ĐôngThi
Bài: 130
|
Còn nhớ ơn một... thằng Bờm Đêm đã về khuya. Có lẽ nhờ có lệnh giới nghiêm mà ngoài đường không còn nghe tiếng xe cộ nhiều. Vợ chồng tôi âm thầm đem mớ quần áo cuả lũ nhóc con , năm đứa, ra mà giặt. Suốt một ngày đi đường , xe chạy như chạy giặc , chúng say xe...ói mửa. Nhà người bà con ở Đà nẵng đã chật kín những người là người. Họ ngủ cả rồi. Có lẽ họ đã mỏi mệt , buồn rầu cùng cực từ ba bốn bữa nay . Cái lối đi bên hông nhà bếp , hẹp té. Không có đèn đuốc gì cả.Vợ tôi đứng hứng từng sô nước , vòi nước yếu xìu. Tôi vò ,xả quần áo , tìm cách phơi...cho đủ chỗ. Thật khó nhọc. Bỗng có ánh sáng đèn " pin " soi vào mặt vợ tôi. Có tiếng cuả cậu thanh niên hàng xóm : --... có phải Dì... ở trong ( xx ). Mới ra... --... phải ạ. Sao cháu biết... --... nảy giờ cháu nghe có ai mở nước , giặt giủ... Cháu... mới đi cứu trợ về... cháu nghe rõ... Tôi ngẩng mặt lên. Cái đèn Pin lại bật sáng trở lại. Rồi chợt tắt.Y nói thảng thốt --... Chú... này mà.Quả là chú và cô... Bốn năm trước , cháu sinh hoạt trong " Thằng Bờm ". Tụi cháu đi họp bạn. Cầu hư , nước lụt.Tụi cháu được cô chú cho vào nhà ở... tới một ngày hai đêm...Năm sáu chục đứa...ăn đã đời, ngủ đã đời... Chú là thầy giáo , cô là huynh trưởng Hướng đạo. Phải không... Mai..sáng , cháu qua thăm. Bây giờ cháu phải vô nhà lục... xem có gì ăn không. Cả ngày mệt quá , quên đói... Sáng hôm sau , gia đình chúng tôi bồng tống nhau đi xuống tàu thật sớm và đi khỏi Đà nẵng . "Thằng Bờm"... đã bắt hụt lũ chúng tôi để cứu trợ. Mấy mươi năm qua , mỗi lúc gặp nghèo khó... tôi lại nhớ đến thằng Bờm...có trí nhớ dai . Một khoảng bóng mát trong cuộc đời còn có ân tình , tuy hiếm . ĐT.
|