Truyện (Chưa Xếp Loại)

Dặm Đường Vàng

Sherlock, John

Chương 6

Trước đó, lúc 12 giờ rưỡi đêm, Genevieve rời khỏi hộp đêm Vacsava trong khu phố buôn bán ở trung tâm thành phố, đi nhanh về phía phố Bielenska đón liên lạc từ trong khu tập trung Do thái ra, theo lệnh của Kandalman mà cô mới nhận được buổi trưa hôm qua. Ông chủ cũ của Genevieve yêu cầu cô đón mấy người liên lạc, hộ tống họ về nghỉ bí mật tại căn phòng trên gác của hộp đêm và cung cấp cho họ tất cả những gì họ cần.

Lệnh của Kandalman làm cô rất đỗi ngạc nhiên. Khắp thành phố ai cũng biết rằng bọn Đức quốc xã đang tiến hành từng bước tiêu diệt toàn bộ số người bị chúng giam giữ trong khu đó. Genevieve nép vào các tường nhà trong phố, lần từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để không bị ai để ý. Giờ giới nghiêm bắt đầu lúc 8 giờ tối và nếu lính Đức phát hiện ra, cô sẽ bị chúng bắn chết ngay lập tức.

Kia rồi, bức tường rào cao ngất ngăn cách hai khu vực của thành phố. Bên này là tự do, bên kia là tù ngục. Phía sau bức tường rào, những đám cháy vẫn đang bùng bùng, hất ánh sáng xuống hè phố bên này. Tiếng gạch ngói rơi át tiếng gót giầy của cô. Genevieve vẫn còn đang suy nghĩ miên man. Tại sao “những” người liên lạc, và tại sao không có Kandalman trong đó.

Nhưng Genevieve đã quen thi hành mọi mệnh lệnh của anh mà không đòi hỏi phải giải thích gì hết. Cô nhớ lại thời ấu thơ. Sinh ra trong một khu phố nghèo của thành phố Marseille bên Pháp, mẹ cô làm nghề thợ giặt và cha cô đánh cá. Cuộc sống vô cùng lầm than. Cô không được học hành gì mấy ở trường nhưng lại học được rất nhiều trong cuộc sống cho nên rất sớm phát triển cả về trí khôn lẫn cả về cơ thể nữ giới.

Mới mười ba tuổi thân hình cô đã phát triển như thân hình của một cô gái 17-18. Đám đàn ông bèn khai thác cô ngay và cô cũng khai thác lại họ. Đến năm 1937 khi gặp Kandalman, cô đã rất thành thạo về các kiểu làm tình và móc tiền của giới đàn ông. Và cô chấp nhận ngay những điều kiện để Kandalman thu nhận cô vào dưới trướng của anh. Quan hệ giữa hai người nhanh chóng thân thiết và gắn bó.

Thoạt đầu cô chiều ý anh với tư cách người làm công chiều ý chủ. Nhưng dần dần cô thấy Kandalman khác hẳn những người đàn ông khác. Anh không tận dụng cơ thể cô chỉ để tận hưởng khoái cảm tình dục mà thật sự tôn trọng cô. Cách làm tình của anh là của người bạn, người yêu, tôn trọng bạn gái. Genevieve đã và vẫn thường chung chạ với hàng trăm đàn ông nhưng cô chỉ thấy thực sự hạnh phúc khi ân ái với người chủ của mình mà cô vô cùng kính trọng và yêu tha thiết. Khốn nỗi, Kandalman mải lo công việc kinh doanh và hoạt động bí mật nên không ham chuyện ái tình mấy. Chính vì thế Genevieve càng quý anh.

Sau khi anh bị giam giữ trong khu tập trung Do thái, anh đã sang tên hộp đêm này cho cô. Mỗi tuần, cô cùng với cô vũ nữ digan Keja đem tiếp tế vào cho anh theo đường bí mật và cô đều ở lại đó một đêm làm tình với anh.

Keja rất biết nhưng cô không tỏ thái độ gì. Keja tuân thủ rất nghiêm ngặt tục lệ của người digan, phải giữ trinh tiết cho đến lúc kết hôn chính thức. Mối quan hệ nam nữ bất kể dưới hình thức nào trước khi cưới đều bị cấm. Nếu ai vi phạm mà bị phát hiện, sẽ bị cắt tai, cắt mũi, hoặc đuổi ra khỏi bộ tộc.

Đối với Kandalman, Keja rất gắn bó, nếu không phải tình yêu thì cũng là lòng cảm phục và biết ơn người đã cưu mang cô và cho cô công việc cũng như chỗ ở trên gác ngôi nhà làm hộp đêm. Cô sống tại đó với Genevieve và hai chị em thân thiết nhau như là ruột thịt. Tuy tính tình khác nhau khá xa nhưng cả hai đều quý mến và sẵn sàng hy sinh vì nhau...

Càng đến gần ngôi nhà đổ nát, nơi có miệng cống ngầm là chỗ cô sẽ đón liên lạc từ trong khu tập trung Do thái ra, Genevieve càng thận trọng. Cô rón rén từng bước chân, lắng tai nghe mọi động tĩnh xung quanh và cố lẩn trong bóng tối để không ai nhìn thấy. Nhưng sao thế này? Đã một giờ bốn nhăm sáng, quá 45 phút so với giờ hẹn mà chưa thấy động tĩnh gì hết. Các liên lạc gặp trở ngại gì trên đường chăng? Cô bắt đầu thấy lo.

Nên ở đây chờ hay hãy về đã? Bởi ở lại đây rất nguy hiểm.. Nhưng cô quyết định ở lại. Cô chọn một chỗ hổng giữa đám gạch ngói ngổn ngang, nép mình vào đó. Thời gian đi quá chậm. Đã hai giờ đúng rồi mà cô vẫn chưa thấy gì. Đột nhiên một chiếc xe con quân sự của Đức chạy tới, đậu ngay giữa chỗ cô núp sát với miệng cống, nơi những liên lạc từ trong khu tập trung sẽ lên mặt đất.

Genevieve lùi sâu vào bên trong hốc nhìn ra. Tên hạ sỹ quan Đức ngồi trong xe, đang tu một cái chai gì đó. Rõ ràng hắn nhận nhiệm vụ canh gác tại góc phố Beilenska này. Nhưng hắn cứ ngồi nguyên trong xe, không chịu ra. Cô ngồi rất gần, nghe rõ cả tiếng hắn nuốt chất nước ừng ực trong cổ họng. Phố Beilenska là một trong những mạch máu lưu thông quan trọng của thủ đô Vacsava. Nếu cô ngồi đây đến lúc trời sáng, xe cộ đi lại tấp nập thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhất là nếu những người “liên lạc” lại thò từ dưới cống lên đúng lúc này! Cô quyết định phải đẩy tên hạ sỹ quan Đức ra khỏi nơi này ngay. Chỉ còn một trở ngại là ngôn ngữ. Nếu như tên này chỉ biết mỗi tiếng Đức thì cô nói hắn sẽ không hiểu và hắn sẽ bắn cô ngay lập tức. Nhưng không còn cách nào khác. Thà cô chết còn hơn là để nguy hiểm cho người liên lạc của “anh ấy”.

- Chào ông- cô nói bằng tiếng Ba lan, mắt nhìn vào trong xe, miệng cười mỉm rất tươi.- Tôi đang lo không biết ông có chịu giúp tôi một việc nhỏ không?

Tên hạ sĩ quan trườn người ngang qua ghế xe trong tấm áo dạ quân nhân không cài khuy, để phanh ngực, ngước mắt lên ngạc nhiên. Phải một hai giây đồng hồ sau, cái đầu u mê vì men rượu mới nhận ra chuyện gì. Lập tức hắn ngồi nhổm lên, lôi khẩu súng ngắn trong bao ra.

- Giờ thiết quân luật, cấm..- hắn líu lưỡi, tay vẫn ngọ nguậy khẩu súng.

Genevieve thở phào nhẹ nhõm. Thằng cha biết tiếng Ba lan! Cách phát âm hơi nặng nhưng đúng là hắn nói được tiếng Ba lan. Vậy thì cô sẽ xỏ mũi hắn dễ hơn bỡn.

- Mẹ tôi, mẹ già tôi ốm nặng..- cô nói giọng bi thảm

- ốm à?- Tên Đức tỏ ra chưa hiểu rõ

- Tôi phải chăm nom bà cụ. Việc rất hệ trọng- Genevieve nài nỉ

- Nhưng không phải trong giờ thiết quân luật- Tên Đức nói lúc này đã hơi tỉnh.

- Tôi hiểu chứ nhưng chính vì thế tôi rất mừng là đã gặp được ông là người thông cảm..

Cô liếm cho làn môi ướt và ấn cặp vú vào cánh cửa xe, rồi nhấc ra và ấn lần nữa, cố làm hằn núm vú khêu gợi đằng sau làn vải áo mỏng dính. Tên Đức nhìn chằm chặp thèm thuồng vào đó, thấy rõ cặp vú cô này rất to và rất chắc. Hắn hỏi nhưng vẫn cảnh giác:

- Vậy cô muốn gì?

- Ông giúp cho tôi về nhà.

- Không được.

- Tôi sẽ trả ơn ông..

Tên Đức quệt ngang miệng rồi tu thêm một ngụm nữa.

- Làm thế là vi phạm kỷ luật..

- Chỉ mất một lúc thôi mà, đủ để tôi đền ơn ông

Tên Đức ngẫm nghĩ rồi nhoài người mở cánh cửa lên xe:

- Lên đi.

Genevieve chưa bước vào xe, tên lính đã kéo cô lên và định tụt váy.

- Nhưng không phải ở đây. Bây giờ là thiết quân luật và tôi rất sợ lỡ xảy ra chuyện gì..

- Vậy ở đâu?

- Gần đây thôi, nhà tôi kia rồi.

- Không được, tôi không được phép rời khỏi vị trí..

- Vậy bao giờ ông mới đi được?

Tên Đức nhún vai:

- Sáng. Mà có thể là trưa. Khi nào đội tuần tra đến cho phép tôi đi.

Cô gái Pháp thấy kế hoặc của mình xem chừng thất bại và mỗi phút cô càng thêm rối bời đầu óc. Kiểu này khéo cô đành để đêm mai ra đón họ vậy. Nhưng như thế những người liên lạc của anh ấy sẽ phải chịu đựng đói khát, lạnh, bẩn thỉu trong cống suốt cả một ngày trời? Khéo họ sẽ không sống nổi qua ngày mai ấy chứ?

- Đành để một dịp khác vậy..

Đến đây thì tên Đức tỏ ra không say như cô tưởng. Hắn nắm tay cô kéo lên xe. Genevieve cưỡng lại nhưng không được. Cánh tay hắn ghì chặt lấy cô.

- Tôi sẵn sàng chiều anh nhưng sợ đội tuần tra đến bất chợt thì nguy!

- Thôi được! Tôi đến nhà cô vậy, nhưng đi bộ thôi.

Genevieve biết không thể thoái thác được nữa. Nhưng cô vẫn lấy giọng nũng nịu:

- Vậy ta đi!

Tên Đức, người vạm vỡ, chừng 40 tuổi, cố nốc thêm một ngụm rượu rồi mới lao ra khỏi xe. Genevieve đi thoăn thoắt, tên Đức vẫn nắm tay cô. Cô vừa đi vừa nghĩ kế. Tên Đức cũng đi rất nhanh bất kể thân thể to béo của hắn. Và khi đến hộp đêm Vacsava đầu óc hắn đã tỉnh, do trời hơi lạnh.

Lúc Genevieve mở khóa cửa phòng, hắn hỏi:

- Cô đòi bao nhiêu?

- Năm trăm Zloti- cô đáp.

- Tôi lấy đâu ra ngần ấy với số lương quèn của một tên cai?

- Thế thì bốn trăm.

- May ra tướng Stroop mỗi đủ sức trả gái điếm mỗi lần ngần ấy!

Genevieve ấn công tắc đầu giường, đèn bật sáng. Cô giật mình thấy Keja nằm ở đó. Cô gái digan cựa mình rồi mở mắt. Thấy tên Đức, cô không hề hốt hoảng vì cô đã quen với cảnh mang khách làng chơi về phòng.

- Bốn trăm ông không chịu thì đi ra.

Tên hạ sĩ quan chăm chú nhìn Keja lúc này gần như không mặc gì. Cặp vú trần, non trẻ nhô lên ngon lành. Làn tóc vàng óng xoã trên gối.

- Thôi được, bốn trăm nhưng cả hai cô.

Genevieve biết tính Keja nên hoảng hốt vội nói:

- Cô bạn tôi không phải là điếm. Nhưng tôi hạ giá cho ông, ba trăm cũng được.

Tên Đức nhe răng ra cười, móc ví lấy ba tờ một trăm zloti đặt lên bàn đầu giường. Khi hắn bắt đầu cởi quần áo, Keja vội vùng quơ lấy tấm khăn quàng vào người, chạy biến vào phòng trong.

- Cô ấy làm sao vậy?

- Mặc nó, thôi ta làm đi!- cô gái Pháp nói.

Cô cởi hết quần áo ra rồi nằm xuống giường sát bên cạnh tên Đức. Miệng hắn sặc mùi rượu, nhưng có vẻ hắn đã hết say. Tuy vậy hắn vẫn chưa bắt đầu được.

Genevieve liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang treo ở đầu giường. Đã ba giờ sáng. Cô lo lắng. Vậy là mình bắt những người liên lạc của anh ấy phải chờ dưới cống đã quá lâu. Cô bèn lên tiếng giục hắn, nhưng bị hắn tát một cái rất mạnh vào giữa mặt cô.

- Không, chậm thôi. Tôi muốn thế.- Hắn nói

Cái tát của hắn làm Genevieve rất đau nhưng cô hiểu rằng nếu cô để lộ cho hắn biết, cô sẽ nguy. Cô bèn ngoan ngoãn làm theo lời hắn...

- Tốt lắm- cô nói- Vậy là ông làm xong rồi nhé..

- Nhưng còn con bé đứng đắn kia- hắn nói, chỉ tay vào trong phòng trong, dợm bước..

Genevieve vội vã nhoài theo, nhưng khi cô đuổi kịp hắn lúc hắn tới cửa thì đột nhiên cô thấy hắn đứng sững lại. Keja đang chĩa nòng khẩu súng ngắn vào ngực tên Đức.

- Đụng vào tôi, tôi sẽ bắn- cô gái digan quát.

Tên hạ sĩ quan đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm vào miệng súng.

Genevieve nói:

- Giữ nó đấy để mình mặc quần áo.

Vài phút sau, lúc cô quay ra chỗ cửa vào phòng trong, quang cảnh vẫn y nguyên như lúc trước.

- Số quần áo của tốp liên lạc đã chuẩn bị xong rồi chứ?- cô gái Pháp hỏi.

Keja gật đầu, một tay vẫn chĩa súng về phía tên Đức, một tay nhấc bọc quần áo quăng lên đi văng.

- Cho tất cả vào vali, kể cả đồ đạc của chị nữa.- Genevieve ra lệnh- bọn Đức sẽ đóng cửa hộp đêm vào cuối tháng này cho nên hai chúng ta không còn lý do gì ở lại Vacsava nữa.

- Còn thằng này thì sao?- Keja hỏi, hất đầu về phía tên Đức

- Để nó cho tôi- Genevieve nói rồi đỡ lấy khẩu súng trong tay cô gái digan, tiếp tục chĩa nòng về phía tên hạ sỹ quan. Trong lúc đó, Keja vội vã chuẩn bị, bỏ các thứ vào ba chiếc vali bằng cát tông thảm hại.

- Ta đi đâu?- cô hỏi

- Đón các liên lạc viên tại ngôi nhà đầu phố Beilenska

Keja gật đầu, xách hai chiếc vali đi nhanh ra cửa. Genevieve đợi đến khi nghe thấy tiếng chân cô bạn đã xuống đến chân cầu thang, mới bảo tên Đức:

- Mặc quần áo nhanh lên!

Hắn lặng lẽ mặc bộ quân phục lên người, không nói một lời.

- Xách chiếc vali kia. Rồi đi trước, tao đi sau. Và đừng giở trò cưỡng lại, tao sẽ bắn vỡ sọ mày ngay lập tức. Hiểu chưa?

Tên Đức gật đầu, xách hai chiếc vali lên, ra cầu thang, xuống dưới đường. Không gặp đội tuần tra nào hết và hai mươi phút sau họ đã tới ngôi nhà đầu phố Bielenska.

Genevieve ra lệnh cho tên Đức:

- Lên xe!

Hắn răm rắp tuân lệnh. Hắn quăng vali lên ghế bên cạch rồi ngồi vào sau tay lái. Genevieve vào theo, vẫn chĩa khẩu súng vào mang tai hắn.

- Nổ máy và cho xe chạy lên khoảng mười bộ nữa.
Tên Đức có vẻ ngạc nhiên nhưng hắn làm theo mọi mệnh lệnh, trong lúc đó Genevieve kể cho Keja, lúc này đang đứng trong thùng xe, nghe về chuyện đón tốp liên lạc và chở họ đi.

Vài phút sau xe đỗ và tốp liên lạc lên xe ở phía sau. Keja nói qua lỗ hổng của tấm chắn của lái xe với thùng xe, báo cô bạn Pháp là đã xong xuôi.

- Đặt cả hai tay lên vô lăng rồi làm theo đúng lệnh của tao- Genevieve nói với tên Đức.

Liếc nhìn nòng súng vẫn đang chĩa vào mình, tên hạ sĩ quan Đức cho xe chạy. Genevieve ngồi lọt thỏm trên ghế bên cạnh, vẫn chĩa súng vào tên Đức. Trời đã bắt đầu sáng và xe cộ trên đường phố Vacsava càng lúc càng tấp nập. Thỉnh thoảng Genevieve lại nghển đầu nhìn và ra lệnh tiếp cho tên lính Đức. Họ ra khỏi trung tâm thành phố. Genevieve đã nhắm khu rừng Lomianki cách thành phố năm dặm về phía Bắc, nhưng khi xe chạy gần tới cầu bắc ngang qua sông Vistule, cô nhìn thấy rất đông lính gác đứng ở đầu cầu. Cô ra lệnh:

- Đứng lại.

Tên Đức ngập ngừng bởi hắn hy vọng có thể tới kịp với đồng đội trước khi Genevieve nổ súng vào đầu hắn, nhưng rồi hắn nghĩ làm thế thì quá liều, nên đành đỗ xe.

- Quay xe lại- Genevieve nói - tìm cầu khác, nơi nào không có lính gác hãy đi qua.

Tên Đức tuân lệnh và khoảng bốn mươi phút sau, họ đã qua được sông, tiến về phí khu rừng Wyszkow.

- Quặt bên trái.

Xe nẩy lên do vấp phải rễ cây bò ngang lối đi.

- Đỗ lại!- Genevieve ra lệnh.

Xe đỗ. Vẫn chĩa súng vào tên Đức, Genevieve ra lệnh bắt hắn ra khỏi xe và bắt hắn tiến gần đến chỗ Keja, đang đứng cùng với tốp liên lạc. Họ đều lấm bùn đất và xông lên một mùi hôi thối không chịu nổi. Họ đứng bất động một lát dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, rồi Anna và Janet ôm chầm lấy nhau thổn thức. Halevi thì trông càng giống con gấu với thân hình hộ pháp và lem luốc từ đầu đến chân.

Anh vẫn không rời mắt khỏi tên hạ sĩ quan:

- Ta xử lý hắn thế nào đây?

Cô gái Pháp nhún vai:

- Hãy trói hắn lại đã.

- Chỉ vài tiếng nữa là cùng, bọn tuần tra Đức sẽ tìm thấy hắn.

Tên hạ sĩ quan, chắc nghe hiểu mấy người kia đang bàn nhau ra sao, hắn hốt hoảng nói:

- Tôi sẽ không khai gì về các ông bà cho họ nghe đâu. Tôi cũng ngán cuộc chiến tranh này lắm rồi..

Hắn chưa kịp nói hết câu, Halevi đã húc cái đầu hộ pháp của anh vào đầu tên Đức khiến hắn nghẹo cổ. Không thốt một lời, Halevi nhấc bổng xác thằng cha, vác lên vai, đi vào rặng cây gần đó.

Anna và Janet đã ngừng khóc. Hành động tàn nhẫn vừa rồi đã khiến cả hai cô đều kinh hoàng. Trong một lúc lâu, không ai nói gì hết. Cuối cùng Genevieve khẽ nói:

- Chỗ kia có suối, chúng tôi có đem theo quần áo sạch cho các chị. Tắm táp rồi thay quần áo đi.

Keja gói theo một bánh xà phòng cho vào vali và cô lấy ra gội đầu cho các bạn gái. Đột nhiên tay cô sững lại khi thấy tấm lắc và sợi dây chuyền trên cổ cô gái người Anh. Tấm bùa hộ mệnh này, Anna đã tháo ra ở cổ Kandalman hôm lau vết bỏng axit cho anh. Rất ngạc nhiên nhưng Keja vẫn không nói gì, tiếp tục lặng lẽ kì cọ cho bạn.

Anna và Janet vẫn đang trần truồng thì Halevi bước vào, đã mặc bộ quân phục của tên hạ sĩ quan Đức. Nhìn thấy đám con gái anh chàng vội vàng quay mặt đi.

- Ta phải thủ tiêu cả cái xe này.- Anh nói

Nhấc cả năm chiếc túi đựng châu báu, anh đặt lên thùng xe sau. Lát sau anh giữ cánh cửa mở để các cô gái bước vào. Sau đấy anh ngồi sau tay lái và nổ máy.

Họ gặp mộ đoàn xe Đức đi trái chiều và khi bọn lính Đức trên xe vẫy tay chào Halevi, anh chàng hộ pháp cười toét miệng nhưng chân vẫn không giảm nhẹ ga. Genevieve mở một vali, lấy ra một khúc bánh mì, miếng phomat, thỏi xúc xích cùng chai rượu vang. Cô nói:

- Chúng tôi chỉ kiếm được có thế này thôi. Ta giải quyết luôn cho nhẹ.

Cô cắt mỗi thứ ra thành khoanh nhỏ và đang đưa dần cho từng người thì xe đột nhiên đỗ lại khiến cô ngã sóng xoài ra sàn xe.

- Tất cả ra ngay!- Halevi hét lên, đập tay vào thùng xe trong lúc anh chạy xuống cửa sau xe- và mang theo cả túi!

Lệnh của Halevi làm Anna sửng sốt, nhưng nàng chưa kịp hỏi, anh đã quay lên đầu xe, thả phanh tay rồi quặt vôlăng. Chiếc xe lao nhanh đến một mỏm đất phía dưới, cách đó chừng năm chục bộ rồi văng ra ngoài, rơi xuống mặt hồ nằm dưới đó hàng trăm bộ.

- Đi thôi!- Halevi lại lên tiếng.

Khoác túi lên vai, anh nhấc luôn hai chiếc vali rồi leo lên dốc gần như thẳng đứng. Janet nhấc chiếc vali còn lại, khoác một chiếc túi lên vai rồi đi theo anh. Anna và Keja ngập ngừng một chút rồi cũng nhấc đồ đạc của họ lên. Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời và sắp tối. Hai cô gái đều mệt rã rời. Nhưng khi Halevi giận dữ giục họ, hai cô đành uể oải mỗi người xách mỗi người một chiếc đi theo anh, leo lên dốc về phía rặng cây.

Trời lạnh khủng khiếp và khi ban đêm mang tới làn sương mù, càng lạnh hơn. Nhưng họ vẫn tiếp tục leo khoảng một tiếng đồng hồ. Anna thở hổn hển:

- Tôi không thể đi thêm được nữa!

Halevi nói :

- Chưa nghỉ được đâu!

Anna ngồi phịch xuống một tảng đá.

Janet nói:

- Đứng dậy đi, tôi sẽ giúp chị.

Cô nắm tay Anna rồi dìu nàng đến rặng cây tiếp theo. Đến đây, Halevi bảo các cô gái ngồi xuống nghỉ chờ anh đi tìm chỗ để trú qua đêm.

- Tốt quá!- Anna rên rỉ trong lúc Janet đỡ cho nàng ngồi xuống- không có chị tôi không thể lê nổi đến đây.

Genevieve mở vali, lấy số thức ăn còn lại chia đều ra từng suất. Cô đưa cho từng người và họ chuyền tay nhau một chai vang chỉ còn một nửa:

- Ta ăn nốt đi.

Keja từ chối, nói không đói, nhưng khi Halevi trở lại anh ngấu nghiến hết phần của mình rồi dẫn đám các cô gái đến cái hang anh tìm được cách đấy không xa. Anh nói:

- Chúng ta nghỉ qua đêm ở đây.

Đó là một cái hõm nhỏ bên trên đá nhô ra tựa như mái che. Dưới đất đầy những lá thông nhọn.

Halevi nói:

- Tôi gác phiên đầu tiên, sau đó các cô lần lượt thay nhau..

Anh vừa nói xong thì có tiếng kim loại va chạm nhau ở ngoài hang. Áp tai vào vách đá, anh lắng nghe một lát, rồi ngước nhìn các cô gái, anh đưa ngón tay đặt trên môi, rồi khẽ nói:

- Nghe, tiếng bọn Đức đi tuần.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,424
Nguồn: vnexpress.net
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Thành Viên