Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

:: Dòng Đời ::

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Không Gian Riêng >> :: Dòng Đời :: Trang: <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
:: Dòng Đời :: - 12/4/2005 5:24:48 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
 
 

Qua chào NS Quốc Hương

*Người đâu gặp gở làm chi.
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
*



Không duyên, không nợ chớ trông
Tim người nghệ sĩ đừng trồng "cây si"
Xem như gió thoảng đến, đi
Tình Vu xin hẹn xuân thì kiếp sau.
ơ ơ ơ ơ....




< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/8/2005 9:33:19 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 31
:: Đời :: - 12/4/2005 5:55:27 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Có những niềm vui cười ra nước mắt - Rồi có những cái đau điếng... nước mắt tự dưng đông lại thành băng. Muốn bật khóc mà nghe như tiếng nấc nghẹt từ sâu thẳm nơi đáy lòng...
N đang trong trạng thái nào đây ???
N cứ mãi làm nữ anh hùng "rơm" cho mấy chàng... Thật lạ đời, sao N không từ khướt được... Họ bảo : "Con tim nó lỡ yêu rồi, khổ lắm khổ lắm... cho nói chuyện...". Chẳng biết có thật không ? Hay là chót lưỡi đầu môi ? N cứ cho là thật đi !  - N nghĩ thì cứ để họ "yêu". Có mất mát gì đâu. Bây giờ N thấy có - có tội dù là "ảo". Nhưng "ảo" đâu ? Chỉ không cho gặp mặt - Chứ nói chuyện qua đt cho xem hình ảnh nhau mà. Hẹn hò "lén..." như còn 17 tuổi vậy. Trời ơi ! Sao đời N lạ lùng thế !
Thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến...
................

< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/4/2005 6:17:52 PM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 32
:: Dòng Đời :: - 12/7/2005 6:28:08 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Đêm qua chiêm bao thấy Người Xưa ?!
Tiệc cưới Monique & George khách sạn Caravel SG 25/1/1975


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/7/2005 6:36:32 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 33
:: Dòng Đời :: - 12/7/2005 9:56:26 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Dòng Đời
Bây giờ gọi cầu "Khánh Hội" - Ngày xưa là "Cầu Quay"
*
Gợi lại bao kỷ niệm vui_buồn...!!
Tui đi qua, lại trên cây cầu này biết bao lần từ thuở tui mới vừa vào tuổi đầu đôi mươi cho đến ngày 14 tháng 11 năm 1975. Ôi cha, tui làm "bà" quá trẻ (lấy chồng sớm) - Tui sợ nhất những người trong hãng... gặp tui cúi đầu : "bẩm bà... ". Tui rất áy ngại, mà cứ chấp tay xá xá họ và nói : "Dạ, xin Chú, xin Dì... đừng gọi con bằng bà... tội nghiệp con...".
Nhưng có 1 lần chú Tài gọi tui bằng cô trước mặt OX tui - Úi cha, ông rày chú ấy liền... Tui thấy tội nghiệp chú ghê. Ông chồng tui, ổng giai cấp lắm... Sau đó, tui vào nhà rồi đi vòng cửa sau ra garage nói với chú tài : "Chừng nào có chồng con thì Chú gọi con bằng bà. Còn không thì Chú cứ gọi con cô Bảy nha Chú - Chú đừng buồn ổng - Con thay mặt ổng xin lỗi Chú... ".
Bản tánh của tui từ nhỏ, tui không mộp đầu với ai - và tui cũng không đạp ai - Đời tui thích sống bình dân xem mọi người như tui... Có kẻ hơn tui đủ mọi mặt - chứ không có ai thua tui cả - Vì hồi nhỏ tui thấy ông_bà Nội tui đối xử "tệ" với kẻ ăn người ở - Tui chống việc đó từ thuở mới lên 4, 5 tuổi. Tui vẫn còn nhớ mồn một, tui hỏi ông Nội : "Vì sao mình ăn cơm trắng, mấy người dưới bếp kia ăn cơm đỏ vậy Nội ? Con không ăn ở đây, con xuống nhà bếp ăn cơm đỏ với họ hà...".
Chẳng biết vì sao, trong đám cháu, ông Nội tui cưng tui ghê lắm ! Tui muốn gì với ông Nội là như trời muốn - Ông chìu tui hết chỗ nói. À, rồi những ngày sau đó, tui thấy ở dưới bếp được ăn cơm gạo trắng - Gạo đỏ để nấu cháu trộn với chuối cây cho heo ăn...
Rồi "Dòng Đời", tui lấy chồng Tây, nhè gặp Tây giai cấp, khinh khi người nghèo - Tui biết là sẽ không bền - Nhưng ván đã đóng thuyền... Có con, ơn nghĩa... Cuối cùng... rút cục cũng tan vỡ.
Cây cầu này chồng tui bắt ghen bao lần (?)... Vì nhiều khi tui đi bộ qua Chợ Cũ đường Hàm Nghi - Võ Duy Nguy... ăn hàng. Tui bị_được con trai chạy Vespa rề rề theo "cua" tui... Thì chút xíu là tui thấy OX tui hiện ra sau lưng tui liền (quê dễ sợ).
Có lẽ tại_nhờ tui có mái tóc dài óng ả buông thả như dòng suối huyền... Theo tui nghĩ, tất cả đàn ông con trai trên thế gian đều thích đàn bà con gái có mái tóc dài (?) - Nếu tui nghĩ nói sai thì tui chịu ăn đòn...
....


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 2/23/2006 2:51:36 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 34
:: Dòng Đời :: - 12/8/2005 8:36:16 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
 
 
Cây nhãn đã 35 tuổi - chính tay tui ươn mọc rễ lên cao, tui nhờ chú ba gác gian đào lổ tay tui đặt xuống đất. 5 năm sau (giữa 1975) có bông và đậu được 13 trái - Tui chăm sóc và bao lưới đến khi chính hái vào và đem biếu cho vợ chồng chú Ba 2 trái. Rồi chia trong nhà mỗi người 1 trái ăn lấy thảo. Lẽ đương nhiên trong đó có OX và 2 con tui.
Ảnh chụp ngoài balcon căn nhà

Agnès Thiên Kim & Philippe Tâm
3 cha con
3 mẹ con
......
 


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/8/2005 9:26:54 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 35
:: Dòng Đời :: - 12/9/2005 4:27:06 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Hôm nay thứ Sáu mà mình cứ tưởng còn thứ Năm !
Thời gian đi nhanh không kịp đếm - Nhìn hình ảnh 2 đứa nhỏ ngây thơ, dạo này là không bao giờ rời Mẹ. Mình đi đâu là phải trốn - Nếu không là P. Tâm chạy theo níu áo liền.
Lần này là lần thứ hai mình nói "vĩnh biệt" với Tâm - Nên Tâm mới gọi về. Biết rằng, rồi đây sẽ đến một này, mình không cần nói cũng phải "vĩnh biệt" hà.
Có lẽ mình sẽ không cần lời nói ấy nữa. Phó mặc cho Dòng Đời trôi chảy.
Mình ít tin lá số Tử Vi. Nhưng càng sống càng thấy y trang như lời của Thầy Tử Vi Trần Hữu Ích bàn giải lá số cho mình từ thuở mình 18 tuổi.
Nghĩ cũng lạ - Ngày xưa (1964) mình ở góc đường Nguyễn Công Trứ - Bác Sĩ Yersin (Quận Nhì) gần nhà Bác Trần Hữu Ích - Sau này sang Paris, Mình và Bác cũng ở cùng đường Lecourbe Paris 15. Mình hay đến nhà Bác chơi, và đôi khi dẫn khách đến cho Bác xem Tử Vi... Bây giờ Bác đã "đi" rồi. Mình ngồi nhớ những gì Bác bàn giải trong TV sao không sai chút nào !
Dòng Đời trôi chảy suốt 30 năm - 8 năm Paris 15, 2 năm Liège (Vương Quốc Bỉ) - 20 năm Ivry sur Seine - nằm sát cạnh Paris 13. Biết bao vui_buồn...
..........

< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 2/23/2006 2:56:45 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 36
:: Dòng Đời :: - 12/10/2005 2:13:28 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
"NET"
................
- Con thấy tội nghiệp cô 7 quá !
- Ủa, sao vậy con ?
- Thấy cô dễ tin người - Chắc đời cô bị người ta gạt nhiều lắm hén !
Tôi trầm ngâm một hồi mới trả lời :
- Nếu cô có tất cả những gì mà người đời thèm muốn có được - Thì những cái cô bị lường gạt trở thành vật cô bố thí đó con.
- Nghĩa là sao ? Con không hiểu ý cô muốn nói.
- Vì sao cô dễ bị người gạt con không hiểu à !
- Dạ, không.
- Vì cô có những cái mà người không có - nên họ tìm cách lấy của cô. Còn cá nhân cô thì - nếu lỡ họ cố tình gạt gẫm cô để có được, Cô sẵn sàng cho tặng luôn.
- Tất cả ?
- Ừa, tất cả.
- Kể cả xác thân cô nữa à ?
- Cô đã nói là tất cả mà. Từ tiền bạc, nữ trang, tâm hồn, thân xác... À, nhưng...
TT cười...

- Còn nhưng... hả cô ?
- Đương nhiên, cô cũng để dành tối thiếu cho cô sống qua ngày. Mà có còn gì đâu để dành ? Bây giờ có lãnh chút ít căn bản mỗi tháng tạm sống... Sắc hương thì phai tàn. Nhờ vậy cô không còn "được" ai gạt nữa.
- Còn tình cảm ?
- Cô yêu & thuơng hết thế gian. Cô ráng bắt chước Phật, Chúa, những bậc Thánh Hiền và các Đấng lành -  Hồi nhỏ ai ai cũng có học 3 môn : "Đức dục - trí dục, thể dục" - Cô luôn luôn mang theo bên lòng và ôm ghì "ĐỨC DỤC" = đạo đức. Cô cứ ráng áp dụng được tới đâu hay tới đó. Vì vậy cho nên cô chỉ giữ lấy yêu thuơng tha thứ chớ không cưu mang thù hận. Đời có câu : "Ở có đức mặc sức mà ăn". Đúng lắm con ơi !
- Con cũng phải tập có cái TÂM như cô.
- Con ráng tập từ bây giờ đi. Cô nhận thấy con đã có TÂM lành sẵn rồi.
- Dạ, cảm ơn cô. Con ráng nhín thời giờ lên mạng (chat) nói chuyện với cô thuờng, để tập tánh chấp nhận, nhẫn nhục, bao dung, tha thứ...
- Con có tấm lòng chân thật thì con sẽ đạt được - TT à ! Hãy sống thành thật thì ít nhiều gì mình cũng nhận được những chân thật hà ! Để cô đưa cho con đọc những
lời của Mẹ Têrêsa Calcutta :

"Sống Đạo"
 
"Đạo không phải là một chủ thuyết,
để dựa vào đó mà chỉ trích chống đối nhau,
hay bảo vệ lập trường riêng tư của mình.
Đạo là sống theo Phúc âm Chúa Yêsu cách trọn vẹn.
Thế gian này có người không biết
phải trái, phi lý, vụ lợi :
Không can gì, cứ yêu thương họ.
Nếu bạn làm tốt, họ bảo rằng
bạn nhằm mục đích ích kỷ :
Không can gì, cứ làm điều tốt
Bạn thực hiện chương trình,
bạn sẽ gặp nhiều người bạn giả dối
và kẻ thù đích thực :
Không can gì, cứ thực hiện.
Sự thanh liêm và trung thực
Làm cho bạn dễ bị tấn công :
Không can gì, cứ thành thực và thanh liêm.
Công nghiệp bạn xây dựng nhiều năm
Sẽ bị phá tan trong một ngày :
Không can gì, cứ xây dựng.
Người được bạn giúp đỡ sẽ phản bội bạn :
Không can gì, cứ tiếp tục giúp đỡ.
Bạn đem những gì đẹp nhất
của đời bạn cho thiên hạ,
Họ sẽ đưa chân đá đuổi bạn :
Không can gì, hãy cho mọi người những gì tốt nhất.
Hai ngàn năm trước đây
Chúa Yêsu cũng làm như vậy"
.

- Lời của Mẹ Têrêsa Calcutta rất hay đó cô ! Con cố gắng nghe lời theo.
- Hồi cô còn tuổi 28 như con - cô cũng háo thắng lắm - nhưng không bao giờ cô thích gây gỗ cãi lộn với ai - Vì cô cảm thấy mắc cỡ. Suốt quãng đường đời dài đăng đẳng, cô luôn lẩm nhẩm và ghi khắc những câu : "Một câu nhịn, chín câu lành". Cô thích thả lầm, chứ không muốn bắt lầm. Và, cô hay tự an ủi và thuờng 'lẩy' những câu : "Một bằng cấp da (chọi lại) ba bằng cấp giấy". Một "chữ TÂM kia (chấp) ba chữ TÀI". Nhờ vậy mà cô sống bình an tới giờ này. Cô "được" con tội nghiệp cô - Cô chằng lấy làm lạ - Vì cô gặp những người như con nhiều lắm TT à ! Tại cô cháu mình mới quen trên "NET" mà cô nói hết sự thật.
- Tại con hỏi cô... Con thấy những cái cô không nên nói thật mà cô vẫn nói - nên con nghĩ thuơng cô vô cùng. 
Tôi mỉm cười :
- Con hỏi cô thì cô trả lời bằng sự thật. Vì sự thật vĩnh cửu luôn luôn là thật. Nhưng con đừng vội tội nghiệp và thuơng cô. Cứ để từ từ vậy mới bền. Mọi tình cảm vội vàng nhanh chóng thì cũng dễ dàng phai nhạt - hoặc khi có "ngọn gió độc" thổi vào tai con làm con giựt mình, con sẽ xa lánh cô. Cô nói trước cho con hay đó. 
- Cô đã có kinh nghiệm qua rồi ?
- Lẽ đương nhiên ! Phàm, ít ai cùng chia sẻ hạnh phúc của người. Cô đọc trong sách Phật Học nào đó (?) rằng : "Ít ai khóc với kẻ khóc - chằng nhiều người cười với kẻ cười". Ngụ ý : "Mình hạnh phúc tươi cười, họ ganh tỵ nên họ khóc - Mình buồn khổ mình khóc - Họ khoái chí nên họ cười". Và : "Phàm, thường phò thịnh - chớ ai mà đi phò suy bao giờ ?". TT cứ sống tới tới rồi sẽ thấy.
- Cảm ơn cô Bảy ! Chúc cô hưởng được mọi sự lành.
- Hiện tại, trong giây phút này, cô đang hưởng sự an lành đây.
Chúc TT và tất cả
Bình An - Hạnh phúc
.........


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/10/2005 4:54:11 PM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 37
:: Dòng Đời :: - 12/25/2005 3:33:57 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
Nỗi Lòng Tui
 
Tưởng đâu tui đứt hơi "thăng" rồi chứ.
Hôm qua Philippe, con trai từ Los Angeles gọi về chúc Noël cho Mẹ. Tui vui hết lớn - Bữa nay Thiên Kim, con gái cho tui chờ đợi hồi họp muốn hụt hơi ! Đó, đời tui là vậy đó ! Chỉ có 2 con của tui làm tui quằn quại đau thương nặng nề thôi.
Hồi nhỏ, khỏi cần cho kẹo, tụi nó cũng đeo theo tui tối ngày. Đi đâu cũng trốn thấy mồ. Bây giờ chúng bỏ tui đi xa hết - Hẹn với tui mà Thiên Kim cũng quên tuốt luôn. Thật đúng tui là số con rệp.
Mỗi lần gặp hoạn nạn là tui nhớ 4 câu thơ này :

Kiếp xưa vụn dại đường tu
Kiếp này buồn khổ lu bu đeo hoài
Mở lòng thương xót Nhân Loài
Hạnh Từ theo Phật linh oai giúp đời.

Giúp đời thì khỏi nói - Tui làm chuyện đó từ nhỏ tới giờ - hễ có chút dư thấy chuyện thương tâm móc ra cho liền - Nhớ lại có mấy "con CUA" tui quen biết trước kia bên nhà - Khi qua đây nó bị xứt tay, gẫy gọng, rớt ngoe, gẫy càn - Nó lết tới gõ cửa nhà tui - Tui mở cửa rộng đón mời - lo ăn ở đàng hoàng - Khi được mọc lại càn ngoe trở lại rồi bỏ ra đi - Sau này còn muốn hả càn kẹp tui nữa chứ ! Làm tui "né" muốn lọt xuống sông Seine luôn...
Thôi dẹp cái chuyện ấy qua một bên đi nhỏ ơi ! - Vì đã có câu ngàn đời không sai dịch : "Cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhơn, nhơn trả oán". Bởi sau này tui hiểu thuyết Nhà Phật dạy là, nên "Bố Thí Ba La Mật Đa" (Vô úy thí) - Nghĩa là, 'kẻ cho không biết ai nhận - Kẻ nhận không biết ai cho'. Không ai quen biết ai - Thì không cưu mang ơn nghĩa để rồi kẻ thọ ơn, với kẻ ra ơn sẽ thù hằn nhau. Bởi cũng có câu "giàu đổi bạn" (xóa dĩ vãng nghèo khổ khi xưa) - "Sang đổi vợ" (để chứng tỏ ta sang giàu). Đó là chuyện thường tình. Có dấu dĩ vãng lâu cho mấy rồi cũng có ngày lòi ra - Chi bằng ai hỏi ta gì thì ta nói thật.
Tui "bị" nhiều lần rồi - Có những kẻ lòng dạ đen tối dùng chước quỉ mưu ma hạch hỏi tui. Tui nói thiệt hết - Tui tin tưởng người đó là kẻ bao dung đạo đức xót thương tình cảnh tui thiệt - Ôi thôi ai dè... Tui hết hồn - Nên tui trở thành con mèo le lưỡi.
.....
Nói một hồi tui đi xa đề rồi. Nhưng bây giờ thì tui bình tĩnh hơn hồi chiều. Nếu gọi hoài mà không gặp Thiên Kim, chắc tui tắt thở đêm nay quá. Nhưng... Ô, đời còn có tui nữa đây ! Chưa tắt thở. Có NTN còn bực - Vì hắn hay nói câu : "Đời có NTN sao lại có VDN ?". Hắn bắt chước của ai ? Hình như Gia Cát Lượng nói với ai đó tui quên rồi - hình như trong "Tam Quốc Chí"???.
Nói gì nói, tui vui trở lại rồi - Có chi mà phải khổ vì các con chứ ? À ha, tại "ham vui" muốn có con - Ai biểu, hễ có con thì phải hy sinh hết cho con. Tui không "bắt chước" Má tui đâu ! Tui đã trải qua kiếp đời "mất Cha, vắng Mẹ" - tuổi thơ không có tuổi thơ - nên mãi mãi tui còn "thơ ngây vô số tội" - Cứ sống ngây thơ cho thanh thản tâm hồn - Lâu lâu "bị" người độc gày bẫy hỏi đon, hỏi ven... Rồi "phóng tác"... Đúng là bất nhân ! - Ôi, buồn 5 phút - nhưng nghĩ lại tại mình thành thật. Có Ông Trời lo ha ha... "Con Tim Vui Trở Lại" rồi - Bất cần những chuyện nhỏ nhặt ngoài đời... Với những kẻ nhỏ nhoi... Ôi, suốt đời "....không leo qua được vách sầu....". Tại "vách sầu" cao chất ngât nên không ai leo qua nổi cả...

Chúc tất cả A C E tiếp tục vui chơi ba ngày Lễ cuối & đầu năm mới....


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 12/26/2005 9:00:04 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 38
:: Dòng Đời :: - 1/27/2006 12:51:14 PM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
"Có công mài sắt, có ngày nên kim".
Phải vậy không ?
Viết cho vơi nỗi buồn - viết cho vui với đời !
*
Từ bài Tự Sự "Người đàn bà bằng lòng nhận lãnh 19 triệu viên đạn để đổi lấy Quê Hương Thanh Bình" - được đăng "Nhựt Báo Trắng Đen" ngày 25 tháng 4 năm 1975 tại SàiGòn - đến nay là tháng 1 năm 2006 - Mình mới nhận được chút tiền "nhuận bút" từ 1 tờ Nhựt Báo ... bên Mỹ. Đó niềm an ủi to lớn với mình sau mấy mươi năm tập viết văn & tập làm thơ - rồi được đăng báo.
*
Năm nay ăn Tết buồn chứ không thể vui được. Vì Mẹ mình hơi thở yếu thật yếu... Chưa biết ngưng giây phút nào ?! Vẫn biết "Vô Thường" - Nhưng lòng cũng bồn chồn lo lắng bùi ngùi tủi tủi... Mình sắp thật sự mồ côi Cha lẫn Mẹ rồi !!
Ôi cha ! Nghĩ tới nghe tim nhói đau quá vậy ? !
......
Ráng tịnh tọa lắng tâm - quên đi những chuyện BUỒN_VUI_VUI_BUỒN..

< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 2/23/2006 2:58:48 AM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 39
:: Dòng Đời :: - 3/4/2006 9:17:08 AM   
Việt Dương Nhân


Bài: 13473
Từ: Cõi Mộng Mơ
 
Trở về năm ấy... 7 đứng ngoài đường nhìn cây nhãn 7 trồng đang trổ bông...
7 đứng bên tay mặt
Ảnh 6/1992


< Sửa đổi: Việt Dương Nhân -- 3/8/2006 5:47:12 PM >



_____________________________

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.

vdn


>> Blog

(trả lời: Việt Dương Nhân)
Bài số: 40
Trang:   <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Không Gian Riêng >> :: Dòng Đời :: Trang: <<   < phần trước  2 3 [4] 5 6   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode