Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 14

Thời gian biểu ở trại tập trung Mirande de Ebrro bao gồm điểm danh buổi sáng tại sân phía trước trại, được tù nhân đặt cho cái tên là “ Quảng trường Đại Nguyên Soái Franco”. Các tù nhân đứng nghiêm chào lá cờ Tây Ban Nha kéo lên cột và hát lộn xộn bài quốc ca Tây Ban Nha.

Sau những buổi điểm danh và chào cờ đầu tiên, Janet được các bạn tù cho biết tù nhân ở trại tập trung này thuộc gần năm mươi dân tộc. Rất nhiều người là tù cố định, đại loại như đám “ vong quốc”, số còn lại là những người bị tạm giam về tội “ nhập cảnh bất hợp pháp”. Số này nằm đây để đợi liên lạc xong với Đại sứ quán của nước họ. Một số trường hợp đối với người Do Thái hoặc Digan, sẽ chờ ở đây để chuyển đến trại tập trung bên Đức, nhận cái chết trong những lò thiêu người. Janet rất lo cho Anna bị rơi vào số phận khủng khiếp ấy, nếu như không xác minh được quốc tịch của Anna là quốc tịch Hoa Kỳ.

Janet còn rất băn khoăn về sai lầm cô đã mắc phải khi khai Anna là mẹ bé Janna, bởi nếu Anna bị giải về Ba Lan, bé Janna cũng sẽ bị đưa theo sang đó thì nguy.

Bản thân Anna cũng lo tình hình sẽ diễn ra như thế, nhưng nàng không hề nói ra miệng mà chỉ tập trung mọi cố gắng vào việc chăm sóc đứa con của Keja. Ngay việc này cũng đã chật vật đối với nàng rồi. Khu lán tù lúc nào cũng mù mịt khói do đủ loại bếp tự tạo phả ra nhưng các cai tù không thèm can thiệp vào. Trại bị ô nhiễm đến mức khủng khiếp. Đủ các thứ giun dế, sâu bọ và các con vật nhỏ tai hại khác. Nhiều tù nhân nuôi chó và xích chúng lại để chúng thật đói rồi mới thả ra cho chúng kiếm những con vật đó ăn.

Thức ăn cho tù nhân chỉ là một thứ súp loãng nấu bằng bắp cải và đỗ, trên nổi lềnh bềnh một lớp dầu ôliu. Món ăn quái đản ấy gây ỉa chảy hàng loạt. Sau ít ngày bị giam, Anna và Janet cũng bị lây thứ bệnh ấy. Mỗi lần họ phải chạy vội ra khu vệ sinh bên kia sân. Nơi đó không phân biệt đàn ông đàn bà đều dùng chung và chỉ là những cái hố đào sâu xuống nền đá.

Anna và Janet làm mọi việc cần thiết để chăm sóc bé Janna đã đành mà còn phải chăm sóc cho nhau. Bởi bé Janna chỉ ăn toàn sữa nên chưa mắc bệnh đường ruột. Họ phân công nhau, người này chạy ra hố đại tiện thì người kia ở nhà trông, để không lúc nào bỏ mặc bé một mình. Những ngày bệnh ỉa chảy quá nặng, cả Anna và Janet đều phải chạy liên tiếp, thậm chí cùng một lúc ra hố vệ sinh, họ kêu Genevieve sang trông bé Janna giúp.

Cô gái Pháp giống như bé Janna, được miễn dịch đối với bệnh đường ruột, căn bệnh mà tất cả tù nhân đều mắc. Nguyên nhân vì Genevieve được ăn kiêng và cô kiêng cả món “ súp” quái đản kia.

Ngay từ hôm đầu tiên rủ cô gái Pháp về lán của mình, mụ công tước đã bảo đảm hoàn toàn chuyện ăn uống cho cô. Mụ mua thực phẩm của dân buôn mang hàng đến bên ngoài hàng rào dây thép gai: bánh mỳ, dầu ôliu, pho mát, gà, hoa quả, sữa.. Chỉ có điều giá đắt khủng khiếp.

Mụ công tước có cả một kho bạc mụ dắt trong dây thắt lưng quấn quanh cái bụng phệ của mụ. Khi Genevieve xin chia một số thức ăn của cô cho hai bạn gái Anna và Janet, mụ không phản đối. Mụ còn bảo đảm cung cấp sữa tươi cho bé Janna. Lúc đầu mụ bảo mụ rất quý trẻ con, nhưng đến khi mụ báo tin Genevieve cũng sẽ phải tham gia kiếm tiền với mụ thì cô mới vỡ lẽ ra mụ chẳng yêu quý ai hết.

- Tôi bao cô thời gian dài như thế chính vì tôi đã có chủ ý. Tôi biết rằng được ăn uống tốt da thịt cô sẽ mầu mỡ. Bây giờ đã đến lúc tôi phải thu hoạch để bù lại khoản tiền đầu tư cho cô và lấy lãi nữa.

- Bà không ngại. Tôi rất ngon lành. Bà thấy đấy.

Trưa hôm sau Genevieve bắt đầu “ làm việc” bằng cách dạo bước nhàn tản trong “ khu phố Ăng lê”. Đó là khu dành riêng cho những tù nhân được ưu đãi. Trong trại tập trung Miranda de Ebro này được coi là thành phần ưu đãi những tù nhân nào, trước hết không phải tù chính trị hoặc cướp của giết người, đồng thời lại có nhiều tiền để mua các thứ hàng lậu, từ bao thuốc lá đến chai rượu rum.

Nhu cầu của họ bao gồm cả việc xài gái điếm. Bọn cai tù đưa gái ở bên ngoài vào cho họ và kiếm hoa hồng. Hai phe” Vong quốc” và “ Phi công” tranh chấp, thi nhau đút tiền cho bọn cai tù để được ưu đãi hơn. Còn bọn này thì chỉ kiếm tiền, không cần biết người đưa chúng là ai, Derek Southworth hay “ Ông Trùm”. Ngay lão chỉ huy trại cũng hưởng phần trăm của bọn cai tù bên dưới nộp lên.

Sự xuất hiện của Genevieve trong “khu phố Ănglê” thu hút ngay sự chú ý của đám tù nhân ưa đãi. Chúng đã chán những gái điếm nhà quê thất học và trơ trẽn, phấn son loè loẹt. Và ngay ngày đầu tiên, Genevieve đã khiến cả “Ông Trùm” lẫn Derek thèm thuồng.

Mụ công tước chuẩn bị cho buổi “ ra mắt” của cô gái Pháp hết sức chu đáo. Mụ không chỉ chuẩn bị cho thân thể của cô gợi tình mà còn lo quần áo đẹp và khêu gợi cũng như cọ rửa thân thể cho cô thật sạch sẽ thơm tho. Để làm việc này mụ đã mất công phát hiện trong đám tù nhân một thợ may lành nghề đã từng thiết kế mẫu y phục nổi tiếng ở Paris và một thợ làm đầu rất giỏi đã từng mở hiệu ở nơi nghỉ mát nổi tiếng Bãi biển Xanh tại Pháp hồi chưa chiến tranh.

Genevieve trong bộ váy bằng lụa may cắt tuyệt đẹp, làn tóc vàng uốn rất khéo làm nổi khuôn mặt quý phái, duyên dáng và lại đầy khêu gợi, đã là một hiện tượng. Tù nhân trong các lán đều tìm đến “Khu phố Ănglê” để xem “người đẹp” dạo chơi. So với các nữ tù nhân trong trại, Genevieve hoàn toàn trái ngược. Họ là hiện thân của đầy đọa còn cô là hiện thân của lạc thú.

Trước buổi “ra mắt” đầu tiên, mụ Công tước lấy ra một cái tráp nhỏ cổ kính mụ vẫn giấu kín trong hòm quần áo, mở ra lấy một lọ nước hoa nhỏ rất quý, rấy lên gáy, nách, bẹn cho con mồi. Cô gái Pháp đi qua nơi nào đều để lại một mùi thơm thoang thoảng làm giới mày râu phải ngây ngất.

Derek là người đầu tiên bước ra. Y chặn mụ công tước lại, hai tay nhét trong túi:

- Cô ta là người của bà?

- Đúng thế. Tôi đã đầu tư vào cô ấy..

- Bà quản, còn tôi sử dụng.

- “Ông Trùm” sẽ không chịu đâu- mụ công tước nói, đưa mắt về phía tên trùm “Vong quốc” đang nhìn Genevieve đang trình diễn giữa đông đảo tù nhân.

- Một là mình tôi sử dụng cô ta, hai là không gì hết! Có vậy thôi!

Derek nói xong, bỏ đi, tay vẫn bỏ túi làm ra vẻ thản nhiên tiếp tục cuộc dạo chơi buổi chiều.

Derek chưa đi khuất thì Comadreja, tay sai thân cận của “Ông Trùm” xán đến cạnh mụ công tước. Y nói khẽ:

- “Ông Trùm” muốn nói chuyện riêng với bà.

Mụ béo đi theo y đến chỗ “Ông Trùm”. Tên này quan sát Genevieve nhưng đứng tách ra. Nét mặt hắn lộ vẻ hung hãn.

Hắn sỗ sàng nói:

- Điếm của bà hành nghề trong lãnh địa của tôi.

- Phố Ăng le là khu vực trung lập, không thuộc ai hết..

- Đừng nói với tôi cái giọng ấy! Nếu bà muốn cô ta hành nghề ở đây thì phải để tôi bảo trợ.

- Theo cách nào?

- Tôi che chở cho cô ta không đứa nào dám cản chân hết.

- Tốt thôi! Chỉ có điều có chắc không?

- “Ông Trùm” là người đứng đầu ở đây- Tên Comadreja nói chen vào.

- Tôi e tên Derek không công nhận như vậy.

- Thằng ấy, mạng của nó đã được tính băng ngày. Bà yên tâm.- Tên tay sai nói và nhổ nước bọt khinh khỉnh.

- Tôi yên tâm chứ. Vậy thế này: bao giờ Derek không còn nữa, tôi mới nộp tiền để “Ông Trùm” bảo trợ.

Dứt lời mụ quay mông và hất tay Genevieve theo mụ về. Về đến lán, Genevieve hỏi mụ:

- Thế nào?

Mụ đáp:

- Rồi cô sẽ thấy.

- Nhưng đã có bao nhiêu khách sộp gạ tôi rồi.

- Chúng ta càng trì hoãn bao nhiêu thì chúng càng điên đầu vì thèm thuồng bấy nhiêu. Phải làm cho chúng nhỏ dãi ra kia.

- Liệu có nên như thế không?

Mụ béo nói ngay:

- Cô để tôi lo kế hoạch. Cô chỉ nhất nhất tuân theo tôi là đủ. Đừng có ý kiến gì hết. Hiểu chưa?

Trong lúc đó, Genevieve thấy mặt mụ đỏ bừng. Cô biết mụ rất cáu khi thấy cô có ý kiến cãi mụ điều gì. Vẻ hung dữ của mụ làm Genevieve đâm hoảng. Cô đã nghe thấy mấy nữ tù nhân kể về những ai chót làm điều trái ý với mụ đã bị mụ hành hạ độc ác như thế nào rồi. Co vội đáp:

- Vâng tôi xin tuân theo mọi mệnh lệnh của bà.

Mụ công tước dịu xuống đi một chút:

- Rồi cô sẽ thấy làm theo tôi là có lợi cho cô nhiều nhất.

Vài giờ đồng hồ sau, khắp trại đã biết tin về cuộc tranh chấp giữa “Ông Trùm” và Derek. Tù nhân kháo nhau chẳng bao lâu nữa sẽ được chứng kiến một cuộc chạm trán nẩy lửa giữa hai thế lực. Cả hai nhân vật đó đều nổi tiếng vì hiểm độc.

Trong cuộc tranh chấp giữa dữ dội này, tù nhân mỗi người có cách xử sự riêng. Số lớn thuần phục “Ông Trùm” vì cho rằng lực lượng tên này lớn hơn và hắn cũng tàn bạo hơn. Số ít ủng hộ Derek vì cho rằng anh chàng phi công người Anh này khôn ngoan hơn. Tuy nhiên tất cả đều biết rằng dù bên nào thắng thì họ cũng chỉ là những người bị bắt nạt mà thôi. Đợi đến chiều hôm sau, cũng không thấy động tĩnh gì thêm, mụ công tước bèn ra lệnh cho Genevieve mặc bộ váy áo khác, một trong những bộ làm lộ nhất cặp vú rắn chắc và đồ sộ của cô. Rồi mụ gọi tù nhân trước đã làm thợ làm đầu ở bãi biển Xanh bên Pháp đến, sửa sang mái tóc cho cô gái. Sau đó, mụ bảo cô đi dạo lần thứ hai trong “Khu phố Ănglê”.
Lần này, mọi người đều cho rằng mụ béo sử dụng “đàn em” để trêu chọc rồi hạ bệ “Ông Trùm” lẫn Derek nhưng không một ai biết nguyên nhân khiến mụ muốn trả thù hai tên tướng cướp kia là vị chúng đã bắt mụ nộp quá nhiều tiền khoản đãi, có người lại bảo mụ muốn chỉ phải nộp tiền cho một đứa, bởi sau cuộc quyết chiến, ắt sẽ có một bên bị diệt.

Đêm hôm đó, cô gái Pháp đến thăm hai bạn ở đầu kia dãy lán. Cả hai bạn Anna và Janet đều đang bị căn bệnh đường ruột hành hạ, nhưng bệnh đã biến thành mãn tính và họ đã dễ dàng lưu lại những cơn mót đại tiện để ở nhà tiếp Genevieve. Cô mang đến cho hai bạn gái rất nhiều quà: bánh mì tươi, phomat, cam và một chai Anis cùng sữa cho bé Janna. Từ khi đến trại, bé Janna lên cân rất nhanh, bây giờ bụ bẫm, hồng hào, không còn vẻ gì của đứa trẻ thiếu tháng nữa. Genevieve nhìn đứa trẻ nói:

- Đúng là tóc Keja- cô âu yếm đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của nó.

Anna nói thêm:

- Mắt nó cũng đẹp y hệt mắt mẹ nó.

Janna nói:

- Chỉ có một thứ nó không giống Keja là tính nết. Mới được nguyên một tháng mà nó đã bướng như con lừa. Chắc sau này sẽ thành một đứa con gái ngỗ ngược, thích gì làm nấy, không ai can nổi đâu. Cầu chúa giúp cho những cậu con trai nào muốn khuất phục nó.

Cô gái Pháp cười vang.

Anna nhận xét:

- Trông chị xanh xao. Có chuyện gì vậy?

Genevieve hỏi lại:

- Có chuyện gì được?

- Nhưng dù sao..

Janna nói toạc ngay:

- Tôi nghe mụ công tước định khai thác chị để làm gì phải không?

Cô gái Pháp đáp đơn giản:

- Chính tôi bằng lòng cho mụ làm thế.

- Để làm gì vậy?

- Tôi có nguyên nhân riêng của tôi.

- Tôi hiểu là chị muốn giúp đỡ hai chúng tôi và bé Janna, nhưng ..

Anna ngập ngừng. Janna nói thêm:

- Đấy là điều hai chúng tôi rất lo cho chị.

Genevieve dịu lại:

- Các chị không cần lo cho tôi.

Cô chìa ngón tay cho bé Janna và ngạc nhiên thấy nó nắm chặt đến như thế. Cô nói:

- Hai chị nói đúng, con bé này đã muốn thứ gì thì không ai can nổi.

Về đến lán, Genevieve thấy mụ công tước đã ngủ, nhưng không tắt nến và trong làn ánh sáng mờ, cô gái Pháp ngắm lại lần nữa những bức ảnh lồng trong khung kính đặt bên bàn, so sánh cô gái xinh đẹp và tinh tế trong đó với những nét thô thiển của người phụ nữ phì nộn đang nằm trơ trẽn trên tấm nệm nhồi rơm. Khó tưởng tượng nổi hai người chỉ là một.

Lúc thổi tắt ngọn nến, Genevieve bỗng thấy trào lên một nỗi hoảng sợ. Chui vào trong chăn, một lát sau, cô vẫn trằn trọc lắng nghe các âm thanh hỗn độn đêm khuya từ bên ngoài dội vào: những người bán hàng rong rao hàng, lính canh gọi nhau và đột nhiên một tiếng thét khủng khiếp vọng đến. Đúng lúc ấy Genevieve ngủ thiếp đi. Tiếng thét ngân dài, rồi nhỏ dần chìm vào đêm tối.

Nguyên nhân tiếng thét khủng khiếp kia vọng đến được phát hiện ngay sáng sớm hôm sau, khi toàn trại tập trung điểm danh và chào cờ tại Quảng trường Đại nguyên soái Franco. Họ nhìn thấy Derek bị căng ra và đóng đinh câu rút trước của ngôi nhà dùng làm kho chứa chăn nệm. Kẻ nào đóng đinh vào cổ chân và hai cổ tay y, nhưng y chưa chết hẳn, vẫn còn hơi tỉnh. Các tù nhân bàng hoàng nhìn y. Sợ bị kẻ thù của y trừng phạt, không ai rời khỏi hàng ngũ, chạy ra đỡ y xuống. Họ vẫn đứng đó cho đến khi lão chỉ huy trại ra sân dự lễ chào cờ nhìn thấy. Lão ra lệnh cho đám cai tù, nhưng phải mười lăm phút sau bọn chúng mới gỡ được Derek ra và đặt y nằm xuống đất. Thoạt tiên chúng lấy lưỡi lê bấy những chiếc đinh dài. Không được, chúng mới dùng đến báng súng. Vẫn không được, lão chỉ huy trại phải cử một người ra phố để mượn kìm nhổ đinh của thợ mộc.

Trong suốt lúc đó, đám tù nhân căng thẳng theo dõi. Kìm thợ mộc may thay có kết quả. Họ bẩy được đinh ra. Không đưa bệnh nhân ra bệnh viện quân y đóng ở ngoài trại, lão chỉ huy ra lệnh bỏ mặc Derek nằm đấy, giữa bùn đất.

Trong lúc tên phi công người Anh rên rỉ đau đớn, lão chỉ huy lại đứng diễn thuyết trước đám tù nhân suốt nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng lão kết luận:

- Những kẻ gây ra vụ lộn xộn trong trại tập trung này sẽ bị điều tra ra và hành quyết.

Chỉ sau đó, lão mới ra lệnh cho đám cai tù đang đứng xung quanh tên cựu sĩ quan phi công người Anh. Nhưng không phải khiêng y ra ngoài bệnh viện quân y mà đến Calaboza, một ngôi nhà bằng gạch có mái tôn đã han rỉ xiêu vẹo.

Lúc Derek được khiêng đi, Genevieve thì thầm:

- Tội nghiệp anh ta.

Mụ công tước đáp:

- Vứt cái tội nghiệp của cô đi! Hắn đã chết đâu?


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,258
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên