Truyện Kiếm Hiệp

U Vương Quỷ Điện

Trần Thanh Vân

Cửa Lòng Hé Mở Muôn Sao

Lâm Viết Hùng rời khỏi hang đá, lòng chàng bâng khuân nhiều việc.

Tại sao bọn Bá Hoa Trang Chủ lại có Ngọc Ma Đầu giả ? Ngọc Ma Đầu thật đã lọt vào tay ai ? Quyển thượng của tập Bí Kiếp Kinh Thư thất lạc về đâu ? Gã áo xanh hạ sát cả trang viên Bá Hoa là ai ? Gã ở trong tổ chức nào ? Tại sao lại hạ sát ?

Bao nhiêu bí mật vẫn bao trùm, chàng cha thể nào giải đáp được.

Chàng nghĩ đến Hải Lăng Quân và Bạch Y Cư Sĩ. Hai người này do đâu mà cứu giúp chàng, biết rõ lai lịch của chàng ? Họ Ở trong tổ chức nào ? Hiện nay quần hùng đang theo đuổi Hải Lăng Quân và Bạch Y Cư Sĩ để cớp giật Ma Đầu Bích Ngọc, nhưng viên ngọc ấy là viên ngọc giả mà chàng đang giữ trong mình.

Thật là chuyện buồn cười !

Chàng phải đến Thương Sơn, nơi mà quần hùng đang theo đuổi Hải Lăng Quân và Bạch Y Cư Sĩ. Chàng đinh ninh thế nào việc này cũng dính liếu đến bàn tay gã thanh y, kẻ bí mật đã tàn sát gia đình Bá Hoa Trang Chủ.

Vừa nghĩ, Lâm Viết Hùng chậm rải vượt qua mấy đinh đồi cao. Bỗng chàng cảm thấy có một luồng gió nhẹ phía sau chàng. Lâm Viết Hùng quay đầu lại, gặp bốn bóng người đang đuổi theo chàng.

Bốn bóng người ấy là một ông lão và ba trung niên. Chàng trầm giọng quát :

- Bốn vị rợt theo ta có ý định gì ?

Lão già đầu tóc bù xù, mắt bắn ra hai tia sáng, cười ha hả, đáp :

- Ngươi có chắc rằng chúng ta theo đuổi ngươi không ?

Lâm Viết Hùng quắc mắt, nói :

- Còn gì nữa mà không chắc ? Ai đã sai khiến ngươi làm cái việc này? Phải khai ngay.

Ba tên trung niên mặc áo xanh hình như thủ hạ của lão nhân nên làm thinh không đáp.

Lão già cười khảy, nói :

- Cái đó ngươi không cần biết đến.

Lâm Viết Hùng đỏ mặt, bước tới ba bước, nạt :

- Có nói hay không ?

- Không nói thì sao ?

Lâm Viết Hùng cười nhạt một tiếng phất nhẹ tay áo, một làn chưởng phong cuốn tới, bủa vào mặt đối ph ương.

Lão không ngườ thủ pháp chàng quá nhanh lẹ như vậy, chỉ một cái phất tay mà nội lực như vũ bão. Lão liền vận hết công lực chống đỡ. Nhưng song chưởng lão vừa vung Lư lên, đã nghe “bùng” một tiếng cùng với tiếng rên “ai ái”, tay của lão dập nát từ bàn vào đến bã vai, gã té nhào xuống đất miệng hộc máu tư ơi.

Ba tên trung niên mặt xanh như chàm đổ, đồng ré lên một tiếng, thối lui lại hơn năm bước, tay chân run lẩy bẩy.

Công lực của lão già dường ấy mà không đỡ nổi một cái phất tay của chàng thì hỏi sao ba tên trung niên bộ hạ này không khiếp sợ. Chúng quay mình bỏ chạy.

- Đứng lại !

Tiếng hét của Lâm Viết Hùng như một ma lực làm cho ba trung niên thủ hạ chân dính cứng trên mặt đất, không bước đi nổi nữa. Chàng nói :

- Bọn bây chỉ là những đứa theo hầu kẻ khác, ta không muốn ra tay hại mạng, hãy mau trả lới câu hỏi của ta.

Ba tên trung niên áo xanh đưa mắt nhìn nhau, mặt mày lấm lét, không dám nói ra lời.

Lâm Viết Hùng nhìn thẳng vào mặt chúng, đôi mắt nãy lửa, nạt :

- Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng. Các ngươi ở trong tổ chức nào, theo đuổi ta đê?

làm gì?

Vừa nói, chàng vừa chậm rải đưa bàn tay lên trước mặt. Một tên trong bọn đưa mắt nhìn láo liên, rồi ngập ngừng nói :

- Bọn tôi….vâng lệnh… Thình lình….

Một tiếng vun vút lớt theo gió rít. Ba tên trung niên áo xanh và lão già đồng ré lên một tiếng, nhào lăng trên mặt đất không còn cử động.

Lâm Viết Hùng kinh ngạc, dùng thuật Cửu Ma Thần Phiêu phóng nhanh lên đọt cây đuổi theo luồng gió rít vừa rồi. Nhưng chàng không phát giác ra một bóng người nào.

Chàng biết công lực của kẻ ấy không phải tầm thường, nên không đuổi theo, quay lại chổ củ, xem kỷ thì bốn xác người nằm trên mặt đất đã tắt thở. Những xác chết ấy không bị một thương tích nào, mà trên mặt nám đen, chẳng khác những xác chết mà chàng đã trông thấy gã áo xanh sát hại nơi trang viện Bá Hoa.

Chàng rùng mình, thì ra thủ phạm đã giết người bằng một thứ hơi độc chứ không phải bằng vũ khí, hay võ công.

Chàng không hiểu vì sao kẻ ấy lại giết người để bịt miệng như vậy ! Theo chàng nghĩ bọn này với thủ phạm phải là cùng một tổ chức.

Chàng cười một tiếng lạnh lùng, rồi tiếp tục băng rừng vượt suối nhắm về hướng Thương Sơn.

Nhưng chàng vừa đi một lúc thì lại nghe có tiếng binh khí va chạm xen lẫn với tiếng chữi của một thiếu nữ, tạo thành một âm thanh hỗn loạn.

Lâm Viết Hùng vội quay về hướng ấy, dùng thuật khinh công lớt trên ngọn co?

nh một vệt khói mờ.

Quả nhiên, trước mặt chàng hiện ra một dãi đất trống, ánh kiếm chói lòa, nơi đấu trường ba trai một gái đang dùng hết tuyệt chiêu cố thủ thắng.

Người con gái khoác chiếc áo màu hồng, tay kiếm dường như đuối sức, chỉ còn tránh đỡ chứ không còn giữ được thế công.

Đối thủ của nàng là ba thanh niên ăn mặc sang trọng, tay cầm trường kiếm vũ lộng vun vút, vây nàng vào giữa.

Lâm Viết Hùng không biết họ thuộc môn phái nào, tại sao lại đánh nhau, nhưng cứ nhìn vào cử chỉ của ba gã thanh niên thì thấy cuộc giao đấu không phải do thù hận mà do sự khiêu khích, vì mỗi khi thiếu nữ bị ép lui một bước, thì chúng reo lên cười ha hả.

Giữa lúc đang bị ba thanh niên áp đảo, bỗng nàng hét lên một tiếng, phóng mình nhảy lên không trung như một cánh chim, đá mạnh vào cằm một trong ba thanh niên đối thủ, làm cho gã này phải nhảy ngược ra đàng sau tránh né.

Thừa dịp, thiếu nữ thoát ra khỏi vòng vây bỏ chạy. Bỗng nàng kêu lên một tiếng, té quỵ xuống đất.

Thì ra một trong ba thanh niên đã dùng ám khí Cương Trâm phóng vào vai nàng.

Nhanh như chớp, chúng chạy đến đưa tay xé toạt vạt áo của thiếu nữ, rách ra một đường dài, để lộ bộ ngực trắng hồng.

Thiếu nữ hét lên một tiếng, ôm ngực thối lui ra sau. Ba tên thanh niên lại phá lên cười ha hả.

Lâm Viết Hùng thấy vậy, chỉ lắc mình một cái đã hiện đến trước mặt chúng.

Thiếu nữ nhìn chàng bằng đôi mắt kinh ngạc, miệng lẫm bẫm :

- Ngọc Diện Nhân !

Lâm Viết Hùng nhìn sang người con gái, thấy nàng độ mời bảy tuổi, mặt đầy ve?

giận dữ, mồ hôi ướt đẩm cả đôi má, miệng thở hổn hển, nhưng vẫn không làm phai nhạt được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Chàng có cảm giác như thiếu nữ này có một mảnh lực vô hình làm cho lòng chàng nãy sanh cảm mến. Chàng tưởng tượng như đã từng gặp nàng qua một lần vậy.

Đôi mắt cô gái đen lay láy, trong xanh như mặt hồ thu, nhìn Lâm Viết Hùng không chớp.

Thấy chàng hiện đến, ba thanh niên quắc mắt, nói :

- Oắc con ! Muốn chết hay sao mà xen vào công việc của chúng thiếu gia ?

Lâm Viết Hùng rọi hai luồng nhãn quang vào mặt chúng, thấy cử chỉ và lối ăn mặc của chúng, thừa hiểu chúng là những trang công tử giàu sang, võ công bất quá cũng đủ để ghẹo gái mà thôi, nên trầm giọng nói :

- Chúng bay là những đứa thô bỉ, ỷ mạnh hiếp yếu. Không cút đi cho khuất mắt còn đứng đó làm gì ?

Một trong ba thanh niên cười ha hả :

- Thằng con nít, ngươi ở nơi nào đến đây không nghe danh Thiếu Gia Tam Sát sao ?

Lâm Viết Hùng nổi giận mắng :

- Lũ chuột bầy ! Ta không cần biết đến danh hiệu của các ngươi làm gì. Tam sát, Tứ sát hay Thập sát cũng măc kệ bây. Nếu không cút khỏi nơi này, bay sẽ tan xương lập tức.

Ba chàng trai Thiếu Gia Tam Sát bị Lâm Viết Hùng khinh bỉ trước mặt thiếu nữ quá hổ thẹn, cùng hét lên một tiếng, rút kiếm xông vào tấn công bằng những chiêu thế rất hiểm ác.

Lâm Viết Hùng không cần để ý, đưa tay áo lên phất một cái, phát ra một luồng chưởng phong đẩy lui ba thanh niên ra xa một trượng.

Thiếu Gia Tam Sát mặt tái mét, không ngườ Lâm Viết Hùng chàng trẻ tuổi như vậy lại hàm chứa một công lực dường ấy. Chúng hướng vào Lâm Viết Hùng nói :

- Thiếu Gia Tam Sát hôm nay chịu nhục, và hẹn ngày tái ngộ ! Xin cho biết quý danh.

Lâm Viết Hùng cha kịp nói thì thiếu nữ đã trả lời :

- Ngọc Diện Nhân !

Chàng mỉm cười, không ngườ cô gái lạ mặt này lại đặt cho chàng một biệt hiệu nhvậy.

Chàng nói tiếp :

- Ngọc Diện Nhân Lâm Viết Hùng.

Thiếu Gia Tam Sát “hừ” một tiếng, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Lâm Viết Hùng bước đến bên thiếu nữ, hỏi :

- Cô nương có bị thương không ?

Thấy nơi vai thiếu nữ còn dính mũi Cương Trâm, Lâm Viết Hùng dùng tay nhô?

mạnh ra, xem kỹ rồi nói :

- Mũi Cương Trâm có tẩm độc !

Thiếu nữ gật đầu :

- Chúng là người Liễu trang viện, chuyên dùng độc dược.

Lâm Viết Hùng hỏi :

- Hình như tại hạ đã có gặp cô nương.

Thiếu nữ mặt e thẹn, nói :

- Công tử không nhớ cái ngày nơi Động Đình Hồ sao ?

Lâm Viết Hùng “á” lên một tiếng :

- Phải rồi, Xuân Chờ cô nương !

Tuy cuộc gặp gỡ lần trước chỉ trong chốc lác, nhưng tâm hồn thiếu nữ và chàng trai trẻ này như đã quyến luyến nhau.

Xuân Chờ hỏi :

- Thiếu hiệp ! Từ ngày xa cách, thiếu hiệp đã thay đổi rất nhiều.

Lâm Viết Hùng giọng thành thật :

- Tôi vì mang nặng ân oán giang hồ nên nguyện đem sức mình dấng thân vào con đường võ học.

- Kẻ thù của thiếu hiệp là ai vậy ?

- Cha biết ! Nhưng tôi tin chắc bọn chúng chính là U V ương Quỷ Điện.

Thiếu nữ nghe nói xanh mặt :

- U V ương Quỷ Điện ?

