Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 8

                             
         Sau đó, họ trở nên thân thiện, cùng nhau đi ăn tối. Ngoài mặt, Lưu Tô tỏ ra nồng hậu như xưa, nhưng trong thâm tâm, nàng cảm thấy buồn chán, bẻ bàng. Khuấy động lòng ghen tức của nàng là cách khiến cho nàng tự nguyện rơi vào tay chàng. Nhưng nàng đã tốn công gìn giữ lâu nay, nếu mềm yếu trong lúc này, sự hy sinh của nàng sẽ vô ích. Chàng sẽ chẳng thấy có trách nhiêm; chàng sẽ nghỉ rằng nàng đã yếu lòng chỉ vì bị lừa gạt. Nếu nuôi hy vọng sau đó chàng sẽ cưới, nàng chỉ mơ mộng hảo huyền.....Rõ ràng, chàng thèm muốn nàng, nhưng không muốn cưới xin. Gia đình nàng, tuy nghèo nhưng danh giá; họ và chàng thuộc một xã hội thu nhỏ, chàng lo ngại bị mang tiếng dụ dỗ nàng. Đó là lý do chàng đã giữ thái độ quang minh chính đại lâu nay. Giờ đây, nàng hiểu sự trong sáng của chàng chỉ là gian dối. Chàng không muốn chịu trách nhiệm. Nếu chàng ruồng rẫy nàng, sẽ không một ai tin lời nàng.


         Khi Lưu Tô đã suy nghĩ thông suốt, nàng không khỏi không nghiến răng tức giận. Bề ngoài nàng vẫn cư xử với Liễu Nguyên như thường lệ. Từ Thái Thái đã thuê được một căn nhà ở Happy Valley và dự định dọn về đó sớm. Lưu Tô muốn đi theo họ, nhưng nàng đã làm phiền họ hơn một tháng nay, thật xấu hổ nếu phải làm khách của họ thêm một thời gian nữa. Nàng cũng không thể nào ở lại khách sạn lâu hơn. Nàng khổ sở, không quyết định được nên tiến hay lùi.

         Rồi một đêm, sau khi trăn trở hàng giờ trước khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại đột ngột reo. Chính là giọng của Liễu Nguyên. "Anh yêu em," chàng nói. Và cắt máy. Điện thoại vẫn còn trên tay, Lưu Tô thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, tim nện thình thình. Nàng rón rén đặt máy vào giá. Vừa lúc đó, chuông lại reo. Nàng cầm điện thoại lên. Liễu Nguyên nói, "Anh quên hỏi - em có yêu anh không?"

         Lưu Tô khúc khắc ho. Khi nàng bắt đầu nói, cổ họng hãy còn khô khốc. "Anh phải biết điều đó từ lâu, " nàng nói khẻ. "Em đến Hương Cảng còn vì lý do nào khác hay chăng?"

         Liễu Nguyên thở dài. "Anh biết, nhưng ngay cả khi sự thật lù lù trước mắt, anh vẫn không muốn tin. Lưu Tô, em không yêu anh."

         "Tại sao anh nói thế?"

         Liễu Nguyên không trả lời.. Rồi, sau một lúc lâu, chàng nói. "Trong Kinh Thi, có mấy câu sau đây ---"

         "Em không hiểu mấy thứ đó đâu," Lưu Tô cắt ngang.

         "Anh biết em không hiểu," Liễu Nguyên mất kiên nhẫn, nói. "Nếu em hiểu, anh đã chẳng phải giảng giải! Hãy nghe đây:

                          'Trước sinh- tử- biệt ly
                           Cầm tay em, anh hứa -
                           Ta sẽ mãi bên nhau,
                           Cho đến lúc bạc đầu.' 

         "Anh không giỏi tiếng Hán, anh không biết anh hiểu đúng không, nhưng theo anh đây là một bài thơ thương tiếc, viết về cái sống, cái chết và nỗi biệt ly, là những sự kiện trọng đại ngoài tầm tay con người. Chúng ta là những sinh vật vô cùng nhỏ bé so với các lực lượng to lớn trong vũ trụ. Nhưng chúng ta vẫn thề hứa 'Anh sẽ ở bên em mãi mãi, kiếp này chúng ta vĩnh viễn không lìa xa nhau' -  ta nói thế, như thể ta có thể thực sự quyết định được chuyện gì!" 

          Lưu Tô im lặng một lúc, nhưng cuối cùng nàng không thể kìm hảm được: "Sao anh không nói trắng ra rằng anh không muốn cưới em! Sao anh nói bóng gió về chuyện không thể quyết định được? Một người thủ cựu như em cũng có thể nói: 'Kết hôn lần thứ nhất vì gia đình, kết hôn lần thứ hai vì bản thân.' Nếu một người tự do, không mang gánh nặng như anh còn không thể quyết định, thì ai vào đây có thể quyết định cho anh?"

         "Em không yêu anh - có phải đó là một chuyện em có thể tự quyết định ?" Liễu Nguyên lạnh lùng nói.

         "Nếu anh thực sự yêu em - sao anh lại lo rằng em không yêu anh?"

         "Anh đâu phải là một gả khờ, bỏ tiền ra cưới một người không có tình cảm với mình, để rồi họ sẽ sai khiến mình. Không công bằng. Cũng không công bằng cho em. Mà này, có lẽ em cũng chẳng hề quan tâm. Căn bản là, em nghĩ rằng hôn nhân là một cuộc mãi dâm dài hạn --"

         Lưu Tô không thể đợi chàng dứt lời. Nàng dằn mạnh cái điện thoại vào giá, mặt đỏ bầm vì giận dữ. Vì sao hắn lại ăn nói với nàng như vậy? Vì sao hắn táo tợn như vậy? Nàng ngồi trên giường, bóng tối bừng bừng chung quanh như một tấm thảm len tím lịm.... Toàn thân đẩm mồ hôi, ngứa ngáy; tóc bết vào cổ, vào lưng, khó chịu. Nàng ép hai tay lên mặt, lòng bàn tay lạnh toát như băng.

         Chuông điện thoại lại reo. Nàng không trả lời, để mặc nó reo.

         "Reng...Reng..."Tiếng chuông chói tai trong gian phòng tỉnh mịch, trong nguyên cả khách sạn, trong cùng khắp vịnh Repulse. Rôì Lưu Tô chợt nghĩ ra, nàng không thể để cho mọi người thức dậy. Người đầu tiên, dĩ nhiên là Từ Thái Thái, ở phòng bên cạnh...Run rẩy vì sợ hải, nàng cầm điện thoại lên và đặt ngay xuống giường. Đêm yên lặng đến nỗi từ xa, nàng có thể nghe giọng nói rất trầm tỉnh của Liễu Nguyên, "Lưu Tô, em có nhìn thấy trăng, từ cửa sổ phòng em?"

         Không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên, nàng khóc nức nở. Trăng sáng, qua màng nước mắt, mờ ảo, bàng bạc, nhuốm chút màu xanh lục. "Cửa sổ phòng anh," Liễu Nguyên nói, "có một đám dây leo che hết nửa tầm nhìn. Có lẽ đó là hoa hồng. Cũng có lẽ không phải." Chàng không nói gì thêm, nhưng điện thoại vẫn chưa đặt trở vào giá. Một lúc rất lâu, Lưu Tô bắt đầu tự hỏi liệu chàng đã ngủ quên. Nhưng cuối cùng nàng nghe một tiếng "click" nhẹ nhàng. Tay vẫn run lẩy bẩy, nàng cầm điện thoại của mình đặt lại vào giá. Nàng lo sợ chàng sẽ gọi lần thư tư, nhưng không. Tất cả chỉ là một giấc mơ - nàng càng nghĩ tới nó, càng giống như một giấc mơ.

         Ngày hôm sau, nàng không dám hỏi lại; chắc chắn chàng sẽ trêu -- "Giấc mơ chỉ là ước vọng của trái tim em." Có thật nàng đã say mê chàng đến nỗi trong giấc ngủ, nàng mơ thấy chàng gọi nàng để nói, "Anh yêu em."? Chàng không thay đổi thái độ. Họ vẫn đi chơi với nhau, như lệ thường. Lưu Tô đột nhiên nhận thấy có rất nhiều người tưởng lầm họ là một cặp vợ chồng - những người khuân vác hành lý, những bà vợ, những bà lớn tuổi đã cùng trò chuyện với nàng trong khách sạn. Không trách họ được. Phòng của nàng và Liễu Nguyên ở sát vách; hai người đi và về cùng một lúc; hai người đi dạo ở bải biển đến khuya; hoàn toàn không để tâm đến thái độ của người khác. Một cô giữ trẻ đẩy một chiếc xe em bé, đi ngang qua, gật đầu chào Lưu Tô, gọi nàng là "Phạm Thái Thái." Lưu Tô bất động, không biết có nên mĩm cười hay không. Nàng chỉ biết cau mày nhìn Liễu Nguyên và nói, rất khẻ, "Em không biết người ta đang nghĩ gì!"

         "Đừng lo ngại về những người gọi em là "Phạm Thái Thái." Nhưng những người gọi em là 'Bạch Tiểu Thư' - chẳng hiểu họ nghĩ gì?"

         Mặt Lưu Tô trắng bệch. Liễu Nguyên vuốt cầm, cười to. "Sao em chỉ quan tâm tới bề ngoài?"


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,018
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;