Thả diều (Full Version)

Các Diễn Đàn >> [Đời Sống - Xã Hội] >> Quê Hương Tôi



Thân bài


2lua -> Thả diều (11/3/2002 9:37:05 PM)

Hộp Sữa Hộp BơThả diều


Lên như diều gặp gió

(Tục ngữ)

Chơi diều là một cái thú của trẻ em và cả người lớn ham vui. Chơi diều làm cho trẻ em có dịp ngồi và đi với nhau để cùng làm diều và rủ nhau thả diều.

Tôi nhớ hồi nhỏ đâu có ai bán diều đâu, chỉ tự làm rồi đi thả diều. Bây giờ diều Trung Quốc bán đầy chợ ở Việt Nam cho nên thú làm diều ngày một mất đi (tuy vẫn còn đó). Nhớ lại hồi xưa mong được có ngày chạy nhảy trên đồng ruộng và cùng những đứa trẻ thả diều và trông những cánh diều ẻo lả và thanh mảnh tận trên bầu trời xanh -> vàng -> đỏ -> xám của cả một buổi chiều. Ngoài bầu trời đẹp, khung cảnh đồng quê thật là thoáng đạt và bao la bát ngát.

Hồi đó Cần Thơ nói chung và Bình Thủy nói riêng có nhiều khu vực để thả diều. Thường là những đồng ruộng sau mùa gặt và đất đã khô.

Mỗi năm chỉ có một dịp thả diều mà thôi, lúc đó gió thổi đều đều, trời không mưa, vụ lúa đã xong, đồng thời cũng sắp nghĩ hè. Dịp đó chỉ kéo dài khoảng 1 tháng.

Trong dịp này mấy hàng tạp hóa bán dây nhựa các loại đủ màu sắc. Dây nhựa được chọn nhiều nhất là loại dây gồm 3 hoặc nhiều cọng nhựa nhỏ hơn bện lại với nhau. Những ai chơi diều thường dùng lon sữa bò, ống tre, một khúc gỗ (hay củi) tròn nào đó đi mua dây. Giá dây không đến nổi đắt đỏ nên ai cũng có thể mua được dễ dàng.

Chất liệu làm diều khá đơn giản: giấy và nan tre. Nan tre được vót tròn khéo bằng ruột viết Bíc hoặc to hơn (tùy theo diều to hay nhỏ). Giấy thì giấy tập học sinh hay là giấy báo. Có người thay vì dùng giấy thì dùng ni-lon. Ni-lon thì khó làm diều hơn là giấy vì phải biết cách kết dính nan với ni-lon.

Cách làm diều đơn giản nhất qua các bước sau:

- vuốt hai nan tre dài khoảng 40-50 cm.
- cắt một miếng giấy hình vuông khoảng 20 x 20 cm hoặc hơn.
- cắt hai dải giấy có đầu nhọn dài khoảng 30-30 cm làm cánh hay tai, đầu to chỉ khoảng 2-3 cm.
- cắt dãi và làm 2 dải giấy dài khoảng 200-300 cm để làm đuôi. Bề ngang khoảng 2-3 cm.
- đặt miếng giấy hình vuông lên bàn; dùng một nan tre làm xương sống đúng bằng cạnh xéo của hình vuông; dùng giấy nhỏ dán xương sống đó vào giấy.
- hai bên xương sống có hai đầu vuông, gấp hai bên lại một ít và bôi hồ vào.
- dùng nan tre còn lại làm hình cung; bẻ hình cung cho khéo và hai đầu cung đó dán vào hai phần đã gấp ở trên; giữ phần gấp đó cho đến khi khô.
- dùng các miếng giấy nhỏ dán lại nan hình cung vào miếng giấy vuông.
- cột cọng dây phía dưới bụng vào xương sống và nối vào sợi dây dài để neo chiếc diều khi bay.
- dán hai dải hai tai vào 2 đầu của nan hình cung.
- dán hai dải đuôi vào phía đuôi.

[image]http://suutap.com/xuan/dieu.jpg[/image]

Thế là xong chiếc diều có thể thả.

Tôi hồi nhỏ thuộc loại vụng tay cho nên không thể nào dán được cái nan hình cung. Cái nan đó hay bị bật ra trong lúc dán cho nên dán đi dán lại còn đâu là con diều. Thường thì tôi nhờ mấy đứa khác dán giùm cái nan cung và tôi phải làm giùm cái đuôi để đổi chác công việc.

Cũng do vụng tay cho nên tôi chưa làm con diều bay lên. Con diều tôi thả bay cao chừng 10 mét rồi đâm đầu xuống đất một cách tức tưởi và banh chành con diều. Tôi cố và cố nhưng không khi nào thành công. Mấy anh lớn tuổi và thanh niên thì luôn xuýt xoa: " Kiểu này lớn lên nó lấy vợ, vợ nó chê chưa đánh trận thì đầu đã gục xuống" . Tôi chẳng hiểu câu nói đó ý gì nhưng những thất bại liên tiếp trong mùa và những mùa khác khiến tôi không bao giờ làm diều mà đi làm tà lọt cho các thanh niên khác.

Lúc đó tôi hay theo các nhóm thả diều ở ruộng bên hông chợ (lúc đó chưa có nhà cửa nhiều) và ruộng gần trường Bình Thủy II. Hai khu vực này khoảng 5 giờ chiều có khoảng 100-400 con diều bay trong mùa diều. Trên ruộng có rất nhiều trẻ con và thanh niên. Lúc đó vui thì thôi vì ai cũng mong con diều của mình hoặc nhóm mình sẽ lồng lộng gió vút lên cao, cao đến nổi chỉ còn bằng đầu cây viết Bíc.

Thả diều là một kỹ năng cần phải rèn luyện. Nó mang tính trò chơi và thể thao cho nên cần có sự nhạy cảm đặc biệt qua việc cầm sợi dây và cảm nhận độ căng và độ xoắn của sợi dây. Đầu tiên là nhấp cho con diều nó bọc gió để nó từ từ vút lên cao. Nhấp diều có nhiều cách. Cách thông thường là cầm diều chạy lấy đà rồi thả dây ra từ từ để cho diều bọc gió lên cao. Trong lúc thả dây phải cảm nhận sự căng của dây mà thả dây ra nhanh hay chậm. Nhờ lấy chạy đà để bọc gió cho nên con diều mau bay lên và cũng mau đâm đầu xuống đất nếu mất thăng bằng. Cách thứ hai là đặt con diều xuống đất rồi đi cách xa mũi nó khoảng 20-30 mét. Đợi gió nhẹ thổi đến rồi giật giây và nhấp nhấp lên xuống để cho nó bọc gió bay lên cao. Khi nó bay lên cao khoảng 40-50 mét rồi phải nhấp nhẹ để giữ thăng bằng và thả dây ra từ từ để nó bay lên cao nhất.

Ra ngoài đồng thì nhìn đâu cũng thấy diều. Xa gần đều có diều. Diều phấp phới bởi những đuôi dài khắp chân trời và trên đầu. Thỉnh thoảng có những chiếc diều nơi khác thả cao lên và đúng ở trên đầu là nhìn đã nhất vì nó bay ra sao, lượn ra sao, ổn định ra sao,... đều thấy rõ hết.

Ngoài việc cho diều bay lên cao, còn có những trò chơi nhẹ nhàn đến mạnh bạo xung quanh việc thả diều. Hay nhất là gắn sáo vào con diều để lợi dụng gió thổi nghe du dương vui tai. Thường diều có sáo thì thả thấp hơn để còn nghe tiếng sáo. Trò chơi khác là khi diều đã ổn định trên cao thì dùng những dãi giấy nhỏ bề ngang khoảng 2-4 cm và dài khoảng 10-15 cm. Dùng chúng làm thành hình vòng bao quanh sợi đây và sức gió hút các vòng tròn đó lên cao và cao gần con diều. Khi sợi dây mang nhiều vòng tròn đó thì nó nặng và chùng xuống nhiều hơn vào con diều thấp hơn và xa hơn. Cái vui là nhìn từng vòng tròn bị gió hút lên theo sợi dây khi nhanh khi chậm. Trò chơi mạo hiểm hơn là cho con diều lượn qua lượn lại trên bầu trời. Những ai có máu tinh nghịch đều thích làm như vậy. Có người khéo làm cho con diều lượn hình số tám nằm ngang (oo). Bạo lực hơn là đấu diều nhau. Hai con diều cố gắng đâm vào nhau cho đến khi rách. Nếu đâm không khéo thì hai sợi dây diều xoắn lại với nhau và cả hai con diều đâm đầu xuống đất.

Mùa diều thì các sợi dây điện cao thế mang tòng teng các con diều bị rớt khá nhiều. Đi đâu cũng thấy diều trên bầu trời và xác diều. Có nhiều người thả diều bay lên cao rồi neo diều ở đó mấy ngày cho đến khi đứt dây diều (do căng và do nắng vì dây làm bằng nhựa).

Sau đây có một bài liên quan đến diều:

http://www.suutap.com/default.asp?id=210&muc=2

Trẻ em thả diều ở Huế:

[image]http://suutap.com/anhvietnam/vietnam167.jpg[/image]

Các câu đố dân gian về diều:

Cây bằng cái kim, lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn

Cây cao nghìn trượng, lưỡng cốt lưỡng bì
Gió thổi ù ì, đàn kêu ọng ạnh


Tuổi thơ qua đi. Giờ này tôi chỉ mong có ngày cùng bọn trẻ làm diều và thả diều để có dịp nhìn đồng ruộng và những con diều cao ngất phất phới; có dịp hít thở không khí trong lành và mùi rơm sao vụ mùa.

HL

(Mùa thu lá rụng 11/2002)




2lua -> Cảng Cần Thơ (11/10/2002 12:27:14 AM)

2luaCảng Cần Thơ


Cần thơ cũng có một cảng cho tàu biển vào ra để trao đổi và mua bán hàng hoá.

Cảng hồi đó nhỏ lắm. Cầu cảng chỉ đủ cặp cho hai tàu biển loại nhỏ. Kho tàng và bến bãi thô sơ của thời chiến tranh để lại. Nó không đẹp như các bức hình về cảng trên báo Liên Xô thời ấy.

Cảng nằm giữa hai cầu Bình Thuỷ và Trà Nóc. Trong phạm vi cảng có chùa Một Cột rất to (điện thờ xây trên một cột xi măng lớn) và chùa không còn là chùa và sau này nghe nói bị phá bỏ và lấp hồ lại để sử dụng cho việc mở rộng cảng.

Chỉ có một lần duy nhất tôi có dịp thăm cảng là khoảng lớp 7 đi đón tàu Liên Xô. Đa số bất bình về chuyện đó nhưng ý muốn ngông ngông của tỉnh uỷ khiến ai không dám hó hé. Hỏi thử từ trường học sinh phải lội bộ 2 km dưới trời nắng nóng để đón tàu cặp giữa trưa mà chẳng có miếng nào bỏ bụng mới tức và giận chớ! Tôi không hiểu tại sao có sự ngông và dại dột của nhiều người ăn trên ngồi trốc khiến học sinh chúng tôi phải khổ cực như thế.

Đón thì đón vậy chứ mấy thằng cha con mẻ Liên Xô mập thù lù và phì nộn khiến chúng tôi khinh khỉnh. Cái chữ viết tắt CCCP bị chúng tôi nói là " các chú cứ phá" . Thủ tục đón chào như đón đoàn sứ giả của Trời khiến thầy cô phát ngượng. May là không có thảm đỏ trải trên lối đi và chổ đứng cho họ. Cũng may học sinh chúng tôi có nước uống, nếu không chắc có vài mạng phải xỉu vì mất nước dưới trời đứng bóng và nắng gắt.

Sau khi đón chào xong họ lên xe đi về nhà khách cao cấp. Lũ học sinh chúng tôi phải lội bộ về trong mệt mỏi, đói khát. Đời học sinh của tôi có duyên với những việc lội bộ để chào mừng và đón đám Liên Xô.

Trở lại cảng. Ngày nay cảng có thể lớn hơn với thiết bị để có thể chở gạo lúa và nông sản đi bán và nhập về phân bón, xe hơi, và... hàng lậu. Cảng Cần Thơ vẫn là cảng lớn nhất của miền Tây.

HL




Trang: <<   < phần trước  1 2 [3]



Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode