Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 7

  
          Khi họ dùng bữa xong, Liễu Nguyên uống cạn trà, rồi nâng cao ly, nhìn chăm chú vào đó.
 

          "Có gì hay không, ông cho tôi xem với," Lưu Tô nói.
 
          "Cô cầm nó đưa về hướng ánh sáng," Liễu Nguyên nói. "Tôi tưởng tượng ra cảnh rừng rậm ở Mã Lai."
 

          Khi cái ly cầm nghiêng, ánh sáng từ đàng sau dọi tới, mảnh lá trà vướng lại trên thành ly trở thành thân cây chuối, đám lá trà chùm nhum ở đáy ly trông như vạt cỏ cao tận đầu gối cùng với đám thực vật lô nhô bên dưới. Lưu Tô săm soi cái ly, và Liễu Nguyên nghiêng mình tới, chỉ cho nàng xem những thứ ấy. Qua lớp thùy tinh xanh đục, Lưu Tô bất chợt nhận ra, Liễu Nguyên đang quan sát nàng, ánh mắt láu lỉnh. Nàng đặt ly xuống và mĩm cười.
 
          "Tôi sẻ mang cô tới Mã Lai," Liễu Nguyên nói.
 
          "Để làm chi ạ?"
 
          "Để trở về với thiên nhiên." Chàng suy nghĩ một chốc. "Nhưng chỉ có một vấn đề - Tôi không thể hình dung ra cô tung tăng trong rừng thẳm trong chiếc áo xường sám. Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng ra cô không mặc xường sám."
 
          Lưu Tô nghiêm mặt. "Đừng nói nhảm."
 
           "Nhưng tôi thực tâm nghĩ vậy. Lần đầu tiên gặp cô, cô vận một bộ áo tà dài rất hợp thời trang, và tôi nghĩ rằng cô không nên phô cánh tay như thế. Nhưng trang phục Tây Phương cũng không hợp với cô. Áo xường sám kiểu Mãn Thanh có lẽ hợp với cô hơn hết, nếu đừng quá bó sát."
 
          "Nói cho cùng, nếu một người xấu xí, thì dù cho cô ta có ăn mặc như thế nào đi nữa, cũng không trông đẹp."
 
           Liễu Nguyên cười lớn. "Cô vặn vẹo chữ nghĩa của tôi mãi! Tôi muốn nói là cô giống như người đến từ một thế giới khác. Cô có những cử chị, điệu bộ và phong thái trữ tình của một cô đào hát Kinh Kịch.
 
          Lưu Tô nhướng mày. "Đào hát Kinh kịch - thật vậy ư!" Nàng cay đắng. "Nhưng dĩ nhiên phải cần có hơn một người để trình diễn, và tôi bị bắt buộc tham gia. Người ta diễn kịch với tôi, và nếu tôi không làm giống, người ta sẽ nghĩ rằng tôi là đồ ngu và lăng mạ tôi."
 
          Liễu Nguyên nghe, thất vọng não nề. Chàng cầm cái ly đã cạn, cố uống thêm một ngụm, rồi đặt nó xuống, và thở dài. "Đúng thế," chàng nói. "Lỗi tại tôi. Tôi hay nói những lời khuôn sáo, vì mọi người đều nói những lới đó với tôi. Nhưng với cô, tôi có nhiều câu chân thành, thế nhưng cô không thể phân biệt được."
 
         "Tôi đâu có đi dép trong bụng ông - làm sao tôi biết được ông thực sự nghĩ gì."
 
          "Đúng thế. Lỗi tại tôi. Nhưng thực tình tôi đã có nhiều âm mưu vì cô. Lần đầu gặp cô ở Thượng Hải, tôi nghĩ rằng nếu cách xa gia đình, có lẽ cô sẽ tự nhiên hơn. Nên tôi đã mong, đã chờ cô đến Hương Cảng... và giờ đây, tôi muốn mang cô đi Mã Lai, đến với nuí rừng, đến với thổ dân sơ khai..." Chàng tự diễu cợt, giọng khàn đục, và gọi tính tiền. Khi trả tiền xong, chàng đã trở lại vui vẻ như trước; tư cách vẫn vô cùng phong nhã, mả thượng.
 
          Mỗi ngày chàng cùng với nàng đi khắp mọi nơi, xem chiếu bóng, ca kịch Quảng Đông, viếng các sòng bài, khách sạn Gloucester, Cecil và Bluebird Coffee Bar, các cửa hàng tơ lụa Ấn Độ, các quán ăn Tứ Xuyên ở khu Cửu Long... và họ thường cùng nhau đi dạo, ngay cả khi trời đã khuya. Nàng không thể nào tin được, nhưng họa hoằn lấm mới có lúc chàng chạm đến tay nàng. Nàng tiếp tục cảnh giác, e sợ khi chàng đột ngột tần công. Nhưng ngày này sang ngày khác, chàng vẫn cư xử như một người quân tử; giống như khi ta đối diện với kẻ thù, nhưng kẻ thù hoàn toàn án binh bất động. Lúc đầu, nàng rất hụt hẳng, như khi ta đi xuống cầu thang, bước lỗi một bậc; tim đập thùm thụp, loạn nhịp. Tuy nhiên sau đó, nàng cũng quen dần với tình thế.
 
          Rồi trên bải biển, một sự việc xảy ra. Lúc này, Lưu Tô đã hiểu biết Liễu Nguyên khá hơn; nàng nghĩ rằng đi chơi biển sẽ không thành vấn đề. Do đó họ đã dành một buổi sáng ở bải biển. Họ đã ngồi cạnh với nhau trên cát, tuy nhìn về hai hướng khác nhau. Thình lình Lưu Tô chu chéo: nàng nói, muỗi cắn.
 
          "Không phải muỗi," Liễu Nguyên nói. "Đó là một loại côn trùng nhỏ, con ruồi cát. Dấu cắn của nó màu đỏ, giống như nốt ruồi son trên da."
 
          "Nắng gắt quá," Lưu Tô lại than thở.
 
           "Phơi nắng một chút xíu nữa nhé, rồi ta sẽ vào mấy cái chòi đàng kia. Tôi đã thuê một cái cho chúng ta."
 
          Mặt trời khát bỏng, rào rạt hút lấy nước biển, sùng sục ngậm lấy, rồi nhổ ra từng ngụm những đợt sóng, nhịp nhàng. Mặt trời liếm láp hơi ẩm của cơ thể họ, họ cảm thấy lâng lâng, phiêu lãng như những phiến lá vàng, khô. Lưu Tô bắt đầu cảm thấy cái cảm giác hạnh phúc lạ lùng, choáng váng đó, nhưng rồi nàng phải rên rỉ, "Chao ôi! Muổi cắn!" Nàng xoay người, đập muổi trên lưng.
 
          "Làm như vậy mất công quá." Liễu Nguyên nói. "Này, để tôi đập muỗi cho cô, rồi cô đập muỗi cho tôi nhé."
 
          Và Lưu Tô đã canh chừng tấm lưng của chàng, đập ngay con ruồi cát nào nàng trông thấy. "Ui da, hụt con này rồi!" Và Liễu Nguyên canh chừng cho nàng. Họ chí chét tát, đập vào lưng nhau rồi cười vang. Bổng nhiên Lưu Tô hờn giân, đứng dậy, đi về khách sạn. Lần này Liễu Nguyên không đi theo. Đến rặng cây và con đường lát đá chính giữa hai dãy chòi có lót chiếu, nàng ngừng lại, rẫy bớt cát khỏi chiếc váy nhỏ xíu, và ngoảnh nhìn. Liễu Nguyên vẫn còn đó, nằm dài, tay khoanh lại gối đầu, đang mơ giấc mộng dài dưới nắng, sắp sửa biến thành một chiếc lá vàng. Lưu Tô vào khách sạn, dùng ống dòm quan sát từ cửa sổ phòng mình. Giờ thì có một thiếu phụ nằm bên chàng, bím tóc to cuộn trên đầu. Saheiyini có thể bị thiêu đốt thành tro và Lưu Tô cũng vẫn nhận ra.
 
           Từ hôm đó trở đi, Liễu Nguyên dành hết thời giờ cho Saheiyini, rõ ràng chàng quyết ý để Lưu Tô chờ đợi mỏi mòn. Từ bấy lâu nay, mỗi ngày Lưu Tô đều đi chơi, bây giờ không có việc gì làm và không thể giải thích với Từ Thái Thái, nàng đành viện cớ bị cảm và ở miết trong phòng. May mắn thay, trời rủ lòng thương ban cho một trận mưa; thêm một lý do để nàng khỏi phải ra ngoài.
 
           Một buổi chiều, sau khi đi dạo vườn hoa khách sạn, Lưu Tô che dù trở lại. Trời gần sụp tối, nàng đoàn rằng Từ Tiên Sinh và Từ Thái Thái đi tìm nhà thuê, sắp sửa trở về. Nàng gương chiếc dù lợp giấy dầu bóng láng, đặt trên lan can, che nàng khỏi tầm mắt của người khác. Dù màu hồng, trên đó có hình vẽ các tàu lá sen màu malachite xanh rì, nước mưa lăn dài theo các gọng dù. Mưa thật to. Dưới cơn mưa, xe hơi xiết bánh trên đường, tiếng nói cười của một nhóm nam nữ hối hả đi vào khách sạn, dẫn đầu là Phạm Liễu Nguyên. Saheiyini đang tựa trên cánh tay chàng, nhưng nàng trông luộm thuộm, đôi chân trần lấm tấm vấy bùn. Nàng cởi chiếc nón rơm, nước văng tung tóe trên mặt đất Nhìn thấy chiếc dù của Lưu Tô, Liễu Nguyên vắn tắc nói vài câu gì đó với Saheiyini tại chân cầu thang. Saheiyini lên lấu một mình. Liễu Nguyên đi đến cạnh Lưu Tô, rút chiếc khăn tay ra lau nước mưa trên mặt và quần áo. Lưu Tô đành phải cất tiếng chào. Liễu Nguyên ngồi xuống, "Tôi nghe nói cô không được khỏe."
 
          "Chỉ cảm cúm vặt thôi."
 
          "Trời này nóng và hay đổ mưa quá. Chúng tôi vừa đi picnic trên du thuyền Englishman, giong buồm ra Thanh Y đảo."
 
          Do vậy, Lưu Tô hỏi chàng về phong cảnh trên Thanh Y Đảo. Vừa lúc đó, Saheiyini trở xuống, trang phục kiểu Ấn, mảnh lụa quấn quanh người buông chấm đất, vàng ươm như lông ngổng con, rải rác những đóa hoa dát bạc to cở nửa gang tay. Nàng cũng ngồi xuống cạnh lan can, nhưng ở một chiếc bàn đàng xa, một tay hờ hững vắt ngang lưng ghế, móng tay sơn bạc lấp lánh.
 
          "Sao ông không đi lại đàng đó? " Lưu Tô với một nụ cười, hỏi Liễu Nguyên.

"Té ra có người thích điều khiển thiên hạ."
 
          "Vậy sao ông người Anh có thể sai bảo cô ta?"
 
          "Ông ta không điều khiển được cô ta, nhưng cô có thể điều khiển được tôi."
 
         Lưu Tô chúm môi. "Ôi dào! Cho dù tôi có là Thống đốc Hương Cảng, hay hoàng gia tại địa phương, và mọi người dưới quyền, tôi vẫn chẳng thể điều động được ông."
 
          Liễu Nguyên lắc đầu. "Một người đàn bà không biết ghen là một người đàn bà có đầu óc bất thường."
 
          Lưu Tô phát ra tiếng cười. Rồi môt thoáng yên lặng. "Tại sao ông quan sát tôi," nàng hỏi.
 
          "Tôi cố tìm hiểu, từ giờ trở đi cô có tử tế với tôi không?"
 
           "Tôi tử tế với ông hay không, đối với ông có gì là khác biệt?"
 

         Liễu Nguyên vỗ tay. "Ai chà! bây giờ hơi giống rồi đó! Đã có một chút nọc đôc trong giọng nói của người ta rồi!"
 
          Lưu Tô đành cười trừ. "Tôi chưa thấy ai như ông, cố tình trêu chọc cho người ta phải ghen tương!"


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,284
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;