maihoa_hoang
Chị,
Lâu ngày về lại, đọc bài của chị thấy nao nao trong dạ . Em có ở miền Tây 1 thời gian ngắn, mà những kỷ niệm về nơi đó cứ đeo mãi trong lòng .
Quê nội chị ở Gò Công ,chỉ về có vài ngày vào mùa hè khi còn đi học, miền Tây chỉ viếng thăm mổi nơi một hay hai lần nhưng không biết sao mà cứ nhớ hoài . Chắc chị là gốc nông dân chính hiệu , nói vậy chứ hỗm rày thữ làm nông dân nhưng làm không xong .
Tháng 8 em có về bên Pháp thăm Ba Mẹ chồng, có đi chơi chút chút . Nghĩ hoài và muốn gặp chị cùng chị Góc 1 lần cho vui . Nhưng mà lẽo đẽo với tụi nhỏ, ở nhà Ba Mẹ chồng nên không tiện đi lang thang, rồi có chuyện đột xuất phải đi Bordeaux vậy là đành dẹp cái ý tưởng đó qua một bên .
Không được dịp này thì sẽ có dịp khác em đừng lo , nếu mình có lòng nghĩ tới thì sẽ được . Em còn sang đây dài dài , vài năm nữa mấy nhóc lớn là em sẽ rảnh hơn .Chị cũng còn ở đây , hy vọng chị Góc cũng vậy

.
Văn của chị càng ngày đọc càng hay đó chị :-) hồi xưa chắc chị còn ngại ngùng - còn bây giờ thấy ý tưởng dạt dào quá chừng và cả một tấm lòng trải rộng trên những con chữ, em nghĩ chắc chị cũng giống em ... hoài hương .
Hehehe, cái khó của chị là ở chỗ đó . Khi bắt đầu thì rất vụng về và dỡ ẹt , nhưng sau đó thì chạy ro ro.Học môn gì cũng vậy , thiệt là cái đầu bư .(Lại tự khen mình nữa)
Hôm vừa rồi qua thăm chị chồng, có dịp ngồi nói chuyện với đứa cháu 21 tuổi đi du học được 1 năm, nó nói sao thấy mợ hoài hương quá, mợ đi qua đây bao lâu rồi mà còn nhớ VN nhiều quá chứ bạn con ở mấy năm, tụi nó thích ở đây lắm và chẳng có nhớ nhung gì xứ mình đâu . Em trả lời mình ở càng lâu thì càng thấm, con ăn vài cái Tết ở đây rồi biết .
Mấy nhóc còn trẻ , nhiều điều để mơ ước nên quên mất một phần nào của cuộc sống . Ngày xưa chị cũng vậy , ấp ủ nhiều điều « không tưởng ».Giờ nghĩ lại , chữ « phải chi » nó cứ lẩn quẩn trong đầu phát mệt .
Em nói để hình lên cho chị coi tụi nhỏ, mà sao em lười, lâu ngày quên luôn password vào photobucket luôn .
Ừ sao lúc này chị cũng lười load hình lên website quá .Lúc trước còn siêng chụp bây giờ cũng làm biếng chụp luôn , mà sao lúc này gặp nhiều chuyện không vui nên người cứ xìu xìu ển ển .Thêm chuyện nhà cũng nhiều không còn thời gian lên net thường . Cái bài viết còn dở dang muốn viết tiếp phần còn lại mà viết được có vài dòng rồi lại tẩy tẩy xoá xóa chán ghê nên cũng chưa xong để "đăng đàn".Những ngày cuối của phố rùm 3 này muốn vào viết vài điều tâm tình cũng không viết được , cứ viết được có vài hàng lại phải bỏ chữ chạy đi , khi quành lại không thể tiếp tục . Thôi cũng đành thở dài cái thượt .
Hôm bữa chị bị té, bây giờ sao rồi, còn tàn tích gì không, mong là khỏe mạnh lại rồi hen chị ...
Chị vẫn còn nguyên vẹn , cứ nhấn nhấn vài chỗ bị đụng vách mà không thấy gì hết nên chị nghĩ chắc không sao . Hôm trước có đi lại thăm bà bác sĩ đòi bả cho đi chụp hình ,sau khi nắn nót một hồi bả nói không sao hết , thế là chị đi về .
bye bye chị
Cám ơn em đã để lại mấy giòng cho chị , hy vọng gặp lại em bên nhà mới .
BT.