Phố Rùm
Đặc Trưng là một diễn đàn ôn hòa, chú trọng về văn thơ nhạc, văn hóa, kiến thức, tin tức, tâm tình và không có mục đích chính trị.
Đặc Trưng không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bài đăng của thành viên.
Ban Điều Hợp Phố Rùm có toàn quyền sửa, xóa, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên thành viên mà không cần giải thích lý do.

Bài Mới | Bài Hôm Nay | Phố Cũ 1 | Phố Cũ 2 |  Kiểu:
Xin chào !

Về nhau tiếng sóng ....

Thay đổi trang: << < ..4142434445464748 > | Trang 44 của 48 trang, bài viết từ 431 đến 440 trên tổng số 479 bài trong đề mục
Tác giả Bài
aovang

  • Số bài : 227
  • Từ: 8/5/2008
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Mộng Chân hướng đi tu và hết chuyện...
    Tuesday, July 27, 2010 9:35 PM ( #431 )
 
Hắn vô nhà sớm hơn mấy chị Nó nên dành, kính chào trình diện Đại Tỷ trước...hihi
( NoCan)
 
NoCaly ui, giờ này chinh chiến mới về tới...hết xí quách rồi, không viết thêm chi nổi ...
Chờ Caly viết tiếp cho mấy nó thưởng thức nha.
PhPhuongVy

  • Số bài : 583
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Mộng Chân hướng đi tu và hết chuyện...
    Wednesday, July 28, 2010 2:38 AM ( #432 )
NoVa kính chào đại sư tỷ Linh Bảo.
NoVa cũng đi hành quân nhe mấy Nós. 
aovang

  • Số bài : 227
  • Từ: 8/5/2008
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Mộng Chân hướng đi tu và hết chuyện...
    Wednesday, July 28, 2010 5:35 AM ( #433 )
 
 
Trống canh vừa điểm sang giờ Tý, Hoàng Y và Mộng Chân vẫn còn chuyện vắn chuyện dài, nhưng toàn nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu.. Mộng  Chân bắt đầu sốt ruột, vì nghe tỳ nói sẽ hiến kế cho nàng, nhưng sao còn cà kê dê ngổng, chưa đi vào chuyện chính...chán cái mớ đời, tỷ này nói nhiều không thua gì mình...
Rồi, không cầm lòng, Mộng Chân rụt rè trở lại vấn đề đang làm nàng nhức óc.
- chị ơi, nó vẫn bị đong đưa giữa lằn đạn...Thần Quân, Sĩ Tử, Giả Thôi....chị nghĩ sao ? Tính dùm nó chút được không ?
Hoàng Y cười hóm hỉnh,
-Đong với đưa , vui với buồn, bực mình hay thích thú....cũng từ muội ra mà thôi....
Mộng Chân xìu xìu nhỏ nhẹ
- muội đang rầu thúi ruột đây, tỷ thì hay đùa trên sự đau khổ của người khác...
- Hoàng muội của ta ơi, em muốn ta nói gì bây giờ ? nội câu hỏi em đặt ra, ta đã thẩy tỏng em xem ai nặng ai nhẹ, ai không có kí lô trong con tim nhỏ bé mà mông mênh của em rồi đó. Này nhé,
 
Nếu Mộng Chân bằng lòng Thần Quân thì thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa...tốt cho cả hai quốc gia và chiến
tranh với nhóm Khủng Long Đình Bình cũng kết thúc.
.....
Dù sao đi nữa thì Sĩ Tử là cha của Hoàng Nam. Nàng dù muốn dù không cũng kể như đã có người.
.....
Nếu nàng lấy Giả Thôi thì cũng không ổn vì nàng không yêu Giả Thôi.

Ta bèn phân tích như vầy, em nghe có đúng tim đen không?
 
Vừa lúc lính hầu đem chim bồ câu vào, có thơ của Đại Sư Tỷ,
Mộng Chân mở tấm vải lụa hồng đào, soi dưới ánh đèn để đọc. Nàng reo lên,
- Đại Sư Tỷ sẽ giá lâm sáng mai , chị ơi. Vui quá !!!
- Vậy sao ? mừng cho sư muội, vậy thì những khúc mắc của muội, chờ đem ra trình bày với Đại Sư Tỷ , thế nào cũng sẽ giải quyết được êm đẹp.
 
--------------
 chào các chị buổi sáng, ngủ một giấc ngon nên tỉnh táo rồi,
vào quậy NoCaly tiếp
chào phố
 
NganHa1

  • Số bài : 250
  • Từ: 10/4/2008
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Mộng Chân sẽ làm gì???
    Wednesday, July 28, 2010 6:16 AM ( #434 )

----------
Thấy Mộng Chân buồn lo vì mất tích hai người thân, Hoàng Y liền cỡi ngựa sắt sang gặp vương nữ liền để an ủi.
Mộng Chân nghe Hoàng Y nhắc đến Dạ Trạch, mắt bỗng sáng ra. Có thể là Hoàng Nam đã cho mẫu thân biết mọi thứ và Dạ Trạch là nơi ẩn náu để dưỡng bệnh lý tưởng nhất.

Hoàng Y sau khi ăn trưa xong với Mộng Chân thì từ giã ra về. Bà nói:

- Cố gắng lên em nhé...Chị tin tưởng em sẽ vượt qua được tất cả...

Mộng Chân từ giã Hoàng Y xong thì suy nghĩ miên man. Chân nàng bước đến Chốn Thong Dong và ngang Tòa Chân Lý lúc nào không hay.

Nàng nghe giọng đạo sĩ Mộng Lã hùng hồn rao giảng bên trong:

- Cầu nguyện không phải là một hành động yếu hèn nhưng là thể hiện một ý thức.Cầu nguyện bày tỏ một ước vọng và cũng cho thấy một quyết tâm. Có thể nói ước vọng và quyết tâm hợp lại sẽ đưa ta đến chỗ cầu nguyện 

- Ðường đời chúng ta đang đi đây cũng vậy, tình người thay đổi, vật đổi sao dời, nhưng Thượng Đế không bao giờ thay đổi và Ngài là nơi cho chúng ta nương tựa.

- Con người chúng ta, dù là ai, dù sống đến bao lâu đi nữa rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, đó là nguồn gốc của chúng ta, đó là con đường chung của nhân loại. Con người trở về với cát bụi, điều đó cho thấy giá trị đích thực không nằm trong thân xác nhưng nằm trong tâm linh, với giá trị vĩnh hằng, vĩnh cửu

- Một ngàn năm trước mắt Thượng Đế khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm.

- Tuổi tác của chúng ta đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng ta bay mất đi.

- Lao khổ, buồn thảm, đời sống chóng qua đó là tất cả những thực tế của đời sống. Nếu đời sống như vậy thì chúng ta phải làm gì?

Bấy lâu nay Mộng Chân bận chiến đấu đến mệt lã người nên có đôi lúc xao lãng việc cầu nguyện. Nàng cũng nại lý do bận lo quốc sự nên cũng ít đến Tòa Chân Lý.

Hôm nay nghe nhắc nhở như trên, Mộng Chân như sực tỉnh.
Quả thật cuộc đời này còn nhiều thứ khác quan trọng hơn là những điều quá tầm thường.

Tình yêu của Thần Quân chỉ là một lối chinh phục tối tân của Trọng Thủy thời đại. Một trò chơi ái tình của kẻ giàu tiền của, rảnh thời giờ.

Tình yêu của nàng dành cho Sĩ Tử cũng là do tài ba và cái hào quang chiến thắng Thần Quân bằng mưu trí hai mươi năm về trước. Nếu Sĩ Tử bất tài thì cũng là con người đó, diện mạo đó, liệu nàng có yêu không?

Còn Sĩ  Tử chỉ yêu bản thân chàng mà thôi. Đôi khi chàng cứ tưởng mình đầy lòng từ bi, bác ái, nhưng cách hành xử lại hoàn toàn trái ngược mà chàng không hề biết. Như bây giờ, chàng đang hưởng sự ngọt ngào của tình phụ tử với Hoàng Nam trên bao đau khổ của người khác, nhất là nỗi đau lòng của Mộng Chân. Mộng Chân thấy chàng đạo đức giả. Nhưng Mộng Chân thấy mình cũng đạo đức giả không kém. Khi nào thì nàng và Sĩ Tử sẽ đối với nhau bằng tấm lòng rất thật đây?. Và tấm lòng thật đó là gì?

Nàng nhớ lại Sĩ Tử luôn nói chúng ta nên yêu thương toàn nhân loại. Lòng từ bi bao trùm hết không phân biệt quốc gia, chủng tộc. Vậy sao Sĩ Tử lại quyết lòng bảo vệ quốc gia làm gì, cứ để tất cả thành một nước Hoa Đăng cho rồi. Bởi vì khi còn có sự phân biệt thì không còn lòng từ bi và đưa tới chiến tranh...

Khi chất vấn, Sĩ Tử nói đó chỉ là lý thuyết chứ không thể nào áp dụng được trong cuộc đời. Đó là chân lý, là lý tưởng nhưng lý tưởng thì chẳng bao giờ ta có thể đạt tới. Cho nên ai ngây thơ thì sẽ lãnh hậu quả nước mất nhà tan, con dân sẽ bị làm nô lệ cho người suốt đời mãn kiếp, hãy nhìn gương kim cổ thì biết...

Mộng Chân như tỉnh mộng, nàng thấy mình bước vào Tòa Chân Lý và cầu nguyện:

- Lạy Thượng Đế, từ đời nầy qua đời kia Ngài là nơi ở của chúng con.
Cầu xin Ngài dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Xin Ngài cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về nhân từ Ngài, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.

( ráng tiếp theo, cảm ơn NoCan tiếp sức, tiếp tục nhé)

tt
aovang

  • Số bài : 227
  • Từ: 8/5/2008
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Mộng Chân sẽ làm gì???
    Wednesday, July 28, 2010 7:17 AM ( #435 )
 
bài viết cuối rất hay NoCaly ơi,
hình như Truyện sắp chấm dứt ...........?
 
hắn chỉ làm người kéo màn trong đây thôi, tức là, chêm và cò mồi giữa các chương , các đoạn viết của Ngân Hà, để câu giờ.....
 
Cám ơn đã cho các bạn một câu chuyện hấp dẫn, làm quà cho mấy nó mình nhe NH.
 
chuyện nhà, chuyện sở miên man, sắp vô thất lại rồi......
 
bảo trọng,
 
NganHa1

  • Số bài : 250
  • Từ: 10/4/2008
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Kết thúc chuyện Mối Tình Vương Giả Mộng Chân...
    Wednesday, July 28, 2010 8:28 AM ( #436 )


----------
Thưa cùng các bạn,
Cảm ơn các chị và các bạn đã để mắt chuyện của NoCaly bấy lâu.
Bây giờ xin cho được tạm thay lời kết cho Mối Tình Vương Giả này nghe:

----------


Càng viết, càng thấy rõ chân tướng mọi sự và càng thấy rõ mọi việc hơn bao giờ.

Chỉ có giây phút của tình yêu là sống mãi. Hãy cố giữ nó để làm viên minh châu cho suốt cuộc hành trình của mình.

Chỉ có giây phút của cái đẹp là tồn tại mãi. Hãy tận hưởng nó và bằng lòng như vậy.
Đừng tham lam mong nó kéo dài lâu hơn.

Nhờ viết chuyện Mối Tình Trong Mộng

Mộng Chân mới thấy tội cho Túy Tiên và Đoan Phi.
Suốt đời mặc cảm thua kém mình.
Một người thì sắc đẹp, một người thì lãng tai.

Túy Tiên chơi với ĐP vì thấy mình hơn ĐP ở chỗ lành lặn
TT chơi với Giả Thôi vì thấy mình hơn Giả Thôi ở chỗ mình có nhà cửa

Cho nên khi thấy Sĩ Tử xuống núi và để ý đến MC khiến cho hai người kia đau đớn thật đáng thương biết bao nhiêu.

MC lúc nào cũng quá ngây thơ nên lúc đầu không để ý gì nhiều.

Sự ngây thơ của nàng rất đáng trách.
Chỉ vì đó là sự tự tôn mà ra. Nàng quá tự tin nơi tài sắc của mình. Hơn nữa nàng luôn trẻ hơn hai người chị kia nên lúc nào cũng tưởng họ nhường mình vì họ đã sống hơn mình và bây giờ phải chấp nhận mà thôi.

 Càng về sau, nàng suy nghĩ và hiểu rõ sự tình. Thôi rồi, người ta tốn bao công sức, để gặp người trong mộng. Người ta mang miếng mồi để giữ lại con chim quý. Nào ngờ con chim gắp miếng mồi bay mất.

TT cũng muốn giữ nàng lại cho TT cuối đời. Vì chỉ có nàng mới vừa là đối thủ vừa là đối tượng có thể mang niềm vui trọn vẹn cho TT thay thế cho một người đàn ông.

TT đã cố gắng biến căn nhà thành chỗ tuyệt đẹp theo ý thích của MC. Nhưng MC tuy có trầm trồ, nhưng vẫn không ao ước vì đối với MC, MC còn có chỗ tuyệt vời hơn. Có núi, có rừng có thác và một vườn hoa cùng cây ăn trái bao quanh.
Đó là chỗ ở hiện tại của MC.

Cho nên MC tuy khen TT nhưng lòng vẫn không màng.
TT luôn đau đớn vì sao TT lúc nào cũng thua MC về chỗ ở. Dù TT có bao nhiêu căn nhà nhưng cuối cùng rồi thì vẫn không bằng MC.

Vậy thì MC chọn nơi ở là do tình cờ hay do đã suy nghĩ và quyết định chín chắn.

Lần đầu tiên thấy MC mua căn nhà bé nhỏ, TT đã vào và chê liền khi thấy gạch không cùng loại: xốn mắt!!!
Căn thứ hai, TT chưa kịp đến thì MC đã dọn sang căn này.
TT chạy đến hỏi tại sao mua và lại làm cố vấn kêu MC đuổi hết cựu thần đi chỗ khác!

Thấy TT tàn nhẫn như vậy MC rất hãi hùng.
Dù sao triều cũ vẫn là họ hàng của MC. Đâu thể nào làm như vậy.
 
TT dùng tiền ra để làm xiêu lòng MC. Nào là đuổi người cũ đi, cho ngoại nhân đến mướn, sẽ có gấp đôi tiền cho ngân quỹ quốc gia.

MC ậm ừ cho qua và không chơi với TT trong một thời gian để khỏi nghe xàm tấu.

Đó là chưa kể đến việc cây mãng cầu. TT vừa thấy cây mãng cầu là đòi đốn bỏ, vì TT không thích cây này. Trong khi MC phải đợi hai mươi năm cho cây lớn để có bóng mát và có trái ăn.
Chính vì vậy mà MC không tin tưởng TT điều gì hết.
Những gì TT nói về con dâu, về Henry, về Tiên về Nguyên Phúc đều giả đoán và làm như thật.
Tất cả đều sai hết...
Còn với chị Minh, thì là ganh và ghen hờn.
MC thấy TT đối với nàng cũng y như vậy.
----
TT luôn mong có tình gia đình, chị em hòa thuận.
Nếu TT tốt thật, thì tình chị em trong nhà đâu có như vậy.
Cũng vì cái tánh hay đạo diễn mà ra.

-----

Còn ĐP, những mong MC giữ dùm chân Giả Thôi lại vì bao năm tình nghĩa vẫn không giữ được chân GT.

Bây giờ thân tật nguyền những mong người chồng cũ ở lại với mình cùng một nơi quê hương thứ hai. Nhưng anh vẫn không chịu và đã có người trẻ hơn ở quê nhà. ĐP muốn nhờ MC dùng mỹ nhân kế để giữ Giả Thôi. GT có vẻ thích MC nhưng vẫn còn lo bị TT và ĐP gạt mà chẳng được gì.

-----
Riêng Sĩ Tử thì biết có địch thủ là GT và TQ nên đã hết dám chần chờ. Không thể trễ được. Vì ST biết hai người kia tìm cách gã MC cho GT để St không được MC.

Thà ST lấy ai, yêu ai cũng mặc, nhưng không thể là MC được. Lịch sử lại tái diễn đây.
MC nhớ tới bà Diệu Tâm và thấy bà rất khôn ngoan.

Bây giờ thì ST đã theo người anh của MC để xin làm quen và anh MC cũng khuyên em gái nên cho ST cơ hội làm quen.

MC cũng rất mừng vì gặp được ST. Biết hai người kia ĐP và TT không là đối thủ nhưng vẫn có nhiều mưu cơ làm cho nàng khốn đốn nên MC không dám dễ ngươi.

Ngày xưa MChính đã làm hại tình cảm của bao người đến với nàng vì ghen.
Rồi bà Diệu Tâm cũng đã làm y như vậy
Cho nên bây giờ MC hoàn toàn không thể tin cậy vào ai được nữa. Khơng trách họ được vì con người thì hay ganh và ghen thôi.

MC chưa hề ghen và ganh với người đàn bà nào cả. Có lẽ nàng luôn thấy hơn người ta.
Về tài học, tài hoa và sắc, còn chỗ nào nữa đây mà mặc cảm thua kém gì ai.

Về tài chánh, nghề nghiệp và con cái cũng vậy.
Lạy  Chúa, xin cho con biết khiêm nhường để được biết nỗi đau của người khác.

Nỗi đau của Sĩ Tử: xa con trong bao năm trời. Khi được sư phụ cho biết HN là con của mình thì chàng cảm thấy như tơ vò. Lúc nào cũng mang mặc cảm tội lỗi và thiếu bổn phận với hai mẹ con MC - HN.

Cho nên tuy rằng ngoài mặt chàng tỏ vẻ an bình, vui tươi nhưng để che giấu bên trong đau đớn, bất an  và chờ đợi ngày nội vụ ra ánh sáng. Chàng sẽ sống ra sao đây với mọi người?

Chắc chắn chàng sẽ nhìn nhận lỗi lầm của mình. Chàng chỉ là một con người như bao con người khác, không hơn không kém. Cho nên tất cả những cám dỗ một người thường chịu đựng và chiến đâu ra sao thì chàng cũng y như vậy. 

Khi rời Ẩn Sơn Tự, là rời tất cả những gì chàng đã cố gắng gần hết nửa đời người đề tạo nên.  Bây giờ xuống núi để làm lại cuộc đời mới, chàng không khỏi bỡ ngỡ

Nhưng vì con, vì hy vọng tìm gặp một con người mới nơi MC. Không phải là MC ngây thơ của mười tám năm xưa mà là một MC trưởng thành, chín chắn.

Chàng đã gặp MC bây giờ khiêm nhường hơn xưa khiến chàng thấy tự ái được xoa dịu. MC  cũng thấy ST không còn vẻ lạnh lùng, cao ngạo của lần lên ngựa bỏ đi ngày nào nữa.

Cả hai tuy tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng làm gì có chuyện Kim Kiều tái hợp dễ dàng như vậy. Ai sẽ là người quyết định cho hai người " bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao đây". Túy Tiên và Đoan Phi hay còn bao nhiêu người khác nữa.
Nhận biết được những thử thách như vậy rồi thì sẽ dễ hơn cho MC và ST. Con người ta sống cần đoàn thể, không thể nào chỉ biết có mình mà mặc kệ chúng sinh.

Mộng Chân biết nàng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới kể từ đây....


Mộng Chân sau khi cầu nguyện xong thì lần bước qua Tháp Tình Yêu. Nơi đó có một bài thơ đề trên cánh cửa:

 Tình yêu

Là lý tưởng chẳng bao giờ đạt tới
Là hương hoa không ôm nổi bao giờ
Là cánh hồng diễm ảo nở trong mơ
Là chân lý là tôn thờ tìm kiếm

Là lý tưởng là suốt đời mơ tưởng
Là bình minh là phần thưởng riêng mình
Là buổi chiều là nắng nhạt thơ xinh
Là sóng biển là khối tình vật vã

Là bất chợt là những gì xa lạ
Là lén nhìn là xao xuyến lòng ai
Là điện thờ là vua chúa trên ngai
Là chiến thắng là đọa đày xâm lược

Là diễm lệ là mùa trăng mơ ước
Là ngây thơ là gương lược chưa màng
Là thủy triều uống cạn ánh trăng tan
Là sóng biển thách dã tràng xe cát

Là đồng xanh ngắm bầu trời bát ngát
Là trái tim đón cung nhạc từ trời
Là đóa hồng chờ nở một lần thôi
Là tìm kiếm là suốt đời mơ tưởng

Thương chúc tất cả quý anh chị và quý bạn nhiều an vui.
Đại Tỷ Linh Bảo ơi, trả nợ như vầy được chưa?

NH

NoUc: thật ý nhị: Cái tên Mộng Chân đúng là mộng được chân thật ...
Vương Giả: cũng là giả vương thôi, NoHoa thật là hay
NoCan: cảm ơn cho kết cuộc ý nghĩa hơn
NoVa; Cảm ơn thật nhiều về hình, thuốc, oatmeal, và cổ tích...


July 28, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc Wednesday, July 28, 2010 5:38 PM bởi NganHa1 >
July

  • Số bài : 665
  • Từ: 5/24/2006
Re:Gởi chút hạnh phúc.. Kết thúc chuyện Mối Tình Vương Giả Mộng Chân...
    Wednesday, July 28, 2010 8:53 AM ( #437 )
Vô đọc truyện cổ tích và chào làm quen đại sư tỷ.
Kết thúc tình yêu vương giả coi bộ " tuy xa mà gần tuy gần mà xa" . Ngay cái tên Mộng Chân cũng đã là mâu thuẫn, đã mộng thì làm sao chân ?
Hôm nay nó đang trong giấc mộng amoxyl 1000mg phải một tuần sau mới tỉnh
Gần 2 giờ sáng, không biết good morning hay good night  đây ehehe !
tt
I can't believe you can read this :-)
Ngô Đồng

  • Số bài : 882
  • Từ: 9/24/2002
  • Nơi: Cánh Đồng Bắp
Thương chào Chị cả Linh bảo
    Thursday, July 29, 2010 10:37 AM ( #438 )


Lóng lánh ánh mắt cười
Im lìm nụ môi tươi
Nhạt nắng chiều hạnh phúc
Hoa nở riêng tặng người
Bóng đêm rực rỡ trăng
o ảnh mây sợi trắng
O xưa tình vẫn đầy
       
Thảo Hiền tình bằng hữu
Như Hoa dâng tặng đời.





Người nghệ sĩ tài hoa, người chị văn nghệ dịu hiền - duyên lành em gặp chị - buổi chiều thật đẹp chị ơi.
Thương Kính
lua9

  • Số bài : 609
Re:Thương chào Chị cả Linh bảo
    Thursday, July 29, 2010 11:46 AM ( #439 )
Chào chị NganHa, và các chị dạo phố này, chào Ngô Đồng,
 
Chị Ngân Hà có sang ngọn đồi hỏi chuyện và nhận Lúa là đồng hương BT, nay mình qua chào lại chị cho phải đạo. Có lẽ vì mình không theo dõi từ lúc đầu chăng, nên đọc thấy đại tỷ Linh Bảo, người Huế, rồi Ngô Đồng vào chào mừng nữa...Lúa mình lại càng mù mờ. Đại tỷ Linh Bảo là Ngân Hà, hay NH có bà con với chị Linh Bảo ?? Xin các chị làm ơn giải thích giùm. Đạ tạ lắm lắm.
 
Tuy chưa được hân hạnh biết chị Linh Bảo là ai, chị có vào ĐT đọc không, Lúa 9 em kính chào chị ạ. Chúc mừng sinh nhật ( muộn ) chị nhiều sức khỏe an vui.  
 
Thân kính,
Lúa 9
NganHa1

  • Số bài : 250
  • Từ: 10/4/2008
Re:Thương chào Chị cả Linh bảo
    Thursday, July 29, 2010 7:01 PM ( #440 )
Chị Lúa ơi,

Đại Tỷ Linh Bảo là nhà văn có chân trong Tự Lực Văn Đoàn. Bà nay 84 tuổi rồi.
Vì là bạn văn nghệ nên Đại Tỷ cho phép bọn tụi mình gọi là chị ( Ngân Hà nhỏ tuồi hơn con của tỷ LB nữa).

Bà là chị của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh. Nếu chị vào web của cháu bà là vomyngoc.com sẽ thấy tác phẩm của bà trong đó.

NH có mẹ và chị em đủ cả ba miền vây mới tài!!!.

Vì chơi với nhà văn nên bị bà bắt viết.

Mình sợ quá nên trốn bà chạy qua đây đổi thành Ngân Hà đó. Bà chỉ biết mình tên Thảo Hiền thôi. Vậy chị Lúa hết thắc mắc rồi nha.

Mình vừa gọi cho bà để bà lên đây xem và trả lời cho các chị đó.

Thân

NH

( chị ND ơi, tài thật nha, tỷ LB chắc ngạc nhiên và cảm động lắm. Tuyệt!!!!)

tt

<bài viết được chỉnh sửa lúc Thursday, July 29, 2010 7:30 PM bởi NganHa1 >
Thay đổi trang: << < ..4142434445464748 > | Trang 44 của 48 trang, bài viết từ 431 đến 440 trên tổng số 479 bài trong đề mục

Chuyển nhanh đến:

Vài Con Số về Thành Viên
Hiện đang có 0 thành viên và 1 khách.
Chú Giải và Quyền Lợi
  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6