goctroiparis
Bài: 7126
Từ: Paris
|
lời cuối ròng rã 20 ngày 2 tháng 3 năm... chòi cho tôi một nơi chốn để chia sẻ buồn, vui trong đời. cảm ơn chòi đã giúp tôi biến lạ xa thành thân quen và cũng cảm ơn em đã luôn ở bên tôi mỗi khi thân quen trở thành xa lạ. giống như người viết tôi muốn mang hồ đi trú đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng,tôi muốn được mang em theo mãi bên tôi mà chẳng được. đừng nói với tôi là chòi ở Phố mới cũng là em nhé, đặt cho chòi mới cùng tên với em đấy nhưng tôi hiểu rất rõ rằng tôi đang phỉnh phờ chính tôi. có những việc đã qua có những người đã cũ mà tôi thì không đủ khả năng để níu giữ bất cứ một điều gì khi điều ấy không còn là một tự nguyện xin vài khoảnh khắc để tôi nhớ lại... vài tên xưng mà nay không còn thấy đâu như Khánh Hòa, Xương Rồng Đen, Song Anh, Bac Mu, Bến Xưa, Chiều Vàng, Duyenkaty, River_, anh Songcon, anh Thất Tình, bác Voi... vài thân quen chợt biến chợt hiện như Mãi Yêu Thương, Muối Mặn Gừng Cay, Như Nguyện, chị nphuong, anh Ba, Chơn Thường, anh Nokia92, anh Vọng Âm... và rất nhiều những bàn tay ấm, những bờ vai tựa vững chãi, những người anh, người chị, người bạn, người em... đã làm cho tôi thương mến và quyến luyến nơi này. cảm ơn Phố cảm ơn náo nhiệt cảm ơn tĩnh lặng cảm ơn tình thân và trân quý cất giữ và nâng niu dùm tôi tất cả tình cảm góp nhặt từ 20 ngày 2 tháng 3 năm qua, chòi nhé. thương em. Góc
_____________________________
|