lịch trình là khoảng cuối tháng 7 . Một buổi tối anh em chúng tôi ngồi hàn huyên ngoài phòng khách . Tình cờ cô Thu em tôi nhắc đến bệnh áp suất cao của mắt cô , glucoma . Trong họ hàng nhà tôi chẳng có ai bị bệnh này , mà không hiểu sao chỉ có cô em út mắc chứng này . Mấy đứa con tôi giống hệt như tôi , đứa nào cũng đeo kiếng dày cộm . Bây giờ mắt tôi nhìn một vật nó cứ nhòa nhòa hẵn đi .

Cô em tôi đề nghị :
- Gần nhà mình ở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển có ông thầy thuốc chữa hay lắm .

Tôi cứ nghĩ là một thầy lang nào đó đã từng khám tai cho tôi , và nói chắc cú như bắp là tai bị thế này thế nọ .

- Hay như thầy Hư Trúc ở Linh Thứu Sơn không ?

Cô em tôi mở to mắt nhìn tôi .
- Nói giỡn chơi với cô thôi . Hư Trúc là nhân vật hư cấu trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung . Thầy này học được cách chữa bệnh trên núi Thiên Sơn , rồi tự mổ mắt ráp mắt cho cô A Tử . Ổng tên là gì vậy ?
- Nguyễn Thành Nam . Bác sĩ tây y đàng hoàng a .

Tưởng là ai , chứ ông Nam này tôi có nghe vài người ở khu nhà tôi nhắc đến . Bà chủ tiệm cho mướn phim Hồng Kông khoe với tôi là mắt bả được bác sĩ Nam mổ , con mắt trái còn sáng hơn con mắt phải mổ tại Mỹ .

Ở Mỹ giá biểu để giẩi phẫu hai con mắt cận bị cườm khoảng chừng mười ngàn Mỹ kim . Dạo đó nếu trừ đi phần khấu trừ tôi phải trả thêm khoảng 3400 dô . Đến khi hãng cho laid off không còn bảo hiểm nữa nên không biết tính làm sao .

- Ở đây bên Việt Nam người ta mổ hà rằm . Ổng làm mau lắm , còn nhanh hơn gà đẻ trứng nữa .

Cô em tôi ví von sao hay vậy , chuyện giải phẫu mắt với chuyện gà đẻ khác nhau nhiều lắm . Con cháu tôi T. , bác sĩ mắt ở Mỹ khuyên tôi :" Chú đừng nên về bển mổ mắt vì mổ mắt không khéo dễ bị nhiễm trùng sau khi giải phẩu , có thể bị mù . Tốt nhất chú nên làm bên này . "

Tôi cũng biết nền y khoa tân tiến xứ này , càng có sự chăm sóc hiện đại bao nhiêu thì cái hầu bao của bệnh nhân càng vơi bớt đi . Có rất nhiều người Mỹ chưa qua khỏi cơn bệnh mà đã phải khai phá sản . Hổng biết là "chapter " 3 hay 7 hoặc 11 đây .

Tôi đưa mắt nhìn bà nhà tôi tỏ ý dò hỏi . Bà nhà tôi lo lắm . Miệng cứ lô bô là tôi chẳng làm việc gì nên hồn , nhưng nghe tôi tỏ ý đi mổ cườm mắt là bà nhà tôi khuyên can : " Thôi ông ơi ! Chẳng may mà ông bị lòa cả hai mắt như ông nội thằng Huy , thì khốn khổ (cho tui )! "

Vâng , trời sinh ra con người quí nhất đôi mắt . Ai thì tôi không biết , chứ coi gương ông cụ bố tôi thì biết .

Cô em còn dẫn chứng ra vài người nữa khiến tôi yên tâm . Sáng 7 giờ tôi lội bộ tới phòng khám bệnh . Từ nhà cô em tôi tới đây chỉ chừng dăm bảy phút . Buổi sáng từng dòng người ngồi trên xe gắn máy , xe đạp ồ ạt tiến ra đường .

