Giang Trọng Tín Bí quyết giữ nước của Lạc Long Quân: « Ý dân là ý Trời » Lại bàn về tình hình nước Vệ hồi đó, dưới sự cai trị của nhà Sản, đời vua thứ tám. Mùa hè năm đó, có nhiều đàn chim bay qua trời kinh đô nước Vệ theo hình chữ V . Đồng thời tin tức cho biết :nước Tề cậy lớn lăm le chiếm đất, chiếm biển nước Vệ.
Triều đình nhà Sản , nhu nhược, không dám phản đối gì nhiều. Dân chúng , giận lắm liền họp nhau ngoài đường, hô khẩu hiệu, trương biểu ngữ đả đảo hành động xâm lược của ngoại bang .
Dưới áp lưc của nước Tề, triều đình nhà Sản liền cấm dân chúng không được tụ họp ngoài đường , không được biểu tình vv…Dân chúng không nghe, cứ tiếp tục biểu tình , trong trật tự và tuân thủ luât pháp đồng thời nói lên quyết tâm bảo vệ đất nước do Cha Ông để lại. Được lênh của triều đình, các lực lượng kiêu binh được dịp ra tay đàn áp dân chúng một cách tàn nhẫn.
Một hôm có tin cho biết : tại mấy làng hẻo lánh xuất hiện mấy con bò với lưỡi dài chấm đất. Bò lưỡi dài từ rừng đi ra, đi tới đâu nó liếm tới đó ; cái lạ là nó liếm cái gì là coi như nó ăn hết cái đó ; liếm lúa thì hết lúa, liếm cây thì hết cây ; liếm đất thì mất đất, sâu thành những lỗ lớn. ; liếm nước thì mất nước, ao hồ ,sông biển cũng có ngày cạn.
Sau ít lâu, bò lưỡi dài càng ngày càng đông, không biết ở đâu ra. Cả một vùng Trung nguyên mất hết cây cối , trở nên trơ trụi ; hết rừng thì bò lưỡi dài ăn đến đất đỏ, nghe đâu có nhiều chất a-lu-min, làm vạt hẳn mấy ngọn đồi.
Đột nhiên có tin : một đoàn bò lưỡi dài đã xuất hiện ở Cà Mâu ; tin sét đánh này khiến dân chúng vô cùng hoang mang và ngay triều đình nhà Sản cũng khẩn cấp nhóm họp .
Vua nhà Sản lâm triều, an tọa; quần thần ai nấy đều rập đầu tung hô « Vạn Tuế ». Vua Sản cho mọi người đứng dậy.
Viên Tể tướng bước ra, vòng vo kể lại sư kiện « Bò lưỡi dài » mà ai cũng đã biết.
Nghe xong một lão quan tiến ra tâu rằng : « Khi tự nhiên sinh ra nhiều quái vật như thế này, thì thần nghĩ đó là một điềm gở ; có lẽ Trời muốn khuyến cáo Triều Đình ta nên thay đổi đường lối. Vậy thần xin đề nghị Bệ Hạ đăng đàn cúng Trới Đất đồng thời xin Thượng Đế cho biết Thiên Ý và phù hộ cho nhà Sản ta được mãi mãi lâu bền. Kính xin Bệ Hạ và Tể Tướng xét cho. »
Các quan trong triều bàn tán sôi nổi ; cuối cùng, vì không ai có kế gì khác , nên mọi người đành chấp nhận ý kiến để vua đăng đàn cúng Trới Đất. Vị lão quan được trao nhiệm vụ tham khảo các thày phong thủy, chọn một khu đất lớn thật tốt , kiếm thợ giỏi để xây đàn chín tầng, thật đẹp, nội trong ba tháng phải xong, nếu không thì phải tội chém.
Lão quan cũng ghé tai vua nói nhỏ là từ nay cho đến khi đăng đàn vua phải ăn chay và không được gần phụ nữ. Mặt vua méo xệnh đi, nhưng cũng phải chấp nhận.
Đàn xây xong , chọn ngày lành tháng tốt , triều đình làm lễ cúng Trời Đất.
Đàn chín tầng thật nguy nga tráng lệ, cờ xí rợp trời. Vua một mình tiến vào đàn.
Thân thích nhà vua cùng các quan đại thần đứng lại ở dưới sân lẩm bẩm cầu nguyện, đứng lên, quỳ xuống, rập đầu theo lệnh của vị lão quan, có người sứt cả trán.
Phía ngoài có công an cảnh sát bao quanh, không để dân chúng trà trộn vào sân dành cho các quan đại thần và thân thích nhà vua.
Dân được đứng xem ở ngoài, nhưng phải giữ im lặng.
Vua Sản leo thang, cứ năm bực lại dừng nghỉ vài phút, cuối cùng cũng tới được trước bàn thờ và bắt đầu đọc Sớ do viên lão quan thảo sẵn.
Đọc được một phần tư thì vua Sản mệt quá quay lăn ra ngủ.Vừa chợp mắt, vua liền thấy một Cụ già , râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt ; Cụ nói : « Ta là Lạc Long Quân đây… »
Nhận ra Tổ Phụ của dân nước Vệ, vua Sản liền sụp lạy , rập đầu xuống đất không dám nhìn lên.
Lạc Long Quân tiếp tục : « Sau khi lập xong Văn Lang , trao cho Hùng vương chăm sóc , ta những tưởng có thể về Trời an dưỡng tuổi già với nàng Âu Cơ ; ai ngờ mấy người bê bối, nên Trời ra lệnh cho ta về trần thế , để đưa các người bỏ đường tà , trở về đường chính. Vậy ta nói cho nhà ngươi rõ : dân nước Văn Lang, nay đổi ra là Vệ, đều là con cháu ta cả ; chi trưởng thì được giao phó nhiệm vụ chăm nom Xã Tắc, các chi khác thì lo việc trồng trọt, chài lưới, săn bắn, xây cất… ; nghề nào cũng quí cả , không ai hơn ai, và tất cả đều là con cháu ta, tức là anh em. Chi họ nhà ngươi, tuy không phải là chi trưởng, nhưng vì may mắn, biết chộp thời cơ nên được trông nom Xã Tắc ; Xã là bàn thờ Thần Đất, Tắc là bàn thờ Thần Canh nông, vậy nhiệm vụ nhà ngươi là giữ gìn Đất Nước sao cho dân có chỗ xây nhà , cày cấy, săn bắn, đánh cá… không bị ngoại nhân đánh đuổi, đồng thời điều hòa sao cho khi mưa nhiều không bị lụt lội, khi nắng nhiều không đến nỗi mất mùa vì hạn hán. Phận sự nhà ngươi là vậy , thế mà khi dân chúng biểu tình để báo cho nhà ngươi biết là có ngoại nhân đang xâm lấn đất nước , mà ngươi dám cho kiêu binh đánh đập dân chúng không nương tay, nương chân. Ngươi nên biết, khi một tên kiêu binh đạp vào mặt dân , thì cũng như đạp vào mặt ta vậy ; tội ngươi đáng chết. »
Vua Sản sợ lắm rập đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm mấy lời tạ tội.
Lạc Long Quân nói tiếp : « Nhưng thôi, ta tạm bỏ qua việc đó và cho nhà ngươi một thần chú năm chữ ; từ nhà ngươi, qua các đại thần, đến các viên chức nhỏ nhất, các cảnh sát, binh lính thuộc ngạch trật thấp nhất, ai nấy đều phải thêu năm chữ đó vào một mảnh vải hay lụa, rồi đeo trên đầu mỗi khi ở nơi làm việc ; khi quyết định việc gì thì phải niệm câu thần chú và trong tâm phải tin thực như vậy, không được niệm môt cách máy móc. Thần chú đó là :
‘Ý dân là ý Trời’. Nhà ngươi phải nhớ kỹ năm chữ này và mang ra áp dụng nghiêm chỉnh ; tai ách Bò lưỡi dài sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng . »
Vua Sản rập đầu : « Con xin vâng, con xin vâng… »
Cụ già phất tay áo biến mất.
Vua Sản xuống lầu, lên xe về triều, không nói gì, miệng chỉ lẩm bẩm câu thần chú, vì sợ quên.
Các đại thần và hoàng thân , không hiểu gì, cũng lục tục lên xe đi theo. Dân chúng giải tán về nhà.
Vì quyền lực tâp trung trong tay vua Sản, nên tương lai nước Vệ tùy thuộc vào năm chữ mà nhà vua, bị bênh hay quên , đang cố nhớ cho tới khi về tới cung.
<bài viết được chỉnh sửa lúc Tuesday, August 23, 2011 1:20 PM bởi Trọng Tín >