Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn Trang: <<   < phần trước  53 54 [55] 56 57   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 1:54:00 AM   
Hoa Biển


Bài: 328
quote:

Bi còn nhớ thời gian đầu tiên khi mẹ không thể ở bên cạnh chị em mình không. Bi còn nhớ những ngày chị bắt đầu cuộc sống lo toan cho 2 chị em thế nào không. Chị nghĩ Bi cũng chẳng để ý, vì mọi điều cứ tự nhiên đến mà 2 chị em mình chẳng bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Thật ra ai lớn mà chẳng phải xa ba hay mẹ, phải có cuộc sống tự lập. Hai chị em mình đã không có ba như người khác, lại rơi vào thời gian không có cả mẹ. Ở đô tuổi của 2 chị em mình ngày đó, em 12 còn chị 19, ham chơi ham ăn thì có lẽ chuyện đó cũng là hơi sớm. Bi còn nhớ những ngày chị “vũ phu” với Bi không, chị biết Bi nhớ nhất là ngày mẹ phải bay về vì bà sắp mất, nên chị đi họp phụ huynh cho Bi, họp về chị tức điên lên, ném hết tất cả chén bát trong nhà và đòi 2 chị em mình cũng đi chầu diêm vương. Đến bây giờ Bi vẫn luôn nhắc và bảo chị Dung đúng là hâm , chỉ vì em đi học bị điểm kém và cô giáo la thế mà cũng điên tiết như vậy. Nhưng chị vẫn nhớ trời mùa đông ở Nga thì lạnh, hôm đó chị đi làm về đã mệt lắm rồi thế mà còn nghe những lời cô giáo trách móc về việc bỏ bê học hành của Bi, chị đã cảm thấy mình thật bất lực và không biết dạy em. Rồi ngày chị từ bên kia bay về chỉ để ở với Bi ít ngày, chăm lo cho Bi thay mẹ với phát hiện Bi hút thuốc, rồi uống bia, những hành động mà đối với 1 đứa trẻ con Vn vào tuổi đấy là không thể nào chấp nhận được. Bi được nhận bao trận đòn của chị, chị đánh Bi hay chị tự đánh chị ? mấy cây đũa trong nhà ra đi, sau đó không có đũa thì 2 cái chân ghế, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Mỗi học kì chị vẫn nghe những lời than phiền về Bi, cách vài hôm chị lại phát hiện ra Bi làm gì đó sai trái. Tất cả mọi người xung quanh đều bảo Bi là đồ bỏ đi, hết thuốc chữa, khuyên chị nên cho Bi về Vn với mẹ. Nhiều lúc chị cảm thấy uất ức mà không làm được gì với Bi, vì đánh cũng không xong, nói ngọt cũng không được, những lúc đấy chị cảm thấy hận một người lắm, cái người đã làm cho chị em mình không có mẹ được sống chung với mình.  Nhưng chị cũng không thể buông xuôi tất cả, chị đã tự nhủ rồi từng ngày Bi sẽ khác, mỗi một lần có chuyện chị lại một lần nuốt cục nghẹn xuống dưới đáy ngực mà tiếp tục con đường của 2 chị em mình. Chị muốn Bi phải tốt nghiệp được phổ thông, chị không muốn Bi về VN. Mẹ bảo bạn của mẹ nói " nhịn B như nhịn cơm sống' mẹ bảo " bạn của mẹ ở bên Pháp, năm con của cô ấy thi tốt nghiệp, cô ấy phải xin nghỉ làm không ăn lương nữa cơ " . Chị phải cố ... Thế rồi cái ngày môn thi cuối cùng của Bi hoàn tất, chị đã thấy lòng thanh thản lạ.
Có thể đối với tất cả những đứa trẻ khác, đấy là chuyện bình thường nhất trong cuộc sống của họ, nhưng đối với chị và cả mẹ, đấy là niềm hạnh phúc vô bờ, Bi có biết không. 15 tuổi Bi tốt nghiệp phổ thông, đậu thẳng trường đại học học tốt nhất Nga, bước vào một chặng đường khó khăn khác của Bi với nhiều cám dỗ hơn nữa, trong chị vẫn tràn ngập lo lắng. Nhưng bây giờ chị không thể cứ kè kè bên cạnh Bi như hồi học phổ thông nữa, không thể theo Bi từng bước như một đứa trẻ, mặc dù đối với chị và mẹ Bi vẫn chỉ là một đứa trẻ con lắm. Thế nên chị mong rằng Bi sẽ biết suy nghĩ nhiều hơn, và sẽ biết sống hòa thuận với chị hơn để chị đỡ sì trét. Mà mỗi lần chị sì trét là chị lại ăn nhiều, ăn nhiều sẽ béo, béo sẽ xấu, xấu sẽ ế chồng, vậy sẽ làm bà cô già ở với Bi suốt đời ,khà khà. Bi à, chị em mình cãi nhau suốt ngày, nhất là khoái cãi nhau trước mặt mẹ, vì chị rất ganh tị mỗi lần chị nói gì Bi là mẹ lại bênh Bi chằm chặp. Mẹ cứ nói nhỏ với chị là phải bù đắp tình cảm cho Bi và mẹ lại công nhận một cách ko thấy xấu hổ là mẹ rất khoái chiều Bi nữa chứ, lại còn phụng phiệu và bảo con hư tại mẹ, em nó hư thì mẹ tự chịu. Nhưng trải qua bao nhiều chuyện, chị phải cảm ơn số phận đã mang đến thiệt thòi cho 2 chị em mình. Vì chính lúc chị buồn và yếu đuối nhất, Bi cũng đã động viên chị và nói “như thế này không tốt sao, em chẳng thấy thiệt thòi gì cả, ai mà chẳng vậy, nhiều người còn khổ hơn chị em mình, ít nhất chị vẫn đi làm, em vẫn có tiền ăn kem” .Có thể nhờ những gì trải qua với Bi mà chị đã hiểu khi có một đứa con, không phải chỉ đẻ nó ra, kiếm thật nhiều tiền và cho ăn cho học là nó sẽ thành người hoàn thiện. Để dạy một đứa trẻ cũng không phải chỉ dùng những lý thuyết giáo dục suông ra là đủ. Không phải cứ đẻ con ra là sẽ biết dạy biết nuôi con. Mặc dù chị đươc khen là nuôi Bi giỏi, nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy nuôi Bi trọn vẹn cả, vì có những cái chị không thể làm được, chị vẫn không co sự cứng răn của người cha hay sự chu đáo của người mẹ. Khi Bi làm sai chị chỉ biết khóc, khi Bi không biết phải trái chỉ biết năn nỉ Bi để Bi hiểu được Bi hư ở đâu, nhưng khi chị mệt mỏi trong công việc thì Bi lại phải nghe chị than vãn. Nên Bị yếu dấu của chị ơi, Bi đã dạy cho chị biết có con và chăm lo cho một gia đình là thế nào, chị vẫn còn phải học nhiều lắm, Bi nhỉ.


_____TÂN Tư________________________





_____________________________

Xin như hoa sóng tan trong đại dương

Anh Thi

(trả lời: Tân Tư)
Bài số: 541
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 2:33:31 AM   
Tân Tư


Bài: 89
 http://fotki.yandex.ru/users/hotdog6/view/59293/?page=0

Tặng mẹ yêu tấm ảnh trường học của Bi . Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dạy con. Con rất yêu mẹ . Mẹ hãy vui lên và hãy hạnh phúc vì có con và em mẹ của con nhé. Nhất định ngày mai trời sẽ sáng mẹ ạ .

< Sửa đổi: Tân Tư -- 9/17/2009 2:36:37 AM >



_____________________________

Ngu thì chết...khôn cũng chết...cuối cùng thì cũng vẫn chết...

(trả lời: Hoa Biển)
Bài số: 542
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 2:34:06 AM   
goctroiparis


Bài: 7126
Từ: Paris
mi mi thì được, còn khóc thì chớ nhá ! con giỏi/ngoan thế kia thì mẹ phải cười thật tươi chứ lị

Góc


_____________________________


(trả lời: Hoa Biển)
Bài số: 543
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 2:36:11 AM   
goctroiparis


Bài: 7126
Từ: Paris
quote:

Tặng mẹ yêu tấm ảnh trường học của Bi


cô có xem ké được không hở Tân Tư ? là cô tò mò muốn biết cái trường đại học tốt nhất nước Nga ra sao ấy mà

Góc


_____________________________


(trả lời: Tân Tư)
Bài số: 544
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 2:47:56 AM   
Tân Tư


Bài: 89
Con chào cô Góc thân yêu,
Con đang gửi link , bây giờ mới gửi xong. Cô vào xem cho vui cô nhé. Em của con đang đi học ở MGU rồi ạ. Con cũng cảm ơn cô Góc rất nhiều. Con biết là những thời gian qua, Mẹ con cũng nhờ có cô trò chuyện nên vẫn đứng vững được khi phải sống xa con và em. Và con thì từ những câu chuyện kể đã học theo để thay mẹ chăm em được tốt hơn.
Lần nữa ở đây, con và em của con cảm ơn cô Góc, cô Caytoi, với các bác, các dì các chú khác luôn ở bên cạnh mẹ của con, và luôn vẫn là người bạn tốt của mẹ con ở đây.



_____________________________

Ngu thì chết...khôn cũng chết...cuối cùng thì cũng vẫn chết...

(trả lời: goctroiparis)
Bài số: 545
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/17/2009 9:58:47 PM   
Vũ Anh


Bài: 2991
Giời ạh, về nhà ngay không có thì  đấy TT . Hâm quá đi thôi. không biết giang hồ hiểm ác hở cô bé.


_____________________________

Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

(trả lời: Tân Tư)
Bài số: 546
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/18/2009 3:01:51 AM   
LamLam


Bài: 183
Đọc bài của cô bé TT mà cô LL cảm động luôn. Tình cảm con người xuất phát từ trái tim chứ đâu có thể nào đo lường bằng nơi chô'n sinh tồn đâu cô bé nhỉ . Bà mẹ cô bé là người giàu có nhất thiên hạ (thiên hạ mà cô LL biết thôi nhá) đấy cô bé ạ. Mẹ giỏi sinh con tốt đó mà, cô vui lây cái niềm vui của ba mẹ con. Cám ơn TT nha, cô bé đã nhắc nhở cho cô LL về môt. cái tình .

Buổi sáng ra sau hô`, gặp được bức tranh xinh mang vào tặng TT và mẹ .

Chị VA cho LL gửi bức hình nha, khi nhìn nó chợt cho LL một ý tưởng rằng "cây cỏ cũng biết tìm đến nhau" đó chị.

LL đi lục tìm những con số để nối đường dây đây, lâu rồi em không đụng đến nó.

Vui nha nha, mừng lắm khi nhìn lại được chị .




_____________________________

Ừ nhỉ
khờ ghê
dại thì thôi ...

(trả lời: Vũ Anh)
Bài số: 547
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/18/2009 3:38:59 AM   
HanhHe

 

Bài: 772
quote:

Mẹ con cũng nhờ có cô trò chuyện nên vẫn đứng vững được khi phải sống xa con và em


Dzậy nếu không có , thì mẹ chân không đứng vững a  . Giờ mới hiểu câu hát :" Tại sao chân em run .... "

" ... Các chú khác luôn ở bên cạnh mẹ của con, và luôn vẫn là người bạn tốt của mẹ con ở đây. "

Giang hồ hiểm ác  .....

< Sửa đổi: HanhHe -- 9/18/2009 3:41:09 AM >

(trả lời: LamLam)
Bài số: 548
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/19/2009 9:05:04 AM   
nvhn


Bài: 2160
Cám ơn TT, cho mội bài viết rất cảm động, chúc mừng Vũ Anh, có 2 con ngoan. 

(trả lời: HanhHe)
Bài số: 549
RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn - 9/19/2009 7:34:04 PM   
Vũ Anh


Bài: 2991

Hình xinh quá thôi LL  trông yêu thật đó ... cái chạm nhẹ của khoảnh khắc khi " bắt được" giống tấm hình này nhờ nó mà có cả đời đấy. thật ra trong mọi điều thì ngay cả " ranh giới" của mọi diễn biến cũng đều như thế cả. Chạm được và có vỡ tung thì cũng là diễm phúc mà sự sống đã ban cho ta .
 
Đừng có khen bé con, chứ không con bé sẽ có giọt nghĩ chảnh giống mẹ thì khổ đấy LL, sau khi bảo bé con về nhà, chị có gửi cho bé con câu chuyện này ...,( bây giờ có thêm một thế giới đó ... cũng thấy mình trẻ ra mới phiền chứ  )
đọc cho vui ở link dưới đây nhé LL :
 
Bài Học Của Mẹ

@ Góc của Lão:
Cảm ơn Góc cho lão mấy giọt cười từ hôm đó ... giờ mới thở ra tí hôi thở nhẹ nhàng đấy ...
quote:

  Dzậy nếu không có , thì mẹ chân không đứng vững a  . Giờ mới hiểu câu hát :" Tại sao chân em run .... "

" ... Các chú khác luôn ở bên cạnh mẹ của con, và luôn vẫn là người bạn tốt của mẹ con ở đây. "

Giang hồ hiểm ác  .....

@ Bác HH lại viết câu không dấu hỏi, nhưng là làm khó cái Anh rồi nhỉ, có nhiều khi ....lắm cơ bác HH ơi, đâu chỉ ... run chân đâu mà còn ... thót tim nữa cơ ạ .
Kể cho bác nghe, hôm nọ, cái Anh đi cùng chị bạn lên với đức Mẹ ở Tà Pao.  ( với cái Anh, là thế, cứ tứ phương linh thiêng mà vái , và cái Anh cũng không quan tâm đến mọi giọt nghĩ hay cái nhìn khác của ai đó dành cho mình. ) Cách đây 9 năm, nơi đó hoang sơ lắm ( chứ không như bây giờ)  ... phải trải áo đi mưa dưới chân núi để nằm khấn nguyện, trời thì mưa ... nửa đêm Đức Mẹ hiện lên với vùng sáng . ( Sau này báo chí đăng là do người ta đã tác động khoa học vào đó ). Nhưng, mắt không thấy, tai chỉ nghe thì cũng khó tin, còn mắt thấy, tai không nghe mà không có tin thì cũng thế. Cả mắt cả tai cùng thấy, cùng nghe với những lời kinh kính mừng  vang lên và trong tuyệt đối niềm tin thì cũng đương nhiên, phép lành màu nhiệm sẽ có thôi. Sáng hôm sau, leo theo những cây dây leo mà lên núi ... và mưa ... nhưng mà Ơn Chúa, có ai bị ốm đau, hay là ngã nước sau ngày đó  đâu nhỉ.
cái Anh rất thích câu " Phúc cho ai không thấy mà tin"  thì cứ " có thờ có thiêng, có kiêng có lành" đấy mà. Đôi khi trong cuộc sống con người ta dành trọn cho mọi tâm linh là thế.
Ngày cái Anh cùng bạn đi Yên Tử, một vùng núi thiêng có độ cao so với mặt biển ngất ngư ấy cũng vậy. Nơi đó cũng hoang sơ ( như khi đến với Đức Mẹ ở Tà Pao năm 2000 )đến vô cùng . Mà khi đó đi theo điều chỉ dẫn gì nhỉ? là một ván ... cầu cơ chỉ dẫn thôi, vừa đi vừa hỏi đường, và phải leo bộ, trời thì mưa mùa mưa ...  ( chứ không như bây giờ có cáp treo đâu ). Cũng chẳng có ai bệnh tật ốm đau gì cả. Khi đó cũng có hiện tượng là nhiều người và cả cái Anh cũng thấy Mẹ Quan Thế Âm hiện lên giữa vùng núi, gần Chùa Đồng ( nơi cao nhất ) vậy.  
Mọi người khác cho " ảo giác". Hờ ...thì kệ là ảo hay thật đi ... cứ tự trong lòng, hễ có tin thì là có ... cũng đơn giản thế mà phải không bác HH .
 
  Trò chuyện với bác HH một chút về cái " hiểm ác giang hồ" ở đây nhé.
cái Anh cho rằng con bé, không nên lên đây . Ở đây, nói gì thì nói phải nói rõ hơn là Phố Rùm ( Đặc Trưng ) là người ta nhiều người biết nhau, gặp nha ngoài đời. Lẽ đó, : có bạn tốt lẫn có bạn xấu lẫn lộn , có đồng cảm, có soi mói, có yêu thương và có ghanh tị . Có giao giảng và cũng có cả những cái trái khoáy của việc nói một đằng làm một nẻo từ những người tưởng chừng đã là đại thụ cho kẻ hậu sinh. Và cũng có cả cái sự mà cái Anh đặt tên gọi là gọi là " văn hoá bơm, vá cõi phố Rùm " . Trong cái sự " bơm vá"  đó, đọc riết thì thấy nhiều điều cũng nhàm, bởi bao giờ cái xấu chả được học và áp dụng nhanh hơn cái tốt cơ chứ. Tốt nhất là đừng có lên viết gì cả, nó  sẽ hiểm ác ở chỗ là vì tâm tình, cho nên kẻ xấu tha hồ mà dùng làm lý lẽ thuyết phục cái  ta biết"   để rồi từ đó cho người xấu lấy làm VD thuyết phục cái nhảm nhí là đúng bởi thực tế của mình ?
( xin lỗi bác HH những câu nào làm bác không vui về cái Anh ở đoạn sau nhe, là cho cái Anh " xả" tí nhân câu chuyện nói cùng bác nhé, bác biết tính cái Anh mà )
Nhà cái Anh xin hai chữ bình an thôi, chả có " đếch" ai từng bỏ gạo và từng nuôi con dùm cái Anh cả, ( bác thấy đúng không nào? cũng như con của bác vậy, là vo85 chồng bác nuôi, và dạy dỗ, là do bác chứ không phải người ngoài)
Cái Anh cũng thế thôi....  Nhưng, đọc đuợc tâm tình thì là một số trường hợp lên cơn "võ miệng "ta đây ngay, mà nghe có lý nhể ( ặc ặc ) lý to lắm, thuyết phục lắm đấy chứ . Oai ghê. Cái Anh đọc mà mắc ói chết được .
( Cứ bẩu VC hô khẩu hiệu không chơi, không học cái " hô" đó đâu, nhưng trong lòng thì đã áp dụng " hô khẩu hiệu" của VC thì còn hơn cả VC theo kiểu, nói 1 lần bán tín, nói hai lần bán nghi, nói ba lần thì thể nào chả có người tin . ) Thế mới nói cá xấu dễ thuộc hơn cái tốt .
 Bài thì cũ, lời thì mòn rích ra mà cứ dán đi dán lại, chán chết thôi bác ạ, ( bác không được gõ đầu cái Anh đâu nha ) .
 
Sáng nay, vào Phố đọc được đoạn văn bên nhà cái Giang, thấy ý nghĩa ghê cơ, copi lại dán vào đây, bé con sẽ vào đọc và hiểu mẹ của nó vì sao nói " giang hồ hiểm ác" và cho nó vài gậy đuổi về nhà. Ngày nào nhỉ, bên nhà ả Phù vừa khoe một tí đã bị một số trường hợp tát cái bộp vào mặt rồi . ( lại còn bảo mình COCC và mua điểm nữa chứ ) . Ơn Giời, trong cái rủi có cái may. Ai chửi mình như hát hay thì cũng phải muợn câu này trong truyện Chưởng mà phang kệ  " con bà nó " .
 
@ bé con, Vũ Anh gửi bé con đoạn văn
( Xin cái Giang và anh Cpsn đoạn văn nhỏ này làm của nhé. ) để bé con đọc và ngẫm nhé .
quote:


Cái Giang, để anh ghim câu trên lại đây.  Trong quả đất này, lắm kẻ nhổ ra rồi ... nhặt... vào lắm.  Cũng có kẻ mang tiếng là có học đã từng nói đến cả lịch sử Âu Châu cơ..(Giời ạ! Xấu hổ lắm).. Mở mõm ra dám đem cả câu "Phá cường địch báo hoàng ân" của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mà nhét trộn vào với Phù Đổng Thiên Vương dẹp giặc Ân thời Vua Hùng Vương cơ..Sử Việt không chu toàn nổi, lại nói về sử người cơ. (Ắt hẳn trong sử thì có văn hóa trong đấy thôi!).. Rồi lại cả lếu "bảo đảm bằng mồm" rằng ai đây không phải là.... cơ đấy....Bây giờ tôi cũng học thêm chút văn hóa lếu, tôi bảo đảm nhé (lại bằng mồm), là thế nào cũng có nick ứa gan ! Ăn thua gì, chỉ bằng mồm thôi, chứ tôi đâu mất gì nhỉ!  Nói cho sướng đấy mà.  Văn hóa văn hiếc gì cho cam....
 
cpsn


@ anh nvhn,
Cảm ơn anh lời chúc mừng, Vũ Anh cũng luôn chúc anh như ý với hai của để dành rất hóm hỉnh, thông minh và ngoan của anh .



_____________________________

Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

(trả lời: nvhn)
Bài số: 550
Trang:   <<   < phần trước  53 54 [55] 56 57   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Khôn ... Dại .... đếm buồn Trang: <<   < phần trước  53 54 [55] 56 57   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode