Truyện Truyện Dịch

Kazan

Curwood, James Oliver

Chương 4

Thảm kịch ở núi mặt trời

Vào thời điểm này, những vách đá, sườn núi và thung lũng được tô điểm bằng những sắc màu ấm áp hơn. Những chồi bạch dương sắp sửa nảy lộc. Mùi trám hương và mùi thông ngày càng ngào ngạt và qua những vùng rộng lớn hoang dã của phía Bắc, ở đồng bằng cũng như trong rừng sâu, người ta nghe thấy tiếng róc rách của những con suối mùa xuân đang chảy tạo thành dòng cho đến tận vịnh Hudson. Một tia nắng mặt trời êm dịu chiếu vào cái hang nơi mà Kazan và Sói Xám đã tìm được. Đó là cái hang thuận tiện, chắc chắn nhất mà chúng chiếm được từ đầu mùa đông khủng khiếp này, cách đấy sáu tháng. Hôm đó, Kazan đang ngủ mơ màng. Sói Xám, cô bạn đồng hành hoang dã, đang nằm cạnh, bụng sát đất, chân duỗi dài ra phía trước. Trong khi chúng đang ngủ, một thiếu phụ mắt xanh xuất hiện ở bực cửa chòi gỗ trên cánh đồng, tóc nàng tết thành một búi lớn màu hung trải dài xuống bờ vai, nàng đưa tay khum khum trước mặt, cất tiếng gọi: - Sói ơi! Sói! Tiếng gọi của nàng vang đến tận Núi Mặt Trời và khi vừa nghe thấy, Sói Xám cụp tai xuống. Kazan giật mình tỉnh giấc, một giây sau, nó bật dậy và trèo lên mỏm đá lớn nhô lên, hít không khí và quan sát cánh đồng trải dài xa xa dưới chân nó. Jeanne lại gọi lần nữa. Nó vừa chạy vừa rên rỉ cho đến tận bờ vách đá. Sói Xám thong thả đi theo, gác mõm lên vai bạn. Từ nay trở đi, nó biết rõ ý nghĩa của tiếng gọi kia. Nó đã sợ tiếng gọi ấy từ nhiều ngày đêm rồi và có lẽ, nó còn sợ hơn cả hơi người và tiếng động vang lên từ căn lều của họ. Từ ngày nó bỏ bầy đi theo Kazan, từ ngày nó chối từ cuộc sống hoang dã, Tiếng Người đã trở thành kẻ thù nguy hại nhất của nó. Nó căm thù Tiếng Người bởi lẽ tiếng gọi ấy bắt mất bạn.đồng hành của nó. Nơi nào tiếng gọi ấy vang lên, bạn nó cũng vội vã tìm đến... Tiếng gọi lại vang lên một cách yếu ớt. Và trong ánh sáng lờ mờ xuyên qua một khe hở, Sói Xám tìm cách cắn giận dữ một cái bóng vô hình nào đó. Kazan chạy xuống dưới thảo nguyên. Nó đi trên con đường mòn hẹp, quanh co, tạo nên bởi vết chân của nhiều loài thú bởi vì Núi Mặt Trời là một ngọn núi đá rộng lớn, dựng đứng, cao khoảng hơn ba trăm mét so với khu rừng. Đỉnh núi nhẵn thín đón nhận những tia sáng đầu tiên của vừng dương mới mọc và những tia sáng cuối cùng của chiều tà còn rơi rớt lại nên các loài thú rừng thích đến đấy... Chính Sói Xám đã mách cho Kazan nơi ẩn náu này cũng như sự an toàn mà chỗ ấy có thể ban tặng cho chúng. Khi Kazan đến được thung lũng, nó không để mất một giây lao nhanh như một mũi tên về phía căn lều. Tuy nhiên, gần đến chỗ cư trú của con người, nó luôn dè chừng, thận trọng, không báo trước việc nó đến bằng tiếng sủa... Vì thế Jeanne giật nẩy mình ngạc nhiên khi rời mắt khỏi con đã nhìn thấy cái đầu lông lá và hai vai của Kazan hiện lên trong khung cửa... Đứa trẻ có vẻ sung sướng, vùng vẫy và vừa chìa hai bàn tay bé xíu ra cho con chó vừa vui vẻ líu lo. Phần mình, thiếu phụ cũng đưa tay ra và cất tiếng dịu dàng gọi: - Sói! Mày đấy à? Lại đây nào, Sói của ta! Tia sáng hung dữ, rực lửa trong cái nhìn của Kazan dịu đi dần dần. Nó đứng bất động ở ngưỡng cửa. Jeanne cất tiếng gọi lần nữa. Bỗng nhiên, chân nó như khụy xuống và đuôi cúp lại giữa hai chân, nó nằm bẹp xuống, trườn vào nhà với dáng vẻ một con chó biết rằng mình đã phạm điều gì đó xấu... Nếu như hai người sống trong lều khiến nó yêu mến, điều đó cũng không ngăn cản nó căm ghét chốn này. Nó ghét mọi chốn kiểu này vì chúng tượng trưng cho gậy gộc, roi da và cuộc sống tôi đòi. Cũng giống như mọi con chó kéo xe khác, nó vẫn thích ngủ ở phía ngoài, dưới gốc cây tuyết phủ hơn ở nơi ấy. Jeanne vỗ nhẹ lên đầu nó và với sự va chạm này, một niềm vui huyền bí khiến nó rùng mình. Niềm hạnh phúc này là phần thưởng cho nó mỗi khi nó rời bỏ chốc lát Sói Xám và thế giới hoang.dã. Nó thong thả ngóc đầu, gác cái mõm đen lênđầu gối người thiếu phụ và nhắm nghiền mắt trong khi sinh linh bé bỏng bí ẩn, khiến nó vô cùng băn khoăn, tò mò - đó là đứa trẻ - đang vung vẩy đôi chân bé tí vào nó và kéo bộ lông màu hung của nó. Kỳ cục thay, có lẽ Kazan còn thích những trò ngộ nghĩnh này của đứa bé hơn cả sự vuốt ve của mẹ bé. - Chú Sói già tốt bụng của ta ơi! - Jeanne vừa thì thầm với nó vừa áp sát mặt mình vào nó. - Chúng ta thật vui mừng vì chú đã đến, chú biết không, đêm nay, Jeanette và ta chỉ có một mình. Chồng ta đã đi đến công sở rồi và trong khi anh ấy vắng mặt, chính chú mày sẽ chăm sóc chúng ta... Kazan tiến đến cái góc nơi thỉnh thoảng nó vẫn ngủ và nằm xuống. Suốt ngày hôm ấy trên đỉnh Núi Mặt Trời, một cảm giác kỳ lạ không ngừng giày vò nó và giờ đây, trong căn lều, điều gì đó bí hiểm cũng khiến nó bận tâm... Nó hít hít không khí để cố đoán tại sao. Thiếu phụ không hành động như thường lệ; nàng thu gom mọi thứ trong lều và gói ghém lại... Sau đó, vào buổi tối, trước khi lên giường, Jeanne đến gần nó và luồn bàn tay mình khá lâu trong bộ lông của nó vuốt ve. - Chúng ta sắp đi rồi. - Nàng khe khẽ nói, giọng run run, gần như nức nở. - Chúng ta sẽ về nhà, Sói ạ... ở đó, nơi bố mẹ chồng ta sống, có thành phố, nhà thờ, rạp hát và tất nhiên cả những điều kỳ diệu của thế giới văn minh. Và chúng ta sẽ mang chú mình cùng đi, Sói ạ!... Kazan không hiểu điều nàng nói. Nhưng nó sung sướng thấy nàng ở sát bên mình đến thế và trò chuyện với mình. Hồi lâu, Kazan đứng nghe ngóng rình mò, ngay giữa lều, chân thẳng cứng; thân hình run rẩy. Và cuối cùng, nó nghe thấy tiếng than vãn xa xa của Sói Xám. Nhưng đêm hôm đó, Sói Xám không gào lên tiếng gọi cô đơn... Kazan rùng mình, muốn chạy vọt ra và lại bắt đầu rên rỉ. Jeanne đang say giấc, nên không hề nghe thấy. Tiếng gọi của Sói Xám lại lặp lại, nhưng chỉ một lần. Sau đó, không có gì vang đến quấy động màn đêm yên tĩnh nữa. Thế là, nó nép mình co ro cạnh cửa. Sáng hôm sau, khi Jeanne tỉnh giấc, nàng thấy nó nằm đó, tai vẫn vểnh lên và khi nàng vừa hé cửa, nó phóng ra ngoài nhanh như chớp..Nó đến được con đường mòn quanh co và lao lên vun vút. Trái với mọi lần, Sói Xám không đứng đấy đợi nó... Nhưng nó ngửi thấy mùi bạn mình và một mùi khác nữa, rất mạnh mẽ và khác lạ. Mép nó vểnh lên nhe những chiếc nanh, miệng sủa ăng ẳng đầy ngờ vực. Thu mình lại, sẵn sàng nhảy xổ lên, cổ và đầu vươn ra, nó tiến gần đến kẽ hang nơi Sói Xám trườn vào hôm trước. Sói Xám vẫn nằm đấy. Nhưng nó không ở một mình. Cuối cùng, Kazan dịu đi. Lông trên lưng nó rạp dần xuống và tai nó rủ về phía trước. Nó nhoài đầu và vai giữa hai vách đá và rên khe khẽ. Sói Xám đáp lại. Thế là nó lùi lại thận trọng, quay về phía ánh bình minh đang lên, sau đó nằm xuống, lấy thân mình chắn lối vào hang. Sói Xám đã là mẹ. Suốt cả ngày hôm đó, Kazan ở trên đỉnh Núi Mặt Trời và canh gác cái hang của mình. Xẩm tối, Sói Xám rời ổ, vừa trườn mình đến chỗ bạn đường vừa khẽ ư ử và cắn yêu vào cổ nó. Theo bản năng cố hữu của cha ông, Kazan đáp lại bằng cách liếm liếm vào mõm nó. Cô ả sung sướng. Bỗng nhiên chúng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ vọng đến từ phía kẽ hang ở vách đá, Kazan vẫy đuôi còn Sói Xám vội vã chạy đến với bầy con nhỏ của mình. Đêm đó, ánh trăng vàng óng chiếu sáng khắp Núi Mặt Trời và trong ánh sáng ấy xuất hiện Sói Xám và ba con nhỏ lảo đảo bước theo mẹ. Kazan nghĩ đến đứa bé của Jeanne khi trông thấy những búi lông tơ mềm mại bé bỏng không ngừng ngã nhoài vì mất thăng bằng, đang đến nép mình vào bộ lông dày của nó. Trăng vằng vặc trên đỉnh bầu trời và đêm sáng rõ gần như ban ngày, cũng là lúc Kazan đi săn mồi bởi vì nó phải bảo đảm miếng ăn cho cả gia đình... ở chân núi đá, một con thỏ trắng lớn thình lình nhảy nhót trước mũi Kazan, nó lao vào đuổi theo con mồi trong khoảng một cây số. Sau đó, nó thận trọng trườn vào dưới những lùm cây, yên lặng như một cái bóng. Cách đấy không xa, chỉ hai cú nhảy nhanh chóng cũng đủ tóm gọn.được trong mõm bữa ăn dành cho Sói Xám và lũ con, thế là nó chậm rãi quay về Núi Mặt Trời. Khi nó đến con đường mòn hẹp dẫn lên đỉnh núi đá, thình lình nó sững người lại bất động; nó ngửi thấy cái gì đó, một mùi còn rất mới. Nó thả con mồi, lông dựng đứng. Bởi vì đó không phải là mùi của thỏ, của rái cá hoặc của nhím... Nó nhận thấy ngay dấu vết của răng nanh và móng vuốt không có cách đây ít lâu, khi nó xuống thảo nguyên. Và bỗng nhiên, vọng đến từ Núi Mặt Trời, tiếng đánh nhau khiến nó thốt lên một tiếng và lao mình đi. Khi nó đến được hang, cảnh tượng hiện ra dưới ánh trăng làm nó tê liệt. Phía dưới đỉnh núi, trên một mặt bằng tự nhiên cheo leo bám vào sườn núi, Sói Xám đang đánh nhau với một con mèo rừng to tướng lông xám, con này đã vật ngã được Sói Xám và chế ngự nó bằng thân hình cao lớn. Một lần nữa, Sói Xám rên lên đau đớn. Kazan lao vào. Trong sự tấn công của nó có cái nhanh nhẹn, sức mạnh thầm lặng của Sói, sự dũng cảm, dữ tợn và hiểu biết chiến thuật của chó Husky... Không một con chó nào chống lại được một đòn công kích như thế... Nhưng mèo rừng lại làm được. Quả vậy, cái giống mà người da đỏ đã mệnh danh là "Mow-lee", nghĩa là tia chớp, là loài thú nhanh nhẹn nhất vùng Sơn Lâm phía Bắc. Thường thường, những chiếc răng nanh dài gần ba phân của Kazan ắt phải cắm phập vào mạch máu cổ nhưng mèo rừng, trong nháy mắt, nhảy bật ra phía sau như một trái bóng và hàm răng của đối thủ chỉ bập vào lớp da thịt ở cổ nó... Kazan, giờ đây không phải chỉ đối đầu với răng của Sói hay của chó husky mà là hai mươi móng vuốt nhọn sắc như dao cạo; và để ngăn những móng vuốt này, cắn vào cổ của mèo rừng là chưa đủ... Kazan nghe thấy Sói Xám rống lên đau đớn, nó đoán rằng Sói Xám đã bị thương rất nặng. Thế là, nỗi căm thù nhân sức mạnh lên gấp bội, và bằng một cú đớp, nó ngoạm chặt họng con mèo rừng. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, kẻ thù lại vừa kịp thoát chết... Kazan biết rằng cách duy nhất để giết kẻ xâm phạm là xé rách cổ họng nó... Và thình lình, nó thực hiện được miếng đòn chí tử mà nó chờ đợi: nó buông con mồi ra chốc lát và lúc con mèo rừng lùi ra phía sau để tẩu thoát, nó lại lao đến.đớp vào cổ họng và lần này, nó nằm phía trên con mèo. Móng vuốt sắc nhọn của con mèo cày trên sườn nó nhưng không giết được nó vì chỗ phạm nằm cao hơn một chút. Chắc hẳn móng vuốt này sẽ chạm đến được một cơ quan trọng yếu nếu mèo rừng có thể tấn công thêm lần nữa... Nhưng chúng quần nhau bên bờ vách đá và bỗng nhiên, trong một khoảng im lặng đáng kinh ngạc, chúng cùng lăn nhào vào khoảng không. Tảng đá đầu tiên nhô ra khoảng hai chục mét bên dưới và trong suốt thời gian rơi của hai đối thủ, Kazan càng cắm chặt nanh vào con mồi. Hai con vật rơi đập mạnh xuống tảng đá. May mắn kỳ diệu, là Kazan vẫn nằm trên mình đối thủ. Vừa chạm đất, Kazan liền vùng dậy nhanh như chớp, dù còn lảo đảo nhưng sẵn sàng lao vào trận chiến, mép vểnh ngược... Trái lại, mèo rừng nằm sóng soài, bất động, mềm nhũn. Kazan lại gần, thủ thế, thận trọng đánh hơi. Khi hiểu rằng trận chiến đã kết thúc, nó vội vàng trèo lên núi đá để đến với Sói Xám. Sói Xám đã náu mình trong hang, tránh ánh trăng. ở cửa hang là xác ba đứa con của nó nằm bất động. Mèo rừng đã xé tan xác chúng. Kazan vừa rên khe khẽ vừa tiến đến và thò đầu vào ổ. Sói Xám khe khẽ nức nở, cuộn tròn trong bóng tối. Kazan lại gần và liếm vào đầu, vào đôi vai bị thương của nó. Sói Xám rên rỉ suốt đêm. Và chỉ khi bình minh đến, nó mới tìm được can đảm rời xa xác của các con. Lúc ấy, Kazan nhận ra được hậu quả của cuộc tấn công khủng khiếp của mèo rừng. Sói Xám đã bị mù. Một tấm màn tăm tối mà không một ánh sáng mặt trời nào xuyên thủng được đã phủ lên đôi mắt nó. Lần này cũng vậy, chắc hẳn nhờ vào bản năng động vật, thường còn tinh tế hơn những lý luận của con người, Kazan hiểu được hoàn cảnh mới của chúng: bạn mình từ nay trở đi bất lực, thậm chí còn yếu ớt hơn những sinh linh nhỏ bé mà mấy giờ trước còn nhảy nhót đùa quanh mẹ dưới ánh trăng... Thế là Kazan ở bên cạnh bạn suốt cả ngày..Trong nhiều ngày sau, chúng tìm kiếm được một hang ổ mới và thế là có dịp để Kazan hiểu được rằng Sói Xám từ nay bị thương tật đến độ nào. Ngày thứ ba, chúng cùng nhau nằm suốt trong hang ổ mới. Xế chiều, Kazan quay lại lều. Jeanne cùng chồng nhận thấy ngay những vết thương trên sườn, trên vai và trên đầu nó: - Chắc chắn nó vừa suýt chết. - Anh chồng tuyên bố sau khi đã xem xét. - Theo ý anh, nó đã đánh nhau với mèo rừng hay gấu. Không một con chó nào có thể gây ra cho nó như thế này đâu... Jeanne vừa chăm sóc cho nó vừa không ngừng trò chuyện và vuốt ve nó. Nàng rửa những vết thương sâu bằng nước ấm, sau đó bôi lên một thứ thuốc giảm đau. Và một lần nữa, một ước muốn êm dịu được ở cạnh nàng mãi mãi, không quay về lang thang trong rừng sâu, lại xâm chiếm nó... Những ngày tiếp theo, Kazan luôn bị giằng xé đấu tranh giữa người bạn đường trung thành của mình và người thiếu phụ. Nếu nàng biết được sự tồn tại của con vật đáng thương đang ở trong rừng rậm, nếu nàng có thể nhìn thấy sinh linh bất hạnh mà từ nay trở đi đối với nó Kazan sẽ thay thế tất cả - ánh mặt trời, muôn vì sao, ánh trăng, thức ăn - chắc chắn nàng sẽ đón nhận nó. Nhưng nàng không biết gì cả, và mỗi ngày nàng lại cố giữ con chó bên cạnh mình lâu hơn trong lều và dần dần nàng đã làm được... Một tuần sau trận đánh sinh tử giữa Kazan và mèo rừng, cái ngày trọng đại đã đến với Jeanne và chồng. Trước đó ít lâu, Kazan đã dẫn Sói Xám đến một vùng cây cối phủ xanh gần bờ sông và khi đến căn lều nó để bạn ở đấy. Và lần này, người đàn ông lồng vào cổ nó một cái vòng, rồi với một sợi dây da chắc, đêm đến, anh buộc nó vào một cái mấu sắt ở vách gỗ thân cây đóng lều. Hôm sau, đôi vợ chồng dậy từ tờ mờ sớm và sẵn sàng lên đường khi mặt trời vừa ló. Anh chồng bế đứa con còn Jeanne thì dắt Kazan: con thuyền to trên đó hành lý đã xếp gọn gàng đang chờ họ ở bờ sông. Jeanne trèo lên đầu tiên với con gái, sau đó buông sợi dây da, nàng dẫn Kazan lên và ra lệnh cho nó nằm xuống cạnh nàng. Jeanne đưa tay về phía căn lều đang khuất dần sau rặng cây..- Vĩnh biệt! - Nàng thốt lên giọng buồn rầu. - Vĩnh biệt! Đột nhiên, nàng giấu mặt giữa bộ lông chó và những tấm da thú đắp cho con, và bắt đầu nức nở. Chồng nàng dừng tay chèo chốc lát để hỏi nàng: - Em yêu, em buồn à? Họ đi dọc theo vùng nơi Kazan để lại Sói Xám. Hơi người bạn đồng hành bay đến mũi chú chó, nó thốt lên một tiếng rên trầm đục và bắt đầu biểu lộ sự nóng nảy bất thường. - Em buồn đấy à? - Anh chồng hỏi lại. Jeanne lắc đầu. - Không. - Nàng thì thầm. - Chỉ có điều... em đã luôn sống trong rừng... đấy là xứ sở của em! Từ đây, cánh rừng nhỏ và dải cát đang trôi theo dòng sông sẽ ở phía sau lưng họ. Kazan đứng dậy và ngắm nhìn cảnh vật. Người đàn ông ra lệnh cho nó bình tĩnh và Jeanne ngẩng đầu lên. Sợi dây cương bằng da tuột khỏi tay nàng và một ánh sáng kỳ lạ thoáng qua đôi mắt xanh của nàng khi nàng chợt nhận ra hình dáng đang đứng ở đầu mút của doi cát. Sói Xám! Bộ mặt mù lòa hướng về phía Kazan, Sói Xám đoán được điều đang xảy ra... Mùi đánh hơi được mách bảo cho nó điều mà nó không nhìn thấy được nữa. Kazan và những con người cùng ở bên nhau trên dòng sông... Và họ đang đi xa... đi xa... đi xa... - Nhìn kìa! - Jeanne thốt lên trong một tiếng thở ra. Người đàn ông quay lại. Sói Xám đã tiến xuống nước. Và trong khi thuyền càng lúc càng xa bờ nhanh hơn, nó ngồi bệt xuống, ngẩng đầu về phía mặt trời và gửi cho Kazan một tiếng tru cuối cùng não nuột. Con thuyền tròng trành khi một thân hình màu hung lao qua khoảng không... Như một tia chớp, Kazan vừa mới nhảy khỏi thuyền. Người đàn ông nắm lấy súng nhưng bàn tay Jeanne đã chặn ngay cử chỉ ấy. Mặt nàng tái mét. - Để cho nó đến với bạn của mình! - Nàng kêu lên. - Để nó đi! Để nó đi! Chỗ của nó là ở đấy, bên bạn nó..Kazan đến được bờ sông, rũ rũ bộ lông dài đẫm nước và nhìn Jeanne lần cuối... Con thuyền đang đưa nàng đi chậm rãi tiến về khúc ngoặt đầu tiên của dòng sông. Sau đấy một lát, nó biến mất. Sói Xám đã thắng.


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,951
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:16:13 PM