Truyện  

Tình yêu thời chinh chiến

Chang, Eileen

Phần 3

 
          Đến ngày ước hẹn, Lão Thái Thái, Tam Gia, Tam Nãi Nãi, Tứ Gia, và Tứ Nãi Nãi đều muốn đi theo. Bảo Lạc bằng cách nào đó, đã biết âm mưu của Tứ Nãi Nãi chống lại nàng. Nàng tức giân ngấm ngầm, quyết tâm không cho các cô con gái của Tứ Nãi Nãi xuất hiện với nàng trong bữa ra mắt. Tuy nhiên, không thể nói thẳng ra điều ấy, thay vào đó nàng yêu cầu Lưu Tô đi cùng. Chiếc taxi, sau khi bẩy người chen chúc vào, không còn chỗ trống, do đó, Kim Chi và Kim Thiền, đành buồn rầu ở lại.
Họ lên đường lúc năm giờ chiều, và đến tận mười một giờ tối mới trở lại. Làm sao Kim Chi, Kim Thiền có thể thoải mái đi ngủ được? Hai cô mắt tròn xoe trông ngóng khi mọi người về đến, nhưng không ai nói năng chi.. Bảo Lạc mặt không vui đi vào phòng Lão Thái Thá, tháo tất cả các món trang sức châu ngọc, đưa trả lại bà và, không nói một lời, quay trở về phòng mình. Kim Chi, Kim Thiền lôi mẹ ra ngoài bao lơn, van nài bà ấy kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra.
 
           "Ta chưa thấy ai giống chúng bây." Tứ Nãi Nãi nạt. " Hai đứa bây đâu phải là người được mai mối - mà lại bắng nhắng thế!"
 
           Tam Nãi Nãi đi theo họ ra bao lơn, "Đừng nói những câu làm chúng nó có thể hiểu lầm," bà nhẹ nhàng nói.
 
           Tứ Nãi Nãi quay mặt về phía phòng Lưu Tô, hét to, "Tôi có thể chửi chó mắng mèo. Nhưng sao tôi lại không nói thẳng vào mặt cô ta? Đâu phải cả ngàn năm nay cô ta chưa từng gặp đàn ông! Thế mà vừa ngửi thấy hơi trai, cô ta đã cuồng cuồng?"
Kim Chi, Kim Thiền ngỡ ngàng trước cơn thịnh nộ của mẹ. Tam Nãi Nãi xoa dịu bà, rồi kể cho mấy cô gái nghe, "Đầu tiên chúng tôi đi xem chiếu bóng."
 
          "Xem chiếu bóng?" Kim Chi rất ngạc nhiên.
 
          "Vâng - kỳ lạ thật, phải không?" Tam Nãi Nãi nói. "Mục đích của buổi gặp gỡ là để cho hai người thấy nhau, nhưng trong bóng tối làm sao ta có thể thấy được gì? Sau này, Từ Thái Thái nói rằng tất cả là ý kiến của Phạm Tiên Sinh. Ông ấy muốn kéo dài vài tiếng đồng hồ cho đến khi son phấn phai nhạt để ông ấy có thể thấy được gương mặt thật. Đó là ý nghĩ của Từ Thái Thái. Ta nghĩ Phạm Tiên Sinh không có thành ý về chuyện mối mai này. Ông ấy muốn xem chiếu bóng vì ông ấy không muốn nọi chuyện với chúng ta. Chẳng phải ông ấy muốn ra về ngay lập tức khi phim vừa chấm dứt hay sao?
 
          Tứ nãi nãi không thể nín nhịn. "Cô nói sao cơ? Mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp. Nếu không có cái đứa phá hoại ấy đi theo, có lẽ công việc đã xong được nữa phần."
 
           Kim Chi, Kim Thiền đồng thanh hỏi : "Bác Ba, rồi sao nữa? Rồi sao nữa?"
 
            "Ờ, rồi Từ Thái Thái ngăn cản ông ấy và nói rằng tất cả chúng ta cùng đi với nhau, kiếm một chút gì để ăn. Phạm Tiên Sinh nói ông ấy sẽ chiêu đãi mọi người."
 
           Tứ Nãi Nãi vỗ tay. "Nếu chúng ta muốn kiếm một chút gì để bỏ vào miệng, chúng ta thật sự nên làm như vậy. Rõ ràng là Thất Muội không biết khiêu vũ, vậy tại sao chúng ta lại đi tới vũ trường và rồi ngồi ỳ ra đó? Cô không muốn nghe tôi nói đâu, nhưng, thực sự, đây là lỗi của Tam Gia. Chú ấy thường đi ra phố. Chú ấy biết về Thượng Hải. Lẽ ra chú ấy nên lên tiếng nói khi Phạm Tiên Sinh bảo người tài xế taxi lái đến vũ trường."
 
           "Có biết bao nhiêu tiệm ăn ở Thượng Hải," Tam Nãi Nãi chống chế. "Làm sao nhà tôi biết tiệm nào có khiêu vũ, tiệm nào không? Nhà tôi đâu có nhàn nhã để tìm hiểu những chuyện đó - như là Tứ Gia?"
 
           Kim Chi, Kim Thiền vẫn còn muốn nghe phần còn lại của câu chuyện nhưng Tam Nãi Nãi, bi Tứ Nãi Nãi thách thức mấy lần nên không còn thích thú, chỉ nói " Thế nên chúng tôi đi ăn và rồi đi về nhà."
 
           "Phạm Tiên Sinh là người như thế nào?" Kim Thiền hỏi.
 
           "Làm sao ta biết được: "Tam Nãi Nãi nói."Ta không tin rằng chúng ta nghe ông ấy nói quá ba câu." Bà suy nghĩ một lúc. "Tuy thế, ông ấy khiêu vũ khá hay."
 
           Kim Chi phát ra một âm thanh thán phục: "Ông ấy khiêu vũ với ai?"
 
           Tứ Nãi Nãi cắt ngang: "Còn ai khác hơn? Dĩ nhiên là Lục Muội!
 
            Những người sống trong gia đình lễ giáo như chúng ta, không được học khiêu vũ. Nhưng cô Sáu đã học những thứ ấy từ ông chồng bất tài của cô ấy. Thật không biết xấu hổ! Nếu có người mời khiêu vũ, chẳng nhẽ không thể nói ta không biết, để từ chối hay sao? Không có gì phải hổ thẹn nếu không biết khiêu vũ. Hãy nhìn Cô Ba - hãy nhìn ta - chúng ta xuất thân từ gia đình lễ giáo. Chúng ta đã từng trải. Chúng ta không khiêu vũ!"
 
           Tam Nãi Nãi thở dài. "Khiêu vũ môt bài, có thể nói vì cần phải lịch sự. Nhưng hai bài, ba bài!"
 
           Kim Chi, Kim Thiền quá ngạc nhiên không nói nên lời.
 
           Tứ Nãi Nãi quay về phía một cửa phòng, phát tiết cơn giận. "Trái tim của cô thật bẩn thiểu! Nếu cô nghĩ rằng cô có thể gập vận may bằng cách hủy hoại cơ hội của em cô, đừng có mơ! Ông ta đã bỏ qua nhiều đám, cô nghĩ rằng ông ta sẽ chọn một đóa hoa tàn như cô?"
 
          Lưu Tô và Bảo Lạc ở chung phòng, và Bảo Lạc đã lên giường. Lưu Tô khom người trong bóng tối, đánh diêm đốt một thẻ nhang chống muỗi. Nàng đã nghe hết mọi lời nói từ bao lơn, nhưng lần này nàng hoàn toàn bình thản. Bất diêm, nàng nhìn ngọn lửa, ba góc đỏ lập loè tiến dần, tiến dần tới ngón tay, Nàng chúm môi thổi nhẹ, ngọn lửa tắt đi chỉ còn lại đầu ngọn nhang cháy đỏ. Cọng nhang thẳng từ từ lụi tàn, trở nên cong queo xám xịt. Nàng vứt que diêm đã tắt vào trong khay.
 
           Nàng không trù tính những sự việc xảy ra tối nay, nhưng dù sao nàng đã chứng tỏ cho họ thấy một cái gì đó. Họ cho rằng nàng đã hết thời, đời nàng đã chấm dứt? Cuộc chơi mới bắt đầu thôi! Nàng mĩm cười. Chắc hẳn Bảo Lạc đang trong im lặng, rủa xả nàng, có khi còn thậm tệ hơn cả Tứ Nãi Nãi. Nhưng nàng biết rằng dù Bảo Lạc đang căm ghét nàng nhưng tận thâm tâm cô ấy cũng kính nễ và ngưỡng mộ nàng. Đàn bà tủn mủn, vụn vặt như thế đấy.
 
           Có thật Phạm Liễu Nguyên thích nàng? Không chắc. Tất cả những lời chàng nói - nàng không tin một chữ. Nàng có thể nhận ra rằng chàng hay nói dối với phụ nữ, và nàng phải thận trọng. Nàng có nhiều thân quyến, nhưng không thể dựa vào một ai - nàng phải tự chăm lo cho bản thân Chiếc áo xường sám lụa mỏng màu nguyệt bạch treo ở khung giường. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng vặn mình, dấu mặt trong tà áo. Từng vầng, từng vầng khói xanh lục của thẻ nhang bay lên, thẩm nhập vào tâm trí nàng. Mắt nàng óng ánh lệ.
 
          Một vài ngày sau, Từ Thái Thái trở lại nhà họ Bạch. Tứ Nãi Nãi đã tiên đoán; "Sau màn trình diễn của Lục muội, cơ hội của Thất muội đã tan tành. Làm sao Từ Thái Thái không nổi giận? Và nếu Từ Thái Thái giận Lục muội, liệu bà còn muốn mối mai cho cô ấy chăng? Đúng là mất cả chì lẫn chài."
 
            Và đúng vậy: Từ Thái Thái không còn nhiệt tình nữa. Bà mở đầu, nói quanh co, giải thích vì sao bà không đến thăm sớm hơn. Chồng bà có công việc phải đi Hương Cảng, và, nếu mọi thứ êm xuôi, họ sẽ đến đấy, thuê nhà, và ở lại khoảng một năm. Đó là lý do trong mấy ngày nay bà đã bận rộn, sửa soạn hành lý lên đường. Với Bảo Lạc, vì Phạm Tiên Sinh đã rời Thượng Hải, nên tạm thời ngừng kế hoạch ở đây. Và Từ Thái Thái vừa biết được Khương Tiên Sinh, người bà định mai mối cho Lưu Tô, đã có người đàn bà khác. Cố gắng chia rẽ họ không dễ. Dù sao, hạng người như thế không đáng tin cậy, tốt nhất nên bỏ qua mối này. Tam Nãi Nãi, Tứ Nãi Nãi lắng nghe, liếc mắt nhìn nhau và mĩm cười đắc thắng.
  


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,069
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/17/2008)
Người gửi: LAN HUỆ
Người sửa: CV;