- Cô nương cha bao giờ nghe nói tới tên ấy sao ?

- Trái lại, tôi đã nghe nói đến tổ chức ấy rất nhiều. Chủ nhân Quỷ Điện là một ma đầu khét tiếng, xuất quỷ nhập thần, võ công cao siêu, người ta chỉ thấy hành độgn mà cha bao giờ biết mặt.

Lâm Viết Hùng vẫn với vẽ mặt bình thản :

- Ồ ! Trước sau gì tôi cũng phải tìm cho ra tông tích và sào huyệt của chúng.

Bỗng đôi mắt chàng cau lại, chàng vung tay đánh xuống đất một chưởng như đê?

cho vơi bớt lòng cừu hận của mình.

ầm !....

Đất cát tung lên mù mịt, xoáy thành một lổ sâu. Chàng quày qua định đi.

Xuân Chờ hỏi lớn :

- Thiếu hiệp đi sao ?

- Chứ ở đây làm gì ?

Bỗng thấy đôi má nàng đọn hai dòng lệ. Chàng cảm thấy như mình thiếu một cái gì về tình cảm đối với nàng. Chàng ôn tồn hỏi :

- Tại sao cô nương khóc ?

- Thiếu hiệp quá lãnh đạm đối với tôi.

- Không đâu ! Cô nương đã hiểu lầm rồi ! Tôi rất có cảm tình đối với cô kia mà.

Nàng lắc đầu, buồn bã quay lưng toan bỏ đi.

Lâm Viết Hùng gọi giật lại :

- Cô nương ! Cô nương định đi đâu ?

Nàng không đáp, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vê phía chân trời, còn đôi chân nặng trĩu. Nàng đáp :

- Tôi đi tìm thuốc giải độc.

Lâm Viết Hùng bỗng “a” lên một tiếng. Chàng đã vô tình quên vết thương của nàng. Chàng nói :

- Cô nương cần thuốc gì ? ở đâu ? Tôi se đi tìm hộ cho.

Nàng buồn bã nói :

- Nơi đó thiếu hiệp không thể đến được.

- Chổ nào có thuốc xin cô nương cứ nói đi. Không một chổ nào mà tôi không đến được.

Xuân Chờ nói :

- Chất độc này phải cần đến cây Hoạt Diêm Hương, loại cây ấy chỉ có trong Tư?

Vong Cốc mà thôi.

- Tại sao cô nương biết rành loại độc dược ấy ?

- Lúc nhỏ gia su tôi có nói về loại độc dược của Liễu gia trang. Chất độc này nếu không chữa trị kịp thời, quá một trăm ngày sẽ ngấm vào xương tủy.

Lâm Viết Hùng nghe nói rùng mình, chàng tuy võ công thâm hậu, đã gặp được nhiều ky duyên nhưng không rành về độc tính.

Xuân Chờ nói :

- Tên Tử Vong Cốc võ lâm ai cũng biết, nhưng ai cũng khiếp sợ không dám vào, vì trong đó có nhiều nguy hiểm.

Lâm Viết Hùng nói :

- Tôi phải đến đó để tìm thuốc cho cô nương. Xin cô nương chỉ đường cho tôi thực hiện ý định đó.

Xuân Chờ nói :

- Theo sự dò xét của tôi thì Liễu trang viện và Tử Vong Cốc cùng là tổ chức của bọn người bí hiểm, rất có liên quan đến U V ương Quỷ Điện. Bọn chúng rất đông, có đu?

hạn người, cải trang bằng nhiều hình thức.

- Như vậy nhất định tôi phải đi vào Tử Vong Cốc. Một là tìm thuốc cho cô nương, hai là dò xét hành tung của bọn chúng. Xin cô nương cho tôi biết nơi cư ngụ để hẹn ngày tái ngộ.

Xuân Chờ buồn bã :

- Nếu thiếu hiệp có lòng tốt, tôi xin chờ thiếu hiệp ở ngoài miệng cốc, nơi Cửu Cung Sơn.

Lâm Viết Hùng nói :

- Thế thì chúng ta cùng đi.

Lâm Viết Hùng va Xuân Chờ sát cánh nhau hướng về phía Cửu Cung Sơn.

Chẳng bao lâu họ đã đến nơi.

Miệng cốc sâu ngòm, đá dựng lởm chởm, gai gốc mọc đầy, chứng tỏ nơi đây không có người đặt chân đến. Xuân Chờ trỏ tay vào miệng cốc, nói :

- Đến rồi !

Lâm Viết Hùng ngước nhìn quanh, chợt thấy trên vách đá cao sừng sững ở miệng hang có khắc ba chử rất lớn :

“Tử Vong Cốc” Chàng thở khì một hơi, quay đầu lại nói với Xuân Chờ :

- Được ! Xin cô nương chờ tôi ở đây, thế nào tôi cũng tìm được thuốc giải cho cô nương.

Đôi mắt Xuân Chờ ngấn lệ. Nàng không ngườ con người mà nàng đã tặng cho cái danh hiệu Ngọc Diện Nhân đã hy sinh cho nàng đến thế.

Lâm Viết Hùng không để ý đến cử chỉ đó. Chàng vội phóng mình vào hang giữa tiếng gọi thất thanh của Xuân Chờ :

- Ngọc Diện Nhân ! Ngọc Diện Nhân !

Trong Tử Cốc gió lạnh hắc hiu. Xưa xa những đóm lửa màu xanh nhấp nháy nhưnh ững đóm lửa ma trong hoang địa. Mùi tử khí hắc ra tanh tanh.

Chàng dừng bước !

Đột nhiên, từ xa có tiếng chân người vọng lại. Chàng quay đầu trông về phía ấy thì không thấy gì cả. Chàng toan bước đi thì bỗng có một giọng cười trong như ngọc rót nổi lên.

Với công lực của chàng, với nhãn quang của chàng hiện tại thì bóng hình và âm thanh cách xa mời trượng chàng có thể nhận ra được.

Vậy mà tiếng bước chân và tiếng cười nổi lên mà chàng không thể phát giác được đối ph ương.

Thật là chuyện lạ !

Chàng trầm giọng nói :

- Người nào đó, hãy hiện thân ra đây, đừng làm lối ma quái hù người.

Lời nói chàng cha dứt, bỗng thấy một bóng vàng lớt qua….

Chàng kinh ngạc ! Vì đây là một thiếu nữ.

Chàng nhủ thầm :

- Tại sao trong Tử Vong Cốc lại có cô gái gáo vàng này xuất hiện ? Nàng là ai ?

Chỉ loáng mắt, cô gái áo vàng đã hiện đến trước mặt chàng.

Lúc nàng còn cách một trượng, Lâm Viết Hùng đã giật mình đánh thót một cái.

Không phải chàng sợ cô gái áo vàng, mà chính chàng khinh hãi trước một sắc đẹp.

Nàng đẹp thật ! Đẹp như một đóa hoa xuân phơi phới, đôi mày cong như lá liễu, đôi mắt long lanh như sóng nước hồ thu, hai má ững hồng như trái đào non.

Thiếu nữ áo vàn liếc nhình Lâm Viết Hùng cười nhạt :

- Thiếu hiệp vào tử cốc để quyên sinh ?

Lâm Viết Hùng đôi mắt loé ra hai luồng tinh quang, hỏi :

- Cô nương có liên hệ gì trong Tử Cốc này ?

- Không liên hệ gì cả ?

- Tại sao cô nương có mặt ở đây ?

Thiếu nữ không đáp, hỏi lại :

- Tại sao thiếu hiệp có mặt ở đây ?

Câu hỏi bất ngườ thay cho câu trả lời, làm cho Lâm Viết Hùng lúng túng. Chàng ngập ngừng một lúc rồi hỏi :

- Mục đích của cô nương gặp tôi hôm nay ?

- Tôi cũng đang làm một mục đích như thiếu hiệp.

Lối đối đáp của thiếu nữ như có cái gì bí mật, khó hiểu, Lâm Viết Hùng bực tức trầm giọng nói :

- Cô nương có phải là kẻ đang theo đuổi và ám hại tôi chăng ?

Thiếu nữ áo vàng cười khảy :

- Thiếu hiệp lầm rồi ! Thiếu hiệp là một chàng trai thông minh lẽ nào lại không hiểu điều đó. Trong khắp giang hồ đều thính truyền rằng thiếu hiệp đoạt được mdbn nên cho người theo truy sát.

Lâm Viết Hùng cười lớn :

- A ! Thì ra cô nương cũng là một trong bọn chúng phải không ?

Thiếu nữ áo vàng ngạo nghễ, nói :

- Cũng có thể như vậy, mà cũng có thể là không.

Lâm Viết Hùng trố mắt nhìn nàng :

- Cô nương nói như thế nghĩa là sao ?

- Hiện tại tôi không phảI là kẻ mu hại thiếu hiệp, mà là kẻ nói cho thiếu hiệp biết những nguy hiểm sắp tới.

- Nguy hiểm gì ?

- Thiếu hiệp không nên vào Tử Vong Cốc.

- Không thể được ! Tôi đang cần một dược thảo để chữa thương.

- Việc đó tôi biết rồi ! Vết thương của cô gái đang chờ thiếu hiệp ngoài cửa cốc không nguy hiểm bằng sự dấng thân của thiếu hiệp vào nơi đây.

Lâm Viết Hùng cau mày :

- Mục đích cô nương gặp tôi chỉ để nói điều đó ?

- Phải !

- Xin đa tạ hảo ý của cô nương ! Lâm Viết Hùng này cha bao giờ ngại ngùng trước nguy hiểm.

Thiếu nữ áo vàng còn đang muốn nói gì nữa thì đàng xa có tiếng chân người.

Cô gái áo vàng cất giọng cười tr ơi, phóng mình về phía trước.

Lâm Viết Hùng lấy làm lạ, phi thân đuổi theo, nhưng chỉ bước được mấy bước chàng phải dừng lại, vì chàng thoáng thấy từ trên ngọn cây cao, một thanh y thư sinh đáp xuống như một mũi tên bắn, rồi cùng với thiếu nữ áo vàng vun vút thoát ra ngoài miệng cốc.

Chàng ngẩn người suy nghĩ :

- Thanh y thư sinh là ai ? Cô gái áo vàng là ai ? Tại sao lại biết được chàng vào đây và rỏ cả việc chàng đi tìm dược thảo trị thương cho Xuân Chờ.

Thắc mắc mà không giải đáp được, chàng đứng nhìn sững một lúc rồi quay mình bỏ chạy vào Tử Vong Cốc.

Đường Cốc dài và hẹp, uốn éo như một con rắn dài chui quanh kẹt đá thâm u. Đâu đâu cũng có vách đứng thẳng tấp, trong rất hiểm nghèo. Con đường rong rêu phong kín mít, không thấy một dấu chân người hay thú vật ! Thật là hoang vu.

Lâm Viết Hùng chạy qua khỏi ba khúc đường thì đến miệng cốc thứ hai. Trên một tấm đá lớn lại có khắc dòng chữ đỏ như máu :

“Dừng Chân lại ! Ai vào sẽ phơi thây” Nét chữ như hăm doạ, như khủng bố khiến Lâm Viết Hùng không dám nhìn lâu.

Chàng cắn răng thu hết can đảm, phóng mình chạy vào.

Một luồng gió thổi ngược ra, bốc lên mùi tanh muốn nôn, nên Lâm Viết Hùng dừng chân, đưa mắt quét một vòng.

Trước mắt chàng hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Đây đó rải rác những bộ xương khô, lớp đã mục, lớp còn nằm đó, đủ kiểu ! Trên đường từng bộ xương có chớp chớp những ánh lửa lập lè như những đóm ma trơi.

Gió lạnh !

X ương khô !

Mùi tanh hôi !

Bao nhiêu khung cảnh ấy làm cho Lâm Viết Hùng có cảm giác ở nơi địa ngục âm tỳ, chàng không ngườ trong cõi sống con người, ngoài những nơi phồn hoa náo nhiệt, phòng hoa sang trọng còn có một nơi chứa đầy sự khủng khiếp như vậy.

Nhưng chàng là kẻ có chí khí, gan dạ, đã quyết làm việc gì không thể chùn bước.

Chàn lẫm bẫm :

- Những bộ xương trắng này toàn là những nhân vật tên tuổi trong giang hồ. Mỗi người dấng thân vào đây đều có một mục đích, nhưng họ không thành tựu và chịu phơi xương trong hiểm địa.

Chàng chợt nghĩ :

- Có thể nào chàng se là kẻ góp thêm vào đây một bộ xương nữa không ?

Vào Tử Vong Cốc không phải vì mục đích tìm thuốc cho Xuân Chờ, mà chàng còn một mục đích cao cả hơn là khám phá hành tung của U V ương Quỷ Điện. Tổ chức này đã theo dõi chàng tất nhiên là kẻ thù của chàng rồi, trước sau gì chàng cũng phải đối phó.

Chàng dẫm chân lên mấy đống xương khô gần đấy, theo con đường hẹp tiến vào.

Chính chàng cũng cha hiểu những bộ xương đang nằm dưới đất kia đã chết bằng cách nào.

Đi được một lúc, qua khỏi máy khúc quanh thì trước mặt chàng lại lộ ra một miệng cốc thứ ba. Trên miệng lại cũng có khắc mấy chữ đỏ như máu :

“Tử Vong Cốc ! Có vào mà không có ra” Nét chữ hung hăn, nhảy múa như đe dọa những kẻ yếu tinh thần.

Chàng lách mình qua khỏi miệng cốc tiến vào, bỏ lại đàng sau những đống xương trắng nằm đìu hiu với gió lạnh.

Vào khỏi miệng cốc thư ba thì quan cảnh đổi khác, ở đây không có xương trắng, mùi hôi tanh, hay gió lạnh, mà là một bầu trời ấm ám, trang nhã. Hai bên cây cỏ xanh tư ơi, bông hoa đủ màu phơi sắc.

Chàng “ồ” một tiếng, tự nhủ :

- Tử Vong Cốc sao lại chứa một bầu vũ trụ huy hoàng trong cái thế giới đáng sơ.

này.

Chàng lần bước tiến mãi….

Qua một lúc, chàng đã rời khỏi khung cảnh tư ơi đẹp kia, tiến tới một nơi hoang vu cô tịch khác. Ở đây tuy không có xương trắng thây người, hay bông hoa phơi sắc, nhưng lại có những rặng thông cao vút chọc trời, gió rít từng hồi như tiếng ma sầu quy?

khóc.

Cứ từng lúc, quang cảnh trong cốc đổi thay, chẳng khác những bức tranh diễn ra trong phòng triễn lãm… Chàng đang ngơ ngác thì bỗng một giọng cười lanh lãnh từ trong thâm cốc theo gió tạt ra. Nói là tiếng cười, nhưng không phải tiếng cười, mà giống như tiếng rít của hai vật cứng cọ nhau, kéo dài nghe rùng rợn làm sao !

Tiếng cười dứt, thì một giọng nói lành lạnh vang tới :

- Hãy cút mau !

Lâm Viết Hùng trầm giọng nói :

- Nếu không ra thì sao ?

Đột nhiên có tiếng nghiến răng ken két :

- Chết ! Chết ! Chết !

Tiếng nói như dao liếc vào đá, Lâm Viết Hùng vận hết nội lực vào thủ thế, đoạn phóng người lớt tới.

Chàng vượt qua một đoạn đường đá lởm chởm, dưới chân chàng có một lớp trơn trơn như thoa mở, vừa nhầy nhụa vừa lành lạnh trông ghê quá !

Qua khỏi con đường này thì trước mặt chàng hiện ra một toà nhà có tấm bảng đề hai chữ “ Cổ Sát”.

Chàng dừng lại, nói lớn :

- Chủ nhân của Tử Vong Cốc hãy ra đây mau.

Tiếng cười lạnh ngắt lẫn với tiếng nghiếng răng ken két từ trong toà Cổ Sát vọng ra, nhưng chàng nhìn vào trong thấy đen ngòm, không phân định được gì cả.

Chàng thầm nghĩ :

- Ô ! Tử Vong Cốc lớn lao, hốc hiểm như vầy thì biết cây Hoạt Diêm Hương ở đâu mà tìm.

Chàng cha hề biết loại dược thảo này ra sao cả. Chàng tự trách mình sao không hỏi Xuân Chờ cho cặn kẻ.

Nghĩ đến đây, chàng nghiến răng, quên hẳn hiểm nguy, tiến thẳng vào toà Cổ Sát.

Trong Cổ Sát tro bụi bay nghịt trời, chàng mới bước vào đã có một khí lạnh rùng mình. Chàng thụt chân lại, dòm xuống đất, thấy một chữ “chết” sắp thành hình bằng xương trắng.

Bước tới vài bước nữa thì thấy hai bên đại điện treo lũng lẳng tám cái xác người còn đẩm máu tư ơi. Tám cái lỡi lè ra xanh dờn. Giữa điện có để ba cái cổ quan tài sơn màu đỏ.

Tất cả cái gì ở đây đều nhuộm màu tử khí.

Lâm Viết Hùng là kẻ bạo gan nhưng cũng phải rơn người.

Bộp !....Bộp !....Bộp !....

Có tiếng người đi chậm từ xa đến gần, nhưng không rõ từ ph ương nào.

Có lẽ là giờ phút nghiêm trọng nhất. Vì quá sợ hãi, chàng toan đề khí vận công đánh ra một chưởng để phá tan sự yên lặng hãi hùng đang bao quanh chàng. Bỗng có tiếng :

Tịch !....Tịch….! Tịch…!

Những giọt nước nóng rơi trên cổ chàng. Chàng đưa tay lên cổ rờ xem, thì ra đó là máu! Máu tư ơi !

Chàng quá khủng khiếp, tay chân như bủn rủn.

Trên mái nhà máu tư ơi đang rơi xuống thì bỗng từ trên lăng xuống máy xác chết.

Bịch…! Bịch…!

Đố ai chịu nổi cảnh rùng rơn này.

Tiếng cười quái dị vang lên.

Lâm Viết Hùng cảm thấy như mình bị trêu ghẹo, bức tức hét lên :

- Chủ nhân Tử Vong Cốc. Hãy ra đây, cần gì phải làm ma làm quỷ để hù nhát ta ?

Vẫn không có tiếng đáp lại. Chàng lại hét lớn :

- Chẳng lẽ ta không đủ sức phát nát tòa Cổ Sát này sao ?

Bộp !....Bộp !....Bộp… Bước chân đi như đe doa. chàng khi nãy lại nỗi lên sau lưng chàng đi tới. Chàng quay lại thấy một bóng cây lắc lư như bóng quỷ hiện hình.

Chàng cắn răng, cau mày, trầm giọng nói :

- Ta bảo cho lần chót ! Hãy ra đây, nếu còn làm ma làm quỷ ta sẽ phá nát ngôi nhà này.

Bỗng một tràng cười lạnh ngắt, và có tiếng nói :

- Tiểu tử ! Ngươi gan dạ đấy.

- Hừ ! Ngươi không thể hù nhát ra được đâu.

- Ngươi đến để nộp mạng ? ồ ! Tuổi còn nhỏ mà phải bỏ thây trong toà Cổ Sát này.

Lâm Viết Hùng nói :

- Cha chắc ngươi làm gì ta được, đừng phách lối !

Chàng vừa nói dứt tiếng thì lại nghe… Bộp…! Bộp…! Bộp… Ta tiếng động nối nhau vang rền. Chiếc quan tài màu đỏ ở giữa điện từ từ mở nắp ra, giở lên cao. Một bóng đen to lớn vô cùng đứng phắt lên, cất giọng cười khanh khách nói :

- Hãy nộp mạng đây.

Tiếng chân của đối ph ương sẹt sẹt, bước tới trước mặt Lâm Viết Hùng. Chàng quắc mắt nhìn đối ph ương. Ôi ! Thật ghê rợn. Đôi mắt của hắn như hai than lửa đỏ. Hai gò má như tổ ong, hai hàm răng như những mũi dao nhọn chỉa ra. Lão nói :

- Ngươi muống chết ngay bây giờ cha ?

Lâm Viết Hùng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lão “hừ” một tiếng rồi nói :

- Mi còn lời trăng trối không ?

Lâm Viết Hùng không đáp vận song chưởng đánh ra môt chiêu với bảy thành công lực vào quái nhân.

Bùng…!

Tiếng ầm ầm, răng rắc phát ra, cát bụi tung bay, toà Cổ Sát như muốn sập.

Quái nhân lộn vào trong một vòng, rồi đứng lên nói :

- Tiểu tử ! Tuy ngươi đã luyện thành Cửu Ma Dương Công nhưng hôm nay ngươi không tránh khỏi cái chết. Tứ Điện U V ương sẽ chôn xác ngươi ở đây.

Lâm Viết Hùng nghe hắn tự xng là Tứ Điện U V ương biết là bọn hầu cận nơi U V ương Quỷ Điện. Máu nóng trong người chàng sôi sục lên, chàng hỏi :

- Các ngươi có phải là những tên ma đầu của U V ương Quỷ Điện không?

Gã cười hì…hì..:

- Thằng nhỏ mày khá thông minh. U V ương Quỷ Điện dưới quyền Đế Quân có Tứ Điện lo công việc cho Đế Quân. Hôm nay mầy đã đến ngày tận số rồi, ta cho ngươi biết trước khi chết để vong hồn ngươi khỏi kêu oan.

Lâm Viết Hùng nhìn kỹ cái mặt ma quái của hắn chỉ là cái mặt nạ. Chàng rít lên :

- Ma đầu ! Hãy báo rõ danh hiệu rồi chết.

- Ta là Tứ Điện U V ương ! Còng tên thật của ta sau khi ngươi chết quỷ Dạ Xoa sẽ nói cho ngươi biết.

Lâm Viết Hùng nghiến răng, vung bàn tay mặt lên, một luồng chưởng phong bốc ra hơi trắng xoáy tròn cuộn tới.

Tứ Điện U V ương kinh ngạc. Hắn cha từng thấy công lực kỳ dị đó.

Lâm Viết Hùng cũng không khỏi ngạc nhiên. Chàng không ngườ sau khi được lão nhân trong hang đá chữa thương thì công lực chàng lại thay đổi đến mức thượng thừa như vậy.

Lão không dám khinh thường, lộn một vòng ra sau né tránh, luồng chưởng phong đập vào tấm bình phong đổ nát, một âm thanh quái dị vang lên :

Boong…! Boong…! Boong…!

Âm thanh đó chính là mật hiệu báo động cơ quan.

Bỗng nhiên, hai chiếc quan tài xê dịch, một cửa hầm mở ra ở bên vách tường, tiếp theo là một số đông người áo xanh bịt mặt hiện đến.

Lâm Viết Hùng sững sờ, chính bọn này là tổ chức của U V ương Quỷ Điện rồi.

Ngay những tên bộ hạ theo dõi chàng vừa rồi cũng chính là bọn chúng. Chàng hét lên :

- Nếu hôm nay chúng bay không nói cái nguyên nhân vì sao các ngươi theo dõi ta thì đừng trách ta độc ác. Ta chẳng những sang bằng các ổ sào huyệt mà đến U V ương Quỷ Điện cũng chẳng còn.

Tất cả bọn ma đầu trong Tử Vong Cốc bấy giờ đứng thành hàng chữ nhất, ngay chính giữa Cổ Sát, chuẩn bị đối phó.

Tứ Điện U V ương trầm giọng nói :

- Tiểu tử ! Ta không ngườ hôm nay ngươi đem xác đến đây, chút nữa Diêm V ương sẽ bắt hồn ngươi và nói cho ngươi biết tại sao chúng ta phải theo dõi ngươi.

Câu nói của Tứ Điện U V ương làm cho Lâm Viết Hùng không còn nhẫn nại được nữa. Chàng quét đôi mắt chiếu hung quang, hét lên một tiếng, dùng hai ngón tay phát ra hai luồng chỉ lực xoi thẳng ngực Tủ Điện U V ương, tiếng chỉ phong như xé gió.

Lão ma này đâu phải tầm thường, vừa thấy chàng phát luồng chỉ lực đã la lên :

- A ! Xuyên Vân Chỉ !

Tức thì, lão vận dụng toàn lực, phóng người lên cao, dùng song cước quất ngang mặt Lâm Viết Hùng với tư thế vô cùng hiểm ác.

Luồng chỉ phong của Lâm Viết Hùng đánh trật Tứ Điện U V ương xoi thủng một cổ quan tài.

Chỉ nghe “ầm” một tiếng, bên trên một tấm lới sắt có vô số những lỡi câu bén nhạy nhấp nhánh màu xanh dờn bao trùm xuống.

Nhìn vào các lỡi câu sắt, ai cũng biết là các lỡi câu có tẩm thuốc độc.

Đang dùng song cước đá vào mặt Lâm Viết Hùng, bất ngườ quan tài bị phá huỷ, tấm lới sắt rơi xuống, lão ma đầu “á” lên một tiếng, thu nhanh đôi chân đáp nhe.

xuống đất và phóng ra đàng sau. Còn Lâm Viết Hùng cũng đã lanh lẹ lùi khỏi hai trượng.

Tấm lới sắt rơi xuống chổ không người.

Bấy giờ trong tòa Cổ Sát, bọn thủ hạ đã do con đường hầm rút lui hết, cả đến Tứ Điện U V ương cũng không còn thấy đâu nữa.

Lâm Viết Hùng giận quá dồn hết công lực vào người, phất tay một cái, đánh bửa vào toà Cổ Sát một chưởng.

ầm…! ầm…! ầm… Đất đổ, đá lăn, gạch ngói bay lên rơi xuống đôm đốp.

Chàng có ý định sang bằng ngôi Cổ Sát thì bỗng nghe phía Tây có một giọng cười rùng rợn, âm vang như xé mang tai.

Chàng quay lại nhìn, thì nơi đó lại có một toà tháp cao nghệu. Bên trong Thiết Tháp ấy có bốn quái nhân bịt mặt, đang đứng hàng ngang, mắt sáng rực nhìn chàng.

Một trong bốn quái nhân bịt mặt nói :

- Thằng nhỏ ! Chúng ta nói thật hôm nay dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng phải bo?

mạng trong Tử Vong Cốc này.

Sau một tiếng “hừ” lạnh lùng, Lâm Viết Hùng lại nghe nói :

- Ha…Ha…! Oắc con ! Đừng phách lối ! Ngươi xem thử dưới chân ngươi có những gì ?

Lâm Viết Hùng hồ nghi câu nói đầy hiểm ác của bọn người trong chiếc Thiết Tháp, liền cúi xuống nhìn. Chàng trông thấy khắp mặt đất như có rắc những thứ bụi mỏng như phấn vàng vậy.

Không rõ đó là giống gì, chàng không thèm để ý, ngước mặt nhìn đối ph ương một cách thản nhiên.

Tên ma đầu trong Thiết Tháp nói :

- Ta nói cho ngươi biết thứ bột đó là Tam Khắc Tuyệt Mạng. Cứ hể dính vào người một tí thì trong ba khắc đồng hồ rã thịt tan xương đó. Dù ngươi có tuyệt thế võ công cũng không tránh khỏi cái chết như những cao thủ giang hồ khác.

Lâm Viết Hùng nghe nói trong lòng có phần lo sợ. Chàng vận khí xem thử thì công lực vẫn bình thường, kinh mạch rào rạc lưu thông, không có hiện tượng gì là nhiễm độc cả. Chàng đã vào trong toà Cổ Sát lâu lắm rồi, nếu đúng như lời chúng nói thì chất độc đã nhiễm vào trong lục phũ ngũ tạng, ch đâu có thể dễ dàng như vậy.

Không chừng chúng nó bày trò hăm doa. để lũng đoạn tinh thần.

Nhưng chà lại nghĩ :

- Nếu chúng không dùng những loại tối độc thì làm sao hại được các cao thủ võ lâm lâu nay mạo hiểm vào cốc. Những đống xương rải rác trong cốc nhất định là bi.

nhiễm độc mà chết.

Nhưng còn chàng ? Tại sao không nhiễm độc ?

Lâm Viết Hùng nghĩ mãi không ra ! Chàng có ngườ đâu cây Long Đầu Trượng, vật tín phù của Huyền Cung Môn mà Quỷ Tháp lão nhân đã trao cho chàng bên trong có một hạt ngọc rất quý, trị tất cả các chất độc. Chính nhờ vật báu trong mình, mà chàng ngang nhiên đi vào Tử Vong Cốc không bị hại, nếu không chàng đã bị rũ xương ngoài miệng cốc thứ hai rồi, dễ gì vào được bên trong toà Cổ Sát.

Dù không hiểu lý do tại sao, Lâm Viết Hùng là người thông mình lanh lẹ, liền gia?

cách ngộ độc để lừa gạt đối ph ương. Chàng giả bộ tay chân run rẩy, mặt hơ hãi rồi té quỵ xuống đất.

Bốn tên thanh y bịt mặt trông thấy mừng rỡ ra mặt :

- Ha…ha…hạ.! Thằng con nít, còn gì trối trăng hãy nói mau kẽo thì giờ không còn kịp.

Lâm Viết Hùng cười thầm, hai tay vận toàn lực, giả cách đi xiêng xẹo chừng lần về phía địch.

Bọn ma đầu thích chí bàn luận với nhau :

- Dù phải hy sinh một toà Cổ Sát mà trừ được một kẻ thù nguy hại của Quỷ Điện thì cũng chẳng sao.

Một trong bốn lão ma đầu trầm giọng nói với Lâm Viết Hùng :

- Tiểu tử ! Trong người ngươi có viên ngọc Ma Đầu, hãy giao lại cho chúng ta rồi chết là vừa.

- Hừ ! Bọn tà ma ngoại đạo, chúng bay đừng hòng chiếm đoạt báu vật võ lâm, giấc mộng các ngươi ngàn năm vẫn không thành thực đừng có mơ ước.

Thình lình… Lâm Viết Hùng dùng thân pháp Cửu Ma Thần Phiêu nhảy vọt lên cao, đưa tay phóng ra hai luồng chưởng lực veo véo bắn tới bọn chúng.

Thật là một việc xảy ra ngoài tưởng tượng.

Chính mắt bọn chúng đã thấy Lâm Viết Hùng bị nhiễm độc sắp chết, cớ sao lại thình lình ra chưởng lực đánh tới như núi đổ nhà nghiêng.

Bọn ma đầu rú lên một tiếng bỏ chạy toán loạn, còn một tên áo xanh không kịp đề phòng bị chấn động toàn thân, lảo đảo thối lui ra đằng sau hai trượng.

Tuy nhiên, bốn lão ma đầu này là bốn tay cao thủ trong Quỷ Điện dưới quyền điều khiển của Đế Quân, công lực đâu phải tầm thường.

Nhất thời trong lúc bất ngườ chúng bị thất thế, nhưng liền đó, chúng tung chưởng phản công. Bốn cánh tay vung lên một lợt, chưởng phong cuồn cuộn thế mạnh làm đổ núi day non, bao trùm cả một vùng đất rộng.

Lâm Viết Hùng vốn tánh cao ngạo, không vì thế mà tránh né. Chàng vận nội lực tung ra một chưởng chống đỡ.

Bùng !....

Một tiếng nỗ vang lên, cát đá tung bay mù mịt đến nổi không nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa. Lâm Viết Hùng bị đẩy lui ra năm bước, lảo đảo một vòng mới gượng đứng được.

Mặt chàng xanh mét, máu trong người sùng sục sôi lên, đầu óc choáng váng.

Không dám thay đổi chổ đứng, Lâm Viết Hùng vội vận công một vòng nguyên khí. Thấy không bị tổn thương, chàng mới vững lòng, nhưng chàng cũng không khỏi kinh ngạc trước công lực của bốn lão ma đầu Tứ Điện.

Về phần bốn lão áo xanh bịt mặt, tuy vừa thắng thế, nhưng trông thấy nội lực của Lâm Viết Hùng quá uyên thâm, dám đón nhận sức hợp chưởng của bốn người một lợt mà không hề tránh né, làm cho chúng hoang mang lo lắng đến tột bực. Nếu cuộc giao đấu kéo dài, nhất định phần bại sẽ về phía ho.

Xét thấy tình thế như vậy, bốn lão ma đầu áo xanh đồng thanh hú lên một tiếng, phóng mình chạy về phía sau toà Thiết Tháp như bốn làn khói mờ.

Lâm Viết Hùng lập tức đuổi theo, nhưng chỉ loáng mắt, chàng không còn thấy bốn lão áo xanh đâu nữa.

Chàng tức giận đến cùng cực, lục lạo khắp nơi, nhưng bốn bề yên lặng, không một tiếng động, đây đó chỉ thấy xương người chồng chất ngổn ngang.

Chàng quanh quẩn mãi trong Tử Vong Cốc.

Bấy giờ trời đã hoàng hôn, ánh nắng tắt lịm, quang cảnh trong cốc rùng rợn, hãi hùng không còn bút mực nào diễn tả nổi. Cứ như cảnh yên lặng cũng đã làm cho mọi người khiếp đãm kinh hồn rồi, đừng nói đến xương người, những thây ma, những bóng cây chập chùng ẩn hiện khắp nơi.

Lâm Viết Hùng cố lê chân đi tìm cây Hoạt Diệm Hương để về chữa thương cho Xuân Chờ, nhưng chàng không biết loại cây ấy hình thù ra sao, thì làm gì tìm được.

Chàng thẩn thờ mãi cho đến lúc cảm thấy đói lòng, ngồi dựa vào vách đá để nghỉ.

Bỗng đàng kia, một cái bóng đen lờ mờ bò trên mặt đất, lúc nhô lên cao, lúc rạp mình xuống, chàng kinh ngạc trố mắt nhìn và thấy đó là một con chó mực.

Một con chó ! Trong Tử Vong Cốc cũng có chó sao ? Có lẽ vì ở đây có nhiều thây người chết nên một con chó tìm vào tha mồi.

Chàng rón rén lần bước về phía ấy. Chân chàng bước nhẹ trên mặt đá, không hề phát ra một tiếng động nào.

Bỗng chàng thất kinh, hét lên một tiếng chát chúa. Bóng đen mà chàng tưởng là con chó lại là một đầu tóc dài, bù xù, phủ xuống toàn thân người, bò sát trên mặt đất.

Tiếng hét làm cho bóng đen rạp mình xuống, lặng im.

Lâm Viết Hùng nhảy chồm tới, hỏi :

- Ai đó ?

Giọng nói của chàng vừa phát ra thì một luồng chưởng lực từ phía bóng đen tống thẳng vào ngực chàng, sức mạnh như vũ bão.

Lâm Viết Hùng đưa song chưởng lên, đánh mạnh ra.

Bùng !....

Một tiếng nổ phá tan cảnh yên tịnh, bóng đen lăng một vòng trên đất, phát ra hơi thở khè khè. Nhanh như chớp, Lâm Viết Hùng phóng mình tới, chộp vào bóng đen. Thì ra là một người.

Một quái nhân !

Chàng cất giọng hỏi :

- Ngươi là ai ? Có phải người của Tử Vong Cốc không ?

Bóng đen như đang có vẻ bị thương, quét đôi mắt sáng quắc nhìn chàng, rồi cất giọng run run, hỏi :

- Tiểu tử ! Ngươi có phải là thằng bé giao đấu với bọn ma đầu bịt mặt trong Tư?

Vong Cốc này không ?

Lâm Viết Hùng nói :

- Nếu phải thì sao ?

Quái nhân thở khì một hơi nhẹ nhỏm, đáp :

- A ! Té ra ngươi không phải là đồng bọn chúng.

Lâm Viết Hùng thấy cử chỉ và lời nói của quái nhân đoán biết hắn không phải là đồng bọn của bọn thanh y bịt mặt ban chiều, nên buông lời hỏi :

- Có phải ngươi đã mạo hiểm vào dọ thám nơi tử địa này không ?

Quái nhân lắc đầu :

- Không ! Ta là chủ nhân Tử Vong Cốc.

- Tử Vong Cốc Chủ ?

- Phải !

- Ha ! Ha ! Thế thì ngươi phải chết !

Lâm Viết Hùng cười lớn, toan vung chưởng kết liễu sinh mạng quái nhân, nhưng quái nhân vẫn bình thản hỏi lại :

- Tại sao ngươi phải giết ta ?

- Vì ngươi là kẻ cầm đầu bọn thanh y ma đầu đã hãm hại võ lâm giang hồ.

Quái nhân cười lạnh :

- Ngươi lầm rồi ! Ta chính là nạn nhân của chúng.

- Nạn nhân ?

- Phải ! Ta đã sống lén lút ở đây suốt gần một năm nay.

- Vậy lão nhân là ai ? Tại sao phải sống lén lút ?

Quái nhân trầm lặng một lúc, rồi hỏi lại :

- Ngươi tên là gì nhỉ ?

- Lâm Viết Hùng !

- Họ Lâm ?

- Phải ! Tôi chính là họ Lâm.

- Thân phụ ngươi là ai ? Có lẽ ngươi có liên quan đến cuộc sống hiện tại của ta chăng ?

Lâm Viết Hùng nghe quái nhan nói ngơ ngác nhìn. Lẽ nào lão nhân này lại rõ được thân thế của mình.

Lâm Viết Hùng đang suy nghĩ thì lão nhân hỏi vội :

- Tiểu tử ! Ngươi là người gì của Thần Kiếm Lâm Công Long hãy nói mau ?

Lâm Viết Hùng kinh ngạc !

- A ! Lâm Công Long chính là thân phụ của tôi !

Quái nhân nhảy tới, ôm chầm lấy chàng, nói :

- Lâm Viết Hùng ! Cháu là sư điệc của ta ! Ta là sư thúc của ngươi đây.

Lâm Viết Hùng nhìn lão đầy vẻ hồi hợp


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,950
Nguồn: evietonline.com
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: TuDong
Người sửa: 9/14/2003 4:59:00 PM