Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Ngõ vào

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Ngõ vào Trang: <<   < phần trước  148 149 [150] 151 152   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Ngõ vào - 8/14/2009 7:31:26 AM   
goctroiparis


Bài: 7126
Từ: Paris
thử rồi mới dám lắc đầu không ăn đó Em à

Góc


_____________________________


(trả lời: vanlaem)
Bài số: 1491
RE: Ngõ vào - 8/14/2009 7:54:31 AM   
vanlaem


Bài: 1430
quote:

thử rồi mới dám lắc đầu không ăn đó Em à

Góc



sao em ăn em thích lắm
mà thấy ngon ơi là ngon nữa chị


_____________________________

xin cho tôi xin vạn lần rồi
một góc này chỉ biết rong chơi
xin cho tôi yên phận này thôi

TCS

(trả lời: goctroiparis)
Bài số: 1492
Ngõ vào - 8/14/2009 8:11:44 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
quote:

Chị 7 thử trồng Khổ qua trên balcon đi, em thấy bà cô kia trồng ra quả quá trời. 7 đã ăn khổ qua sống bao giờ chưa? Lúa thì chưa ăn sống,

Lua oi ! Hiện tại 7 có 2 dây khổ qua kia kìa - mà nó èo uột lá nhỏ rí. Gieo hột hồi nào ko biết mà sao mấy bữa nay nó lúnhú lên  - Bồn đất của 7 nhỏ xíu mà 7 trồng đủ thứ hầm bà lằng, nào là rau hún, ra dấp cá, quế, bụi sả (2tép), rau răm. Kể như khổ qua bị ép đèo tí teo tẹo rùi.
 
@ 7 đã ăn khổ sống với thịt luộc chấm mắm tôm rồi. Ngon ác luôn. Khổ qua xắt mỏng mỏng bóp làm gỏi tôm_thịt cũng ngon lắm đó bà con ơi. Khổ qua làm được nhiều món.
 
@ Chiều nay 7 đi ăn bánh xèo "SàiGòn" với Mây Vàng.
 
@ A lê a lê...chúc tất cả ace PR vui vẻ cuối tuần.
Tb : Paris nắng nóng quá nè - Ngày mai nóng 32° cháy da luôn !

quote:

... mát tay ra bông ra trái hái đem cho 7

Trồng nhiều nhiều đi Góc, có bao nhiêu trái 7 "thầu" hết cho.

< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 8/14/2009 8:14:28 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: vanlaem)
Bài số: 1493
RE: Ngõ vào - 8/18/2009 12:56:41 AM   
lua9


Bài: 5385
 
Chị 7 ơi, VLE, Góc...Hôm nay Lúa đi làm lại rồi chắc là sẽ bận lắm đây, chạy gửi vào đây tấm hình hôm chủ nhật qua trước khi đi làm. Chúc tất cả tuần lễ mới an vui may mắn nhé.

Mình đem vào đây mong chia sẻ những niềm vui nho nhỏ, chẳng tốn kém gì, chỉ là hoa ngoài vườn, kịch sân khấu ngoài trời và quanh ta là hoa lá xôn xao vui vẻ nhân loại mỉm miệng cười - họ cười ta cười theo họ. Chỉ đơn giản thế thôi! Chả tốn kém gì khi tặng cho nhau nụ cười


chủ nhật vừa qua đi xem hát thật vui. quanh ta là loài người - gió - hoa và lá



về nhà ngoài sân hoa lá nở xôn xao cũng làm mình vui, niềm vui thật rẻ tiền và đơn giản



cứ ngửa mặt hướng về mặt trời mà thở, đón vào luồng KHÍ mới để lo toan bao nhiêu việc đời thường. Vui nhé Em !

Lúa 9

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 1494
Ngõ vào - 8/18/2009 1:59:33 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Xem hát kịch của Pháp hay của Đức vậy ÚtLúa?
 
@ Chậu hoa tù và của Lúa màu hường phấn đẹp quá !
 



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: lua9)
Bài số: 1495
Ký giấy nợ - 8/18/2009 11:27:12 AM   
lua9


Bài: 5385
Kịch ngoài trời trong rừng bên Đức chị 7 ơi, dân tình đến xem đông lắm, thứ sáu vào Internet mua thì họ đã bán hết vé cho cuối tuần rồi đó. Để Lúa kể chuyện này chị nghe ha, ngộ lắm á. Chúc chị luôn an vui ha.


Ký giấy nợ


Tính ra người có nhiều giấy nợ bỏ đầy một túi như tôi chắc hẳn là người phải giàu to chứ chẳng chơi. Này nhé thằng Huy con anh Năm ký nợ tôi ba trăm đô nhé, thằng Sơn chồng con Hân cháu kêu tôi bằng cô cũng ký nợ hình như là trăm rưỡi đô gì đó, con Hương cũng hai lần ký nợ xin học nghề ngổng chi đó trước sau cũng tới hơn hai trăm đô à, đang đóng tiền học nghề thợ bạc cái con nhỏ bị xe xích-lô chạy lạng quạng ủi bà nó vô cái cẳng, con nhỏ gãy ngón chân cái sưng tù vù, phải vào nhà thương băng bó, tiêu cha nó hết trọi tiền bà cô bên Tây cho để học nghề thợ bạc. Tính cho nó học thợ bạc để về sau lấy chồng mở tiệm vàng hai đứa giàu to, cô nghe nó bị tai nạn, xót ruột quá liền gửi cho vài tờ nữa, nay nó đổi nghề có mở một hiệu may trong xóm nhà lá cũng có tiền ra vô cơm nước cho chồng con nó, hầu hạ cha mẹ tuổi già. Còn con Tâm con anh chị Bảy thì tôi thấy giếng sâu nên nối luôn sợi dây dài thòng chỉ có hơn năm trăm thôi hà, học nghề làm tóc móng tay móng chân mát sa da mặt, con nhỏ nay có tiệm đông khách hết sức luôn, Mèn ơi đầu tư vô đứa nào mà đứa đó thành công thăng tiến trong nghề nghiệp, nó phát tài lên làm mình mát cái dạ hết sức, còn thằng Long thì tôi cho nó ký nặng nhất tới hai nghìn ơ-rô lận, vợ chồng nó xin mở tiệm Internet caffee. Công nhận học nghề ở bên Việt nam rẻ ghê nơi, vài trăm đô là ra cái nghề còn hơn là đi làm công cho người ta còn bị bốc lột sức lao động nữa chớ. ....Sơ sơ thôi, chưa có tính con nuôi con niết con chưa lần biết tôi cũng nghe lời thầy cô bạn bè bên nhà dưới quê giới thiệu thế tôi ký luôn giấy nợ: Cho không cần trả ! Miễn sao đừng có làm bản mặt rầu rỉ xin tiền mỗi lần tôi về thăm nhà. Tôi muốn cháu chít khi gặp tôi phải có đủ khả năng „ bao cô mình „ tô hũ tiếu hay ly nước mía, hay ly chè ba màu là tôi sướng rên mé đời đìu hiu rồi. Cái tánh tôi ghét nhất là than van.


Chắc người đọc đang "nực" về tánh kể lễ về cái TÔI bự chảng của tôi chứ gì ? Ậy ậy....khoan có hiểu lầm tội nghiệp nhé, tôi coi cái miệng bù lu bù loa vậy chứ cái bụng tôi tốt lắm à. Tính ra con cháu của tôi bên nhà nhờ bà cô Việt Kiều từ biên giới Pháp Đức về như vậy nhờ đó mà con cháu nay tiền cũng rủng rỉnh chi tiêu. Nói nào ngay tôi bên này thì ăn uống bao nhiêu, rau cỏ mướp đắng, cà chua ớt chỉ thiên tự trồng ngoài vườn hái vô chấm tương chao, thịt kho ngày ăn ba bữa cũng bổ chán, tánh tôi lại hay cần kiệm nữa.


Ba năm qua rồi tôi không còn làm chủ tiệm nữa, tàng tàng ở nhà vui thú điền viên, viết văn làm thơ chơi. Trong bụng định làm giấy đón bà chị lớn của tôi sang Tây trong năm tới 2010, mà đón chị sang chẳng lẽ để bả dòm trần đếm ruổi bay hay sao, nhất định sẽ đưa bả đi một vòng Âu châu như London, Paris và vài thành phố lớn của Đức quốc. Chắc chắn là tôi sẽ cần rất nhiều tiền, tiền tiết kiệm của gia đình mình tôi không dám đụng tới vì ba tôi đã dạy là „ Làm gì thì làm phải thủ lấy thân „ coi chừng ông xã sưng cái mặt thì mất vui đi.


Hôm nọ hai đứa con về chơi có nói sơ cho chúng biết dự định của mẹ là sắp đón dì ruột của các con sang chơi ba tháng, mẹ đề nghị mỗi đứa tiết kiệm một vài trăm ơ-rô tặng dì đi chơi dằn túi được không ? Từ nay đến sang năm các con còn thì giờ để tiết kiệm mà ! Hihi đứa con gái nói ngay không cần suy nghĩ „ Không sao đâu mẹ từ nay đến đó con đã ra trường và đã đi làm rồi, con sẽ tặng cho dì ít tiền để mẹ dắt dì đi chơi cho vui.“, còn anh út thì im lặngvì anh chàng chưa ra trường.


Tuy hỏi để xin con tiền tặng dì là cố ý các con cháu có cơ hội biểu lộ tình đùm bọc giúp đỡ nhau trong gia đình, chứ một trăm ơ-rô tôi thừa sức tặng cho chị mình kia mà, gãi đầu nghĩ thầm, mình cần tiền nhiều lắm đấy chứ không ít đâu nha, mà tính tôi không thích lấy tiền của chồng để giúp gia đình mình. Tôi nghĩ mình phải đi kiếm việc làm.


Chủ nhật vừa qua bất ngờ chúng tôi đi tới khu du lịch xem họ đóng kịch có sân khấu ngoài trời, trời hôm ấy nắng ấm rực rỡ, thiên hạ đưa nhau đi xem kịch, lúc giản tuồng xong, chúng tôi vào một Hotel Restaurant gần đấy định gọi cà phê và bánh ngọt. Khung cảnh quán trong rừng thật thơ mộng và mát rượi, bãi đậu xe rộng mênh mông dưới tàng cây to, tôi nhìn quanh, chợt cái máu business tưởng đã chết trong tôi nỗi dậy, đấy là nghề của nàng mà. Tôi đứng bật dậy không nói gì với CơmÁo, rời bàn bước vào quầy nước, hỏi cô thâu ngân đang đứng rót nước:

- Cho tôi nói chuyện với chef được không chị.
 
Cô nhìn tôi rồi nói: “ Dạ, chị chờ chút „; xong cô bước vào trong bếp rồi bước trở ra cùng với một người đàn bà đứng tuổi, bà này là Chefin, bà chủ. Tôi chào bà chủ và vào đề ngay: „ Tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm restaurant nhưng hiện nay tôi đang rảnh, con cái đã lớn, nhà hàng bà có cần người giúp việc không vậy ?“


Bà chủ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không lâu, bà nhìn thẳng vào mặt tôi, nói ngay: „ Có, có, chúng tôi đang cần đó, mời mời ...bà ra ghế ngồi chúng ta thảo luận với nhau chút, ông bà uống gì ha ?“ Tôi nói „ Cho tôi xin một cốc cà phê „. Chúng tôi bước ra terrasse ngồi vào bàn có CơmÁo chờ sẵn, anh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của vợ mình, và bà chủ bắt đầu cuộc phỏng vấn, hỏi qua các thứ gì tôi có khả năng làm được, bà hỏi „ Bà có biết làm bánh không ?„. „ Dễ ẹt „. Cũng như làm bánh ở nhà thôi, Käsekuchen, Gesunkener Kirschkuchen, hay là Erdbeerkuchen mit Tortenklar ăn với Sahne, Biskuitboden, Pflaumenkuchen. Nói chung những thứ bánh này tôi làm cho gia đình ăn đã quá quen có gì là khó, tôi nói một hơi dài tự quảng cáo về mình. Nghe qua bà chủ khoái quá hỏi tiếp: „ Bà đứng Theke được chứ ? „. „ Tôi đã gần 20 năm kinh nghiệm rót bia rồi bà ạ ! „, “ Ồ tốt quá „. Bà chủ sáng mắt đứng lên vào trong bếp gọi ông Chefkoch, ông là một người Ý vui vẻ ra bắt tay tôi và từ đó cả nhóm có cảm tưởng như " mình " trở thành một team trong restaurant. Bà chủ hỏi tôi „ Ngày mai bà bắt đầu ngay được không ?“


Tôi không tin chính tai mình, tôi còn khóa tiếng Pháp, tôi còn phải đi đó đi đây dự lễ Khánh Thành Tượng Đài TNVN, Hội Cao Niên, Hội NVTN, vướng vào nghề nhà hàng coi như freetime của tôi sẽ mất, tôi đưa mắt quay sang CơmÁo ngồi cạnh bên, ý hỏi là „ Em đi làm anh không phản đối chứ ?“, chàng lắc đầu „ Miễn em vui là tốt rồi, quan trọng việc làm giúp cho mình có niềm vui „. Chàng lắng nghe suốt buổi và không thể hiểu tôi dùng Bí Quyết gì mà đi ra ngoài đường xã giao làm quen với người dưng thật là nhanh chóng và chiếm được niềm tin yêu của họ như vậy ? Trong thoáng chốc tôi xin và có việc liền. Người đời thường nói „ Nhất nghệ tinh nhất thân vinh „ không đúng với trường hợp của tôi, vì tôi đã vì hoàn cảnh gia thế đã bỏ đại học lao vào ngành buôn bán từ đó, bên cạnh việc làm tôi viết văn cho báo làm công tác từ thiện xã hội, ôi thôi tôi làm lắm nghề lắm. Mỗi nghề một chút mà gì biểu tôi làm tôi làm cũng xong!


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm khu du lịch ấy, trời tháng 8 nóng rực rỡ thiên hạ đi dạo chơi và ghé vào quán ăn uống sau đó tráng miệng bằng kem Ý cà phê Expresso. Denis là đứa đứng quầy rót nước hôm nọ, nói với tôi „ Tao không ngờ mầy mới đến làm ngày đầu tiên mà mầy làm nhanh nhẹn như thế „. Thấy khách khứa quá đông tôi hỏi nó: „ Ngày nào cũng khách đông như hôm nay vậy hả, một mình mầy sao chạy nổi ?“ „ Không, đặc biệt hôm nay mới đông dù là ngày thứ ba không phải cuối tuần, có lẽ là nhờ mặt trời nóng rực rỡ„. Tôi cười nói đùa „ Có lẽ là nhờ có tao nữa đó mầy hihi „. Cả team nghe qua ai cũng gật gù bảo đúng đúng, nhờ có mầy đó hihi...Ai nói thời buổi kinh tế xuống dốc nên dân tình bớt đi ăn nhà hàng đâu, bà con đi ăn xài quá chừng đó chứ và nhất là tiền Trinkgeld dân Đức cho thật là rộng rải.


     Lạ thật, tự dưng xin rồi có được việc làm vừa ý sạch sẽ sang trọng ăn mặc tiếp khách lịch sự chính tôi cũng không ngờ, hình như khi tôi nuôi dự định gì coi như là trời đất đẩy đưa tất cả trôi chảy như ý mình muốn, ít khi gặp khó khăn, khi gặp khó khăn đi nữa cũng có quới nhân giúp đỡ khi tôi cần, lắm khi tôi nghĩ có phải vì xấp giấy nợ mà tôi đã cho người khác mượn tiền để họ có cơ hội tiến thân kiếm miếng cơm manh áo nuôi gia đình, và có phải vì cái vé máy bay và cái tour Âu châu tôi hứa „ ký tặng“ chị ruột mình mà Trời ban cho tôi may mắn dễ kiếm ra tiền để tôi dễ dàng trên con đường thực hiện hạnh Bố Thí cho tha nhân chăng ? Còn lớp Pháp ngữ của tôi chưa biết làm sao đây. Viết văn làm thơ và công tác xã hội không làm cho mình giàu nhưng hình như thú vui đọc sách và từ thiện sẽ làm cho ta giàu kiến thức, giàu chữ nghĩa, giàu tình thương yêu.
Nhưng nếu không có tiền làm sao ta tỏ tình thương yêu óới tha nhân đây? Xin đừng hỏi tại sao, tôi không có câu trả lời đâu !
 

Lúa 9
18.08.09

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 1496
RE: Ký giấy nợ - 8/19/2009 8:35:40 PM   
July

 

Bài: 3334
Chúc mừng Lúa ở nhà cũng vui mà đi làm cũng vui luôn. Như vậy Lúa chạy bàn hay là nấu ăn ? 


_____________________________

I can't believe you can read this :-)

(trả lời: lua9)
Bài số: 1497
RE: Ký giấy nợ - 8/19/2009 8:57:29 PM   
hoài vọng

 

Bài: 1972
Lúa không chạy bàn cũng không nấu ăn đâu ....Lúa chỉ muốn ....ùm....ngoan nào ...ùm ...thôi


_____________________________

bao nhiêu năm...sao ta còn hoài vọng

(trả lời: July)
Bài số: 1498
RE: Ký giấy nợ - 8/21/2009 12:27:19 AM   
lua9


Bài: 5385
@July: Như vậy Lúa chạy bàn hay là nấu ăn ?
@Hoài Vọng: Lúa chỉ muốn ....ùm....ngoan nào ...ùm ...thôi

Hi July, anh Hòai

Lúa lãnh trách nhiệm service buổi ăn sáng cho khách trọ trong Hotel, nghĩa là tới tiệm sớm 6g sáng, 5g đã để đồng hồ reo báo thức, dậy vệ sinh ăn sáng ra lái xe đi, trời mùa hè sáng sớm còn tối thui ! Nghĩ tới mùa đông lái con đường hẻo lánh ( vì Hotel Rest  nằm trong rừng) hơi ớn. Đẹp thì đẹp thơ mộng đấy du khách mới tới....nhưng Lúa ớn óc khi loay hoay đậu xe vào quán một mình mình chuẩn bị tươm tất cứ ám ảnh ba cái chuyện krimi phải thủ con dao phay bự chảng phòng thân hhehe !!

7 g khách vào phòng ăn, phải đầy đủ hết trứng luộc nóng hổi cà phê, sữa, bánh mì nóng, bơ, phó mát... Nói chung không có gì khó hết, dễ ẹt hà lại nhàn hạ chỉ phải thức dậy sớm hổng quen thôi.

Chờ khách ăn sáng xong lại thu dọn cất hết vào tủ lạnh, cho bát đĩa ly tách vào máy cho chạy tự động,  ghi giấy cho chủ còn thiếu cần mua thêm những gì cho ngày tới. Sau đó lo lau những cái bàn ngoài terrasse, hơn một chục cái bàn kính ghế đệm nằm ngoài sân, dọn cho sạch để  đón một ngày mới.

11 g trưa chefkoch tới, phụ bếp chút xíu là 12 g, trong tuần ban nhà bếp bàn nhau là làm bánh gì, Lúa làm bánh. Khi có những xe bus đưa du khách đi chơi họ điện thoại đặt bàn cho khỏang 60 người ăn, thì tất cả đều phải chạy bàn bưng đồ ăn ra mới kịp nóng. Service là phải làm rất nhanh.

12 g là Lúa xong việc. Hôm nay là ngày nghỉ, sao mà sướng thế !! Sẽ ra vườn hái đâu làm serup đun sôi với đường uống với limonade ướp lạnh. Ngon lắm. Ngoài vườn đầy những quả beer tim tím, làm Gelee hay serup rất ngon.

Hôm nào July viết một bài tả cảnh gia đình hội nhập cuộc sống mới bên Úc cho Lúa và Phố nghe với đi. Please!! Chúc tất cả một ngày vui vẻ nhé.

Lúa

< Sửa đổi: lua9 -- 8/21/2009 12:30:02 AM >

(trả lời: hoài vọng)
Bài số: 1499
Hãy lấy hai chữ " Khiêm nhường " làm kim chỉ ... - 8/28/2009 10:20:58 AM   
lua9


Bài: 5385
 
 
Hãy lấy hai chữ „ Khiêm nhường „ làm kim chỉ nam nhé!


Tôi biết, hễ làm cái việc này xong là ta lại bắt đầu sang cái việc khác, hết việc khác lại bắt đầu việc khác nữa, đôi khi ta làm hai ba công việc song song nhau, níu vào chân. Công việc nhờ thế mà xoay chiều, cho đến cuối đời. " Bận rộn " sẽ làm mình không còn thì giờ nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc chán nản. Đôi khi quành lại nhìn con đường ta đã đi qua, chao ôi sao mà lắm chông gai. Thật làm người không đơn giản chút nào. Trời đã phú cho mình cái tánh ôm đồm thì đành nhận lãnh thôi.


Này bạn, đây chỉ là những lời tâm tình của chính tôi thôi, chẳng phải là Cái Tôi Bự Chảng như người đời hiểu lầm là tôi tự đem dán trước trán mình đâu. Chuyện hồi xưa như vầy: Có lần một người bạn gái thân đã nói với tôi một câu: „ Này này, tư cách một nhà văn là phải lấy chữ Khiêm nhường làm kim chỉ nam đấy nhé ! „


Nghe qua tôi hết hồn, hóa ra từ lâu mình không Khiêm Nhường mà mình quên tuốt luốt, nhưng để làm gì cái khối óc, để làm gì hai con Mắt Trái và Mắt Phải quan sát nhìn đời, để làm gì đôi bàn tay để viết để lách ??


Có một bạn gái khác hai tuần trước ghé nhà tôi chơi, cô ấy nói: „ Nhá, giờ chị sướng nhá, có chồng giúp đỡ công việc nhà nè, con cái đã lớn dọn ra khỏi nhà, chị nay nhiều thì giờ, nên chị có thể viết nhiều hơn những phụ nữ bận rộn muốn viết mà không viết được như chị ! „


Tôi gãi đầu suy ngẫm, ồ ...hóa ra „ có thì giờ rảnh rỗi, có chồng giúp việc nhà, và con cái đã lớn dọn ra riêng “ là những tiêu chuẩn để trở thành nhà văn đó sao ? Và đã là nhà văn thì phải lấy hai chữ Khiêm Nhường làm kim chỉ nam đó nha, bạn gái tôi biểu vậy.


Chà khó dữ nha. Tôi không biết là mình „được phép“ viết về cái gì bi giờ đây để không bị loại vào nhà văn thiếu tính khiêm nhường ! Bạn gái tôi cô ấy có chồng là nhạc sĩ, giới sinh hoạt của vợ chồng cô ấy bên Cali là giới văn nghệ: ca nhạc sĩ. Khi xưa mỗi khi nhận được hình ảnh bạn mình gửi qua nào ca sĩ Khánh Ly, nào nhạc sĩ Từ Công Phụng, nào là Du Tử Lê, nào Vũ Thành An, Lê Uyên Phương. Vui lắm khi nghe cô ấy kể chuyện về giới văn nghệ cho mình nghe mà bắt vui lây. Bất chợt tôi cũng chen chân vào giới văn nghệ sĩ hồi nào cũng không hay biết. Bắt đầu từ lúc gửi bài cho báo và được chủ bút chọn đăng, dần dần tham gia hội nhà văn và đi đó đi đây quen biết chỗ này chỗ kia và vô tình môi trường mình sinh hoạt là qua phương tiện báo chí, và ngày càng quen biết và mình tự tạo một chỗ đứng khiêm nhường trong số người mình quen biết.


Có lần nọ, có một chàng Thi sĩ, họa sĩ bên Úc gửi thư qua Âu châu làm quen với tôi, tôi mới hỏi anh chàng từ đâu có địa chỉ mình, chàng ta chần chừ một thời gian rồi nói „ Đọc qua quảng cáo trong báo Làng văn „. Cảm ơn báo Làng Văn hết sức, qua đó độc giả mới biết đến tên mình dù xa xôi cách trở vẫn đọc được tâm hồn nhau.


Cũng có một lần anh chủ tịch VBVNHN TTAC viết email hỏi tôi: Tác phẩm đầu tay Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn nếu cho phép thì tờ báo ....bên Mỹ sẽ in ấn phổ biến giùm cho, dĩ nhiên tôi không có tiền nhuận bút gì hết ráo. Lúc mình mới chân ướt chân ráo nghe qua mình vui quá đi chứ ! Truyện mình viết mà có tờ báo nào đó bên Mỹ đăng giùm như hình thức quảng cáo giùm tên tuổi mình rồi, đáng vui quá đấy chớ. Tôi chấp thuận liền. Khi mình có tin gì vui tôi ít khi để trong bụng một mình, nên khấp khởi báo tin qua cho bạn gái hay „ Này mi ơi, có nhà báo nào đó xin phép đăng truyện của ta đó mi. Vui nhỉ?? „. Liền sau đó tôi nhận được lá thư của bạn mình „ Một nhà văn hãy lấy hai chữ Khiêm Nhường làm kim chỉ nam nhé chớ có tự đưa mình lên mây !! „


Trời hỡi ! Tôi như bị trời giáng một cái đau điếng. Từ đó tôi nơm nớp lo sợ khi mình muốn „ chia sẻ „ bất cứ điều gì, chia sẻ niềm vui mình với người khác ư ? Chắc gì niềm vui của mình là hạnh phúc của người khác chứ ?


Hiện tại mấy hôm nay tôi bận túi bụi, lo tổ chức chuyến xe cho đồng hương về dự lễ Khánh Thành Tượng Đài Tỵ Nạn VN tại Hamburg. Vì bà con mình lớn tuổi sống nhờ vào xã hội, nên khi thuê xe bus phải tìm hãng rẻ và mình tự lái đi, tính ra ba bốn ngày có tốn chỉ có 100 ơ-rô thì quá sức rẻ, nhưng kiếm bác tài đâu ra ngoài CơmÁo của mình và chính mình !!


Còn thuê xe đắt tiền cộng thêm ông tài xế nữa bao ăn, bao Hotel cho ông ta nữa thì tiền túi bà con chịu không thấu. Kể ra chỉ có những ai cũng đứng mũi chịu sào mới hiểu hoàn cảnh gian nan hy sinh của người tổ chức.


Lái xe về Hamburg mất 800 cây, lái loanh quanh phố cho mọi người thưởng lãm, hai chúng tôi thay phiên nhau lái, đưa bà con sẵn một công hai ba việc, vừa dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tỵ Nạn, tạ ơn nhân dân chính quyền Đức đã cưu mang người Việt mình 30 năm qua, và cũng để tưởng nhớ đến các nạn nhân đã bỏ mình trên biển cả trên đường tìm Tự Do. Trước khi quay về sau lễ Khánh Thành, chúng tôi hứa sẽ hướng dẫn phái đoàn của mình tham quan thành phố Hamburg nữa. Vậy mà một cái list ghi danh cả hơn 21 mạng, nay rụng từ từ với mọi lý do, không biết họ có hiểu chúng tôi bù đầu với bao nhiêu việc làm, còn phải điện thoại hãng này hãng kia thuê xe đặt Hotel, mà bus đã ký hợp đồng rồi là mất tiền. Ôi thôi, cái điện thoại bàn của tôi reo liên tu bất tận, nào thuê xe nào đặt hotel. Anh này gọi nói: „ Anh ở nhà vì chị bệnh ", hoặc chị kia gọi nói: " Chị muốn đi lắm nhưng lo cho anh yếu, sợ ngủ không ngon giấc trên xe mệt “. Một khi đã lãnh trách nhiệm được bà con giao phó, chúng tôi làm với tất cả tấm lòng tự nguyện tự giác, miễn sao Ngày Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN đông đủ người về tham dự là tôi vui rồi.


Ngoài ra sáng hôm sau chủ nhật 13 tháng 9 còn phải đi nghe họp báo, nghe ngóng tường trình về quá trình qua của việc xây dựng Tượng đài, đôi khi lại là tài liệu thật quý giá cho các bài viết của mình sau này. Mới nghĩ đến bi nhiêu đó thôi đã làm tôi thích thú quên cả mệt khi phải đoạn đường dài đi về hơn ngàn cây số.


Ngày 27 tháng 9 tới đây, tại tỉnh chúng tôi có Tuần lễ Văn Hoá Quốc Tế, nhân dịp này hội Người Việt TNCS của chúng tôi sẽ làm Một Ngày Văn Hóa VN, buổi thuyết trình này chúng tôi sẽ hướng dẫn các em Thanh Thiếu Niên Sinh Viên VN, sinh ra và lớn lên tại Đức, sẽ thuyết trình đề tài Việt nam bằng Đức ngữ. Ngày Văn Hóa Việt nam đó tôi chú tâm vào giới trẻ của VN mình hơn là quần chúng Đức. Vì một dịp các em ngồi nghe tâm tình về Quê Hương mến yêu qua các tiết mục như Lịch sử, Kinh tế, Tình hình giáo dục, Chính trị, Tôn giáo bằng Đức ngữ do chính các chứng nhân còn sống như người lớn phụ huynh chúng tôi hướng dẫn truyền lại thì còn gì bằng.


Niềm vui này được thể hiện qua sự hưởng ứng nhận lời của các em sinh viên học sinh trong đó có cả hai con chúng tôi, phụ huynh khác hết lời khuyến khích con cháu đến dự, dù các cháu đang ngồi ở đại học thi cử cũng rất „ bận“. Hai chữ „ bận rộn „ này nghe nhan nhản khắp nơi dường như ai cũng than bận. Ngay chính tôi cũng bận tùm lum nhưng tôi nghĩ, thôi thà chịu tiếng „ thiếu tính Khiêm Nhường“ như vậy, chứ nếu tôi sợ mình mang tiếng xấu, kể ra là xấu, không nói, không kể, không kêu gọi, không tuyên truyền, không lớn tiếng động viên thì e rằng lòng yêu nước Việt sẽ mai một đi trong lòng giới trẻ VN tại hải ngoại.


Nếu có bị ghét bỏ vì hay kể về Cái Tôi như tôi đang làm, thì chỉ mình tôi chịu đựng, nhưng bù lại qua đó NVTN HN chúng ta hướng dẫn được tư tưởng, truyền đạt được bốn, năm tâm hồn trẻ thuộc thế hệ tương lai kế tiếp, nó lôi kéo một khối quần chúng trẻ nàgy càng rộng lớn hơn. Mong lắm thay. 
 
Thiết tưởng, sự đánh đổi đó có gì là quá đáng đâu.

Lúa 9
Freitag 28.09.09





                                              
                                       Cà đã đỏ ửng, chứng tỏ mùa hè bắt đầu chia tay
                                             Niềm vui mùa hè của tôi chỉ đơn giản thế           

(trả lời: lua9)
Bài số: 1500
Trang:   <<   < phần trước  148 149 [150] 151 152   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Ngõ vào Trang: <<   < phần trước  148 149 [150] 151 152   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode