lua9
Bài: 5385
|
Có cần lá mơ không , còn gần gũi hơn . Anh HạnhHẹ hỏi cần lá mơ để nấu món thịt cầy hả ?? Thằng Lucky còn nằm cạnh lò sưởi nè, má nó bữa nay im reeeee, Lúa nghi là bả gửi nó cho mình nuôi " vô hạn định free" rồi ... Vướng mắc Sáng nay vào lớp học, theo chương trình cô Raymond dạy rất nhanh vèo vèo các Exercices của thì Présent, Futur và Passé Composé, phải nói văn phạm tiếng Pháp nó rắc rối khó nuốt còn hơn tiếng Đức Hít Le nữa á. Hôm nay bà Raymond bắt chúng tôi lập câu, tỉ dụ bà đưa ra đề tài „ Célébration des 20 ans, la chute du Mur de Berlin“ và bắt trong lớp từng đứa phải tuần tự lập câu kể lại những gì mình nghe đêm qua trên vô tuyến truyền hình về lễ kỷ niệm „ 20 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ „, dĩ nhiên là bằng Pháp ngữ. Nhóm Karin, Monika, Beatrix và tôi luôn xì xầm nhộn nhịp như cái xóm nhà lá vì chúng tôi vô lớp mà nói tiếng „ mẹ đẻ „. Dân Đức qua bên đây sống cũng đông và Đức ngữ đối với vùng này rất thông dụng, chính thế mà chúng tôi gặp khó khăn khi học ngoại ngữ Pháp. Ngày xưa vào nước Đức, chỉ nghe tiếng Đức quanh mình nên tôi tiếp thu Đức ngữ thật lẹ, bạn tôi như Karin, Monika, Beatrix dù có chồng là người Pháp nhưng là Pháp biết nói tiếng Đức, trong nhà họ quen đối thoại với nhau bằng Đức ngữ, nên trình độ Pháp ngữ của họ cũng cỡ „ xem xem“ như tôi, dù tôi và CơmÁo nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, tiếng "mẹ đẻ " chính thống của mình. Vì với họ, tôi là người Đức gốc Việt. Đi loanh quanh khắp nơi cho tôi thấy rằng ngôn ngữ chính là cái chìa khóa giúp mình đi vào văn hóa của một nước khác, quả không sai. Cô Raymond là một trong những cô giáo dạy thiện nguyện của Centre Socioculturel de Sarreguemines được mến mộ nhất, cô có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt rất yêu nghề. Ở nhà cô soạn giáo án sẵn và cứ thế hoàn thành trọn hai tiết, không để mất thì giờ, học sinh là những người đi làm, hoặc là người ngoại quốc sống bên Pháp như tôi, Centre dạy Pháp ngữ là nơi giúp cho người ngoại quốc hội nhập mau lẹ vào đời sống của người bản xứ. Nhìn cô giáo chịu khó đứng giảng trên bục gỗ, tôi thầm phục, liên tưởng đến những lớp dạy Anh ngữ, Pháp ngữ, Đức ngữ, Nhật ngữ tại Việt nam chắc dân tình phải đóng tiền cao lắm nhỉ? tôi mơ màng nhìn lên bảng chi chít tiếng Pháp, ước gì tôi nói thật giỏi tiếng Đức, tiếng Pháp, tôi sẽ rủ một số bạn ngoại quốc của mình cùng về Việt nam nâng cao kiến thức của dân mình bằng những trung tâm khuyến khích luyện tập ngoại ngữ miễn phí hoặc ưu tiên cho các em học sinh ưu tú trước khi các em ấy xuất ngoại du học... Đang mơ màng bỗng cô giáo gọi tên tôi, biểu tôi nói nguyên câu ngắn có thứ tự về Mauerfall vụ sụp đổ bức tường Bá Linh, thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã mời những khách quan trọng nào tới dự trong truyền hình họ đã chiếu đêm hôm qua tại Berlin ? Ấp úng tôi rặn từng chữ, biểu tôi nói bà thủ tướng Merkel mời những vị đại biểu từ Pháp, Anh, Nga, bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, nhà đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của Balan, ông cựu ngoại trưởng Gensel, đặc biệt còn có ông tổng thống Obama từ bên Mỹ gọi điện sang góp lời chào mừng, kể bi nhiêu đó bằng tiếng Đức tôi còn lạng quạng đàng này bà bắt tôi nói bằng Pháp ngữ, vốn ngữ vựng còn kém quá đi thôi!! Chao ôi sao mà tôi dốt và lười và phung phí thì giờ vào những việc vô bổ ! Tôi tức mình tôi ghê! Trách mình sao cứ mãi mộng mơ không thực tế. Vào lớp Pháp ngữ thì „ thèm“ tổ chức vài trung tâm ngoại ngữ mở ra tại Việt nam miễn phí phục vụ thiện nguyện không ăn lương hầu nâng cao dân trí cho dân mình. Vào lớp Pháp ngữ nhìn Raymond thì lại nhớ tới công tác lớp Quốc Ngữ của mình dành cho con nít Việt trong tiểu bang. Vào lớp Pháp ngữ lại mông lung nghĩ ngợi về những bài dịch từ Việt sang Đức ngữ, văn phạm Đức ngữ cũng làm cho tôi trầy vi tróc vẩy...Nhìn lên bảng thấy chữ nhảy múa, nhìn ra cửa sổ thấy lá mùa thu cũng nhảy múa theo chiều gió. Tan lớp học lái xe về, tôi cố dặn mình, mỗi ngày phải bỏ một hay hai tiếng học Pháp ngữ nghe chưa, vô được chữ nào tốt chữ đó, đã tự dặn mình từ lâu rồi đó chứ, mà sao nhìn quanh, vườn tược mênh mông, sách vở bày la liệt trên bàn, chữ với nghĩa, sách với vở gì tôi cũng say mê. Người ta nói sống mà có nhiều đam mê giúp trí óc mình vận động sẽ trẻ lâu và nhớ dai. Ừ nhỉ, trí nhớ dai nhưng nhớ những điều cho đáng nhớ ! cho dù cuộc đời quanh ta có bao nhiêu lời nguyền rủa độc ác của người đời dành chọi nhau, thì đừng nhớ làm gì, ấy chả qua là một sự phung phí thời gian vàng ngọc, tôi thả cho nó vướng mắc đâu đó trên cành cây lá đổ, còn mình, mải mê bên đèn sách viết lách lảm nhảm, " khe khẽ cơn mơ" thả cho Thơ hòa vào nốt nhạc, nên thời gian trôi qua hồi nào tôi cũng không để ý. Ngoài trời đang mưa lất phất giọt vắn giọt dài. Lúa 9 Di 10.Nov 2009
< Sửa đổi: lua9 -- 11/10/2009 5:44:18 AM >
_____________________________
Như đã đọc tâm tình người đâu đó như gửi trao bạn hữu một chút thơ ta đã đọc được vài trang thơ nhỏ hiểu tấm lòng qua những chữ thờ ơ... ( Lúa 9 )
|