Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 15

Những ngày theo sau vụ đóng đinh câu rút anh chàng Derek, một không khí căng thẳng bao trùm khắp trại tập trung, như thể các tù nhân đều thất vọng. Điều họ chờ đợi đã không thành sự thật. Họ đã nghĩ rằng hai phe sẽ đấu đá một trận khủng khiếp và một phe sẽ bị tiêu diệt. Nhưng như thế này nghĩa là cả hai tên tướng cướp đều còn sống và chưa giải quyết được vấn đề nào hết. Đến lúc tên sĩ quan ghi công người Anh kia lành các vết thương, ra khỏi ngôi nhà xiêu vẹo “calabozo”, thì mối thù hằn giữa hai phe phái sẽ vẫn y nguyên như lúc trước.

Cảm giác thất vọng ấy kéo dài trong mười ngày, cho đến khi Derek lành trở lại và được bạn bè y trong phe “phi công” khiêng về lán họ.

Trông hình dạng y thật khủng khiếp. Genevieve nhìn thấy lúc họ khiêng Derek đi ngay bên cạnh chỗ cô dạo chơi cùng với mụ công tước trên “phố Ănglê”. Trông y gần như xác chết nhưng nhìn thấy cô, Derek vẫn giơ ngón tay cái lên chào.

Mụ béo lẩm bẩm:

- Thằng ấy điên!

Genevieve nói:

- Nhưng rất anh hùng.

- Hai thứ đó có khác nhau là bao?- Mụ công tước nói.

Trong mấy tuần lễ tiếp đó, trong lúc Derek dưỡng sức để hồi phục sức khỏe, mụ công tước cấm cô gái Pháp không được ra “phố Ănglê” và giục cô hàng ngày đến thăm Anna và Janet cùng bé Janna.

Mụ nói:

- Sớm muộn đại sứ quán của họ cũng thu xếp để họ được thả cho nên cô nên dùng thời gian này đến thăm họ luôn. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đi con đường của họ và cô con đường của cô. Chiến tranh là thứ san bằng mọi người, nhưng khi chiến tranh kết thúc, những tình bạn thắm thiết nhất cũng sẽ bị lãng quên.

Genevieve nói:

- Ba chúng tôi đã cùng chia xẻ quá nhiều gian truân nên khó có thể quên nhau.

Mụ béo lên giọng dạy đời:

- Hãy tin lời tôi! Cô sẽ kiểm nghiệm và thấy tôi nói không sai đâu. Hai bạn cô đâu có giống cô và tôi? Chiến tranh kết thúc, xã hội sẽ thu nhận và nâng đỡ họ, trong khi cô với tôi mãi mãi vẫn chỉ là những kẻ bị hắt hủi. Chính vì vậy chúng mình phải biết khôn khéo, phải tận dụng kiếm lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phải biết khai thác mọi hoàn cảnh.

Mụ công tước nói sôi nổi đến mức làm Genevieve không thể không ngạc nhiên, nghĩ rằng hay mụ ghen cô với hai bạn gái kia. Mụ béo chưa một lần nào tỏ ý muốn làm tình với cô, thậm chí chưa lộ ra một chút tình cảm gắn bó nào. Cô chỉ thấy mụ đang sốt ruột thu hồi lại số vốn mụ đầu tư vào cho cô.

Tiền bạc vẫn chưa chảy đến, nhưng rõ rằng mụ công tước hy vọng sẽ thu được rất nhiều tiền ngay sau khi mối thù địch giữa “Ông Trùm” và Derek Southworth được giải quyết.

Tình hình này cuối cùng đã xẩy ra vào buổi sáng sớm ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 1943. Mọi người định tổ chức ăn mừng Giáng sinh và trong các lán tù, người ta loay hoay cắt báo cũ thành những dây hoa để chăng. Họ chuẩn bị cả cây thông Nôen nhỏ do tù nhân mua được của dân buôn đem đến ngoài hàng rào dây thép gai. Tuy nhiên việc đón ngày Thiên Chúa Giáng sinh vẫn không được rầm rộ sôi nổi lắm, nhất là từ khi lão chỉ huy trại thông báo cấm tù nhân không được hát thánh ca trong các lán đêm Nôen.

Lão ta nói:

- Quy tắc trong trại cần phải được tôn trọng. Tôi tin rằng mọi tù nhân vẫn theo đúng thời gián biểu thường ngày trong các ngày lễ. Không được phép vì lý do nào vi phạm những quy tắc ấy.

Lão ra lệnh vào dịp lễ, vẫn cho tù nhân ăn món “súp” loãng cả hai bữa sáng và tối để tù nhân đói bụng, tối đến là muốn ngủ sớm không còn thiết chơi vui gì hết.

Tuy Genevieve chưa làm ra được xu nào nhưng mụ công tước vẫn đưa cô một khoản tiền để mua quà Giáng sinh tặng Anna và Janet. Quà đó gồm xúc xích, bánh mì, hoa quả, kẹo bánh, rượu Brandy, nhưng nổi bật trong số đó là con búp bê vải mụ công tước lôi ở đâu ra không biết để cô tặng bé Janna .

Mụ nói:

- Thứ này tôi giữ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi muốn đem lại niềm vui cho một đứa trẻ.

Genevieve năn nỉ mụ cùng đi với mình đến lán các bạn để tự tay trao búp bê cho bé Janna, nhưng mụ từ chối. Mụ nói:

- Đấy là bạn của cô. Có lẽ đây là ngày Thiên chúa giáng sinh cuối cùng cô cùng đón với họ. Mình cô đi thôi. Tôi là người ngoài, không nên tham dự vào những cuộc hội họp thân tình như vậy.

Genevieve cảm thấy mụ công tước rất cô đơn nhưng lúc này cô hiểu thêm được một điều: do hoàn cảnh buộc phải chịu kiếp tù đày quá lâu, mụ đã quen và thậm chí coi nỗi cô đơn là thú gì đáng để mụ tự hào.

Nhìn thấy con búp bê vải, Anna reo lên:

- Tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mộ con búp bê vải may khéo như thế này

Genevieve rót rượu Brandy vào mấy cái ca bằng sắt tây rồi nâng cốc:

- Chúc tình bạn giữa chúng ta ngày càng thân tình và gắn bó trong những năm sau đây.

Janet nhìn bé Janna, nói tiếp:

- Và chúc bé Janna, nó sẽ được hưởng một cuộc sống đầy đủ mọi thứ do ba chúng ta đem đến cho nó bằng toàn bộ tấm lòng tận tụy và thương yêu!

Ba cô gái “chạm” ca rồi đưa lên miệng uống. Trong lúc Genevieve rót tiếp rượu vào các ca, Anna cắt bánh gatô ngày lễ cô gái Pháp mang đến, còn Janet thì bầy những thức ăn khác.

Anna nói:

- Đây là lễ Thiên chúa giáng sinh đầu tiên tôi được dự trên đời.

Hai cô bạn gái ngạc nhiên nhìn Anna. Nàng giải thích:

- Lễ này không phải của người Do Thái.

Genevieve cười vang:

- Nhưng hai chúng tôi sẽ không kể với ai là chị ăn cái lễ này đâu.

Janet nói thêm :

- Tôi thì tin rằng đấng Thượng Đế không chấp những chuyện nhỏ nhặt như thế này!

Cặp má xanh xao của cô đã đỏ ửng vì men rượu.

Đến lúc cạn chai rượu, cả ba cô gái đều đã ngà ngà. Bất chấp lệnh chỉ huy trại cấm hát thánh ca, họ cất tiếng hát những bài họ đã thuộc rồi kể cho nhau nghe những kỷ niệm về thời thơ ấu của mỗi người. Đến giờ phải ra về, Genevieve hôn vào má hai bạn. Phút giây cảm động khiến cả ba cô đều cố ghìm để khỏi òa khóc. Nước mắt rưng rưng, Genevieve vội chạy ra ngoài đêm tối, để mặc hai bạn giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại.

Lúc chạy trên sàn lát đá ướt át ngoài sân, cô bỗng chợt nhớ lại những lễ Giáng sinh cô đã dự thuở nhỏ và thấy chưa bao giờ cô được một lần vui vẻ. Ngày lễ cô vẫn phải đem áo quần mẹ giặt thuê đi trả khách hàng, thường là đem đến cửa sau nhà họ và chẳng nhìn thấy gì có vẻ lễ Giáng sinh hết.

Về đến lán, Genevieve thấy mụ công tước đã đi nằm, nhưng cô cảm thấy hình như mụ vẫn còn thức, bởi mi mắt mụ vẫn động đậy và mụ chỉ giả vờ ngủ thôi. Cô bèn quỳ xuống bên cạnh mụ, khẽ nói:

- Cảm ơn bà! Cảm ơn và chúc bà nhân ngày Thiên chúa giáng sinh.

Khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi trời sáng bỗng có một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả căn lán gỗ và tiếp đó là tiếng súng máy nổ liên hồi trong một lúc. Không trung rung chuyển và ánh lửa làm sáng rực mọi thứ như ban ngày. Tù nhân trong các lán đều thức dậy nhưng vì luật lệ nghiêm cấm ra ngoài là bị bắn chết nên mọi người vẫn ở yên trong nhà. Có người đoán một vụ vượt tù, có người cho một cuộc đọ súng giữa hai phe Derek và “Ông Trùm”.
Mãi sáng hôm sau, lúc ra “quảng trường Đại Nguyên Soái Franco” điểm danh và chào cờ, mọi người mới biết sự thật. Họ kinh ngạc nhìn thấy xác của “Ông Trùm” và tên tay sai y là Comadreja trần như nhộng nằm vắt qua hàng rào dây thép gai. Cả hai cái xác đều ghim đầy những vết đạn súng máy và vết máu đã khô lại.

Thoạt nhìn tưởng hai tên này định vượt qua hàng rào dây thép gai ra ngoài, nhưng xem xét kỹ thì không phải. Các cổ tay cổ chân chúng đều bị buộc vào dây thép gai bằng những đoạn dây dù. Các tù nhân còn rất lấy làm lạ về những ống bơ đựng sỏi được mức dọc theo hàng rào hai bên chúng. Thêm nữa bụng chúng bị rạch đến tận dạ dày. Có người đoán “Ông Trùm” và tên tay sai buôn hàng lậu, ôm vào bụng thì bị bắn và một số thứ chui vào dạ dày. Và đạn thì rõ ràng là của lính gác trên các tháp canh bảo vệ bố trí ở xung quanh trại rồi.

Lão chỉ huy trại sáng hôm đó thản nhiên như không, không hề nói một lời nào và không thèm đưa mắt nhìn về phía đó. Lão vẫn dự lễ chào cờ như thường lệ. Mãi sau khi bài quốc ca Tây Ban Nha được hát xong, lão mới dừng lại một giây để tuyên bố:

- Hai tên tù nhân kia chết vì không theo nội quy trại. Đấy là bài học cho những tên nào không có ý định tuân theo nội quy.

Nói xong, lão ra về ngay.

Sau đấy bốn cai tù ra cắt dây dù buộc vào cổ chân cổ tay của hai tên tù nhân vào dây thép gai, đỡ xác chúng xuống sân. Thân thể chúng đã bị cứng lại và một tù nhân vốn là bác sĩ Pháp nói rằng, chúng phải chết trước đó bốn tiếng đồng hồ. Trước cảnh tượng khủng khiếp, một tù nhân làm dấu thánh và khấn lầm rầm gì đó.

Thật ra câu chuyện diễn ra như thế này. “Ông Trùm” và tên tay chân của hắn đến gặp ba ả gái điếm. Ba ả này một mặt đút lót bọn cai tù để ra vào trại được dễ dàng, một mặt nộp tiền hoa hồng cho Derek để anh ta “bảo vệ” và kiếm khách làng chơi trong số tù nhân giàu có. Ba ả này phàn nàn với tên Comadreja là Derek lấy hoa hồng cao quá và muốn chuyển sang nhờ phái “Vong quốc” để “Ông Trùm” che chở và trả tiền cho hắn. Tên “Ông Trùm” và ten tay sai không ngờ đây lại là cái bẫy. Hai đứa đến nơi hẹn liền bị Derek và bạn bè trong phe “phi công” bắt trói, nhét giẻ vào miệng, lột hết quần áo rồi rạch bụng, nhét những con chuột đã bị bỏ đói lâu ngày vào trong dạ dày hai kẻ thù, sau đó khiêng ra hàng rào dây thép gai, buộc các cổ chân cổ tay của chúng vào hàng rào. Cuối cùng Derek cùng đồng bọn gài những ống bơ đựng sỏi xung quanh.

Chắc chắn trước khi chết tên “Ông Trùm” và tay sai đã phải đau đớn khủng khiếp. Lũ chuột cắn dạ dày chúng mà chúng không dám cựa quậy. Hai tay hai chân bị buộc chặt vào hàng rào rồi, chúng chỉ cần khẽ cử động là những ống bơ đựng sỏi sẽ vang lên và súng máy trên gác canh sẽ nhả đạn vào chúng như mưa. Nhưng chắc cuối cùng không chịu nổi nữa, chúng đành rung dây để súng máy của lính canh nã vào, vì cái chết lúc đó đối với chúng chính là sự giải thoát.

Sau khi hai tên cầm đầu phe “Vong quốc” chết, Derek nắm độc quyền toàn bộ mạng lưới buôn lậu và gái điếm trong trại. Tuy nhiên, Derek rất khôn ngoan, không hề để lộ ra chút nào là kẻ vui mừng vì chiến thắng. Y vẫn đứng sau hậu trường, chỉ huy mọi việc kinh doanh qua lũ đàn em.

Mưu mẹo của Derek thâm độc đến mức vô cùng tận. Tuy nhiên dân anh chị trong trại lại thần phục và đồng thời cũng sợ y. Bây giờ chúng chuyển sang nộp tiền phần trăm cho Derek. Lão chỉ huy trại trước đây bảo trợ cho cả hai phe và nhận tiền đút lót của chúng thì bây giờ chuyển sang bảo trợ cho một mình Derek, mặc dù trước đây lão không ưa gì tên này.

Tình hình diễn biến thuận lợi cho mụ công tước. Mụ bèn đến gặp Derek, điều đình sẽ trả y khoản phần trăm những món kiếm được trong việc làm điếm của Genevieve. Derek đồng ý với một điều kiện là y phải được hưởng trước.

Lúc mụ công tước thuật lại với cô gái Pháp về điều kiện mà Derek yêu cầu, cô giả vờ phẫn nộ:

- Trời ơi! Chính bà bảo tôi hãy tánh xa hắn ra vậy mà bây giờ bà lại bảo tôi dính vào với hắn đến mức ấy.

Mụ công tước thản nhiên:

- Tôi tính toán mọi việc theo cách có lợi nhất cho hai chúng ta đấy thôi.

Genevieve bĩu môi trong lúc cô mặc bộ quần áo xịn nhất và xức nước hoa lên người để chuẩn bị đến gặp Derek. Thật ra cô đã mê anh chàng sĩ quan người Anh này ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ trong nhà tù ở Pamplona, không phải chỉ vì Derek đẹp trai mà vì y toát ra một niềm tự tin làm cô thán phục.

Nhưng khi bước vào “Lán phi công” cô không gặp Derek mà chỉ thấy một người to lớn để ria rất rậm nằm duỗi chân trên chiếc giường hẹp.

Người đàn ông to béo nói:

- Cô hơi không gặp may một chút. Ngài chỉ huy trại cho gọi Derek lên sở chỉ huy có việc gì đó. Nhưng anh ấy không đi lâu đâu. Anh ấy nhờ tôi trong lúc chờ đợi giải khuây cho cô.

Y rót rượu Brandy vào ca sắt tây đưa cho cô gái Pháp. Y nói thêm:

- Cô ngồi xuống đây dùng một ít thứ này.

Genevieve ngồi ghé xuống mép giường, nhấm nháp cô nhắc. Cô hơi khó chịu khi gặp chuyện trục trặc này nhưng nghĩ lát nữa Derek về đây mà không thấy cô, y sẽ giận.

Cô nói;

- Tôi không thể ở đây chờ lâu được. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi..

Người đàn ông nhe răng cười:

- Chuyện ấy cô khỏi phải lo. Bọn tôi nắm hết được những tên chỉ huy ở đây nên bọn cai tù không dám làm gì cô đâu.

Y lấy ra bao thuốc lá mời Genevieve. Cô nói:

- Cảm ơn, Tôi không hút thuốc.

- Không có tật xấu gì phải không?- Y vừa nói vừa đặt tay lên đùi cô và luồn vào bên trong.

- Tôi về đây!- Genevieve định đứng dậy đi nhưng tên đàn ông đã nắm tay cô, kéo sát vào người y.

- Cô nên thử qua một ít cho thành thạo trong khi chờ Derek- y nói, ấn cô ngồi xuống giường và lấy tay chộp vú cô.

- Đồ khốn nạn!- Genevieve bắt đầu cưỡng lại.

- Thôi đi!- y nói, ấn cô nằm xuống rồi cưỡi lên người cô, lật váy cô ra.- ta thử xem cái của cô có đúng như mọi người tồn tại không?

- Chỉ ai tôi cho phép mới được đụng vào người tôi.

- Nhưng không phải lúc này, cưng. Cô hãy làm theo ý tôi và tốt nhất là nên nhân dịp này tận hưởng.

Genevieve cố cưỡng lại nhưng tên đàn ông to béo giáng một cái tát rất mạnh vào giữa mặt cô, rồi xé tan quần áo cô. Y cởi khuy quần rồi bắt đầu hãm hiếp cô. Cô đau quá, suýt thét lên.

- Sướng hả?

Không thấy cô trả lời, tên đàn ông cấu vào lưng cô làm cô oằn người.

Cô gái Pháp im lặng, biết rằng chịu khó một lúc nữa là xong. Khi người tên đàn ông cong lại, cô thấy một chất lỏng nóng hổi của y tràn vào trong cô. Rồi một tiếng người khác vẳng đến:

- Cũng tạm được đấy, anh bạn. Nhưng bây giờ tôi thấy cậu cần có thằng nào thành thạo hơn dạy thêm cho cậu mới được.

Một tên đàn ông khác, gầy và hói bước vào, mặc bộ đồng phục phi công của Không lực Hoàng gia Anh. Tên này cũng cởi ngay khuy quần. Genevieve thấy bàn tay của hắn đặt lên vai cô, lật cô nằm sấp rồi bắt đầu hành hạ cô. Genevieve đau quá thét lên, nhưng tên đàn ông vừa đến này tiếp tục cử động và đắp lại tiếng thét của cô bằng cách phát một cái thật mạnh vào mông cô.

- Tưởng thế nào, hóa ra hắn cũng vẫn xoàng- câu nhận xét thốt ra từ miệng của một trong năm tên đàn ông đã bước vào và đứng xem xung quanh, trong căn lán đóng kín cửa.

- Nào, George, cậu bắt đầu đi chứ?

Genevieve nhắm mắt lại và cố không biết những chuyện xảy ra xung quanh cô. Sau khi tên đàn ông thứ từ làm cô, thì Genevieve tê dại không còn thấy đau đớn gì nữa. Như thể cô chui vào một đường hầm và thời gian ngưng trệ, khiến các giác quan của cô cũng ngừng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Bao nhiêu tên đàn ông đã xài cô và chúng đã làm những kiểu gì, tất cả những thứ đó chỉ như hình bóng lờ mờ cô không nhận rõ. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên bãi bùn bên ngoài. “Lán phi công”, trần như nhộng và những mảnh quần tả tơi quăng xung quanh cô.

- Ôi, cô làm sao thế này?

Genevieve ngước mắt lên và thấy Derek Southworth đang đứng nhìn xuống cô.

Cô đáp:

- Các bạn của ông giải khuây cho tôi trong khi chờ ông.

Cặp mắt Derek toé lửa:

- Được, tôi sẽ trị chúng nó!

- Nếu ông có mặt ở nhà thì đã không xảy ra những chuyện đó.

Derek không đáp, nhưng giúp Genevieve thu lại áo quần rồi hộ tống cô về lán ở đầu kia dãy. Đã khuya và đèn bảo vệ trên các tháp canh bật sáng. Tuy đã đến giờ giới nghiêm, nhưng một tên lính đi ngang qua, nhận ra Derek, bèn quay lưng đi tiếp, không hề gây chuyện gì hết.

Mỗi lần hít hơi vào phổi, Genevieve thấy ngực nhói đau. Huyết chảy dòng dòng xuống đùi cô. Nhưng suốt dọc đường gã người Anh đưa cô về lán, cô cố ghìm cơn đau, không hề để lộ gì hết.

Đến trước cửa lán mụ công tước, y dừng lại:

- Bây giờ thì yên ổn rồi. Tôi hứa với cô là chuyện như tối nay sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Genevieve chưa kịp trả lời thì Derek đã quay lưng biến vào bóng đêm.

Mụ công tước vẫn đợi Genevieve nhưng không hỏi câu nào hết và cô gái Pháp cũng không kể gì ra. Cả hai đều hiểu rằng chuyện xảy ra tại “Lán phi công” là một hình thức “nạp cống” mà họ phải trả. Không hề hỏi han gì cô gái Pháp, mụ công tước bưng đến chậu nước và lau rửa cho cô những vết máu và bùn rồi bôi thuốc dấu lên những vết cào cấu ngang dọc trên lưng cô.

- Cô Janet có đến đây- Mụ công tước nói, khi đã bôi thuốc đầy đủ lên người cô gái Pháp.

- Lúc nào? -Genevieve hỏi.

- Trước đây khoảng một tiếng đồng hồ. Cô ấy bảo rất cần gặp cô, có chuyện gì quan trọng đấy.

- Chị ấy có hỏi tôi đi đâu không?

Mụ béo lắc đầu.

Lúc này Genevieve chỉ cần một điều là chui vào trong chăn và trốn vào giấc ngủ, nhưng cô lo, hay là chuyện gì xảy ra với bé Janna? Cô tung chăn dậy, mặc vội quần áo. Bộ váy áo cô đã lựa chọn cẩn thận để đến gặp Derek bây giờ đầy bùn, máu. Genevieve lấy bộ khác.

Mụ công tước nói:

- Cô làm giây máu ra bộ ấy đấy! Mà gặp bạn thì việc gì phải mặc đẹp?

- Cần!- Cô gái Pháp trả lời.

Genevieve đến lán các bạn lúc đã quá nửa đêm. Bé Janna đã ngủ và ba người bạn gái nói chuyện thật khẽ để khỏi làm bé thức giấc.

Janet nói:

- Đại sứ Anh tại Madrid sáng mai sẽ phái người đến đón tôi. Tôi đã được chỉ huy trại báo cho biết chiều nay rồi.

- Tuyệt vời!- Genevieve buột miệng reo lên.

Anna nói thêm:

- Đã lâu lắm rồi chúng ta không nhận được một tin vui nào!

- Có lẽ viên mõ tòa ở Tòa án thành phố Pamplona đúng là có báo cho các sứ quán của chúng ta biết- Janet nói.

- Nếu vậy thì chắc chỉ ít lâu nữa Anna cũng sẽ được thả thôi!

Genevieve nói:

- Tôi rất mừng cho hai chị.

Anna hỏi:

- Còn chị thì thế nào?

Cô gái Pháp nhún vai:

- Chính phủ Pháp không chịu quyền kiểm soát của Đức mà chính phủ De Gaule lưu vong thì lại không có cơ quan đại diện ở đây. Ngoài ra tôi không có giấy tờ gì, cũng không quen ai là người có thế lực, trừ mụ công tước, tất nhiên..

- Nhưng ta cũng tìm cách nào chứ?

- Không đâu!- Genevieve bật thốt lên, cố giữ cho giọng nói vẫn nhẹ nhàng- Nhưng lúc này chưa phải lúc bàn chuyện nghiêm túc. Janet sắp về nhà với gia đình.

Cô quay sang bạn:

- Chắc chắn họ mong chị lắm đấy. Đã bao lâu rồi chị không được gặp gia đình?

- Gần năm năm.

- Lạy Chúa! Thế lúc này gia đình chị biết chị sắp về chưa?

- Đại sứ quán đã điện cho cha tôi, hình như ông đại sứ là bạn của cha tôi thì phải.

- Nếu vậy ông ấy có thể gây áp lực với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Madrid để họ can thiệp cho Anna được thả đấy. Chị ấy là công dân Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của lãnh sự là phải che chở cho các công dân của họ.

Janet động viên:

- Tôi nghĩ ông đại sứ Anh sẽ làm mọi việc mang tính nhân đạo.

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên yên lặng đi vì họ nghe thấy những âm thanh đêm khuya của trại tập trung: tiếng rì rầm của các lán gần đây, tiếng một người nào đó nói mê hoặc thét lên trong giấc ngủ, tiếng ai đi tiểu vào chậu kẽm đặt bên ngoài cửa các lán để tù nhân sử dụng trong giờ giới nghiêm, tiếng lính canh gọi nhau..

Ba cô gái đang nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng họ bên nhau. Sau đây, mỗi người đi mỗi ngả và có lẽ phải lâu lắm thì họ mới có dịp gặp được nhau. Tâm trạng đó khiến họ đang lúng túng không biết nên nói với nhau những gì trong lúc này.

Janet lên tiếng:

- Chúng ta phải có quyết định về bé Janna. Ông chỉ huy trại cho phép tôi nói chuyện bằng điện thoại với ngài Đại sứ Anh và tôi đã đề nghị với ông ta cho phép tôi đem theo bé..

Genevieve hỏi:

- Ông ta bảo sao?

- Ông ta có vẻ ngần ngại.

- Người Anh lạnh lùng, không có tình cảm gì hết.- Cô gái Pháp phẫn nộ thốt lên.

Janet ngập ngừng:

- Họ có lý đấy. Tôi đã phạm sai lầm lớn là đã khai với tên mõ tòa ở thành phố Pamplona rằng bé Janna là con của Anna ..

Anna cãi lại:

- Chị làm thế để che chở cho bé.

Cô gái Anh nói:

- Đúng là như thế, và sau đó ông ta gửi báo cáo đến Đại sứ quán của cả hai nước Anh và Hoa kỳ. Thế là bây giờ ngài Đại sứ Anh tại Madrid bảo tôi rằng đứa trẻ phải ở bên cạnh mẹ nó.

Genevieve nói:

- Có thể đến Madrid chị sẽ tìm cách khai lại?

Janet đáp:

- Khó lắm, đại sứ Anh chỉ lo cho công dân nước họ thôi, ông ta không chịu làm gì thêm đâu. Và bởi chúng ta không thể chứng minh được bố của bé Janna là..

Anna nói:

- Đừng lo, tôi sẽ lo được cho bé.

- Nhưng nếu các quan chức ở đại sứ quán Hoa kỳ tại Madrid cũng sẽ không muốn tin rằng bé là con của Anna thì sao?

Anna khuyên giải:

- Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn khủng khiếp ấy chứ. Chị yên tâm. Tôi và Genevieve sẽ lo cho cháu chu tất.

Cô gái Anh nhìn bé Janna đang ngủ say sưa trong cái võng làm bằng tấm chăn trải giường.

- Tôi để lại cái này cho hai chị

Janet tháo tấm lắc vàng đeo ở cổ trao cho Anna.

Anna lắc đầu:

- Keja đã nhờ chị giữ hộ đến khi nào bé Janna lớn sẽ trao cho nó. Chị hãy giữ lấy và đến một ngày nào đó thích hợp, chị sẽ đích thân trao tấm lắc cho cháu.

- Còn thứ này thì các chị phải cầm lấy.

Janet lấy ra viên hồng ngọc cô giấu đi hôm đưa châu báu cho lão Ortega ở chi nhánh ngân hàng Irati, đưa Anna.

- Tôi đã ghi vào mảnh giấy này địa chỉ của tôi để hai chị có thể viết thư.

Cô trao hai người bạn gái mỗi người một mảnh giấy:

- Đến Luân Đôn, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để lo cho hai chị và bé Janna.

Genevieve nói:

- Đừng quá lo cho hai chúng tôi. Chúng tôi chưa có gì đến nỗi băn khoăn lắm. Sẽ yên ổn cả thôi.

Làn đầu tiên, từ khi Anna và Genevieve quen Janet, họ mới thấy họ khóc. Janet nức nở, không sao kìm được nỗi xúc động;

- Ôi, tôi sẽ nhớ hai chị biết chừng nào!

Genevieve nói:

- Khi nào đến London, tôi đè nghị chị vào một nhà hàng thật sang, gọi món ăn đắt tiền nhất và nghĩ đến tôi.

Anna nói tiếp:

- Còn nghĩ đến tôi thì chị mở vòi nước nóng và ngâm mình thật lâu trong bồn tắm.

- Tôi xin hứa.- Janet mỉm cười qua hàng lệ.

Cả ba cô gái đều cảm thấy chẳng còn gì quan trọng cần nói với nhau thêm nữa. Họ ôm nhau, hôn thắm thiết. Sau đó, Genevieve bước ra và đi nhanh về lán. Mụ công tước vẫn còn thức.

Mụ nhìn thấy ngay máu ở những vết thương trên vai cô đã hằn thấm cả ra ngoài áo nhưng mụ không nói gì mà đợi đến khi Genevieve đã cởi quần áo chui vào chăn, mới lên tiếng:

- Ngày mai chúng ta bắt đầu lại. Chặng đường sẽ lâu dài và gian nan đấy, nhưng tôi đảm bảo với cô là chúng ta sẽ được đảm bảo một cách xứng đáng.

Genevieve bình thản:

- Tôi tin là bà nói đúng, bởi vì cuộc tra tấn tôi vừa trải qua, tôi tin trên đời không có gì khủng khiếp hơn thế nữa.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,377
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên