Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 4

 
          Từ Thái Thái cau mày, nói tiếp: "Ông nhà tôi quen biết nhiều ở Hương Cảng, nhưng vấn đề là "viễn thủy cứu bất cận hỏa" - nước xa không chửa được lửa gần - nếu Lục Tiểu Thư có thể ghé qua Hương Cảng, có lẽ sẽ gặp nhiều cơ hội. Trong những năm vừa qua, nhiều thanh niện Thượng Hải đã đến Hương Cảng, do đó nơi đó nay đầy nhân tài. Lẽ tự nhiên người Thượng Hải ưa chuộng đồng hương; tôi nghe nói các tiểu thư từ Thương Hải rất được hoan nghênh. Nếu Lục Tiểu Thư đến đó, chắc chắn là có thể chọn được một người tương xứng."
 

          Mọi người cảm thấy Từ Thái Thái quả thiệt lành nghề ăn nói. Chỉ mới vài ngày trước đây, kế hoạch vĩ đại của bà đã tan thành mây khói khiến bà rất khó xử, thế mà giờ đây bà có thể dựng ngay lên một mặt trận khác... Bạch Lão Thái Thái thở dài: "Đi Hương Cảng ư," bà nói. "Nói dễ hơn làm! Dù sao chăng nữa - "
 
           Mọi người ngạc nhiên khi Từ Thái Thái vui vẻ cắt lời. "Nếu Lục Tiểu Thư muốn, cô ấy sẽ là khách mời của tôi. Tôi đã nhận lời giúp cô ấy, do đó tôi nên tiếp tục đến kỳ cùng."
 
          Nghe tới đây, mọi người quay lại nhìn nhau, chớp mắt ngỡ ngàng. Ngay cả Lưu Tô cũng bất ngờ. Từ Thái Thái nhất thời tự nguyện mai mối - quả thật vì lòng nhân hậu, cảm thương cho tình cảnh của nàng. Đôn đáo chạy khắp nơi, sắp xếp tiệc tùng, mời mọc Khương Tiên Sinh - sự hào hiệp đó không phải là chưa từng nghe tới. Nhưng đài thọ chi phí di chuyển, tiêu pha để đem nàng đi Hương Cảng - hẳn Từ Thái Thái sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn, và để làm chi? Có thể có nhiều người hảo tâm trên đời, nhưng họ đâu có quá ngốc nghếch, quăng tiền qua cửa sổ chỉ vì lòng tốt? Hẳn phải có người hậu thuẫn cho Từ Thái Thái. Đây có phải là quỷ kế của Phạm Liễu Nguyên? Từ Thái Thái từng nói chồng của bà có liên hệ thương mãi mật thiết với Phạm Liễu Nguyên, và có lẽ hai vợ chồng sốt sắng giúp ông ta. Hy sinh một người bà con nghèo khổ và cô đơn, để lấy điểm với ông ấy - chuyện này dám có.
 
          Trong khi Lưu Tô suy nghĩ ráo riết, Bạch Lão Thái Thái nói, "Ôi, không được đâu. Chúng tôi không thể nào để cho chị -- "
 
          Từ Thái Thái cười gạt đi. "Không thành vấn đề. Chuyện nhỏ như vầy - dĩ nhiên tôi có thể chu toàn! Dù sao, tôi muốn Lục Tiểu Thư giúp đở. Tôi có hai đứa con nhỏ, tôi bị cao huyết áp cao, không nên để quá mệt. Cô ấy du lịch với chúng tôi, và tôi sẽ có người đở đần công việc. Tôi sẽ không nuông chiều cô ấy. Tôi muốn nhờ cô ấy giúp đở nhiều việc lắm!"
 
          Nhân danh Lưu Tô, Bạch Lão Thái Thái đưa ra một loại những câu trả lời khách sáo. Từ Thái Thái quay lại, mở một cuộc tấn công trực tiếp. "Nào, Lục Tiểu Thư, cô nên đồng ý đi với chúng tôi. Cứ coi như cô đi du lịch, cũng đáng đấy."
 
          Lưu Tô cúi đầu, và nói với một nụ cười,"Chị quả thật quá tốt với em!"
 
          Nàng tính toán trong đầu thật nhanh. Không hy vọng có được Khương Tiên Sinh, và ngay cả khi ai đó mai mối cho nàng một người khác, có lẽ sẽ không có gì khác biệt, có khi còn thua sút ông ta. Thân phụ của Lưu Tô là một người cờ bạc khét tiếng. Ông đã tiêu phí hết gia tài và đưa gia đình vào chỗ khánh kiệt. Lưu Tô chưa bao giờ chạm tay tới lá bài hay con xúc xắc, nhưng cũng như cha, nàng thích thử thời vận. Nàng quyết định đem tương lại của mình ra đặc cược. Nếu thua, thanh danh của nàng sẽ bị hoen ố, vai trò kế mẫu của năm đứa con cũng không với tới được. Nếu thắng, nàng sẽ đạt được phần thưởng mà mọi người, như những con hổ đói, đang ao ước - Phạm Liễu Nguyên - và những nỗii niềm cay đắng của nàng sẽ được xóa tan.
 
          Nàng đồng ý với kế hoạch của Từ Thái Thái, theo đó họ sẽ lên đường trong vòng một tuần. Lưu Tô vội vã chuẩn bị. Mặc dù không có nhiều sở hữu, thực sự chẳng có gì để gói ghém, suốt mấy ngày nàng rất bận. Nàng bán đi vài món lặt vặt lấy tiền mặt, và đặt may một số y phục. Từ Thái Thái mặc dù rất bận rộn, cũng dành thì giờ để chỉ dẫn nàng. Từ khi nhận thấy Từ Thái Thái đối xử tử tế với Lưu Tô, gia đình họ Bạch bắt đầu chú ý đến nàng. Họ vẫn không tin tưởng, nhưng giờ đây họ cẩn trọng hơn, thì thào bàn bạc sau lưng nàng thay vì công khai mắng nhiếc. Đôi khi họ còn nói chuyện với nàng một cách lễ độ, nghĩ rằng nếu nàng kết hôn với một người chồng giàu có ở Hương Cảng, huy hoàng trở về đây, họ cần nàng trò chuyện với họ. Làm mất lòng nàng không có lợi.
 
          Gia đình họ Từ mang xe đón nàng ra bến cảng. Họ ở phòng hạng nhất trên tàu Hòa Lan. Nhưng tàu nhỏ , chòng chành dữ dội, ngay sau khi lên tàu, Tứ Tiên Sinh, Từ Thái Thái mê mệt nằm dài. Người lớn nôn ọe, trê con kêu khóc; Lưu Tô thật sự đã phục dịch họ trong nhiều ngày.
 

          Mãi cho đến khi tàu sắp cập bến, nàng mới có dịp lên bong tàu, ngắm biển. Hôm đó là một buổi chiều rực lửa, và nét nổi bật nhất của quang cảnh là các bảng quảng cáo khổng lồ, sắp hàng dài dọc theo bến cảng, sắc đỏ, sắc cam, và sắc hồng của chúng lung linh trên mặt nước biển rờn rợn màu xanh lục. Bên dưới mặt nước là những thanh, những đóm sắc màu chói nghịch, loạn đã phóng vào nhau trong nỗi bối rối chết người. Lưu Tô cảm thấy ở một thành phố đầy những sự khoa trương như thế, ngay cả một cái mắc cá chân bị bong gân cũng sẽ làm đau đớn hơn là ở các thành phố khác.Tim nàng bắt đầu đập thình thịch.
 
           Bất thình lình có ai đó từ đàng sau ùa tới, túm lấy chân nàng làm suýt nữa nàng bị té nhào. Lưu Tô há hốc mồm hoảng hốt, rồi chợt nhớ ra đó là một trong những đứa trẻ, con của Từ Thái Thái. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, và trở lại giúp Từ Thái Thái. Hai chục chiếc valise và hai đứa trẻ không bao giờ ăn khớp với nhau; có đầy đủ hành lý thì lại lạc mất đâu đó một đứa. Qúa mệt nhọc, Lưu Tô không ngắm nhìn phong cảnh nữa.
 
           Sau khi rời khỏi tàu, hai chiếc taxi chở họ đến khách sạn Repusle Bay. Bỏ lại phía sau thành phố dân cư đông đúc, xe taxi hết lên cao rồi lại xuống thấp trên những con dốc trong vùng đồi núi nhấp nhô. Chẳng mấy chốc, những vách núi đất vàng - và - đỏ kẹp hai bên đường, còn những hố sâu hé mở ở một phía, bên này hay bên kia, hoặc một mảng rừng tươi tốt hoặc một mặt biển xanh lơ. Càng gần tới vịnh Repulse, các vách đá và thảo mộc càng xinh tươi. Những người cắm trại trên đường về, xe chứa đầy hoa vượt qua mặt họ, thả rơi những tiếng cười rời rạc phai theo làn gió.
 
          Khi đến cổng, họ không nhìn thấy khách sạn. Họ ra khỏi xe, bước lên những bậc đá của một lối đi rộng dẫn lên cao. Cho đến khi tới đỉnh, nơi có một vườn hoa, họ mới có thể nhìn thấy hai tóa kiến trúc màu vàng ở phía xa. Từ Tiên Sinh đã đặt sẳn phòng, do đó một nhân viên khách sạn dẫn họ, theo một con đường lát sỏi, xuyên qua những hành lang và lối đi tối mờ màu hổ phách, lên tầng hai. Qua khỏi một góc quẹo, và ở đấy, bên kia khung cửa, là một bao lơn nhỏ, dây leo đầy hoa trên dàn trellis, và ánh nắng soi chênh chếch trên một mảnh tường.
 
          Hai người đang đứng ở bao lơn trò chuyện. Môt người là phụ nữ. Nàng đứng, lưng quay về phía họ, mái tóc huyền thả chấm cổ chân. Những chiếc xuyến vàng trang sức cho đôi chân trần. Không rõ nàng có mang hài hay không, nhưng phía trên sợi dây chuyền vàng, ta có thể nhận thấy kiểu quần Ấn Độ, ống thuôn. Người đàn ông gọi lớn, " À, Từ Thái Thái!" và tiến tới họ; ông ta chào vợ chồng Từ Thái Thái và gật đầu, với một nụ cười dè dặt về phía Lưu Tô.
 

          Lưu Tô nhận ra đó là Phạm Liễu Nguyên và môt lần nữa, tim nàng đập hỗn loạn, mặc dù nàng đã đoán biết chàng sẽ có mặt tại đây. Người đàn bà trên bao lơn đã đi đâu không rõ. Liễu Nguyên theo họ tới câu thang. Trong khi đi với nhau, mọi người nói họ đã ngạc nhiên và vui thích ra sao, như thể họ tình cờ gặp lại bạn cũ, không mong đợi, khi du lịch xa nhà.
 
          Không thể nói Phạm Liễu Nguyên thực sự đẹp trai, nhưng chàng trông lôi cuốn, kiểu hơi thô ráp một chút. Từ Tiên Sinh, Từ Thái Thái giám sát những người mang hành lý, và Liễu Nguyên và Lưu Tô đi trước. "Phạm Tiên Sinh," Lưu Tô hỏi, nụ cười tỏa sáng gương mặt nàng. "Dường như ông không đi Tân Gia Ba?"
 
          "Không, tôi ở đây chờ cô," Liễu Nguyên nhẹ nhàng nói.
 
          Lưu Tô không ngờ chàng có thể ăn nói thẳng thừng như thế. Nàng không hỏi nữa, e rằng chàng sẽ tiếp tục nói rằng chính chàng, không phải Từ Thái Thái, đã mời nàng đến Hương Cảng; khi ấy nàng sẽ không biết đối đáp ra sao. Nàng làm như thể đó là câu nói đùa, và trả lời bằng một nụ cười.
 
          Được biết phòng của nàng mang số 130, Lưu Tô ngừng trước một cánh cửa và nói: "Phòng của tôi đây." Người bồi mở khóa. Lưu Tô bước vào, ngay lập tức bị thu hút bởỉ vuông cửa sổ. Như thể cả căn phòng tối là một tấm khunng lớn của bức họa đại dương. Những ngọn sóng bủa xua chồm tới, nhuộm xanh lơ đường viền của tấm màn cửa.
 
          "Đặt cái rương trước tủ quần áo," Lưu Tô nói với người khuân hành lý.
 
          Tiếng chàng vang ngay bên tai nàng, làm nàng giật nảy người. Nàng quay lại, người khuân vác đã bỏ đi, dù cửa chưa đóng. Liễu Nguyên tựa vào khung cửa sổ, một tay vươn dài trên cửa sổ che lấp tầm nhìn của nàng. Chàng mĩm cười, âu yếm nhìn nàng. Lưu Tô cúi đầu.
 
          Liễu Nguyên cười: "Cô có biết không? sở trường của cô là cúi đầu."
 
          Lưu Tô ngước lên. "Ông nói chi? Tôi không hiểu."
 
           "Có những người khéo trò chuyện, khéo cười, khéo quán xuyến nhà cửa. Còn cô thì khéo cúi đầu."
 
          "Tôi chẳng khéo léo trong chuyện gì," Lưu Tô nói. "Tôi hoàn toàn vô dụng."
 
           "Những phụ nữ vô dụng lại là những người lợi hại nhất."
 
           Lưu Tô vừa bước đi, vừa cười. "Không bàn chuyện này với ông nữa. Tôi qua phòng bên cạnh xem sao."
 
          "Phòng bên cạnh ư? Phòng tôi hay phòng Từ Thái Thái?"
 
           Một lần nữa, Lưu Tô giật mình. "Ông ở phòng bên cạnh?"
 
          Liễu Nguyên đã mở cửa. "Xin lỗi...phòng của tôi rất bừa bộn, không thể tiếp khách."
  


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,377
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;