Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 9


          Lưu Tô sửng sờ, nhìn chàng chầm chập. Nàng chợt nhận ra, người đàn ông này gian ác biết dường nào. Trước mặt mọi người, chàng đã tìm đủ mọi cách để gây cảm tưởng là họ rất âu yếm thân mật, do đó giờ đây, nàng không thể minh oan rằng họ chưa bao giờ gần gủi. Nàng đang cởi trên lưng cọp, không thể về quê, không thể trở lại gia đình, không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ trở thành người tình. Nhưng nếu nàng đầu hàng, tất cả mọi nổ lực của nàng sẽ trở thành vô nghĩa, không hy vọng đảo ngược tình hình. Không, nàng không thể làm như thể! Mặc dù nàng đã mang tai tiếng, chàng chỉ lợi dụng nàng trên danh nghĩa; chàng chưa thật sự chiếm được nàng. Và vì chưa chiếm được, biết đâu một ngày nào đó, chàng sẽ trở lại cầu hòa với những điều kiện hậu hỉnh.
 
          Quyết định xong, nàng nói với Liễu Nguyên nàng muốn trở về Thượng Hải. Liễu Nguyên không tìm cách cầm giữ, trái lại chàng còn tình nguyện đưa nàng về. "Em không dám làm phiền anh," Lưu Tô nói, "Anh không đi Tân Gia Ba hay sao?"
 
          "Anh đã hoản chuyến đi đó từ lâu, nên nếu phải trì hoản thêm cũng không hề chi. Anh cũng có việc cần làm ở Thượng Hải."
 
          Lưu Tô biết chàng vẫn đi nước cờ cũ, vì chưa biết rỏ là mọi người đã bàn tán về họ đủ hay chưa. Người ta càng xầm xì, nàng càng ở thế kẹt, và Thượng Hải sẽ là chỗ nàng khó dung thân. Lưu Tô cũng thừa hiểu, dù chàng không đi chung, nàng cũng không thể ngăn chặn tin tức lan truyền đến gia đình nàng. Đã đến nước này, chẳng thà để chàng đi cùng.
 
          Đã từ lâu Từ Thái Thái tưởng nhầm rằng họ hòa thuận, nay khi họ thình lình muốn chia tay, bà ngạc nhiên. Bà dò hỏi đôi bên; nhưng họ đều tìm cách che dấu cho nhau, dĩ nhiên bà không tin một mảy may.
 
          Trên tàu, họ có nhiều cơ hôi để đến với nhau, nhưng nếu Liễu Nguyên đã có thể chống cự lại đêm trăng ấy ở vịnh Repulse, chàng cũng có thể chống cự lại những đêm trăng trong chuyến hải hành. Chàng không nói một điều gì cụ thể. Chàng có vẻ điềm nhiên, nhưng Lưu Tô có thể nói đó là sự điềm nhiên của môt người đàn ông tự mãn - chắc chắn nàng không thể chạy thoát, chắn chắn nàng đã nắm gọn trong tay.
 
          Khi về đến Thượng Hải, hai người cùng đi taxi về nhà nàng, nhưng chàng không ghé vào. Gia đình họ Bạch đã biết chuyện từ lâu, biết rỏ Lục Tiểu Muội và Phạm Liễu Nguyên chung sống tại Hương Cảng.  Lang bạt với một người đàn ông cả tháng trời rồi nhởn nhơ trở  về như không có chuyện gì xảy ra - rỏ ràng nàng đã làm điếm nhục gia phong.
 
         Lưu Tô đi với Phạm Liễu Nguyên - dĩ nhiên chỉ vì tiền. Nếu đào được mỏ vàng, hẳn nàng đã không quay lại sớm; rõ ràng là nàng chẳng kiếm được xu nào. Theo nguyên tắc, đàn bà bị đàn ông dụ dỗ thì đáng tội chết, tuy nhiên nếu lừa gạt được đàn ông, nàng lại là gái làng chơi. Nếu nàng cố gắng quyến rũ đàn ông nhưng thất bại và bị gạt gẫm, sự điếm đàng của nàng được tăng lên gấp đôi. Giết nàng ư, chỉ tổ làm bẩn lưỡi dao. 
        
          Theo thường lệ, một lỗi nhỏ bằng hạt cải trong gia đình họ Bạch cũng bị thổi phồng lên. Cho nên, phát giác ra một tội ác tày trời như thế, quá xúc động trong giây lát họ không nói nên lời. Bởi họ đã đồng ý "không nên vạch áo cho người xem lưng", việc đầu tiên của họ là chạy một vòng tới bạn bè, quyến thuộc, yêu cầu những người này thề thốt giữ kín câu chuyện. Rồi họ chạy một vòng nữa, cũng tới chính những bạn bè, quyến thuộc đó, hỏi từng người một xem có ai biết điều gì không? Nếu có, biết được bao nhiêu? Cuối cùng, kết luận rằng không thể dấu diếm được nữa, họ hí hửng nói toạt ra, vừa vỗ đùi than thở, rên rỉ. Phối hợp tất cả những việc đó cần nguyên cả một mùa thu. Họ không còn thời giờ để đối phó với Lưu Tô.
 
          Lưu Tô biết rõ khi nàng trở về, mọi chuyện sẽ tệ hại hơn xưa. Sợi dây tình nghĩa giữa nàng với gia đình đã đoạn lìa từ lâu. Dĩ nhiên nàng có nghĩ đến chuyện tìm việc làm, bất cứ việc gị miễn có thể mua được chén gạo nuôi thân. Công việc gian khổ đên đâu chăng nữa cũng còn hơn  sống trong sự ngược đãi của gia đình. Nhưng nếu nàng nhận môt việc lao động, nàng sẽ mất đi địa vị xã hội hiện có. Tuy không thể mài được địa vị xã hội để ăn, nhưng nếu mất nó, quả thật tội nghiệp. Và nàng cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng với Liễu Nguyên. Nàng không thể bán rẻ phẩm giá của mình, vì chàng có thể dựa vào đó làm lý do chính đáng để từ chối cưới nàng. Do đó nàng đành cắn răng chịu đựng thêm một thời gian.
 
          Sau cùng, vào một ngày cuối tháng Mười Một, Phạm Liễu Nguyên gởi một điện tín từ Hương Cảng. Tất cả mọi người trong gia đình đã chú mục vào bức điện trước khi Bạch Lão Thái Thái gọi Lưu Tô đến, đặt nó vào tay nàng. Nội dung thật vắn tắt:" VUI LNG ĐI HC. ĐÃ ĐẶT VÉ QUA THOMAS COOK." Từ Lão Thái Thái thở dài, "Hắn đã gởi vé tàu cho con, vậy con nên đi."
 
          Chẳng lẽ giá trị của nàng thấp đến thế? Nàng chảy nước mắt. Khi khóc nàng mất hết tự chủ; không thể chịu đựng thêm. Chỉ trong môt mùa thu, nàng đã cằn cỗi như già đi hai tuổi. Già hơn nữa thì chết mất! Nên một lần nữa nàng lên đường đi Hương Cảng. Lần này nàng không còn niềm háo hức. Nàng đã thua cuộc. Dĩ nhiên ai cũng thích bị chinh phục, nhưng phải trong một chừng mức nào đó. Bị chinh phục bởi sự phong nhã của Liễu Nguyên là một chuyện. Nhưng lẫn lộn vào đó áp lực của gia đình nàng - yếu tố gây đau đớn nhất - lại là một chuyện khác.
 
          Phạm Liễu Nguyên đón nàng tại bến tàu, mưa rơi lất phất. Chàng nói, chiếc áo mưa trơn màu xanh lục của nàng trông như một lọ ve chai. "Lọ dược phẩm," chàng giải thích. Nàng nghĩ rằng chàng trêu chọc nàng, vì nàng quá gấy, nhưng chàng nói thầm bên tai nàng, "Em chính là thứ dược phẩm mà anh cần." Nàng đỏ mặt, nhìn tránh sang một bên.
 
          Chàng đã đặt căn phòng cũ cho nàng. Lúc họ về tới khách sạn, đã hơn hai giờ sáng. Trong phòng tắm, sẳn sàng đi ngủ, nàng tắt đèn. Rồi nàng chợt nhớ ra, nút bật đèn phòng ngủ ở kế bên giường. Mò mẫm trong bóng tối, nàng dẫm phải một chiếc giày và suýt té. Nàng tự mắng mình đã quá cẩu thả, để giày dép vương vãi khắp nơi. Có tiếng cười từ phía giường: "Đừng sợ! Giày của anh."
 
          Lưu Tô đứng lại. "Anh làm cái gì ở đây thế?"
 
          "Anh luôn luôn muốn ngắm trăng từ cửa sổ phòng em. Ở phòng này ta có thể nhìn rõ hơn ở phòng bên."
 
          Như thế, chàng đã gọi điện thoại cho nàng đêm ấy - đó không phải là một giấc mơ! Thật là một tên ác ôn, đáng ghét làm sao! Chàng yêu nàng, thế nhưng vẫn đối xử với nàng như thế! Trái tim nàng trở nên nguôi lạnh. Nàng quay lại, bước tới bàn trang điểm. Vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng Mười Một, chỉ là một mảnh cong cong màu trắng, sáng nhợt nhạt làm cho cửa sổ giống như một phiến nước đá. Nhưng ánh trăng rơi xuống biển, phản chiếu ở mặt nước, đi qua cửa sổ, soi lên tấm gương. Vì thế dù ánh trăng mong manh, mặt gương vẫn sáng vằng vặc. Lưu Tô thong thả gở bỏ bao lưới tóc, xới nhẹ mái tóc, những cây kẹp tóc lỏng ra, rơi xuống sàn kêu leng keng. Nàng lại kéo bao lưới tóc lên, ngậm mấy sợi dây của nó giữa đôi môi mím thật chặt. Càu mày, nàng cúi xuống, nhặt từng cái, từng cái kẹp tóc lên.
 
          Vừa lúc ấy, Liễu Nguyên chân không mang dép, đến sau lưng nàng. Chàng đặt một tay lên đầu nàng, kéo mặt nàng sát vào mặt chàng và hôn lên môi nàng. Cái bao lưới tuột khỏi đầu nàng. Đây là lần đầu tiên chàng hôn nàng, nhưng cả hai đều không cảm thấy đó là lần đầu tiên - họ đã tưởng tượng về nó quá nhiều lần. Họ đã có quá nhiều cơ hội - địa điểm thích hợp, thời điểm thích hợp - chàng đã suy nghĩ về nó, nàng đã lo ngại nó sẽ xẩy ra. Nhưng cả hai đều là những người khôn ngoan, luôn luôn trù tính kỷ lưỡng, họ không dám liều lĩnh để nó xảy ra. Bất thình lình, nó xảy ra, là một thực tế, và cả hai đều thẫn thờ, mụ mị. Lưu Tô choáng váng. Nàng ngã vào tấm gương, lưng tựa sát lên bề mặt giá lạnh. Miệng chàng vẫn không rời khỏi miệng nàng. Chàng đẩy nàng vào tấm gương và dường như họ rơi vào bên trong tấm gương, rơi vào một thế giới âm u khác - lạnh cóng như băng, nóng rực như lửa, ngọn lửa của những đóa Dã Hỏa Hoa rừng rực thiêu đốt họ.
 
          Ngày hôm sau, chàng nói với nàng, tuấn tới chàng sẽ đi Anh Quốc. Nàng xin chàng đem nàng theo, nhưng chàng nói không thể được. Chàng đề nghị thuê một căn nhà ở Hương Cảng cho nàng ở, chờ khoảng một năm sau chàng sẽ quay về. Nếu nàng muốn sống với gia đình ở Thượng Hải, cũng được.
 
          Dĩ nhiên nàng không muốn quay về Thượng Hải. Càng sống xa họ chừng nào, càng tốt chừng ấy. Sống một mình ở Hương Cảng sẽ cô đơn, nhưng nàng có thể chịu đựng. Vấn đề là khi chàng trở lại, sẽ có gì thay đổi hay không - chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc nơi chàng. Liệu một tuần lễ yêu đương sẽ giữ được trái tim chàng? Nhưng, một mặt khác, có lẽ như vậy có lợi cho nàng: Liễu Nguyên là một người không ổn định về tình cảm, do đó gặp gỡ rồi chia tay nhanh chóng, có nghĩa rằng chàng sẽ không kịp chán ngán nàng. Một tuần ngắn ngủi, luôn luôn đáng ghi nhớ hơn một năm dài. Và rồi, khi chàng trở lại, lòng đầy ấp nhớ nhung, ham muốn, có lẽ nàng cũng đã thay đổi! Một thiếu phụ gần ba muơi tuổi có thể quyến rũ, nhưng cũng có thể tàn tạ bất kỳ lúc nào. Nói tóm lại, đeo đuổi một người đàn ông không chắc sẽ cưới hỏi mình, thật đau đớn, khổ sở, nảo nề, bất khả thi. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nàng nhận thấy Liễu Nguyên rất khả ái, biết cách thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, nhưng những gì nàng muốn, nói cho cùng, là sự an toàn về kinh tế. Và trên quan điểm đó, nàng biết rằng nàng có thể yên tâm.
 
          Họ chọn một căn nhà nhà ở đường Babington, nằm trên sườn núi. Sau khi quét vôi lại, họ thuê một cô gái giúp việc tên A Lật. Trước lúc Liễu Nguyên lên đường, họ chỉ kịp mua sắm những bàn ghế cần thiết. Lưu Tô có thể dần dần sắm sửa thêm. Ở nhà không có thức ăn, nên trong buổi tôi mùa đông đó, khi tiễn chân Liễu Nguyên ở bến tàu, họ vớ lấy những ổ bánh sanwiches của phòng ăn trên tàu. Buồn chơi vơi, Lưu Tô uống vài ly, nàng đứng trong tiếng thét gào của cơn gió biển; lúc trở về nhà, nàng đã ngà ngà say.
 
          Khi Lưu Tô bước vào, A Lật đang ở trong bếp nấu nước để rửa chân cho đứa con. Lưu Tô đi khắp nhà, bật tất cả đèn lên. Lớp sơn màu xanh lục ở cửa phòng khách và cửa sổ hãy còn ướt. Nàng nhúng ngón tay trỏ vào sơn, rồi bôi lên vách tường, mỗi lần như thế để lại những dấu màu xanh. Sao lại không nhỉ? Có phạm pháp đâu nào? Đây là nhà của nàng mà! Cười to, nàng lại lưu thêm một nguyên dấu bàn tay màu xanh tươi rói trên nền vôi trắng của hoa bồ công anh.
 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,860
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;