lua9
Bài: 5385
|
Cũng là văn chương * lại chuyện Lucky Sáng chủ nhật thức dậy thấy trong điện thoại có nhắn tin là bà ta sẽ quay lại nội trong ngày, nghe xong cái đầu tôi bấn loạn, tại xứ Âu châu này, có ai gọi điện báo tin rằng sẽ ghé qua, khi được sự chấp thuận của chủ nhà rồi hãy đến, đàng này tôi còn ngập ngừng chưa trả lời, vì tôi nhận lời yêu cầu của con gái bà cô Alina ở tận Berlin, là nuôi thằng Lucky giùm cho cô ấy rảnh rang đi học đi làm, nhưng không ngờ từ lúc có thằng Lucky đến ở, y là bà ta, mẹ của Alina xuất hiện thường xuyên làm chúng tôi không còn cái an lạc như mình từng có nữa. Muốn thể hiện lòng tốt giúp đỡ người hoạn nạn, cứ cho là bà ta nghèo đi, nhưng ở Đức này không ai chết đói cả, bà cần chỗ trú ngụ qua ngày khi xa nhà, ai trong đời mà không có lần cần chỗ tạm trú khi mình giải quyết công chuyện chi đó ở một thành phố lạ, Saarland có xa lạ với bà đâu, bà đã sống nơi đây đi làm nơi đây con cái bà trưởng thành nơi đây trước khi dọn về Berlin mà, nghĩ thế tôi cho bà ấy ngủ lại trên gác nhà mình, mời ta ta ăn súp nóng, mời bà ta ăn sáng uống cà phê. Từ khi có con chó đến rồi có bà ta, nhà tôi bỗng nhiên có khách làm tôi bận rộn, công việc giới thiệu về cuốn Di Cảo cố Giáo sư Bông, về vụ mướn phòng tổ chức Tết sang năm, việc viết bài cho mấy báo số tháng 11 gần như đình trệ hết, để thực hiện đúng với quan niệm: phải ra tay giúp người khi hoạn nạn. Ừ thì có giúp mà. Nhìn ra thấy xe bà đậu trước cổng, thấy màu lông đen của thằng Lucky phóng ra khỏi xe, đang đứng ủi quần áo vừa xem vô tuyến truyền hình tôi thở dài dấu sự bực bội. Khi phôn cho tôi và tôi không gọi lại trả lời mà bà ta vẫn không chịu hiểu mình làm sao tôi hiểu bà cho được chứ ? Tôi đứng ủi quần áo tiếp tục đầu nghĩ miên man phải làm sao đây cho không trái với lương tâm mình. CơmÁo tôi đang dọn mấy thùng nước mưa ngoài sân, chúng tôi chỉ có thì giờ vào cuối tuần, may là có thứ bảy chủ nhật cho gia đình riêng tư, bà bước vào cửa, con chó đi theo cạnh bên, đứng trong cửa sổ phòng khách nhìn, tôi vẫn không bước ra chào, bà có cuộc đời của bà, tôi có cuộc đời của tôi, bà có gia đình của bà, tôi có gia đình của tôi, bà có quê hương của bà, tôi có quê hương của tôi để tôi nhớ, tôi lo, bà có bao nội kết gì đó trong đời sống, đang kiện tụng gì đó về vụ tiền bạc chi đó, gia đình bà ly tán chi đó, cha mẹ cãi nhau, cha mẹ con cái không nói chuyện được với nhau sao bà mang vào nhà tôi dồn vào cái đầu bé bé đầy ắp của tôi làm chi nhỉ ? Vai tôi làm sao gánh vác hết mọi khổ đau trên đời này ? CơmÁo đứng nói chuyện gì đó với bà ta, anh gõ vào cửa kính ngoắc tôi, tôi mở cửa bước ra chào miễn cưỡng, bỗng bà bước tới hôn vào má tôi như bạn bè thân thiện, mùi thuốc lá xông vào mũi tôi làm tôi rợn da gà vì sợ bà ho lao, bà ho nhiều lắm, bà giải thích: - Bạn tôi ngoài phố Sbr không cho con Lucky ở chung vì họ bảo là con chó dơ bẩn, bà có cho tôi trú ngụ vài ngày tôi có vài ba cái hẹn vào tuần tới thứ hai thứ ba...họ còn thiếu nợ tôi..13 ngàn ơ-ô họ hứa trả tôi, tôi đang nhờ luật sư kiện ... Không chờ đợi lâu tôi phản ứng liền với lý luận: - Sao bà nói với chúng tôi là bà có mướn căn nhà 1 phòng ở Pirmasens, có nhà riêng thì bà cứ ở đó với chó của bà đi nếu bà cho là bà quý nó, muốn giữ nó tại sao không làm như mình nghĩ ? sao cứ đi tới đi lui làm cuộc sống của chúng tôi đảo lộn từ khi bà xuất hiện ? - Xin lỗi bà, căn nhà 1 phòng tôi thuê họ đã cho người khác mướn rồi, Tôi nghĩ nhanh trong đầu, „ sao nhanh thế, nay bà kể thế này mai kể thế kia, người này mình có tin tưởng được không ? „. Tôi thẳng thắn nói: - Thú thật tôi lấy làm khó chịu bà hẹn tối thứ hai mới quay lại gửi chó, và không nói là xin ngủ lại nhà tôi để sáng thứ ba bà có giờ hẹn kiện tụng gì đó ngoài phố, bà gài chúng tôi vào thế đã rồi, làm tôi khó xử vô cùng. Con gái bà đi từ tận Berlin xuống Saarland gửi thằng Lucky, chúng tôi đã có lòng hảo tâm giữ chó cho bà, và con cái bà rảnh rang lo thu xếp công việc riêng tư, sao bà lại tới bắt nó đi và bây giờ chiều chủ nhật bà quay lại, bà muốn chúng tôi phải làm gì nữa, giữ chó và giữ luôn bà trong nhà ư ? Sao bà không dùng thì giờ rảnh rổi của mình bà không phải đi làm không đứng trong một tổ chức từ thiện nào cho người khác, nhiều thì giờ thế sao bà không tự lo cho đời mình đi mà lôi chúng tôi vào nội kết của gia đình bà ? Chúng tôi muốn được yên! Thiểu não bà cố hỏi tôi: „ Bà có thể giữ con chó đến thứ tư tuần này được không ? „ Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ: - Nếu bà không xuất hiện thì thằng Lucky vẫn còn ở với chúng tôi, chúng tôi lo cho nó chu đáo. Bà cứ an tâm rảnh rang lo thu xếp công việc đừng bận tâm về con chó mang tên May Mắn, khi nào xong việc nếu bà muốn lấy con chó về thì tùy vào bà. Thất vọng bà quay đi ra xe về, tôi trông sau dáng bà đi như người đang chóng mặt, xây xẩm, trong cơn đói khát và thiếu ngủ, tôi trách mình tàn nhẫn, trong bếp tôi có đầy các thức ăn, sao không chia sẻ cho bà ? Nhà tôi bao nhiêu phòng trống sao không mời bà tạm trú qua ngày ? Nhưng tôi đặt nghi vấn khác: Tôi sẽ gánh vác chuyện ngoài đường này tới bao lâu ? Thử tôi có chịu đựng nổi không những câu chuyện kể lể trách móc của bà về gia đình bà, còn bao công việc tôi đang lo cho cộng đồng, ai giúp tôi ngoài tôi đây ? Thằng Lucky ngó chủ ra đi sủa vài tiếng buồn thiu, tôi quay vào trong ngay, tôi sợ mình đổi ý gọi bà lại và mời bà bữa cơm tối, bà sẽ ngủ lại trên gác và tất cả bắt đầu từ đầu không có đoạn cuối. Tôi phải tự vượt thoát khỏi cái yếu lòng của mình tránh không cho người lợi dụng lòng tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng vì tôi sợ lương tâm mình cắn rứt nếu như có chuyện chi không may xảy đến cho bà tôi sẽ ân hận mãi, tôi cầm máy gọi cho con gái mình kể rõ mọi chuyện, vì con gái tôi là bạn của Alina, qua yêu cầu của con gái mà tôi nhận lời Alina nuôi chó thay cho họ, không ngờ có ý tốt giúp người mà nay tôi gặp phiền toái ngoài ý muốn, con gái tôi gọi gấp cho Alina trên Berlin và Alina gọi về ngay cho tôi, tôi nói: - Tôi xin lỗi vì phải nói lên sự thật để các em biết mà đề phòng cho mẹ các em, vì bà là mẹ ruột của em, các em có biết mẹ mình đang bị bấn loạn thần kinh và đang lang thang như vậy không, bà trông thật thảm thương !! - Có chúng tôi biết điều đó từ lâu rồi, lỗi của tôi, đúng ra tôi phải báo tin trước cho bà hay là mẹ tôi đang bịnh tâm thần bà cần phải đi bác sĩ nhưng bà không chịu...Xin lỗi là chúng tôi đã mang phiền toái đến cho bà. Cảm ơn bà nhiều lắm, chị em chúng tôi sẽ thu xếp xem sao. Bác sĩ tâm thần hay các bệnh viện giữ nhốt người điên có chữa bệnh tâm lý không ? Tự dưng hình ảnh cô bạn gái tên Utta của tôi xưa kia hiện về ám ảnh, nó bị tình phụ lang thang không nhà không nghề nghiệp, có đứa con rơi, bị tâm thần Utta cũng bị nhốt trong nhà thương điên như thế, khi Utta thoát ra ngoài nó nhảy vào đầu xe lửa tự kết liễu đời mình. Người xưa có câu „ Người ngoài thì sáng, người trong thì tối „, tôi nghĩ: „ Những ai sống tại Đức dù không nghề nghiệp cũng lãnh trợ cấp xã hội tiền nhà tiền ăn đủ sống không đói qua ngày, nhưng có những ông triệu phú tài sản hàng tỷ bạc kết sù họ cũng đau khổ và lao vào xe lửa quyên sinh „. Ai có lỗi đã khiến bà trở nên như thế ? Trách ai đây, làm cách nào để giúp bà ta hữu hiệu nhất mà không hối hận về sau ? Hồ như chết là kết thúc mọi đau khổ mình đang có. Quả làm người không đơn giản chút nào, nhưng tôi không phải là nhà tâm lý, tôi cũng không có trách nhiệm gánh vác chuyện buồn phiền của bà ta vào mình. Nhưng lương tâm tôi chất vấn tôi khiến tôi phải ghi những lời này. Tôi đang nấu súp cho Lucky ăn như thường lệ nhưng có gì đó đã thay đổi trong tôi, cái thằng có tên May Mắn hiện đang buồn co ro, nó đi lên đi xuống căn phòng chỗ bà má ruột nó ngủ hôm trước, nó đi kiếm bà, nhưng bà đang ở đâu đấy, chỗ mà người ta không thích dắt chó dơ bẩn rơi đầy lông vào phòng, nhưng tôi biết, bà cần thằng Lucky lắm, và Lucky cũng thương bà nữa, súc vật là một phương pháp chữa bệnh tâm thần hay nhất, đừng tìm cách tách rời bà và người bạn chân thật trung thành nhất của bà. Tôi cầu mong bà tìm một căn nhà yên ổn sống an nhàn với con chó bà thương yêu. Quay lại công việc bận rộn của mình, chồng sách báo tôi vẫn nằm trên bàn chờ đợi, tôi có đôi bàn tay, có cái đầu bé bé chứa sâu như lòng giếng bao khổ ai đời thường, tôi có cái điện thoại và cái PC để giải quyết mọi công việc với nơi khác. Ngoài ngõ vài tiếng xe hơi chạy vút qua rồi biến mất, chốc chốc vang lên tiếng thằng Lucky sủa lôi tôi về hiện tại, tôi chợt nhìn lại thấy đôi bàn tay mình đang chạy chạy nhanh trên bàn phiếm, tôi nhận thấy rằng, chính những nội kết của bà ta mang đến là sự thật của đời thường và ngay cả tiếng chó sủa cũng đang trở thành chất liệu của văn chương.
< Sửa đổi: lua9 -- 10/26/2009 6:33:10 AM >
_____________________________
Như đã đọc tâm tình người đâu đó như gửi trao bạn hữu một chút thơ ta đã đọc được vài trang thơ nhỏ hiểu tấm lòng qua những chữ thờ ơ... ( Lúa 9 )
|