Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ngày 11 Tháng 9

Nam Dao

Dậy đi, này !
Không …để em ngủ!
Không nghe thấy gì à ?
Bỏ tay ra…Để yên…Em ngủ muộn tối qua mà...

Nàng lầu bầu nói như mơ, lại quay mặt vào tường.
Hắn lao ra cửa sổ làm bằng loại kính dầy 5 inch chống tiếng động, tay loay hoay kéo chốt mở, miệng chửi thề.

Dậy đi, khói, có khói …Hắn la toáng, quay nhìn nàng đang kéo chiếc gối phủ lên mặt, đầu gối co lên ngực như để bảo vệ giấc ngủ dở.

Dậy đi, Monia ! Trời hỡi, khói, khói bay...

Đâu ? Trong nhà ? Nàng hoảng hốt nhẩy khỏi giường, kéo theo chiếc chăn quấn lấy người, miệng hét Lửa ở đâu ? Hả !

Không biết…chắc cái building kế bên! Em có nghe tiếng còi xe cứu hỏa không ? Khiếp…cứ hú lên đến nhức óc…

Có.. Hoàn hồn, nàng đi về phía bếp. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, nàng nói tiếp, giọng dửng dưng…Còn sớm mà !

Lúc đó đúng 9 giờ kém 3 phút, giờ New York. Hắn mở radio, thứ tiếng động quen đến chẳng buồn nghe. Như lệ thường, nàng cắm điệân bình nấu nước sôi và để bốn miếng bánh vào toaster. Thình lình, hắn nhẩy nhổm, miệng la:
Cái gì ? Một cái máy bay đâm vào nhà chọc trời ? Thấy không , đã nói mà…Thế nào cũng có ngày nó rơi vào đầu mình…

Thôi, đừng nói gở nữa. Anh có quệt bơ không ?

Lại thêm một tiếng, nghe như tiếng sấm rền rền trên không. Mặt đất làm như chao nghiêng. Monia đặt vội tách cà phê lên bàn, mắt mở toạc, vẻ hoảng hốt.

Fuck…Nghe này !

Hắn vặn nút, tiếng radio nghe như hét bên tai.

Gì… Cái thứ hai? Máy bay đâm vào cao ốc phía Nam của World Trade Center …

Quàng vội áo lên vai, hắn lao ra cửa, ba bước một leo thang lên sân thượng căn số 27 đường 40, một cái xưởng xưa may quần áo nay đã tân trang thành một tòa chung cư gồm tám căn hộ. Khi đến cái vườn ở giữa sân, hắn nghe tiếng gọi tên, quay lại thấy Monia đang chạy theo. Mặt trời lúc đó quẹt một vệt sáng chói trên toà building lát kiếng trước mặt. Đằng xa, hai cột khói bốc lên. Thỉnh thoảng ánh lửa đỏ lè ào ra nhẩy nhót trong gió sớm một buổi sáng không giống bất cứ buổi sáng nào đã từng có trước. Tay hàng xóm hắn quen mặt hốt hải chạy ra. Tiếng kêu choáng vào tai đến từ ngay bên « Fuckin’ shit. Đồ cứt…bọn khủng bố ! ».

Lẳng lặng ôm Monia vào, hắn xiết lấy vai nàng, sợ nàng sẽ biến mất như trong chuyện phù thủy hắn nghe kể ngày tấm bé.

2

Monia ngồi thừ người. Nàng bất động, mặt mũi vô hồn tựa tượng thần Tự Do làm bằng nhựa plát tích người ta bày bán cho du khách trên Đại lộ số 5. Hắn gặp nàng cách đây năm năm, tại Trinity College ở đại học Cambridge. Bị cái nét huyền ảo một vị công chúa trong những truyện Môt Ngìn Lẻ Một Đêm quyến rũ, hắn đến tán và nghe nàng líu lo « Này, hãy vào đạo Hồøi rồi hẵng hay, nhé anh bạn Công giáo !». Ngạc nhiên, hắn phản đối « Tôi có đạo nào đâu!». Nàng phá lên cười « Đùa dai tí thôi, hỡi kẻ vô thần ! ». Tuần sau, nghe nàng đọc những câu thơ xứ Ba Tư của nhà thơ Omar Khayyam, hắn ôm nàng rồi hôn, như một sự tự nhiên tất yếu.

Tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa, cành sát rú rít như những con vật bị thương gào thét. Như mê muội, những cột khói bay cao uốn éo trong bầu trời vẫn xanh biêng biếc dưới nắng tơ. Nghe Monia đòi, hắn mở TV xem đài CNN.

Lúc đó, đúng 9 giờ 21 phút.

Chẳng biết là chuyện gì. Nhìn này…Nó bay nghiêng…và rầm một cái! Kamikaze? Không , không phải là tai nạn ! Nhưng ai mà làm vậy hả ?

Bọn điên à ? Cả cầu lẫn đường hầm sang New Jersey đều bị chặn ! Một cuộc tấn công ? Người à ? Bao nhiêu ?

Khoảng 50 nghìn người đi làm ở World Trade Center mỗi sáng !

Cứt ! Ai tấn công ? Bọn Ả Rập ? Lẽ tất nhiên…

Sao lại tất nhiên?

Anh muốn nói, tình hình vẫn rất căng thẳng ở Trung Đông, thế thôi…

Nhìn kìa anh ! Họ ngạt thở, họ nhẩy…Phải làm gì chứ - Monia bật khóc – Trời ơi, lạy Trời, cứu khổ cứu nạn…

OK…Bình tĩnh ! Anh tắt TV…Thật khủng khiếp, cái cảnh này !

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt căng thẳng, tay nắm chặt. Tiếng còi xe tiếp tục rú. Phải ra. Hắn bước về phía cửa. Không ngoái lại, hắn dặn:

Anh đi xem sao. Sẽ quay về ngay…

Anh đi đâu ?

Về phía World Trade Center !

Làm gì ?

…Anh chưa biết !

Đợi ! Mình cùng đi. Đợi em với !

Monia xỏ vội chiếc quần zin. Hắn đợi, bồn chồn. Nhanh lên ! Monia liếc mắt nhìn vào gương, miệng đáp OK. Khi cả hai ra đến ngoài, tay hàng xóm gặp trên sân thượng lúc nẫy ngó ngiêng, ánh mắt chập chờ nghi ngại. Monia chào, hello, nhưng tay hàng xóm nhìn trừng trừng không đáp. Nàng hiểu ngay rằng nàng mang dáng dấp một người đàn bà Ả Rập. Tay hàng xóm biến sau khung cửa thang máy, bỏ đàng sau dấu vết vô hình của một cái gì đó gợi nhắc sự căm giận vô căn.

Cả hai bước đi, im lặng, trong một đám người lũ lượt kéo chạy như đàn kiến vỡ tổ vì cái đạp chân vô tình của định mệnh. NewYork thiếp đi trong nỗi sợ vô ảnh rình rập đó đây. Tụ nhau ở phía bờ bên này Bay Hudson, dân NewYork, bất lực, sững sờ quan sát khung cảnh bên kia bờ. Một người đàn ông trung niên, tai gắn ống nghe radio nhỏ xíu, miệng la « Trời hỡi, chuyến bay 77 của American Airline vừa đâm vào Tòa Năm Góc ! Máy bay bị không tặc chiếm …có lẽ có hai trăm người bị vùi sống…». Đám đông đang chết cứng bỗng nhốn nháo. Một tiếng nổ động trời cất lên. Trước mắt, cao ốc phía Nam của World Trade Center rùng mình, chúi xuống, gập lại như đàn ác-cọc- đê- ông. Lại còi hụ…Ai đó thét « …Chiến tranh. Chúng tuyên chiến với người Mỹ…».

Bấy giờ, đúng 10 giờ 28 phút, giờ New York.

Nơi hai cao ốc chụm lên trời cao nay chỉ còn là một cái lỗ toác khổng lồø. Cao ốc thứ hai xụp xuống, thân bằng thép nguội rách bung, xương sườn cong veo lòi trơ như bụng bệnh nhân banh toang trong một cuộc giải phẫu. Vết thương bốc lửa ngày một loang to, khói đen bốc lên, bầu trời trông tựa tờ giấy thấm vết mực loang lổ. Gạch ngói và da thịt người …tung toé trong không trung. « Khiếp đởm, Trời ơi ! », người đàn bà đứng bên kêu, tay hoa lên. Bà ta mũi nhọn như mũi diều hâu chúc xuống nhòm mồm thoa son chót đỏ. Monia nhìn quanh tìm chồng không biết lạc đâu trong đám người chen chúc nhau. Nàng cố len ra, loáng thoáng tiếng người đàn ông tai nghe radio « Fuck them…Có lẽ là bọn khủng bố Al–Quaida ! ». Đúng lúc đó Monia chạm mặt người đàn bà mũi diều hâu. Bà ta thét lên « Con đĩ…Thế ra là mày ! » rồi quơ tay đánh vào mặt nàng bằng cái ví sách tay. Thêm một cái đánh, rồi một cái đá, cứ thế…Monia kêu lên, tay ôm mặt, ngã ngồi, đầu chúi xuống đất. « Một con Ả Rập…». Đám đông tiếp tục vừa đánh đá vừa đuổi « Về cha mày xứ mày đi, con đĩ…». Khi hắn đến kịp thì Monia đã ngất xỉu. Ôm vợ trong lòng, đưa mình ra che chở nàng những cái đánh tiếp tục đổ xuống thân thể, hắn rú lên, giọng tuyệt vọng « Đừng, đừng thế…Các người hóa điên hay sao ? ».

3

Da em không trắng, làm sao được. Bố người xứ Ecosse, mẹ lại Pakistan. Anh hiểu không ? Có phải tại em đâu!

Hiểu…Nghỉ đi em ! En là người anh yêu quí nhất trên đời…

Anh cứ nói …Cả tình yêu lẫn cõi đời bây giờ hết là có thật rồi…

Có, có chứ…Như chúng ta đây này, có thật chứ !

Không được đâu…Không đủ…Còn những kẻ khác nữa. Tất cả sẽ biến đi, như hai cái cao ốc và sáu nghìn người thiệt mạng…

Mặt mũi thâm tím, Monia quay mặt vào vách, cổ nuốt ừng ực để kìm tiếng nức nở. Hắn để tay lên vai nàng, vuốt ve dịu dàng, lặng yên.

Thế Tổng Thống, ông ta nói gì ?

Cái gì đó từa tựa như…sự bàng hoàng, nỗi đau xót, và niềm tức giận không lay chuyển được …

Gì nữa ?

Ông ta bảo đảm với dân Mỹ rằng ông sẽ tìm thủ phạm và hành tội ! Ông bảo, một cuộc Thánh Chiến…

Gì ? Cái gì mà Thánh Chiến…

Monia bật cười, giọng cười như khóc. Hắn đứng lên, thầm thì:

Nghỉ cho đỡ mệt đi em! Chỉ trong ba ngày nữa, em sẽ hoàn toàn bình phục như xưa. Ông bác sĩ nói chắc như thế !

Như xưa… Không bao giờ em lại có thể như xưa được !

Hắn nhỏ nhẹ:

Được , được chứ. Em sẽ lại như xưa. Hẳn phải vậy !

Monia hỏi lại, giễu cợt :

Như xưa, với sự ngu xuẩn, lòng căm thù, Thế chiến thứ nhất, rồi thứ hai. Và sau là Chiến tranh lạnh, thi đua võ trang ?

Hắn cố trầm tĩnh, lắng giọng :

Không bao giờ là chữ không có trong từ điển, em yêu. Rồi em xem…Em còn đau bụng không ?

Không ! Nhưng nỗi đau nằm nơi khác. Nó không phải là cái đau thể xác. Và thôi, xin đừng gọi em yêu. Yêu nào còn nghĩa gì ? Yêu bây giờ là sao hở ?

Nghỉ đi em…Em yêu! Bác sĩ bảo cái thai không sao, em cứ yên trí !

Hắn kìm xúc động, chẳng còn biết nói chi thêm, tay xoa nhè nhẹ lên bụng nàng. Monia quay ra với quyển kinh Coran để đầu gường. Nàng dựa lưng vào tường, chăm chú đọc. Hắn đi, lát sau quay lại, tay cầm ly nước. Monia ngửng lên nhìn, đôi mắt mở mênh mang buồn, hỏi:

Tại sao? Bọn khủng bố chẳng thèm nói đến lý do chúng đã giết người không phân biệt không nương tay…Giọng cay đắng, nàng thều thào- Chúng giết người để vinh danh Thượng Đế, có lẽ…

Nuốt nước bọt, Monia giơ quyển kinh lên, gằn giọng:

Và khiến Thượng Đế làm đồng lõa cho Thần Chết !

Hắn ậm ừ, lập lại:
Nghỉ đi em…

Chúng ta sẽ có tất cả thời gian để mà nghỉ…Thậm chí cả vĩnh cửu, tha hồ nghỉ! Mở cho em cái TV…

Giọng phát thanh viên của đài CNN vang lên. Rồi tiếng còi xe cứu hỏa. Tiếng người. Âm thanh nháo nhào trộn lộn thành một bản hòa tấu hiện đại, với tiếng phanh nghiến vào chất thép những tiếng ken két như tiếng nghiến răng của loài ngã quỉ.

Chúng ta đang ở đâu ? Trong thế kỷ nào ? Khốn khổ thay, cái thế giới này, anh ơi …

Thình lình Monia nhìn hắn như một kẻ xa lạ. Trong mắt nàng, bỗng dưng hắn như đến từ thời Trung Đại, ngực trần lông lá, vai u thịt bắp , tiến về phía nàng, miệng huếch lên cười nhe hàm răng trắng nhởn. Nàng hoảng sợ cúi gập mình, miệng van :

Thương cho tôi! Tôi chẳng có làm chi. Nếu có tội, tôi chỉ có một tội, đó là sinh ra ở cái thời này mà thôi …Hỡi Thượng Đế…

Nắm quyển kinh Coran dằn xuống, Monia vùng mình đứng dậy, giọng lạnh như băng:

…nếu là điều Người muốn thế, thì Người hãy chết cho mất xác. Và nếu có phép lạ phục sinh, thì Người cũng sẽ chỉ là tro than trong sự huỷ diệt của nhân loại này !

4

Monia lôi từ tủ áo chiếc jellaba mầu xanh lơ hắn mua cho nàng khi hắn đến Casablanca năm ngoái để tham dự một cuộc họp quốc tế về vấn đề xóa đói giảm nghèo cho những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Nàng mặc vào người rồi quay nhìn TV. Ông Thị Trưởng New York đang cám ơn tất cả những người đã đến giúp tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân còn mắc kẹt dưới World Trade Center, thông báo còn phải tìm cho bằng hết số đến nay vẫn còn mất tích. Cao giọng, Monia nói như ra lệnh:

Anh ! Ta phải đi cứu những nạn nhân còn kẹt trong đổ nát…

Giữ cánh cửa Monia đang đẩy ra, hắn bảo:

OK, nhưng đừng mặc quần áo này. Có lẽ nên…

Tại sao ? Mẹ tôi là người Pakistan, và tôi chẳng phải hổ thẹn gì vì thế cả !

Không phải chuyện đó mà là vì…Quần áo này bây giờ có thể xem như khiêu khích …

Anh muốn tôi cởi truồng ra đường ?

Hắn giơ tay cản, giọng van nài:
Anh xin em, Monia !

Monia lách mình vùng chạy xuống cầu thang. Hắn chạy theo cản lại. Tiếng chân rồn dập nổ như trống đập. Hai tầng phía dưới, người hàng xóm đã gặp trên sân thượng lại ở đâu lù lù hiện ra. Hắn ta nắm lấy vạt jellaba của Monia rồi đẩy nàng ngã sấp xuống. Monia rú lên, người xoay mòng mòng lăn tròn. Hắn hốt hoảng nhẩy ba bước lao xuống. Khi hắn vực nàng dậy, Monia dấu mặt trong hai bàn tay, run rẩy :

Bỏ mặc tôi ! Tôi muốn đi cứu những người vô tội…Tôi van các người !

Hắn nâng nàng lên. Một vệt máu kéo lê trên sàn đá hoa theo bước chân đi. Hắn nhìn quanh, và sẽ không bao giờ hắn quên nổi những cặp mắt xung quanh chẳng che giấu gì nét hằn học khinh miệt.

Phải mất đến ba tiếng đồng hồ hắn mới đưa nàng đến được nhà thương Brơklyn, nơi dăm ngày trước người ta đã chăm sóc nàng sau cái vụ nàng bị con mụ mũi diều hâu hành hung. Ở New York khi đó, mọi sự gần như tê liệt, kể cả di chuyển trong thành phố. Người bác sĩ đã lo cho nàng nhìn chăm chăm, chép miệng bảo, thế cũng là bình thường, sau cái choc nàng chẳng may gặp phải. Khi chỉ còn có một mình hắn, bác sĩ nói, giọng đúng chuẩn mực cho một sự vụ tương tự, rằng «…đối với một người đàn bà, chuyện có tính bi kịch hơn. Bởi đàn bà mang trong bụng, với tình yêu và hy vọng ! ». Hắn gật gù, im lặng, nhưng cảm thấy mất mát hững hụt. Bác sĩ cho nàng thuốc an thần sau khi đã cầm máu. Hắn đợi cho nàng tỉnh lại, nắm tay, âu yếm:

Em yêu ! Ngủ đi em. Hãy nghỉ, anh sẽ ở bên cạnh…

Hắn chợt nhớ nàng không còn muốn hắn gọi là em yêu. Nhưng Monia mỉm cười. Nàng nắm bàn tay thô nhám của hắn, xiết lại, rồi thủ thỉ :

Em biết…Em sẽ ngủ bởi em còn muốn thức dậy ngày mai. Trong nhà thương, em cứ nghĩ đến nó. Nó sẽ có những đứa em nó. Phải, một trai và một gái…Cả hai sẽ ở trong một thế giới khác với cái thế giới ngày nay…

Hắn vuốt ve mái tóc nàng xoăn xoăn, tay tắt đèn. Ngoài kia, đêm NewYork vẫn sáng choang dẫu thiếu đi hai cái cao ốc Wolrd Trade Center. Hai ngày sau, Monia vẫn còn ở tình trạng phải săn sóc thuốc thang trong bệnh viện. Cái thai xẩy vì hành hung trong biến cố 11 tháng 9 một phần là, theo chẩn đoán của bác sĩ, vì tình trạng tâm thần của bệnh nhân. Trong hồ sơ của bệnh viện, nàng không được xếp vào loại nạn nhân khủng bố Al-Qaida Và cả cái bào thai mười bốn tuần. Nó chưa được coi là con người !

Hôm đó là ngày 19 tháng 9 năm 2001. NewYork kiểm kê số nạn nhân và những thiệt hại tài sản. Vùi dưới đống sắt thép gạch ngói có 250 triệu đô la dưới dạng những thỏi vàng đúc. Điều này khiến nhiều kẻ xung phong đi làm cấp cứu hóa ra mơ mộng và lại tự nguyện xông pha thể theo lời kêu gọi của ngài Thị Trưởng thành phố từ ba ngày qua.

Trong sự nhốn nháo của mọi nơi trên Bắc Mỹ, chẳng ai để ý một con bướm cánh màu cam tía, có trổ dăm vết than đen mềm như nhung, bay vẩn vơ bên khung cửa phòng bệnh viện nơi Monia an dưỡng. Nàng dịu dàng gọi nhỏ « Này, con yêu dấu ! » và con bướm bay đến đậu gần nàng, trên tấm màn cửa phất phơ trong gió mai một ngày đầu thu đến sớm.


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,789
Nguồn: (Chuyển ngữ từ Onze Septembre của ND)
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Julian