Sau khi tôi khai bệnh sơ sài với cô y tá và được cấp một cuốn sổ bệnh lý màu xanh dương . Qua cách ăn mặc sơ sài của tôi , có lẽ cô ta coi tôi như mọi người dân bình thường tới khám mắt . Bên Mỹ mà vô phòng khám của bất kỳ y sĩ bác sĩ nào , Tây cũng như Ta , đều ghi rõ ràng đầy đủ tên họ , địa chỉ , việc làm cũng như là số an sinh xã hội . Bên Việt Nam thì chưa , nếu mà có thì không biết lấy con số nào mà ghi , có lẽ bịa ra một con số đề nào chăng .

- Ông vô kia ngồi chờ bác sĩ Nam .

Phòng khám bệnh này ngày xưa có lẽ là một căn nhà bình dân ở thôi . Dù có sửa sang nó vẫn không thể nào giống như một phòng khám bên Mỹ . Nội nhìn cái tấm bảng quảng cáo to tổ chảng treo lửng lơ trên cửa tiệm thì biết . Mặt bằng cửa hiệu dài bao nhiêu thì tấm biển hiệu dài bấy nhiêu . Nhìn một khu phố giăng giăng những biển hiệu cửa tiệm , Mì Ký Hưng Long , Nhà may Long Hội , Cửa Hàng Việt Tiến , khách nước ngoài có lẽ phải hoa mắt lên . Nhưng về đây hơn một tháng cũng đã quen dần , không như bên Mỹ các văn phòng bác sĩ tấm biển treo bé con con chừng vài gang tay . Không phải các ông bà ấy không biết kéo cho to ra , nhưng vì luật lệ thành phố , city code không cho phép .

Cùng ngồi trong khám , tôi nhìn thấy chừng đâu chừng chục người , đàn ông đàn bà đủ cỡ. Một cậu khá trẻ , hỏi ra mới 41 tuổi đã bị cườm . Trước giờ tôi nghĩ chắc hơn 50 tuổi mới bị thôi , hoá ra bệnh mờ mắt chẳng tránh một ai . Hầu như người Việt Nam bị khá nhiều . Dân mình ít có ai chịu đeo kiếng râm hay là kính mát để ngăn cản tia cực tím của mặt trời . Khi xưa chúng tôi thường hay chơi banh ngoài trời , mắt hay thỉnh thoảng nhìn vào mặt trời chói chan . Người có mắt màu xanh lơ như người Âu Mỹ thì ít bị cườm mắt hơn người có mắt màu nâu . Khi các tia tử ngoại này rọi vào mắt , thủy tinh thể sẽ biến dạng , trở thành đục , nhìn sâu vào trong mắt hiện ra một làn mờ đục  . Nó trong đục như mây nên có tên là cataract , ta gọi là cườm vì nó màu trắng đục như cườm .

Bác sĩ Nam dáng dong dỏng cao , có lẽ hơi tôi một chục tuổi . Sau khi khám mắt tôi xong , bác sĩ Nam gật gật đầu :
- Ông bị cườm rồi . Ông cầm hồ sơ này tới bệnh viện Phú Nhuận làm thủ tục rồi tối mai tám giờ mổ mắt trái .

Bệnh nhân ngồi xếp hàng trong phòng trong chừng đâu vài người . Khi tôi đứng dậy là có người khác tiến vào ngồi trước mặt bác sĩ để khám mắt .

Đây mới đúng là có tính chuyên nghiệp của y học thời nay . Xưa kia Hư Trúc tiên sinh trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm mổ luôn một lúc hai con mắt cho cô em A Tử . Mổ một con có bị trục trặc gì cũng còn con kia nhìn đỡ . Chơi cả hai mắt , nếu chẳng may bị gì thì thành Kha Trấn Ác mất .

Bệnh viện Phú Nhuận nằm ngay ngả ba Nguyễn Trọng Tuyển và đường Hoàng văn Thụ (đường Công Lý cũ ) . Xe gắn máy được gởi xe bên trong và tất nhiên phải trả tiền . Tôi bước vào , hỏi thăm nơi mổ mắt là chỗ nào .


< Sửa đổi: hoanghac -- 10/3/2009 5:10:10 AM >

(trả lời: Ngô Đồng)
Bài số: 147
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 9/27/2009 8:42:58 PM   
hoài vọng

 

Bài: 1972
Anh Cò à....hai tháng trước tôi đến Bệnh viện Mắt ( Saint Paul cũ ) đúng như cô em  anh nói là mổ ....gà...Sau khi xét nghiệm  bác sĩ nói tôi cao huyết áp tôi trả lời trước khi mổ ai mà chẳng lo nghĩ  vả lại tuổi thì cũng hơn 6 bó rồi....bước vào đo tim nghe bác sĩ nói  tim tôi có vấn đề tôi gật đầu  ừ...ừ...đền lúc đo đường huyết bác sĩ hỏi tôi có bị tiểu đường không ? Sao mà chỉ số đường cao quá vậy ....cái này là lỗi tại tôi...nên tôi... ú... ớ....tại vì cái cô y tá chỉ dặn buổi sáng không được ăn tôi không dám ăn nên có uống ly cà phê sữa thôi , chắc là thấy tôi trả lời ấp úng bà bác sĩ hẹn ngày mai trở lại ....tôi nói từ nhỏ đến già tôi không bị tiểu đường bao giờ cả ...chỉ tại ly cà phê sữa thôi , bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy  rồi nói : ông viết cam kết  chịu mọi trách nhiệm trong lúc mổ ....tôi ký cái ....rẹt...cô y tá nói nhỏ nhà bác ở gần bệnh viện sáng mai bác đến  giải phẫu cho bảo đảm...không phải là xa xôi mà là muốn mổ ngay cho xong
Cứ năm người vào một lượt , năm bác sĩ mổ khoảng mười phút thì xong ...năm người khác tiếp tục ...
Đến bây giờ ....đọc báo rất khó khăn khi ngồi chỗ thiếu ánh sáng  , xem ti-vi khỏi cần đeo kính ( ngược lại  lúc chưa mổ) chạy xe ban ngày  thì đeo kính mát ....cho ngầu ....và chi phí tất cả là 13 triệu ...rẻ....rề phải không anh


_____________________________

bao nhiêu năm...sao ta còn hoài vọng

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 148
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/3/2009 2:43:27 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Chào anh HV

Dạo ấy thấy anh không đeo kính thì phải . Có dịp nào anh em mình đi uống cà phê . Chúc anh vui .

Mổ mắt

Bệnh viện Phú Nhuận không có vẻ bề thế hoành tráng như bệnh viện Thống Nhất hay chợ Rẫy , nó có dáng dấp như một trung tâm y khoa nhỏ , như bên Mỹ nó tương đương với một clinic nào đó.  Bệnh viện không có mái che chính giữa . Bốn chung quanh là những phòng khám bệnh hoặc văn phòng hành chánh . Ban công lát gạch
ô vuông xam xám ,  trông có vẻ hơi bẩn . Mặc dù nhân công thường hay quét dọn hay lau chùi , nhưng vẫn không thể nào tẩy xóa hết từng vết dơ bụi bậm từ ngoài đường bay tràn vào . 

Tôi gặp một chị độ chừng bốn mươi tuổi trong bộ áo bà bà xanh dương nhạt .

- Chào chị , chị biết chỗ nào để đóng tiền mổ mắt không ?
- Bây giờ đã trưa rồi , chị Mai thu ngân sắp đi ăn  rồi . Thôi chú cứ ngồi ở đây khoảng đâu chừng một hai giờ để chờ chỉ trở lại nhé .

Tôi cám ơn , ngồi đại xuống một cái băng dài dành cho người bệnh , đợi một lát thấy chán tôi  tự nhủ : " Ngồi đợi chi vậy , thiên hạ đi ăn thì mình cũng đi ăn  . " Giờ ăn trưa đến , tôi cảm thấy đói bụng , bèn bước xuống lầu và tìm ra một nơi có bảng đề " căng tin " , trong có kê vài cái bàn .

- Chào bà chủ .

Bà chủ tiệm nở nụ cười , nói với giọng xứ Bắc :
- Không , em "nà" đầy tớ nhân dân thôi , đâu đến phiên em làm chủ . Thế anh muốn ăn món chi , ở đây có  phở , bún bò , cơm sườn ...
- Tui kiêng không ăn thịt , chị có cơm cá quả kho tiêu không ?
- Dạ không . Quả  không mà "nóc" cũng không , thế bác xơi cá hú nhé .
- Cá hú là cá tra phải không chị ?
- Không , cá tra nó ăn cái kia , còn cá hú thì không . Thế bác có muốn ăn không thì bảo ?
- Dạ , cho tui cá nào cũng được .

Ở góc tường treo một máy truyền hình , leo nhéo một giọng ca lanh lảnh : " ... đôi mắt như lửa soi, đốt thiêu quân thù này... (1)

Hình như cái cô ca sĩ trong ti vi đang ví von trêu ghẹo tôi . Mắt tôi đang mờ nhòe , nhìn cảnh vật cứ như nhòa đi mà cô ta cứ " mắt anh như lửa soi hay ngời sáng  " gì đó .

Trước phòng thu ngân tôi thấy vài người bệnh đã ngồi chờ sẵn đó . Cạnh tôi là hai ba phụ nữ nước da khá trắng trẻo . Khi tôi hỏi thăm mà cứ thấy bà này  không trả lời mà lại quay sang một chị khác . Bà này thông dịch hộ :
- Hai bà này người Campuchia , họ không biết nói tiếng Việt . Họ xuống đây đi mổ mắt cườm .
- Chắc hai bà này là Hoa kiều . Trên Nam Vang không có bác sĩ chuyên khoa về mổ mắt hả chị  ?

Chị ta quay sang hỏi hai bà kia , và dịch lại :
- Hồi xưa thì có , nhưng dạo sau này họ mổ bằng mã tấu không hà.

Đang tán dóc bỗng nghe có tiếng gọi tôi .  Tôi bước vào căn phòng thu ngân . Phòng này thật khiêm nhượng , có kích thước 2 x 3 mét vừa đủ cho hai ba người ngồi   .

- Chào chị Mai .
- Sao ông biết tên tui . Phải cái chị hộ lý mập mập như vầy nói với ông không ?

A thì ra cái chị hướng dẫn tôi đi tìm hồi nãy là hộ lý , tức là làm những công việc lặt vặt linh tinh trong cơ quan . Trước đây tôi cứ tưởng hộ lý như là một chị bí thư riêng nào đó của một thủ trưởng cao cấp nào đó .

- Ông đóng bốn trăm đô la .

Chị Mai cầm bốn tờ giấy xanh giơ lên cao soi tới soi lui , xem chừng có phải là tiền giả không .

Tôi cười :
- Tiền thiệt đấy , chỉ trừ khi nào mà chị thấy hình ảnh tôi trên tờ giấy đô la . Đó mới là tiền giả .

Tôi không hiểu sao có cái lệ đóng tiền bằng Mỹ kim mà không bằng tiền ông Hồ .  Bây giờ có tờ 500 ngàn cũng xinh đẹp ra phết , tính ra giá trị cũng bằng 30 đô Mỹ .  Tôi nghe đâu đây sẽ in ra tờ một triệu đồng . Không biết cầm vài tờ có thành triệu phú không .

Có lần một người Mỹ trong hãng cầm lấy hai ba tờ giấy bạc Việt Nam khoe với tôi .
- Andy , you xem tờ này là tiền Việt Nam phải không ? You xem nó bằng bao nhiêu đô Mỹ .
- Bằng bao nhiêu đô Mỹ à . Tờ năm ngàn này chỉ hơn 25 xu Mỹ chút ít .

Hắn trợn mắt không tin . Tôi bèn mở một trang mạng , chỉ cho hắn xem : " Đấy you xem , một đô bằng 16000 đồng Việt Nam , tin chưa . Tôi không hiểu tại sao bác Mao vĩ đại nặng non tạ , chỉ gấp đôi bác Hồ nhà mình mà tiền bác Mao lại có giá trị gấp hơn 2000 lần .  Trung Quốc cái gì cũng vĩ đại hơn chăng !

