Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Lẳng lặng nơi đây....

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Lẳng lặng nơi đây.... Trang: [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Lẳng lặng nơi đây.... - 6/18/2005 11:08:10 AM   
marriedchick


Bài: 786


< Sửa đổi: marriedchick -- 9/20/2007 2:06:45 PM >



_____________________________

911, what's your emergency?
Bài số: 1
Xin lỗi & chúc mừng em - 6/19/2005 8:53:09 AM   
marriedchick


Bài: 786
Xin lỗi em vì chị phải làm cuối tuần nên không thể tụ họp với tất cả mọi người để phụ giúp em dọn đến căn nhà mới. Hy vọng với sự có mặt của mọi người bên em và vì bận rộn thu xếp đồ đạc em sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến người làm em đau khổ trong ngày hôm nay.
Chị nhớ có một lần cả nhà đang quay quần bên nhau vui vẻ xem lại các cuốn album rồi tự dưng chị bắt gặp mắt em chợt ướt và em hỏi khe khẽ hỏi bâng quơ, "why me?". Mọi người khác nghĩ rằng em hỏi câu đó vì em cảm thấy em là người sấu và lùn nhất trong đám mấy chị em....nhưng chị biết không hẳn vậy mà em đang bị dằn vặt, đau khổ và cố gắng gượng vui với mọi người. Lúc đó chị chỉ biết cầm tay em và nói "Chị thật ân hận đã không bảo vệ được em, nếu có thể chị sẽ sãn sàng đổi vị trí của chị cho em". Em chỉ cười thật buồn và nói đó là số mệnh của em. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng em thật xấu số và cũng chính vì vậy mà ai cũng thương yêu, lo lắng và quan tâm cho em nhất nhà.
Từ hồi em có công việc ổn định, rồi nghe tin em đang xây nhà mới và có đứa con trai bụ bẫm dễ thương mọi người trong gia đình nhất là Mẹ vui sướng vô cùng. Chúa đâu có hề bỏ em đâu phải không em? Vậy em nhớ từ nay hãy ráng quên đi những dĩ vãng buồn và nhất là đừng hành hạ bản thân mình để thừa nhận trọn vẹn những hạnh phúc đang đến với em nhé.



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 2
Hãy quên và tha thứ - 6/20/2005 9:52:00 AM   
marriedchick


Bài: 786
Hôm qua nhỏ Út viết cho chị rằng: "Forgive and Forget. God can forgive our sins, we can forgive others. We all have baggage, it's up to us to decide to leave it down and let God pick it up for us. When we revisit painful memories in our mind, íts like flipping throught the tv channel. Sometimes when we see that hurtful episode, we decide to pull up a chair and relive the pain all over again. You have a choice to watch the channel and let that thought not sink in".

Chị cũng đâu muốn nhớ lại những quãng đời đau buồn ấy. Thỉnh thoảng nó lại đua nhau ào ạt kéo về và trước kia chị vẫn từ chối không chấp nhận và đưa nó vào một góc trong tim để rồi mỗi ngày nó mỗi đau nhức thêm....nhưng nay chị đã quyết định không phủ nhận những gì đã xảy ra nữa. Chị cần phải đối diện với sự thât. Chị cũng đã tha thứ cho ông ấy vì nếu em làm được thì chị cũng phải làm được. Có điều chị vẫn chưa tha thứ được cho mình. Chị đã lơ đãng và không để ý đến những dấu hiệu khi em âm thầm gào hét cầu cứu bằng cách phá hoại cuộc đời của em.

Chị chỉ biết trốn tránh sự nghiêm ngặt gò bó trong gia đình bằng cách đi làm ngoài giờ đi học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chị nghĩ rằng những đồng tiền chị phụ giúp trả các bills đã làm Ông vui và vì thế Ông đã để chị yên phận là đủ. Chị ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không màng đến những đứa em của mình.

Chị hiểu rằng nhiều điều đã xảy ra là ngoài sự điều khiển của chị. Thế nhưng chị vẫn không sao tha thứ được cho sự lơ đãng của mình.



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 3
Làm lười - 6/22/2005 12:41:25 PM   
marriedchick


Bài: 786
Hôm qua đi làm về tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài vì ngày hôm trước phải đi làm từ 10:30 tối đến 2:30 chiều ngày hôm sau mới về. Nap được khoảng một tiếng là giật mình dậy và cứ mãi lưỡng lự rời khỏi cái ghế ngay để làm các công việc khác tránh phí thời giờ nhưng rồi quyết định làm lười cho hết ngày vì con cái thì đi chơi xa ở ngoại rồi.. cũng chẳng phải phải nấu nướng vì đồ nấu hôm trước vẫn còn đủ ăn, giặt dũ dọn dẹp cũng chẳng cần vì mình không làm thì nó cũng sẽ chẳng chạy đi đâu?... bỏ luôn cả đi tập thể dục tôi cứ vậy nằm dài trên chiếc ghế sa lông xem Tivi. Nằm xem tin tức thấy cậu bé đi lạc trong rừng ở Utah đã đuọc mọi người kiếm thấy và bình an làm tôi mừng và cảm động chảy nước mắt theo ông cậu của bé. Ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy và luyện hết luôn 2 phần phim Sole Survivor của Dean Koontz... rồi xem luôn cả phim Something's Gotta Give do Jack Nicholson và Diane Keaton đóng thật hay không có chỗ nào để chê. Nhìn bà Diane tôi cứ thầm ước mai mốt già như bà ấy mà còn nhìn bốc vậy thì là giấc mộng đã thành sự thật rồi! Nhưng tôi chực tỉnh liền vì họ có tiền muốn cắt bớt sao mà không được...còn mình biết phận thì ráng mà trung thành đi tập thể dục họa may được một phần như bà ấy cũng đỡ tủi chăng? Phim vừa diễu vừa cảm động làm tôi cứ vừa cười vừa khóc như một con mụ điên. Tôi cũng chẳng thèm màng đến ox ngồi kế bên chọc quê gì cả. Thấy làm lười thú vị quá nửa đêm tôi phải mò xuống bếp bake thịt gà để ngày mai có cơ hội làm lười nữa.
Xưa nay tôi chỉ quen chạy đua với đồng hồ lúc nào cũng bận rộn như cái máy để cố gắng làm người đảm đang. Té ra làm lười thư giãn và vui quá hèn chi ox tui luyện tập mỗi ngày. Điệu này tôi phải bái ox tôi làm su phụ và thử nhiều lần nữa cho đến bao giờ ổng lên tiếng khiếu nại mới sì lowdown hoạc tìm cách khác vậy.



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 4
lại mất thêm một mạng người - 6/23/2005 7:52:44 AM   
marriedchick


Bài: 786
Sáng sớm mới vào sở, tôi chưa kịp uống xong ly cafe cho tỉnh táo thì điện thoại đã đua nhau reo om xòm xì tỏi. Từ 10 đường giây khẩn cấp đến 30 đường giây khác đều sáng lên. Mỗi lần xảy ra như vậy là tôi biết có chuyện lớn đã xảy ra. Tai nạn giao thông. Ông tài xế tông cột đèn rất gần nhà của ông. Ngoài phải phái những nhân viên khác đến vị trí của ông, tôi phải gởi luôn cả xe Fire Truck có jaws of life để lấy xác ông ra vì người ông đã bị kẹt trong xe không ai kéo ra được. Không hiểu tại sao các tai nạn thường xảy ra rất gần nhà của các tài xế. Có phải vì khi mình lái xe đến những nơi mình quá quen thuộc thì mình bất cẩn hơn chăng?

Cuộc đời của Ông tài xế trên đã bị cắt đứt từ đây. Không biết Ống ấy đã làm hết những gì Ông ấy dự định chưa? Và những người Ông đã bỏ lại sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Bất chợt tôi nghĩ đến mình...nếu như người bị mất mạng hôm nay là tôi thì sẽ ra sao? Ảnh hưởng gì tôi đã để lại cho người thân yêu trong gia đình, bạn bè, và những người tôi quen biết? Tôi cần phải tập nhiều để biết sống và quý mến ngày hôm của mình như ngày cuối cuộc đời của tôi vậy....thực hiện được điều đó có lẽ tôi sẽ để lại nhiều ảnh hưởng tốt hơn là xấu. Tôi quyết định trong ngày hôm nay và mọi ngày kế tiếp sẽ điện thoại cho Mẹ, Chồng con, cùng các anh em và sẽ nói với mọi người rằng tôi yêu họ nhất trên đời này....cho dù tôi biết có mấy đứa em sẽ nghĩ tôi đang nổi cơn điên....và ox đa nghi của tôi sẽ hỏi "em có mưu mô gì nữa đây?"....


< Sửa đổi: marriedchick -- 6/23/2005 8:46:22 AM >



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 5
Già rồi!...khổ quá! - 6/24/2005 1:57:36 PM   
marriedchick


Bài: 786
Bà co-worker ngồi kế bên réo, "Mary! earn your nickel on 911 please!" Tôi ngại nhất là nói chuyện bằng tiếng Việt vì nhiều lúc tôi nói ấm ớ hơn là cách viết của mình nữa. Chẳng biết người đầu giây bên kia già trẻ ra sao, chỉ nghĩ ra cách xưng hô thôi cũng đủ làm tôi nhức cái đầu rồi!
Nhắc điện thoại lên và tôi bắt đầu ấp úng, "Dạ thưa Cô có chuyện gì khẩn cấp ạ?" Tiếng của môt Bà tôi đoán phải hơn 60 tuổi khóc lóc om xòm và kể lể, "đến bắt ông ây đi! Ổng đánh tôi, chửi tôi, nói tôi bị ma nhập, tôi bị bịnh tim, Ổng muốn đánh cho tôi chết...." Tôi đổi cách xưng hô, cắt ngang Bà và hỏi tiếp để Bà không kịp kể lể dài dòng mất thì giờ vì lỗ tai bên kia của tôi còn phải theo dõi radio của mấy ông Fireman đang phải dập lửa ở một chỗ khác trong thành phố, "Thưa Bác Ông ấy tên gì, đang ở đâu, là gì của Bác và dùng gì để đánh Bác ạ?" Bà chẳng thèm trả lời các câu hỏi của tôi mà cứ tiếp tục kể lể làm tôi lại phải cắt ngang Bà mấy lần mà cũng không có hiệu quả...tôi đành phải la lớn "Bác có đau không? Cần cháu gởi xe cứu thương không?" Tự nhiên Bà la làm tôi nhức cả màng tai "trời ơi! Ổng là đàn Ông tát tôi mấy phát trên mặt sao không đau được!" Đến lúc Cảnh Sát ra đến nơi, tôi phải nói chuyện với Bà, rồi đến lượt Ông chồng của Bà cả hơn nửa tiếng đồng hồ mới biết được chuyện gì đã xảy ra để thông dịch lại cho Ông Cảnh Sát. Cứ mỗi lần tôi hỏi Bà những câu cần thiết để Cảnh Sát làm giấy tờ thì Bà lại có dịp để kể chuyện tiếp cho tôi nghe là Bà đã phải chịu đựng Ông chồng của Bà từ đời xửa đời xưa như thế nào...cũng may Cụ trai biết tội của mình nên khi nghe tôi nói, "Bác ơi, đừng đánh vợ của Bác nữa vì nếu kì sau mà Bác làm vậy nữa là sẽ bị bỏ vào tù"...Tôi nói gì Ỗng cũng đồng ý và nói vài câu "phải phải, tôi hiểu" Ông cũng chẳng thèm minh bạch và cũng không làm khó tôi. Tôi hỏi gì thì Ông ấy mới lên tiếng trả lời. Có lẽ có sự hiện diện của Ông cảnh Sát nên Ông mới ngoan ngoãn như vậy? Sau khi biết tên của họ tôi mới biết họ đều trên dưới 80 tuổi rồi....vậy mà vẫn còn sức để đánh nhau nữa chán ghê!
Nói điện thoại xong tôi đòi co-worker phải trả cho tôi nguyên một quarter. Một nickel quả là quá chèn ép.
Còn Ông cảnh Sát thì sau khi làm việc xong đã vào văn phòng gặp tôi và hỏi, "Sao kì quá, Tôi nói Mary hỏi Bà ấy một câu, Bà ấy trả lời mỗi cầu gần 20 phút, nhưng khi Mary thông dịch lại còn có 2, 3 chữ là tại sao?" Tôi chỉ biết cười trừ và nói Ông ta phải cám ơn trời Phật vì Ông không biết tiếng Việt...Tôi biết nên bắt buộc nghe xong rồi còn phải lọc lại những tài liệu Ông cần thiết thôi!".


< Sửa đổi: marriedchick -- 6/25/2005 1:49:53 PM >



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 6
Cám ơn người - 6/25/2005 12:06:15 PM   
marriedchick


Bài: 786
Tình anh phủ kín trăng sao
Tình em muối mặn dâng tràn đại dương
Tình yêu lẽ sống con người
Tình em lẽ sống muôn đời của anh
.


Cám ơn người....mãi như thủa nào...



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 7
Ngoài trời hôm nay đẹp quá! - 6/26/2005 11:48:00 AM   
marriedchick


Bài: 786
Đang trong giấc ngủ ngon, tiếng điện thoại vừa bắt đầu reo chưa xong tiếng đầu tiên tôi đã chạy và nhấc điện thoại đang nằm bên kia đầu giường vì tôi biết người gọi là ai và tại sao họ lại gọi tôi giờ giấc ấy. Giọng còn ngái ngủ tôi ngáp dài, "hello...?" Bên kia đường giây là bà co-worker vừa cười thiệt lớn vừa hỏi, "You feel like going to work today Mary? It's only 7 o'clock missy!". Biết bà ấy đang chọc mình nên tôi cười và nói "NOOOO! But I'll be there in 10 minutes dammit!".

Đúng 7 phút sau tôi có mặt tại sở và các bạn làm hùa nhau chọc ghẹo tôi. Đứa thì pha sẵn 1 ly cafe, đứa thì để sẵn cho tôi môt ly nước lạnh, và đứa thì kéo ghế qua một bên vị trí của tôi thường ngồi với một bình alcohol và một sấp giấy vì tụi nó biết thói quen của tôi trước khi ngồi xuống làm việc là stretch, lau chùi các keyboard, điện thoại hoạc tất cả những gì tôi sẽ phải đụng đến bằng alcohol, uống ly nước lạnh rồi mới kéo nghế ngồi xuống nhâm nhi ly cafe....và tụi nó sẽ không ai nói chuyện với tôi trừ khi tôi lên tiếng trước vì tự hiểu rằng nếu có nói gì tôi cũng chẳng thèm để ý vì khoảng 12 giờ trưa tôi mới thiệt sự tỉnh ngủ.

Rất hiếm khi tôi đi làm trễ. Bởi vậy nếu tôi không vào sở đúng giờ, mọi người biết một là tôi ngủ quên và hai là tôi bị chết trong nhà không ai biết. Lần trước tôi không vào sở đúng giờ cách đây khoảng 4 năm. Họ điện thoại đến nhà kiếm tôi thì con trai tôi nhấc điện thoại và nghĩ rằng tôi đã đi làm nên nói "Mẹ đi làm rồi". Nhà tôi rất gần sở nên khoảng 10 phút sau vẫn chưa thấy tôi, họ bắt đầu lo và gởi cảnh sát đến nhà kiếm. Cảnh Sát đến nhà, gõ cửa lại gặp con trai tôi mở cửa và nó lại nói, "Mẹ đi làm rồi!" Cũng may mà ông cảnh Sát nhanh trí nhìn thấy xe tôi đậu ở nhà nên bảo thằng nhỏ vào phòng gọi Mẹ có chuyện cần. Vừa ló đầu ra nhìn thấy Ông bạn đang nhìn tôi cười làm tôi chợt tỉnh ngủ ngay và nói với ông, "Alright, tell them I am on my way...oh, and...good morning!" Thế là cả ngày trong sở ai cũng có cơ hội chọc quê tôi.

Khá lâu rồi tôi chưa ngủ được một giấc ngon như ngày hôm nay. Phải chi hôm nay không đi làm chắc có lẽ tôi sẽ ngủ đến chiều cũng không chừng. Ngoài trời hôm nay đẹp quá! Đẹp như những gì tôi đang cảm nhận vậy đó.



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 8
Thời gian cho con - 6/29/2005 11:17:54 AM   
marriedchick


Bài: 786
Hai ngày nghỉ qua tôi dành hết thời gian của mình cho 2 cu tí. Áy náy vì lúc nào cũng lu bù & bận rộn công việc nên tôi quyết định cho 2 đứa đi chơi. Ngày đầu tôi đem 2 đứa đi Mall mua game, chơi bowling và coi phim Batman Begins. Ngày thứ nhì tôi rủ người bạn đem theo cháu của bà đi Lake Charles tắm để mấy Mẹ con đều có bạn. Đi tắm và phơi nắng là cực hình cho ox tôi nên một mình tôi đem tụi nhỏ đi.

Vì là ngày thường nên Lake Charles rất vắng vẻ. Chúng tôi đến sớm quá nên ngoài mấy người chạy bộ và tập thể dục ra không có xe nào khác. Người gác cửa để lấy tiền đậu xe cũng không có mặt nên tụi tôi được vào cửa miễn phí. Tụi nhỏ gặp nước là nhào xuống liền. Nước cạn và tụi nhỏ đều biết bơi nên tôi và người bạn không cần phải lo nhiều. Người bạn thì dựng cái dù lớn ra và ngồi một chỗ trừ khi phải đi lây nước uống hoạc thức ăn. Tôi trải khăn ra nằm cạnh bà để tán dóc và phơi nắng. Thỉnh thoảng tụi nhỏ la lên, "this is fun! I get to swim and digging clams at the same time!" Tụi nó vừa tắm vừa bắt mấy con ngêu và năn nỉ cho đem ngêu về nấu ăn.

Chung quanh chỗ tắm của chúng tôi có 3 cái Casino nằm đối diện với nhau. Những chỗ này đã làm bao nhiêu gia đình VN gần xa điêu đứng và phá tài sản. Thỉnh thoảng họ cạnh tranh khách người Việt bằng cách mướn Ca Sĩ từ các nơi khác về hát để lấy ít tài sản của mọi người. Lâu lâu tôi đi nghe nhạc và trong khi phải chờ nhỏ bạn chơi bài tôi nhìn quanh xem xét và thấy thiên hạ bỏ tiền không tiếc tay. Hèn gì Casino mỗi ngày mỗi thịnh vượng.

Mấy đứa nhỏ tắm gần 4 tiếng mà vẫn chưa đòi về nên tôi phải lên tiếng trước. Về nhà tụi nó tự lo ngâm ngêu và sau khi nấu lên 2 đứa ăn chưa hết 1/4. Ox tôi nửa đêm nổi chứng nên đi bắc nồi cháo với phần còn dư lại...tôi phải đưa tay rờ trán ox xem anh có bị lên cơn sốt chăng? Anh chỉ nhìn mẹ con tôi rồi cười và lẳng lặng nghe mấy đứa nhỏ réo rít kể lể về chuyến đi chơi thiệt vui của một ngày qua.

Hai cu tí ngoan quá tuần tới Mẹ nghỉ một ngày và sẽ chở tụi con đi chơi tiếp nha?



_____________________________

911, what's your emergency?

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 9
RE: Thời gian cho con - 6/29/2005 4:24:57 PM   
RaginCajun


Bài: 2086
quote:

Tụi nó vừa tắm vừa bắt mấy con ngêu và năn nỉ cho đem ngêu về nấu ăn.
Lần sau, coi chừng cảnh sát phạt, hồi trước tớ bị cảnh cáo 1 con $5 (trong tay lúc đó có cả vài bao to) vội vàng khiêng ra lake đổ trả lại.


_____________________________

"Laissez Le Bon Temps Rouler!"

(trả lời: marriedchick)
Bài số: 10
Trang:   [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Tâm Tình >> Lẳng lặng nơi đây.... Trang: [1] 2 3 4 5   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode