Khi hai cánh cửa thiền đã từ bi khép chặt, hồn bác Kỳ chả biết sẽ về đâu?
Em trộm nghĩ thuở làm người bác đã trót là hiện thân của sự vô dụng, thường động tâm thay lòng, lại luôn mồm nhận mình yêu nước.
Em lại tiếp tục trộm nghĩ như làm vậy thì nghiệp chướng của bác quả là không nhỏ, quyết không thể siêu thoát chỉ vì nhờ một hai câu kinh kệ, dù có thêm nén hương với nải chuối.
Xét chuyện xưa nay, chả có ai vào niết bàn mà không có sự tu học, tỉnh thức và tích phước, chả có ai được siêu thoát mà không cần công đức tu hành, không sống đời đạo đức.
Ngẫm kiếp người có bao nhiêu là nghiệp, từng sát na ngụp lặn trong bể khổ trần gian, làm sao dám mong hương linh bác sẽ có cơ hội giác ngộ mà chèo lái con thuyền tĩnh về đến bến tịnh độ.
Vì nhẽ ấy em cầu xin cho bác được tùy duyên mà tái sinh thành những thứ đồ vật như bàn ghế tủ, đứng yên một nơi để diệt cái tâm động, ngồi yên một chỗ để trau dồi đức hạnh, nằm yên một góc để tu cho đến nơi đến chốn.
Mong lắm thay. (cắm nhang)