lua9
Bài: 5385
|
Chào các bạn, Thấy lịch sử nước Đức hay hay, nên dịch dần dần gửi các bạn đọc cho biết. Giống dân Do Thái vào thời Trung cổ ( Nguồn: Lịch sử Đức quốc – Từ thời xưa đến nay – von den Anfängen bis zur Gegenwart ) Ngày xưa ở nước Đức có những thành phố người ta loại ra một khu biệt lập dành cho một giống dân: đó là giống dân Do Thái. Tuy giống di dân này thuộc thành phần khá giả đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Đức nhưng họ vẫn bị tách riêng và bị truy nã kịch liệt. Tại sao thế ? Vì giống di dân Do Thái này có nhiều tiền, nghề của họ là cho vay, họ càng trở nên những con buôn, những bác sĩ tên tuổi hơn hẳn người bản xứ, bất cứ nơi nào người di dân Do Thái có mặt, là họ tài giỏi và giàu có hơn người. Chính vì thế nẫy sinh ra lòng ganh ghét vì người Đức cho họ có thể mang mối hiễm họa đến cho xã hội mình. Vì thế vào năm 1349 tại Strassburg – Thành phố Chronik, lời đồn đãi rõ ràng rằng: “ Chính Đồng Tiền là nguyên do khiến tại sao người Do Thái bị giết, nếu gĩa sử họ sống bình dân nghèo hàn, làm những công việc bình dị thì có lẽ họ không phải bị đền tội như thế, thì người ta đâu có bắt họ mà đốt đi như thế !” Người Do Thái là những tay buôn khét tiếng và những nhà cầm đồ có tiền để cho vay làm giàu. Sau khi giống di dân Do Thái bị xua đuổi ra khỏi Palästina vào thế kỷ thứ 2, thì họ di dân xuống nội địa La mã, càng về sau họ di dân dần dần vào Frankenkönig tại Đức quốc và cũng như nơi khác họ là những tay buôn và những nhà bác sĩ giỏi…Họ đi lang thang khắp nơi không có một quê hương lãnh thổ gì cả, tuy có tiền nhưng không nơi đâu, không một ai bán đất cho họ, cũng như trong những cơ quan nhà nứơc họ toàn bị đứng bên lề và suốt đời là con buôn mà thôi. Nhiều người Do Thái làm nghề chính thức là tay cầm đồ, cho vay tiền lấy lời, nhưng khổ nỗi điều ấy lại bị người theo Thiên chúa giáo ngăn cấm là không được bốc lột kẻ khác. Từ lý do người Do Thái giàu có tài giỏi xuất chúng nên sự ganh ghét giữa người theo Thiên Chúa giáo Đức ngấm nhầm bắt đầu dậy lên trong lòng. Nhất là thời gian nhân dân lâm cảnh nghèo đói, trong thời kỳ bịnh dịch hạch hoành hành, người ta đỗ lỗi tất cả vào giống dân Do Thái. Sự chịu đựng khổ nhất của người Do Thái vào thế kỷ 20 ( sẽ kể phần sau ). Đã là dân Do Thái họ bị bắt buộc phải đội một cái mủ chóp trên đầu, cũng như trên áo phải treo một vòng màu vàng, đó là dấu hiệu “ Do Thái “. Họ chỉ được quyền sống trong một khu biệt lập dành cho Do Thái, gọi là Getto. Những nơi này dân Do Thái xây lên những nhà thờ Synagoge, trường học, nghĩa trang, hồ bơi, bịnh viện cũng như lò bánh mì tất cả dành riêng cho dân của họ. Người Đức theo đạo Thiên Chúa ép buộc họ vào một khu tập trung, dân Do Thái không được yêu và lấy người theo đạo Thiên Chúa. Vào thời hậu Trung cổ một số nông dân Đức xua đuổi cả khối dân Do Thái ra khỏi nước Đức rõ rệt, gọi là Pogromen.. Từ đó họ lại đi di tản sang vùng phiá tây nước Ba Lan hay là sang Nga. Tưởng cũng nên nhắc lại Juden có nghĩa Abrahams được đặt sau tên của vị vua Juda ( 926-587 trước Thiên Chúa ) về sau dần được hiểu là cả những ai theo đạo Do Thái. Đạo này được xây trên nền tảng của Thiên Chúa vì Jesus xưa kia là người Do Thái. Sau cuộc thánh chiến Do Thái vào thế kỷ ( 66-73 sau Thiên Chúa ) chống lại sắc dân La Mã, Do Thái bị bắt bán làm nô lệ và họ chạy tẫu thoát sang các quốc gia lân cận nữa. Kể từ đó có giống dân Do Thái tràn lan khắp thế giới gọi là Diaspora ( lan rộng ). Sau khi thành lập quốc gia vào năm 1948 người dân Do Thái mới chính thức có một lãnh thổ riêng cho mình để có nơi quay về... ( còn tiếp ) lua9
< Sửa đổi: lua9 -- 1/19/2007 5:11:17 AM >
|