Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 10

Trong mấy tiếng đồng hồ sau khi gia đình Tibere rời đi, trời nổi những cơn gió mùa thu dữ dội và mưa như trút. Các cô gái ở lại chỉ chúi mũi trong xe, không dám bước chân ra ngoài.

Khi thấy Keja đã ngủ thiếp được, Anna hỏi:

- Ta làm thế nào bây giờ ?.

Janet đáp:

- Tôi cũng không biết. Chúng mình không thể ở lại đây. Vùng này lúc nhúc lính Quốc xã .

Genevieve nhìn Keja nằm, đắp tấm chăn chiên, mặt quay vào tường. Cô lẩm bẩm, nửa như tự nói với bản thân:

- Cha cái thai đó là ai được nhỉ ?

Điều băn khoăn ấy chiếm lĩnh đầu óc ba cô gái, nhưng Keja nhất định không chịu nói ra và vì tình trạng sức khỏe cũng như thần kinh của cô còn rất yếu ớt nên ba người bạn gái chưa nỡ đòi bạn phải khai thật.

Anna nói:

- Chị ở chung với nó suốt hai tháng và tháng ba kia mà

Cô gái Pháp lắc đầu :

- Tôi không hề thấy Keja thân với người đàn ông nào hết. Nếu như có ai quý nó thì tôi đã phải biết .

Cô vừa dứt lời thì ông chủ quán trọ mang thức ăn vào. Mưa đã tạnh và trời hơi hửng. Da trời loáng vàI vệt màu hồng. Tuy vậy ông ta vẫn phải nằm giẫm trên bùn vài bước mới tói được cỗ xe. Ông ta rất tươi tỉnh, bởi đã kiếm được khá nhiều tiền trong vụ đám cưới. Ông ta vừa trao cái khay cho các cô gái vừa nói:

- Chỉ có bánh mỳ và thức ăn nguội thôi, nhưng rất nhiều và tôi còn tiếp các cô thêm một chai rượu vang nữa đấy .

Các cô gái mong ông ta đi, nhưng chủ quán trọ vẫn đứng ngoài cửa xe, chốc chốc lại đổi chân vẻ nặng nhọc. Cuối cùng ông ta nói: ” Ông Tibere có để lại một khoản tiền nhỏ đủ để đảm bảo cho các cô không bị đói trong vài ngày. Nhưng bọn Đức đã bắt đầu vây ráp bắt bớ ngoàI thành phố Tarbes, rồi lại có câu chuyện rắc rối hôm qua nữa, cho nên tôi khuyên các cô không nên nán lại đây lâu. Dân Digan rất xấu tính, nhất là đối với những ai chúng cho là ngoại nhân, và nếu chúng tố cáo các cô với bọn Đức thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Câu chuyện xảy ra tối hôm qua chúng coi là làm xỉ nhục lây sang cả dân tộc chúng. Rồi ông ta liếc nhìn Keja đang ngủ:

- Tôi có thể cho các cô ở lại nốt ngày mai, nhưng sau đó các cô phải đi khỏi đây. Các cô hiểu chứ ?.

Bốn cô gái không nói gì. Sau khi chủ quán trọ đi ra, họ lặng lẽ ngồi ăn.

Cuối cùng Genevieve lên tiếng:

- Tôi sẽ vào thành phố Tarbes xem thử có chỗ nào chúng ta có thể đến ở tạm không?.

Janet nói :

- Nhưng nó sẽ phải mất tiền đấy!

Anna nói to:

- Chúng ta có châu báu đấy thôi.

Cô gái Anh nói:

- Nếu ta đem bán, tin đồn sẽ lan nhanh như cháy rừng. Và cuối cùng chúng ta ở đâu rồi cũng lộ mất .

Keja nhấc đầu lên đau đớn:

- Các chị bị kẹt ở đây là tại tôi. Đừng lo cho tôi nữa mà hãy lo cho các chị thôi. Mặc tôi.

Genevieve nói :

- Bọn Đức đang chuẩn bị làm một cuộc vây ráp lớn đấy.

- Tôi sẽ phó thác cho may rủi

- Chưa kể một nửa số dân Digan quanh vùng này đang ghét chị

- Dân chúng tôi không đến nỗi...

Cô gái Pháp cười vang :

- Dân của chị ư, Keja? Tôi không tin bây giờ họ còn coi chị là đồng chủng với họ .

Genevieve không định gợi lên nỗi đau của Keja, nhưng câu nói buột miệng đã khiến cô gáI Digan như bị một nhát trúng tim. Cô quay đi giấu dòng nước mắt.

Anna lảng chuyện :

- Tại sao chúng ta không thuê người đưa chúng ta vượt dãy núi này sang bên kia biên giới ?

Janet đáp lại ngay:

- Bởi chúng ta làm gì có tiền ?

- Nếu chúng ta đưa cho người dẫn đường vài viên đá quý, rồi lập tức giấu đi ngay, bao giờ họ đưa được chúng ta sang bên kia biên giới chúng ta mới trao cho ông ta thì sẽ không sợ chuyện lộ và nhiều người biết .

Keja nói :

- Anna nói đúng đấy.

Genevieve :

- Còn chị thì thế nào, Keja ?

- Tôi ở lại đây .

- Không được. Nguy hiểm lắm...”

- Càng tốt đối với tôi .

Anna suy nghĩ:

- Cũng có thể là như thế, nhưng chị phải nghĩ đến cái thai .

Keja không ghìm được, mặt cô méo xệch, nước mắt trào ra, chảy trên gò má. Tuy vậy cô vẫn nén được, không khóc thành tiếng.

Genevieve nhắc:

- Sinh nở là chuyện không đơn giản đâu .

Keja nói:

- Đừng lo. Tôi tự làm lấy được .

Janet im lặng, nhưng cô hiểu rằng Keja lúc này không còn thiết sống nữa. Tuy vậy, Keja cũng biết ràng nếu cô ở lại thành phố Tarbes này, sẽ làm lây nỗi nguy hiểm cho các bạn gái nhiều hơn là nếu cô cứ vượt biên với họ.

Hai hôm sau, vào buổi tối, chủ quán trọ gõ cửa xe. Ông ta đang bực dọc về việc phải miễn cưỡng để các cô gái ở thêm một ngày so với dự kiện. Ông ta báo tin người chủ mới của cỗ xe đã đến để nhận xe. Janet vốn đã có mặt trong những cuộc thương lượng giữa Tibere với tên buôn lậu Casimir, đoán chắc sẽ gặp một người nào trong gia đình của tên buôn lậu.

Cô rất ngạc nhiên thấy đích thân Casimir đến. Vậy là sao? Họ mới đi được ba ngày, làm sao về nhanh thế được? Theo như y cho biết hôm trước thì đường xuyên núi rất hiểm trở, nguyên sang đến chân núi bên kia không thể dưới năm ngày, và còn từ đố quay trở lại nữa!

Janet hỏi y ngay:

- Trót lọt cả chứ? Gia đình ông Tibere đã đến được bên kia rồi ạ?

Casimir mân mê vành chiếc mũ cầm ở tay, cúi đầu đáp:

- Xảy ra một tai nạn. Thời tiết quá xấu...

- Nghĩa là sao?

Tên buôn lậu nhổ một bãi nước bọt đầy nhựa thuốc lá:

- Một tảng băng bắc ngang qua một khe núi nhỏ.. Họ bước lên, băng gẫy và họ rơi xuống khe núi mất rồi.”

- Cả ba người?

- Họ buộc dây vào với nhau để khỏi lạc.

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau kinh hoàng. Họ không còn nói được gì thêm.

Casimir nhấn thêm:

- Không phải lỗi tại tôi. Tôi chưa bao giờ gặp những trường hợp như thế cả. Các đoàn tôi dẫn đều đi trót lọt hết. Chưa bao giờ xảy ra chuyện trục trặc như thế này. Tôi vẫn là người dẫn đường tốt.

- Thôi được. Vậy tôi tạo điều kiện để ông chứng minh điều ông vừa nói - Janet nói.

Tên buôn lậu ngẩng đầu lên, sửng sốt. Y chưa hiểu gì hết.

- Chúng tôi thuê ông đưa chúng tôi qua núi.

- Không được đâu. Đang giữa mùa đông, thời tiết rất thất thường

- Chúng tôi sẽ chi rất hậu.

- Nhiều tiền mà làm gì nếu phải bỏ mạng..”

- Chúng tôi trả ông mười ngàn frăng.

- Nguy hiểm lắm..”

- Mười hai ngàn vậy, ông chịu không?

- Mỗi người?

Janet gật đầu:

Tên buôn lậu nói:

- Tibere kể với tôi là các cô không có tiền.

Cô gái Anh nói quả quyết:

- Chúng tôi có đủ để trả ông.

Casimir liếm cặp môi nứt nẻ vì sương gió. Y nói:

- Nhưng không có cô kia đâu- y hất đầu về phía Keja.

Janet nói:

- Cô ấy vẫn đi khỏe.

- Nhưng cô ấy không chịu nổi những rủi ro trên đó đâu- y hất đầu về phía rặng núi Pyrénées cao ngất, lúc này một dải mây đỏ rực buổi hoàng hôn.

- Đã có ba chúng tôi giúp cô ấy- cô gái Anh kiên quyết.

- Với lại cô ấy phạm tội với Thượng Đế và sẽ đem cái rủi đến cho chúng ta..

- Đấy là điều mê tín ngu xuẩn.

Casimir đáp:

- Có thể! Nhưng từ lúc phát hiện ra cô ấy mất trinh trước khi cưới, Thượng Đế đã phạt và bắt ba người kia phải chết thảm thương. Tôi không muốn là người thứ tư chịu sự trừng phạt ấy. Nếu như các cô cần sang bên kia và trả tiền trước, tôi có thể nhận lời đưa các cô đi, riêng cô có thai kia thì không .

Tên buôn lậu đội mũ lên đầu, quay vào quán. Các cô gái ngồi bất động trong đêm tối, không ai nói với ai một lời. Mãi sau, Keja mới bật que diêm châm vào ngọn nến.

Cô nói:

- Các chị cứ đi đi, mặc tôi .

Janet uể oải đáp:

- Chị không thấy tôi đã từ chối điều kiện của lão để ra rồi ư? Không đời nào chúng tôi bỏ chị ở lại đây.

- Nếu chi thêm tiền nữa chắc ông ta sẽ chịu- giọng Anna từ góc tối vẳng ra.

- Nhưng nếu lão ta đòi tiền mặt thì sao ?- Genevieve hỏi.

Janet cầm kéo, tháo đường chỉ trên cạp quần bảo hộ lao động. Ba viên kim cương rơi ra bàn tay cô, mỗi viên to bằng móng tay nhỏ nhắn của cô và chúng óng ánh dưới ánh sáng nến.

- Đời nào lão ta chịu buông mấy hạt xoàn quý giá này! -Janet mở thêm một đường viền khác trên cạp quần, lấy ra nốt ba viên kim cương còn lại, đặt bên cạnh ba viên kia. Chúng to đều như hệt nhau.- Lão ta có làm nghề dẫn đường trong mười năm cũng chẳng thể kiếm nổi ngần này tiền. Tôi thề là lão biết rất rõ như vậy.

Đêm hôm đó bốn cô gái ngủ thẳng một mạch trong khoang xe chật chội. Chỉ hai lần các cô thức giấc vì tiếng đoàn xe tăng Đức chạy trên đường theo hướng Bắc và một lần đội tuần tra của chúng dừng lại bên cạnh cỗ xe nhưng sau lại đi ngay. Cả ba lần đó chỉ làm các cô thức giấc một lúc rồi lại ngủ thiếp đi ngay.

Mờ sáng hôm sau Casimir đến tìm họ, Janet dẫn y ra chỗ gốc cây đằng sau quán trọ và trình diễn luôn hai viên kim cương. Tên buôn lậu ngạc nhiên, nhấc từng viên lên ngắm nghía.

- Hai hạt xoàn này trị giá cao hơn số tiền chúng tôi đề nghị với ông tối hôm qua đấy- cô nói.

- Đúng là quí thật!- Casimir đáp.

- Vậy là ông đồng ý chứ?- Janet lấy trong túi ra một viên kim cương nữa cho y xem, nhưng không đưa mà nắm ngay bàn tay lại- Đến chân núi bên kia, tới địa phận Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ trao nốt viên này.

Bộ mặt sương gió của y rạng rỡ hẳn lên. Y nhe hai hàm răng đen kịt nhựa thuốc lá.

- Các cô không tin tôi chứ gì ?

- Ta nên gọi kiểu này là “bảo hiểm “ thì đúng hơn.

Janet nói, thọc tay vào túi lấy ra ba viên kim cương nữa, đặt lên lòng bàn tay bên cạnh viên lúc nãy.

- Chúng tôi sẽ đưa ông nốt mấy viên hạt xoàn này, nếu ông chịu để Keja đi với chúng tôi.

- Cũng được!- tên buôn lậu nhún vai. - Nhưng nếu xảy ra chuyện gì các cô đừng bảo là tôi không nói trước. Đường lên núi rất hiểm trở, mà lại có thêm một cô đã có tội với Thượng Đế và không được Ngài phù hộ cho nữa.

- Chúng tôi sẵn sàng đánh liều!- cô gái Anh quả quyết để y tin.

- ThôI được. Dù sao tôi cũng phải nói đây là chuyện chết người, không phải nói chơi đâu!


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,188
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên