Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Thời gian cho con

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Thời gian cho con Trang: <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Thời gian cho con - 6/29/2005 4:39:50 PM   
marriedchick


Bài: 786
quote:

Trích đoạn: RaginCajun

quote:

Tụi nó vừa tắm vừa bắt mấy con ngêu và năn nỉ cho đem ngêu về nấu ăn.
Lần sau, coi chừng cảnh sát phạt, hồi trước tớ bị cảnh cáo 1 con $5 (trong tay lúc đó có cả vài bao to) vội vàng khiêng ra lake đổ trả lại.


Thế thì uổng công RC quá! Chắc là cháy hết cả da mới bắt được nhiều như vậy á. Hy vọng chỗ quen biết họ sẽ bỏ qua cho MC. Cùng lắm MC đổ tội cho 2 cu tí. Bằng chứng nè!



< Sửa đổi: marriedchick -- 6/29/2005 7:03:23 PM >



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: RaginCajun)
Bài số: 11
TEXAS IN JULY - 6/30/2005 7:14:00 PM   
marriedchick


Bài: 786
YOU KNOW YOU ARE IN TEXAS IN JULY WHEN:

* The birds have to use potholders to pull worms out of the ground.
* The trees are whistling for the dogs.
* The best parking place is determined by shade instead of distance.
* Hot water comes out of both taps.
* You can make sun tea instantly.
* You learn that a seat belt buckle makes a pretty good branding iron.
* The temperature drops below 95 and you feel a little chilly.
* You discover that in July it only takes 2 fingers to steer your car.
* You discover that you can get sunburned through your car window.
* You actually burn your hand opening the car door.
* You break into a sweat the instant you step outside at 7:30 a.m.
* Your biggest bicycle wreck fear is, "What if I get knocked out and end up lying on the pavement and cook to death?"
* You realize that asphalt has a liquid state.
* Farmers are feeding their chickens crushed ice to keep them from laying boiled eggs.
* The cows are giving evaporated milk.

Oh...and your Mailman wear them funny Vietnamese hat! God Bless Our State of TEXAS!!!!


< Sửa đổi: marriedchick -- 6/30/2005 7:18:14 PM >



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 12
RE: TEXAS IN JULY - 6/30/2005 8:34:46 PM   
Toi_vietnamese

 

Bài: 5141
quote:

YOU KNOW YOU ARE IN TEXAS IN JULY WHEN


When the farmer pull baked potatoes out from the ground.

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 13
RE: TEXAS IN JULY - 6/30/2005 10:12:26 PM   
marriedchick


Bài: 786
quote:

Trích đoạn: Toi_vietnamese

quote:

YOU KNOW YOU ARE IN TEXAS IN JULY WHEN


When the farmer pull baked potatoes out from the ground.







_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: Toi_vietnamese)
Bài số: 14
Motivation - Thúc đẩy (?) - 7/1/2005 9:45:25 AM   
marriedchick


Bài: 786
Tôi mang ơn rất nhiều với một người bạn làm cùng sở tên John. Một trong những điều tôi mang ơn hắn ta là vì khi mới vào làm được khoảng một năm hắn ta đã nói và cá với tôi rằng, "tôi cho Mary thời hạn 3 năm làm ở đây...chỉ trong vòng 3 năm là cái mông của Mary sẽ bự đến nỗi khó mà lọt qua cánh cửa của văn phòng". Tôi nghe qua thì thấy thật buồn cười nhưng không phải là hắn không có lý vì nhìn quanh văn phòng bà nào bà ấy bự hơn tôi từ gấp 2 đến gấp 4 lần. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng tôi sẽ thắng hắn vì quanh năm tôi đâu có ăn thức ăn đồ Mỹ nhiều như họ. Nhưng tôi lại thấy hơi lo vì công việc của mình cả ngày chỉ ngồi một chỗ. Tuy vậy tôi vẫn bắt tay với John và nói, "Ông sẽ bị thua thê thảm 100%!"

Được trời thương tôi có chiều cao hơn nhiều cô gái Việt khác và sau khi sanh cu tí tôi lại ốm hơn thời con gái rất nhiều. Vì bị thiếu máu nên tôi nhìn có vẻ hơi bệnh hoạn vì vừa hơi gầy và lại sanh sao. Biết là mình sẽ khó mà thua John nhưng tôi bắt đầu tập thể thao. Ban đầu tôi chỉ đi bộ mỗi ngày nửa tiếng trên máy treadmill o trong garage của sở trong giờ ăn trưa của mình. Được một năm thì sở tôi bắt đầu chịu xây một phòng rộng với nhiều máy móc cho các nhân viên tập thể dục để mọi người có sức mà đuổi bắt criminals. Vì tiện nên tôi bắt đầu tập luyện nhiều và đều đặn hơn. Lúc trước tôi ghét tập thể dục cỡ nào thì giờ đây tôi thích tập cỡ đó. Mỗi lần tập song tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Thời gian tập luyện thường chỉ có mình tôi vì vắng hoe người tập nhưng tôi thích vô cùng vì đó là thời gian tôi rảnh rỗi suy ngẫm một đã ngày qua của mình. Chân tay của tôi vì tập luyện và chạy bộ nhiều nên bắt đầu bự ra và người VN nhìn vào cặp đùi tôi họ sẽ trợn mắt lên và lắc đầu vì cặp đùi của tôi không khác gì như mấy người Mỹ nhưng tôi cũng mặc kệ.

Đúng ba năm sau tôi bắt John phải đãi tôi đi ăn vì hắn đã bị thua nhưng tôi lại trả tiền và cám ơn hắn đã thúc đẩy, cả kích tôi tập thể dục. Cũng nhờ vậy mà căn bệnh BS mới khám phá của tôi không đến nỗi nặng để phải dùng thuốc hoạc tự phải chích vào mình mỗi ngày để mà thử máu. Đến nay đã gần 12 năm từ ngày tôi bắt đầu luyện tập. Hôm qua nhìn vài bà VN đã đứng tuổi đi bộ tập thể dục ngoài bờ hồ và tôi thầm hy vọng tôi sẽ như họ...cho đến khi nào già không còn sức chạy thì tôi sẽ chống gậy đi bộ tà tà. Giờ phút này nhìn một vòng quanh lại văn phòng tôi vẫn là người nhỏ bé nhất (mặc dù tôi vẫn bự con hơn các cô gái VN khác) làm tôi càng mang ơn John nhiều hơn.



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 15
Cuối tuần có gì vui? - 7/2/2005 8:36:46 AM   
marriedchick


Bài: 786
Hôm nay là long weekend của mọi người ngoại trừ tôi, các bạn đồng nghiệp đang trực ca và các người xấu số khác như chúng tôi. Quanh năm suốt tháng trừ khi lấy vacation ra thì tôi đều phải làm cuối tuần. Là người lính mới nhất trong ca của mình nên tôi luôn là người cuối cùng được chọn vacation hoạc ngày nghỉ mỗi tuần. Thỉnh thoảng muốn nghỉ mà bí quá tôi phải gọi vào cáo bệnh nhưng cũng không dám nghỉ nhiều vào ngày cuối tuần vì tụi họ sẽ biết là mình viện cớ thì bể mánh hết. Thiệt ra tôi được chuyển về ca ngày là cũng may mắn lắm rồi. Làm hơn 7 năm trời mới có chỗ trống để chuyển ca. Đến nay làm đã gần 12 năm tôi vẫn là lính mới nhât!

Ngày đầu tiên chuyển về ca ngày tôi thay phiên nhau hỏi từng người bạn đồng nghiệp xem họ làm được bao nhiêu năm rồi và khi nào mới về hưu. Khi họ trả lời xong và muốn biết tại sao tôi hỏi vậy thì tôi tỏ ra buồn bã trả lời, "cơ hội của tôi được nghỉ ngày cuối tuần và được lấy vacation trong các ngày Lễ ít nhất là phải 15 đến 20 năm nữa! Tôi không biết có sức đợi đến ngày đó không nên phải bắt đầu tụng kinh cho các ông bà nghỉ sớm hoạc trúng số độc đắc để con số 15 đến 20 năm giảm xuống!" Mấy bà bạn nghe xong hùa nhau vo giấy rồi ném tôi và bảo "tụi tôi sẽ không về hưu và sẽ làm hoài cho Mary chừa cái tật smart mouth luôn!"

Đang nghĩ phải làm hết ngày mai xong mới được nghỉ ca buồn rầu quá. Thiên hạ được nghỉ làm để đi bông với nhau còn mình thì....tôi phải bắt đầu mua lotto họa may có cơ hội được nghỉ sớm và vô hạn....

MC mến chúc tất cả ACE trong DT một cuối tuần an bình, vui vẻ và hạnh phúc nha!



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 16
Lái xe lên Thành phố lớn - 7/3/2005 10:29:20 AM   
marriedchick


Bài: 786
Sống ở thành Phố nhỏ nên tôi đã quen cách lái xe một cách thoải mái và không bao giờ phải bị phải sợ kẹt xe... ngoại trừ khi Thành Phố ra lệnh mọi người phải di chuyển mỗi khi bão cấp lớn đến. Tuy vậy tôi cũng chưa bao giờ di chuyển vì công việc của tôi bắt buộc phải ở lại cho đến giây phút cuối cùng và sau khi mọi người đã an toàn rời khỏi thành phố.

Mỗi lần phải lái xe lên thành phố Houston thăm Mẹ và các em tôi đều dành chỗ kế bên tài xế ngồi và để ox tôi lái. Thỉnh thoảng anh ấy không thể đi chung được thì bắt buộc tôi mới lái. Đường xá Houston đi hoài không hết, đã vậy quanh năm suốt tháng lúc nào cũng sửa chửa và có đường mới lạ. Xe thì đông nghẹt như kiến và dường như ngày và giờ nào thiên hạ cũng có chỗ để đi bởi vậy lúc nào cũng bị kẹt xe. Mỗi lần gia đình biết tôi lái xe là ai cũng gọi điện cho tôi để biết giờ tôi lên bắt đầu lên đường. Họ sẽ căn giờ mà chưa thấy tôi đến nơi là sẽ điện thoại tay của tôi reo còn hơn là ở sở. Tôi lại có tật vì ỉ i lái ẩu ở thành phố của mình quen rồi nên nhiều lúc chạy tốc độ quá nhanh và hơi ẩu chút xíu, nếu gặp Cảnh Sát và khi nhận ra xe của họ không giống xe của thành phố mình thì nhiều khi đã trễ mất rồi.

Các bạn trong sở của tôi thường nói đùa và cảnh cáo với nhau là đừng bao giờ lái xe đi trước xe tôi... nhất là mỗi khi tan sở vì tôi sẽ có thể cán lên họ để mà vượt mặt. Lúc đầu tôi không tin là mình lái nhanh và ẩu như vậy cho đến một ngày kia khi tan sở và trên đường về thì bị Cảnh Sát quay đèn. Lúc ấy mới mua xe nên nhiều người chưa nhận ra xe của tôi. Người quay đèn lại là người lính mới và đang trong thời kì huấn luyện. Thức cả đêm và buồn ngủ nên tôi không để ý và cứ vậy vừa chạy vừa nghe nhạc thiệt lớn cho đến khi Cảnh Sát quay đèn mãi không thấy tôi ngừng thì họ phải chạy ngang hàng với xe tôi và ra tay ra dấu hiệu phải tấp vào lề. Tôi vừa càm ràm vừa quay kiếng xuống thì cũng vừa lúc thằng bạn nhận ra tôi nhưng vì nó đang huấn luyện người mới nên chỉ nháy mắt tôi rồi để anh kia làm việc. Tôi hiểu ý của thằng bạn nên hỏi lính mới, "why are you pulling me over sir?" và nó nói, "Mary, your doing 60 MPH in the 30 miles zone! What's your hurry?". Tôi cũng không ngờ mình chạy nhanh vậy vì giờ giấc đó chỉ một mình môt ngựa đâu có xe nào khác nên tôi trả lời, "Thức cả đêm làm với tụi ông giờ về cho nhanh để ngủ! Lý do rất chính đáng đó". Từ đó trở đi tôi nổi tiếng là chạy nhanh ở sở. Thỉnh thoảng trên đường tới sở và biết được có các bạn đồng nghiệp đang chạy phía sau tôi cố chạy thiệt là chậm cho tụi nó kẹt đường với nhau một đống, nhiều đứa bực mình phải vượt qua. Đến sở nó hỏi tôi, "tại sao hôm nay Mary bò chậm vậy?" thì tôi cười và nói "đi cày chứ đâu phải đi chơi, nán được phút nào thì hay phút nấy...nhưng trên đường về thì lại là chuyện khác!

Chiều nay làm về tôi phải lái xe chở hai cu tí lên Ngoại chơi...phải chi đường xá của Houston thoải mái như PA thì tôi sẽ không bao giờ phải do dự và sẽ lên Houston thường xuyên hơn. Tôi phải nhắc nhủ mình từ giây phút này đến chiều khi lái xe ra khỏi khu vực quen thuộc là phải tuân theo luật giao thông. Á! Thói quen khó bỏ ghê!



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 17
Tụ họp tại nhà em - 7/5/2005 5:52:48 PM   
marriedchick


Bài: 786
Ngày Lễ July 4th tất cả mọi người quyết định tụ họp ở nhà em. Lần đầu tiên bước chân vào nhà mới của em lòng tôi vui mừng và rộn ràng khôn tả. Cuối cùng em đã có một căn nhà của riêng mình chứ không còn phải di chuyển từ Apartment này đến Apartment khác như mỗi năm hơn 10 năm qua. Mặc dầu căn nhà rộng lớn và có 2 tầng nhưng rất ấm cúng.

Mẹ nói tương lai Mẹ muốn di chuyển về gần nhà em ở và rủ tôi chuyển công việc qua sở Di Trú với em trai vì chắc chắn sẽ có tương lai, đỡ nhức đầu và gần nhau hơn để qua lại cho tiện. Tôi khất lừa và nói với Mẹ cho tôi thêm 8 năm nữa để tôi về hưu sở hiện tại....đến lúc đó có thể tôi sẽ di chuyển và làm công việc khác.

Tụ họp lần này thiếu vợ chồng anh cả và em trai kế út nhưng vẫn nhộn nhịp ầm ĩ với một đám cháu. Mọi người ăn BBQ xong, nghỉ ngơi chút xíu rồi kéo nhau ra ngoài rửa hết cả 7 chiếc xe cho tiêu mỡ. Mẹ thì chỉ đứng cầm vòi sịt các xe cho một lũ con gái chúng tôi chà. Thằng cháu chưa đầy 2 tuổi chạy vòng quanh bà Ngoại vừa kéo giây, khóc ầm ĩ và la, "MINE! MINE! MINE!". Nhìn hai bà cháu dành kéo giây với nhau chúng tôi cười thích thú.

Ngày kế tiếp cả bọn rủ nhau đi shopping. Shop đến trưa về ăn uống nghỉ ngơi lấy sức rồi lại đi shop nữa. Tôi cảm thấy hơi nhức đầu vì đi hơi nhiều. Nhất định là tại xài tiền nhiều nên chóng mặt nhức đầu chứ không phải là tại nắng nóng của Texas như thường lệ. Kỳ thiệt! Đi làm thì thời gian trôi chậm rì phải vào net tập luyện viết lách cho mau hết giờ vậy mà khi đi shopping thì nó qua vèo vèo như chong chóng.

Chiều về ăn uống xong ai nấy phải lo về sớm để tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai đi làm. Khi lái xe đến nhà em tôi phải vừa lái vừa dò đường nên lái 2 tiếng mới đến nơi. Lúc về hên mà đường xá vắng vẻ, cũng không thấy anh "cò" nào canh chừng....tôi cứ vậy mà nhấn gas... chưa đầy 1 tiếng rưỡi tôi đã về đến nhà. Ah, home sweet home!



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 18
Học viết tiêng Việt - 7/5/2005 8:20:36 PM   
marriedchick


Bài: 786
Rời VN năm học xong lớp 3 tôi buồn tiếc nhất là ra đi không được học thêm tiếng Mẹ đẻ của mình. Hồi nhỏ tôi chỉ cần trông nom các em cho Mẹ đi rãy nên việc học hành của tôi chỉ là học cho có lệ. Bài vở tôi không bao giờ làm, chính tả của tôi thường được 2, 3 điểm là khá rồi. Mỗi khi bị thầy Cô gọi lên giữa lớp đứng để trả bài thuộc lòng thì tôi chỉ đứng im thin thít nghe họ mắng là lười biếng. Mẹ tôi luôn bận bịu cơm áo để nuôi lũ con thơ nên thường vắng mặt bởi vậy ở nhà tôi phải thay Mẹ làm Mẹ của các em.

Qua đến Mỹ tôi nhớ ông ngoại lắm và đòi Mẹ cho tôi viết thơ về thăm ông. Biết mình viết tệ lắm nên mỗi lần viết thơ cho ông ngoại xong tôi đều đưa cho Mẹ sửa chính tả. Tôi phải viết đi sửa lại ít nhất 5, 6 lần mới có được lá thơ tạm tạm để gởi cho ngoại.

Hai năm sau Gia đình di chuyển về miền đất hứa của TX. Ai trong gia đình cũng vui mừng vì nơi đây đông người VN quá. Giáo xứ có các lớp dạy Việt Ngữ nhưng tôi bận rộn đi làm phụ Ba Mẹ nên chẳng có thời gian để đi học. Thấy các em mình thay phiên nhau lãnh phần thưởng đứng hạng nhất nhì hết năm này đến năm khác tôi vui lắm nhưng lại buồn vì mình kém cỏi tiếng Việt hơn tụi nó. Tôi quyết định bắt đầu học tiếng Việt bằng cách mướn chuyện tiểu thuyết của Quỳnh Dao để đọc. Mỗi đêm làm về đã quá 12 giờ khuya, và mỗi sáng phải thức dậy sớm để đi học nhưng tôi vẫn dấu Ba Mẹ bật đèn mờ thức đến 3, 4 giờ sáng đọc chuyện. Đọc chuyện tình cảm của Quỳnh Dao ướt át quá làm tôi cũng bị ảnh hưởng theo không ít nên môt thời gian sau tôi không đọc nữa.

Từ ngày hãng cho vào net tôi bắt đầu lang thang vào net đọc tin tức để trau dồi thêm. Lượn qua các web đọc những bài viết của thiên hạ tôi thầm ước ao mình sẽ viết được lưu loát 1/10 như họ thôi. Tình cờ bước vào Đặc Trưng tôi cảm thấy nơi đây mọi người cư xử rất nhã nhặn và yêu mến nhau nên cuối cùng tôi lấy đủ can đảm để hằng ngày rảnh rỗi sẽ vào đây tập viết. Tôi biết mình đang múa rừu qua mắt thợ nhưng cũng mạc kệ. Ai thích thì đọc không thì tôi mời họ đi chỗ khác uống cafe? (khỏi cần để tiền bo như RC tưởng như tưởng tượng)

Ngày Lễ Hiền Mẫu của Mẹ vừa qua tôi viết một bài tặng cho Mẹ. Mẹ tôi vừa đọc vừa khóc làm tất cả chúng tôi đều chảy nước mắt theo. Thấy không khí khá căng thẳng vì bài viết của mình nên tôi nói với Mẹ, "bộ con viết tệ đến cỡ đó sao mà mà Mẹ đọc xong rồi khóc vậy nè?" Mẹ tôi vừa cười vừa khóc và nói, "khá lắm! Con viết giỏi đó!". Chỉ cần nghe Mẹ khen một câu là đã đủ động viên cho tôi tiếp tục tập luyện rồi!



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 19
một trong những nỗi khổ của những người ở vùng biển - 7/6/2005 11:44:31 AM   
marriedchick


Bài: 786
Một trong những lý do tôi thích ở vùng biển vì quanh năm suốt tháng tôi có đồ biển để ăn mà không cần phải mất đồng xu nào. Mỗi lần bạn bè cho tôi tôm cá tôi đều hỏi tụi nó trước xem đã làm sẵn chưa thì tôi mới nhận. Tụi nó thường chưởi tôi chơi kiểu cha người ta nhưng mà vẫn làm sẵn rồi mới gọi điện và mang đến tận nhà.

Mỗi lần đi xuyên bang trong nước Mỹ hành lý của tôi là mấy thùng coolers để đựng tôm cá chứ không phải đem vali theo như thiên hạ. Tôi không đem thì sẽ có người khác gởi theo. Một trong những người trung thành nhất là bà Cô trên 70 tuổi bên chồng. Rất khó khước từ Cô được vì tôi không dám làm mất lòng của Cô nhưng nếu mang theo thì tôi luôn bị ấm ức trong lòng. Đi đâu tôi chỉ thích được thoải mái chứ không muốn lõng đõng theo mấy cái coolers thấy thiệt là cực. Ai cũng biết tôi ở vùng nhiều tôm cá nên trước khi đi họ luôn dặn dò mua và mang theo dùm.

Tôi lỡ dại cho Bà Cô bên chồng đi chơi xa với gia đình tôi vào hai tuần tới. Biết trước là Cô sẽ mang theo rất nhiều đồ biển nên tôi gọi điện cho Cô và dặn dò Cô đừng mang nhiều vì đông người đi và tôi cũng chưa kiếm ra người để chở tụi tôi ra phì trường thì Cô nói, "con ơi Cô chỉ mang có 5 thùng coolers thôi...với lại một vali quần áo nữa là 6." Tôi vừa đấm ngực vừa năn nỉ Cô, "cho con xin can nha Cô! Mang bớt đi chứ 7 con người đi nè, 6 cái thùng của Cô nè, chưa tính đến vali quần áo của 6 con người còn lại....úi giời ơi! xe nào mà chứa hết từng đó người và đồ đạc đây hả Cô? Kiếm không được người đưa mình ra phi trường con gọi taxi cho Cô trả tiền mấy chuyến luôn á!" Tưởng đâu nghe tôi hù phải trả tiền Cô sẽ suy nghĩ lại nhưng không...Cô còn nói lớn hơn cho tôi nghe cho rõ "5 thùng thôi con! Bớt không được vì mình đi chơi phải mang theo biếu người này người kia chút xíu cho người ta vui." Ái da! Bó tay!

Giải thích mãi Cô cũng không thèm chuyển ý tôi cúp điện thoại xong càm ràm với ox đang ngồi kế bên, "Anh đó nha! Làm sao cho Cô của anh chuyển ý không thôi em để một mình anh tự kéo hết mười mấy thùng đồ khi lên xuống máy bay như mỗi lần mình về VN à!" Anh chỉ cười rồi nói, "Cô thương cháu dâu hơn cháu ruột. Em nói Cô không nghe làm sao Cô chịu nghe lời anh?". Khổ thiệt đó! Muốn đi chơi cho nhẹ nhàng thoải mái chẳng bao giờ được như ý cả. Nghĩ đến bao nhiêu thùng đồ phải kéo theo làm tôi hết muốn đi chơi nữa rồi!



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 20
Trang:   <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> RE: Thời gian cho con Trang: <<   < phần trước  1 [2] 3 4 5   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode