lua9
Bài: 5385
|
Chào anh Phạm Đà Giang, Thời gian sau này Lúa có đi làm lại trong một Hotel Restaurant, mình chỉ chuẩn bị phần thức ăn sáng, đâu đó tới nhóm khác vào là mình về, mỗi ngày chỉ vài tiếng, kể cả thứ bảy chủ nhật cũng phải làm, thứ nhất là cho vui thứ hai là có chút tiền giúp người nghèo dù CơmÁo cũng có lương cao rồi, nhưng tiền chính mình làm ra vẫn " oai " hơn, nhưng thức dậy sớm quá nên các công việc đòi hỏi bằng đầu óc suy nghĩ viết lách Lúa làm không nổi, vì thói quen của người viết lách là làm việc về đêm, thức khuya quen rồi ! dù bác sĩ đã cấm !! Từ đó mới hay con đường mình chọn cho mình đã là con đường văn chương nghệ sĩ viết lách làm thú vui " TINH THẦN " thì phải chấp nhận nghèo...tiền bạc, vả lại làm đến bao giờ mới đủ anh nhỉ, trong khi việc cộng đồng báo chí mình làm hăng say hơn khi tập trung tư tưởng và tĩnh lặng, dù gì con cái nay đã lớn, chúng tự học tự làm không còn bận bịu chi khác. Lúa mới đi dạo trong rừng với thằng Lucky về, lá vàng rơi xào xạc khiến rừng đẹp như một bức tranh, để Lúa kể cho anh và Cõi về chuyện bạn bè Lúa có quan niệm trái ngược với mình về vụ " Yêu thương chó !" Dưới mắt họ CHÓ chỉ mang lại phiền toái, mất thỉ giờ, tốn kém vì phải trả tiền thuế chó, tiền Bs thú y, chăm sóc, đi đâu cũng vướng, phải canh giờ về lo cho nó đi tiểu tiện, ngoài đường bên Paris đầy Kít chó, nên họ nghe nói nuôi và thương chó họ cho Lúa bất bình thường, với họ thịt chó là xào cho mấy đĩa thì tuyệt cú mèo...Có người nghe mình kể lể tâm tình họ mỉa mai cho mình làm việc "Từ Thiện " mà còn rêu rao ! Lúa mới gân cổ cãi lại: sao mấy anh chỉ thấy Kít Chó thôi vậy ? trong khi mấy điều đáng quý của chó mấy anh KHÔNG nhìn thấy ? Tỉ dụ như người Ăn Mày ngoài phố, con chó trung thành nằm cạnh bên chủ lem luốt nghèo xin ăn, chó không màng nghèo giàu của chủ, nó thương quyến luyến ngưởi nuôi nấng nó mà thôi, ngoài ra loài người đã nhìn thấy sự thông minh của Chó mới đào tạo cảnh sát chó dò thuốc phiện buôn lậu, dò người còn sống sót dưới đống gạch vụn sau cơn động đất, vì loài người sợ rằng nếu người xuống cứu người còn sống sót có thể bị gạch đổ lên người, người chết, nên bắt chó hy sinh, ngoài ra chó còn là người dẫn dắt người MÙ đi ngoài phố, nó tránh những chướng ngại vật cho chủ. Khi chủ đi làm về, không có một đứa con nào chạy ra tay bắt mặt mừng, trong khi chó thì liếm tay liếm chân mừng chủ, nó thông minh một cách lạ thường, chính vì thế Lúa thương chó vì nghĩ nó được sinh ra đời và cũng có buồn thương nhớ giận dỗi, sinh và tử ! Susi chết cách nay 5 năm, Lúa không muốn mang gánh nặng vào người, nhưng bà Anna Marie đang nghèo hoàn cảnh khó khăn mà lại rất thương chó, bà không thể vì nghèo tiền mà quẳng con chó đi như vật phế thải, nên Lúa đảm nhận nuôi thằng Lucky như giúp người rồi, cho đến khi nào gia đình bà ta yên ổn, thu xếp căn nhà nhỏ cho bà và cho thằng Lucky, bà ấy có vẻ như muốn ở gần Lúa vì bà cũng cần người tâm sự, nhưng mà cho bà ở luôn trong nhà mình ( bà thuê 1 phòng ) thì lúa không chịu nổi, con người của Lúa là thích tĩnh lặng sợ ồn ào mà bà ta là cái radio phát âm 24/24...Giúp người chỉ tới 1 giới hạn nào đó thôi chứ thấy khó chịu thì coi như mất luôn tình bạn, mà bạn tốt đời này tìm đâu ra anh nhỉ ? Cõi thương, Lạ quá đêm qua đi ngủ trong đầu chị lởn vởn câu mình nói " Tuy vô tình nhưng ta nào có lỗi ", thì sáng nay vào đây gặp thư của anh Pdg và em. Hiện tại chị có trong đầu 3, 4 việc mà chị phải làm, 1- Viết cảm tưởng của riêng mình về Ngày Khánh Thành Tượng Đài Tỵ Nạn VN tại Hamburg ngày 12. tháng 9.2009, tuy có nhiều người viết lắm rồi nhưng chị muốn viết riêng cảm nhận của chính mình, mà tới nay chưa làm nổi.... 2- Ngày Văn Hóa VN tại bang chị ngày 27 tháng 9 vừa qua, tới nay cũng ghi lại chưa xong !! 3- Kỷ niệm buổi Thu Tao Ngộ rất dễ thương của văn nghệ sĩ hải ngoại tại Paris ngày 04.10.2009 4- Lo thực hiện đặc san " 30 năm hội NVTN CS Saar " cũng chị đảm nhận.... rồi nay con chó Lucky quấn quýt bao nhiêu việc nhà vườn tược, học tiếng Pháp nữa mà mình chỉ có MỘT cái đầu bé bé thôi mà dồn cả đống việc coi chừng nó bung thì khổ !! Cõi thấy chị có ôm lắm " mối mơ " không ? Kể / Viết ra những việc mình làm là cho chính mình trước, để mình sắp xếp thứ tự công việc rõ ràng hơn như một thời khóa biểu cho chính mình, nhưng Vô Tình làm cho người nào đó khó chịu vì họ cho mình kể về CÁI TÔI, đó là lý do chị đã đặt tựa cho một bài viết cũ là " Tuy vô tình nhưng ta nào có lỗi " là vậy. Theo chị thấy không cần phải thay đổi TÊN, thay đổi NICK làm gì, vì dù gì đi nữa mình cũng là mình mà, và cũng không cần phải đeo đuổi một khuôn mẩu nào cả, vì mỗi người tự là một khuôn mẩu khác, thế gian này có ai giống ai đâu, ngay cả anh em ruột còn nghĩ khác nhau mà, và trong diễn đàn ta theo từng dấu chân nhau, ai cũng có gì mới lạ cho mình học hỏi, quan trọng mình là mình đừng đánh mất mình, mình hãy tự tin vào chính mình là tốt nhất. Ngoài nhóm Hoalu egroups chị quen bạn khắp thế giới đả 20 năm qua, còn tham gia Đặc Trưng là chính và chọn ở đây là nhà, hồi trước chị bạn kéo chị vào Trinh Nữ ( nay bị đóng cửa rồi ), còn Phụ Nữ Việt và Một Góc Phố nữa, nhưng chị bạn này gây với chị cũng vì đề tài TCS và Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà hai người bạn gái nay " coi như " xa lạ. Dù là bạn đấu tranh đấy, tiếc không Cõi ? Bởi vậy cho dù bạn hay trong gia đình hai đề tài chính trị và tôn giáo là đề tài nhạy cảm nhất, tốt nhất là yên lặng và giữ quan niệm mình, mình tôn trọng họ và họ phải tôn trọng ý kiến mình !! nhưng chị ghét nhất là chạy qua chạy lại mấy cái diễn đàn để chỉ đăng cái bài giống nhau, bởi chị hổng có thì giờ !! Cõi cứ tung tăng rong chơi - cuộc đời là một cuộc rong chơi chả có gì là quan trọng, như chiếc lá giờ đang đổi màu vàng và rơi rụng tàn úa theo thời gian nhưng vào xuân sang năm chúng đâm chồi nẩy mộng một cuộc đời mới ...làm người giống vậy thôi, Vô Thường là ở chỗ tuyệt vời của tạo hóa, lúc trẻ, rồi già và về già lại giống như trẻ thơ...cho nên anh Pdg bi giờ là đang trẻ thơ đang cần sự chăm sóc lo lắng của tụi mình đó hihi. Chúc anh và các bạn an vui may mắn. Lúa 9 + đánh máy nhanh nên sai chính tả tùm lum
< Sửa đổi: lua9 -- 11/2/2009 3:10:14 AM >
|