Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Âm Nhạc >> RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn Trang: <<   < phần trước  1 2 3 [4] 5   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/10/2005 1:16:33 PM   
DuongCongTu

 

Bài: 126
Từ: Cầu Ba Cẳng
Thưa bạn đọi nhạc! Tôi muốn “xin vỗ tay cho đều” với bạn. Xét cho cùng TCS, giống như Nguyễn Cao Kỳ, là một dạng “thời thế tạo anh hùng” hưởng lợi bởi chiến tranh. Chiến tranh và cái tâm trạng rã rời, khắc khoải, âu lo, chán chường của đời người chóng qua trong chiến tranh đã đi vào nhạc TCS, với chiều mưa đỉnh cao là ca khúc da vàng . Để rồi âm vang não nề Khánh Ly đã thổi đưa cái hư hao, tả tơi đó trôi vào lòng người. Hãy nghe và so sánh những ca khúc viết trước và sau khi “nối vòng tay lớn”. Hãy nghe “và yêu chai cứng những bàn tay”, “nắng vàng ủng hộ cho bống căn nhà”, “tôi đi bằng nhịp điệu một hai ba bốn năm”. Thiên địa thành hoàng ơi! nếu đưa cho bà Khánh Ly mấy cái “chữ trong túi” này thì bà cũng đến phải “ừ thối quá em về” đứt đuôi con nòng nọc mà thôi.
Thời thế tạo “thiên tài”, sau khi đảng anh minh học được chiêu “mở cửa”, “đổi mới” của các ông thiên triều (nhất là từ Đặng hoàng đế). Văn nghệ được “cởi trói”. Theo đúng truyền thống đỏ, các ngành nghề đều cần có một vài “anh hùng” để to son cho chính sách. Với âm nhạc, TCS là một trong những nhân tuyển thích hợp và an toàn nhất, thế là đèn xanh như trăng như nguyệt được thắp sáng nơi nơi. Các cậu/mợ thợ sơn, thợ vẽ, thợ mạ chuyên và không chuyên, trong luồng cũng như ngoài luồng được dịp thao tác tay nghề.
Thời thế thêm một lần tả phù, hữu bật ông Sơn là khi cửa sắt mới he hé, dây thừng mới nới lỏng các tên tuổi lẫy lừng của miền Nam hầu hết đang ở đàng Ngoài (mượn chữ ông trò Tê). Nhạc đàng ngoài thì chưa được phép lưu hành, nhạc sĩ đàng trong lại chưa kịp viết tình ca thế nên ông Sơn coi như độc bá võ lâm. Úm ba la! ông ta chễm chệ nhảy xổm lên ngai thiên tài. Ngày xưa người ta cũng thích và khen nhạc TCS nhưng hình như đâu có ai tô son, trét phấn một cách quá thể cho ông ta như thế đâu. Hiện giờ là chiêu thức hòa hợp hòa giải, các ngài chú phỉnh đã dụ được ông Phạm Duy rồi. Chờ xem các ông thợ sơn, thợ mạ lôi PD ra sơn son thếp vàng từ nơi xoáy đầu qua miền phao câu tới tận vùng sâu vùng xa rất ư là kỹ lưỡng và tận tâm.
Nhạc TSC vốn đơn giản. Lúc còn là 1 cậu bé mới lớn, tụi tui (hình như phần lớn các ông nhóc tì thành thị đang mọc ria mép nào cũng thế- ít nhất là vào thời đó) vì muốn tự gom góp cho mình chút vốn liếng cua gái nên hăm hở học chơi guitar (phải chi học chữ mà cũng hăng tiết vịt như thế thì bây giờ đã thành MD rồi, chứ đâu có lâu lâu mới được làm MC đám cưới như thế này). Mười ông nhóc tự học ôm đàn hát ca thì có tới 6~7 ông bắt đầu bằng nhạc TCS. Không: như cánh vạc bay, diễm xưa, ướt mi thì cũng cát bụi, tình xa. Chẳng qua là mấy bài nhạc đó dễ nuốt, xêm xêm 1 e nhạc, lèo tèo vài hợp âm Mi Dê Em, Em La Mi Là Đồ Fá dễ như xực mì gói mama.
Tuy nhiên một điều không ai có thể phủ nhận: cái hay trong nhạc TCS là ở chỗ chữ nghĩa (có nghĩa cũng như vô nghĩa), cái này nhiều quý vị học giả/thật đã tràng giang đại hải quá xá từ lâu rồi. Tiện đây xin hỏi ý tứ mấy câu sau: “mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều”; “dài tay em mấy thuở mắt xanh xao”, “tìm em tôi tìm mình hạc sương mai -để rồi- có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa” (Cha mẹ ơi! tui mà gặp một em “lẫy lừng nói thưa” như ông Sơn đã gặp thì xin đành “còn hai con mắt khóc người cả đôi”; hăng cỡ nào mà gặp phải em này thì cũng biến thành Nguyên thế tổ Hốt Tất ... liệt). Rồi nghe tới: “em đi bống về em về bống đi” mà tưởng như nghe ...Tịch Tà Kiếm Phổ. Nghe xong là muốn thành bisexual tuốt luốt, hết em rồi tới bống, xong bống rồi tới em. Em, tôi và bống sao không “hãy đi cùng nhau” một phùa cho tiện mà cứ đi về loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mấy câu thiên tài trên, tui tình thật ở chốn nhân gian không thể hiểu. Có ai biết làm ơn mách dùm, xin đừng có “tự mình biết riêng mình”, đa tạ. Loàng xoàng cỡ tôi mà khi rượu say và bốc máu Bùi Giáng lên thì cũng mần được khối câu có tầm vóc như thế ấy chứ. Chỉ hiềm là tui không mang họ Trịnh, cũng chẳng có tên Sơn nên chúng nghe chúng chửi tui thúi đầu.
Ông HoangVan đã ví TCS như 1 kiếm sĩ. Úi chà! Ví von tượng hình quá xá quà xa, làm máu giang hồ kiếm hiệp của tui bỗng về quá thênh thang. Nếu là kiếm sĩ thì ông ta là 1 kiếm sĩ thuộc phe kiếm chiêu. Chiêu số (chữ nghĩa/”ca từ”) rất là xảo diệu, mỗi lần kiếm xuất là em về rợp bóng kiếm quang. Kiếm ảnh trùng vây làm chóng mặt quần hùng, kiếm chiêu huyền hoặc khiến hoa mắt thiên hạ nên đã có thể che lấp cái kiếm khí (nội công/nhạc thuật) vốn rất thường thường bậc trung của người kiếm sĩ. Sở trường bổ túc sở đoản nên Trịnh kiếm sĩ đã có thể tự tự tại tại ngồi chung một chiếu với Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng. Chưa thể với tới tầm cỡ của Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Đình Chương hoặc Cung Tiến.
Mới đây tôi có được đọc 1 bài viết kỷ niệm 4 năm ngày giỗ TCS của một thằng cha bút nô, cu cậu viết rằng “có 1 viên tư lệnh thiết giáp ngụy bởi nghe nhạc TCS nên đã từ chối tham dự cuộc hành quân nam Lào” ??? Không hiểu cái này có thật hay không hay lại là một “huyền thoại ...Trịnh”. Sau đó cu cậu viết thêm đại loại: “Vào cuối thập kỷ 60, đài Sài Gòn, nghe được từ vùng giải phóng, có thống kê nhạc TCS được ưa chuộng nhất ở miền Nam”; “Có một số người, mặc dù không cùng quan điểm chính trị với ông (TCS), nhưng vẫn mê nhạc Trịnh cuồng nhiệt”. Con bà nó! thật là tội nghiệp cho cái thằng cha cu cậu bút nô này, cu cậu không hề biết hai chữ tự do thực sự nó như thế nào. Cả đời cu cậu chỉ biết yêu ghét, nghĩ suy triệt để theo kế hoạch trên giao. Mấy trự vẹt sau một thời câm nín được chủ nhân cho phép học và cho phép nói dăm ba câu tiếng người, thế là hí hửng quá đỗi vẹt ta bèn “đi đứng bên đời líu lo” rộn ràng hơn cả nhân gian đời thường.
Cũng hên cho ông TSC là ông ta được lớn lên ở đất nước VNCH. Thử tưởng tượng TCS có cái “may mắn” hơn là trưởng thành trên trên nước VNDCCH, thì ông ta đã không trốn được lính để viết ca khúc da vàng. Lại thí dụ, ông ta có trốn được lính thì cũng phải đem tim lăn trên đường mòn mà chia làm 3, 4 ngăn để viết nhạc. Không tưởng tượng được “nhạc Trịnh” lúc đó ra sao? Những cậu/mợ thợ sơn đã quá hăm hở sơn phét cho ông Sơn mà không hiểu hoặc chưa được phép hiểu để nói lên một lời công bằng cho cái môi trường đã giúp nhạc ông ta kết thành cây trái thơm tho mà quý cậu/mợ đang say mê hít hà. Và hỡi ông Sơn! có bao giờ ông có đủ một tấm lòng để “tạ ơn” cái “rừng xưa đã khép” hay là lúc nào ông và tấm lòng của ông cũng rất nhẹ chỉ đủ để gió cuốn đi?

(trả lời: MusicHunger2003)
Bài số: 31
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/10/2005 4:40:59 PM   
baotran

 

Bài: 1258
Từ: USA
Giời ạ! bữa nay là lần đầu tiên tui được nghe "dê"...rống!!!

Chúc cuối tuần nhiều vui.

(trả lời: DuongCongTu)
Bài số: 32
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/11/2005 1:23:16 AM   
siliconband

 

Bài: 180
Từ: Thôn Bọ Ngựa
Anh Phạm Quang Tuấn từ Nhạc Việt không post đưọc nên tôi xin post bài trả lời Music Hunger :



Góp ý về bài viết của MusicHunger2003 về Trịnh Công Sơn
Phạm Quang Tuấn

Gần đây dactrung.net đăng một bài phê bình Trịnh Công Sơn (Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn, MusicHunger2003, <http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=3mgEQvc4CCpmamTw3LDdig%3d%3d>), đưa ra những nhận xét khá gay gắt, và đặc biệt là những thống kê về sự lập đi lập lại những từ ngữ và ý tưởng trong ca khúc Trịnh Công Sơn. Cái nhìn này có thể không làm hài lòng nhiều người, nhưng phải công nhận là có cái mới mẻ đặc sắc của nó, khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm về "hiện tượng" TCS, do đó tôi muốn đóng góp một vài ý kiến.

Bài của MusicHunger2003 rất dài nhưng có thể chia làm hai phần chính là phê bình nhạc và phê bình lời của Trịnh Công Sơn, nên tôi cũng xin góp ý theo hai tiết mục đó.

1. VỀ CA TỪ

Tác giả MusicHunger2003 viết:

"Những từ ngữ, hình ảnh, ngay cả hình ảnh sáng tạo, đặc trưng của ông đã được sử dụng lập đi lập lại quá nhiều. Đó chính là giới hạn của TCS - sự sáng tạo bị ngừng lại, và ông chỉ loay hoay với những ý tưởng, hình ảnh cũ trong không biết bao nhiêu bài hát của ông. Vì vậy mà bao nhiều bài hát của ông đều có “cái gì đó” hao hao giống nhau."

và cho vài ví dụ:

"Cứ mỗi 1.7 bài thì có 1 bài TCS nói về sự “đi”, “bước đi”. Cứ mỗi 1.9 bài thì có 1 bài có hình ảnh con đường. Cứ 2.4 bài thì ông lại đề cập tới “mưa”, 2.2 bài thì “bàn chân”, hay “lá cây” được nói tới; cứ viết 2.3 bài thì có một bài ông viết về “nắng”; cứ mỗi 3 bài thì trong một bài “môi” hoặc “giòng sông” được nhắc tới, v.v. Nói về cả ba hình ảnh “Nắng”, “Bàn Tay, Ngón Tay”, và “Nghe” thì đếm được 13 bài. v.v."

Những thống kê của bài này rất mới mẻ và đáng chú ý. Dường như chưa hề có ai làm thống kê như vậy cho các người viết ca khúc VN, hay cho các tác giả VN nói chung. Cách làm thống kê này là một đóng góp mới mẻ cho việc nghiên cứu nhạc VN.

Tuy nhiên, vì kỹ thuật mới bắt đầu áp dụng, nên những kết luận mà ta có thể rút ra từ đó hãy còn giới hạn. Vì chỉ làm thống kê cho Trịnh Công Sơn mà chưa có thống kê cho các tác giả khác, nên khó lòng so sánh để kết luận chắc chắn 100% rằng lời và ý Trịnh Công Sơn có thực sự giới hạn hơn những người khác không. Nếu có thì giờ, xin anh áp dụng thử kỹ thuật này để phân tích nhạc Phạm Duy, rất mong có comparative thống kê giữa hai tác giả này.

Cũng xin góp ý rằng nhưng thống kê về chữ và ý không thể nói hết về nghệ thuật trong ca từ Trịnh Công Sơn. Sự đặc sắc trong lời Trịnh Công Sơn không hẳn là trong những chữ hay ý mà ông dùng, mà ở cách sắp xếp những chữ và những ý ấy. Cách sắp xếp này rất đặc biệt, trước ông không có ai nghĩ tới (trong ca nhạc). Ông để cạnh những lời và ý tứ tưởng như không dính dáng gì với nhau, nhưng nghe rồi thì lại cho ta những liên tưởng, những hình ảnh rất nên thơ:

Em đứng lên gọi mưa vào hạ
Từng cơn mưa thì thầm dưới chân ngà

Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi …

(Gọi tên bốn mùa)

"đứng gọi", "mưa", "vào hạ" là những từ ngữ thường dùng và một nhạc sĩ hay thi sĩ dở có thể dùng một cách rất sáo, nhưng Trịnh Công Sơn ghép ba ý đó lại với nhau thì không sáo! "tóc em dài" "đêm" và "thần thoại" cũng vậy. Thêm vài ví dụ:

Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều …

(Lời buồn thánh)

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

(Một cõi đi về)


2. VỀ NHẠC

MusicHunger2003 viết: "Dĩ nhiên có nhiều nhạc phẩm đơn giản nhưng rất hay, và Trịnh Công Sơn đã có những nhạc phẩm đơn giản và hay. Tuy nhiên, hầu hết những nhạc phẩm của ông đều đơn giản như vậy, hay nói đúng hơn là đều đơn giản và giống nhau như vậy. Vậy thì còn gì là hay nữa?"

Tôi cũng đồng ý rằng nhạc Trịnh Công Sơn thuộc loại đơn giản. Tuy nhiên, giá trị sự đóng góp của một nghệ sĩ không tùy thuộc vào tác phẩm của họ đơn giản hay cầu kỳ, mà tùy vào nó có đặc sắc và mới mẻ không trong bối cảnh nghệ thuật lúc đó. Nếu các nhạc sĩ thời đó đều làm nhạc cầu kỳ, thì 1 nhạc sĩ làm nhạc đơn giản sẽ nổi bật và đóng góp của họ sẽ lớn vì họ làm cho nhạc VN trở nên đa dạng và mở một con đường mới. Ngược lại, nếu mọi người đều viết nhạc đơn giản mà có một nhạc sĩ viết nhạc cầu kỳ thì cũng là một đóng góp lớn chẳng kém.

Tân nhạc VN thời đó, ngay cả nhạc của Văn Cao, Cung Tiến hay Lê Thương, cũng không thể gọi là cầu kỳ hay sophisticated trong bối cảnh thế giới, vì dù sao nó cũng chỉ thuộc loại nhạc phổ thông. Nhạc Trịnh Công Sơn tuy đơn giản hơn một bậc nhưng có một vẻ phóng khoáng riêng mà tôi nghĩ rất thích hợp cho lời ca của ông. Trong khi tất cả các ca khúc phổ thông thời đó đi theo luật cân phương với những câu những nhịp đều đặn, thì nhiều ca khúc Trịnh Công Sơn có những giai điệu và tiết tấu rất phóng khoáng đối với thời đó. Chẳng hạn bài Hạ Trắng:

Gọi nắng
trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy …

hai notes đầu đột nhiên nổi lên rất bất ngờ, ấn tượng, gây ngạc nhiên, rất khác nhạc VN thời đó. Một đoạn nhạc gồm năm câu làm biến mất sự cân phương, gây cảm giác phóng khoáng. Cũng xin nói là Trịnh Công Sơn hãy còn bị áp lực của lối viết nhạc phổ thông thời đó nên thường phải "cưỡng ép" những lời rất không cân phương vào những khung nhạc 8 ô nhịp. Có thể ông đã làm vậy vì bị những nhạc sĩ bảo thủ chê là "không viết đúng nhạc lý".

(Ghi chú thêm: Chỉ nhạc VN thôi, vì nhạc ngoại quốc thì có bài Summer Time của Gershwin cũng cùng tên, cùng những notes đầu, và giai điệu đoạn đầu tương tự:

Summer time
And the living's easy …)

Tuổi Đá Buồn không ngắt thành câu rõ rệt mà tuôn ra một chuỗi thật dài:

Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang từng ngón tay buồn em mang em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai …

Lời Buồn Thánh bắt đầu với những câu ngắn (hay một câu tách ra thành những hơi ngắn) trong nhịp 3/4:

Chiều / chủ nhật buồn / nằm trong / căn gác đìu hiu

rồi chuyển qua những câu dài trong nhịp 4/4:

Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều …

Những tiết tấu phóng khoáng như vậy, ngày nay thấy rất thường, nhưng ở thời đó thì rất hiếm.

KẾT LUẬN:

Những ý kiến của tôi có khi giống và bổ túc cho bài của MusicHunger2003, có khi trái ngược, nhưng có lẽ đại ý thì cũng không cách xa lắm. Tôi không dám so sánh các nhạc sĩ một cách quá khẳng định như bài kia, chuyện đó nên để thời gian trả lời.

Để tóm lại, nên đánh giá Trịnh Công Sơn ra sao? Theo thiển ý, nếu ông chỉ viết (hay chỉ phổ biến) chừng khoảng 30-40 bài, nhưng là những bài hay nhất của ông, thì sự đóng góp đáng kể của Trịnh Công Sơn cho âm nhạc VN không thể chối cãi được, cả về ca từ lẫn giai điệu, tuy ca từ có phần hơn.

Vấn đề là ông đã viết và phổ biến quá nhiều bài trong quá nhiều năm mà không tìm những con đường mới. Tuy đã có người nói về điều này, những thống kê của MusicHunger2003 đã đóng góp dữ kiện cụ thể để chứng tỏ điều ấy.

Trong quan niệm nghệ thuật thời nay, hài lòng với chỗ đứng của mình là điều tối kỵ của một nghệ sĩ. Vì là "thần tượng" nên rất có thể ông đã vô tình thành cái gương xấu cho một thế hệ nhạc sĩ, khuyến khích họ sản xuất "đại trà" những tác phẩm đơn sắc, không cố gắng tìm tòi đổi mới chính mình, nhiều khi đặt lượng lên trên phẩm. Đó không phải là lỗi của Trịnh Công Sơn. Việc ông được "tôn thờ" là sự lựa chọn của công chúng chứ ông có bắt người ta phải yêu thích hay bắt chước mình đâu.

Thông thường thì một nghệ sĩ dậm chân một chỗ như vậy sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng. Nhưng trường hợp Trịnh Công Sơn thì không. Tại sao vậy? Theo tôi, câu trả lời không nằm ở Trịnh Công Sơn, mà nằm ở tình cảnh âm nhạc VN, và xã hội VN nói chung, thời hậu chiến, cũng như ở thái độ và trình độ nghệ thuật của quần chúng VN. Jefferson đã nói: people get the government they deserve. Ta cũng có thể nói: people get the music they deserve.

(trả lời: baotran)
Bài số: 33
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/11/2005 7:00:49 AM   
hoanglanchi

 

Bài: 2295
Dê rống

Bài của Dê làm tôi..nhớ lại bài viết của nick gì đó viết rất vui về nhạc TCS
Để đi tìm lại

Dê à

-Thuở tụi mình, đúng là...ai cũng làm dáng cho tâm hồn để 'cua đào " hay " gọi kép " bằng...vài bài văn,thơ và rống lên những ca khúc.., với điếu thuốc ' vàng tay mấy ngón " , ra cái điều -tớ đây cũng đang suy tư về chiến tranh-thân phận con người
-wow, tôi lúc ấy thì...hỏng dám đâu Tôi thích nhạc hùng, nhạc mạnh theo kiểu du ca như ta như nước sông dâng tràn có bao giờ tàn
-ờ, Dê nhớ giỏi.Ngày xưa, chả ai tô son nhiều thế Bây giờ trét phấn quá chời
-Thì tôi cũng đồng ý với Music là..không thể cùng chiếu với Văn Cao, Cung Tiến, PD,Phạm Đình Chương.Chẳng qua, Dê nói đúng,thời thế chiến tranh leo thang -đã tạo...
-còn cụ già PD hở ? ờ, chờ xem ông già sẽ được ân huệ gì từ..? tôi thích nhạc quê hương của "ông già" nhưng...tôi...quá chán cách...của ông ( haha, ông có vô tình vào đây xem thì xin cho...cái Cô - bỏ công viết bài ca tụng nhạc quê hương của ông - sozi ông. ) Hoctro à, đừng nổi nóng với tui à nha

dzọot lẹ và xin các fan của TCS đừng rượt vì bà già chạy chậm lắm


_____________________________


(trả lời: DuongCongTu)
Bài số: 34
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/11/2005 10:04:54 AM   
Camel


Bài: 4088
Từ: Republic of Zambia
quote:

Nếu là kiếm sĩ thì ông ta là 1 kiếm sĩ thuộc phe kiếm chiêu. Chiêu số (chữ nghĩa/”ca từ”) rất là xảo diệu, mỗi lần kiếm xuất là em về rợp bóng kiếm quang. Kiếm ảnh trùng vây làm chóng mặt quần hùng, kiếm chiêu huyền hoặc khiến hoa mắt thiên hạ nên đã có thể che lấp cái kiếm khí (nội công/nhạc thuật) vốn rất thường thường bậc trung của người kiếm sĩ. Sở trường bổ túc sở đoản nên Trịnh kiếm sĩ đã có thể tự tự tại tại ngồi chung một chiếu với Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng. Chưa thể với tới tầm cỡ của Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Đình Chương hoặc Cung Tiến.


Đại ca Dê "vung" gươm đao quá đầu... coi chừng không hạ được xuống đấy !

... sáng nay uống Starbuck , nhét vài tì vào máy đọc phê bình âm nhạc của Dê đại ca... bổng thấy cafe nhạt nhẽo như tình đời , tình người ! Hehehe... không thể phủ nhận kiếm của sư huynh "sắc" và "bén"... nhưng e rằng lại vì "hờn"... vì "bực"... mà lại phải tuốt nó ra trong trường hợp này thì cũng hơi phí !

(trả lời: DuongCongTu)
Bài số: 35
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/11/2005 1:00:00 PM   
DuongCongTu

 

Bài: 126
Từ: Cầu Ba Cẳng
baotran sư huynh! Dê behe chút xíu để mua vui thôi. Dê chưa đủ hỏa hầu để rống như Tạ Tốn đâu

Chào Hoàng tỉ tỉ! Lâu quá không có “chuyện trò cùng lá cây” với tỉ tỉ. Tỉ tỉ à! Vào cái thuở “đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng” mà tỉ tỉ cứ “ta như nước sông dâng tràn có bao giờ tàn” mí lị “chúng mình khi đứng lên cao bằng giời”. Úi chà! không biết có phải ông Sơn lúc đó đã gặp bà chị rồi về viết ra câu “có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa” không hỉ? Hahaha! Đùa bà chị tí xíu nhe.

Cà huynh đệ!
Tui vốn mê kiếm hiệp lại tự nhận dân chơi. Biết luyện Kim Dung trước khi biết đọc Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, thành ra có ai gãi đúng chỗ ngứa là tui xuất chiêu bất cần thân thể. Mới đây đang luyện lại bộ Hiệp Khách Hành. Đọc tới câu “Ngũ nhạc đảo vi khinh” thấy phê quá trời. Bèn cưa vài chai Molson đặng đi kiếm “ngũ nhạc” để “đảo vi khinh”. Ngũ nhạc thật thì ở tận bên Tầu; ở gần thì chỉ có nhạc mẫu bố bảo cũng không dám khinh, chợt thấy có ông nhạc sĩ hơi bị nổi bật trong quần…chúng nên “đảo vi khinh” cho đỡ nực mề.

Chúc vui all

(trả lời: Camel)
Bài số: 36
RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn - 6/11/2005 1:25:33 PM   
ngocdam66

 

Bài: 4256

quote:

Tui vốn mê kiếm hiệp lại tự nhận dân chơi. Biết luyện Kim Dung trước khi biết đọc Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, thành ra có ai gãi đúng chỗ ngứa là tui xuất chiêu bất cần thân thể. Mới đây đang luyện lại bộ Hiệp Khách Hành. Đọc tới câu “Ngũ nhạc đảo vi khinh” thấy phê quá trời. Bèn cưa vài chai Molson đặng đi kiếm “ngũ nhạc” để “đảo vi khinh”. Ngũ nhạc thật thì ở tận bên Tầu; ở gần thì chỉ có nhạc mẫu bố bảo cũng không dám khinh, chợt thấy có ông nhạc sĩ hơi bị nổi bật trong quần…chúng nên “đảo vi khinh” cho đỡ nực mề.


Chào DCT.
Sau khi đọc bài của Bác tui thấy thấm quá chừng chừng,vì thú thực với Bác sau ngày phỏng giái,không biết người khác thế nào chứ riêng tui mổi khi bị nghe lại những ca khúc phản chiến của TCS,thì tui có cảm tưởng bị đâm sau lưng mà đâm lút cán nhe Bác. Tui cũng không cùng ý nghỉ như Bác Cà là Bác tuốt gươm trong trường hợp này thì hơi phí.Vì đã là dân chai lọ lại là dân chơi cầu ba cẳng nửa thì thì khi thấy những chuyện bất bình trong chốn giang hồ thì phải phang thui.Chúc Bác một cuối tuần An-Vui.

(trả lời: DuongCongTu)
Bài số: 37
Sứ Giả Hòa Bình - 6/11/2005 1:33:21 PM   
baotran

 

Bài: 1258
Từ: USA
Bà con ơi! có sứ giả hòa bình đến.



(trả lời: ngocdam66)
Bài số: 38
RE: Sứ Giả Hòa Bình - 6/11/2005 6:33:14 PM   
hoanglanchi

 

Bài: 2295
BaoTran à

Sứ giả gì..hong oai Bà già tui nói tiếp

Dê tiểu đệ

Tỷ tỷ có cảm tưởng giống bác NgocDam lắm Lẽ ra phải giống bên kia -như trong cuốn Chân Dung và đối thoại -của Nguyễn Đăng Khoa -viết về Tố Hữu như sau :

Tố Hữu chưa từng ra trận bao giờ nhưng viết thơ - ra trận...vui như đi trẩy hội

Tố Hữu đã làm thơ đẩy biết bao thanh niên miền Bắc xung phong, xung kích, xung..


Còn trong miền nam? khi bao chiến sĩ vô danh, bao người ra chiến trường, xả thân vì Tổ Quốc thì

rên rỉ da vàng
phản chiến cùng cực

tạo nên một lớp thanh niên...khoái chui vào quán cà phê đèn mờ than vãn " 1000 năm đô hộ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc tay, 30 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con , là nước Việt buồn !"

Khỉ, trong khi các du ca viên đi làm công tác xã hội, hát những bài ca lành mạnh , kích thích thanh niên sống hào hùng, dấn thân làm cái gì đó cho quê hương để Nước Việt lừng danh ( lê sau bàn chân gông cùm của thời xa xăm-Đôi mắt ta rực sáng - ) thì người ta than vãn, gia tài..là nước Việt buồn

Ảnh hưởng của Âm nhạc rất lớn, lớn hơn thơ /văn.Tầng lớp trẻ dễ bị âm nhạc định hướng vô cùng.Chính vì lý do đó , miền Bắc đã ra lịnh cho văn/nhạc/thi sĩ phải sáng tác sao cho hàng hàng lớp lớp lao đầu ra đi.

Nhưng , khi cần -thì rống lên " văn học là phi chính trị " Đúng là cái lưỡi không xương

thôi stop, hong nói nữa kẻo vi phạm nội quy


_____________________________


(trả lời: baotran)
Bài số: 39
RE: Sứ Giả Hòa Bình - 6/12/2005 11:04:36 AM   
phoipha


Bài: 334
Từ: miền cổ tích
quote:

Trích đoạn: hoanglanchi

-như trong cuốn Chân Dung và đối thoại -của Nguyễn Đăng Khoa -viết về Tố Hữu như sau :


Trần Đăng Khoa chứ cô Chi


_____________________________

http://www.quannhacvang.com

(trả lời: hoanglanchi)
Bài số: 40
Trang:   <<   < phần trước  1 2 3 [4] 5   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Âm Nhạc >> RE: Suy Nghĩ Về Trịnh Công Sơn Trang: <<   < phần trước  1 2 3 [4] 5   phần sau >   >>
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode