Nghi ngờ một chữ trong bài thơ " Qua Đèo Ngang" (Full Version)

Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật



Thân bài


2lua -> Nghi ngờ một chữ trong bài thơ " Qua Đèo Ngang" (10/9/2002 10:48:37 PM)

Nghi ngờ một chữ trong bài thơ " Qua Đèo Ngang"

Bài thơ Qua Đèo ngang của Bà huyện Thanh Quan là một bài thơ Đường luật rất hay, được lưu truyền rất rộng rãi. Bốn câu đầu của bài thơ như sau:

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà


Từ trước đến nay, các tài liệu chữ quốc ngữ truyền lại đều thống nhất ghi chữ thứ năm của câu thứ tư là " chợ" . Nhưng suy nghĩ lại thì ta thấy chữ chợ rất đáng ngờ, cần bàn bạc xem.

Ở vùng nông thôn, miền núi của ta từ xưa, một cái chợ dù quy mô to hay nhỏ bao giờ cũng tập trung trên một khoảnh đất, chứ không phân tán lác đác mỗi nơi một nhà. Chợ được dựng thành từng dãy lều lụp xụp thấp bé, lợp bằng lá cọ, hoặc cỏ gianh gác trên hàng cọc chỉ cao trên dưới một mét, không thể gọi là nhà được. Nếu chợ có quy mô lớn thì lại có mấy cái đình tuy cao nhưng trống trải bốn bề, và lại cũng không phân tán lác đác; mà ở chân Đèo Ngang, vùng núi ngăn cách tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình nổi tiếng vì đất nghèo thì không thể có chợ lớn.

Xét về luật thơ Đường thì hai câu ba và bốn phải đối xứng với nhau về lời, về ý. Ta thấy chữ lác đác ở câu 4 là đối xứng với chữ lom khom ở câu 3; rồi chữ bên sông (4) đối với chữ dưới núi (3) chữ mấy nhà (4) đối với chữ vài chú (3). Vậy ở vị trí chữ chợ phải là một chữ đối xứng với chữ tiều. Tiều có nghĩa là nghề kiếm củi, chú tiều là người hái củi. Vậy chữ gì đối xứng với chữ tiều? Ta biết ở nông thôn miền núi có mấy nghề phổ biến được quy vào bốn chữ ngư, tiểu, canh, mục tức là đánh cá, hái củi, cày ruộng, chăn nuôi. Đây nói đến mấy nhà lác đác bên sông thì gần gũi nhất là nghề đánh cá tức là " ngư" . Nhưng dùng chữ ngư, thuộc thanh bằng, lại không thay được chữ chợ, thuộc thanh trắc, không đúng luật thơ. Xét ra chỉ còn chữ vạn, nghĩa là nghề sinh hoạt dựa vào sông nước. Vùng Nghệ Tĩnh có các làng xã ven sông có tên Vạn Gia, Vạn Sồng, Vạn Rú, Vạn Phần v.v...

Ngoài ra cũng có người có ý kiến đọc chữ rợ thay chữ chợ. Chữ rợ có thanh trắc, âm gần giống chợ. Nhưng chữ rợ là nói người man rợ, một tiếng có ý khinh bỉ, ngày xưa tuy có dùng nhưng lại không đúng với dân ta người Việt ở vùng Đèo Ngang cạnh đường cái quan. Họ không mang tính chất gì là man rợ cả.

Tóm lại tôi nghĩ rằng nguyên văn của câu thơ vốn dùng chữ vạn, sau truyền tụng lại, và có người không thạo ngôn ngữ dân gian đã sửa thành chữ chợ một cách vô lý. Vậy câu thơ phải là:

Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông vạn mấy nhà.


Tôi đề xuất ý kiến thô thiển trên đây, và mong đợi những ý bàn bạc thêm cho rõ.

Phúc Trạch




anmomad -> RE: Nghi ngờ một chữ trong bài thơ " Qua Đèo Ngang" (10/22/2002 12:05:53 AM)

2lua
quote:

Nhưng chữ rợ là nói người man rợ, một tiếng có ý khinh bỉ, ngày xưa tuy có dùng nhưng lại không đúng với dân ta người Việt ở vùng Đèo Ngang cạnh đường cái quan. Họ không mang tính chất gì là man rợ cả.

-------
Xin góp ý mọn :
1/ Đường xuyên Đèo Ngang , thời bà huyên Thanh quan , có lẽ không giống như quốc lộ 1 ( dung cho xe hơi ), mà có thể nhỏ hẹp hơn , cho người đi bộ, đi võng /cáng , hoặc đi ngựa.
2/Chợ ?
Thời bấy , nếu có những túp nhà ven sông , lác đác và thấp bé , lèo tèo , và có người ( không hẳn phải đông đúc như ta thấy ngày nay)lai vãng , tụ họp để trao đổi hàng hoá nhu yếu ( cá/ muối/đồ thủ công " mây tre , lá buông...) thì từ xa , bà Huyện có thể liên tưởng được thứ chợ " chồm hổm ở ven sông " chăng?
Hình như trong thơ cổ Trung hoa ( tôi không có tài liệu trước mặt ) , cũng dã có nơi người ta nói đến " chợ " tương tự. Bà là người thời xưa , có thể lại mượn cái hình ảnh đó vào trường hợp nạy
3/ Rợ?
Rất có thể lại là chữ Rợ. Thời xưa, chả những bên tàu , mà bên ta vào thời sau Tự Đức các nhà chéo sử ( như Cao Xuân Dục ), nhà văn thường dùng từ Hán và Man để phân biệt người kinh và người thương dụ
(người dân tộc ).
Như vậy , không nên gắn cho chữ Rợ , một định nghĩa mang màu sắc quá đậm như từ Man rợ. Thời bấy giờ, biết đâu ở vùng Đèo vẫn còn có người " thiểu số " , người " dân tộc " còn cư trú ở đấy.
Nhưng rợ , mà ở bên sông , ven sông , thì có gì bất thường chăng, họ phải ở núu , ở rừng chăng?
4/ Vạn?
Có lẽ nên " dĩ nghi tồn nghi " , mà giữ một trong hai chữ bấy lâu vẫn truyền tụng : chơ mấy nhà / rợ mấy nhà.
5/ Rợ? hay Rớ?
Thổ âm vùng Hà tĩnh , Quảng bình đọc chữ RỚ với thinh (dấu )Nặng , thay vì (dấu ) Sắc.
Rớ. Vó dùng để bắt cá , Lưới , do chữ La ( Hán việt ) mà ra chăng?
Dân chài lưới , sống ở Bè , Bè Rớ , có thể lại có nhà trên cạn , ven sông?
Phả chăng Bà Huyện Thanh Quan , đã mục kích xóm nhà của dân chại dân bè rớ... khi đi qua đấy?

Không biết có Bản Chữ Nôm nào cổ nhất đã chép mấy chữ này , mà là đáng tin cậy để ta có thể nhìn Tự Dạng của các chữ Chợ/ Rợ/ hayVan /hay Rớ...mà nhận đinh một cách khác quan , khoa học hơn.
Nếu bảo phả nhất định la VẠN MâY NHÀ... e nó khiên cưỡng và võ đoán quá chăng.




Bồng Lai -> RE: Nghi ngờ một chữ trong bài thơ " Qua Đèo Ngang" (10/22/2002 3:00:20 AM)

2luaXưa nay BL chỉ biết " lác đác bên sông rợ mấy nhà" , tuy đôi khi gặp là " chợ" nhưng nghĩ là gõ sai thôi, nào dè cũng có vấn đề bàn luận về cái chữ " chợ" này. Có nhiều lý do BL tin là rợ,
-Tiều đối với rợ chỉnh hơn, tuy chợ cũng là danh từ nhưng không phải danh từ chỉ về con người.
- Ở miền Trung, dân tộc thiểu số được gọi là Thượng. Triều đình gọi họ là Liêu thuộc, Thổ dân,... Và cho họ là rợ khi họ chống lại triều đình. Cho đến thời Pháp thì gọi chung họ là Mọi.
- Đèo Ngang nằm trải dài từ núi Khai Trướng ra biển Nam Hải, đường quốc lộ I vắt ngang. Lúc BHTQ làm bài thơ đó, có lẽ đã lội lên tới đỉnh, chứ không phải chỉ mới " bước tới" , bà mới dòm xuống bên kia núi (phía tây) thấy vài tiều phu đốn củi, dòm về phía sông (phía đông) thấy xóm nhà rợ.

Về phần góp ý của an,
1/ Con đường QL I mới xây dựng thời Pháp -- Dường như VN đang thi công con đường hầm xuyên Đèo Ngang. Thời bấy giờ đã có Hoành Sơn Quan (Cổng Trời) do Minh Mạng xây vào năm 1825, có thang cấp dẫn xuống tận chân đèo phía Nam. Bà được vua Tự Đức mời về cung dạy các cung phi, công chúa, thì tất nhiên lúc Hoành Sơn Quan đã có để bà dừng chân đứng lại.

2/ Chợ không ổn rồi. Bóng đã xế tà, chợ đâu mà còn họp để tưởng lầm. Nếu có chợ thời đó, ít ra cũng đông buổi sáng, để có thì giờ lội bộ về nhà [;)]

3/Rợ phản loạn, bị cô lập ở một bên núi, một bên sông có gì đâu mà không ổn.

4/ & 5/ Không có ý kiến




Trang: [1]



Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode