Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 5

                         
         Chàng gõ cửa phòng 131, Từ Thái Thái mở cửa cho họ. "Mời các bạn vào phòng khách, dùng trà với chúng tôi." Rồi bà rung chuông gọi thức ăn.

         Từ Tiên Sanh từ phòng ngủ bước ra nói, "Tôi vừa điện thoại cho bạn tôi, lão Chu. Ông ấy nhất định đải tiệc tối nay để chào đón chúng ta. Tiệc ở khách sạn Hương Cảng." Ông quay lại phía Lưu Tô. "Dĩ nhiên có cô trong đó."

         "Trời, ông khoẻ quá, "Từ Thái Thái nói. "Sau mấy ngày say sóng trên tàu, chúng ta không nên ngủ sớm hay sao? Tôi nay đừng đi đâu cả."

         "Khách sạn Hương Cảng có phòng dạ vũ cổ xưa nhất trong những nơi tôi từng biết." Liễu Nguyên nói. "Tại đó, mọi thứ - kiến trúc, đèn đuốc, trang trí, ban nhạc - đều có tính cách Anh Quốc và, ba bốn mươi năm về trước, rất hợp thời. Nhưng hiện nay nơi đó không còn thu hút nữa. Chẳng có gì để xem, trừ những người hầu bàn ngộ nghĩnh. Vào những ngày nóng bức, chúng cũng mặc quần kiểu miền bắc, cột chặt ở mắt cá chân."

         "Tại sao thế?" Lưu Tô hỏi.

         "Khẩu vị Trung Quôc!"

           Từ Tiên Sinh cười. "Dù sao, chúng ta cũng đã đến đây, có lẽ chúng ta cứ đi xem thử. Xin lỗi, nhưng anh nên theo chúng tôi cho có bạn!"

         "Tôi không chắc sẽ đi hay không, vậy đừng chờ tôi."

         Dường như Liễu Nguyên không thích lắm, trong khi đó Từ Tiên Sinh, không có thói quen đi khiêu vũ, lại có vẻ phấn khởi khác thường, như thể ông thực tình muốn giới thiệu nàng. Lưu Tô hồ nghi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

           Nhưng khi họ đên khách sạn Hương Cảng tối hôm ấy, những người chào đón họ phần lớn là các cặp vợ chồng lớn tuổi. Một vài thanh niên độc thân còn trẻ, khoảng trên hai mươi tuổi. Phạm Liễu Nguyên bất chợt xuất hiện, thế chỗ của người đang khiêu vũ với nàng. Trong ánh đèn đỏ như màu trái lệ chi của khiêu vũ trường, nàng không thấy rõ gương mặt khuất trong bóng tối của chàng, nhưng nàng có thể nhận ra vẽ trầm lặng khác thường.

         "Sao lặng lẽ thế?" Lưu Tô trêu chàng.

         "Những gì có thể nói với người đối diện, tôi đã nói xong."

          Lưu Tô cười khúc khích. "Vậy những thứ mà ông nói lén sau lưng người ta là gì nào?"

         "Có những thứ khùng điên ta không muốn nói cho ai nghe, kể cả chính ta. Nghe ta nói, ta còn phát ngượng nữa là. Thí dụ như, tôi yêu cô, tôi yêu cô trọn đời."

         "Lưu Tô quay mặt đi và mắng khẻ. "Nói nhảm!"

          "Nếu tôi không nói, cô phàn nàn là tôi quá im lìm, nhưng nếu tôi nói, cô phàn nàn tôi nói nhiều."

         "Kể cho tôi nghe, " Lưu Tô nói, "vì sao ông không thích tôi ra sàn khiêu vũ?"

         "Phần lớn nam nhân thích làm cho nữ nhân lầm lạc, rồi kêu gọi lương tâm nàng, rôi cảm hóa nàng đến khi nàng trở lại tốt đẹp. Tôi không dư thì giờ  để vẽ thêm chuyện. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất của một người đàn bà tốt, là luôn giữ được lòng chân thành."

         Lưu Tô liếc xéo."Ông nghĩ rằng ông khác người? Theo tôi, dường như ông chỉ ích kỷ như họ mà thôi."

         "Ích kỷ? Sao lại có thể vậy?"

         Nàng tự nhủ: "Người đàn bà lý tưởng của ông là một người băng thanh ngọc khiết, nhưng vẫn sẳn sàng bởn cợt. Băng thanh ngọc khiết cho người khác, nhưng bởn cợt với ông. Nếu tôi là một người đàn bà  hoàn toàn tốt lành, hẳn từ lúc ban đầu ông đã không chú ý đến tôi."

         Nàng nghiêng đầu sang một bên và nói,"Ông muốn tôi tốt với mọi người, nhưng xấu với riêng ông."

         Liễu Nguyên suy nghĩ trong giây lát. "Tôi không hiểu."

         Lưu Tô giải thích lần nữa, "Ông muốn tôi xấu với mọi người, và tốt với một mình ông."

         "Bây giờ cô nói ngược nữa rồi! Cô chỉ làm cho tôi bối rối hơn mà thôi."

         Chàng im lặng một lúc, rồi nói, "Không đúng như cô đang nói đâu."

         Lưu Tô cười. "À, vậy là ông hiểu rồi đó."


         "Cô tốt hay xấu, tôi không quan tâm. Tôi không muốn cô thay đổi. Không dễ gì gặp được một cô gái Trung Quốc chân chánh như cô."

         Lưu Tô thở nhẹ. "Chẳng qua tôi chỉ là một người lỗi thời."


         "Phụ nữ Trung Quốc chân chánh là những người đàn bà đẹp nhất thế giới. Họ không bao giời lỗi thời."


         "Nhưng với một người tân tiến như ông --"


          "Cô nói 'tân tiến', nhưng có lẽ cô muốn nói là Âu hóa. Đúng thế, tôi không phải là một người Trung Quốc chân chánh. Trong mấy năm gần đây tôi dần dần giống như người Trung Quốc. Nhưng cô biết, một người ngoại quốc khi biến thành người Trung Quốc, họ sẽ bảo thủ hơn cả một nhà Nho."

         Lưu Tô cười. "Ông lỗi thời, và tôi lỗi thời. Và ông đã nói khách sạn Hương Cảng lá nơi có phòng dạ vũ lỗi thời nhất..."

         Họ cùng bật cười, và ngay khi đó bản nhạc cũng vừa chấm dứt. Liễu Nguyên đưa nàng trở lại ghế. Chàng nói với những người khác là Bạch Tiểu Thư bị nhức đầu, và chàng sẽ đưa nàng về.

         Thật bất ngờ trước chuyện đó, nhưng Lưu Tô không đủ thời gian suy tính; tuy thế nàng biết mình không nên nói ngược lại. Họ không quen nhau đủ thân để có thể cải nhau trước mặt mọi người. Do đó nàng để cho chàng giúp nàng mặc áo choàng, xin lỗi mọi người, và cùng với chàng ra về.

         Trên lối đi của họ là một nhóm thân sĩ Âu Châu đang xúm xít quanh một người đàn bà, giông như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Lưu Tô nhận ngay ra mái tóc huyền; chúng đã được tết thành hai bím dài, cuốn cao trên đỉnh đầu. Nàng là người Ấn Độ, và dù vận trang phục Âu châu, vẫn tỏa ra một sắc thái đông phương đậm đà. Nàng mặc một chiếc áo choàng đen, mỏng và trong phủ bên ngoài một chiếc áo dạ hội dài màu cam đỏ của cá vàng. Áo bó sát người che kín cả đôi tay, chỉ phô bày những móng tay sơn màu ngọc trai óng ánh. Cổ áo khoét sâu thành hình chữ V hẹp, dài tận xuống eo; kiều mới nhất của Paris, kiểu nhất tuyến thiên - ligne du ciel. Nàng có làn da nâu và tươi nhuận, như một bức tượng Quan Âm Bồ Tát mạ vàng, nhưng trong đôi mắt đen, ẩn náu một vẻ yêu ma. Mủi nàng thẳng kiểu cổ điển, tuy có hơi mỏng và nhọn. Miệng chúm chím, môi rất hồng và mộng như  sưng.


         Liễu Nguyên ngừng bước, hướng về phía nàng, nghiêng mình chào. Lưu Tô nhìn nàng, vẽ kiêu kỳ đối trả cái nhìn của Lưu Tô, ngăn cách họ với nhau hàng ngàn dặm. Liễu Nguyên giới thiệu. "Đây là Bạch Tiểu Thư. Đây là Công Chúa Saheiyini."

         Lưu Tô không thể không thán phục. Saheiyini chìa tay, những đầu ngón tay chạm vào bàn tay Lưu Tô. "Có phải Bạch Tiểu Thư đến từ Thượng Hải?" nàng hỏi Liễu Nguyên. Chàng gật đầu."Cô ấy không giống như một người từ Thượng Hải," nàng nói, với một nụ cười.

         "Vậy cô ấy giống ai?" Liễu Nguyên hỏi.

          Saheiniyi đặt một ngón tay trên má, suy nghĩ một chốc. Rồi nàng chấp hai tay lại, ngón tay hướng lên trên, như thể có điều chi muốn nói nhưng không tìm ra lời. Nàng cười, nhún vai, và đi vào phòng khiêu vũ. Liễu Nguyên đi ra cửa, với Lưu Tô. Lưu Tô không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng nàng đã theo dõi nét mặt của họ. Giờ đây nàng nói, với một nụ cười, "Tôi là con gái chân quê."

         "Như tôi đã nói, cô là một người Trung Quốc đích thực. Dĩ nhiên khác với ý niệm của cô ấy về người Thượng Hải."

          Họ lên một chiếc taxi, và Liễu Nguyên nói, "Đừng bận tâm vì ngoại diện của cô ấy. Cô ây chu du khắp nơi, nói rằng mình là con gái của Vương Công Krishna Karumpa, rằng mẹ cô ấy bị thất sủng, phải tự tử, rằng cô ấy phải chạy trốn. Hiện nay cô ấy phải sống lưu vong. Thực sự mà nói, đúng là cô ấy không trể trở lại quê hương, nhưng ngoài ra, không có chi tiết nào khác về thân thế của cô ấy đã được xác minh."

           "Cô ấy có bao giờ đến Thượng Hải?"

          "Cô ấy rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Cô ấy đến Hương Cảng với một người Anh. Cô có thấy người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau cô ấy? Ông ta hiện đang là người bảo bộc cô ấy."

          "Nam giới như ông là thế đấy. Khi trò chuyện với cô ấy, ông nghĩ ra những câu lịch sự nhất. Nhưng sau lưng cô ấy, ông nói về cô ấy chẳng ra gì. Tôi có thể tưởng tượng ông sẽ nói với người khác ra sao về tôi, con của một ông quan già nhà Thanh, cấp bậc còn thấp kém hơn cô ta.

          Liễu Nguyên đùa. "Ai dám nhắc tới cả hai cô cùng một lúc?"

          Cắn chặt môi, Lưu Tô nói, "Chắc vì tên cô ấy quá dài. Không đủ hơi."

          "Đừng lo. Tôi hứa sẽ đối xử với cô xứng đáng."

          Nét mặt Lưu Tô dịu lại và nàng lẩm bẩm, có phần tin tưởng "Thật vậy sao?" khi dựa vào cửa sổ xe. Giọng nói của chàng không có vẽ mai mĩa, và nàng để ý thấy rằng khi chỉ có hai người với nhau, chàng là một người hoàn toàn đáng kính. Vì một lý do sâu xa nào nàng chưa hiểu, chàng là điển hình cho sự tự chế khi không có ai ở gần, nhưng khi có người chung quanh, cháng thường trở nên phóng túng. Đây có phải là nét kỳ cục của riêng chàng? Hay chàng đang có một âm mưu nào? Nàng không thể nghĩ ra được.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,291
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;