Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 9

Trong những ngày tiếp theo, Tibere giữ đúng những tục lệ nghiêm ngặt của việc để tang. Trong khi những người khác vẫn đi tiếp theo hướng Nam, về phía biên giới áo và Itali, ông ta đi tách ra, không chịu cạo râu và chải đầu, hàng ngày chỉ ăn bánh mỳ đen và chiêu bằng nước lạnh.. Mỗi lần nghĩ đến Latso hoặc nghe ai nhắc đến tên cậu trai, Tibere lại tưới một ít nước xuống đất hoặc bẻ vụn bánh mì vứt xuống, miệng lầm rầm khấn:

- Te avel angle tute.

Bà già Phuro đã đi tách ra một chút ít, cúi đầu, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu đau đớn đến nỗi các cô gái phải chạy đến an ủi, nhưng đều bị Keja ngăn lại. Cô nói rằng lối an ủi kiểu như vậy không được phép, bởi phong tục của họ đòi hỏi thân nhân của người chết phải than khóc một mình và không ai được can thiệp vào. Phong tục nghiêm ngặt của người Digan còn cấm phụ nữ có tang không được nấu nướng, giặt giũ hay quét dọn nơi cư trú. Những phong tục nhàm chán này bây giờ rơi lên đầu đám phụ nữ không Digan.

Trong những công việc nội trợ đó, người chỉ huy là Keja, cô đảm nhận di sản Digan hoàn chỉnh đến nỗi Genevieve buộc phải thừa nhận rằng trước kia mình đánh giá sai cô bạn cùng phòng ngày xưa. Vẻ ngây thơ, non nớt ngày nọ biến đâu mất, bây giờ hiện ra là một phụ nữ vững vàng, giỏi giang khiến các bạn gái có thể tin cậy hoàn toàn. Thậm chí dáng hình bên ngoài của Keja cũng biến đổi. Làn tóc vàng đã dài ra và quăn lại. Khuôn mặt trắng muốt bây giờ biến thành nâu, một màu nâu do nắng gió.

Sáng sớm, Keja là người đầu tiên chui ra khỏi tấm chăn dạ, kiếm củi khô nhóm lửa, xay hạt cà phê trong chiếc cối xay bằng đồng cũ kĩ, rồi xách nước dưới suối lên đổ đầy vào mấy cái bình đã bong hết men.

Tibere tuy vẫn giữ khoảng cách với mọi người nhưng không bỏ qua chuyện gì xảy ra trong tốp. Và sau thời gian để tang, ông ta phải công nhận sự đóng góp to lớn của Keja và đã tặng Keja một miếng vải, chính là mảnh vải ông đã dùng để đo thi thể của Latso trước khi hạ huyệt.

Mọi người tưởng đấy là món quà xoàng xĩnh, nhưng họ hiểu khi Keja giải thích rằng tục lệ Digan cho rằng miếng vải đã dùng để đo thi thể người chết rất thiêng, khi dấp nó xuống nước, ta cầu nguyện gì cũng được toại nguyện. Cô dùng mảnh vải đó làm khăn quàng cổ và các bạn gái của cô nhận thấy cô không bao giờ rời chiếc khăn đó trong nhiều tuần lễ họ sống với nhau.

Họ đã gần đến biên giới, quãng giữa áo và Itali. Tibere dự định sẽ qua đèo Brenner. Đám các cô gái kèm hai bên cỗ xe ngựa và luôn luôn đẩy giúp những khi nào đường quá nhiều ổ gà sâu hoắm, ngựa không kéo nổi.

Nhờ chiếc đài bán dẫn Janet nhặt được ở nông trại ngày nọ, họ theo dõi tình hình chiến sự ở Châu Âu. Đồng minh đã mở cuộc đổ bộ lên đảo Sicile. Lực lượng Italia dưới quyền chỉ huy của nguyên soái Badoglio sắp buộc phải đầu hàng vô điều kiện.

Nhưng Tibere ít quan tâm đến chuyện xa xôi ấy, Ông đang lo cách kiếm giấy thông hành giả, nếu thiếu chúng thì không thể tiếp tục đi qua châu Âu, đến dãy núi Pyresnees. Ông giải quyết vấn đề này bằng cách đút lót đám nhân viên hành chính trong bộ chỉ huy quân đội Đức ở Steinach, một thành phố gần đèo Brenner. Đám này cấp cho đoàn người của Tibere giấy thông hành coi như họ là những công dân Pháp, quê ở Tarbes, tình nguyện sang Đức lao động trong nhà máy sản xuất vũ khí và bây giờ được nghỉ phép về thăm quê hương.
Được trả bằng những vòng bạc nạm đá quý, đám nhân viên kia hết sức phấn khởi, kiếm luôn cho họ cả trang phục công dân Đức. Tibere bắt mọi người phải mặc để phù hợp với giấy thông hành.

Không may là quần áo không vừa. Nhất là mấy cô gái phải xắn quần lên và ngực thì quá bị bó.

Keja người nhỏ bé nhất nhưng lại chọn bộ quá cỡ, rộng thùng thình nhưng cô không phàn nàn gì và những người khác cho rằng gần đây cô lên cân nhiều. Cuộc sống nơi thiên nhiên lành mạnh cộng với ăn ngon miệng từ ngày đi với gia đình Digan, không kể trong khi nấu nướng cô luôn nếm mọi thứ, làm gì cô chẳng béo ra.

Sau khi trao quần áo công nhân Đức cho các cô gái, Tibere hạ lệnh mọi người phải vứt bỏ quần áo cũ. Đêm hôm đó, khi cỗ xe xuống dốc bên kia đèo Brenner, thuộc địa phận Italia, các cô gái tháo đường khâu, lấy ra những châu báu giấu trong cạp những cái quần bảo hộ lao động.

Lại ngày nối tiếp ngày trên đất Italia, rồi qua biên giới Italia- Pháp tại làng Cirssolo, đi tiếp theo hướng Tây-Nam về phía thành phố Tarbes nằm dưới chân núi Pyrénées. Trên đường họ luôn gặp những đoàn quân Đức tiến về phía mặt trận của chúng bố trí trên đất Italia, nhưng không lần nào họ bị chúng giữ lại, bởi giấy tờ của họ được làm rất hợp lệ.

Bây giờ đã không còn hàng tuần mà hàng tháng, cuộc sống ngột ngạt trong xe làm cho đám phụ nữ lại lục đục với nhau, Janet vốn tính sạch sẽ rất bực với thói buông tuồng bẩn thỉu của Genevieve. Anna thì không chịu nổi thói chỉ quen lên mặt của cô gái Anh. Janet cho rằng cô hiểu biết hơn các bạn và lúc nào cũng lên giọng giảng dạy.

Genevieve lúc này đã thôi không mồi chài Tibere nữa nhưng cô lại rất ngạc nhiên thấy thái độ của Keja trước tình yêu của Tibere. Keja luôn khước từ những lời săn đón, văn nài của ông ta. Càng như thế Tibere càng yêu Keja mê mệt hơn. Tibere đã sấn sổ đến mức đưa ra những câu hỏi mà nếu Keja khước từ tức là sỉ nhục ông.

Keja băn khoăn không biết phải giải quyết ra sao. Cũng như các bạn gái khác cô thấy cần phải tỏ lòng biết ơn Tibere, bởi ông ta thật là tốt với họ. Ông ta rất có thể bỏ rơi họ bất cứ lúc nào và nếu như vậy, thân gái bơ vơ làm sao họ có thể đi tới đây.

Cuối cùng họ đã tới Tarbes. Ngay sau đó vài hôm, Tibere quyết định cầu hôn với Keja. Ông ta chuẩn bị tiến hành đám cưới. Keja van nài năn nỉ ông lui lại thêm một thời gian nữa để cô suy nghĩ. Phản ứng của cô trước chuyện này càng làm cô cô đơn. Keja co mình lại, tránh mặt tất cả mọi người, nhất là những ai muốn góp ý kiến với cô về chuyện này. Đặc biệt Janet vô cùng lo lắng, thấy mỗi khi gặp những người Digan dọc đường, Tibere đều báo tin ông sắp tái giá và mời họ đến dự đám cưới, trong khi đó thì tâm trạng căng thẳng của Keja tăng rất nhanh. Sức khoẻ cô sa sút trông thấy. Cô hay kêu mỏi mệt, đi tiểu luôn và chân tay phù ra. Bây giờ Keja chỉ đi bộ được từng quãng ngắn là buộc phải ngồi nghỉ.

Cô gái Anh nói với Anna và Genevieve:

- Keja không thể đi tiếp trong tình trạng sức khoẻ như thế này. Chị ấy đến ốm mất thôi.

Genevieve nói:”Tôi vẫn không hiểu tại sao Keja không trả lời thẳng với ông Tibere là chị ấy không bằng lòng lấy ông?”

Anna trầm ngâm:

- Hay chị ấy ngại nói thẳng ra như thế sẽ nguy hiểm cho chúng mình?

Tibere rõ ràng không cần giấu giếm nổi niềm vui của ông khi thấy ngày ông chọn để làm đám cưới đang đến gần. Ông ta liên hệ với giới buôn lậu chuyên đưa người qua biên giới và đã chọn nơi làm hôn lễ là một quán trọ nhỏ nông thôn ở ngoại ô Tarbes. Đám này thậm chí đã chúc mừng ông ta kiếm được vợ đẹp. Tin cũng lan truyền khắp những người Digan trong vùng và ông hẹn với họ sẽ đến quán trọ đó đúng ngày quy định, vào lúc lên đèn.

Những chiếc bàn đã được kê trên những cái mễ dưới gốc cây cổ thụ đằng sau quán trọ và phủ khăn trải. Bà chủ quán đòng ý cho những người phụ nữ Digan được sử dụng căn bếp nhỏ của quán để họ nấu nướng thức ăn cho bữa tiệc cưới. Tibere còn chú ý mời những chủ trại giàu có trong vùng để có thêm nguồn thực phẩm. Một số họ bán lấy tiền còn một số thực phẩm khác họ đem đến với tính chất quà mừng.

Trong một căn phòng nhỏ phía sau quán trọ, Tibere ngồi bên chiếc bàn trống, trao đổi với tên buôn lậu ông chọn để thuê hắn đưa đoàn của ông vượt qua dãy núi Pyrenées. Đây là cuộc gặp gỡ thứ ba và mọi điều khoản đã thoả thuận xong.Tibere bằng lòng trả tám ngàn frăng cho mỗi người trong đoàn, thấp hơn giá hiện hành một chút, nhưng vì đoàn ông đông, những bảy người, và tất cả, kể cả bà già Phuro đều khoẻ mạnh. Ông nhờ Janet làm phiên dịch, bởi cô biết tiếng Pháp lẫn tiếng Tây Ban Nha. Cô hơi ngại về sức khoẻ của Keja nhưng chỉ giữ trong bụng, không nói ra.

Tên buôn lậu tên là Casimir, vốn sinh trưởng ở vùng núi, rất cảnh giác. Y đặc biệt coi trọng sức khoẻ những người đưa y đi. Y nói:

- Đường sẽ vất vả đấy, nhầt là nếu thời tiết đột nhiên xấu đi. Tôi không muốn có ai chết giữa đường vì tôi

Để tên buôn lậu yên tâm, Tibere dẫn hắn đến một cửa sổ mở và trỏ những người sẽ vượt biên. Anna và Genevieve đang đứng với đám nam Digan nhẩy múa. Cởu bé Jonitza thì hướng dẫn hai cô cách đưa chân. Bà già Phuro đang giúp một phụ nữ Digan bắc lên bếp lửa chiếc chảo to đựng thịt. Chỉ riêng Keja không tham dự tất cả những hoạt động ấy. Cô ngồi tránh xa mọi người trên bậc cửa cỗ xe ngựa, mặc tấm áo mấy phụ nữ Digan đã may tặng cô làm áo cô dâu. Trông Keja như thể sắp oà khóc.

Tibere lắc đầu bực dọc:

- Đàn bà đến là lạ! Cô nào cũng mong lấy chồng, vậy mà đến ngày cưới thì không cô nào chịu vui vẻ lên!

Casimir cho biết y đã bốn con và y bật cười nhận lời Tibere mời đến dự đám cưới. Y đem đến cả một chồng quần áo để những người vượt biên mặc vào và họ dự định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường. Casimir cất những bộ quần áo đi đường ấy trong một ngăn tủ trong phòng nhỏ của quán trọ và yêu cầu Tibere hứa sẽ bắt mọi người phải mặc sẵn, ngay sau khi tiệc cưới kết thúc. Cỗ xe ngựa không thể đem theo, Tibere nhượng lại cho tên buôn lậu với giá rẻ và trừ vào tiền công dẫn đường.

Janet cùng đi với Tibere và tên buôn lậu ra chỗ gốc cây. Nhìn thấy Tibere, khách khứa vỗ tay chúc mừng, yêu cầu ông ta uống cạn chén rượu họ mời. Tibere cười vui vẻ, đưa tay vẫy chào khách khứa. Đa số họ đã ăn xong, đang ngồi nhấm nháp thức uống. Họ nôn mửa thoải mái, khen thức ăn nấu giỏi và chùi tay vào khăn trải bàn. Khi đám đàn ông đã đứng lên để đến xem cảnh múa hát, đám trẻ nhỏ và phụ nữ chạy ùa tói, dùng cả hai tay thi nhau bốc thức ăn còn lại bỏ vào miệng.

Tibere nhìn không khí hỗn loạn, lẩm bẩm:

- Lạy đấng Chúa Trời, đám cưới không phải kéo dài tám ngày liền như mọi đám cưới khác.

Mặt tươi tỉnh, ông ta đi về phía cô dâu đang ngồi sầu não. Dọc đường ông đứng lại nói chuyện với mấy người khách Digan. Khi đến chỗ Keja ông ta dịu dàng nhưng kiên quyết nắm chặt bàn tay cô, dẫn cô đến chỗ đám thanh niên Digan đang nhảy múa. Nhìn thấy ông ta, họ reo lên:

- Misto avilean! Zoralo san?

Để đáp lại, Tibere ôm ngang eo Keja, kéo cô lại rồi quay cô trong điệu nhẩy, trên đám cỏ mềm mại.

Cô buông người trĩu nặng trong cánh tay chú rể rồi phó mặc ông ta đưa cô đi trong vòng quay. Tibere muốn che lấp vẻ phờ phạc của cô dâu bèn quay tít cô trong điệu nhạn cuồng loạn. Nhưng khi hết điệu nhẩy, ông dừng lại thì cô ngã khuỵu, nằm lăn ra đất. Người xung quanh cười vang, đinh ninh cô dâu bị chóng mặt vì quay quá nhanh. Trong khi đó Tibere bước ra lấy cốc bia uống một hơi cạn. Nhưng khi không thấy Keja động đậy, tiếng xì xào ngạc nhiên lan khắp đám đông. Nhưng không ai dám đến nhấc cô đậy bởi phong tục Digan không cho phép đàn ông đụng vào người một cô gái còn trinh tiết.

Janet thấy bạn ngã quay xuống đất, vội chạy lại, bắt mạch cô. Mạch rất yếu. Đám phụ nữ Digan linh cảm thấy có chuyện gì chẳng lành, bèn chạy đến giúp.

- Lui hết cả ra. Chị ấy ngạt thở mất- cô y tá Anh kêu lên nhưng đám phụ nữ Digan không hiểu, vẫn nhấc Keja lên, khiêng cô đến chỗ đoàn xe ngựa của khách, đỗ bên cạnh con đường làng, trước cửa quán trọ.

Janet đi theo họ nhưng không được họ cho cô lọt vào bên trong đoàn người khiêng Keja. Họ động viên cô gái Anh rằng ở đây toàn những phụ nữ giỏi chữa bệnh và có một người đặc biệt nổi tiếng về các thứ lá thuốc. Nhưng Janet vẫn kiên quyết và phải nửa giờ sau cô mới được người ta cho vào cạnh cô bạn gái, lúc này đã được đưa vào bên trong một cỗ xe.

Cỗ xe rộng hơn một chút so với cỗ xe Janet cùng các bạn gái đã sống suốt năm tháng qua. Trong khoang có cả một dãy những chai lọ to đựng đủ các thứ thuốc. Ánh sáng bên ngoài lọt vào được do hai cửa sổ hẹp và dọi vào một bà già ngồi xổm ở góc xe. Da mặt bà nhăn nhúm và tóc rụng gần hết, còn vài sợi bạc rủ xuống vai. Nhưng trông bà già hiền hậu khác thường. Cặp mắt và giọng nói hết sức dịu dàng.

Bà cụ nới:

- Cô ta không ốm đâu. Cô ta đang có thai. Chỉ sáu hoặc bảy tuần nữa là cô ta giở dạ.

Bà cụ nói với Janet, nhưng lời bà cụ nói đã lọt vào tai khoảng sáu bảy phụ nữ Digan đang chen chúc ở cửa sau của cỗ xe. Họ sửng sốt. Tiếng xì xào lan nhanh tới những người khách đứng bên ngoàI rằng cô dâu đã mất trinh. Nhiều khách lập tức bỏ về. Họ rất giận Tibere đã đánh lừa họ, mời họ đến dự đám cưới mà cô dâu phạm tội “nhơ bẩn”. Họ giận dữ bảo nhau:

- Sao hắn ta lại có thể đui mù đến thế được nhỉ? Mụ ta có thai bảy tháng rồi mà hắn không biết gì hết, lại còn mời chúng mình đến dự đám cưới hắn!

Janet biết tình hình ngay khi cô bước vào trong cỗ xe và nhìn vẻ mặt bà cụ già lúc bà cụ xem mạch cho Keja xong. Bây giờ cô mới nhớ ra bạn mình mặc chiếc váy rộng cốt để che bụng to. Chỉ vì Keja vóc người nhỏ bé nên đã giấu được cho đến ngày hôm nay.

Nhưng cô gái Anh không làm sao giải thích được điều này cho đám khách đàn ông kia, một số vẫn còn đứng lại và đang giận dữ bàn tán về sự việc vừa xảy ra. Dám giữ một phụ nữ “nhơ bẩn” có tội trong đoàn của mình thì đúng là công khai vi phạm luật lệ của dân tộc Digan. Mà đâu phải chỉ có thế. Hắn đã phạm tội, đồng thời cũng lôi bọn ta vào tội lỗi, tước đi của chúng ta sự phù hộ của đấng Tối Cao! Và những người đi theo hắn ta cũng sẽ không được hưởng sự may mắn trong chuyến đi nguy hiểm vượt dãy núi Pyrénées !

Những người đàn bà đã lột hết quần áo trên người Keja, ấn cô quỳ xuống và giữ chặt để cô không thể cựa quậy. Không khí đột nhiên im lặng. Mọi người căng thẳng chò đợi ”vị chủ nhân” thi hành hình phạt truyền thống đối với kẻ đã làm cho nhơ bẩn gia tộc, đã dám vi phạm nguyên tắc đạo đức của cộng đồng Digan.Tibere sẽ phải rạch lên mặt Keja để vết sẹo sẽ tồn tại cho đến hết đời cô. Đến đâu mọi người cũng biết cô là kẻ phạm trọng tội, hư hỏng, nhơ bẩn.

Nhưng Tibere ngập ngừng. Ông buông ngọn roi và con dao rơi xuống đất rồi quay ra, đi nhanh về phía quán trọ.

Tiếng hô phẫn nộ vang lên trong đám Digan đứng xung quanh Keja. Ông già cao tuổi nhặt ngọn roi và con dao lên. Mọi người tưởng ông ta sẽ làm thay công việc trừng trị cô gái, nhưng ông chỉ ra lệnh cho mọi người trong bộ tộc ra về và tiễn họ ra con đường đẫn đến thành phố Tarbes.

Keja vẫn quỳ dưới đất, mắt nhắm nghiền, tấm thân trần đầy nước bọt run rẩy. Khi Janet, Anna và Genevieve dìu người bạn gái thân thiết về đến cỗ xe của Tibere thì Keja bước chân như kẻ mộng du.

Bà già Phuro đứng trên bậc xe nhìn, nhưng khi thấy Keja đến gần, bà quay mặt đi. Cậu bé Jonitza chìa tay định đỡ cô vào trong xe, bà già nói bằng tiếng Digan, nổi cơn thịnh nộ quát cậu bé không được đụng vào kẻ nhơ bẩn.
Janet cùng hai bạn gái làm tất cả những gì có thể để giúp Keja, lấy khăn bông lau nước bọt người ta nhổ lên người cô, rồi mặc bộ bảo hộ lao động vào cho cô, bộ này che rất tốt bụng chửa suốt trong những tuần lễ họ rời khỏi lãnh thổ áo.

Trong khi Janet lồng áo sơ mi vào người cho Keja, một vật nhỏ trong túi áo rơi ra. Lúc nhấc lên, Janet rất đỗi ngạc nhiên thấy chính là tấm lắc bằng vàng cô đã tháo ra ở cổ Kandalman và cô hiểu rằng Keja đã ăn cắp tấm lắc đố của cô. Tuy rất sửng sốt nhưng biết rằng lúc này Keja đang trong tình trạng nguy kịch cô không nỡ hỏi. Janet trả lại tấm lắc vào túi áo sơ mi của Keja như cũ, dịu dàng khuyên nhủ và an ủi để Keja chịu nằm đắp chăn.

- Đáng lẽ tôi phải nói chuyện với các chị là tôi có thai, nhưng tôi xấu hổ quá... chuyên đó trái với mọi điều tôi kể các chị nghe về đạo đức nghiêm ngặt của dân tộc Digan.. nhưng cuộc sống của tôi ở Vacsava đúng là khác hẳn mọi cuộc sống mà tôi đã nếm trải..

Janet dịu dàng đặt bàn tay lên miệng Keja, ngăn bạn không được nói nữa:

- Chị cố ngủ đi một giấc.

Nhưng Keja không ngủ được. Và một tiếng đồng hồ trước khi trời sáng. Tibere bước đến cửa cỗ xe, ngó vào, nói bằng tiếng Digan:

- Người hướng đạo đã đến và chúng tôi sắp lên đường. Là người Digan cô thừa hiểu tại sao tôi không thể đem cô cùng đi.

Keja gật đầu, nói rất khẽ:

- Nhưng ông có thể cho các bạn tôi cùng đi .

Tibere lắc đầu:

- Chắc chắn họ cũng đã biết cô có tội lỗi từ trước .

- Không. Tôi đã giấu họ ..

- Nếu vậy cô phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với họ. Tôi đã gửi tiền lại cho ông chủ quán trọ. Ông ta sẽ cho các cô ở lại đây hai hoặc ba ngày, nhưng sau đó các cô phải tìm nơi khác bởi vì gã Casimir bây giờ là chủ cỗ xe này. Sau khi dẫn chúng tôi vượt qua biên giới, y sẽ quay về và đòi cỗ xe .

- Ông tha lỗi cho tôi đã làm ông bị mang tiếng xấu lớn như thế này - Keja nói.

- Tôi tha thứ cho cô - Tibere đáp, cặp mắt buồn rầu nhìn cô một lúc lâu- Nhưng đấng Thượng Đế lại không hiểu cho. Không đợi Keja trả lời, Tibere quay gót đi thẳng, không ngoái đầu trở lại.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,737
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên