Camel cám ơn lời khuyên của chị TK , cám ơn luôn lòng từ tâm , quan tâm của anh Bầu già
Anh TC , tui lo đường trong máu cao là vì ăn đường hơi nhiều , tuần trước cả 5 ngày đều quần thảo với bạn ngoài sân banh mỗi ngày gần 2hrs ... nếu hông có đường thì hổng đủ xí quách ! Biết đường không là nguyên nhân đỡ lo 1 tí
Rồi cũng tuần trước mình vô 2 tô bún bò huế + 1lb thịt bò steak + 1 chai wine + 2 khúc bánh mì thịt mỡ ba chỉ

do đó thấy lâm râm nhức đầu 2 hôm liên thì lo . Giờ thì biết tại sao rồi , thì ra hôm té dăng vào tường nhà đập mặt , xương hàm bị chấn thương nên gây ra nhức đầu , sau hôm hỏi chị TK thì mặt hết ê ẩm nên nhức đầu cũng hết . Báo hại mấy ngày nay toàn đậu hũ , xà lách , bánh mì không ruột ... đánh banh chừng 1 hr là mắt mờ căm .
Tui biết tui không có bị chứng cao máu , thường khi tui ít có lạm dụng muối hay sodium . Lúc cân nặng nhất là 144lbs ... giờ thì chỉ có 138lbs thôi , cỡ 4 năm nay tui chưa có trở lại cho đốc tờ khám , cháu gái ruột làm b/s còn phải chán chú của mình . Lần chót thử máu thì đường gần cao , từ ngày đó bỏ ăn đồ ngọt , mỡ trong máu hay còn gọi là cholesterol , bình thường chỉ số không nên quá 180 thì tui chỉ có sơ sơ 247, nhưng không đáng lo vì năm trước đó nó là 282, sau ngày đó tui phải từ giã các bữa ăn trưa như phở , bún bò huế , buffet , cơm tấm bì sườn trứng ốp la ... quay sang mỗi bữa 1 hộp sushi . Cũng lần thủ máu đó b/s nói mức tinh bột cũng cao quá sá mức ... b/s kê cho cái toa bề mua Lipitor và 1 thứ nữa uống mỗi ngày . Nhưng tui đem toa về bỏ hộc bàn ... ngày ngày quay qua tập chạy bộ , từ từ rồi 10 phút tới lúc chạy lè cả lưỡi được gần 45, 50 phút mất hơn 2 năm trời , lúc đầu xuống gần 12lbs , sau lên lại dần vì gaining muscle . Bây giờ thì tui keep-up chơi bóng bàn mỗi ngày ... do đó còn tự tin là chưa cần đến thăm b/s , chắc thêm vài tuổi nữa thì tui sẽ đầu hàng b/s và chịu uống thuốc thôi .
Đối với sức khỏe cái tui quan tâm nhất là tui mang hội chứng "sợ" , không phải sợ ma , sợ cọp hay sợ XX . Mà là sợ lái xe lên cao hay xuống dốc , nói ra thì mắc cười ... 15 năm nay tui đi ngang đi dọc , đi đến đâu thì chạy xe mướn, nửa hôm nửa khuya , trời mưa gió bão tuyết tôi cũng vẫn lầm lũi lái xe đến nơi mình muốn đến . Nhưng từ ngày tui bị tai nạn 1 lần tui bị rơi vào cái chứng này , có lần tui lái xe ngang một cái hẻm núi , tay lái run bần bật , hơi thở như ngắn , đồn dập và đứt quãng làm phải tạt xe ngang để nghỉ . Khi về tui đến b/s thì họ nói tui có vấn đề trong đầu , họ cho tui 1 loại thuốc , sau 3 tháng dùng tui lại bị depression thê thảm ... lại càng sợ cầm lái xe hơn nữa . Tui bỏ thuốc thì lại thấy khỏe hơn lúc dùng ... từ từ sau đó tui mới phát giác ra là tui chỉ còn có thể cầm volant ngon lành hay nghiêm chỉnh ít là cũng 80 hay 90% nếu có người ngồi chung xe , còn lái một mình thì phải đi đường không có độ cao , nếu không thì lại bị như cũ . Tui là đứa cứng đầu và mất lòng tin vào các thầy lang , tui cũng chẳng bao giờ hé miệng nói cho người thân bên cạnh mình hay vì họ lo cũng không giúp được gì cho mình . Tương lai của tui sau này là move vào giữa lòng thành phố lớn để dùng phương tiện công cộng đó anh

... được cái là bề ngoài của tui vẫn bình thường , có đi chơi thì trong nhà cũng có anh em đi chung với mình đó anh .