- Xong rồi , mai chú chú trở lại 7 giờ sáng để khám tổng quát .

Đi giải phẫu mắt có vướng mắc chi khám tay chân tim gan phèo phổi . Nghe vậy tôi chẳng buồn cãi lại . Họ làm việc ở bệnh viện lâu năm , đủ  chuyên nghiệp hơn tôi .

Sáng hôm sau tôi lại theo chị hộ lý đi qua một phòng khám khác để thử lượng đường trong máu . Tưởng hiện đại làm sao , chớ cái máy thử đường , bên Mỹ nhà tôi cũng có một cái . Máy nhỏ nhắn , nhỏ bằng phân nửa bàn tay tôi, máy này thường biếu không trong các tiệm bách hóa Walgreen , CVS , nhưng muốn xài thì phải cần có que  thử . Một hộp que thử chừng vài chục que , chừng đâu 50 đô . Công việc thử này giản đơn thôi . Dùng kim bấm lên đầu ngón tay , nặn ra chút máu , xong quẹt lên que thử . Thế là tự động máy đếm đo . Dưới 100 là được .

- Xong rồi chú qua bên nội khoa khám  .

Tôi đi ra  ngoài kiếm chị hộ ly . Tìm mãi mới thấy chị đang dọn dẹp một góc nào đó . Đi theo chị rồi lên lầu , té ra phòng khám nội khoa nằm kế bên phòng thu ngân .

Bác sĩ Phong dáng hơi thấp . Nhìn mặt ổng , tôi đoán chừng lối xấp xỉ 40 tuổi .

Vạch mắt tôi ra xem xét , bác sĩ Phong hỏi :
- Anh có bị cao máu ?
- Không
- Mỡ cao ? Không hả ? Đường cao ? Không hả ? Thế là tốt . Tối mai đúng 8 giờ lên đây , bác sĩ Nam mổ cho .
- Thế bác sĩ không giải phẫu à ?
- Không , tôi đang thực tập .

Bên cạnh tường là một bức tranh lập thể , tôi ngắm nghía mãi vẫn chưa đoán là vẽ cái chi .
- Bức tranh này à ! Quí lắm , có một bệnh nhân sau khi mổ mắt biếu tặng . Hôm đó cô Mai mang tấm tranh này vào , nói rằng có người tặng cho tôi  . 

Tôi không dám quyết đoán đó là hình gì , có thể là hình vẽ con mắt hay con sâu gì đó , sợ nói ra bác sĩ Phong giận , dám bỏ luôn ngành chuyên khoa mắt , nên tôi chỉ cười nói không biết .

Chú thích :
1. Bài ca Cùng anh tiến quân trên đường dài của Huy Du và Xuân Sách .

2/10/09

http://tungson-tungson.blogspot.com


< Sửa đổi: hoanghac -- 10/3/2009 2:58:34 AM >

(trả lời: hoài vọng)
Bài số: 149
RE: Sài Gòn những ngày nắng hạ - 10/10/2009 5:22:41 AM   
hoanghac

 

Bài: 4418
Mổ mắt (tt)

Trên con đường vào chợ Phú Nhuận để vào ngõ nhà cô em tôi , một bà đứng cạnh chiếc xe đạp trên có giỏ bắp luộc miệng rao ơi ới :
- Ngô ngô đây , nóng hổi . Mười ngàn bốn bắp .

Tôi ghé lại , nhìn vào trong cái giỏ .
- Bắp này có dẻo không chị ?

Bà bán bắp trong bộ quần áo bạc màu , đáp :
- Dạ, bắp này sao lại không dẻo . Bác mua thử cho cho chị nhà xơi .

Tôi chỉ vào hàm răng tôi :
- Chị à ! Hôm qua tui mua của chị mười ngàn đến những năm trái bắp . Về nhà tui mới cạp mới có mấy cái . Hai ba cái răng giả tui rớt ra và dính vào trái bắp dẻo của chị . Chị biết không , trái bắp của chị làm tui mất mấy triệu để làm lại .

Bà ta nhìn tôi chưng hửng , chối bai bải :
- Chắc bác lầm rồi . Hôm qua em đâu có bán chỗ này . Thôi bác không mua thì thôi , để cho em bán nốt mấy trái bắp ngô để còn về nấu cơm cho chồng .

Tôi nói đùa với bà ta thôi , chớ thật ra là sáng hôm kia lúc đi ngang qua chợ hàng cá tôi trông thấy một cậu đẩy xe bán bánh bao chỉ . Mua về chục cái để khoe với với bà nhà tôi . Cô em tôi nhìn thấy mấy cái bánh bao chỉ , cười tươi :
- Sao anh tìm ra hay vậy . Lâu quá rồi em mới gặp bánh bao chỉ . Em bận buôn bán suốt sáng nên ít khi nào gặp mua loại bánh bao này .

Bánh bao chỉ nhỏ nhắn trắng tinh như bánh dày, nhưng bên trong trộn nhân mứt dừa hay đậu xanh . Bánh thơm phức và ngọt dịu không như cái bánh donut bên Mỹ ngọt ngay . Bánh này mềm dịu nhưng tôi cảm thấy như đang cắn vào một vật cứng . Tôi lấy ra xem , nhìn vào mãi mới nhận ra đó là mấy cái răng giả dính theo . Tôi phân vân tự hỏi cái bánh bao chỉ dẻo quá dính chặt vào răng hay tại vì mấy cái răng làm khéo quá . Bên Mỹ này trồng vài cái răng như vậy , bảo hiểm y tế đã trả tôi nghĩ cũng vài ngàn đô la .
Tôi nhớ đến một câu chuyện vui trên mạng lưới , mà không ngờ lại xảy ra một trường hợp na ná đến cho tôi .

Vào một đêm ba mươi tối đen như mực , trời lại mưa lâm râm . Trên đường vắng xảy ra một tai nạn giao thông giữa hai chiếc xe hơi . Một ông lão chập choạng bước ra mắng mỏ xối xả vào một cậu thanh niên :
- Lái xe cái kiểu gì vậy , móp xe tui mà mà còn làm cái hàm răng giả tui hư hết trơn rồi .

Cậu kia rối rít xin lỗi ông cụ, nhưng ông cụ kia cứ mắng sa sả :
- Cậu biết không , không có răng tui lấy gì mà ăn .
- Thì cụ làm răng giả khác . Hãng bảo hiểm xe sẽ đền bù cho cụ .

Ông cụ gắt :
- Cậu không biết gì hết . Bây giờ mà hẹn bác sĩ cũng vài ngày , rồi khám , rồi đo đạc , thử tới thử lui cũng hết vài tuần . Trong thời gian đó tôi lấy chi ăn uống đây , ăn cháo hả ?

Cậu thanh niên trầm ngâm một lát , hớn hở nói :
- Cụ chờ cháu một chút .

Nói xong cậu chạy ra phía sau cái xe của cậu , mở cái nắp thùng xe và lôi ra một va li màu đen tuyền . Bên trong cái va li đó đầy ắp những bộ răng trắng vàng đủ cỡ .

Cậu ta bước tới nói với ông lão :
- Cụ ơi ! Cụ há miệng ra cho cháu thử . À ! Bộ này không vừa lắm , chắc bộ kia , cũng không vừa . Bộ này , được rồi cụ ạ , khít khao thật là vừa vặn . Cụ nhai tới nhai lui xem sao .

Ông lão gật đầu , giọng nói có vẻ hồ hỡi :
- Có lẽ được rồi cháu .Nhưng mà tui hỏi thiệt với cháu , nhìn mặt cháu thông minh sáng láng , cháu là nha sĩ học ở trường Trung Cấp Y Dược phải không ?

Cậu thanh niên bình thản đáp lại :
- Dạ thưa cụ , cháu chưa hề học ở đó bao giờ . Cháu chỉ là " mortician" thôi .

Tôi không biết ở Việt Nam có cái nghề này không . Ông/Bà mortician chuyên môn hoá trang và sửa soạn "make up" cho người chết . Người quá cố được trang điểm đẹp như vậy để họ hàng khách khứa vào phúng điếu bớt sợ sệt . Bạn muốn biết rõ về nghề này , xin vào trang wikipedia để coi thêm .

Trong góc bếp cô em út tô đang lui cui sửa soạn bữa cơm trưa . Bên cạnh bồn rửa chén là một chồng bát dĩa ngổn ngang trong đó . Thấy vậy tôi định xăn tay áo lên lăn vào giúp .

Cô Thu em tôi ngăn lại :
- Thôi để em , anh chị là khách mà . Mấy khi gia đình anh chị về Việt Nam . Em làm một mình được rồi .

Một khi cũng gần hết hầu bao , nói chi đến mấy khi . Gia đình tôi ở đây đã hơn tháng nên mọi sinh hoạt trong nhà tôi biết khá nhiều . Sau những bữa cơm trưa chiều cô em tôi lại vén tay áo rửa chén và dọn dẹp . Tôi nghĩ các bà mẹ Việt Nam thật giỏi chịu đựng , thương chồng thương con không muốn họ nhúng tay chân làm những công việc thường nhật đó . Đã vậy có vài gia đình , ông chồng về nhà trong dáng điệu say sưa , thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ nhà mà chả có bà vợ nào dám hó hé . Luật pháp Việt Nam vẫn còn nhiều dễ dãi cho quí ông quá .

Gia đình cô em tôi bốn người cộng với chúng tôi và mấy đứa cháu có đến mười mấy người . Tất cả đều ngồi bệt xuống đất . Cô em tôi khệ nệ mang ra một tô lớn canh chua cá hổ . Bình thường thì cô em hay nấu canh chua cá bông lau , nhưng vì ngày hôm qua chú Tôn đi câu xách về mấy con cá hổ mà chú cứ nhất quyết gọi là cá phi Đài Loan .

Lúc chú Tôn mang cá về , tôi nhìn chúng nó to bằng hai bàn tay , mình dẹp , da trắng nhờn nhợt như cá chim . Hàm răng trắng nhọn và lởm chởm như răng cá mập . Tôi mang máng là hình như đã gặp ở đâu . Đúng rồi cá Piranha , giống cá ăn đủ loại sinh vật nếu lọt vào vùng nước sinh sống của chúng ở Nam Mỹ . Bên Việt Nam gọi là cá hổ , cá cọp gì đó . Không hiểu mấy ông chủ hồ cá ở Hạnh Thông Tây gọi là cá phi Đài Loan , chắc có lẽ gọi vậy cho oai .

Tôi định mang cá ra làm sạch , nhưng ngại làm dơ nhà dơ cửa , bèn xách ra hàng cá . Một chị hàng cá từng quen với chú em đi đời của tôi trông thấy tôi tươi cười :

- Anh mới đi câu về hả ?
- Không , mấy con này là của chú Tôn câu . Chị làm sạch mấy con cá này rồi tui trả tiền công cho chị .

Tôi không mặc cả giá cả với chị ta , Sau khi chị bán cá làm xong , chặt đầu mổ bụng cắt khúc , tôi trả cho chị 30 ngàn . Chị ta cám ơn rối rít . Về sau tôi mới biết sáng chị ta phụ việc bưng tô chén cho hàng bún hàng phở chỉ được trả có 30 ngàn một ngày .

Ngoài canh chua ra , cô em còn chiên thêm mấy khúc cá hổ nữa , nhìn sơ cũng khá bắt mắt , chúng vàng rực quyện với mùi mỡ hành thơm phức .

Ai nấy vừa ăn thử miếng cá đều lắc đầu :
- Eo ơi , cá gì ăn không ngon tí nào hết .

Thịt cá hổ vừa nhạt , lại lắm xương nhỏ . Thử miếng cá hổ chiên , nó cũng dở như nhau . Nhưng không sao , cô em tôi lúc nào cũng có thịt sườn chiên dành riêng cho hai đứa con trai cưng của cổ . Hèn gì tôi về chợ này hơn cả tháng , chả khi nào thấy họ bày bán loại cá này . Loại cá này có lẽ không thích hợp ngon miệng với loài người nhưng là thức ăn khoái khẩu của loài rái cá . Một chú rái cá một ngày có thể xơi tái vài chục con cá loại này .

Buổi chiều hôm đó tôi lại gặp chị bán cá , chị ta mặt sáng lên hỏi tôi :
- Hôm nay anh có đi câu không , nếu có để em làm cá cho .
- Không , nếu có chắc đi câu cá mập quá .

oooooOOOOooo

Chiều hôm sau hai vợ chồng tôi đáp xe lên bệnh viện Phú Nhuận . Dạo này cuối tháng Bảy mưa hay đổ bất chợt . Bầu trời xám đục , mưa lất phất bay . Chúng tôi lên lầu , hỏi thăm và được chỉ cho phòng mổ , nơi đây họ gọi là phòng tiểu giải phẫu . Bên ngoài mưa rớt xuống , rơi những hạt mưa bay hắt vào mặt chúng tôi . Nước mắt rơi hay mưa rơi đây . Bà nhà tôi nắm chặt lấy tay tôi . Tôi cũng biết chuyện này không phải lớn lao gì cho lắm , nhưng giả sử chuyện giải phẫu không thành công , thì tôi thành độc nhãn đại hiệp . Về Mỹ chắc khó có thể trở lại nghề điện tử được . Tôi chỉ biết úp mặt cầu nguyện thôi . Tôi nghĩ bụng mình còn nhát gan hơn cả vợ mình . Tôi từng đi biển , vượt sông nhưng lúc ra đi có đôi có cặp , không bằng người đàn bà vượt cạn mồ côi một mình . Tôi đã từng bình tĩnh đối diện với công an cửa khẩu Tây Ninh lúc vượt biên (chuyến này không thành công ) , từng đối mặt với lính Nam Dương trên giàn khoan , họ lăm le tay súng đòi đuổi chúng tôi , họ cấp lương thực nhưng không cho ở lại . )

Tối nay chỉ có hai người vào mổ mắt cườm . Chúng tôi được mặc một bộ áo màu xanh dương . Chân không được mang giày dép . Một cô y tá cho tôi uống vài viên trụ sinh . Trong phòng tiểu giải phẫu , tôi gặp lại bác sĩ Phong . Ông ta bảo tôi nằm xuống trên một chiếc băng ca , và tiêm thuốc tê vào mí mắt bên trái . Xong chúng tôi ngồi đợi bên ngoài đâu chừng mươi phút .

Tôi được dẫn vào nằm trên một giường giải phẫu . Hai ba ngọn đèn bạch quang sáng rực trên mắt tôi . Lúc này bác sĩ Nam và và bác sĩ phụ tá tới . Họ mang găng tay và bịt mũi miệng .

Tôi chỉ thấy mang máng họ đẩy một cái máy lên trên đầu , và nghe tiếng soẹt soẹt trên con mắt trái tôi . Vì đã chích thuốc tê nên tôi không cảm thấy đau .

Chừng đâu mười phút cuộc tiểu giải phẫu này xong . Sau khi dùng miếng băng tròn bịt mắt trái tôi lại , bác sĩ Nam dặn dò :
- Giải phẫu rất tốt đẹp , anh ngày mai tới khám .

Tôi cám ơn bác sĩ và các vị phụ tá và bước ra ngoài . Lúc này tôi không đeo kiếng , mắt phải tôi cận lên đến gần 10 độ . Bà nhà tôi bước tới dìu tôi xuống đường . Ngoài đường mưa còn rơi lất phất , đèn điện đã lên sáng lờ mờ .

3/10/09

(trả lời: hoanghac)
Bài số: 150
Trang:   <<   < phần trước  13 14 [15] 16 17   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Hà Nội ơi ! Trang: <<   < phần trước  13 14 [15] 16 17   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode