Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như thế nào?

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật >> Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như thế nào? Trang: [1]
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như thế ... - 1/16/2005 9:12:05 PM   
:@

 

Bài: 68
Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như thế nào?
Phạm Đình Ân

Lời giới thiệu của tác giả: Căn cứ vào các tài liệu tồn tại cho đến nay, có thể nói rằng Thế Lữ (1907-1989) là tác giả sửa chữa tác phẩm của mình, sau khi được công bố, một cách công phu nhất. Từ đó, đối với một tác phẩm nổi tiếng nhất (Nhớ rừng), ông tạo ra nhiều văn bản nhất so với các tác giả khác trong phong trào Thơ mới lãng mạn. Do mục đích và khuôn khổ bài báo, ở đây chúng tôi chỉ nêu việc Thế Lữ sửa chữa tác phẩm và lý do của việc làm ấy, còn phân tích, đánh giá hơn kém giữa bản đầu và các bản được sửa chữa thì xin dành dịp khác.

Theo tài liệu của Hội nghiên cứu - giảng dạy văn học **** công bố trong phần Phụ lục quyển sách "Nguyễn Thế Lữ, Mấy vần thơ" (tái bản, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1992) thì sau khi tập thơ đầu tay đến với bạn đọc, Thế Lữ đã động bút đến hầu hết các bài trong đó, để rồi công bố lại và ngay sau khi in ở lần thứ hai, ông còn sửa chữa trực tiếp (gọi tắt: sửa tay) vào nhiều bài trong sách.

Thế Lữ xuất bản tác phẩm thơ dưới dạng sách hai lần (Nguyễn Thế Lữ, Mấy vần thơ, NXB Đời nay, Hà Nội, 1935; Thế Lữ, Mấy vần thơ, tập mới, NXB Đời nay, Hà Nội, 1941). Tập thơ sau tiếp nối tập thơ trước (viết tắt: tập 1935 và tập 1941), vì tập trước có 28 bài, khi in tập sau tuyển lại 27 bài và bổ sung 20 bài.
Việc sửa chữa, trên những nét lớn về câu chữ, đối với những bài ở tập 1935 chuyển sang tập 1941 xảy ra như sau:

- Số lượng tác phẩm bị sửa chữa: 26 trên tổng số 27 bài.
- Mức độ sửa chữa: không sửa: 1 bài; sửa ít (từ 1 đến 3 dòng thơ): 13 bài; sửa nhiều: 2 bài; sửa quá nhiều (từ nửa số dòng thơ của mỗi bài trở lên và thêm, bớt đoạn thơ): 11 bài.
- Sửa tay: sửa chồng lên chỗ đã sửa trước khi in: 30 trường hợp; sửa mới: 17 trường hợp; sửa cả đoạn: 4 trường hợp.

"Nhớ rừng" là một trường hợp hẳn là khá trớ trêu và có phần lý thú. Trước tiên, cần thấy rằng, ở tập 1941, bài thơ có 47 dòng thì bị thay và thêm bớt từ ở 27 trường hợp thuộc 20 dòng, trong đó có 4 trường hợp sửa tay (3 sửa lại bản in đã sửa, 1 sửa mới). Đầu năm 1982, Thế Lữ gửi tặng họa sĩ Tô Sanh văn bản bài thơ "Nhớ rừng" do ông chép tay, được sửa chữa 28 chỗ (Tô Sanh - Nhà thơ Thế Lữ đã sửa chữa bài thơ "Nhớ rừng", tạp chí Sân Khấu ****, Xuân 1997). Bút tích của Thế Lữ chép bài thơ "Nhớ rừng" (được in kèm bài của Tô Sanh) cho thấy tác giả động bút vào cả những chỗ đã sửa ở tập 1941. Vì vậy bản ghi ngày 18 tháng 1 năm 1982 tặng Tô Sanh rất có thể là bản cuối cùng, bản mới nhất của "Nhớ rừng". Cho đến bản ấy, bài thơ "Nhớ rừng" chỉ còn lại 15 dòng nguyên vẹn trên tổng số 47 dòng thơ.

Xin nêu một số thí dụ:
1- Một dòng thơ ở khổ đầu, bản 1935:
Giương mắt bé diễu oai rừng thẳm
Sửa ở bản 1941:
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
Sửa lần cuối khi tặng họa sĩ Tô Sanh vào năm 1982:
Đứng giương mắt, diễu oai phong rừng thẳm

2- Một dòng thơ ở khổ thứ ba, bản 1935:
Để chiếm lấy phần tối tăm bí mật
Sửa ở bản 1941:
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật
Sửa tay vào bản 1941:
Để chiếm lấy riêng ta phần bí mật
Sửa lần cuối khi tặng họa sĩ Tô Sanh vào năm 1982:
Để chiếm lấy riêng ta đời bí mật

3- Một dòng thơ ở khổ cuối, bản 1935:
Nơi ta chẳng còn mong được thấy bao giờ
Sửa ở bản 1941:
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Sửa tay vào bản 1941:
Nơi ta chẳng mong còn thấy lại bao giờ
Sửa lần cuối khi tặng họa sĩ Tô Sanh vào năm 1982:
Nơi ta không gặp lại được bao giờ

Như vậy, Thế Lữ từng sửa chữa nhiều để có tập 1941; hơn thế, đáng lưu ý là, riêng bài "Nhớ rừng" tập trung nhiều tâm sức sửa chữa, kéo dài trong nhiều năm tháng, nhằm tạo ra một văn bản thứ hai hoàn mỹ đến mức tối đa. Đối với Thế Lữ, văn bản "Nhớ rừng" nào sau một lần sửa chữa đều là văn bản thứ hai; tuy nhiên, văn bản ấy không kéo dài được tuổi thọ bởi vì sau đó tác giả lại tiếp tục sửa chữa, để rồi, một bản thứ hai khác thêm một lần nữa được tạo lập, phủ định văn bản trước đó.

Nhìn chung, ở một số trường hợp sửa chữa, Thế Lữ đã làm cho bài thơ sâu sắc hơn, câu thơ, hình ảnh thơ hay hơn. Ông lưu ý xóa bớt hư từ, chữ thừa, sau đó xóa bỏ từ ngữ vụng về, nặng tính ước lệ, mòn sáo để thay vào đó từ mang tính biểu cảm cao hơn, câu thơ, đoạn thơ hàm súc hơn, diễn đạt đúng ý tác giả hơn, gần với nếp nghĩ và trình độ sáng tạo và cảm thụ ở hoàn cảnh mới. Và, xét về tổng thể, âm hưởng và tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm thơ không thay đổi.

Tuy nhiên, vì Thế Lữ sửa chữa quá nhiều cho nên văn bản tác phẩm phải chịu sự đổi thay chồng chéo, phức tạp, làm biến dạng đi ít nhiều. Ở một số trường hợp, ông làm cho bản mới không đạt hiệu quả nghệ thuật cao hơn bản cũ. Có khi ông sửa chữa, thêm bớt quẩn quanh, tùy hứng, làm cho câu thơ gò gẫm, mất đi cái vẻ thật thà, hồn nhiên, thơ mộng của buổi ban đầu.

Sửa chữa bản thảo kỹ lưỡng trước khi công bố là công việc bình thường, được thực hiện bởi nhiều nhà văn, đó là biểu hiện thái độ lao động sáng tạo nghiêm túc, đáng khuyến khích và cần được coi trọng của chủ thể sáng tạo. Nói đến lao động bản thảo, có thể dẫn ra trong văn học viết cổ kim đông tây nhiều dẫn chứng bổ ích và thú vị. Nhiều nhà văn Việt Nam hiện đại cũng làm việc rất tận tụy trên trang viết. Xuân Diệu, một nhà thơ mới lãng mạn xuất hiện sau Thế Lữ, cũng có thói quen sửa chữa bản thảo. Viết Gửi hương cho gió, Hy mã lạp sơn, Xuân Diệu nháp đến chục lần. Bản thảo và bản in trong bài Tràng giang được Huy Cận sửa chữa 17 lần.

Tuy nhiên, khi bản thảo trở thành tác phẩm rồi, được công bố chính thức, thì việc tác giả sửa chữa quá nhiều và quá nhiều lần sửa chữa lại là một hiện tượng không bình thường. Đối với những trang viết biên khảo, lý luận, phê bình, do đặc thù của các lĩnh vực này, bạn đọc có thể chấp nhận sửa chữa ở một mức độ nào đó. Tác phẩm sáng tác thì khác, nó luôn luôn gần nghĩa với cảm xúc non tơ, mới mẻ, bất chợt, với vô thức, v.v... cho nên khó được bạn đọc đồng tình, nếu những lần xuất bản sau họ không còn nhận ra tác phẩm mình đã đọc khi nó vừa ra đời. Đấy là chưa nói đến đối với bạn đọc phổ thông thấy tác phẩm hay rồi, ít rà soát, liên hệ mới - cũ để xem bản sau có tốt hơn bản trước hay không, thì việc sửa chữa của nhà văn trở nên vô nghĩa.

Trở lại với Thế Lữ, thấy việc ông sửa chữa tác phẩm thuộc một trường hợp riêng, đặc biệt, hợp lẽ, đó là do tác giả bị cuốn vào quy luật chung của nền văn hóa, văn học mới và quy luật của riêng chủ thể sáng tạo. Trước tiên, nên thấy ngay rằng việc Thế Lữ bỏ nhiều tâm sức và thì giờ để sửa chữa tác phẩm là thái độ và hành vi lao động nghề nghiệp tích cực. Thẩm định, đánh giá thiệt hơn do sửa chữa là công việc của bạn đọc, trong đó có các nhà nghiên cứu, phê bình.

***

Tại sao Thế Lữ sửa chữa tác phẩm nhiều đến vậy? Có thể vì những nguyên nhân dưới đây:

1- Sự trưởng thành nhanh chóng đến sững sờ của phong trào Thơ mới lãng mạn nói chung và của Thế Lữ nói riêng. Thế Lữ sửa chữa tác phẩm trên cơ sở sự trưởng thành của ông về nhiều phương diện, với mong muốn tác phẩm của mình phù hợp với trình độ sáng tạo và cảm thụ văn học chung.

2- Nghề biên tập, năng lực phê bình văn học của Thế Lữ trong thời gian làm việc ở các báo Phong hóa, Ngày nay ảnh hưởng tích cực đến thói quen thẩm định, biên tập tác phẩm văn học.

3- Thế Lữ là một thi sĩ lãng mạn, tài hoa, giàu mơ mộng, có vẻ như xa rời cuộc sống trần tục hàng ngày, nhưng lại đòi hỏi nghiêm khắc ở bản thân và bạn đồng nghiệp nếp làm việc khoa học, cặn kẽ, tỉ mỉ. Đó là mâu thuẫn mà thống nhất trong con người Thế Lữ.

4- Niềm say mê, khát khao khai phá những chân trời mới lạ khiến Thế Lữ luôn luôn muốn đi đầu, luôn luôn muốn làm mới. Trong phong trào Thơ mới, Thế Lữ đi đầu. Khi viết truyện trinh thám, truyện đường rừng - kinh dị,Thế Lữ làm mới. Ở lĩnh vực sân khấu, ông vừa làm mới vừa đi đầu.

5- Đối với Thế Lữ, việc sửa chữa không mệt mỏi một số tác phẩm của mình chính là biểu hiện của khát vọng suốt đời đi đến cùng cái đẹp. Vì suốt đời săn đuổi và phụng thờ cái đẹp đến cùng, không chấp nhận dở dang, khiếm khuyết mà Thế Lữ muốn một số tác phẩm thơ tiêu biểu của ông phải được sửa chữa đến cùng nhằm hoàn thiện chúng.

***

Việc tìm hiểu quá trình sửa chữa của Thế Lữ đối với các tác phẩm của ông nói chung và tạo lập liên tiếp các văn bản thứ hai tác phẩm "Nhớ rừng" trong nhiều năm tháng để có được một tác phẩm thứ hai khác tuyệt mỹ nói riêng, chắc chắn không làm thay đổi ấn tượng tốt đẹp vững bền của bạn đọc, kể cả những nhà biên khảo, phê bình, đối với ông và sáng tác của ông.

Tuy nhiên, như đã biết, sự thay đổi quá nhiều (dù chỉ là từ ngữ, chi tiết) ở hai bài thơ nổi tiếng "Nhớ rừng" và "Cây đàn muôn điệu", nhất là "Nhớ rừng", vẫn là một sự thật không thể bỏ qua đối với những ai muốn thẩm định tác phẩm, tìm hiểu tác giả một cách khoa học.

Văn bản thứ hai được sản sinh liên tiếp như là không có mốc tận cùng nhằm thay thế văn bản đầu là một hiện tượng để giới nghiên cứu, giảng dạy tham khảo khi muốn hiểu Thế Lữ và sáng tác của ông từ nhiều góc độ, chẳng hạn: quá trình lao động sáng tạo trên trang viết, văn bản bản thảo và văn bản tác phẩm, bản lĩnh nghệ sĩ, v.v... Giới sáng tác thơ có thể cũng được hưởng ở hiện tượng này kinh nghiệm hoặc lời khuyên cần thiết và bổ ích.

Thật khó hình dung, khi ấn tượng cũ chung nhất hằn sâu trong ký ức bạn đọc rồi, lại bắt buộc phải nghĩ rằng thơ Thế Lữ có thể khác hẳn đi, hay hơn nữa (hoặc ngược lại) do tác giả liên tục sửa chữa, ngay cả bây giờ, nếu ông còn sống. Chính vì thế mà chúng ta càng yêu quí, kính phục Thế Lữ, một nghệ sĩ chân chính, tài hoa, từng có đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam hiện đại, suốt đời khổ luyện, cẩn trọng, say mê đi tìm cái mới, cái đẹp, hơn thế: cái tuyệt mỹ.

< Sửa đổi: :@ -- 1/16/2005 7:14:13 PM >
Bài số: 1
RE: Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như ... - 1/16/2005 11:32:27 PM   
CV


Bài: 2970
quote:

Có khi ông sửa chữa, thêm bớt quẩn quanh, tùy hứng, làm cho câu thơ gò gẫm, mất đi cái vẻ thật thà, hồn nhiên, thơ mộng của buổi ban đầu.


Tôi chịu câu này. Thơ thì phải có hồn. Chữ nghĩa chau chuốt, bóng bảy, sắc sảo đến mấy, mà thiếu vắng cái hồn của thơ, thì chẳng khác nào công việc của mấy anh ở funeral home: mang phấn son tô lên một cái xác!

(trả lời: :@)
Bài số: 2
Trang:   [1]
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật >> Thế Lữ đã sửa lại bài thơ "Nhớ rừng" như thế nào? Trang: [1]
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode