Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Giúp bà Vũ Hoàng Chương

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Tổng Quát] >> Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn >> Giúp bà Vũ Hoàng Chương Trang: [1]
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Giúp bà Vũ Hoàng Chương - 1/16/2004 3:55:34 AM   
9 Ròm

 

Bài: 960
Từ: OR
Một thi sĩ nhờ đăng giùm nguyên văn, anh chị em nào có lòng hảo tâm thì liên lạc theo địa chỉ ở cuối thư.
CR


quote:

Tue, 13 Jan 2004

THƯ NGỎ


Kính gửi toàn thể quý thân hữu và bằng hữu các nơi

Tôi viết thư này, ân cần và kính mến gửi đến quý thân hữu cùng anh em bạn hữu, những người có chung lòng trắc ẩn, hiểu biết và thông cảm - như lời kêu gọi riêng tư, dựa vào tình thân, sự tin cậy và lòng quý trọng, chân thành gửi đến từng anh em bằng hữu và những người thân biết, với ước mong hãy tâm cảm cùng tôi về nỗi xúc động sâu xa trước vài giòng thư ngắn của Vũ Hoàng Tuân, con trai thi hào Vũ Hoàng Chương, cho biết bà Vũ Hoàng Chương đang lâm trọng bệnh, nằm nhà thương Chợ Rẫy và Tuân “phải bỏ việc ba tháng nay” để trông nom săn sóc mẹ.

Vũ Hoàng Chương, tên tuổi chói chang hàng đầu của nền thi ca miền Nam, chúng ta hầu hết đều biết đến và yêu mến ông như bậc chân tài. Ông bị Việt cộng bắt cầm tù ngay sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam trong ý đồ nhằm tiêu diệt thành phần văn nghệ sĩ chống cộng có uy tín ảnh hưởng đối với quần chúng. Ông vốn ốm yếu, vào tù càng gầy yếu hơn và mang bệnh nặng, không có thuốc men, không đủ dinh dưỡng. Khi thấy thi hào Vũ Hoàng Chương gần chết, lũ bất nhân cộng sản mới bầy trò nhân đạo thả cho về. Gia đình không cứu được ông và Vũ Hoàng Chương đã chết hẩm hiu trong cảnh nghèo đói, vô cùng thương tội. Ông mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Saigon.

Không nói chúng ta cũng hiểu gánh nhọc nhằn để lại cho người vợ của ông nặng nề, khổ đau chĩu nặng đến thế nào trong suốt gần 30 năm sống đọa đầy dưới chế độ bất nhân hà khắc. Tuổi già sức yếu mà vẫn phải lao động vất vả đã khiến bà bị ung thư phổi. Giờ đây căn bệnh đã đến giai đoạn trầm trọng mà gia đình cạn nguồn tài chánh, cực cùng thiếu thốn và tuyệt vọng, Phải hiểu đứa con trai hiếu thảo cột trụ gia đình cùng quẫn biết bao nhiêu khi quyết định nghỉ việc để thường trực có mặt tại nhà thương săn sóc mẹ, âu lo, bối rối, hoảng hốt trước tương lai buồn thảm.

Do đó, tôi xin mạo muội đính kèm thư này lá thư của Tuân, với lời tha thiết khẩn cầu quý vị cùng các anh các chị, những người thân quen với cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Những bạn bè, anh chị em trong giới văn chương, giáo giới và thi giới. Những học trò cũ của nhà thơ, những người đã từng biết đến tên tuổi và yêu mến thi tài Vũ Hoàng Chương, những người có tâm trắc ẩn mà xin hãy mở lòng, mỗi người một chút phần đóng góp nhỏ thôi, cho thành con số, giúp Vũ Hoàng Tuân đủ sức đứng vững để lo cho mẹ. Bà Vũ Hoàng Chương sẽ được ấm lòng, an ủi và hương hồn thi sĩ Vũ Hoàng Chương được ngậm cười nơi cõi ngoại.

Chúng tôi tri ân quý vị và sẽ công bố rõ ràng kết quả quyên góp. Xin qúy vị và các bạn tiếp giúp chúng tôi trong việc khấp thiết này, tùy nghi phổ biến sâu rộng lời kêu gọi, đến đông đảo thân và bằng hữu, các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, và (... đoạn này bị mất khi chuyển font )

Thư từ đáp ứng xin gửi về Đào Vũ Anh Hùng, 545 East St. John Street, San Jose, CA 95112. Ngân phiếu hay lệnh phiếu đề tên Ngọc Thủy. Ngọc Thủy là chủ nhiệm đặc san Suối Văn ở San José, CA., sẽ đảm trách phần tổng kết tiền bạc để gửi về cho gia đình cố thi hào Vũ Hoàng Chương.

Xin đa tạ và kính chúc quý vị cùng các bạn một Tân Niên tràn đầy sức khỏe và may lành, hạnh phúc.

Kính thư,

Đào Vũ Anh Hùng

& Ngọc Thủy
Bài số: 1
RE: Giúp bà Vũ Hoàng Chương - 1/16/2004 10:51:53 PM   
SongCon

 

Bài: 5197
Từ: USA
Tôi xin forward một bài báo lấy từ một diễn đàn khác mà tôi là hội viên.
SC

--- In hoasen-1@yahoogroupscọm, dannyviet@ạ wrote:
Trích tuần báo Viet Tide số 130, ngày 9 tháng 2 năm 2004

VÀI CẢM NGHĨ KHI ĐỌC MỘT BÀI BÁO

Nguyễn Mạnh Trinh

Mấy ngày gần đây có một bài báo trên các tờ Việt ngữ làm tôi đọc đi đọc lại và mỗi lần đọc là lại thấy thật buồn. Bản tin từ một bức thư của nhà văn Tạ Quang Khôi chuyển tới một người bạn mới về từ Sài Gòn.

Thư kể lại tình trạng khó khăn ngặt nghèo của gia đình thầy Vũ Hoàng Chương bây giờ. Cụ bà quả phụ nhà thơ hiện bị ung thư phổi và đang ở trong tình trạng cuối. Cụ hiện sống với người con trai độc nhất là Vũ Hoàng Tuân đã hơn 50 tuổi mà còn độc thân. Vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc lại quá eo hẹp về tài chánh nên mọi chuyện phụng dưỡng, ăn uống, tiêu hoá của mẹ đều do một mình anh lo hết.

Cụ bà ăn không được nên phải bơm sữa hằng ngày. Cụ đại, tiểu tiện anh phải ẵm bồng. Cụ bà sợ ánh sáng và gió nên nhà lúc nào cũng thiếu ánh sáng và không khí và có mùi hôi.

Lá thư viết:

"Tôi không dám hỏi anh Tuân không đi làm, chỉ ở nhà săn sóc mẹ thì sinh kế ra sao, nhưng nhìn người con tóc hoa râm, bế bà cụ chỉ còn một dúm để xi tè cho mẹ, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cụ Vũ Hoàng Chương, thi sĩ một đời tài hoa, một người thầy của bao thế hệ thành đạt " ... "Hiện tại thì nhìn bà cụ nằm cuộn mình thoi thóp và anh con ngơ ngác trước bao nhiêu éo le dồn dập của cuộc đời, tôi thấy mình có bổn phận phải kể cho mọi người nghe để phổ biến đến các học trò cũ của thầy, những con người đang tìm đối tượng để hành thiện, biết rằng vợ con thầy Vũ Hoàng Chương đang rất cần sự giúp đỡ:
Ông Vũ Hoàng Tuân
hiện ngụ tại số 92/7H
đường Xô viết Nghệ tĩnh,
phường 21,
quận Bình Thạnh,
thành phố ****,
Việt Nam."

Đọc xong, tôi tưởng tượng đến hoàn cảnh của anh Tuân. Và tôi biết rằng ở chín suối thầy Chương chẳng thể nào yên tâm được với tình cảnh khó khăn của vợ con mình như thế. Làm thế nào để thầy vui? Mặc dù với cái tâm thẳng thắn của kẻ sĩ thầy không thích những việc như thệ Chắc rằng những học trò cũ của thầy cũng như những người đã ngưỡng mộ văn tài của thầy sẽ góp một chút để trợ giúp cho gia đình thầy qua cơn khốn quẫn.

Bài thơ cuối cùng của thầy là một bài thơ truyền khẩu viết vào một thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Lúc ấy, những người Cộng Sản đã triệt hạ văn học miền Nam bằng cách thiêu đốt sách vở và bắt giam hoặc khủng bố văn nghệ sĩ. Kinh tế thì bế tắc, chính trị thì lụn bại, mọi người như đang ở trong một cơn hồng thuỷ. Ngày tết Bính Thìn năm 1976, tức cảnh sinh tình, thi bá đã làm thơ, bài:

Vịnh tranh gà lợn

"Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành
Gà lợn om sòm, rối bức tranh
Rằng vách có tai, thơ có hoạ
Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng
Lòng lợn âm dương một tấc thành
Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh"


Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nổi tiếng là một người sử dụng ngôn từ thi ca rất đạt. Ông dùng từ ngữ nhiều điển cố cũng như nhiều ngữ nghĩa khiến không gian như trải rộng ra và có chiều sâu hơn từ những liên tưởng. Ví dụ như trong bài này, những thành ngữ quen thuộc được vận dụng một cách tinh tế để chuyên chở những ý tình mà nhà thơ muốn ngỏ. "Tranh tối tranh sáng" là ý của câu đầu tiên. Rồi tiếp theo "rừng có mạch, vách có tai", "thơ có hoạ" mà hoạ có thể hiểu là tai hoạ cũng được, mà xướng hoạ cũng đúng hay tranh vẽ cũng hợp. Rồi "xanh vỏ, đỏ lòng", rồi "mắt quáng gà", rồi "lợn âm dương", rồi "con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi." Rồi "khúc tân thanh" như đoạn trường của Tiên Điền Nguyễn Du ngày xưa.
Một bài thơ mà chứa đựng cả một trời ý tưởng phong phú. Thơ vẽ lại được một thế thời, của những biến cố mà cả một thế hệ phải gánh chịu những tai ương khủng khiếp.Những câu thơ tràn đầy tâm sự của một người linh cảm đến những thảm hoạ đang chờ chực đến gần.

Trong hoàn cảnh hỗn quân hỗn quan lúc ấy, nhà thơ bị bắt giam và khi được thả về, chỉ vài ba ngày sau thì mất vào ngày mùng 6 tháng Chín năm 1976. Theo lời nhiều người kể lại thì sau ngày 30 tháng Tư năm 75, gia đình nhà thơ phải dời chỗ ở vì bà Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội, vợ goá của nhà thơ Đông Hồ sợ liên lụy. Cả gia đình phải về nương náu với gia đình nhà thơ Đinh Hùng ở Khánh Hội Thời thế đã tạo thành những ngặt nghèo cho mọi người nói chung và gia đình nhà thơ nói riêng. Ở Sài Gòn lúc ấy, có không khí bức bối của một nồi súp de chực chờ bùng nổ. Những chuyến vượt biên bắt đầu cho những loạt thuyền nhân bỏ nước ra đi.

Với riêng tôi, tôi không học thầy Chương nhưng đôi khi cũng ghé vào các lớp ban C để nghe ké thầy giảng thơ. Cung cách đọc thơ của thầy có một sự lôi cuốn kỳ lạ Nghe thầy giảng Kiều, đọc những bài phú Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát hay giảng về thơ mới hiện đại với Huy Cận, Xuân Diệu - tuyệt vời. Những lúc nhìn thấy thầy ở sân trường, bao giờ cũng quần áo tề chỉnh, tôi hình dung được những ánh hào quang của một nhà thơ lừng lẫy. Tôi có lúc hãnh diện vì trường của chúng tôi có những vị giáo sư nổi tiếng như thế.

Về văn chương, thầy của chúng tôi cũng có những đóng góp đáng kể. Nổi danh thi bá lẫy lừng từ thời tiền chiến, và uy danh vẫn còn trong hai mươi năm văn học Miền Nam. Ông là người có những câu thơ tân niên mở đầu cho những tập giai phẩm xuân có giá trị văn chương thuở đó. Thơ nhị thập bát tú của ông cô đọng, ngắn lời nhưng dài ý, tương tự như thơ haiku nhưng có tính dân tộc riêng biệt Việt Nam. Những tập thơ Mây, Say, Hoa Đăng, là những bông hoa thi ca tươi thắm. Nhà thơ Trần Dần sau năm 1975 đã nhắn vào Nam: "Anh yên tâm. Thơ Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng; sẽ còn sống mãi với chúng tôi"...

Bây giờ, Thầy đã yên nghỉ. Nhưng gia đình thầy gặp nhiều khó khăn, những học trò cũ của thầy cũng như những người ái mộ thi ca thầy chắc sẽ là những người có lòng để làm một công việc tốt. Truyền thống tôn sư trọng đạo cũng như nếp suy tưởng từ những người có văn hoá dân tộc Việt Nam sẽ làm chúng ta không ngần ngại làm công việc tương trợ. Cầu mong mọi sự sẽ tốt đẹp ngày mai!


Nguyễn Mạnh Trinh

(trả lời: 9 Ròm)
Bài số: 2
RE: Giúp bà Vũ Hoàng Chương - 1/16/2004 11:00:42 PM   
SongCon

 

Bài: 5197
Từ: USA
Tôi xin forward một bài báo lấy từ một diễn đàn khác mà tôi là hội viên.
SC

VÀI KỶ NIỆM VỚI CỐ THI SĨ VŨ HOÀNG CHƯƠNG TẠI TRUNG TÂM VĂN BÚT VIỆT NAM

Nhật Tiến

Hồi trước năm 1975, căn biệt thự toạ lạc tại số 107 đường Đoàn Thị Điểm, Sài Gòn là trụ sở của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (TTVBVN).

Đây là một cơ sở khá khang trang, rộng rãi, với tầng lầu hai rộng rãi, vừa có thể dùng làm hội trường tổ chức những buổi diễn thuyết hằng tháng, ra mắt tác phẩm mới vừa có thể làm thành một câu lạc bộ bỏ túi cho văn nghệ sĩ
lui tới uống trà, cà phê bàn chuyện văn hoá, văn nghệ, có trang bị nhiều bàn vuông, cỡ nhỏ, và có đủ ghế loại thấp cho trên năm mươi người ngồi.

Để có được một trụ sở tương xứng với một hội văn hoá như Trung Tâm Văn Bút Việt Nam như vậy, phải kể tới công lao vận động xin tài trợ của cố Chủ Tịch Văn Bút LM Thanh Lãng, cũng như uy tín của những vị cố vấn của hội như Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, Kịch tác gia Vi Huyền Đắc.

Vào những ngày mới thành lập, TTVBVN còn mang tên là Hội Bút Việt đặt trụ sở tại một con hẻm nhỏ mang tên là đường Cô Bắc, ngay sau lưng chợ Cầu Ông Lãnh ở đường Nguyễn Thái Học, Sài Gòn.

Những người sáng lập Hội Bút Việt vào thời kỳ đó (1957) phải kể tới những tên tuổi như: Nhất Linh, Vũ Hoàng Chương, Đỗ Đức Thu, Vi Huyền Đắc, Đông Hồ, Bàng Bá Lân, Toan Ánh, Nguyễn Hoạt, Nghiêm Xuân Việt, Lê Văn Hoàn, Phạm Việt Tuyền.

Qua đến đầu thập niên 60, khi Hội Bút Việt chính thức được gia nhập tổ chức Văn Bút Quốc Tế (PEN International, với P=Publisher, Poet, Playwriter, E=Editor, N=Novelist, nói chung là những người cầm bút) thì Hội Bút Việt mới đổi tên thành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam và dời trụ sở về đường Đoàn Thị Điểm, Sài Gòn.

Suốt thời kỳ từ 1957 đến 1975, TTVBVN chỉ có ba vị chủ tịch, tuần tự là: Nhất Linh, Vũ Hoàng Chương và LM Thanh Lãng.

Theo nội quy của hội, cứ hai năm thì bầu lại Ban Chấp Hành một lần. Việc bầu bán năm nào cũng diễn ra rất tốt đẹp vì không có ai tự ra ứng cử, tất cả ứng viên đều chỉ do đề cử. Các hội viên hiện diện đều bỏ phiếu kín. Các
hội viên ở xa cũng tham dự cuộc bầu bằng giấy uỷ quyền.

Những năm đầu, nhà văn Nhất Linh đắc cử Chủ Tịch. Khi Nhất Linh bận việc chính trị hay mải tìm hoa lan trên Đà Lạt thì thi sĩ Vũ Hoàng Chương thay thế. Khi thi sĩ cảm thấy sức khỏe không cho phép thì LM Thanh Lãng được đề cử thay thế. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương trở thành cố vấn của hội cho tới mãi năm 1975.

Thật ra, hầu như chẳng ai quan tâm đến vấn đề chức vụ, việc bầu bán chỉ mang tính cách phân công tuỳ theo khả năng thời giờ và sức khoẻ của mỗi người. Và dù ở cương vị nào trong ban Thường Vụ hay ban Chấp Hành, thì mọi người đều cũng đã tham gia những hoạt động của Văn Bút rất bền bỉ và nhiệt thành.

Hằng tuần, ban Thường Vụ họp vào mỗi buổi tối Thứ Tư. Hằng tháng, ban Chấp Hành họp vào tuần lễ đầu tiên để chuẩn bị cho tuần lễ kế tiếp là một buổi nói chuyện hằng tháng về một đề tài văn hoá.

Trong những buổi sinh hoạt ấy hầu như chẳng mấy khi người ta thấy vắng bóng những tên tuổi lẫy lừng như Vũ Hoàng Chương, Vi Huyền Đắc, LM Thanh Lãng, Hồ Hữu Tường, Đông Hồ, Đỗ Đức Thu, Bàng Bá Lân, Nguyễn Hoạt, Toan Ánh, Nghiêm Xuân Việt, Lê Văn Hoàn, Giáng Kiều, Tuệ Mai, Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Thị Vinh v.v... bên cạnh những nhà văn, nhà thơ thuộc lớp trẻ mới nổi lên sau này.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương cũng viết nhiều bài trên nguyệt san Tin Sách do Văn Bút ấn hành hay đã xuất hiện nhiều lần trên diễn đàn văn học được tổ chức hằng tháng để nói về một đề tài thuộc về thi ca. Ông chuẩn bị bài nói rất kỹ lưỡng, thường là một xấp giấy dày. Tứ thời đi hội họp, ông thường bận một chiếc áo dài nâu với hai cửa tay rộng thùng thình. Tay ông luôn phe phẩy chiếc quạt giấy, dáng vẻ rất nhàn nhã, ung dung. Nhưng cử chỉ duyên dáng nhất mà cũng gây được cảm tình của nhiều người nhất là khi ngồi trên bàn diễn thuyết, mỗi khi cần mở một trang giấy kế tiếp, ông lại xoè cả năm ngón tay đưa lên miệng liếm sơ một cái trước khi mở trang giấy. Nom sao mà nó nhàn nhã, ung dung và cũng lại rật có dân tộc tính đến thế!

Qua mấy tấm hình sưu tập của Trương Kim Anh, ái nữ của nhà văn Nguyễn Thị Vinh, chúng tôi gặp lại một vài hình ảnh sinh hoạt của TTVBVN non nửa thế kỷ trước, như buổi sinh hoạt tiếp đón phái đoàn Văn Bút Đại Hàn Năm Triều Tiên), buổi tổ chức bầy bán tác phẩm của các hội viên Văn Bút để lấy tiền cứu trợ nạn lụt Miền Tây. Trong những tấm hình chụp lại các sinh hoạt này, luôn luôn ta thấy có mặt thi sĩ Vũ Hoàng Chương, điều đó chứng tỏ sức khoẻ của cố thi sĩ vào thời kỳ ấy tuy đã sa sút, nhưng chẳng bao giờ ông thiếu vắng trong các sinh hoạt do Văn Bút tổ chức. Tấm hình chụp hôm bán tác phẩm hội viên để lấy tiền cứu lụt, cho thấy trên tường còn có treo một bảng cổ động bán sách, trên có hai câu thơ (trong ảnh, bị nhà văn Nguyễn Đình Toàn đứng che lấp), tôi không nhớ tác giả là ai, nhưng nguyên văn như sau:

Dân ta khổ sở bơ vơ
Lẽ nào nghệ sĩ làm ngơ sao đành!


Nghe có vẻ mộc mạc, đơn sơ nhưng hai câu lục bát cũng biểu lộ được tấm lòng của các văn nghệ sĩ nghĩ tới số phận không may của đồng bào vùng bão lụt.

Đúng là non một nửa thế kỷ đã trôi qua! Đất nước đã từng trải qua những cơn xáo trộn đến kinh hoàng. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương của chúng ta, vị Cố vấn Văn Bút đầy thương mến của chúng tôi đã qua đời sau chiến dịch ngu xuẩn triệt hạ toàn bộ văn hoá miền Nam do CS thực hiện vào giữa năm 1975. Ông bị bắt cầm tù ngay trong đợt đầu tiên ruồng bắt văn nghệ sĩ, chỉ được thả ra vì quá ốm yếu, và vài ngày sau khi về nhà, ông đã mất (6-9-1976).

Văn nghệ sĩ miền Nam, vào thời điểm ấy, thật chẳng khác lũ gà, lũ lợn như một câu thơ trong bài "Vịnh Tranh Gà Lợn" do chính thi sĩ sáng tác vào ngày tết Bính Thìn 1976:

Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh

Số phận của ông làm tôi nhớ đến một đoạn trong bài thơ Phương Xa do ông sáng tác, in trong tập Thơ Say, ấn hành từ năm 1940. Tập thơ này đã bị CS tịch thu năm 1975 trong cái gọi là chiến dịch càn quét "văn nghệ đồi truỵ" và nay lại tái xuất hiện trong tủ sách Văn Học của chính Hội Nhà Văn Việt Nam, ấn hành tháng Bảy năm 2001 và được xếp loại là "Văn Học Hiện Đại Việt Nam". Điều này chứng tỏ giá trị thi ca của Vũ Hoàng Chương không ai có thể chối bỏ được.

Đoạn thơ trong bài Phương Xa ấy như sau:

Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ
Một đời người u uất nỗi bơ vơ
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị
Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ!


Xin hãy cứ coi như con thuyền của thi sĩ đã ghé bến, nhưng những người thân ruột thịt của thi sĩ thì mãi cho tới nay năm 2004) vẫn còn trầm luân trong biển khổ.

Đọc bài viết của nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh in trong cùng số này, không ai là không ngậm ngùi cho hoàn cảnh gia đình của cố thi sĩ.

Vậy thì xin mọi người, nếu ai đã từng yêu thơ Vũ Hoàng Chương, đã từng là môn sinh của thầy Vũ Hoàng Chương, đã từng là hội viên của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam, xin hãy ghi lại địa chỉ sau đây để tuỳ nghi bầy tỏ tấm lòng hỗ trợ:

Ông Vũ Hoàng Tuân
số 92/7H đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 21, Quận Bình Thạnh,
TP/****- Việt Nam


Nhật Tiến
Ngày 2 tháng 1 - 2004

< Edited by: SongCon -- 1/17/2004 12:06:50 AM >

(trả lời: 9 Ròm)
Bài số: 3
Trang:   [1]
Các Diễn Đàn >> [Tổng Quát] >> Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn >> Giúp bà Vũ Hoàng Chương Trang: [1]
Chuyển tới:





Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode